[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 8

21

Chương 8

Editor: Tiểu Khanh Tử

Beta: Cốc, Tojikachan

 

“Chào” Tôi cười thật tươi, quơ quơ thẻ khách quen trong tay, “gọi hồn” của quý cô đang ngẩn người.

“A…Chào…” Chị chủ tiệm bị tôi làm cho hoảng sợ, một lúc sau mới ổn định lại tâm trí của mình, mỉm cười với tôi.  

Mặc dù cầm trong tay thẻ khách quen nhưng tôi cũng mới đến đây có một lần. Trên thẻ cũng không có kí hiệu gì, quán này làm ăn tốt như thế, hàng ngày khách ra vào nhiều như vậy mà cô ý vẫn nhớ rõ tôi sao.

Dù sao cũng đã từ hơn một tuần trước rồi.

“Vị trí kia hôm nay chưa có ai đặt đúng không” Vị trí đó tôi đã mơ ước từ lâu. Ngày hôm nay đúng là trong lành, hợp lòng người quá đi.

“Không có” Chị ấy tươi cười đứng lên, dẫn tôi từ quầy thu ngân đến vị trí kia.

“Vẫn gọi nước hoa quả?”

“Chị nhớ rõ em?” Tôi vui vẻ buột miệng nói.

Chị ấy không trả lời. Từ trong túi lấy ra một bức tranh, lập tức đưa đến trước mặt tôi. Đây là bức tranh tôi để lại từ lần trước.

“Chị còn bọc lại cẩn thận cơ à ~ Chị quản lý thật biết làm ăn. Chị vừa mới làm một vị khách cảm động đấy… Em nguyện trung thành với chị” Tôi mặt dày biểu cảm vô dùng cường điệu nói.

“Sao hôm nay em lại đến đây ?” Chị ấy cười, tỏ vẻ nhận lời khen, vừa ghi đồ tôi gọi vừa nói.

“Mẹ em hôm nay làm thêm giờ không có thời gian cùng em dạo phố” Nghiêm Nham mà nghe thấy câu trả lời này của tôi thì chắc chắn sẽ cốc đầu tôi thành “một chuỗi mứt quả” mất.

“Chồng em đâu?” Chị ấy giống như thuận miệng hỏi.

“… Ở nhà làm việc nhà rồi” Nghĩ tới đây tôi liền vui vẻ. Trừ bỏ thời gian đi làm và đi ngủ rất ít ra, thời gian còn lại trên cơ bản tôi dùng để “Luyện anime và manga (1)” . Nói thực là tôi đã xem đến phát chán rồi, nhưng khuôn mặt mệt mỏi của tôi rốt cục cũng làm cho Miêu Lương đem câu “Tôi hướng dẫn cô làm” đổi thành “Tôi giúp cô làm”. Tuy rằng cả câu đầy đủ là “Tôi giúp cô làm một phần”.

(1)anime và manga : truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản.

“Em thật hạnh phúc” Chị chủ tiệm cười. Một nhân viên đem cho tôi một ly nước, chị chủ đưa phiếu gọi đồ của tôi cho cô ta, dặn dò vài câu sau đó qua chỗ tôi ngồi “Lần trước chị thử làm theo phương thức cải tiến của em trở thành một món ăn mới, bán rất chạy. Hôm nay để chị mời em cà phê nhé”

“Em có làm được gì đâu” Tôi hơi xấu hổ. Mỗi lần đến đây không hiểu sao giọng tôi lại nhẹ nhàng hơn thường ngày.

“Sao em không thích đồ ngọt. Chẳng phải mấy cô gái trẻ đều thích đồ ngọt sao?” Chị ấy băn khoăn hỏi.

“Thật ra thì cũng không phải nguyên nhân gì nghiêm trọng” Tôi cầm ly nước lên uống. “Trước đây em rất thích ăn đường này, bánh ngọt này, hay mấy thứ như thế. Chỉ là con người em từ lúc sinh ra đã khó mà biết được hai chữ “kiềm chế”. Vì thế mà một lần vào nửa đêm em đã chén cả một bữa tiệc tráng miệng. Sau lần ấy gần như là em xóa luôn hai chữ “đồ ngọt”.

Đến bây giờ cũng thế, thích cái gì là sẽ vẫn duy trì cho đến lúc chán ngấy mới thôi…… May mắn là thế giới luôn thay đổi.

“Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không ăn. Như kem blueberry (2) và trà sữa nguyên chất em thích lắm đó. Nếu trời lạnh thì ăn ít socola” Nghĩ đến việc mình đang ngồi ở tiệm bánh ngọt, trước mặt lại là chủ tiệm, tôi nói thêm hai câu tốt.

(2)Kem blueberry : Kem việt quất

“Thế còn cà phê, thôi chết. Nghĩ em không ăn đồ ngọt nên chị đã tự ý gọi cà phê đen rồi” Chị ấy ‘A’ một tiếng tỏ vẻ xin lỗi.

