Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 16: Em trai Diệp Minh Lãng

9

Chương 16: Em trai Diệp Minh Lãng

HA_png01100003

Tôi cùng Minh Châu đến sở cảnh sát. Trước khi đi tôi đã nói với Minh Châu là phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không nửa đường tôi lại thành trong suốt thì tèo.

Đến sở cảnh sát, Minh Châu bình yên vô sự xuất hiện trước mặt Hàn Võ và cảnh sát mặt lạnh. Hai người họ kinh ngạc nhìn chúng tôi, mang theo  vài phần hoài nghi và dò xét.

“Cô Minh thật là người thú vị, nói biến mất là biến mất. Bạn cô tìm một cái là lại xuất hiện ngay. Hàn Võ, anh nói xem chuyện này có li kỳ không hả?” Vị cảnh sát hỏi đồng nghiệp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Minh Châu.

Tôi cảm thấy sốt ruột. Lần trước bị cho là kẻ tình nghi rồi còn bị tạm giam, bóng ma trong lòng tôi vẫn còn đó. Đối mặt với hai cảnh sát từng bắt tôi này, thật sự là tôi rất khó chịu.

Minh Châu lại vô cùng tự nhiên, hất hất tóc một cách tùy ý, mùi hương êm dịu theo động tác của cô ấy toả ra, cười rạng rỡ: “Đồng chí cảnh sát, tôi là nhiếp ảnh gia, cứ mấy ngày lại biến mất đã thành thói quen nghề nghiệp rồi. Ngại quá.”

Tôi ở một bên gật đầu phụ họa (1): “Đúng vậy! Tôi có thể làm chứng. Cô ấy hay như vậy lắm. Đồng chí cảnh sát này, nếu Minh Châu không làm sao thì chúng tôi đi được chưa?”

(1)Hùa theo

Tôi không thích cảnh sát. Bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì cứ thấy người mặc cảnh phục (2) là tôi đều tìm đường vòng đi.

(2)Đồng phục cảnh sát

Vị cảnh sát kia mím môi. Có vẻ anh ta không được vui cho lắm.

Đôi mắt đen láy của Minh Châu dịch chuyển sau đó chống hai tay lên bàn. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, cả người toát ra đầy khí thế: “Đồng chí cảnh sát, còn vấn đề gì không?”

Tôi thầm khen ngợi. Nhà Minh Châu thuộc loại giàu có. Khi còn bé cô ấy cũng ngang tàng lắm, chẳng qua là bình thường giấu nó đi thôi chứ nếu gặp phải người hoặc chuyện nào đó cần thiết thì sẽ có khí thế kinh người này.

Vị cảnh sát kia nhíu mày, như sắp tức giận. Hàn Võ thấy vậy bèn kéo anh ta lại. Hai người họ lui về sau bàn bạc gì đó. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt vị cảnh sát kia rất quyết liệt, về sau ngay cả Hàn Võ cũng tức giận. Hai người to tiếng với nhau.

Tôi lơ mơ nghe được mấy câu “Quả thật không có bằng chứng chứng minh cô ta tự biên tự diễn.” “Máu kia là máu lợn không được tính là bằng chứng”, “Chỉ có thể thả họ thôi.”

Tôi nhếch miệng. Xem ra không có vấn đề gì rồi…

Quả nhiên sau khi hai người họ ngồi xuống, vị cảnh sát kia nghiêm mặt nhìn chằm chằm chúng tôi. Cuối cùng vẫn là Hàn Võ nói: “Cô Minh, Ninh Hoan. Hai người có thể đi rồi.”

Tôi nhíu mày, cảm thấy kì lạ. Sao lại gọi thẳng tên tôi?

“Cảm ơn.” Minh Châu cười rạng rỡ, kéo tôi đứng dậy. Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì Hàn Võ gọi chúng tôi lại: “Cô Minh, có một câu tôi muốn nói với cô.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, còn Minh Châu thì lại mỉm cười: “Xin mời.”

Hàn Võ liếc tôi một cái. Rõ ràng là khuôn mặt chính trực nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy không vừa mắt. Anh ta nói: “Có một số người, cô coi họ là bạn nhưng cuối cùng  cô lại bị họ liên lụy. Cho nên khi kết bạn phải thận trọng một chút. Tôi hy vọng cô hiểu ý tôi.”

Có ý gì?! Anh ta chửi khéo tôi đấy à?

