Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 18: Nữ quỷ trong ngọc cổ

10

Chương 18: Nữ quỷ trong ngọc cổ

 Tôi nhìn cô ấy khinh bỉ: “Đại tiểu thư à, có tiền cũng không cần phải phung phí như vậy đâu. Chẳng lẽ tớ thích tất cả bảo bối ở đây cậu cũng đưa cho tớ hết chắc?”

 Minh Châu ra vẻ không có vấn đề gì: “Tớ không có ý kiến.”

 Tôi bất đắc dĩ nói: “Thôi đi! Đến lúc đấy tớ bị bắt vì tội vào nhà cướp của thì phiền Minh đại tiểu thư nhớ chi tiền bảo lãnh cho mình nha”

“Nhất định nhất định.” Minh Châu cười hì hì bước tới, hỏi: “Thật không cần à?”

 Bình thường tôi cũng không hay đeo trang sức linh tinh, chỉ là không biết làm sao tôi lại cảm thấy miếng ngọc này đặc biệt vừa ý. Nhưng mà bây giờ tôi đang nợ nần chồng chất. Một người nghèo rớt mồng tơi còn mang đồ quý giá như vậy…Đây là đang chiêu cáo cho thiên hạ biết mình là bia ngắm sống đó.

 Nghĩ đến đây, tôi kiên quyết lắc đầu: “Không cần.”

Tôi phông phải là kiểu người thích nói nhiều, Minh Châu cũng hiểu tính tôi. Nghe tôi nói thế cô ấy chỉ nhún nhún vai rồi tiện tay bỏ miếng ngọc vào hộp gỗ lim đặt bên cạnh.

 Diệp gia sưu tầm rất nhiều đồ quý giá, lần này đến đây coi như tôi được mở rộng tầm mắt một lần, nên tôi nhờ Minh Châu giới thiệu cho tôi xuất xứ của vài món đồ cổ.

“À… Tiền Xích Bích Phú của Tô Thức. Đó là bản gốc bằng tay đấy nhé!”

“ Trân châu Nam Hải –  Lễ vật của Hoàng đế triều Nguyên tặng cho một sủng phi.”

“……”

 Hai chúng tôi rất chuyên chú mà không chú ý tới phía sau, hộp gỗ lim đang lặng lẽ rung lên. Khối ngọc cổ vàng trắng như loé lên một tia sáng màu vàng.

 Minh Châu là người không chịu được nhàn rỗi. Ngoài việc làm hướng dẫn viên, đôi lúc còn thuận tiện tò mò đời tư của tôi: “Gần đây chuyện tình cảm có gì mới không?”

 Tôi nghiêng người liếc mắt một cái. Kính –  Nhờ. Thất tình cộng với thất nghiệp nửa năm nay. Cho tới giờ tôi còn chưa hồi máu đâu. Làm gì có thời gian mà đi quan tâm mấy chuyện này chứ.

 Tôi tức giận nói: “Không có!”

“Thế á???” Minh Châu ra vẻ kinh ngạc, chuyển mắt lại hỏi: “Thế cậu cảm thấy vị pháp sư họ Bạch kia thế nào?”

 Tôi rầu rĩ nói:“Không được tốt lắm…” Nói xong tôi lại lấy ra một cái gương đồng tinh xảo, nói: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú thì theo đuổi người ta đi. Tớ ủng hộ cậu”.

 Minh Châu xùy xùy hai tiếng khinh miệt, trừng tôi:“Mình là người theo chủ nghĩa độc thân! À đúng rồi! Lúc trước cậu vào sở cảnh sát là anh ta bảo lãnh cho cậu à?”

“Ừ.” Nói đến đây tôi lại buồn bực , tục ngữ có câu: bắt người tay ngắn. Nếu không phải vì nợ tiền Bạch Minh An thì tôi cũng chẳng đến nỗi bị bắt làm nọ làm kia thế này! Kiểu gì cũng phải nghĩ cách từ chối anh ta mới được.

 Minh châu lại ‘A’  một tiếng, giống như nghĩ đến cái gì. Tôi tự mình chơi đùa với chiếc gương đồng. Lúc giơ lên soi bỗng phát hiện có người ở sau lưng chúng tôi. Từ góc độ của tôi nhìn thấy thì cô gái này mặc một bộ váy ngắn màu vàng, cả người như lơ lửng giữa không trung.

Đây không phải là người, rõ ràng là một nữ quỷ. Tôi kinh hãi, sợ đến mức chiếc gương đồng trong tay tí nữa rơi xuống đất.