“Không sao, vừa khéo” Tôi vội nói thêm. “Em chỉ uống cà phê đen nhưng cho thêm rất nhiều sữa và đường, chị cho thêm sữa và đường là được rồi”

“Rất nhiều sữa và đường sao?”

“Em là loại đại tiểu thư điển hình đấy” Tôi cười không đứng đắn “Thích độc lập, không muốn dựa vào cha mẹ để có một con đường mật ngọt, nhưng khi thực sự gặp phải khó khăn thì lại chịu không nổi”

Tuy nhiên tôi rất thích cà phê hơn nữa tay nghề pha cà phê của tôi cũng rất tốt, tốt đến mức có thể mở tiệm…. Cái này thì tôi đã được công nhận.

Chị ấy không có ý kiến. Nhìn tôi cười dịu dàng giống như cái gì cũng hiểu.

“Đúng rồi. Mặc dù cùng chị nói chuyện em rất vui nhưng không lẽ cô chủ tiệm ngồi đây mãi,  mặc kệ cửa tiệm sao?” Tôi hỏi với vẻ không thành thật lắm. Dù sao thì tôi cũng là một vị sếp kém cỏi, thời gian làm việc thì ngủ đã vậy còn đẩy hết công việc cho cấp dưới.

“Không sao cả, bây giờ lại không phải giờ cao điểm mấy cô nhân viên chỗ chị tự lo được” Cô ta nhìn xung quanh rồi quay đầu lại “Chị họ Tiếu tên một chữ Nhan. Chúng ta hình như vẫn chưa giới thiệu về nhau”

“Mỉm cười…” Tôi quan sát cô ta cẩn thận hơn. Con mắt sáng ngời, cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên giống như lúc nào cũng cười vậy. “Thật đúng là khuôn mặt luôn luôn mỉm cười… Em tên là Lương Hạ”

“Lương Hạ” Cô ta lập lại một lần rồi bật cười. “Em là người thứ hai nói vậy với chị. Người khác nghe thấy phản ứng đầu tiên sẽ là “Viêm tiêu (3)” sau đấy sẽ hỏi gia đình chị làm bác sĩ đúng không… Dù sao hai từ này cũng phát âm gần giống nhau.

(3)Viêm tiêu : chống viêm

“Thật vậy ạ? Em luôn cho rằng những người đẹp sẽ thường khiến người khác liên tưởng đến cái đẹp. Hơn nữa … đâu phải chỉ có hai cái tên này mới thuộc dạng hiếm có đâu” Cũng chẳng phải vấn đề gì cao sang.

“Thật xin lỗi, là chị nói nhầm rồi” Chị ấy đối với lý luận “xinh đẹp” của tôi lắc đầu cười. “Biểu cảm giống nhau, lời nói giống nhau ở cùng một địa điểm. Chuyện đã cách đây 6 năm. Thật thú vị”

……Lại là cái giọng điệu “Bỗng dưng lại nhắc đến mười năm, tám năm trước” đang rất được ưa chuộng hay sao, hay là tôi trước kia không chú ý đến vấn đề này.

“Chị đã nói như thế rồi thì cho em hỏi thật là đã có ai từng vinh dự giống em như vậy” Đem cái suy nghĩ trong đầu lau sạch đi, tôi hỏi.

“Là một người chị rất yêu” Cô ta do dự dừng lại một chút. Sau đấy lại nói tiếp mang theo một nụ cười đầy ngọt ngào, hạnh phúc. “Là một người khi 23 tuổi chị đã gặp, yêu anh ấy 6 năm”

“Lần này đến lượt em vinh dự” Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt đang hơi ửng đỏ của chị chủ tiệm. Không hiểu sao tôi rất thích nhìn dáng vẻ của người đang hạnh phúc.

“Có đôi khi không biết nói như thế nào” Ánh mắt cô ấy nhìn xa xa. “ Chị và anh ấy lúc đó … Cũng không có chuyện gì đặc biệt sâu sắc, lãng mạn và lời ngon tiếng ngọt rất ít. Chỉ là những chuyện rất bình thường, anh ấy uống cà phê chị pha, ăn món tráng miệng chị làm lúc ngẩng đầu nhìn thấy chị thì mỉm cười …Sau đó mỗi lần nhớ lại chuyện này, chị mới giật mình nhận ra dù đã qua nhiều năm, nhưng tình cảm ấy đã khắc sâu trong trái tim mình từ bao giờ”

“Tựa như ánh mặt trời, tựa như không khí,… Lại tựa như một cặp vợ chồng ân ái đã kết hôn nhiều năm” Tôi nghĩ một chút “Cảm giác ấy thực sự dễ chịu”

“Đúng vậy, cảm giác thực thoải mái…” Cô ta cúi đầu. Rõ ràng là đang cười nhưng khuôn mặt lại đang như muốn khóc.

“Làm sao vậy ?” Tôi do dự hỏi.

