Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Phiên ngoại

21

Phiên ngoại

Editor: Tiểu Khanh Tử

Beta: Cốc

“Anh ký giấy ly hôn vì cảm thấy mình cho nhau cơ hội để bắt đầu lại cũng tốt.” Lại là một ngày trời trong nắng ấm, ánh mặt trời xán lạn cả vạn dặm (1), không một gợn mây, làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt vừa trịnh trọng, nghiêm túc. Nói chung vừa liên tưởng đến mấy tính từ này tôi liền biết không có chuyện gì tốt rồi. Được một ngày thư giãn hóa ra là vào cuối tuần, Miêu Lương đã nói với tôi như vậy.

(1)Vạn = 10000, 1 dặm của TQ = 500m

Hiếm lắm mới có ngày tôi không đến cửa tiệm. Tôi ôm gối nằm bò trên mặt đất đọc cuốn tiểu thuyết Trần Vũ gửi đến. Vừa đọc sang chương 12, nghe thấy lời này của anh tôi có chút không hiểu. Tôi suy ngẫm mất hai giây mới ngẩng đầu, khó hiểu nói với Miêu Lương:

“Gì?” Tôi bật ra một tiếng. Không phải chuyện này lúc trước anh đã nói rồi sao?

Anh thở dài.

“Bây giờ anh cảm thấy mình đang làm một việc rất thừa thãi.”

Tôi đoán không sai mà, quả nhiên không phải chuyện tốt gì. Sau đó tôi khép lại cuốn truyện.

“Quên đi, ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm.” Tôi an ủi anh: “Anh cũng đừng để ở trong lòng.”

“….” Anh im lặng híp mắt nhìn tôi.

Lại thế nữa rồi. Tôi cũng chỉ có thể phối hợp cười gượng mấy tiếng.

Đúng rồi, đúng rồi. Còn có vạch đen nữa.

“Là anh sai sao?” Anh bình tĩnh hỏi.

Theo câu hỏi của Miêu Lương, ánh nắng chiều đột ngột tràn vào, phác họa trên cơ thể anh tạo nên một lớp ánh sáng vàng mềm mại. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện khiến một loại cảm xúc kinh sợ nào đó dần sinh ra trong lòng tôi.

“Trịnh Vĩ Gia! Quá tang ba bận (2). Anh có biết đây là lần thứ mấy em nói với anh phải có chừng mực rồi không?. Ôi, a, ôi…Đau quá…” Quả nhiên từ ngày đó, anh suy nghĩ không bằng hành động thử qua một lần thấy có hiệu quả về sau lần nào cũng dùng cách này…

(2) Quá tang ba bận là chỉ cần chứng kiến hoặc thực tập 3 bận là đủ đánh giá bản chất vấn đề nên không cần quá 3 bận.

Có thể nói, câu thành ngữ Quá tang ba bận là một cách diễn đạt khác với câu Sự bất quá tam mà cả hai câu đều cùng phản ánh một nội dung.

Tôi vô cùng đáng thương nằm trên đùi của Miêu Lương, bĩu môi hừ một tiếng, lặng lẽ ở trong lòng đau khổ. Cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống.

Nơi đây là nhà trọ của tôi, cách cửa tiệm không xa. Nhà trọ không lớn nhưng môi trường xung quanh khá tốt, có ba phòng hai phòng làm việc còn có ban công nữa. Trong phòng khách của tôi có trải tấm thảm lông dê lớn mà tôi đã làm mất vài cái gối. Trên tấm thảm kê một bàn trà, phía trên bày la liệt điều khiển TV máy tính. Bình thường tôi ăn uống, đọc sách, xem TV, chơi game, phơi nắng hay chợp mắt đều là ở đây,

Vậy mà đồng chí Miêu Lương vừa đánh tôi xong lại rất tự nhiên ngồi trên thảm, trên bàn trà toàn là văn kiện và tài liệu. Anh mặc quần màu be, dép đi trong nhà bị tôi làm hỏng nên đi chân trần, trên người tùy ý khoác lên chiếc áo lông xám bạc mỏng có hơi rộng. Khi anh cúi xuống nhìn tôi, từ cổ áo của anh tôi có thể liếc nhanh vào bên trong….

