Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 20: Lời khuyên bảo của Minh Châu

7

Chương 20: Lời khuyên bảo của Minh Châu

HA_png01100083

Tôi xúc động năm phút đồng hồ, sau năm phút Minh Châu từ từ tỉnh lại nhìn thấy mặt Diệp Minh Lãng. Đột nhiên cô ấy nhớ lại chuyện bức ảnh kia, hai người mắt to trừng mắt to, tâm trạng chuyển một cái liền bùng nổ.

“Thằng nhóc chết tiệt! CMM dám hãm hại chị đây! Mày ngứa người có phải không hả!” Hai mắt Minh Châu phun lửa giận, tuy không có gió nhưng tôi có cảm giác mái tóc quăn của cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể dựng lên.

Diệp Minh Lãng lại trở về với dáng vẻ ngạo mạn khinh người, hừ lạnh một tiếng.

Nhất thời Minh Châu nổi trận lôi đình, tiến lên kéo Diệp Minh Lãng so với cô ấy cao hơn nửa cái đầu, lôi thẳng vào phòng.

Diệp Minh Lãng cảm thấy mất mặt, khuôn mặt đẹp trai hơi ửng hồng, giận dữ gào: “Diệp Minh Châu! Mau buông ông đây ra!”

“Còn lâu, im miệng cho bà đây!”

Chị em hai người này một bên hướng vào trong phòng, một bên thì quát tháo ầm ỹ. Diệp Minh Lãng rống: “Cô có tư cách gì quản tôi! Buông tay ra!”

Minh Châu không chút yếu thế, hét lại: “Bằng việc tao là chị của mày.”

“Hừ, cùng cha khác mẹ mà thôi! Lại nói năm đó cô đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Gia, về mặt pháp luật cô đã không phải chị tôi rồi! Buông tay.”

“Pháp cmn luật! Có giỏi mày lấy một nửa máu trên người mày ra đây! Đoạn tuyệt quan hệ thì sao hả? Thằng nhóc chết tiệt, đời này chỉ cần chị đây muốn đánh mày thì mày phải ngoan ngoãn cho chị đây đánh!”

“Cô! Cô điên rồi! A!”

Cửa bị đóng lại, bên trong truyền đền tiếng kêu bất mãn và giận giữ của Diệp Minh Lãng, sau đó âm thanh nhỏ dần, cuối cùng chỉ nghe thấy mấy tiếng bộp bộp, cùng với đó là giọng nói nhỏ xin tha của Diệp Minh Lãng: “Đừng đánh, chị ơi em sai rồi!”

Tôi ở bên ngoài say sưa lắng nghe. Cửa mở, Minh Châu mang Diệp Minh Lãng đi ra, trên tay cô ấy còn cầm một tờ giấy đưa cho tôi.

Tôi vừa cầm lấy tờ giấy thì thấy trên đó có vẽ phác họa hình dáng một người đàn ông giống như đạo sĩ. Bạch Minh An ở bên cạnh vừa nhìn thấy, đôi mắt khẽ chuyển động, đưa tay cầm lấy bức vẽ, nhìn một lúc, khóe miệng anh ta nhếch lên tạo ra một nụ cười lạnh.

Minh Châu nói: “Tớ hỏi nó có phải bị quỷ ám không, nếu không phải thì tớ cho nó một trận. Bức ảnh kia là nó tìm đạo sĩ này ra tay. Cậu còn nhớ vũng máu lợn trong phòng ngủ của tớ không, chính là tên đạo sĩ kia để lại đấy.”

Thì ra là như vậy, tôi nghe xong thở dài, không khỏi liếc về phía Diệp Minh Lãng, trên khuôn khuôn mặt cậu ta trái ửng hồng phải cũng ửng hồng như một bé gái e thẹn, dáng vẻ có chút buồn cười. Minh Châu cũng thật là, không nương tay chút nào, tôi thầm nghĩ.

Bất quá, nếu như tôi có một cậu em trai khốn nạn gài bẫy chị mình như vậy, chỉ sợ đánh không nhẹ hơn Minh Châu là bao.

