[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 40

45

Chương 40
Beta: Còi Zí

Tiệm thịt nướng vẫn là tiệm Đinh Mông hay tới, vì cô đã quen với cách chế biến và mùi vị ở đây.
Đây là lần thứ hai Kiều Dĩ Thần đến đây, lần trước là tóm Đinh Mông về cũng không nhìn kỹ lắm, lần này nghiêm túc quan sát thì phát hiện nơi này quả thật rất sạch sẽ, không giống với những quán nhỏ ven đường khác.

Đinh Mông vẫn ngồi ở gian phòng trước kia, cho rất nhiều rau cải. Sau khi người phục vụ mang rau cải đã chuẩn bị tốt vào, Đinh Mông bắt đầu cho vào trong nồi.

Kiều Dĩ Thần nhìn mấy thức ăn chay trong rổ, đang nghiên cứu xem không biết rau cỏ đã được rửa sạch hay chưa. Đinh Mông bên này vừa cho rau cải vào nồi vừa liếc anh, hỏi: “Trước kia cậu đã ăn ở mấy quán ven đường gần trường không ít, giả vờ cái gì?”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh cởi áo vest bên ngoài ra, khoác lên ghế, xắn tay áo sơ mi, cũng bắt đầu cho rau cải vào nồi: “Bữa thịt nướng này là bữa cuối cùng trong năm nay của cậu.”

Đinh Mông: “…”

Năm nay còn hơn hai tháng! Muốn cô không ăn thịt xiên trong hai tháng sao!

Mặc dù trong lòng Đinh Mông rất không thỏa mãn nhưng cũng không biểu hiện ra, dù sao lần sau cô len lén đi ăn nhất định sẽ không để anh phát hiện.

Để hết lượt thịt đầu tiên vào trong nồi, Đinh Mông lấy đũa gắp một miếng đậu nhỏ: “Ở đây còn có bánh bột lọc, cậu có muốn ăn không?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Không cần.”

“Ừm, vậy chút nữa cậu đừng tranh với mình đấy.” Nói xong Đinh Mông liền chạy ra cửa, bảo người phục vụ mang cho một bát bánh bột lọc.

Thức ăn trong nồi đã sôi lên, mùi hương của thịt cũng nồng đượm bay lên. Đinh Mông cầm đũa nóng lòng muốn thử, vội vàng gắp một miếng thịt bò nhìn.

Kiều Dĩ Thần gạt tay của cô trở lại: “Còn chưa nấu xong.”

Đinh Mông ương ngạnh gắp miếng thịt bò kia lên: “Mình ăn năm phần chín, không được sao?”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Đinh Mông ăn hai miếng thịt bò, cảm thấy vị không đủ, lại cho thêm một nắm ớt vào trong bát, ở phía đối diện Kiều Dĩ Thần nhìn thấy nhíu mày: “Cậu có cần cổ họng nữa hay không?”

Đinh Mông quệt miệng, dùng đũa vớt mấy hạt ớt ra ngoài. Chó con thật phiền, vẫn là Tiểu Trác Tử làm thịt ngon nhất.

Sau khi thịt bò đã vào bụng, Đinh Mông bước đầu thỏa mãn, bắt đầu kể hồi ức khi còn bé với Kiều Dĩ Thần: “Cậu còn nhớ dì bán nem rán ở cổng trường không? Dì ấy làm nem rán thật ngon, mỗi ngày cậu đều mời mình ăn!”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần thản nhiên nhếch môi.

“Còn có hàng trứng chim cút ở bên cạnh dì ấy! Chú đó kho trứng cũng có mùi vị vô cùng ngon, có một lần chúng ta ăn tới bốn mươi quả!”

Kiều Dĩ Thần nói: “Mình chỉ ăn mười quả!”

Đinh Mông: “…”

Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng nhớ rõ ràng, chẳng lẽ anh cũng sớm tính xem mình thiếu anh bao nhiêu tiền rồi?

Cô giật giật khóe miệng, gắp một ít trứng chim cút đưa cho anh: “Vậy hôm nay acậu ăn cho đủ đi, trước kia một xiên có một quả trứng cút kho, nhưng bây giờ có tận 3 quả, cậu thật có lời rồi.”

Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, nhận lấy trứng từ trong tay cô. Đinh Mông thừa dịp anh đang ăn, lại gắp một miếng thịt bò vào trong bát: “Chó con, lúc nào đấy chúng ta trở về trường xem một chút đi, không biết dì bán nem rán kia còn ở đấy không.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Trường học là nơi để cho các học sinh xuất sắc trở về, học sinh kém như chúng ta không cần trở về.”

“A, chúng ta là trở về ăn mà, đâu phải là về nhìn giáo viên, đừng sợ! Hơn nữa bây giờ cậu đang là một người thành công, hiệu trưởng thấy cậu có khi lại tặng cho cậu một huy chương vinh dự đó.”

Kiều Dĩ Thần cúi đầu cười, không nói chuyện.

Đinh Mông tự động cho rằng cậu không nói gì là đồng ý, vui vẻ nói: “Chúng ta cứ quyết định như vậy đi! Nhưng mà lần sau đổi lại là cậu mời mình.”

Rốt cuộc thì Kiều Dĩ Thần cũng không nhịn được cười lên: “Thật vất vả mới mời mình ăn một bữa cơm, giờ còn muốn mình trả lại cậu?”

Đinh Mông nói: “Cậu nói như vậy không đúng, là cùng nhau ăn uống để tăng tiến tình cảm bạn bè nha.”

Kiều Dĩ Thần nhìn cô nói: “Hiện tại mình muốn tăng tiến tình cảm vợ chồng.”

Đinh Mông: “…”

Không muốn mời cô thì thôi, cần gì phải uy hiếp cô như vậy chứ…

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, sau đó có người từ bên ngoài mở cửa: “Các vị gọi bánh bột lọc.”

Âm thanh này khiến con ngươi Kiều Dĩ Thần khẽ động, quay đầu nhìn thoáng qua.

Phía sau là một người đàn ông cao to, mặc một bộ quần áo T-shirt với quần bò đơn giản, trên tay bưng bánh bột lọc Đinh Mông vừa nãy gọi.

Thấy Kiều Dĩ Thần nhìn mình, đôi mắt hẹp dài của anh ta hơi rũ xuống, nhìn về phía Kiều Dĩ Thần: “Có chuyện gì không?”

Kiều Dĩ Thần còn chưa nói chuyện thì Đinh Mông đã kích động nói: “Oa a a! Lại để ông chủ tự mình đưa bánh đến! A còn chưa cảm ơn anh lần trước đã mời tôi ăn thịt xiên nướng đâu!”

“Không có gì.” Ông chủ để bánh lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Đinh Mông múc một thìa bánh, thấy Kiều Dĩ Thần nhìn chằm chằm cửa, chớp mắt nói: “Mặc dù mình cảm thấy ông chủ rất đẹp trai nhưng mà anh ta thích phụ nữ.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

“Ngay cả ăn cũng không chặn nổi cái miệng của cậu?” Anh liếc cô một cái.

Đinh Mông vẫn bừng bừng ý chí nhìn anh: “Rõ ràng là cậu nhìn người ta đến xuất thần.”

“… Mình chỉ cảm thấy giọng anh ta không tệ.” Có thể là do bệnh nghề nghiệp, anh tương đối mẫn cảm đối với giọng của mọi người, giống như lúc gặp lại Đinh Mông anh cũng đánh giá giọng của cô đầu tiên.

Vừa rồi ông chủ mới nói chữ đầu tiên anh đã bị hấp dẫn, giọng từ tính như vậy, ca hát chắc là nghe hay lắm.

Đinh Mông nghe anh nói vậy cũng tỏ vẻ đồng ý: “Giọng của ông chủ thật sự rất êm tai, trước kia có vị khách còn nói quá lên là nếu anh ấy đi hát, Cố Tín cũng không thể đánh bại.”

“Cố Tín?” Chân mày Kiều Dĩ Thần động đậy, như là tự hỏi cái gì, “Cậu có cảm thấy ông chủ có chút giống Cố Tín không?”

Đinh Mông bật cười: “Cậu cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy, nhưng mà mình cảm thấy bình thường mà…” Cô tưởng tượng bộ dáng của ông chủ, ưm, cảm giác còn gợi cảm hơn Cố Tín một chút.

