Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 13: Kế châm ngòi ly gián

25

Chương 13: Kế châm ngòi ly gián

8beac67ad072

 Trong phòng khách, tôi và Minh Châu bị trói tay chân ngồi cạnh mép giường.

“Ê, gần đây thế nào?” Nghe tôi kể lại chuyện đã xảy ra xong, Minh Châu chẳng những không sợ mà còn dựa vào vai tôi, thản nhiên nói chuyện tiếp.

 Tôi rướn cổ, cố xem đánh nhau bên ngoài: “Không thế nào cả.”

“Cái gì mà không thế nào cả?” Minh Châu ngẩng đầu: “Lần trước du lịch về không thấy cậu đâu. Đồng chí Ninh Hoan, thẳng thắn sẽ được khoan hồng nha…”

 Không nhắc thì thôi. Cứ  nghĩ đến đoàn du lịch lần đó là tôi lại tức điên lên. Tất cả phiền toái đều bắt đầu từ cái ngày định mệnh  đó.

“Đừng có ồn nữa!” Tôi trừng Minh Châu: “Nghĩ làm sao chạy ra khỏi đây đi. Mình không muốn ở trong cái khung ảnh quỷ này cả đời đâu.”

Đôi mắt sáng như sao của Minh Châu chuyển quanh. Cô ấy cười: “Có gì khó đâu. Chỉ cần chúng ta song kiếm hợp bích còn sợ không đấu lại hai cái đầu Thanh cổ hả?”

 Tôi nhướng mày: “Cậu có cao kiến gì à?”

 Môi đỏ mọng của Minh Châu hé mở, từng câu từng chữ thốt ra: “Châm ngòi ly gián.” Cô ấy nói rõ kế hoạch của mình với tôi.

 Tôi nghe xong gật đầu. Kế này được.

“Tí nữa đừng quên phối hợp nha.” Minh Châu vừa dặn xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân,“Suỵt! Bọn họ đến đấy.”

 Chúng tôi  ngậm miệng. Ngay lập tức, cánh cửa bị người mở ra, bà chủ khách điếm bước vào.

 Minh Châu ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ngay, giả vờ ho khan  vài tiếng, hỏi: “Bà chủ, có thể cho tí nước không? Chúng tôi khát quá.”

 Bà chủ khách sạn cười giễu cợt, đầy ý vị nhìn tôi: “Ồ…Cô nương vừa mới ăn  cơm giòi còn chưa no sao? Khát nước nữa hả? Có muốn uống thi thuỷ không?”

 Tôi nghe cô ta nói mà mặt trắng bệch, gian nan  mở miệng hỏi một cách khó tin: “Cô vừa mới nói gì cơ? Cơm…gì?”

“Giòi trắng !Thứ này tốt cho cơ thể lắm đó…!”

“Oẹ……” Tôi cảm giác dạ dày quằn quại, không nhịn được quay đầu nôn nửa.

 Bà chủ khách điếm vui sướng khi người gặp họa  ngồi cạnh bàn, đổ một ly nước trà có thành phần khả nghi tự ẩm.

 Minh Châu nhìn tôi đồng cảm. Cũng may cô nàng kiên định chưa quên kế hoạch của chúng tôi. Hất mái tóc cuộn sóng, Minh Châu ngạo mạn nói: “Này, người đàn ông kia đâu? Cô bảo ông ta vào đây. Tôi có chuyện muốn nói.”

 Tay cầm chén trà của bà chủ khách điếm khựng lại. Cô ta quay sang nhìn Minh Châu một cách soi mói, lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Ngươi…muốn nói gì?”

 Minh Châu khinh miệt liếc cô ta, vô cùng ngạo mạn nói: “Bảo anh ta vào đây rồi tôi sẽ nói. Còn cô…… Hừ!”

