Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 44

30

Chương 44

Edit: Tử Hoa

Beta: Mi

Bản hợp đồng quả thực đã bị Kiều Dĩ Thần đốt.

Lửa cháy từ những góc giấy rọi vào gương mặt có phần ngờ ngác của Đinh Mông sáng tối chập chờn.

Kiều Dĩ Thần chờ đến lúc tờ hợp đồng bị thiêu hủy toàn bộ, chỉ còn lại đống tro tàn mới đứng dậy nói chuyện với Đinh Mông: “Em dọn sang phòng anh ở đi”.

Đinh Mông: “…”

Trận địa cuối cùng này của cô cũng bị rơi vào tay giặc sao?

Kiều Dĩ Thần thấy cô không nói lời nào, mày hơi nhíu lại: “Em không muốn à? Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, ở cùng nhau là chuyện đương nhiên?”

Đinh Mông trừng mắt nhìn anh: “Vợ chồng chia phòng ra ngủ cũng được mà”.

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh bỏ đống tro tàn vào bồn cầu, giật nước rồi quay lại chỗ cô: “Bây giờ chúng ta đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật, không có lý do gì để chia phòng ngủ”.

Đinh Mông: “…”

Vậy ý anh là gì, muốn đi du lịch hưởng tuần trăng mật sao.

“Cứ quyết định vậy đi”. Dường như chỉ vì thuyết phục Đinh Mông, anh lại bổ sung, “Giường phòng anh ngủ thoải mái hơn so với giường phòng em, tối qua em đã cảm nhận được rồi còn gì”.

Đinh Mông: “…”

Cô hít một hơi thật sâu rồi cười nói với Kiều Dĩ Thần: “Đêm qua em ngủ say quá, chưa cảm nhận được gì cả”.

“Vậy thì đêm nay lại có thể cảm nhận tiếp”. Kiều Dĩ Thần vừa nói vừa đi về hướng phòng Đinh Mông, bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc.

“Còi báo động? Bình xịt hơi cay?” Kiều Dĩ Thần lấy chúng trong đống đồ, quay đầu lại hỏi cô: “Em còn chuẩn bị những thứ này à?”

Đinh Mông: “…”

Cô cố gắng nặn ra nụ cười khổ: “Nhưng cũng không có tác dụng gì mà, căn bản là không phòng vệ nổi kẻ háo sắc”.

Cô muốn khiếu nại!

Khóe miệng Kiều Dĩ Thần khẽ nhếch lên, ném đồ trên tay vào thùng rác.

Đinh Mông xoay người thấy anh đang mở tủ quần áo của mình liền vội vàng ngăn cản: “Dừng tay! Những thứ còn lại để em tự dọn!”

Kiều Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Không phải xấu hổ, dù gì sau này em cũng mặc cho anh xem còn gì”.

Đinh Mông: “…”

Cô nhặt còi báo động trong thùng rác lên, lắc lắc ra vẻ thị uy trước mặt anh.

Kiều Dĩ Thần khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, chuyển đồ đạc ra khỏi phòng.

Đinh Mông thu dọn nốt những thứ còn lại trong tủ rồi mang sang phòng Kiều Dĩ Thần. Khi sang mới phát hiện ra anh cũng đã sắp xếp lại tủ quần áo của mình rất gọn, để trống nửa tủ cho cô.

Không biết vì sao, cô cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường.

Cô đem quần áo của mình xếp từng bộ ngay ngắn vào tủ. Nhân lúc đó, Kiều Dĩ Thần đã mang đồ dùng cá nhân của cô vào phòng tắm.

Hai chiếc bàn chải đánh răng, hai cái khăn mặt, hai cốc nước súc miệng. Kiều Dĩ Thần nhìn những dụng cụ được đặt chỉnh tề trên bệ bồn rửa mặt, khóe miệng khẽ cong.

Đinh Mông cũng theo anh vào xem, đặt kem đánh răng của mình lên.