Không đúng! Tôi có làm gì đắc tội Hàn Võ đâu! Anh ta dựa vào cái quái gì mà nói tôi như thế! Hiểu  hiểu cái rắm ấy!

Tôi tức ra mặt, Minh Châu cũng nhíu mày, không khách khí đáp lại: “Không phiền anh quan tâm! Ai là bạn tôi ai là tảng đá hầm cầu, tôi vẫn phân biệt được!”

Hàn Võ bị nói thế chỉ nhíu khẽ mày lại, không phản ứng gì lớn.

“Chúng ta đi thôi.” Minh Châu kéo tay tôi ra ngoài.

Tôi vẫn còn tức giận nói: “Tức thật! Mặc cảnh phục thì giỏi lắm hả! Cởi bộ quần áo kia ra thì cũng chỉ là người bình thường thôi!”

Minh Châu buồn cười, còn chế nhạo tôi: “Vậy cậu đi lột cảnh phục của anh ta đi, xem anh ta có giống người thường không?”

Tôi trừng cô ấy: “Cậu còn cười được! Tớ sắp tức chết rồi đây này!”

Minh Châu cười trộm vài tiếng, thấy tôi sắp nổi bão mới thu lại, giả bộ đứng đắn nói: “Nói thật này. Hình như gã đó đặc biệt nhằm vào cậu đấy. Cậu làm gì anh ta à?”

“Làm gì có.Thề luôn!” Tôi hô to oan uổng. Nửa năm này tôi thất nghiệp ở nhà. Tuy sắp nghèo rớt mồng tơi nhưng tôi cũng không làm gì vi phạm pháp luật cả, tự nhiên lại bị cảnh sát ghi hận. Tôi còn đang buồn chết đi được đây này.

“Ha ha, có phải cậu vô tình…………” Minh Châu đang cười hì hì khoác vai tôi bỗng im bặt. Sau đó buông lỏng vai tôi, chớp mắt một cái cô ấy đã tiến đến phía người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió đang đi ngang.

“Sao em lại ở đây?” Minh Châu nhỏ giọng, tôi nghe giọng thấy cô ấy cực kỳ tức giận. Người nào có thể làm cô ấy nổi giận như vậy?

Tôi tò mò đi qua quan sát, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.

Tôi kéo tay Minh Châu, chỉ về phía người thanh niên kia nói: “Là anh! Cái đồng hồ quả quýt kia giống hệt cái của anh!”

Cậu thanh niên kia nhíu mày, Minh Châu nghe vậy sửng sốt, hỏi tôi: “Tiểu Hoan, cậu nói gì vậy? Đồng hồ quả quýt nào?”

Tôi kéo cô ấy ra, đề phòng nhìn cậu thanh niên đó: “Lúc trước khi tôi nhìn thấy cái đồng hồ quả quýt của ông chủ khách điếm đã thấy quen, trong túi áo sơ mi của cậu cũng có một chiếc đồng hồ như vậy, từ bề ngoài cho đến vật liệu đều giống nhau.”

Lần đầu tiên gặp nhau ở ngân hàng, bây giờ vừa ra khỏi đồn công an lại gặp anh ta, lại bảo không phải anh ta theo dõi tôi đi. Tôi càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, bất chợt độ cảnh giác của tôi tăng vọt: “Minh Châu, nhất định chuyện này có liên quan tới anh ta.”

Minh Châu vừa nghe tôi nói xong, khuôn mặt tức giận. Cô ấy tóm lấy cổ áo của anh ta: “Diệp Minh Lãng, có đúng như thế không? Bức ảnh ma quái kia có liên quan đến em? Mau nói đi!”

Diệp Minh Lãng? Cái tên này có chút quen quen. Tôi nhíu mày, bỗng nhiên một ánh sáng lóe ra. Đúng rồi, cha của Minh Châu họ Diệp, chẳng lẽ cậu ta chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ của Minh Châu?

“Chị vẫn bá đạo như vậy, chị của em à.” Khuôn mặt đẹp trai của Diệp Minh Lãng lộ ra vẻ trào phúng. Nhìn kỹ mà xem, đôi mắt của cậu ta và Minh Châu quá giống nhau, nhất là ánh mắt, như có những ngôi sao lấp lánh vậy.

