Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 17: Phòng kho báu của Diệp gia

14

Chương 17: Phòng kho báu của Diệp gia

HA_png01100030

 Minh châu là một người thông minh. Sau khi ra đường, cô ấy tính chuẩn thời gian để trốn vào một góc khuất tầm mắt nhất. Tôi cũng theo đuôi cô ấy  trốn cùng. Một lát sau, cơ thể tôi dần hiện ra đủ bộ phận.

“Ồ…Thật là mở rộng tầm mắt nha.” Minh Châu sờ sờ người tôi, ngạc nhiên nói.

 Tôi thở phào, kéo cô ấy ra ngoài, thuận tiện hỏi:“Đúng rồi! Thế còn em trai cậu……”

 Minh Châu dừng bước, cười gượng:“Cứ vậy đi, em trai cùng cha khác mẹ có cái gì để nói đâu…” Cô ấy nói với giọng lạnh nhạt, vẻ mặt hơi cô đơn dường như đã xảy ra chuyện  gì đó khó nói.

 Tôi hiểu ý không hỏi thêm, ngược lại kéo tay cô ấy hỏi:“Chúng ta về nhà trọ của cậu hay là đến nhà Bạch Minh An?” Cơ thể tôi như vậy thì vẫn là đến nhà anh ta an toàn hơn.

“Cái này còn phải hỏi á?” Minh Châu nháy mắt:“Tất nhiên là đến nhà bạn trai cậu rồi!”

 Tôi bực mình: “Đính chính lại là tớ không có bất kì quan hệ gì với gã đó cả. Anh ta không phải bạn trai tớ!”

 Minh Châu khinh bỉ: “Hiện tại không phải thế còn tương lai thì sao? Ai mà biết được…”

“……” Tôi đi trước, mặc kệ cậu ta!

 Minh Châu cười hì hì đuổi theo tôi. Chúng tôi ầm ĩ cho tới nhà Bạch Minh An.

 Sau khi vào nhà, Minh Châu nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và một phòng khách trắng tinh thì càng hưng phấn. Đôi mắt cô nàng có thể so với tia laze. Cô ấy đến trước mặt Bạch Minh An ca ngợi:“Tuyệt vời! Chủ nghĩa cực giản(1)! Không ngờ anh lại là người có gu thẩm mỹ như vậy!”

(1) Cực kì đơn giản

 Bạch Minh An hình như mới tỉnh ngủ, ánh mắt hơi đờ đẫn. Anh ta nghe xong lời bình của Minh Châu cũng không nói lời nào mà đến thẳng phòng bếp uống nước. Dường như lúc này anh ta mới tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn.

“Buổi chiều sẽ ra khỏi nhà. Cô chuẩn bị đi.”

 Minh Châu khó hiểu nhìn anh ta:“Anh nói gì cơ?”

 Ngược lại tôi nghe anh ta nói xong thì tim đập bình bịch. Thôi xong! Xém chút quên vụ này! Lúc trước tôi đồng ý với Bạch Minh An là anh ta cứu Minh Châu xong chúng tôi sẽ đi. Hiện tại chuyện đã được giải quyết một thời gian rồi, không ngờ anh ta vẫn nhớ tới vụ này .

 Nhưng…Tôi không muốn! Ai mà muốn làm nghề bắt quỷ chứ! Huống chi tôi chỉ là một cô gái bình thường!

 Tôi liếm môi, đang định tìm lý do từ chối thì Bạch Minh An nhìn tôi với ánh mắt sắc bén :“Tôi ghét nhất là kẻ nói mà không giữ lời. Tốt nhất là cô nên nghĩ kĩ trước khi mở miệng.”

 Mấy cái cớ định nói ra nhất thời bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng tôi vẫn không cam lòng mở miệng muốn nói gì đó, anh ta bỗng lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó quay trở về phòng đóng cửa cái rầm.

 Tim tôi sợ run theo tiếng vang. Một lúc sau tôi bắt đầu cảm thấy phiền não. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải theo anh ta đi bắt quỷ thật sao? Vậy thì thê thảm quá! Tôi chỉ muốn an an phận phận ở nhà làm trạch nữ thôi mà…

 Lúc tôi còn đang ngẩn người thì Minh Châu đã ngồi xuống đất. Cô ấy dựa vào tường, đầu cuối xuống, dáng vẻ đầy tâm sự.

Lòng tôi khẽ động, cô ấy vẫn để ý tới Diệp Minh Lãng. Cũng phải… Dù thế nào thì đó cũng là người thân của cô ấy. Trong lòng cô ấy hẳn là rất khó chịu.

 Tôi suy nghĩ một chút bỗng nảy ra một ý kiến hay, vội chạy tới chỗ cô ấy  hỏi:“Nếu không thì…Tớ với cậu đi tìm cậu ta đi?”