Kiều Dĩ Thần nhìn cô một lát, đột nhiên nói: “Lần sau cậu không được đến cửa hàng này ăn thịt nữa.”
Đinh Mông: “… Vì sao? !”

“Bởi vì mình không thích Cố Tín.”

Đinh Mông: “…”

Mỗi ngày độ vô sỉ của Chó con lại tăng lên một level mới.

Sau khi ăn thịt xong, Đinh Mông ra quầy trả tiền, bởi vì cô có thẻ hội viên của cửa hàng này, chiết khấu 8%. Trước khi rời nhà hàng, Đinh Mông đi nhà vệ sinh, một mình Kiều Dĩ Thần ra trước cửa tiệm chờ cô.

Lúc ra tới nơi thấy Kiều Dĩ Thần đang ở trước máy gắp búp bê*. Bởi vì cửa hàng này làm ăn rất tốt, khách hàng thường phải xếp hàng nên ông chủ làm hai cỗ máy gắp búp bê ở ngoài, để khách chờ ở ngoài giết thời gian, thuận tiện kiếm thêm một khoản.

* máy gắp búp bê

Trước kia Đinh Mông cũng chơi qua, kết quả bị nuốt hơn 20 tệ mà không kẹp được cái gì. Từ đấy về sau, cô không cái trò này nữa.

Lúc cô đi đến, Kiều Dĩ Thần đang chăm chú thực hiện các động tác gắp búp bê, cô nhìn vào trong buồng kính, chỉ vào một con thú bông nói: “Chó con, mình muốn con thỏ này, bắt con này đi!”
Kiều Dĩ Thần nhìn thoáng qua hói: “Màu xanh hay hồng nhạt?”

“Màu hồng nhạt! Mình đã muốn lâu lắm rồi nhưng mà không gắp được!” Giờ nghĩ đến chuyện này vẫn còn bi thương.

Kiều Dĩ Thần nghiên cứu góc độ một chút, vừa rỗi anh chỉ mua 3 tệ, đã dùng mất 1 cái, còn 2 cơ hội.
Nhất định phải kẹp con thỏ này ra, không thể để mất mặt trước mặt bà xã được.

Ở một bên Đinh Mông cũng chia sẽ kinh nghiệm: “Cái móng vuốt này thật không có lực, nên phải tìm một góc độ tốt, kẹp lấy con thỏ này mới được!”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần thấy móng vuốt đã nhắm tới con thỏ liền đẩy cái cần xuống dưới, móng vuốt thuận thế chậm lại. Anh chăm chú nhìn móng vuốt, tìm đúng thời cơ ra tay lanh lẹ ấn xuống nút xác định.

Móng vuốt kẹp lấy con thỏ, bắt đầu kéo lên, hai người đều hơi khẩn trương nhìn chằm chằm. Đến lúc đi đến chỗ cao nhất thì móng vuốt đụng tới khe trượt, vang lên một tiếng, con thỏ đáng lẽ đã bắt được lại tuột mất. ~(°_°)~

Đinh mông thất vọng than thở, Kiều Dĩ Thần mím môi, lại ném một tệ vào: “Lần này nhất định kẹp lên.”
Anh một lần nữa nắm lấy cần đẩy, nín thở nhìn móng vuốt di động. Vừa rồi con thỏ rớt xuống làm thay đổi vị trí, anh phải tính toán góc độ một lần nữa.

Lần trước không tính toán lực va chạm của móng vuốt với khe trượt, lần này phải tìm góc độ tốt, kẹp con thỏ chặt hơn nữa mới được.

Anh tìm một góc độ hơi xảo quyệt đẩy cần điều khiển xuống, chờ lúc móng vuốt tiếp cận con thỏ, Kiều Dĩ Thần lại lần nữa nhìn đúng thời cơ, nhanh tay ấn xuống nút xác định.

Con thỏ lại bị gắp lên, nhưng mà lần này hai người đều không thở ra, chờ đến lúc móng vuốt va chạm khe trượt, con thỏ lại run lên, tâm của Đinh Mông đều bị kéo lên.

Nhưng mà lần này con thỏ không chịu thua kém, không bị rớt xuống, thuận lợi rơi vào trong chỗ đi ra.
Kiều Dĩ Thần đem con thỏ ra đưa cho Đinh Mông: “Cầm đi.”

