Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 5: Cùng tôi đàm phán đi

21

Chương 5: Cùng tôi đàm phán đi

Trên đường, tôi cảm thấy căng thẳng, cứ mỗi một giây lại xem tay chân mình như bị bệnh thần kinh,  tôi sợ nó lại biến mất.

Kì quái là… toàn bộ cơ thể, chân tay tôi vẫn nguyên vẹn. Không hề có dấu hiệu biến mất.

“.Cái gì đây, đừng nói là anh ta đã động tay động chân lừa gạt mình chứ…” Ngày nay xã hội tiến bộ, thủ đoạn lừa người cũng tiến bộ theo. Tôi nhớ lại, mặc dù mấy thứ đạo cụ như xe buýt hay quỷ treo cổ kia nếu muốn cho người chế tác sẽ hơi khó khăn một chút. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này.

Có lẽ hắn ta đánh thuốc tôi. Tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác thôi? Gì mà linh hồn, gì mà cái bóng bị đánh tan. Đều là hắn ta nghĩ ra để lừa gạt tôi?

Dù sao, tôi không tin anh ta.

Nhìn sắc trời, hiện tại khoảng bảy, tám giờ sáng gì đó. Hẳn là đồn công an mở rồi. Tôi nghĩ đến chuyện mình bị cướp mất 5000 tệ, tính đi một chuyến xem cảnh sát có phát hiện gì không.

Vào đồn công an, đi mấy vòng tôi mới thấy cảnh sát lấy khẩu cung tôi hôm qua. Hướng người về phía anh ta, tôi đi đến.

“Chào anh. Tôi là Ninh Hoan. Ngày hôm qua……” –

Tôi mỉm cười bước lên trước. Vị cảnh sát tên là Hàn Võ này quay đầu, nói với người cảnh sát đối diện: “Anh gọi tôi hả?”

Tôi sửng sốt.

Người cảnh sát kia trừng anh ta: “Ai kêu cậu ? Nghe nhầm à!”

Hàn Võ nhíu đôi mày rậm, nhìn xung quanh một vòng, lẩm bẩm “kỳ quái”, rồi đi theo cảnh sát kia ra ngoài.

Tôi đứng sững tại chỗ, cả người run lên. Giây tiếp theo, tôi như điên lên chạy ra ngoài, chạy thẳng đến trước cửa khu chung cư quen thuộc mới ngừng lại.

Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi, hai tay tôi lại không ngừng được run rẩy.

Hàn Võ không nhìn thấy tôi. Càng đáng sợ hơn là lúc anh ta cùng người cảnh sát kia đi tới trước mặt tôi, họ còn xuyên qua người tôi!

Môi tôi run run. Tôi giơ một bàn tay dưới ánh mặt trời. Tay tôi trong suốt, nhìn xuyên qua nó, tôi có thể thấy cảnh vật vốn là bị che mất.

Sao lại thế này? Người tên Bạch Minh An kia…Nói đều là sự thật?

Cái bóng của tôi không còn. Cho nên…tôi trở thành trong suốt, có thể bị người xuyên qua sao?

Như vậy không phải tôi đã biến thành quỷ à?

Sáng sớm ngày hè ánh nắng tươi sáng, nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy rét lạnh. Tôi ngồi đờ đẫn trên bậc thềm chung cư. Có lẽ đã qua nửa giờ, tôi kinh hãi phát hiện thân thể trong suốt của mình đang chậm rãi trở nên bình thường.

Tôi chạm vào vách tường, có thể chạm vào thực thể mà không phải xuyên qua nó. Cẩn thận nhìn, tôi phát hiện cơ thể mình khôi phục chừng một nửa… Nói cách khác tôi đang ở trạng thái nửa trong suốt.

Tôi vui sướng đứng dậy chuẩn bị trở về nhà trọ.

Thân thể nửa trong suốt này của tôi mà bị người ngoài nhìn thấy nếu không đem người khác hù chết, nói không chừng người ta còn coi tôi thành quái vật mà bắt lại thí nghiệm ấy chứ. Tôi cũng không thể mạo hiểm như thế.

Một đường chạy lên lầu, tôi gặp bà chủ nhà đứng ở đầu cầu thang. Lần này thật xui xẻo, chạm trán ngay mặt bà ta luôn.

Bà ta nhìn tôi với con mắt kinh sợ, còn dùng sức dụi dụi mắt.

Tim tôi đập thình thịch. Xong rồi! Cơ thể tôi!!!

Lúc bà chủ nhà buông tay, trên mặt bà ta mang theo vài phần khó hiểu.

Tôi lén nhìn lại người mình. May quá! Đã khôi phục bình thường rồi, không có bộ phận nào trong suốt.