Kiều Dĩ Thần nhìn lướt qua đồ dùng trên kệ thấy dầu gội và sữa tắm của Đinh Mông, anh lấy chai dầu gội, ngửi ngửi rồi hỏi cô: “Vợ à đây là dầu gội đầu của em sao? Tại sao anh không ngửi thấy mùi hương này trên tóc em vậy?”

Đinh Mông: “…..Mũi anh có vấn đề ý”.

Kiều Dĩ Thần ôm cô vào lòng, cúi đầu ngửi: “Quả nhiên vẫn là tóc lão bà có hương thơm”.

Hai tai Đinh Mông ngày càng đỏ, Cô liền đẩy Kiều Dĩ Thần ra ngoài: “Được rồi em muốn đi tắm”.

Kiều Dĩ Thần vẫn không chịu đi: “Hay là hai chúng ta cùng tắm đi, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian”.

Đinh Mông: “…”

Một tay cô đẩy Kiều Dĩ Thần ra khỏi cửa nhanh chóng khóa cửa lại.

Lúc Đinh Mông đi ra ngoài liền thấy Kiều Dĩ Thần đang ngồi máy tính cắm cúi viết gì. Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa đi đến bên anh: “Anh đang viết gì đấy?”

“Em cứ tập trung học hát đi, Giang Mạn đang giục em gắt lắm đấy”. Kiều Dĩ Thần dừng cây bút trong tay, cảm nhận hương thơm thanh khiết từ mái tóc đen đang rủ xuống chóp mũi anh.

“A”. Đinh Mông vuốt nhẹ đầu anh, “Chó con vất vả rồi”.

Kiều Dĩ Thần dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn cô: “:Bây giờ em càng ngày càng quen miệng gọi chó con rồi phải không hả?”

Đinh Mông nói: “Anh không thích cái tên này sao? Em cảm thấy rất dễ thương”.

“Em cảm thấy ông xã đáng yêu”.

Đinh Mông không đồng ý nói: “Gọi chồng nghe bình thường quá, gọi Chó con đặc biệt hơn”.

Kiều Dĩ Thần không nói nổi đành đứng dậy đi tắm.

Đinh Mông nhân cơ hội này nhìn trộm ca khúc anh đang viết, hình như đây mới là bản nháp, sửa chữa câu từ tương đối nhiều, còn có rất nhiều kí hiệu chú thích, có lẽ chỉ Kiều Dĩ Thần xem mới hiểu được.

Cô liếc sơ qua vài lần, tuy rằng không nhìn ra được gì cả nhưng nếu là sáng tác của Kiều Dĩ Thần thì chắc chắn sẽ rất khó hát. Nhưng hiên tại thì Đinh Mông đã không còn sợ nữa, không chỉ vì giọng ca của cô đang ngày càng tiến bộ, mà còn vì cô đã được Kiều Dĩ Thần tài hoa mở mang kiến thức cho mình.

Lúc trước Tưởng Nam Tình cùng cô tán gẫu trên mạng đã nhắc tới chuyện này. Rõ ràng ca khúc [I’m here] rất khó lên top nhưng ở bảng xếp hạng ktv, ca khúc của cô ở trong top cao nhất đứng trên ba bài khác.

Tuy là ca khúc khó nhằn như thế, nhưng mọi người còn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đủ để thấy được ca khúc này  có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Cô biết Kiều Dĩ Thần yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của bản thân vì thế nên năng suất làm việc chưa được cao nhưng Giang Mạn lại rất quan tâm tới chuyện đó, luôn tạo áp lực cho anh ấy.

Nói thật cô có chút lo lắng không biết Kiều Dĩ Thần có thể chịu áp lực lớn như thế không. Haizzz, vậy thì hôm nào cô lại hầm canh bồi bổ cho anh.

Cô còn đang nghĩ hầm món canh gì thì tốt liền thấy Kiều Dĩ Thần đã tắm xong. Anh ôm lấy cô từ phía sau: “Vợ à, chúng ta đi ngủ đi”.

Đinh Mông: “…”

Người này căn bản là không hề có chút áp lực nào!