 Minh Châu cúi đầu,  mái tóc dài gợn sóng che nửa khuôn mặt, giọng rầu rĩ: “Tìm nó làm cái gì?”

 Tôi không hề nghĩ ngợi nói: “Tẩn một trận.”

 Minh Châu kinh ngạc  ngẩng đầu, tôi càng nỗ lực thêm dầu vào lửa:“Cậu là chị nó mà? Thằng nhóc nham hiểm này lại dám đánh cậu. Này, tớ hỏi thật là cậu thực nuốt trôi cơn tức này à?”

 Tôi càng nói càng hăng say, Minh Châu cũng càng nghe càng phẫn nộ. Cuối cùng cô ấy đập tay xuống đất, nhảy dựng lên nói:“Cậu nói đúng! Thằng ranh con này ngứa da rồi ! Tớ nhất định phải cho nó một bài học mới được!”

“Phải đấy!” Tôi gật đầu lia lịa.

 Quyết định xong, chúng tôi vẫy taxi tới nơi ở hiện tại của Diệp Minh Lãng — nhà cũ Diệp gia .

 Nhà họ Diệp là một dãy biệt thự. Tôi chỉ đứng ngoài cửa sắt thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự sang trọng và hào phóng của đại gia tộc này chứ đừng nói đi sâu vào bên trong. Bên trong thật sự rất hoành tráng.

 Minh Châu  dẫn đường phía trước, tôi theo cô ấy dạo qua căn nhà một vòng, thẳng đến lúc cô ấy dừng lại, tôi mới kỳ quái hỏi: “Làm sao thế?”

 Minh Châu nghiến răng nghiến lợi:“Nó không có  nhà.”

 Hả? Tôi cũng sửng sốt, nhìn căn nhà lớn này… hỏi:“Nhiều phòng như vậy…Làm sao mà cậu xác định là nó không có trong nhà?”

“Hừ.” Minh Châu ngạo mạn hừ lạnh. Trên gương mặt xinh đẹp ngoài tức giận còn có một tia chần chờ. Thấy vậy tôi cũng không rõ là Diệp Minh Lãng có ở nhà không hay là cậu ta có nhưng mà  Minh Châu chưa chuẩn bị tốt cho việc gặp mặt. Vì thế tôi chỉ lẳng lặng đứng cạnh cậu ấy.

 Một lát sau, tâm tình Minh Châu khá hơn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lâu năm chưa về này, đáy mắt hiện lên một chút thần bí và giảo hoạt, vẫy tay với tôi nói:“Này…Tiểu Hoan!”

 Tôi tò mò  bước tới hỏi:“Cái gì?”

 Mắt Minh Châu sáng như sao, môi nở nụ cười có chút ngây thơ:“Nếu đã đến đây rồi thì tớ sẽ mang cậu đến một chỗ thú vị nhé.”

 Tôi nhíu mày, hỏi:“Chỗ nào?”

 Minh Châu cười hì hì, đứng dậy nói:“Phòng kho báu.”

Phòng kho báu? Lúc tôi còn đang sửng sốt thì Minh Châu đã chạy ra ngoài. Tôi vội bảo cô ấy từ từ đã rồi vội vàng chạy theo.

 Cái gọi là phòng kho báu thật ra là phòng sưu tầm đồ cổ của nhà họ Diệp. Các đồ cổ ở đây rực rỡ muôn màu, liếc mắt một cái không thể nhìn hết, rất xứng với cái tên của nó.

 Hồi nhỏ tôi rất nghèo, lớn lên cố gắng học tập cũng bon chen vào được thành phần tri thức cao cấp trong xã hội nên phẩm chất cuộc sống cũng được nâng cao  không ít. Nhưng khi nhìn thấy đồ nhà Diệp gia, tôi lại cảm thấy giữa người với người sao lại chênh lệch lớn thế không biết.

 Tranh chữ cổ, đồ đựng bằng đồng, còn cả châu bảo ngọc thạch khiến người ta hoa cả mắt… Tôi cẩn thận  cầm một khối ngọc vàng trắng lâu năm lên xem xét tỉ mỉ, miếng ngọc này sáng bóng nhẵn nhụi, chạm vào rất ấm áp.. Tôi chỉ là người ngoài nghề nhưng sờ qua cũng biết miếng ngọc này có lai lịch không đơn giản, nhất định là ngọc tốt thượng đẳng.

Tôi  yêu thích cứ vuốt mãi không nỡ buông tay. Bên kia, Minh Châu ngạc nhiên kêu to:“Tìm được rồi! Tiểu Hoan! Mau tới đây xem này!”