 ‘Xoảng!’  Một tiếng thanh thuý vang lên. Chén trà bị nện mạnh vào mặt bàn. Mặt bà chủ khách điếm đen sì. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu tiện nhân! Nói mau! Có phải ngươi muốn câu dẫn nam nhân của ta không?”

 Mặc dù tôi ở một bên nôn mửa nhưng tai luôn dựng thẳng chú ý diễn biến câu chuyện. Khi nghe đến đây trong lòng tôi vui vẻ. Kế hoạch có hiệu quả !

 Minh Châu trả lời là: “Hừ!”

 Bà chủ khách sạn bật khỏi ghế, chạy tới túm tóc Minh Châu, bắt cô ấy nhìn thẳng cô ta: “Ta biết ngay mà! Ta biết ngay mà!! Đang yên đang lành… tự dưng hắn lại muốn kéo ngươi vào!!!”

“Tiểu tiện nhân! Bộ dạng như hồ ly tinh! Hôm nay xem lão nương có rạch mặt ngươi ra không!” Cô ta càng nói càng phát điên, nâng tay muốn tát Minh Châu.

 Đúng lúc này, tôi ngã xuống giường, hai chân mượn lực đạp thẳng bụng cô ta.

“Á!” Cô ta bị tôi đạp lùi lại mấy bước, tay ôm bụng, căm hận trừng chúng tôi: “Được đấy! Hai tiểu tiện nhân chúng bay liên hợp lại đối phó lão nương đúng không? Một đứa cũng đừng mơ chạy!”

 Minh Châu vừa lấy usb trong túi tôi. Hiện tại chúng tôi cần thời gian để cắt dây thừng.

 Tôi lại nhảy xa chút, sau đó khiêu khích nhìn cô ta: “Ngày nào cũng phải nhìn một bà già. Chắc chắn chồng cô ngấy đến tận cổ rồi! Huống chi bạn tôi vừa trẻ lại vừa xinh thế này. Đổi thành tôi thì tôi cũng chả chọn cái đồ vừa già vừa xấu như cô ……”

“A a a! Ta sẽ xé rách miệng ngươi, xé rách miệng ngươi!” Tôi còn chưa nói xong. Cô ta đã hầm hầm  chạy tới, nhìn thì  khí thế có vẻ  dọa người nhưng phản ứng thì chậm như rùa, mấy lần đều bị tôi né được.

 Tôi thở phào, cười mỉa.

 Tôi đã sớm nhìn ra . Đôi vợ chồng quỷ này, nam đi như quỷ ảnh, tốc độ bằng mắt thường không thể theo kịp, nữ thì lại kém xa Trừ bề ngoài hung ác chút, thực lực lại kém vô cùng. Hai con quỷ này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

 Khi cô ta tiếp tục ra chiêu. Tôi hoảng hốt nhìn về phía Minh Châu. Con bé chết tiệt kia mãi vẫn chưa xong. Nhanh lên đi…

Trong lòng tôi oán thầm. Đợi đến lúc hoàn hồn đã thấy bà chủ khách điếm cầm cái bàn ném tới đây. Tôi sợ đổ cả mồ hôi lạnh, vội hô: “Minh Châu!”

“Đến đây!” Lúc chỉ mành treo chuông, Minh Châu kéo dây thừng trên cổ tay. Cô ấy không kịp cởi dây trói chân liền nhào qua: “A!”

 Minh Châu hét lên một tiếng như sóng gầm. Bà chủ khách điếm bị cô ấy đè xuống đất, đầu đập mạnh vào sàn nhà, hôn mê bất tỉnh luôn.

“Ồ, con quỷ này hơi bị yếu thì phải.” Minh Châu xoay người rời khỏi bà ta, một bên cởi dây thừng một bên còn  ghét bỏ lầm bầm. Xong lại chạy tới giúp tôi cởi trói.

“Chúng ta  nhanh đi đi.” Tôi thấp giọng nói. Bà chủ khách sạn này yếu hơn nhưng chồng cô ta thì ngược lại. Hai ngươi chúng tôi cộng lại chắc chắn không phải đối thủ của anh ta.