Chủ cho thuê rất nhanh lấy lại tinh thần, trừng tôi: “Cô Ninh, ngày hôm qua cô chưa trả tiền thuê nhà, đúng không?”

“Ngại quá. Ngày hôm qua tôi đi lấy tiền nhưng sau lại bị cướp mất, bởi vậy……”  – Tôi cố gắng giải thích. Chỉ có điều cái lý do của tôi vừa nghe đã thấy rõ ràng là lấy cớ.

Quả nhiên, bà chủ nhà nghe xong tôi nói, hừ lạnh, châm chọc: “Tôi cho cô ở, cô phải giao tiền thuê nhà. Đây là chuyện theo lý phải làm. Cô Ninh là người văn minh, sẽ không học vài kẻ không biết xấu hổ quỵt nợ không trả đi?”

Bác gái trung niên cũng bẻm mép lắm. Lời ngầm trào phúng của bà ta so với tát tôi một cái còn khó chịu hơn.

Tôi đỏ mặt, cắn răng thỉnh cầu: “Cho tôi chút thời gian đi, tôi nhất định sẽ……”

Bà chủ nhà nhíu mày, thái độ cứng rắn:“Không được! Hôm nay phải giao! Nếu không cô lập tức xéo ra ngoài cho tôi!”

Bà ta nói xong, lấy chìa khoá trong túi xách định đi vào phòng tôi phòng tôi, tôi vội vàng đuổi theo, từ phía sau kêu lên: “Đừng…Cho tôi  chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả…Ấy…”

“Không được!” – bà chủ nhà lạnh mặt. Dáng người bà ta to lớn nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Bà ta đẩy tôi mở cửa phòng, nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của tôi..

“Này, đừng động vào! Bà làm sao có thể làm như thế!”  – Tôi ngăn cản bà ta làm lộn xộn đồ của tôi nhưng bà ta thật dã man. Gần như cầm một cái là ném đi một cái.

Quần áo, thùng, giầy của tôi… Toàn bộ đều bị bà ta thô lỗ gom thành một đống, giống như rác rưởi ném ra ngoài.

“Dừng tay!” – Tôi vừa vội vừa tức không ngăn được bà ta đành ra trước cửa thu dọn đồ của mình, bên tai còn thỉnh thoảng nghe bà ta vừa lục đồ vừa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

“Có vài người ấy mà… bề ngoài thì có vẻ đạo mạo đấy, không ngờ là da mặt lại dày đến vậy. Tính ăn quỵt ngay cả người không đọc sách như tôi cũng không nhịn được. Phi!”

Nhặt những thứ nằm rải rác trên sàn nhà.. Tôi nhặt một cái, bà ta ném hai cái, rồi ba cái, càng nhặt tôi càng thấy tức, nghĩ bụng chẳng nhẽ mình đánh một trận với bà ta? Khi ngẩng đầu, tôi thấy trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên.

Người này đến từ lúc nào? Tôi sửng sốt, ngay khi tôi sững sờ, bà chủ nhà lại dám lật tung đồng thời cả chiếu lẫn nệm giường phi thẳng đến chỗ tôi.

“Không trả tiền thì cút đi cho bà!’’

Tí nữa thì tôi bị đập trúng. Tôi lảo đảo, giận đỏ cả mặt nói với người đàn ông kia:“Ông là chồng bà ta à? Phiền ông nói với bà ta, cho tôi vài ngày được không?”.

Tôi nghĩ đàn ông bình thường khi đối mặt với cô gái trẻ đều dễ mềm lòng hơn.

Ai dè bà chủ nhà nhìn tôi như đứa ngốc, hỏi: “Cô nói cái gì đấy? Chồng ai?”

Tôi  nhìn thoáng qua người đàn ông kia. Loáng thoáng cảm thấy không ổn lắm, thấp giọng hỏi: “Đằng sau bà có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh lam, bà không biết à?”

Bà chủ nhà nghe tôi miêu tả, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, tiếng nói sắc bén đáng sợ: “Con bé chết tiệt kia! Cô nói cái gì? Cái gì mà đàn ông? Chồng tôi chết từ nhiều năm trước rồi! Cô……”

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới cái gì, lập tức im bặt.

Lúc này, tôi nhìn thẳng ánh mắt người đàn ông. Đó là một đôi mắt dại ra, tối tăm. Mặt ông ta trắng bệch không bình thường, còn hơi ám đen.

Cổ họng tôi run run, nhớ ra…

Chồng bà chủ nhà đã chết từ nhiều năm trước. Vậy người đàn ông mà tôi nhìn thấy trước mắt này …… Là quỷ.

Lại một lần nữa tận mắt chứng kiến quỷ. Ngoại trừ hơi khẩn trương ra thì tôi cũng không mấy hoảng. Có lẽ là do vị nam quỷ này im lặng. Ngoại trừ vẻ mặt cùng dáng người tối tăm thì cũng không đến mức khủng bố.