Tôi kéo kéo cánh tay của Minh Châu, ý bảo cô ấy cùng tôi rời khỏi đây. Hình như Minh Châu vừa mới hoàn hồn, cô ấy khó hiểu nhìn tôi: “Làm sao thế?”

Khóe miệng tôi giật giật, tôi thấy nữ quỷ váy vàng kia đã nhẹ nhàng đi về phía bên này. Ống tay áo của cô ta rất rộng và dài, cánh tay nhẹ nhàng vung lên lập tức nổi lên một cơn gió lạnh, tóc của Minh Châu theo đó mà bay lên.

Cô ấy còn khó hiểu, vuốt tóc kì quái nói: “Gió ở đâu vậy nhỉ”

Sắc mặt tôi tái nhợt, miễn cưỡng lắm mới giữ được bình tĩnh, cả người chắn trước Minh Châu, đối mặt  với nữ quỷ kia. Tôi cắn răng nói: “Cô tốt nhất đi đi, tôi có quen với một người bắt quỷ rất lợi hại. Đợi anh ta đến đây cô muốn chạy cũng không được!”

Hình dáng của nữ quỷ kia rất mơ hồ, tôi không thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Nhưng khi vừa nghe xong câu nói của tôi, khóe miệng cô ta lộ ra sự chế giễu, không coi lời tôi ra gì.

Minh Châu phía sau tôi hiểu được chuyện gì, tựa vào vai tôi, đầu quay trái quay phải, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hoan, có quỷ sao? Ở chỗ nào thế?”

Tôi nhỏ giọng trả lời: “Ngay trước mặt, nhìn quần áo chắc là nữ quỷ cổ đại. Cô ta mặc váy vàng, khuôn mặt không thấy rõ giống như….” Tôi ngẩn người.

Minh Châu truy hỏi: “Giống cái gì?”

Tôi lập tức quay đầu, chỉ thấy bên trong chiếc hộp gỗ lim kia trống trơn, vội càng nhỏ tiếng hỏi Minh Châu: “Miếng ngọc kia đâu? Cậu cầm rồi à?”

Minh Châu lắc đầu: “Mình không có. Sao thế?” Cô ấy vừa hỏi ra miệng, nghĩ tới những gì tôi miêu tả lập tức hiểu ra: “Ý cậu là con quỷ này là từ bên trong miếng ngọc…..”

Tôi gật đầu. Theo lẽ thường mà nói, đồ vật càng cổ thì tỷ lệ dính phải mấy thứ gì đó càng cao.

Lúc trước làm ở bộ phận tiêu thụ có khách hàng thích sưu tầm ngọc cổ, mỗi khi ông ta tìm được một miếng ngọc mình thích sẽ đặc biệt vào chùa ghi danh làm lễ khai quang lần nữa. Bởi vì mỗi miếng ngọc đều có chủ trước, tùy tiện thu về một miếng ngọc chưa được khai quang lại rất có thể mang tới điều không may cho bản thân.

(1) Khai mắt cho tượng Phật hoặc vật nào đó. Ý ở đây là làm miếng ngọc mới như vừa mới được tạo ra, chưa có chủ nhân.

Hiện tại miếng ngọc ở nhà họ Diệp lại thoát ra một nữ quỷ, có thể thấy được người lấy miếng ngọc này trước đó đã không làm tốt công việc của mình rồi.

Ánh mắt nữ quỷ quyến luyến nhìn những của quý chất đầy trong phòng, cơ thể bay qua bay lại, ống tay áo bay bay mang theo mấy đợt gió lạnh, làm người khác rùng mình.

Minh Châu dè dặt hỏi: “Cô ta đang làm cái gì thế?” Từng cơn gió lạnh thổi bay tóc cô ấy, thông minh như Minh Châu tất nhiên cảm thấy có điểm quái lạ.

Tôi quan sát cẩn thận, nheo mắt: “Hình như…..đang thưởng thức.”

Minh Châu khó hiểu: “Quỷ cũng biết việc này?”

Cô ta hiểu hay không tôi không biết nhưng nhìn dáng vẻ xem xét đến say mê của cô ta thì rõ ràng sự yêu thích của nữ quỷ đối với mấy của quý này chỉ có thừa chứ không thiếu. Sau khi đảo một vòng cô ta đứng giữa trung tâm căn phòng, từ từ nói: “Thật nhiều đồ quý, ta rất thích.”

Tôi hơi sửng sốt, đem câu nói đó nói lại với Minh Châu, cô ấy cũng ngẩn ra.

Đây là tình huống gì?