 Minh Châu thận trọng gật đầu. Hai chúng tôi hợp lực kéo bà chủ khách điếm đến một góc kín giấu đi, không dễ bị người phát hiện. Sau chúng tôi rón rén ra ngoài, vòng quanh khách sạn vài vòng, để rồi bi kịch phát hiện chúng tôi  đã bị lạc đường.

 Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi hột. Rõ ràng là đi đúng mà. Sao lại không ra được thế này?

 Minh Châu chú ý  bốn phía, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu  Hoan à. Làm sao vậy?”

“Không đúng đường. Mình……” Tôi đang ngẩng đầu định giải thích, lại thấy  sau lưng Minh Châu hiện ra một gương mặt u ám. Tôi sợ run lên, vội kéo tay cô ấy chạy trối chết.

“Anh ta đuổi tới kìa. Chạy mau!”

“Á! Anh ta bắt được tớ rồi!” Minh Châu la hoảng. Tôi quay lại. Một giây trước còn thấy ông chủ khách sạn bắt lấy tay Minh Châu, chỉ nhoáng lên cái đã không thấy tăm hơi ông ta đâu.

“Người đâu? Minh…… Ách!”

 Người đàn ông quỷ kia tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi. Thừa dịp tôi chưa chuẩn bị anh ta liền bóp cổ nhấc tôi  lên. Tôi cố gắng đạp đá hai chân nhưng vì thiếu dưỡng khí khiến tôi không thể đạp tới anh ta.

 Minh Châu vừa vội vừa sợ, không để ý an nguy vừa đánh vừa mắng người đàn ông quỷ: “Đồ lừa ngốc Mãn Thanh! Mau buông cô ấy ra cho bà! *** mẹ ngươi, có nghe thấy không hả!”

 Cả lời thô tục cũng tuôn ra. Tôi khó chịu chảy nước mắt. Mặc dù rất cảm động nhưng vẫn không quên thều thào: “Mặc…kệ mình. Cậu mau…… trốn đi!”

 Cứ nhùng nhằng thế  thì cả hai chúng tôi đều sẽ chết mất. Vậy thà để tôi chết một mình còn hơn.

 Minh Châu vừa nghe, hung hăng trừng tôi: “ĐM!  Câm miệng!” Mắng xong còn không ngừng đá đánh  người đàn ông quỷ. Cuối cùng cô ấy mặc kệ hình tượng trèo lên lưng anh ta,  hai tay kéo cổ anh ta, cố gắng kéo trọng tâm anh ta xuống.

 Ông chủ khách điếm nhíu mày. Dường như Minh  Châu cố gắng có hiệu quả . Tôi cảm thấy cái tay bóp cổ mình buông lỏng . Sau đó anh ta thả tay. Tôi liền ngã phịch xuống đất.

 Tôi ho sù sụ, bỗng nghe Minh Châu thét lên kinh hoảng: “Á…Đ M mày! Đừng có lại đây!”

 Tôi vội đứng dậy chạy vội qua: “Minh Châu!”

“Tỷ muội tình thâm nhỉ. Được! Ta sẽ thành toàn cho các ngươi!” Ông chủ khách điếm cười lạnh. Bỗng nhiên anh ta ngửa mặt lên trời quát to một tiếng.  Âm phong xung quanh nổi lên. Cơ thể anh ta trong gió lớn gấp hai. Bím tóc đuôi sam xoã tung trong gió, nhìn cực kì đáng sợ.

“Tiểu Hoan!” Minh Châu co rúm cạnh tôi. Chúng tôi sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

 Anh ta càng đến gần, đầu chúng tôi càng dựa gần hơn cùng đợi vận mệnh  tiến đến.

“Người của ta ngươi cũng dám động.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng  vang lên. Khuôn mặt tuấn tú  của Bạch Minh An xuất hiện trước mắt chúng tôi.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

25
Để lại bình luận

Please Login to comment
23 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongĐỏ GiàyRán Bao Bánh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Rin Ken
Đại hiệp

? quá hay. Lót dép hóng chươg mới ?