Chờ một chút! Lạc đề rồi…..Tôi nuốt nước miếng, cái này không phải vấn đề chính. Vấn đề là tại sao anh lại ở đây?

Rõ ràng đây là nhà trọ của tôi cơ mà.

Chúng tôi không phải đã li hôn rồi sao. Đơn ly hôn tôi để ở ngăn kéo thứ nhất bên phải trong chiếc tủ đầu giường kìa. Ngăn kéo bên trái để một đống biên lai hóa đơn. Về phần giấy ly hôn sau đó tôi đã niêm phong cẩn thận rồi mới cất sau khung ảnh ở phòng khách. Chính tôi cũng đã tìm ‘Nơi anh không biết’ yên lặng đau thương sống đến cuối đời….

…Đã là nơi cuối đời của tôi rồi vậy thì tại sao người này lại ở đây.

Một năm nay, người này thường xuyên đến cũng đến cửa tiệm của tôi ngồi một lúc, thường xuyên vào căn nhà nhỏ bé của tôi nghỉ ngơi. Người này còn thiếu mỗi ở lại nhà tôi luôn thôi.

Hơn nữa thái độ của Miêu Lương không ăn khớp với hành vi bất chính của mình chút nào. Dáng vẻ anh cứ như đây là một việc vô cùng đương nhiên, vô cùng chính đáng vậy.

Nếu như không phải thỉnh thoảng anh hỏi chúng tôi khi nào kết hôn lại, tôi thật sự còn không biết hóa ra mình còn có quyền quyết định đối với việc này…..

“Ai quy định muốn bắt đầu lại từ đầu thì phải kết hôn, chúng ta vừa li hôn đó.” Tôi tủi thân nằm trên đùi anh, oán giận ấp úng mở miệng: “Anh dựa vào cái gì mà tự tiện quyết định…..”

Anh im lặng, sau đó lấy ngón tay quấn vài ngọn tóc của tôi, đùa nghịch.

“Cái người này……Mỗi lần tưởng ‘bắt’ được em thì giây tiếp theo em lại trốn thật xa….” Anh chơi tóc tôi chán liền thay đổi mục tiêu, ngón tay di chuyển đến bên cổ tôi nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho tôi cảm thấy ngưa ngứa. Giọng nói anh trầm thấp, dịu dàng mang theo ý cười, đầy quyền rũ: “Vì sao em không thể ngoan ngoãn ở cạnh anh, em….”

“Bốp….Dừng lại.” Tôi thật vất vả khôi phục lại lý trí cố gắng xê dịch cơ thể một chút, ngắt lời anh: “Ngón tay anh còn nhích xuống nữa thì nhất định là ngứa tay rồi. Ngoài ra, em cảnh cáo anh, anh tốt nhất đừng nói cái câu ‘Anh biết làm sao với em bây giờ.’ Ở trong tiểu thuyết ngôn tình thì đây là câu nói chính là câu nói mà độc giả không muốn thấy nhất, vừa cũ lại vừa vô dụng. Lời nói từ miệng anh ta càng thêm phần quái dị cùng mất mặt. Lần trước tôi không muốn biến mọi chuyện trở nên phức tạp làm ảnh hưởng đến số chương và cấu trúc tổng thể của câu chuyện, cho nên mới dồn hết sức lực chống đỡ. Bây giờ mà anh còn đến lần nữa thì đừng trách dân tình nổi loạn đấy….”

“Không thành vấn đề.” Anh đột nhiên xoay người đặt tôi ở trên, gian xảo nhếch miệng: “Hay chúng ta dùng phương pháp phổ biến nhất, thông dụng nhất, trực tiếp hành động….”

