Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 15: Đồng hồ quả quýt biến thành cát bụi

20

Chương 15: Đồng hồ quả quýt biến thành cát bụi

HA_png01100048

Bạch Minh An coi như cũng có lương tâm đứng đợi chúng tôi ở lối ra.

Nhìn thấy chúng tôi đến, anh ta giơ tay lưu loát vạch ra một đường trong không khí, vốn là không khí trong suốt lại bị vạch ra xuất hiện một lỗ hổng.

Minh Châu Oa Oh một tiếng, tôi cũng hơi giật mình.

“Đứng vững.” Anh ta nhỏ giọng nói.

Minh Châu hưng phấn không thôi đang muốn ghé tai nói thầm với tôi thì đột nhiên tôi cảm giác có một lực hút rất mạnh trào ra từ lỗ hồng kia, ngay sau đó cả ba người chúng tôi đều bị hút vào.

Mọi thứ xung quanh xoay tròn vặn vẹo, đầu tôi choáng váng nặng trĩu. Ba giây sau, chân tôi chạm đất, mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng khách của nhà trọ.

Tôi cảm thấy cánh tay có hơi đau, hóa ra là do Minh Châu đang nắm chặt tay mình. Đôi mắt cô ấy đen nháy, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn: “Rất kích thích! Tiểu Hoan, mình còn muốn làm lại một lần nữa!”

Tôi: “……”

Tôi giật giật khóe miệng, nhớ tới mình có nhặt được một cái đồng hồ quả quýt, tôi lập tức đưa tay tìm kiếm, vừa lấy chiếc đồng hồ ra trong nháy mắt nó đã biến thành bụi, theo kẽ tay tôi rơi xuống đất.

“Tại sao lại như vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình.

Bạch Minh An nhìn thoáng qua, nói: “Chủ nhân của nó đã chết, đồ vật của người chết tất nhiên cũng sẽ biến mất theo.” Anh ta cầm lấy bức ảnh cũ kia, bên trong bức ảnh đã không còn thấy bóng dáng của đôi nam nữ kia, chỉ còn lại khách điếm có phần lụn bại trơ trọi sừng sững ở đó.

Bạch Minh An cầm bức ảnh, tìm gạt tàn thuốc lá trong phòng khách đem bức ảnh đốt sạch.

Tôi vẫn nắm nắm bụi như trước, nhíu mày không nói gì. Minh Châu cảm thấy kì lạ, đi tới hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đồng hồ quả quýt.” Tôi nói: “Chắc là lúc đánh nhau ông chủ khách điếm làm rơi.”

Minh Châu lấy tay khoát lên vai tôi, không chút để tâm: “Không phải hắn bị giải quyết rồi sao, cậu quan tâm cái đồng hồ quả quýt này làm gì?”

Tôi quan sát nắm bụi trong tay, có cái gì đó chợt lướt qua trong đầu nhưng tôi lại không nhớ ra được. Loại cảm giác này thật làm cho người ta đau đầu, tôi nhắm mắt: “Cậu nói đúng……”

“Tiểu Hoan! Cậu làm sao vậy!” Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Minh Châu hét lên.

Tôi ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy nhìn tôi, cánh tay khoác trên vai tôi khẽ run, cô ấy cắn môi chưa từ bỏ ý định dang hai tay ôm lấy tôi. Đáng nhẽ Minh Châu phải nhào vào lòng tôi nhưng trên thực tế cô ấy lại xuyên qua cơ thể tôi.

Minh Châu vô cùng khiếp sợ: “Tiểu Hoan?”

Cứ nhiên tôi lại quên mất việc này. Tôi ngại ngùng giải thích với Minh Châu: “Xin lỗi, mình quên không nói với cậu. Hồn phách của mình bị đánh tan vì thế mà cơ thể của mình hay bị biến mất, cũng trở nên trong suốt.”

Giọng nói của tôi rất rõ ràng nhưng một câu Minh Châu cũng không nghe vào tai, cô ấy ở trong phòng khách không ngừng tìm kiếm: “Tiểu Hoan? Tiểu Hoan? Cậu ở đâu rồi?”