Yul
Đại hiệp

Cuối cùng cũng xuất hiện a~ ?
Muốn biết lý do hai con ma kia sao lại ở trong ảnh, đẳng cấp khác biệt, một câu chuyện tình yêu nào đó ư.
Thích cô bạn MC nha, thấy p gặp nguy k bỏ người, nữ vương.

Hoaiphuong
Đại hiệp
Hoaiphuong

May quá cứu tình đến rồi. Mà bạn minh châu này gan thật. Mình mà ở tình huống đó chắc là nhũn như con chi chi rồi ý chứ. Hóng chương mới

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

Hay quá hay quá cuối cùng anh nam chính cũng xuất hiện cứu chị rồi

thu_pham_9 ?
Đại hiệp
thu_pham_9 ?

Tình huống như v mà 2 nàng cũng chửi ĐM đc ??? bái phục

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

đọc chương này thích bà Minh Châu dã man :v

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

“Tỷ muội tình thâm nhỉ. Được! Ta sẽ thành toàn cho các ngươi!” Ông chủ khách điếm cười lạnh. Bỗng nhiên anh ta ngửa mặt lên trời quát to một tiếng,. m ( ??? )phong xung quanh nổi lên. Cơ thể anh ta trong gió lớn gấp hai. Bím tóc đuôi sam xoã tung trong gió, nhìn cực kì đáng sợ
*** trên thiếu chữ kìa nàng ơi :v

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Công nhận quỷ bà bà kia vừa yếu lại còn vừa ngu nữa chứ :)) bị MC và NH lừa cho điên đảo, cuối chương tuy gay gấn nhưng dù sao thì hoàng tử của Nh cũng đã đến kịp thời rồi.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Từ khi nào Tiểu hoan thàh người của ah Bạch rồi, nhận vơ à.! Mà thik Mih châu wá, mạh mẽ. Tks editor

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc cái này chỉ tò mò hai vợ chồng đẹp như vậy không hiểu sao lại chết oan nhỉ @@~ Mà sao bà vợ thì yếu xìu, còn ông chồng thì lại sức mạnh vô biên @@~

Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

Đọc truyện vừa sợ vừa hay kiki tks đã ed

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Tr. Truyện hay wa ah. Thik chi mc ghê vậy đó

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Nàng ơi khi nào mới có chương mới vậy nàng

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

mai nhé

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Thiệc phục Minh Châu luôn á, trong lúc này còn có thể nói chuyện phím, còn có thể bình tĩnh để nghĩ kế, quan trọng hơn là ko bỏ rơi bạn bè. Rất dũng cảm.

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Anh nam chính đã xuất hiện hay quá

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Anh hùng cứu mỹ nhưnnnnn :v anh xuất hiện đúng lúc quá cơ. Lại còn là ng của anh nữa chứ.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

không biết chương sau như thế nào nhỉ hóng~~~~

By Ru
Đại hiệp

phút nguy hiểm nhất mới chịu xuất hiện, a thích chơi nổi zữ :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

hên quá BMA xuất hiện đúng lúc ko thì 2 người thảm rồi

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Nam 9 keo kiệt đã xuất hiện ??????

Đỏ Giày
Đại hiệp

Hay cho câu : Người của ta cũng dám động =))) Người ta bị hành hạ khổ sở 2 chương r anh mới xuất hiện đấy =))

Soya Truong
Đại hiệp

Sao mà anh soái thế. Xuất hiện là lấy nét liền kkkkk. Người của ta kkkkk ý tại ngôn thoại luôn

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Hô hô :v “Người của ta” kìa 🙂 anh BMA ngạo kiều v~

Phương Lê
Đại hiệp

Oa anh đã xuất hiện và kèm theo một câu nói rất chi là bá đạo