Tay trái Minh Châu giữ cậu ta, tay phải kéo mạnh chiếc áo gió xuống. Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt kia lập tức khuôn mặt càng thêm tức giận, gằn từng tiếng hỏi cậu ta: “Đây là cái gì?”

Khuôn mặt Diệp Minh Lãng hơi biến đổi, tiếp theo không chút khách khí đẩy Minh Châu ra. Tôi vội vàng tiến lên đỡ lấy cô ấy.

“Mày muốn tao chết đúng không?” Giọng Minh Châu trầm thấp kiềm chế, giây tiếp theo lại không nhịn được mà tức giận nắm chặt nắm tay: “Diệp Minh Lãng, cái thằng nhóc chết tiệt này, mày dám làm thế với tao!”

“Chẳng qua chỉ là chiếc đồng hồ bình thường thôi mà, vật như thế này tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi. Chị à, không cần ngạc nhiên vậy chứ.” Khuôn mặt Diệp Minh Lãng không chút cảm xúc, chỉnh lại cổ áo của mình.

Minh Châu giận đến phát run. Tôi đỡ lấy cô ấy, nhíu mày lườm cậu ta: “Tôi có gặp qua cậu ở ngân hàng. Cậu ở đó làm gì?”

Diệp Minh Lãng cười nhạo: “Chị gái này, đến ngân hàng còn có thể làm gì, đương nhiên là đến rút tiền rồi.”

Tôi híp mắt: “Vậy sao cậu lại xuất hiện ở đồn công an, đừng có nói với tôi cậu đến để ngắm cảnh đấy. Hai lần đều gặp cậu, sao có thể khéo như vậy được?

Sắc mặt Diệp Minh Lãng hơi ngẩn ra, rõ ràng là đang giấu diếm điều gì đó, cuối cùng cậu ta lại cười cợt nhả, dáng vẻ như cậu công tử bột: “Tôi thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, cả cái Long thành này có nơi nào mà Diệp Minh Lãng tôi không thể đến.”

Thằng nhãi, khẩu khí lớn đấy. Tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng bởi vì trước đồn cảnh sát lớn tiếng tranh luận với cậu ta không được tốt lắm.

Minh Châu ấn tay tôi, muốn nói gì đó. Bỗng nhiên Diệp Minh Lãng trợn trừng hai mắt nhìn tôi: “Cô là cái quái gì thế……..Yêu quái, cô là yêu quái!”

Vẻ mặt cậu ta sợ hãi, lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Tôi khó hiểu cúi đầu. Vừa cúi xuống thì không tránh khỏi mở to hai mắt, thôi xong, lại trong suốt rồi!

Cũng may Minh Châu tay chân nhanh nhẹn, kéo tôi trốn vào chỗ khác. Tôi nắm lấy cơ hội hẹn với Minh Châu: “Cậu cứ đi ra ngoài trước, mình theo sau cậu. Sau nửa tiếng là lại khôi phục bình thường thôi.”

Minh Châu gật mạnh, quả nhiên không lâu sau, cơ thể tôi dần trong suốt đến đỉnh đầu, tôi hoàn toàn biến mất trước mặt cô ấy.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongLinh ThùyRán Bao Bánh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Lâu lâu chị lại trở nên trog suốt hoài Đi giữa đường biến mất thiệt doạ người.. Thêm 1người thấy chị trog suốt rùi TAT

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

có ngày đi cạnh chị cũng sợ lắm chứ

By Ru
Đại hiệp

Vụ này có gì đó mờ ám à nha, cảnh sát lại nhằm vào chị, còn bạn chị thì bị thằng em trai ám hại! Ta nghe ra mùi âm mưu à :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

ko biết Diệp Minh Lãng này có liên quan gì tới vụ mất tích của Minh Châu ko ta ,sao cảnh sát Hàn Võ lại ko thích nữ 9 vậy

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Tên diệp minh lãng này đáng nghi lắm

Linh Thùy
Đại hiệp

Chị đang bị “ngắm” đến đó =)

Soya Truong
Đại hiệp

Chi nữ khong lo tìm cách khôi phục bản thặn tối ngày lo chuyện bao đồng. Hinh như tác giả chưa có ý tuong mới hay dao á

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Chị cứ như này chả khác gì cái đèn nhấp nháy ?

Phương Lê
Đại hiệp

Haizz lâu lâu lại biến mất một lần. Với cái đà này chih rất nhanh sẽ bị phát hiên mình không phải là người bình thường thôi