Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 19: Hoạn nạn gặp chân tình

9

Chương 19: Hoạn nạn gặp chân tình

0jpkcgza

Minh Châu đè trên người tôi, tôi bị ép ở bên dưới mà nhe răng trợn mắt. Trước mắt hai chúng tôi xuất hiện một đôi giày da nam, giày da được lau đến bóng loáng, tiếp đó là một giọng nam đầy tức giận và ngạc nhiên vang lên.

“Hai người sao lại ở trong này!”

Tôi có chút sửng sốt, áo gió, thân hình cao ráo mảnh dẻ, là Diệp Minh Lãng.

Minh Châu xoay người một cái đứng lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này cô ấy còn muốn giữ hình tượng, hất mái tóc quăn, từ mũi phát ra một tiếng hừ.

“Tôi thích đến thì đến, cả cái Long thành này có nơi nào mà Minh Châu này không thể đến.”

Tôi vội vàng đứng lên, lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn nữ quỷ trong phòng. Kì quái là cô ta vẫn đứng lơ lửng ở chỗ cửa, cắn răng nhìn ba người chúng tôi, hình như không có ý muốn ra ngoài.

Tôi ngẩn người, hay là cô ta không thể ra ngoài? Chỉ có thể ở trong nhà kho này?

“Tiểu Hoan, ngây ra đấy làm gì, còn không mau đi!” Minh Châu không thèm để ý đến sắc mặt của Diệp Minh Lãng, cuối cùng cũng nhớ đến việc quan trọng, kéo tôi chạy ra bên ngoài.

Tôi không để ý thoáng cái đã bị kéo ra ngoài vài bước. Diệp Minh Lãng chẳng hiểu gì liếc hai chúng tôi, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ xem thường: “Chị à, chẳng phải lúc trước chị từng nói sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Diệp à, sao bây giờ lại đổi ý thế?”

Minh Châu hung tợn lườm cậu ra một cái, Diệp Minh Lãng cười khẩy một tiếng, không quan tâm đến chúng tôi cứ thế đi thẳng vào nhà kho.

Tôi hoảng hốt, mắt trợn tròn: “Này, đừng có đi vào!”

Minh Châu cũng dừng lại, nhanh tay nắm lấy tay tôi, miệng còn cứng rắn: “Mày muốn chết thì cứ vào đó.”

Tôi liếc mắt xem thường. Bây giờ còn nói mát nhau được ạ, cậu kích cậu ta vào thật thì biết làm sao hả?

Quả nhiên, sau đó sự lo lắng của tôi biến thành thật, Diệp Minh Lãng ném một anh mắt kiêu ngạo về phía chúng tôi, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào. Cậu ta vừa mới bước vào, lấp tức ánh mắt của nữ quỷ kia sáng lên.

Tôi nghe thấy lời khen ngợi của cô ta: “Thật là đẹp, ta thích.”

Thích cái gì? Thích Diệp Minh Lãng? Tôi cảm thấy hơi đau đầu, bên tai lại truyền đến giọng nói của Minh Châu: “Á, Tiểu Hoan, lạ thật đấy! Sao mình lại không nhìn thấy nữ quỷ rồi?”

Tôi ngẩn ra, vừa rồi tình thế nguy hiểm nên không phát hiện ra vấn đề. Theo lý thuyết Minh Châu không thể nghe hay nhìn thấy quỷ hồn, vì sao chỉ có nữ quỷ váy váng này là ngoại lệ?

Còn không đợi tôi nghĩ thông, Diệp Minh Lãng ở trong phòng hoài nghi nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, ánh mắt đầy sự đề phòng nhất là đối với tôi. Khả năng là do lần trước tôi biến thành trong suốt đã thành bóng ma trong lòng cậu ta rồi, nhưng cậu ta không biết rằng đang có một nữ quỷ đang bay vòng vòng xung quanh cậu ta kia kìa.

Ngoại hình Diệp Minh Lãng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, giống như một gốc thông đỏ tỏa ra mùi hương quyến rũ hấp dẫn nữ quỷ kia tới gần.