Chỉ tội cho bà chủ nhà bị doạ môi trắng bệch, lo lắng đến mức đứng trong phòng tôi mà nhìn quanh. Vừa nhìn còn nhịn không được mắng tôi: “Con nhỏ chết tiệt này. Đừng tưởng nói thế mà bà sợ ! Nói cho mày! Không trả tiền thì cút!”-

Bà ta nói lớn tiếng, hai tay lại không nhịn được phát run. Chân lảo đảo đi bên nọ đảo bên kia. Người đàn ông kia cũng đi theo bà ta. Bà ta đi đâu, ông ta theo đó.

Cảnh tượng này nhìn hơi quỷ dị cũng có chút buồn cười. Tôi nuốt nước bọt, tay đỡ cửa đang nghĩ có nên vào phòng bảo vệ đồ của mình không…

Đột nhiên một bàn tay từ sau vai tôi vươn ra, làm tôi giật bắn cả người:“A!”

Bà chủ nhà đang thăm dò xung quanh, bị tôi sợ đến giật nảy mình, cũng hét lên:“A!”

Sau đó bà ta nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa muốn hất cái gì đó trên người xuống:“A! Quỷ! Đều đã chết còn không buông tha tôi…… Cái thứ bẩn thỉu này! Mau xuống! Mau đi xuống đi a! A a a!”

Bà chủ nhà muốn sống muốn chết hét lên, nhưng lực chú ý của tôi đã rời khỏi bà ta.

Bạch Minh An đến đây. Anh ta đứng sau tôi, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô bỏ đi.”

Cơ bản là tôi chẳng muốn đáp lại anh ta nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , không hiểu sao tôi lại có chút chột dạ: :“Phải…Đúng thì thế nào?” Nói đến câu sau, lá gan tôi dần lớn hơn,“Tôi lại không biết anh. Vì sao phải tin anh?”

“Ninh Hoan. Đúng không? Cùng tôi đàm phán đi.”

 

 

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguMy QuậyNgọc LêNguyenlaniunet@yahoo.com.vn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Chắc ông quỷ kia là chồng bà ta thật :))

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh địh đàm fán gì vs chị??Chị cũg nhìn thấy quỷ nữa chắc sẽ hợp tác bắt quỷ rùi^^. Đoc ság cảm jác khác hẳn buổi tối

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

làm mình nhớ đến mấy phim liêu trai chí dị của đài loan, trung quốc ngày xưa cũng có mấy nhân vật chính như vậy, đi ra ngoài đường phải che ô, ng còn ko có bóng

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Thích truyện như vầy :3 tks team edit ^^~

Truyện này có yêu tố tâm linh pha huyền bí, khá hấp dẫn <3

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chị cũng nhìn thấy quỷ, hai người hợp tác với nhau bắt quỷ, quá xứng đôi :3

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lại có thể nhìn thấy quỷ rồi, tự dưng chị ấy làm mình nhớ nữ chính trong Mặt trời của chàng Joo quá

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

thật đau tim

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Kiểu này chắc sau này anh vs chị đàm phán bắt quỷ tiện thu hồn cho chị luôn =)))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hấp dẫn cảm ơn editor

By Ru
Đại hiệp

Đáng sợ thật hức hức, chắc bà chủ kia làm gì thất đức với chồng bã nên giờ mới bị theo như vậy đó hức hức

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

chắc bà chủ nhà hại chết chồng mình nên mới bị ông ta đi theo ám

Đỏ Giày
Đại hiệp

Ôi mẹ ơi , truyện này tuyệt đối tuyệt đối k đọc vào buổi tối 🙁 sợ chết mất

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Chồng của bà chủ nhà có vẻ si tình nhỷ chết r vẫn đi theo

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Đọc truyện này đau tim quá chỉ dám đọc ban ngày. Nữ chính k những nhìn thấy quỷ mà còn tàng hình dc nữa.

Soya Truong
Đại hiệp

Mệt tim với chị quá đã bảo nghe lời ở nhà chờ mà

Đại hiệp

doc ma thay ghe qua,mem dang doc vao buoi toi ah

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

Ôi k biết nam9 muốn đàm phán chuyện j nhỉ thanks bạn đã ed

Ngọc Lê
Đại hiệp

Cái bà chủ nhà kia thật là châm có một hôm mà đã phá nhà chị ý rồi.

My Quậy
Đại hiệp

vừa rợn rợn cơ mà vẫn muốn đọc típ nữa,@@

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Bà chủ vị chồng ám rồi :v nhìn kiểu gì cũng thấy ông này si tình

Phương Lê
Đại hiệp

Chị có mắt âm.dương rồi hay sao vậy