Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 14: Đến rất đúng lúc

19

Chương 14: Đến rất đúng lúc

Bạch Minh An! Tôi ở trong lòng kêu to tên anh ta. Đến rất đúng lúc.

Ông chủ khách điếm chuyển mục tiêu, trực tiếp đối đầu với Bạch Minh An. Hai người đánh mấy chiêu, sau sắc mặt ông chủ khách điếm có phần không tốt.

Ngược lại, dáng vẻ Bạch Minh An lại thoải mái, giữa hàng lông mày nhăn lại mang theo hàm ý khinh miệt. Ông chủ khách điếm nhìn ra được điều đó, trong lòng giận dữ: “Tiểu tử thối! Đừng có mà không biết điều.”

Bạch Minh An nhướng mày đẹp, phút chốc  trong đáy mắt anh ta loé lên ánh sáng. Chỉ thấy anh ta giơ tay, từ tay phải lướt qua cổ tay trái đến khi dừng lại thì một hạt phật châu nằm trong tay anh ta. Trên phật châu khắc hoa văn như bàn là bị thiêu đỏ, nóng cháy.

Ông chủ khách điếm nhìn hạt châu, trong mắt lộ ra sợ hãi: “An Sinh Châu! Sao ngươi lại…Ngươi là ai!”

Bên này Minh Châu cũng không nhịnđược ghé vào tai tôi hỏi: “Tiểu Hoan. Anh ta là ai vậy?”

Nói đến cái này thật là đáng xấu hổ, tôi chỉ biết mỗi tên của anh ta. Tôi nhỏ giọng nói: “Suỵt! Đợi lát nữa nói cho cậu biết”. Tôi liếc sang bên cạnh, Minh Châu lập tức hiểu ý. Hai người chúng tôi khom lưng né đến nơi an toàn

Tính Bạch Minh An vốn lạnh lùng nên không cần để tâm đến anh ta. Một tay anh ta nắm hạt châu, cúi mi mắt, để lại một mảng âm u phía dưới.

Anh ta có bề ngoài rất ưa nhìn khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Ngay cả Minh Châu có  tiêu chuẩn cao cũng không thể không khen ngợi: ‘Tiểu Hoan, người yêu cậu đẹp trai thật đấy!”

 “…” Không hiểu sao mặt tôi nóng bừng lên, nhỏ tiếng cãi lại: “Nói vớ vẩn gì đó? Không phải như cậu nghĩ đâu”.

Minh Châu cười thâm thuý: “À à…Mình hiểu….mình hiểu ~~”

Tôi: “…” Hiểu cái đầu cậu ấy.

Bạch Minh An bên kia đã sẵn sàng, ông chủ khách điếm nhận ra chuyện không ổn, cắn răng tạo ra một luồng gió âm hàn. Gió từ dưới đất thổi lên trên, thành hình lốc xoáy công kích Bạch Minh An.

Tôi căng thẳng nắm chặt tay Minh Châu, mân môi chăm chú xem chiến cuộc.

Bạch Minh An hơi nhíu mày. Anh ta bắn ngón tay thon dài, phật  châu màu đỏ bay ra. Ông chủ khách điếm kịp né tránh vài lần nhưng phật châu giống như có mắt luôn đuổi theo anh ta.

Ông chủ khách điếm dần kiệt sức. Luồng gió anh ta tạo ra dần nhỏ đi. Cùng lúc đó, hai tay Bạch Minh An chụm lại, mười ngón di chuyển linh hoạt giống như đang kết ấn gì đó.

Anh ta lẩm bẩm môi mỏng: ‘ Om Mani Padme Hum’. Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu, hai mắt tối đen loé ánh sáng lạnh thấu xương.

“A”  Ông chủ khách điếm ôm cái trán bị phật châu bắn trúng kêu thảm thiết. Ánh sáng đỏ toả ra bao trùm toàn thân anh ta. Thân hình to lớn khác hẳn người thường của anh ta nhỏ dần. Tóc dài tán loạn không còn bay lên nữa.

“Ngươi…Ngươi là hoà thượng! A…Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi…”

Giọng nói của anh ta dần nhỏ đi cho đến khi hồn phách biến mất.

Hạt phật châu kia vẫn đỏ lên, lượn vòng giữa không khí không hề bị rơi xuống đất.

Tôi cùng Minh Châu thấy vậy bèn chạy khỏi chỗ ẩn thân. Minh Châu nhìn chằm chằm Bạch Minh An từ trên xuống dưới. Tôi ở bên cạnh hơi xấu hổ đành nhìn phật châu hỏi: ‘Nó…Anh không định thu về à?’

