Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 10: Quỷ hồn trong khung ảnh

21

Chương 10: Quỷ hồn trong khung ảnh

71

Cầm trong tay bốn trăm sáu mươi tám tệ, tôi đến hiệu chụp ảnh trước.

Chuyện kì quái xảy ra ở nhà Minh Châu ngày hôm qua khiến lòng tôi hoài nghi. Sao đột nhiên cảnh sát lại xuất hiện ở hiện trường nhanh như vậy? Lấy thẻ nhớ của máy ảnh ra. Đây là thứ tôi vụng trộm giấu đi.

Mỗi một người đều có một thói quen kì quái. Bản thân là một nhiếp ảnh gia, thói quen kì quái của Minh Châu là mỗi ngày chụp nhà trọ của mình một lần. Chỉ cần cô ấy ở nhà thì thói quen này sẽ không thay đổi.

“Xin chào, giúp tôi in những tấm ảnh này ra” Tôi bảo nhân viên hiệu chụp ảnh mở thẻ nhớ, chỉ vào những tấm hình chụp nhà trọ.

Hình không thể lấy ngay được, tôi bảo nhân viên cửa hàng sao cho tôi thêm bản. Còn tôi thì mang theo thẻ nhớ ra ngoài.

Ngồi trên xe taxi chạy thẳng đến ngân hàng mà nữ quỷ trong nhà giam chỉ. Tôi đến bàn giao dịch: “Xin chào” Vừa nói tôi vừa lấy con dấu ra: “Tôi muốn lấy đồ trong két bảo hiểm này”

Nhân viên ngân hàng kiểm tra con dấu của tôi, dẫn tôi đến phòng bảo hiểm, đưa chìa khóa tủ sắt cho tôi, sau đó lịch sự đi ra ngoài.

Tôi mở két bảo hiểm, nhìn vào vài thứ bên trong. Một chiếc vòng cổ bằng vàng của phụ nữ, môt quyển sổ tiết kiệm và một lá thư.

Tôi tiện tay mở quyển sổ tiết kiệm, nhìn con số bên trong, một kẻ nghèo rớt như tôi không nhịn được nhướng mày. Ba mươi vạn, đây là một số tiền không nhỏ, chẳng trách mà cô ấy không tin mấy người phụ nữ trong nhà giam. Mấy người mới thấy chút tiền đã không chịu nổi thì đừng nghĩ đến ba mươi vạn.

Nhưng mà cô ấy dựa vào cái gì mà lại đi tin tưởng tôi.

Tôi buồn bực, đem mấy thứ này cất đi, khóa két sắt lại, đi ra ngoài.

Lúc trước làm ở bộ phận tiêu thụ, tôi có một nguyên tắc đã đáp ứng cái gì thì phải làm bằng được. Đây là một khoản tiền lớn, nhưng nó không phải của tôi, tôi tuyệt đối không đụng vào.

Có kinh nghiệm bị cướp lần trước, ra khỏi ngân hàng tôi đề cao cảnh giác. Có thể vì chăm chú nhìn xung quanh nên khi ra đến cửa ngân hàng tôi không may đâm vào người khác.

Tôi bị đụng làm cho thân thể chấn động, khẽ rên đau. Cậu thanh niên mặc áo gió một câu cũng không nói, lập tức đứng lên đi qua tôi. Gió thổi bay tà ào khoác để lộ ra một vật gì đó trong túi áo sơ mi nhìn giống như một cái đồng hồ quả quýt.

Đến giờ mà vẫn còn có người thích loại đồ cổ này, thật biết thưởng thức.

Tôi xì một tiếng, tự nhận xui xẻo, xoa xoa đầu đi ra ngoài.

Tôi đi đến một khu chung cư cũ, dựa vào địa chỉ tối qua nữ quỷ nói cho. Đem sổ tiết kiệm, vòng cổ và phong thư để trước cửa nhà, gõ cửa, nghe thấy người mở cửa tôi tìm chỗ trốn gần đấy.

Đi ra là một người phụ nữ trung niên gầy yếu có phần quen quen. Người phụ nữ nhìn xung quanh không thấy ai mới nhặt đồ lên.

Nhìn thấy sổ tiết kiệm, bà ta giật mình, ngay sau đó lập tức mở phong thư ra. Tôi không biết lá thư viết gì nhưng người phụ nữ sau khi đọc bức thư xong thì khóe mắt xuất hiện nước mắt, sau đó che miệng khóc không thành tiếng.