Minh Châu thay Diệp Minh Lãng hồ đồ nói xin lỗi, cuối cùng lộ ra nụ cười thân thiết với Bạch Minh An, nói: “Tất cả đều nhờ vào pháp sư Bạch, đúng rồi, nếu đã tình cờ gặp thì đúng lúc tôi trả khoản tiền tôi nợ anh luôn.”

Minh Châu cười nói xong, quay đầu lại lạnh lùng hỏi Bạch Minh Lãng: “Tiền mặt trong nhà để ở chỗ nào?”

Diệp Minh Lãng phớt lờ di di chân, không có ý định nói nhưng sau khi bị Minh Châu lườm thì khí thế lập tức biến mất, không tình nguyện nói: “Chỗ cũ”

Minh Châu hừ một tiếng, quay đầu đối diện với Bạch Minh An lại lộ ra nụ cười: “Vậy phiền Bạch pháp sư đi theo tôi.”

Bạch Minh An không từ chối, chỉ lạnh lùng nói: “Gọi tôi là Bạch Minh An là được rồi.”

Minh Châu một bên đi trước dẫn đường, một bên cười nói: “Như vậy sao được, tôi gọi anh là Bạch tiên sinh đi.”

Giọng điệu Bạch Minh An không thay đổi: “Tùy cô”

Sau khi hai người họ rời đi để lại tôi và Diệp Minh Lãng đứng tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Tôi còn đang không biết làm gì thì thằng nhóc chết tiệt này lại làm bộ dạng như gặp quỷ nhảy ra xa mấy bước, cảnh giác nhìn tôi: “Cô với con quỷ kia là cùng một bọn đúng không? Cô tiếp cận chị tôi là có mục đích gì? Nói mau!”

“…..” Tôi cắn răng, miễn cưỡng cười: “Tôi không phải quỷ, lần trước cậu nhìn thấy cảnh đó chuyện rất phức tạp. Tôi là bạn thân của chị cậu, tôi sẽ không hại cô ấy.”

Diệp Minh Lãng cười nhạo: “Cô tưởng tôi cũng là bà chị ngốc kia à”

Tôi không nói gì, lần đầu tiên có người bảo Minh Châu ngốc, lời nói của thằng nhóc này mà bị Minh Châu nghe được thì không biết sẽ bị đánh ra sao đây.

Diệp Minh Lãng rất cố chấp, căn bản không nghe lời giải thích của tôi, sau tôi cũng có chút tức giận, hai người cách nhau thật xa, không ai thèm để ý đến ai.

Đợi khoảng 20 phút, hai người Minh Châu mới quay lại. Trong tay Bạch Minh Anh là một gói to, tôi đoán bên trong là tiền thù lao.

Thần giữ của, tôi bĩu môi. Tôi tiến lên nói với Minh Châu: “Sao lâu thế?” Lấy tiền thôi mà.

Minh Châu liếc Bạch Minh An một cái, lại quay ra nhìn tôi, cười cười: “Mình có việc nói với Bạch tiên sinh. Đúng rồi, Tiểu Hoan, cậu theo mình qua đây.”

Sao lại thần bí như vậy, tôi nghi hoặc đi theo cô ấy, tránh Diệp Minh Lãng và Bạch Minh An, Minh Châu kéo tay tôi, trong đôi mắt sáng như sao có mấy phần thành khẩn.

“Tiểu Hoan, mình biết mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

Cô ấy vừa mở miệng, trái tim tôi chợt thấy hơi đau, ngắt lời cô ấy: “Cậu đừng nói nữa!”

“Không, mình muốn nói.” Minh Châu kiên trì, giọng nói nghiêm túc: “Chuyện tình cảm không ai đoán được, nhưng nếu anh ta đã chọn người phụ nữ khác thì cậu cần gì vì một kẻ có mắt như mù ấy là tự làm khổ mình?”

Tôi nắm chặt bàn tay, bướng bỉnh cưỡng lại: “Mình không có đau khổ, mình chỉ, chỉ là…..” Giọng nói nhỏ dần, cảm xúc của tôi lúc này đang mâu thuẫn không thể nghi ngờ.