Tôi sửng sốt, lại nhớ tới lúc rời khỏi đồn cảnh sát. Xem ra khi cơ thể tôi biến thành trong suốt, người bình thường không thể nghe hay nhìn thấy tôi.

Minh Châu không tìm thấy tôi liền nhắm thẳng về phía Bạch Minh An, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài (1) biến thành hung thần đầy sát khí: “Anh! Tiểu Hoan nhà tôi đâu rồi hả! Nói mau!”

(1) Khuôn mặt xinh đẹp

Tôi biết Minh Châu là một người yêu ghét rõ ràng hơn nữa lại hay bao che khuyết điểm, một khi Minh Châu đã nhận định về một việc nào đó, yêu quý một ai thì trước sau như một, quyết không làm trái. Nhín dáng vẻ lo lắng của cô ấy tôi vừa cảm động lại vừa có tâm trạng xem kịch vui.

Một kẻ lạnh lùng như Bạch Minh An gặp phải một Minh Châu dám yêu dám hận, rốt cuộc ai hơn ai đây? Tôi rất tò mò nha.

Tôi đi qua chỗ ghế sô pha, ổn định “ngồi” yên trên đó, vắt chân nhìn hai người họ nói chuyện.

“Cô ấy ở chỗ này.” Bạch Minh An chỉ vị trí chỗ tôi ngồi, lòng tôi run lên, thì ra anh ta có thể nhìn thấy tôi.

Tiếp theo tôi lại nghe Minh Châu hỏi: “Anh có thể nhìn thấy cô ấy?”

Bạch Minh An phủ nhận: “Trên người cô ấy có mùi.”

Minh Châu: “……”

Tôi: “……..” Tôi nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, tiến về phía anh ta, đánh lên khuôn mặt điển trai kia vài cái nhưng khổ nỗi bây giờ tôi đang trong tình trạng trong suốt, nắm đấm đối với anh ta cũng chỉ là không khí thôi, không tạo nên thương tích gì.

“Ý anh là, trên người Tiểu Hoan có chỗ đặc biệt mà anh có thể cảm nhận được đúng không?” Minh Châu nói ra suy nghĩ của mình. Tôi ở một bên không ngừng gật đầu, nhìn xem người khác ăn nói như thế nào.

Bạch Minh An liếc qua chỗ tôi một cái: “Coi như là thế.” Cuối cùng, nói thêm một câu: “Muốn nhìn thấy cô ta không?”

Minh Châu không cần nghĩ ngợi: “Đương nhiên, anh có cách à?”

Tôi hơi tò mò, lần trược xảy ra chuyện này tôi phải đợi đến nửa tiếng cơ thể mới hoàn toàn trở lại bình thường. Chẳng lẽ Bạch Minh An có cách khiến tôi trở lại bình thường nhanh hơn? Có phải anh ta lại dùng máu của mình vẽ lên như lần trước không?

Bạch Minh An không nhanh không chậm, một tay đút túi, cánh tay còn lại duỗi ra, hai đầu ngón cái và ngón trỏ của anh ta chạm vào nhau, con mắt đen uể oải lạnh nhạt mà bình tĩnh: “Năm trăm.”

Minh Châu trợn mắt nhìn anh ta, khó có thể tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô ấy lúc này. Tôi ở một bên giật giật khóe miệng, thật đúng là hết cách cứu chữa.

“Biết rồi, tổng cộng nợ anh một vạn năm trăm nghìn.” Minh Châu cũng không phải loại người ăn quỵt, mở miệng hứa: “Tí nữa sẽ đưa cho anh. Nói mau anh có cách gì.”

Bạch Minh An được lời hứa, vừa lòng rút tay về, đến chỗ ghế sô pha ngối xuống, dựa lưng vào lớp vải nhung mềm mại của sô pha, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đợi khoảng nửa tiếng cô ta sẽ trở lại bình thường.”

Đây là cách của anh ta?!