 Tôi đặt khối ngọc xuống đi đến, không biết cô ấy lấy đâu ra một thùng da trâu cũ, nhìn chắc là đồ cổ. Mặc dù tôi không hiểu một thùng da trâu cận đại(2) như vậy thì có gì quý hiếm nhưng vẫn rất nể mặt cô ấy, gật đầu khen:“Ừ, không tồi, trông sang lắm, rất hợp với khí chất của cậu.”

(2) Dân quốc

“Nói vớ vẩn gì đấy?” Minh Châu liếc tôi một cái. Cô ấy đặt cái thùng nằm ngang sau mở ra… Êu ơi… Bên trong là một loạt đồng hồ bỏ túi chất đứng hai bên mặt thùng. Tôi đếm sơ sơ cũng phải có hơn trăm cái chứ không ít.

 Tôi mắt chữ A mồm chữ O. Cường hào a(3)!. Trái lại Minh Châu khinh bỉ xuỳ một tiếng, tiện tay lật mấy cái sau đó liền ghét bỏ ném vào trong thùng:“Từ nhỏ đã như vậy, chỉ thích nhặt mấy cái thứ đồng nát sắt vụn này. Hừ! Sớm muộn gì Diệp gia cũng sẽ bị nó làm cho phá sản!”

(3) Nhà giàu

 À…Tôi hiểu rồi… Thì ra chỗ đồng hồ này là của Diệp Minh Lãng… Chả trách cô nàng kích động thế. Tôi lại nhìn một chút, chép miệng tiếc rẻ. Đúng thật là kẻ nhiều tiền. Ngay cả cách đốt tiền cũng kỳ lạ.

 Minh Châu tức giận, chọn đông lật tây trong thùng sau đó lại chạy khắp phòng tìm xem có chỗ nào để giấu đồng hồ không. Tôi nhìn hành động  ngây thơ của cô nàng, khóe miệng run rẩy, nhưng cũng không cản.

 Dù sao thì đây là việc nhà Diệp gia cũng là nút thắt trong lòng Minh Châu. Tôi làm bạn tốt chỉ mong cô ấy vui vẻ thôi, chứ còn bại gia tử Diệp Minh Lãng  sau khi biết chuyện sẽ phản ứng thế nào…Chậc. Tôi cũng không quản được nhiều như thế.

“Hầy!! Được rồi!” Sau khi đã giấu nửa thùng đồng hồ, cuối cùng thì Minh Châu cũng cảm cảm thấy mĩ mãn phủi bụi trên tay. Cô ấy thấy tầm mắt tôi vẫn dính vào khối ngọc cổ vàng trắng thượng hạng kia, nhíu mày, cầm nó lên xem.

“Cậu thích à…” Cô ấy nhìn một chút, tuỳ tiện đưa cho tôi:“Thích thì cho cậu mượn này.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongLe Ha Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Minh Châu ns đúng thật ^^ bây giờ không phải nhưg tươg lai ai pít được~.. Anh Bạch giận rùi!! Tại chị đó.

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chị à nghe anh đi, anh nói không sai đâu

Linh Bắp
Đại hiệp

chết vì chị mất .

By Ru
Đại hiệp

chị ngốc quá mà! Vừa ngốc vừa hư! Cần được dạy dỗ! Sẽ ngồi chờ truyện xem a dạy dỗ chị nên thân!

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

ặc chị nữ 9 thích ngọc bội ko buông dc có khi lại gặp chuyện với cái ngọc bội đó đấy

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Tưởng cho luôn miếng ngọc chứ ????

Le Ha
Member
Le Ha

Chị mà không nghe lời anh kiểu gì cũng có chuyện cho xem

Soya Truong
Đại hiệp

Tuong cho ai ngờ cho mượn kkk hố to rồi

Đại hiệp

ôi MC thật là đại gia mà. đi theo a chị cũng gặp nhiều đồ cổ thôi
mấy cái đó nhiều ma quỷ bám vào lắm

Đại hiệp

ôi MC thật là đại gia mà. đi theo a chị cũng gặp nhiều đồ cổ thôi
mấy cái đó nhiều ma ám quỷ bám vào lắm.

Đại hiệp

ôi MC thật là đại gia mà. đi theo a chị cũng gặp nhiều đồ cổ thôi mà
mấy cái đó nhiều ma ám quỷ bám vào lắm.

Đại hiệp

ôi MC thật là đại gia mà. đi theo a chị cũng gặp nhiều đồ cổ thôi mà
mấy cái đó nhiều ma ám quỷ bám vào lắm.
mình cmt mấy lần mà ko đc. sao thế nhỉ

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Rồi thể nào cái ngọc bội đó cũng chứa mấy thứ kì lạ cho xem

Phương Lê
Đại hiệp

Cô nàng này hào phóng ghê. Tùy tiện đưa tay một cái là có thể đưa một cái miếng ngọc có giá trị rồi