Minh Châu nắm tay tôi, độ ấm từ bàn tay cô ấy truyền đến, làm người ta có cảm giác động viên: “Mình biết, Tiểu Hoan, mình đều biết hết. Cậu cũng biết, mình mãi mãi bên cạnh cậu. Mà hiện tại, mình hi vọng cậu có thể cùng với Bạch Minh An.”

Cái gì?! Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn cô ấy.

Vẻ mặt Minh Châu nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy dưới ánh mặt trời chói lóa tỏa sáng: “Cậu nghe mình nói. Đầu tiên, hồn cần nhờ anh ta tìm về, cậu cần anh ta. Còn nữa, cậu đã ở nhà đợi nửa năm, lại tiếp tục suy sút như thế không phải là biện pháp.”

Tôi tức giận cãi lại: “Mình không muốn đi theo anh ta! Cậu cũng không phải không biết anh ta làm gì!”

Minh Châu mỉm cười: “”Tiểu Hoan, cậu không biết mấy ngày qua vẻ mặt cậu biến hóa so với nửa năm trước gộp lại còn nhiều hơn. Dù cậu có ghét quỷ quái, thậm chí không thích Bạch Minh An nhưng không thể phủ nhận anh ta làm cậu thay đổi.”

Cô ấy ngừng một chút, cười dịu dàng, vui vẻ: “Cậu trở nên vui tươi hơn, chỉ bằng điểm này cậu nên theo anh ta.”

Sao tôi có thể cam tâm, lúc trước nhiều lần kéo dài thời gian, không phải vì không muốn thực hiện lời hứa với Bạch Minh An, giờ lại muốn tôi đáp ứng, nhất thời tôi không cách nào tiếp nhận được.

Có lẽ biểu cảm của tôi rất rõ ràng, Minh Châu thở dài, giọng điệu nhẹ hơn: “Mình hỏi cậu, trong lòng cậu chẳng lẽ chưa bỏ được người kia, còn muốn quay lại với anh ta?”

“Không có khả năng!” Tôi thốt ra, cả người kích động mà run run, giọng to đến mức khiến Diệp Minh Lãng và Bạch Minh An phải chú ý, tôi lại không thèm để ý: “Là anh ta có lỗi với mình! Mình….mình tuyệt đối không tha thứ cho anh ta!”

Vào lúc đó tôi đã làm rất nhiều việc, hi vọng có thể cứu vãn mối quan hệ này. Kết quả ngoài trừ mài lòng tự trọng của mình không còn là mấy lại khiến bản thân thương tích đầy mình thì tôi không thu hoạch được gì.

Quá đau, quá nặng nề. Tôi cố gắng cứu vãn mối quan hệ nửa năm, sau đó sa sút tinh thần vì thất tình nửa năm, trong lúc đó tôi đã vì người kia trả giá bao nhiêu anh ta không nhìn thấy, hoặc là nói, anh ta cố ý bỏ qua.

Có lẽ Minh Châu nói đúng, tôi nên tỉnh lại.

Tôi mím môi, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nghĩ thông rồi cả người tựa như thoải mái hơn rất nhiều.

Minh Châu im lặng nhìn tôi, đơn giản hỏi một câu: “Nghĩ thông suốt chưa?”

Im lặng nửa ngày, tôi thong thả mà trịnh trọng gật đầu: “Nghĩ thông suốt.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Phương LêTrâu Lì Lợmhiền lêSoya Truong Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

hả hình như ta dc Tem này lần đầu tiên dc đấy

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ui đang đến đoạn hay mà ????

Soya Truong
Đại hiệp

Vậy là chính thức gia nhập làm phụ tá bắt quỷ rồi nha.

Đại hiệp

Khong biet chi nu chinh ve sau the nao nhi? Hoi hop qua di

hiền lê
Đại hiệp

Bn ơi khi nào thì có chương mới nữa vậy nàng lâu quá ah~

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Hic, biết cắt chươg gê….đag tới khúc hay mà T.T. Hóg aaaa

Phương Lê
Đại hiệp

Thì ra nữ chính còn có một đoạn tình yêu đau khổ nữa à