Anh vừa nói vừa chầm chậm cúi người xuống, cổ áo của anh ta không cưỡng được lực hút của trái đất mà bán đứng chủ nhân, tôi nhìn thoáng qua…..Rốt cục là tôi mắc bệnh gì mà không qua được cái ải cổ áo này. Người thì cũng đã đè lên rồi nếu tôi còn chưa có hành động gì thì nhanh thôi tôi không cần nhìn thoáng qua từ cổ áo nữa. Tôi nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng anh lại, dè dặt hỏi:

“Rốt cuộc anh đi học bổ túc ở đâu mà tri thức về tiểu thuyết của anh lại tiến bộ nhanh như thế?” (Ở đây nói rõ là độc giả dạy)

Anh bị bịt miệng không trả lời, híp mắt lại, trong ánh mắt mang theo ý cười. Tôi ngây ra một lúc, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó ấm áp, ươn ướt, mềm mại. Tôi thấy hơi ngứa, theo phản xạ rút tay ra, hét chói tai, bắt đầu giãy giụa trên tấm thảm tìm cách trốn thoát

“Ngay cả việc này anh cũng dám làm!!!!”

Tiến thoái lưỡng nan (3), nếu đã không trốn được đằng nào cũng chết không bằng lên kế hoạch tự sát còn hơn.

(3) ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó.

“Anh hiểu.” Đột nhiên tâm trạng Miêu Lương rất tốt, anh hừ một tiếng rồi đứng lên, thoải mái kéo tôi qua, khoác tôi lên vai bước đi.

“Chú ơi làm ơn kiềm chế một chút đi.” Đầu tôi bị ngửa ra sau, tiếp tục rên rỉ: “Chú ơi đừng manh động, chú ý cẩn thận đến cái eo. Cháu chỉ muốn tốt cho chú thôi.”

“Biết thế thì đừng có làm loạn.” Anh thảnh thơi mở miệng, tâm trạng vẫn tốt như trước.

Rốt cuộc sau một trận long trời lở đất (4) tôi bị ném lên trên giường. Chất lượng đệm khá tốt làm tôi nẩy lên.

(4)  Ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người.

Đúng như dự kiến, sau đó rất nhanh thôi tôi không cần phải nhìn thoáng qua cổ áo rồi, công tác bí mật rột cục cũng bị phơi bày ra ánh sáng.

“Chúng ta đã li hôn không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Lại nói, chú à, một công dân gương mẫu như chú sẽ không xuống tay với trẻ vị thành niên….” Tôi vừa nói vừa lùi ra sau.

“Cho dù coi như em 17 tuổi thì bây giờ cũng đã hơn một năm rồi.” Anh không thay đổi, chậm rãi cúi xuống, cả người tản ra  mùi hormone nam tính: “Em thật lắm lời.”

Theo kiến thức lí luận vô địch cùng với kinh nghiệm thực tiễn, của tôi, không nói chẳng lẽ viết!

Tôi rất muốn mở miệng đem những lý lẽ kia cãi lại nhưng đành chịu thôi. Vừa rồi có người còn oán giận mà bắt đầu sử dụng cái miệng, ngoại trừ dùng ăn cơm nói chuyện còn có công dụng thứ ba, không cho phép truyền hình hai trong một (5).

(5)Thuật ngữ máy tính. Hai phần mềm cùng hoạt động trên một hệ điều hành.

Khác với nụ hôn đầu mãnh liệt đẫm máu kia cũng không giống trước đây chuồn chuồn đạp nước mà là một nụ hôn có kỹ thuật, giàu tính dụ dỗ và đầy khiêu khích, từ từ từng chút một, mùi vị ái tình nồng đậm trong không khí.

Tôi bị hôn đến đầu óc trống rỗng tim đập thình thịch, cho tới bây giờ ít nhiều tôi cũng tò mò và mong đợi điều này. Lúc này đây những ham muốn ấy theo bản năng mà tăng vọt, từ bị động tôi dần chuyển sang thế chủ động, vòng tay lên cổ anh. Quên đi, dù sao việc gì nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi, không bằng tôi chủ động còn hơn.

Hiển nhiên anh cảm thấy hài lòng với thành quả của mình. Thấy tôi phối hợp Miêu Lương liền chấm dứt nụ hôn, khẽ nhích người, bàn tay cũng không nhàn rỗi sờ loạn trên cơ thể tôi. Không biết từ bao giờ chiếc áo T-shirt ở nhà của tôi đã bị kéo lên, làn da tiếp xúc với không khí lạnh làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Bàn tay anh di chuyển xuống phần bụng của tôi nhẹ nhàng vuốt ve, dùng ngón tay vẽ loạn lên đó.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn anh, trong ánh mắt như có một lớp sương mù.

