Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 11: Khách điếm quỷ dị

21

Chương 11 : Khách điếm quỷ dị

c24f9407eba4

Bạch Minh An xoay xoay chuỗi hạt phật châu trên tay, nhẹ nhàng nói: “Bạn của cô chắc là bị chúng bắt đi rồi.”

Bị bắt đi? Tôi vội vàng hỏi: “Vậy giờ cô ấy ở đâu?”

Bạch Minh An chỉ ngón tay: “Ngay trong khung ảnh cũ này”

Hả ?

Minh Châu bị hút vào đây sao? Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay, có chút không tiếp nhận được thông tin này.

Bạch Minh An đã đi đến cửa: “Còn ngây người ở đó làm gì?”

“A, đến đây” Tôi đi theo Bạch Minh An.

Tôi đưa Bạch Minh An đến nhà trọ của Minh Châu, đương nhiên là đi lén lút rồi. Vừa mới đóng tiền bảo lãnh, tôi không muốn nhanh như vậy lại vào nhà giam đâu.

Vào phòng khách, tôi kiểm tra qua một vòng, không thấy cái khung ảnh đâu cả.

“Có phải có người cầm đi rồi?” Tôi đoán.

Bạch Minh An từ ngoài bước vào, đứng trước bức tường, lấy tay đặt lên, khuôn mặt lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm nào.

Tôi tò mò đi qua: “Anh nhìn lâu như vậy, có phát hiện ra cái gì không?”

Bạch Minh An tỏ ra bình thản, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Còn chưa đến lúc”

Chưa đến lúc, lúc nào? Tôi không rõ, truy hỏi anh ta: “Anh phát hiện ra cái gì rồi, nói cho tôi một chút đi”

Bạch Minh An nhấc chân bước đi, không quan tâm đây là hiện trường vụ án, trực tiếp ngồi trên sô pha.

Thần thần bí bí, cũng không nói cho tôi một câu nào, đúng là tự đề cao chính mình. Tôi mím môi đi qua, cũng ngồi ở một góc khác trên sô pha.

Cứ như vậy, hai người chúng tôi ngồi đến giữa trưa. Trong lúc đó tôi đứng lên vô số lần, anh ta cũng chẳng để ý đến tôi. Tôi liền tự mình kiểm tra nhà trọ, muốn tìm ra được manh mối nào đó.

Bạch Minh An mới đầu cũng lẳng lặng ngồi đó, sau đấy anh ta liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không có thu hoạch gì, tôi một lần nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống, trừng mắt với khuôn mặt điển trai kia. Nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.

“Này, anh ngủ à?” Tôi tức giận nói.

Bạch Minh An vẫn nhắm mắt như trước, bình thản nói: “Đợi thêm một chút nữa.”

Minh Châu không rõ tung tích, trước mắt vẫn không có tiến triển gì. Vậy mà anh ta vẫn thản nhiên như không, tôi thấy mà ngứa mắt. Tôi làm ầm lên: “Còn chờ? Đợi thêm lát nữa là trời tối rồi.”

“Chính là đợi trời tối” Khi anh ta nói, ánh sáng ngoài cửa sổ vụt biến mất. Vì phòng khách không bật đèn mà trở nên mờ tối hơn.

Bạch Minh An mở mắt, tại thời khắc đó khi con mắt mở ra, đôi mắt đen lộ rõ vẻ hài lòng: “Rốt cuộc cũng đến.”

Tôi không hiểu gì cả, chẳng phải mây đen che khuất mặt trời sao, cái gì đến?

Bạch Minh An đứng lên: “ Đi thôi.”

“Đi đâu” Tôi vội vàng theo sau. Chỉ thấy anh ta đứng trước bức tường kia, làm đứt ngón tay. Từng giọt máu nhỏ giọt trên sàn nhà. Không hiểu sao anh ta lấy mũi chân chạm vào, lập tức quệt thành một vòng tròn.

“Anh muốn làm gì?” Tôi hỏi.

Bạch Minh An không trả lời. Đầu tiên anh ta đứng vào trung tâm vòng tròn, tháo chiếc vòng phật châu đeo trên cổ tay xuống, tiện tay kéo một cái. Vốn chỉ là một chiếc vòng tay mà giờ đã biến thành một chuỗi tràng hạt thật dài. Nhìn thấy thế tôi không khỏi ngạc nhiên.

Bạch Minh An tay cầm chuỗi hạt, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Đó không phải là ngôn ngữ thông thường, tôi nhận ra là mình nghe không hiểu gì cả.