Đối với tầm mắt nóng rực của Minh Châu, Bạch Minh An bình tĩnh như thường, trả lời: ‘Còn một con’.

Còn một con? A! Anh ta chỉ bà chủ khách điếm. xém chút quên cô ta. Tôi hơi xấu hổ đang định nói thì anh ta đã xoay người đi rồi.

“ Ơ này..Tiểu Hoan” Minh Châu kéo tay tôi: “Anh ta đi đâu đấy?”

Đúng là đồ quái gở. Tôi bĩu môi, nói: “Đi thu một con quỷ khác. Chúng ta cũng đi theo đi, vậy an toàn hơn”.

Đôi mắt linh động của Minh Châu giật giật, không hề chần chờ: “Được”.

Tôi vừa mới kéo cô nàng chạy hai bước, mấy vấn đề của cô ấy như pháo liên hoàn một cái rồi một cái bắn ra.

“ Anh ta tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Hai người quen nhau khi nào? Hiện tại đang trong kì mờ ám hay cậu yêu đơn phương hả?”

“Bắt quỷ là nghề của anh ta hay chỉ là đam mê thôi? Anh ta đẹp trai như vậy không có hứng thú làm người mẫu à? Nè, chị đây có người quen. Chỉ cần bồ đồng ý thì để cho anh ta xuất đạo ngay hôm nay đều được ~”

“…”

Cô nàng vô cùng bà tám, khổ nỗi lại là bạn thân của tôi, muốn lờ đi cũng không được. Tôi phải cố vắt hết óc ứng phó cô ấy. Thật vất vả chúng tôi mới tới được phòng khách thì bà chủ khách điếm đã sớm bị Bạch Minh An xử lý xong rồi.

Viên phật châu  bốc cháy rơi trên đất. Minh Châu kêu lên đầy kinh ngạc, đi qua. Một tiếng “két” vang lên.

Tôi sửng sốt, vội kéo cô ấy lại: “Cậu điên à!” Cái đồ điên này! Cậu ta không đau lòng đôi guốc mấy nghìn của cậu ta thì Bạch Minh An cũng sẽ đau lòng phật châu của anh ta chết đó.

Biết ngay mà. Bạch Minh An thấy hành động của Minh Châu, nhướng mày, từ từ nhìn cô ấy: “Cô là bạn Ninh Hoan hả?”

“ Vâng. Ngài là…?” Minh Châu nháy mắt, kéo dài từng chữ một mặc kệ tôi ở bên cạnh cấu véo cảnh cáo.

“Bạch Minh An”. Bạch Minh An lãnh đạm báo tên sau khoanh tay trước ngực: “Phí bắt quỷ cùng phí cứu viện tổng cộng một vạn. Tôi chỉ lấy tiền mặt, không nhận chuyển khoản hay chi phiếu đâu.”

“…” Minh Châu trợn mắt há hốc mồm. Tôi ở bên cạnh giật nhẹ khoé miệng. Thật đúng là thần giữ của vô khổng bất nhập (1) mà…

(1) Chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng mọi dịp.

“Tiểu Hoan…” Minh Châu quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên khó mà tin nổi: “Cậu…haizz…” Thiên ngôn vạn ngữ (2) cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài.

(2) Ngàn lời vạn câu

Sâu trong mắt cô ấy là thương tiếc cùng không đành lòng làm cả da đầu tôi run lên, tức ngực. Tôi dời mắt, coi như không thấy.

Cuối cùng thì Minh Châu cũng không phải người thường, sau khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi cô ấy lại gật đầu, rất hào phóng chấp nhận khoản phí này: “Đi thôi. Hiện tại tôi không mang tiền, đợi lúc ra ngoài tôi sẽ đưa cho anh”.

Bạch Minh An không mặn không nhạt nói: “Được thôi”.

“Anh thú vị thật đấy”. Minh Châu cười nhưng câu tiếp theo lại làm tôi xém chút sặc nước bọt: “Anh Bạch, anh cảm thấy Tiểu Hoan nhà tôi thế nào?”.

Tôi mở lớn mắt, dùng sức nhéo tay Minh Châu làm cô ấy đau đến nỗi nhíu mày. Cô ấy luôn sĩ diện, tôi đoán chắc sẽ không dám cáu lên trước mặt người ngoài

Quả nhiên, cô nàng nhịn đau quay sang nhìn tôi, ngoài cười trong không cười nói: “Ngại cái gì? Tục ngữ nói:trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Bồ nói xem…” Cô ấy nhéo mu bàn tay tôi đau khiến tôi hơi run lên: “ Đúng không hả?”.