Trên người Kiều Dĩ Thần còn vương lại chút hơi nước nhàn nhạt và mùi hương nhẹ nhàng, hòa hợp với hương vị nhàn nhạt. Đinh Mông bất giác ngửi hương thơm này, chân mày cau lại: “ Anh lại dùng dầu tắm của em à?”

“Đúng vậy”. Kiều Dĩ Thần nhẹ nhàng đáp.

Đinh Mông: “…”

“Đồ thần kinh! Đấy là sữa tắm của phụ nữ mà!” Cô cố gắng nhịn xuống nhưng không được mà hét lên.

Kiều Dĩ thần cúi đầu nở nụ cười: “Chỉ là sữa tắm thôi mà, có cần phân biệt nam nữ không? Hơn nữa dầu tắm này không phải Mạc Trăn làm người phát ngôn đại diện sao?”

Đinh Mông: “…”

Tuy rằng thiên vương làm người đại diện cho nhãn hàng này nhưng cô tin rằng tuyệt đối anh ấy không dùng nó…

“Mùi này này chắc là mấy em nữ sinh thích lắm…” Không thể nào hiểu được anh có thể thản nhiên xoa thứ này lên người  mình.

Kiều Dĩ Thần nói: “ Nhưng nữ sinh dùng cũng là để cho nam sinh ngửi giống như son môi đấy thôi. Cuối cùng không phải bị đàn ông ăn sao? Vì thế anh mới nói nhà sản xuất làm ra những sản phẩm này chẳng phải vì đàn ông thích hương thơm đấy sao”.

Logic cái quỷ gì chứ, Đinh Mông có chút bất lực: “Không phải ai cũng giống như đồ háo sắc nhà anh, thật là….”

Kiều Dĩ Thần ôm cô vào lòng cảm thấy buồn cười: “Sữa tắm này mùi nhẹ quá, vẫn có mùi của em đây này”.

Đinh Mông: “…”

Không để ý lại bị trúng chiêu lớn, máu trong cơ thể cô giống như bị rút đi một nửa.

Cô vùng ra khỏi lòng anh, ném khăn mặt lên bàn: “Em đi ngủ đây”.

Kiều Dĩ Thần đi đến sờ tóc cô: “Tóc khô rồi à?”

“Sắp khô rồi”.

Kiều Dĩ Thần cảm thấy tâm tư mình có chút khác thường, kéo cô đứng dậy: “Sấy khô rồi đi ngủ không lại đau đầu”.

Anh giúp cô sấy tóc xong rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đi ngủ đi”.

Đinh Mông hơi sửng sốt chớp chớp mắt nhìn anh: “Anh không ngủ sao?”

“Anh còn muốn viết thêm đoạn nhạc, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu”.

Đinh Mông nhìn anh một lúc không nói gì, chui vào trong chăn rồi co mình lại. Kiều Dĩ Thần tắt đèn cả căn phòng chỉ chừa lại ngọn đèn bàn.

Đinh Mông nằm một bên nhìn anh, nhịn không được nở nụ cười: “Chó con, nếu như lúc anh đọc sách cũng có chiếc đèn ngủ này em nằm mở cũng thấy anh đấy”.

“A?” Kiều Dĩ Thần nhìn cô, “Hóa ra em cũng mơ thấy anh à?”

Đinh Mông bĩu môi: “Kiều thiếu gia, anh có biết vì anh thi không tốt mà em bị giáo viên chủ nhiệm mắng không?”

Kiều Dĩ Thần cười cười nói với cô: “Thôi em mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa”.

“Ừ”. Đinh Mông lên tiếng rồi liền nhắm mắt ngủ.

Không biết sau bao lâu, có một lồng ngực ấm áp nhích lại gần, áp sát vào lưng cô. Một bàn tay cũng thuận tiện đặt trên eo cô. Mí mắt Đinh Mông động đậy, mê man nói: “Chó con?”

“Này sao anh còn chưa ngủ?”

“Đừng…..”