“Ôi, thích quá, thích quá.” Nữ quỷ thở dài, còn cố ý vung tay áo thổi bay áo gió của cậu ta lộ ra thân hình cao to bên trong.

Diệp Minh Lãng cảm thấy không đúng, đang yên đang lành sao tự nhiên có gió?

Nữ quỷ càng nổi lòng tham, trực tiếp đem khuôn mặt to như chậu bạc đến trước mặt cậu ta, nữ quỷ chu cái miệng rộng và dày: “Lại đây, anh chàng đẹp trai, đến hôn cái nào…”

Diệp Minh Lãng nhắm mắt lại sau đó hoài nghi lau miệng, nữ quỷ đã hôn trộm thành công rồi.

Mặt tôi biến sắc, có phần không đành lòng nhìn thẳng, nhưng với tình cảnh trước mắt nếu tôi đi vào thì cũng sẽ bị nữ quỷ kia chú ý tới, mà Diệp Minh Lãng bên trong hình như không có ý định đi ra ngoài.

Minh Châu nhìn xung quanh, nhìn thấy tóc tai cùng quần áo của cậu em trai cùng cha khác mẹ bị thổi bay dù sao cô ấy cũng là người thông minh, trong lòng đã có mấy phần nghi ngờ, tiến lại đây hỏi: “Tiểu Hoan, nữ quỷ kia đang làm gì đó?”

“Ờ…..” Tôi hơi do dự, chọn từ ngữ thích hợp: “Cô ta thích em trai cậu.”

“Cái gì?” Minh Chậu trợn đôi mắt như ánh sao sáng của mình, khuôn mặt lập tức biến sắc: “Cậu nói, hiện tại cô ta, ngay giờ phút này đang làm cái gì!? Không được gạt mình!”

Nhìn nữ quỷ kia cách đôi môi mỏng như đóa hoa hồng của Diệp Minh Lãng ngày càng gần, chuẩn bị hôn trộm lần thứ hai, tôi thực sự không nhìn nổi, khó xử nói vài  chữ: “Cô ta hôn em cậu.”

“Cái gì, sao!” Minh Châu vèo một cái vọt vào, tức giận nói: “Đồ xấu xí kia, CMM cách nó ra!” Tốc độ rất nhanh, đợi đến khi tôi khôi phục lại tinh thần thì cô ấy đã vào trong phòng kho rồi, còn đúng lúc đâm thẳng vào nữ quỷ, thành công phá nụ hôn kia.

Nữ quỷ kia bất mãn, phạch một cái nổi lên một trận gió lạnh, lao thẳng về phía Minh Châu đánh tới, cuồng phòng tàn phá tất cả, khí áp lớn hơn vừa rồi, lập tức Minh Châu ngã xuống đất.

“ y! Cô làm sao thế!” Diệp Minh Lãng thấy thế trên mặt hiện lên sự lo lắng. Cuối cùng anh ta cũng cảm thấy có chỗ khác thường lập tức chạy tới đứng trước mặt Minh Châu, cảnh giác cẩn thận nhìn xung quanh.

Cậu ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hình như Minh Châu cũng mất đi khả năng này.

Tôi ở bên ngoài lo lắng, nhìn nữ quỷ lau cái miệng lớn của mình, chớp mắt bay tới, tôi vội vàng hét lên: “Góc trên cùng bên trái!”

Đôi mắt Diệp Minh Lãng tối sầm lại, tiện tay cầm lấy hộp đựng dụng cụ kim loại hướng về phía tôi nói đập tới, nữ quỷ không bị đập phải, hộp dụng cụ trực tiếp xuyên qua ngực cô ta.

Tôi nhíu mày, sao lại vậy? Tại sao lại không có tác dụng? Tôi nhớ khi ở nhà trọ, mình có lấy cuốn sách đập trúng nữ quỷ treo cổ mà, vì sao cậu ta lại không làm được?

Tuy nữ quỷ không sao nhưng lại coi mình bị chịu oan ức lớn, đôi mắt nhỏ trở nên đỏ bừng, giọng nói mang theo đau xót và không dám tin: “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Vì sao, vì sao!”