Con bé chết tiệt! Dám đánh lén tôi.

Tôi vì mất mặt mà mặt đỏ bừng. Tôi nhỏ giọng với cậu ta: “Cậu điên à? Nói vớ vẩn gì đấy!”

Minh Châu cười ngọt lịm, từ ái nhìn tôi: “Nói cái gì…Mình đây là vì thương cậu mà sốt ruột mà…”

Thương cái đầu má mi á!!!

Tôi trừng cô nàng chỉ biết thêm  phiền này, xoay lại giải thích với Bạch Minh An: “Này…Bạn tôi đùa thôi. Anh đừng để ý…”

Ơ…Người đâu?

Tôi mờ mịt nhìn phía trước trống trải..

“Này, nhìn gì nữa. Người ta đã sớm đi rồi”. Minh Châu tới cửa, vẫy tay với tôi. Cô ấy hất tóc quăn cuộn sóng, ánh mắt sắc bén: “Mình luôn cảm thấy bồ giấu mình chuyện gì đó”.

Nhan sắc của  Minh Châu thuộc loại rung động lòng người. Có lẽ vì học chụp ảnh liên quan đến nghệ thuật nên trên người cô ấy không mang theo tục khí mà tràn đầy tự lập và tự tin. Sức hấp dẫn độc đáo này vẫn khiến cho nhân duyên của cô ấy khá tốt – Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không biết bản tính thật của cô ấy.

Nhìn Minh Châu là một người hoạt bát nhưng trên thực tế người có thế tiến vào lòng cô ấy cực kì ít, tôi là một trong số ít ấy. Lúc này nhìn ánh mắt cô ấy khiến cho tôi  hơi chột dạ

“Đừng ngẩn người”. Minh Châu khẽ cười: “Yên tâm đi. Vẫn theo luật cũ. Trước khi bồ chưa muốn nói mình tuyệt sẽ không ép bồ”.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng kia, thật cảm động nói: “Cảm ơn”.

Minh Châu trừng tôi: “Ơn cái đầu. Đi”.

“Ừ”.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
17 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguSoya TruongRán Bao Bánh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Ah Bạch xuất hiện thiệt đúg lúc nha:-P, khởi đầu tốt như z mà anh nói 1 câu là vỡ hìh tượg liền. ~(+.+)~..Tks editor

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

Yeh sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có chương mới thask tg . k biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ

thu_pham_9 ?
Đại hiệp
thu_pham_9 ?

Anh xuất hiện đúng lúc ghê – mà anh phán đòi tiền làm chị minh châu tuột mood thấy thương ghê ???

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

kiếm tiền còn lấy vợ

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Like câu này :)))

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

Anh Bạch anh hùng cứu mỹ nhân
Cố lên anh ơi

Yul
Đại hiệp

Mình cũng hiểu~~~~ ;)))
Cần một người phiên dịch hiểu tiếng người ngoài hành tinh :v
Hòa thượng?!
Tiền & tiền.

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ủa anh làm hoà thượng hả :/ Thế sau này sao anh lấy được chị đây T_T

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Còn một con? A! Anh ta chỉ bà chủ khách điếm. Sém ( xém ) chút quên cô ta. Tôi hơi xấu hổ đang định nói thì anh ta đã xoay người đi rồi.

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là hảo khuê mật, mà anh Bạch ra giá cũng ko nể mặt bạn thân của vợ tương lai gì hết ???

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Chị minh châu này cá tính thật. Gặp chuyện như này mà chẳng thấy sợ gì cả

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

anh hùng cứu mỹ nhân nè

By Ru
Đại hiệp

Anh rất mê tiền :v đây là nhận định của ta sau khi đọc từ đầu tới chương này :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

anh đúng là làm mất hình tượng hết rồi

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Minh Châu đúng là rất hiểu tiểu Hoan Hoan nhé :v
Phải công nhận anh Bạch da mặt dày thật, đòi tiền trắng trợn luôn 🙂 nhưng dù sao cũng may là anh đến kịp lúc rồi.
( p/s : cmt trên là lỗi 9 tả nha tkt :v )

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Xem đến đoạn phí bắt quỷ 1 vạn mà cưới mém lật bàn ????

Soya Truong
Đại hiệp

Mình thich bạn của nữ9 . Gặp nguy không loạn , có bản lĩnh thật . Mà anh cũng kì gặp nguoi đẹp mà khong giảm giá gì hết

Phương Lê
Đại hiệp

Cô bạn này thật thú vị mình cũng muốn có một người bạn như vây

Đại hiệp

Hay lắm. Xuất hiện đúng lúc lắm :))