Đinh Mông đã buồn ngủ nên chỉ trả lời câu hỏi của anh theo bản năng. Kiều Dĩ Thần hôn lên tai cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Em còn hợp tác với Cố Tín bao lâu nữa?”

“Nhanh thôi…”

Cái ôm của Kiều Dĩ Thần lại xiết chặt hơn. Anh thấp giọng nói: “Ngủ ngon, vợ yêu”.

“Ngủ ngon…”

Việc hợp tác của Đinh Mông và Cố Tín đến cuối tháng trước cũng xem là sắp kết thúc. MV ca khúc đang được tiến hành, Đinh Mông thử tạo hình mới. Nếu nói theo cách của stylist(*) thì đây là tạo hình của một cô mèo hoang nhỏ gợi cảm.

stylist(*): người phụ trách thiết kế tạo hình cho nghệ sỹ.

Phong cách trang điểm của Đinh Mông bây giờ có phần sắc sảo hơn so với ngày trước. Trang phục cũng là một chiếc váy bồng bềnh dài đến nửa đầu gối, mặt trên màu trắng, mặt dưới màu đỏ. Trên người là một chiếc áo hở vai với những sọc đỏ trắng phối hợp cùng đôi giầy cao gót màu đỏ.

Đinh Mông cần chút thời gian để quen với vào tạo hình này. Tuy là váy hở vai nhưng tóc cô vẫn thả ra nên có thể che đi được phần nào. Váy tuy ngắn nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, hơn nữa cô còn mặc quần bảo hộ bên trong. Nhưng điều khó khăn nhất là nhảy bằng giày cao gót.

Thật may mắn vũ đạo cũng không có quá nhiều động tác Nếu không thì chân của cô có khi bị tàn phế mất.

Cố Tín nhìn tạo hình của cô cũng có hơi giật mình tuy rằng anh đã sớm nghe người thiết kế nói qua toàn bộ phong cách MV này. Có thể là do khí chất của bản thân Đinh Mông đã phù hợp khiến ở cô lộ ra nét gợi cảm và khiêu khích mà trước đây chưa từng có nhưng cũng không phải là loại cảm giác tùy tiện, lộ liễu.

Không thể không nói tạo hình này thật hoàn hảo.

“Đẹp lắm”.

Nghe lời nhận xét của Cố Tín, Đinh Mông trở nên xấu hổ hơn.

Cố Tín thấy vẻ mặt không tự nhiên của cô, anh vừa cười vừa như đang muốn vươn tay xoa xoa tóc cô nhưng lại khựng lại giữa không trung.

Anh thu cánh tay lại rồi đi đến phía trước: “Bắt đầu đi”.

Toàn bộ quá trình thu mv có vẻ khá thuận lợi bởi vì quay thực tế chỉ là một phần còn lại đều dựa vào quá trình chế tác hậu kỳ, do đó hai ngày là đã hoàn thành.

Khi mọi việc đã hoàn tất, các nhân viên ai ai cũng cực kì vui vẻ. Mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn mừng, Đinh Mông là nữ nhân vật chính nên bắt buộc phải có mặt.

Cố Tín thay quần áo rồi đến chỗ Đinh Mông hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Đinh Mông thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, may mắn sao cũng kịp thời dừng lại: “ Sao cũng được ạ?”

“Cái gì cũng được?” Cố Tín cười, “Em thật đúng là dễ nuôi”.

Đinh Mông đi theo anh cười cười không nói gì. Bên kia có nhân viên hậu trường chạy lại hỏi Cố Tín xem sẽ đi ăn gì, Cố Tín liền nói: “Mọi người tự quyết định đi”.

Nhân viên hậu trường đi bàn với những nhân viên khác một lúc cuối cùng quyết định ăn thịt nướng.

Bọn họ đặt một bàn lớn ở quán thịt nướng quen thuộc rồi bắt đầu kéo nhau như lũ cuốn đi đến đó.