Tôi nghĩ, dù lá thư có viết gì đi chăng nữa nó cũng làm cho người sống và người chết hiểu được suy nghĩ của nhau. Nói những điều khi còn sống không thể nói ra. Như vậy, xem như tôi đã làm được một chuyện tốt.

Lẳng lặng rời đi, trở lại hiệu chụp ảnh, thời gian vừa đúng lúc, người nhân viên đã in xong ảnh đưa cho tôi. Tôi thanh toán tiền, cầm theo tập ảnh bắt xe đến nơi ở của Bạch Minh An.

Tôi cũng hết cách, tôi không biết cái anh ta vẽ trên tay tôi duy trì được bao lâu. Tôi cũng không muốn đang đi trên đường thì đột nhiên biến thành trong suốt đâu. Ảnh cứ đến đấy rồi xem. Cốc cốc. Tôi gõ cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở lộ ra khuôn mặt trắng nõn của Bạch Minh An.

Anh ta hình như không nghĩ người đến là tôi.

Tôi cũng chẳng khách sáo với anh ta, đi thẳng vào nhà. Vì phòng khách trống rỗng nên tôi ngồi luôn xuống đất, lấy ra tập ảnh đã được in.

Có thời gian ghi trên ảnh, vì thế tôi cũng không mất nhiều thời gian tìm thấy tập ảnh căn hộ.

Một cái là ngày tôi đến nhà Minh Châu, tức là ngày hôm qua. Một cái là trước đó một ngày, cũng chính là hôm kia.

Tôi xem xét thật kĩ, không bỏ qua một điểm đáng ngờ nào. Xem đi xem lại nhiều lần, phát hiện ra hai tấm hình cũng chẳng có điểm nào bất thường. Trừ bỏ vị trí của một vài đồ vật khác nhau ra còn những cái khác rất bình thường.

Tôi chưa từ bỏ ý định, đau đầu lấy ra xem một lần nữa. Đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, tôi lấy hình chụp phòng khách ra xem.

“Kì quái, cả hai tấm hình đều thấy trên tường có một khung ảnh nhưng tôi nhớ hôm qua đến đấy không nhìn thấy nó trong phòng khách.”

Tôi hướng Bạch Minh An cầu cứu. Đại khái anh ta cũng đang nhàm chán, vừa đi tới nhìn bức hình, vẻ mặt lập tức thay đổi, giật lấy bức hình trong tay tôi, để trước mắt nhìn kĩ hơn.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta không đúng, vội hỏi: “Làm sao vậy? Tấm ảnh có vấn đề chỗ nào?”

“Không phải tấm hình.” Bạch Minh An híp mắt, chỉ vào khung hình trên vách tường: “Vấn đề ở trong này.”

Tôi nhìn khung hình vài lần, chỉ là tấm hình cũ thời Mãn Thanh thôi, có vấn đề chỗ nào?

“Khung ảnh này không đơn giản.” Ngón tay thon dài của anh ta chỉ trên bức hình, đôi mắt tối đen lóe lên ánh sáng.

Tôi nhíu mày: “Anh nói, bạn của tôi mất tích là có liên quan đến khung ảnh này?”

Chiếc máy ảnh trong phòng khách, vết máu trên tấm thảm trong phòng ngủ, khung hình trên vách tường biến mất, mọi dấu vết đều cho thấy đây là một vụ trộm.

Một tình tiết trinh thảm hiện lên trong đầu tôi: “Thủ phạm làm hại Minh Châu vì trộm khung ảnh này?”

Tôi càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhịn không được lấy lại tấm hình: “Thật tốt quá, chúng ta  phải nói đầu mối chúng ta phát hiện được cho cảnh sát, manh mối này sẽ giúp cho việc tìm kiếm Minh Châu.”

Tôi hân hoan đứng dậy, chạy về hướng cửa ra vào.

“Ngu xuẩn!”

Bước chân đang chạy của tôi khựng lại, tôi xoay người, híp mắt, có ý gì đây. Tôi chớp mi: “Anh không nghĩ vậy sao?”