Tôi kinh ngạc, sao da mặt có thể dày như vậy, anh ta có biết xấu hổ hay không hả!

Minh Châu không ngốc, tự nhiên biết mình bị lừa, kì lạ là cô ấy không những không tức giận mà ngược lại đầy hững thú tiến đến ngồi xuống: “Vậy à, đúng rồi anh và Tiểu Hoan quen biết nhau như thế nào?”

Tôi cũng không có mong đợi vào câu trả lời của Bạch Minh An. Quả nhiên, anh ta hết sức đơn giản rõ ràng trình bày hai điểm: “Tôi cứu cô ta mấy lần, cô ta còn vay tiền tôi. Nói đơn giản thì tôi là chủ nợ của cô ta.”

Tôi: “…..”

“A” Minh Châu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Kỳ quái, vừa rồi ở khách điếm tôi có thể chạm vào đôi vợ chồng kia. Tại sao về đến đây lại không thể nhìn và nghe thấy tiếng Tiểu Hoan?”

Tôi cũng rất tò mò về vấn đề này, lập tức chăm chú lắng nghe.

Đại khái là làm ăn có lời nên tâm trạng Bạch Minh An khá tốt: “Tất cả những thứ trong bức anh cũ kia đều do đôi vợ chồng kia tạo ra. Ở thế giới kia không phân biệt người quỷ, vì thế hai người có thể chạm vào chúng. Bên này là thế giới thực, người bình thường không thể nhìn thấy cũng như không thể chạm vào quỷ được.”

Minh Châu nghe xong gật đầu. Tôi có chút buồn bực, nếu là như vậy tại sao tôi có thể nhìn thấy thậm chí tiếp xúc với bọn họ?

Chẳng lẽ tôi không phải người bình thường?

Có mình tôi thắc mắc còn Minh Châu lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Bạch Minh An. Tám tuổi cô ấy đã tiếp xúc với nhiếp ảnh, năm mười bốn tuổi cô ấy cầm máy quay phim du lịch khắc thế giới, cô ấy trải qua một cuộc sống tương đối đặc sắc. Có lẽ cũng vì điểm này của Minh Châu mà ngay cả một người lạnh nhạt như Bạch Minh An cũng hiếm thấy thật sự lắng nghe cô ấy nói.

Trong nửa tiếng đồng hồ, hầu như Minh Châu kể mình đã chụp ảnh ở những nước nào, ở đó phong tục ra sao, vân vân. Cô ấy kể rất thú vị, tôi ở một bên nghe đến say sưa, không để ý đến thời gian.

Vẫn là lúc Minh Châu nhào tới, vui sướng ôm lấy tôi thì tôi mới phát hiện mình đã khôi phục lại bình thường.

Mọi việc được giải quyết, tôi cũng khôi phục lại bình thường. Bạch Minh An liếc tôi một cái, nói: “Nhớ lời hứa của cô đấy.” Rồi rời khỏi.

Minh Châu nhìn theo bóng dáng của anh ta, lại nhìn tôi, trong đôi mắt con ngươi như lóe lên gì đó. Tôi thở dài, biết nếu lại giấu Minh Châu nữa thì đúng là không coi cô ấy là bạn, vì thế đem chuyện về chuyến xe bus không may kia còn có mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày qua kể cho cô ấy.

Minh Châu nghe xong tấm tắc lấy làm kì lạ, trong ánh mắt như có ngọn lửa bùng cháy, vẻ mặt hưng phấn nói: “Tiểu Hoan, cậu đã trải qua những chuyện rất li kì, kích thích rồi!”

Tôi cười khổ: “Đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì.”

Không nói đến chuyện sau này tôi gặp mấy con quỷ chỉ chuyện về chuyến xe bus kia, mười bốn sinh mạng trong nháy mắt đã không còn. Tuy không phải lỗi của tôi nhưng nó là một việc mà ai đã trải qua cũng phải để trong lòng.