Bạch Minh An nhỏ giọng niệm chú, không khí trong phòng khách xảy ra biến hóa. Từ mặt đất thổi lên một cơn gió nhẹ, làn gió kia lại làm cho tôi cảm thấy được một sức mạnh vô hình. Bàn tay niệm châu (1) càng ngày càng nhanh, anh ta niệm chú ngày càng nghiêm túc hơn.

(1)

Bỗng nhiên, ngọn gió biến thành một lưỡi đao, đánh thẳng về phía bức tường. Trên bức tường cứng rắn để lại vết nứt.

“Trời!, khung hình kia….” Tôi sững sờ khi từ vết nứt do nhát đao vừa rồi để lại thấy cái khung ảnh đó, có chút không tin vào mắt mình.

Thì ra khung hình được giấu trong bức tường, không trách được đã kiểm tra cả nhà trọ mà cũng không tìm thấy nó.

Tôi vội vàng tiến lên, tay cầm khung ảnh, sự sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Tay vừa đặt xuống, tôi xoay người nói với Bạch Minh An: “Tôi lấy nó ra, mau …”

Còn chưa nói hết lời, tôi kinh ngạc cúi đầu, phát hiên cơ thể đang dần biến mất, từ chân dần dần đến thắt lưng, bả vai, cho đến khi đến cằm của tôi.

“Giúp, giúp tôi với” Tôi hét lên, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Ầm một tiếng, khung ảnh rơi xuống đất.

———————-

“Cô nương, cô nương (2) ?” Tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.

(2) Vì 2 hồn ma trong bức ảnh đã chết từ mấy trăm năm trước và khi Ninh Hoan xuyên bức ảnh là bối cảnh là thời Thành nên ở đây mình có thay đổi cách xưng hô. Hai vợ chồng là người cổ đại nên cách xưng hô sẽ theo thời này.

Tôi mở mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt rất to, tôi giật mình nhảy dựng lên: “A, bà là ai?”

Người kia vẻ mặt hiền hòa ôn hậu, cười nó : “Cô nương đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Cô nương có khát không, nào, uống miếng nước cái đã.” Bà ta đưa cho tôi một chén trà sứ.

Tôi không nhận chén trà, mà kinh ngạc đánh giá người phụ nữ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc vày dài vào cuối triều đại nhà Thanh, tóc vấn ra đằng sau kiểu của những người phụ nữ đã có chồng, trên đầu cài một chiếc ngân trâm.

Nhìn kiểu tóc và quần áo của người phụ nữ này, chẳng lẽ tôi xuyên không? Tôi chẳng phải đang ở nhà trọ của Minh Châu sao, đây là làm sao, người phụ nữ này là ai?

Không đợi được tôi tiếp lấy chén trà, người phụ nữ đã mở miệng: “Cô nương, cô nương?”

Tôi lấy lại tinh thần, trong lòng đề phòng nhưng bên ngoài không thể hiện ra, tiếp nhận chén trà. Hỏi: “Nơi này là đâu ?”

Người phụ nữ cười dịu dàng, không biết từ khi nào tay đã cầm chiếc khăn lau, hơi xoay người lau bàn, đáp: “Đây là khách điếm Đồng Nhạc, cô nương là khách trọ ở đây. Cô nương không nhớ sao?”

Thừa dịp cô ta không chú ý, tôi đổ chén nước ra đằng sau. Lại đưa ánh mắt nhìn đáy chén trà, chỉ thấy trên đó xác thực có dấu hiệu của hoàng đế thời đại này.

Tôi nhíu mày, ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của người phụ nữ kia, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nhận ra ánh mắt của cô ta có chút quen quen.

Cô ta là …

Tôi nhìn cô ta. Hỏi : “ Cô (3) là chủ của khách điếm này?”

(3) Ninh Hoan xuyên vào sẽ vẫn giữ cách xưng hô hiện đại.     

“Đúng vậy” Người phụ nữ tỏ ra nhiệt tình. Nhanh chóng lau xong cái bàn, thắt lưng uốn éo đi ra ngoài. “Dục, mang thức ăn lên. Cô nương xin chờ một chút, tôi đi kiểm tra xem thức ăn đã chuẩn bị tốt chưa.”

“Ừ” Tôi đáp ứng. Nhìn chằm chằm cô ta đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng của cô ta biến mất ở chỗ quẹo.

Vội đóng cửa lại. Tôi bây giờ vừa khẩn trương vừa kích động. Không sai, người phụ nữ này chính là người trong bức ảnh nam nữ kia. Bạch Minh An nói hai người họ đều là quỷ hồn, bọn họ không những ám vào bức ảnh mà còn bắt Minh Châu.