Một bên cô ta gào khóc một bên điên cuồng phất tay áo, từng trận gió lạnh nổi lên một nửa phòng chứa đồ bị cuồng phong điên cuồng vây quanh.

Bụi đất xen lẫn trong gió, tôi dần dần không thấy bên trong xảy ra chuyện gì tránh không khỏi lo lắng hét to: “Minh Châu! Hai người ở chỗ nào! Mau trả lời tôi!”

Qua một lúc lâu tôi mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Diệp Minh Lãng: “Chị ấy không sao.” Tiếng ho khan của Minh Châu vang lên, tôi nhẹ thở ra một hơi, cắn răng chuẩn bị chạy vào.

“Ngu ngốc, cô muốn vào chịu chết à.”

Tôi dừng bước, một bóng người từ phía sau tiến lên, khuôn mặt Bạch Minh An lạnh lùng, bước đi vững vàng. Anh ta vừa đi vừa tháo một viên phật châu

“Bạch Minh An!” Tôi vui mừng kêu to: “Mau cứu bọn họ!”

Thật tốt quá, anh ta đến đây thì cái gì cũng không sợ.

Bạch Minh An không trả lời tôi, hành động thật nhanh, một tay dang ra, viên phật châu bị bắn ra, thẳng về phía trán của nữ quỷ.

Nữ quỷ ngẩn người, tiếp theo lại điên cuồng lao về phía Diệp Minh Lãng: “Chàng trai! Ta muốn ngươi xuống dưới cùng ta!”

Tôi hét to một tiếng: “Minh Châu!”

Tuy Minh Châu không thấy gì nhưng tức khắc khi cuồng phong kéo tới cơ thể cô ấy chắn trước Diệp Minh Lãng, da trắng môi đỏ kéo lên tạo thành một nụ cười khinh thường: “Thằng nhóc chết tiệt.” Dùng sức đẩy một cái, đẩy Diệp Minh Lãng ra ngoài cửa,

Tôi bước lên phía trước giúp đỡ, trên mặt Diệp Minh Lãng lộ ra vẻ hốt hoảng, còn chưa đứng vững đã cắn răng muốn chạy vào: “Chị làm gì đấy hả, tôi không thèm chị cứu đâu!”

Tôi tức giận tát cậu ta một cái hét: “Thằng nhóc chết tiệt kia, im lăng cho bà.”

Hình như Diệp Minh Lãng bị tôi đánh đến ngu người, trước khi cậu ta có phản ứng Bạch Minh An đã niệm phật ngữ. Chỉ thấy nữ quỷ kia sợ hãi hét to, rất nhanh đã thấy ánh sáng đỏ bao phủ cơ thể cô ta, lát sau khôi phục lại bình thường, dần dần tan biến trong không gian.

Cuồng phong biến mất, phòng chứa đồ bừa bộn. Trong lúc tôi không chú ý Diệp Minh Lãng đã chạy vào, nâng Minh Châu đang ngất dưới dậy, trên mặt không rõ cảm xúc, nhỏ giọng nói: “Vì sao….”

Hình như đang hỏi Minh Châu hoặc là hỏi bản thân mình.

Tôi thở dài, đây chính là hoạn nạn gặp chân tình.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongRán Bao Bánhngocthuy033 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Haha tem của ta ah~ hi vẫn là bạch minh an tới kịp lúc

Rin Ken
Đại hiệp

Hai chị e này khúc mắc à..cũg nhờ v

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

người em trai này đã có quá nhiều hiểu lầm với Minh Châu rồi

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chỗ nào có quỷ thì chỗ đó có ah Bạch a~ toàn tới lúc nguy cấp mới xhiện thui.

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

cuối cùng anh cũng tới cứu chị à lúc đầu người mở cửa cứ tưởng là BMA ai ngờ là cậu em trai DML

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

2 ce này có gian tình a ~~~~

Soya Truong
Đại hiệp

Dù sao cũng là chị em mà máu thịt của mình sao không lo được chứ

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Có gian tình, chả nhẽ 2 người này loạn luân???

Phương Lê
Đại hiệp

Tội nghiệp em trai minh lãng bị con qủy.xấu xí hôn trộm