“Hay em sinh cho anh một đứa con đi…..Có phải như thế mới có thể trói buộc được em….”

……!

Nếu như tôi có con thì chẳng phải Lương Hạ 27 tuổi đem lời thề không quan hệ trước tuổi của Lương Hạ 17 tuổi phá bỏ sao.

Một hàng chữ nổ lên trong đầu tôi, pháo hoa lóe sáng rực rỡ, thi thoảng còn có vài chùm bắn ngẫu nhiên.

Bởi vậy người ta nói dùng con cái để trói buộc đối phương là một sai lầm chết người. Chú à, thật sự một chút tiến bộ chú cũng không có.

Vì vậy chú không thể trách người khác.

Bộp, bộp, bộp.

Cạch!

…….

“Hành khách đi chuyến bay đến Anh chú ý…..”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
kariechanMẹ Na Nấm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Na Nguyễn
Đại hiệp

Com nhiều chẳng biết nói gì ạ. Mong các add cố gắng edit nhiều truyện hơn nữa

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Phần âm thah khi cuối là j z?? Truyện kết thúc vs 1 HE, nhah wá. Tks editor mọi người vất vả rồi^^

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

@@ phần âm thanh cuối cùng là gì vậy?anh chị í đang ở trên máy bay à?
mà còn nữa không bạn kết thúc thế này có vẻ hụt hẫng quá :/

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

kết như vậy là sao ạ không hiểu cho lắm

Phong Đông
Khách vãng lai

đọc chuyện cảm thấy nội dung hơi buồn một chút nhưng giọng văn thì rất hài hước

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Cuối cùng thì LH vẫn chưa đủ dũng cảm để quay lại với ML rồi, kiểu này chắc bả lên máy bay đi trốn rồi :))
Thanks nàng!

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Đang đọc thấy lương hạ là ng con gái lạ lùng

Quoòn Len
Khách vãng lai

Cám ơn vì đã dịch truyện ^^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc đến đây, chắc LH vẫn chưa đủ dũng cảm để quay về bên anh nam9 rồi >_<

Đậu Vua Biển
Khách vãng lai

Chắc phải đoc lại cả bộ cho sáng suốt cái đầu quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Thật bó tay với chị rồi. Cuối cùng bộ truyện cũng hoàn thành, editor bạn vất vả rồi ? ?

Mèo Xinh
Khách vãng lai

Đôi này bùn cười quá ko chịu đc chào hàng mãi mà ko giải quyết luôn cho rồi

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Tưởng được coi H chứ? Kết truyện là nữ chính đang mơ ngủ hả?

Tô Thị Phương
Đại hiệp

cảm ơn editor

Nhân Nhân
Đại hiệp

Có chế nào giống em truyện này hơi hại não 1 tí không????
Mặc dù là buồn nhưng tích giọng văn của tác giả, dễ thương hài hước. Đọc xong ngóng phim kinh khủng, cảm thấy nam chính khá là phù hợp với Bông Ca :3

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Kết hụt hẫng gê, cơ mà tiếg độg đoạn cuối là j z nhỉ
Đừng nói là LH lên máy bay trốn đi rồi nha

Đại hiệp

Nữ chính có tính cách vô cùng thú vị , lần đầu tiên gặp được một nữ chính gần giống như bất cần đời như thế này =)) đọc xong chắc mình đi cày phim này thôi .

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Vậy là xong rủi hả? Lương tỷ đáng yêu quá cơ. Người như lương tỷ phải có Trịnh tiên sinh trị mơi được !

Đại hiệp
yoniin

Phần kết chắc là bà cô muốn nói là bỏ trốn sang Anh đấy. Trói buộc bằng con cái thì không nghĩa lí gì :v

Đại hiệp
Kit

Từ khi được cầu hôn trở lại chị có vẻ thích chơi trốn tìm nhỉ cứ đi du lịch suốt

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Hết rồi a~ cảm ơn công sức mà editor đã bỏ ra cho truyện ❤
Mà cái âm thanh báo chuyến bay có phải chị tiếp tục bỏ trốn k vậy?