Tầm mắt của Bạch Minh An vẫn nhìn khung ảnh. Thật lâu sau, anh ta ngẩng đầu, biểu tình lạnh nhạt: “Cô nghi ngờ tôi? Bản thân cô là trợ thủ của tôi lại không tin tưởng tôi, thế là không tốt”

Tôi: “….”

Anh ta dùng ngón tay chỉ vào khung hình, đem bức ảnh giơ lên trước mặt tôi: “Nhìn kĩ xem khung ảnh trên tường này có chỗ nào bất thường.”

Tay anh ta dài, bức hình chỉ kém chút nữa là dán được vào mặt tôi. Áp chế cảm xúc muốn đánh cho anh ta mấy cái, tôi lại nhìn kĩ tấm hình một lần nữa.

Tôi cầm tấm hình, nhìn gần hơn. Ở khoảng cách như này, tôi không nhìn thấy gì bất thường đành ra vẻ suy ngẫm, mất mặt hỏi: “Tôi không thấy gì. Ưm… Pháp sư có thể chỉ điểm được không?”

Có lẽ pháp sư này rất ngạo mạn. Bạch Minh An liếc tôi một cái, không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói: “Khung ảnh đôi nam nữ này, ánh mắt của họ có phải đặc biệt sáng?”

Tôi nhìn kĩ. Đúng thật. Đôi mắt hai người trong tấm hình thật có ánh sáng kì quái. Nhưng cái này nói lên điều gì? Có thể mắt họ đẹp đi.

“Chất lượng bức ảnh không tốt, khuôn mặt của hai người còn mơ hồ, duy chỉ có con mắt đặc biệt sáng. Điều này chứng minh cho cái gì cô có biết không?”

Tôi mờ mịt lắc đầu.

“Đâu không phải bức ảnh bình thường. Nếu tôi đoán đúng, bên trong là một cặp quỷ hồn, bọn chúng ám trong tấm ảnh này”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongRán Bao Bánh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Quỷ hồn!! Đág sợ wá!! Là Chúg giết người a?

Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

Tks đã ed

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Ngồi trên xe taxi chạy thẳng đến ngân hàng mà nữ quỷ trong nhà giam chỉ. Tôi đến bàn giao dịch: “Xin chào” Vừa nói tôi vừa lấy ra con dấu ( lấy con dấu ra ) : “Tôi muốn lầy ( lấy ) đồ trong két bảo hiểm này”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cách ( Cánh ) cửa mở lộ ra khuôn mặt trắng nõn của Bạch Minh An.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

hjx, quỷ ám trong tấm hình, ko phải 1 mà còn là 1 đôi, thế này thì bạn của NH đi đâu mất rồi, chắc ko đến nói bị 2 con quỷ đó ăn thịt chứ :((

runningman2k4
Đại hiệp
runningman2k4

Truyện này cũng hay, mỗi tội 1 chương ngắn quá, đọc k đã. Vừa đọc đã hết r. 🙁

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

quỷ hồn ám trong bức ảnh thật đáng sợ

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Nghe ảnh nói xong ám ảnh quá @@~

Yul
Đại hiệp

Cũng may đọc vào buổi sáng nếu k sợ chết đi đc ?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chài a, sợ thật đấy, trong ảnh cũng có thể có quỷ nữa

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

nói thật đọc tới đây mình có cảm giác thật sợ hãi

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Trời ôi.doc ban đêm chương này ghê quá

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=_= dọc mấy chương kiểu này cũng hãi vì nó hay dính tới đồ vật ?

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

@@ chương ngắn quá đi. mấy chương này liên quan đến đồ vật nên cũng hãi

By Ru
Đại hiệp

được rồi chị vẫn còn ngốc lắm! phải đi theo a lăn lộn dài dài :v cũng sẽ bị a dắt mũi dài dài :)))))

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

sao số chị nữ 9 toàn gặp quỷ ko thế

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Hóa ra bạn thân nữ 9 mata tích à chuong trc thấy mâu tg bị ghết chứ

Soya Truong
Đại hiệp

Một gin quỷ đã mệt giờ chơi nguyên cặp . Khó xơi rồi nha

Đại hiệp

mạnh mẽ a~ nam9 mà đánh gục đc hai con này thì quá tài luôn, yêu luôn

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Nghe đến cái đoạn quỷ ám trong khung ảnh thấy lạnh hết cả người ?

Phương Lê
Đại hiệp

Hồn ma thường hay bám vaò đồ vật. Ghê quá à