Đinh Mông ngồi trên xe của mình, tranh thủ gọi điện báo cho Kiều Dĩ Thần: “Chó con này, hôm nay bọn em mới quay xong MV nên mọi người cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan nên tối nay có khả năng em sẽ về muộn”.

 

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

30
Để lại bình luận

Please Login to comment
28 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
27 Comment authors
Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Anh Thần ngày càng phúc hắc hơn. Ss Mông vào tay anh là coi như xong! Cả đời cũng chạy không được! ?

Linh Bắp
Đại hiệp

đặt gạch lọt hốing

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Những ngày tháng ngọt ngào của anh Thần và Mông Mông tới rui 😛 .xem ra Cố Tín cũng đã giữ khoảng cách vs chỉ rui^^. Anh Thần yên tâm nha

Heo Nận
Khách vãng lai

Không biết chương sau sẽ có chuyện gì xảy ra đây, hóng hóng. Thanks editor nhé, 🙂

chiichii
Đại hiệp
chiichii

thôi xong đang yên ấm lại đi đâu

Nga Vũ Thúy
Đại hiệp

đoạn đầu có từ sai chính tả kìa b. ” ngờ ngác ” phải là ngơ ngác chứ. Dù sao thì truyện cũng rất là mượt r. tks b nhé

Hohyen
Đại hiệp
Hohyen

Ngọt ngào quá đi. Cô ấy đã ý thức được mình đã là vợ người ta rồi. Đi ăn biết xin phép chó con cơ đấy.

Vy Nguyen
Đại hiệp

không biết tại sao Cố Tín định đưa tay xoa đầu Đinh Mông nhưng sao tự nhiên lại khựng lại nhỉ???

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Bạn cố đã phát hiện ra điều gì rồi sao???

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

ngọt quá đi

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Đang trong giai đoạn tân hôn.

Ny Ny
Khách vãng lai
Ny Ny

Bản họp đồng bị đốt rồi chính thức là vợ chồng chân thật dọn cùng phòng luôn rồi

Lê Tường Vy
Đại hiệp

những ngày tháng ngọt ngào của hai anh chị cuối cùng cũng đã đến

Đại hiệp

cá là anh Thần sẽ xông đến chỗ ăn cho coi

Thư Dương
Đại hiệp

Không biết bạn Thần có “vô tình” mà nhập tiệc ko đây. Mà ko biết chừng nào sẽ công khai nhỉ. Truyện của BLT nên cũng không lo sóng gió gì lắm.

Đại hiệp

Cố Tín rất đàn ông nhé. Biết ĐM có bạn trai r nên k đập mờ nữa

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Chị nhà tự giác ghê, đi đâu cũng báo cáo với anh, liệu a có đén đón k nhỉ

Đại hiệp

ngot qua. ton thg fa qua

Quyen Thao
Đại hiệp

Anh cố chắc bk tự đọng mà rút lui rồi. Mà 2 ac t cảm qá đó

Đại hiệp

Mùa xuân của người đàn ông độc mồm độc miệng đã đến rồi 😡
Kháng chiến của anh đến lúc thành công rực rỡ rồi 😡
Cố gắng sinh em bé thôi 😡

Cửu Ca
Đại hiệp

Rồi sau này chị là vợ của anh bị lộ rồi ! Chắc luôn !

Malahasa
Member
Malahasa

A lại sắp ghen rồi, a phải đi đưa vợ về thôi, ng khác để ý đấy

Đại hiệp
Dayle

Ôi bắt đầu những ngày tháng lãng mệnh của 2 ac r đấy :3

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Lỗi nè : em nằm mở (mơ) cũng thấy anh đấy

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Vừa chính thức thành vck đi đâu đã ngoan ngoãn báo cáo r ?? cái vụ mang giày cáp gót nhảy làm ta nhớ lũ bê đê nhà thấy thương ???

Đại hiệp

Thấy Cố Tín cũng tội thật…..Ai bảo chị có anh chồng bá đạo chi

Member
Lam Tran

Anh thần lộ bản mặt thật, chị mông rơi vào tay sói đói thì làm j có đường thoát nữa