Minh Châu nhìn ra được sự khó chịu của tôi, cũng không nhiều lời với vấn đề này nữa. Chúng tôi lại nói tới chuyện tôi đến nhà trọ phát hiện cô ấy mất tích, nói qua mấy cô, tôi vỗ đùi: “Ai nha, cậu đã không có việc gì thì nhanh đến đồn cảnh sát hủy án đi.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

20
Để lại bình luận

Please Login to comment
18 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongRán Bao Bánh❤️‍Coizi606❤️‍ ? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
thu_pham_9 ?
Đại hiệp
thu_pham_9 ?

Oa, em bóc tem lun :))
Chị tất nhiên ko phải người thường r, c là nữ 9 đó nha!!!
Tks các editors và betaers nhiều à!

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

anh Bạch xem ra rất nghèo nhỉ=.= mọi thứ tính bằng tiền. Thích Minh Châu ghê.. S nữ 9 lại không sốg cùng anh Bạch

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

lắm tiền ko biết để đâu mà nhà ông trống ko à

Yul
Đại hiệp

Money~~~ đồng hồ quả quýt thì liên quan gì nhỉ?!

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

anh Bạch này sao lại lạnh lùng đến thế

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Anh Bạch thật biết cách kiếm tiền, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi hết

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Oa hay wa cất công chờ đợi cuối cùng cũng có chương hi cám ơn tg nhiều nhiều

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Mở mồm ra là tiền =))) Anh yêu tiền vậy mà nhà anh sao chả có gì hết :v

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Đại khái là tiếc không muốn bỏ tiền ra mua đó mà :v

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Cai này là để dành tiền cưới vợ đây nè

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Nữ là bạn gái của anh tất nhiên k phải ng thường r. Ngta hay nói vật họp theo loài

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

kiếm tiền để nuôi vợ chứ hì hì

By Ru
Đại hiệp

A là hoà thượng và a rất mê tiền thêm nữa là a chưa nhận định chị là ng iu hiu biu ta k mún chị theo đuổi a đâu :v mặc dù chị rất ngốc

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Tôi biết Minh Châu là một người yêu ghét rõ ràng hơn nữa lại hay bao che khuyết điểm, một khi Minh Châu đã nhận định về một việc nào đó, yêu quý một ai thì trước sau như một, quyết không làm trái. Nhín ( nhìn ) dáng vẻ lo lắng của cô ấy tôi vừa cảm động lại vừa có tâm trạng xem kịch vui.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Minh Châu không ngốc, tự nhiên biết mình bị lừa, kì lạ là cô ấy không những không tức giận mà ngược lại đầy hững ( hứng ) thú tiến đến ngồi xuống: “Vậy à, đúng rồi anh và Tiểu Hoan quen biết nhau như thế nào?”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Đại khái là làm ăn có lời nên tâm trạng Bạch Minh An khá tốt: “Tất cả những thứ trong bức anh ( ảnh ) cũ kia đều do đôi vợ chồng kia tạo ra. Ở thế giới kia không phân biệt người quỷ, vì thế hai người có thể chạm vào chúng. Bên này là thế giới thực, người bình thường không thể nhìn thấy cũng như không thể chạm vào quỷ được.”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Công nhận anh Bạch làm tiền thấy gớm, mà cứ tưởng anh có cách gì để MC nhìn thấy tiểu hoan, hoá ra phương án vẫn là chờ 30′ =)) anh là chị nổi điên lên muốn đánh vào mặt anh rồi kìa, haha
(P/s : cmt trên là cmt lỗi 9 tả nha, chỉ có 1 cmt này là cmt truyện thôi à =.= )

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

A nam 9 này có phải là người trong quan tài ỏ phần giới thiệu k ?

Soya Truong
Đại hiệp

Làm bắt quy sư cũng mau giàu nhỉ. Mà 2 chi cũng 8 lắm luôn khong lo đi giải oan mà cứ lo hỏi han mới sợ

Phương Lê
Đại hiệp

Sống với một người như anh chị sẽ rất hạnh phúc bởi vì anh ấy không háo sắc mà anh ấy chỉ thích tiền thôi