Ai ngờ đâu giây tiếp theo, giọng điệu của nữ quỷ váy vàng kia trở nên vô cùng u oán: “Tại sao nhiều báu vật như vậy lại không phải của ta? Tại sao ta không chạm vào được? Không công bằng! Ta không cam lòng, ta không cam lòng!”

Trong phút chốc, đột nhiên bầu không khí biến đổi, nữ quỷ váy vàng điên cuồng tạo ra những cơn gió, khuôn mặt cô ta trong từng đợt gió xám lạnh càng trở nên mơ hồ.

“Khụ khụ! Con mẹ nó, cô ta làm gì thế! Sao nói thay đổi là thay đổi vậy hả!” Minh Châu lấy tay che gió không chịu được ho khan.

Gió càng lúc càng lớn, những vật nhẹ trong phòng bị thổi bay lên, nữ quỷ kia nhìn tranh chữ, trang sức bay quanh mình cười vô cùng sảng khoái: “Ha ha ha, báu vật nha, báu vật, đều là của ta! Ai cũng không cướp được!”

Nhìn dáng vẻ cố chấp lại điên cuồng của nữ quỷ kia, tôi cũng không tiếp tục quan tâm cô ta mà kéo Minh Châu chạy ra ngoài. Đến cửa lại phát hiện cửa lớn như bị người khác chắn lại, cánh cửa vững chắc cả hai người hợp lại cũng không mở được.

Minh Châu vội đến mức dùng chân đạp một cái, quay lại hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Nữ quỷ sắp cùng gió đi tới, cách gần như vậy cuối cùng cũng có cơ hội nhìn rõ mặt cô ta.

Khuôn mặt này cùng với dáng người và quần áo cô ta thật không xứng, khuôn mặt to như cái chậu bạc, con mắt nhỏ đến mở mắt vẫn nhỏ, mũi tẹt, miệng lớn đến mức nhét được cả bàn tay, tỉ lệ ngũ quan đều không hài hòa, đáng sợ hơn là làn da của cô ta cực kì mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu và máu thịt bên trong.

Bản thân Minh Châu là nhiếp ảnh gia, bình thường đều quen với cái đẹp và những vật đặc biệt nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khuôn mặt có lực chấn động như vậy, cô ấy bị dọa hét lên: “A! Đáng sợ quá!”

Ống tay áo của nữ quỷ bị thổi bay, một góc chạm vào mặt Minh Châu, bất chợt cả người cô ấy như phát điên: “Oa, Má ơi! Người quái dị, cô đừng đến đây! Dọa chết người!”

Minh Châu liên tục rống lên.  Thừa lúc không bị chắn ngang, tôi nỗ lực cố gắng, rốt cuộc cũng cảm thấy cửa lỏng ra. Tôi thầm mừng định xoay người lại kéo Minh Châu chạy thì thấy vẻ mặt nữ quỷ kia giận dữ tiến lại gần, giọng nói lạnh lùng như băng giá ngàn năm.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi dám….lại còn nói ta xấu! Không thể tha thứ được, không thể tha thứ được!”

Cuồng phong gào thét, toàn bộ không gian như bị nữ quỷ kia không ngừng áp chế. Không bao lâu, tôi và Minh Châu liền cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn mà nữ quỷ kia lại đến trước mặt Minh Châu vươn những móng tay dài về phía cổ cô ấy.

Lúc này, ầm một tiếng, bỗng nhiên cửa mở ra.

“A!” Tôi và  Minh Châu hét lên một tiếng rồi cùng nhau ngã ra ngoài cửa.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguThiên Ân LạcSoya Truong Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Hi ta có tem ah . k pit là ai mở cửa nhỉ hi. Tg ơi đừng ngắt đúng đoạn thế mà

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

anh ơi anh đâu rồi mau đến cứu chị

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Người mở cửa khôg phải người bthườg đc, nếu k có quỷ chặn cửa s mở đc.. Wỷ j mà mê đồ cổ k pit.:-/

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

biết ngay là miếng ngọc có vấn đề mà chị nữ 9 suốt ngày gặp chuyện để anh BMA tới làm anh hùng ko ah ,kiểu này lại tiền nợ a lại tăng

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ng mở cửa là ai đây

Soya Truong
Đại hiệp

Cuối cùng cũng bị hồi hộp rồi ,giật mình luôn!!!!

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Biết ngay mà, cái miếng ngọc ấy ==” Chị sẽ như thế nào đây ?

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Khổ thân chị ? đến nhà bạn chơi cũng gặp quỷ

Phương Lê
Đại hiệp

A không ngờ lại là con qủy hám của a. Chết rồi mà cũng mê tiền nữa

Đại hiệp

Nguươi mở cử rốt cuộc là ai? Nam chính?