Đinh Mông cầm con thỏ mềm mềm trong tay bóp bóp, vui vẻ không ngừng được: “Chó con cậu giỏi quá!” Cô vui vẻ ôm lấy anh, “Yêu cậu quá đi!”

Kiều Dĩ Thần động đậy con ngươi một chút, nói vào bên tai cô: “Đừng nói mà không làm, yêu mình thì hôn mình một cái.”

Đinh Mông: “…”

Cô mạnh mẽ thu tay về, cứ thế chạy trốn vào bóng tối: “Đi thôi!”

Xe Kiều Dĩ Thần đỗ ở ven đường, nhìn bóng dáng Đinh Mông, nhếch môi đi theo.

Sau khi về đến nhà, theo lẽ thường Đinh Mông đi tắm rửa, để con thỏ Kiều Dĩ Thần kẹp được lên giường, cô đi qua không biết nghĩ gì cầm cái tai dài của con thỏ.

Thấy bên ngoài có động tĩnh, chắc là Kiều Dĩ Thần. Đinh Mông buông con thỏ trong tay, đi qua nhẹ nhàng mở cửa.

Âm thanh từ phòng bếp truyền đến, cô ở trên hành lang nhìn quanh, rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên là Kiều Dĩ Thần đang ở phòng bếp, Đinh Mông đứng ở phía sau anh, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một lúc. Hình như phát hiện ra cô, Kiều Dĩ Thần quay đầu, thấy Đinh mông đang ngốc ngốc đứng ở đó.

“Cậu không tiếng động đứng ở chỗ đó định làm mình sợ sao?”

Đinh Mông không trả lời, Kiều Dĩ Thần giơ quả táo đã gọt vỏ rồi lên, hỏi: “Mình đang định làm sinh tố táo, cậu có muốn một ly không?”

Đinh Mông giống như nghĩ ngợi một chút, sau đó đi lên ôm cổ anh, hôn lên mặt anh một cái.
Kiều Dĩ Thần ngẩn ra, cả người đều cứng lại rồi.

Đinh Mông hôn xong thì chạy nhanh như gió về phòng của mình.

Quả táo Kiều Dĩ Thần mới gọt xong rơi trên mặt đất, lăn đến bên tường.

‘我 夜深了 對我說 這些年努力妳辛苦了 無人時候 讓我擁抱 真的我“... '我 天亮了 對我說 只好繼續加油 不然呢 只要我懂這一切為什麼 那就好了"

Discussion45 Comments

  1. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    “Còn có hàng trứng chim cút bên canh dì ấy” => “…cạnh…”, “Trước kia Đinh Mông cũng đã chơi qua” => “…đã chơi rồi”

  2. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    Uầy anh giỏi thế T_____T trong đời tôi chưa 1 lần gắp được em thú bông nào @@~ mà thú bông trong tủ kính cũng xấu lắm :v

  3. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Anh kiều giỏi thế mất 3 lần là lấy được..đoạn Môg Môg ở sau lưg ah im lặg cứ tưởg sẽ ôm đằg sau thui ai nhè hôn lun:-*. Tks editor

  4. Có cần em tặng anh vỉ thuốc hạ huyết áp không hả anh? ??? Tưởng tượng gương mặt anh lũ đó quá thật là làm em chết cuối a~~~~ Có cần sóc như vậy hay không? Cùng chị là hôn một cái thôi mà! Không phải anh cũng hơn chỉ hoài đó sao? ???

  5. Khổ thân mới thế đã đơ ra rồi. Đây gọi là khổ quên rồi sương một tý là đã thỏa mãn. Càng ngày càng thấy cặp đôi này đáng yêu. Đã hai mấy rồi mà yêu vé như mười mấy. Trong sáng đã man

  6. Biết mà biết mà, cứ mở mồm là chó con của em chó con của em =)) bảo sao , chị chủ động hôn th mà a đã đóng băng r, mai đi làm chắc mọi ng ăn mật mất =))

  7. ông chủ của hàng có khi có họ hàng với cố tín đấy, thế nên cố tín mới chú ý tới ĐM nt. a kiều tâm phải như nở hoa nhỉ

Leave A Reply