Tôi nắm chặt khung cửa, nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng. Tuy không biết làm thế nào mà tôi vào trong bức ảnh nhưng giờ không rõ Minh Châu ra sao. Bạch Minh An không biết bao giờ đến, tôi không chờ được.

Cắn môi, tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hồi trước xem qua không ít phim truyền hình cung đình, cũng có thể loại phim về người hiện đại xuyên qua đến khách điếm. Dựa vào trí nhớ, tôi kiểm tra từng phòng. Thật là may mắn, ở phòng thứ tư tôi tìm được Minh Châu.

Minh Châu mặc một chiếc váy đỏ dài nằm ở trên giường, mái tóc dài cuốn sóng toán loạn trên giường, hai mắt nhắm nghiền kết hợp với bầu không khí u ám của khách điếm này tạo nên cảm giác khác thường quỷ dị.

“Minh Châu, tỉnh tỉnh.” Tôi ghé vào đầu giường, nhẹ nhàng vỗ mặt cô ấy.

Tay tôi chạm vào da cô ấy cảm thấy có chút lành lạnh. Tôi sờ vào cánh tay lộ ra bên ngoài của Minh Châu, lạnh như băng. Kì quá, có lộ ra ngoài cũng không thể lạnh như thế được.

“Minh Châu, Minh Châu” Tôi lay cô ấy, nhưng có lay thế nào cô ấy cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Cô ấy vẫn bất động nằm đó, lặng im, giống như người đẹp ngủ trong rừng.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongĐỏ GiàyRán Bao Bánh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

không phải ng bạn Minh Châu đó bị hút hết hồn phách rồi đấy chứ

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Mìh thấy mỗi lần bắt wỷ nam9 đều lấy máu, sau này bắt wỷ hoài sợ ảh bị thiếu máu ghê..Tks editor^^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

AA!!!!Hóng chương mới :3 hay quá xá Khách điếm này đúng là có nhiều bí ẩn thật đấy.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Bạch Minh An tay cầm chuỗi hạt, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Đó không phải là ngôn ngữ thông thường, tôi nhân ( nhận ) ra là mình nghe không hiểu gì cả.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

“Ừ” Tôi đáp ừng ( ứng ). Nhìn chằm chằm cô ta đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng của cô ta biến mất ở chỗ quẹo

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

NH xuyên vào trong bức tranh rồi, cũng tìm thấy MC rồi, nhưng sao biểu hiện của MC lạ thế nhỉ? Ko biết có gì nghiêm trọng ko? Còn BMA nữa, bao giờ anh ấy mới xuất hiện nhỉ?

Yul
Đại hiệp

? tác giả trí tưởng tượng phong phú ghê

Rin Ken
Đại hiệp

Oa…xuyên vào vậy hiện giờ ng phụ nữ kia là ng hay quỷ vậy

Hoaiphuong
Đại hiệp
Hoaiphuong

Tò mò quá. Chiếc xe bus ma quay về tìm ninh hoán, thế mà xôn quỷ hút máu kia đâu rồi nhỉ?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đoạn tả Minh Châu lạnh hết cả người, ko biết cô ấy có sao không

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

cái này có nói là tài lanh quá k

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Có chuyện kinh khủng sắp xảy ra đây

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=.= chị đúng là, anh chưa nói gì đã loi choi đi lấy khung ảnh. Chị cố đợi anh đến cứu thôi nhé =)))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

mỗi lần bắt quỷ anh nam chính lại lấy máu như trg pháp sư vô tâm ấy. máu of mấy ng đó có gì đặc biệt sao?

By Ru
Đại hiệp

Nữ chính bốc đồng quá à, chị đúng là cần được dạy dỗ kỹ hơn, ta sẽ k phàn nàn nếu chị bị a nam 9 hành hạ cho bớt ngốc hơn đâu ~.~ đây điển hình là nàng gây hoạ chàng dọn hoạ nà :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

ặc a ác thế đưa chị vào tấm ảnh mà ko nói 1 tiếng

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Thật quỷ dị a , bạch minh an đi đâu r ?

Đỏ Giày
Đại hiệp

Tỷ tỷ chưa hiểu chuyện đang xảy ra nên khá manh động nhỉ :)) An ca ca mau tới đi aa

Soya Truong
Đại hiệp

Chị này sao bộp chộp quá. Tác giả xây dựng chịkhông thông minh cũng được nhưng it ra phải dễ thương chứ. Sao thấy chả được điểm nào hezy

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Nữ chính lanh chanh quá xui là phải ? mong sau này chị điềm tĩnh hơn

Phương Lê
Đại hiệp

Minh châu chết rồi hay là bị mất hồn phách vậy ta. Mà na9 đâu rồi mà sao không nhanh nhanh cứu nu9 đi