“Không có gì” Chị chủ tiệm cau mày lắc đầu. “Chỉ là anh ấy về sau đã kết hôn … Cưới người khác”

Tôi im lặng, không biết bây giờ nên nói gì cho phải.

“Không phải lỗi của anh ấy…” Chị chủ tiệm nhìn tách cà phê trong tay. Nói giống như đang tự thuyết phục mình. “Có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải do mình tự quyết định được”

“Như vậy… Chị có hận cô ta không? Cô gái anh ta lấy ấy” Tôi không được tự nhiên cúi đầu uống cà phê, do dự hỏi.

“Thi thoảng” Suy nghĩ một chút cô ta nhẹ nhàng nói.

Tôi đột nhiên không biết nói gì. Không khí yên tĩnh, chỉ khi khuấy cốc cà phê ngẫu nhiên sẽ có tiếng của chiếc thìa chạm vào thành cốc, âm thanh lanh lảnh giống như tiếng không khí vỡ vụn vậy.

“Đúng rồi” Đột nhiên cô ta phá vỡ sự yên tĩnh, mỉm cười. “Chủ nhật là sinh nhật chị, trong cửa tiệm sẽ tổ chức tiệc ăn mừng nhỏ. Chị biết bánh ngọt giảm giá với em không có nghĩa gì. Nhưng mà … Em có muốn tham gia không ?”

“Chủ nhật?” Tôi đưa tay vào trong túi, lấy ra hai tấm vé. “Chủ nhật ở công viên giải trí có Animation Festival (4), em đã mua vé rồi. Thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, trên vé còn ghi sẽ tổ chức một bữa tiệc sang trọng, chỉ nhìn thời gian diễn ra thôi cũng đã thấy thôi cũng thấy nó hoành tráng … Trừ bỏ công thức bí mật làm ra món mì này ra thì đây là một việc quan trọng nhất trong cuộc đời em. Nhưng mà em vẫn sẽ tặng quà cho chị, vì thế mà ….”

(4)Animation Festival : Lễ hội hoạt hình

Tôi tỏ ra vô tội nhìn cô ta, răng nanh trắng tinh lộ ra.

“Không sao” Cô ta cười, “ Em đúng là tràn đầy sức sống, trách không được người khác cảm thấy em đáng yêu như vậy. Hai vé, đi cùng chồng sao.”

“Khó mà tưởng tượng chú … Tuổi của chồng em như vậy sao mà tham gia mấy cái hoạt động này” Tôi lắc đầu. “Là bạn của em”.

Từ cửa tiệm bánh ngọt đi ra thật lâu sau, tôi vẫn là đến đến bệnh viện nơi Nghiêm Nham làm việc. Đứng ở trước cổng bệnh viện tôi suy ngẫm cẩn thận. Tôi nói sai rồi. Hiển nhiên là tôi không quen với việc bây giờ Nghiêm Nham so với tôi lớn hơn 10 tuổi.

“Bác sĩ Nghiêm đang ở phòng phẫu thuật cấp cứu”

Tôi đã tính đến thời gian tan tầm rồi kết quả là nhận được câu trả lời như thế đây.

“Không sao” Tôi tỏ ra khách sáo, mỉm cười với cô y tá. “Tôi ngồi ghề ở ngoài hành lang chờ là được rồi”

Nghiêm Nham cùng người khác dùng chung phòng làm việc. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình ngồi ở chỗ đó thật xấu hổ.

Hình như trong thời gian tan tầm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bệnh viện đang rất bận rộn. Tai nạn giao thông đứng đầu bảng về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Cho dù là quá khứ hay hiện tại … Hơn nữa bây giờ tôi biết tương lai cũng sẽ như thế.

Không biết bởi vì chưa gặp qua tai nạn hay do tôi chưa từng gây ra tai nạn nên tôi cũng không có cảm xúc nào đặc biệt … Tông vào cột điện… À, thì ra tôi vẫn chưa từng nói đến chuyện đó sao. Đại khái vì kể ra có chút ngốc nên tôi cũng giấu đi luôn.

Trên hành lang có vài giọt máu kéo dài đến chỗ rẽ cách đây không xa. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười.

“Đang cảm thấy ghê sợ hay cảm thấy mạng sống thật mỏng manh” Người nọ dựa nửa người vào tường, vừa nói vừa đi qua đây, ngồi bên cạnh tôi.

“Trên thực tế tôi đang nhìn hình dáng và khoảng cách của giọt máu mà phán đoán mới có người vừa bị thương từ bên này chạy vụt qua. Sau đó lại nghĩ chắc người đó cũng không bị thương nghiêm trọng nên mới tự mình đi, phải đến khi tình trạng chuyển biến xấu mới phải dùng xe đẩy” Tôi thành thật trả lời.

Cô ta phá lên một nụ cười rất không tử tế. Ngay cả dáng vẻ khi cười cũng chẳng hề tử tế.

“Khương Oản” Cô ta hào phóng đưa tay qua

“… Lương Hạ” Tôi có phần không thích ứng cùng một người xa lạ làm quen nhanh như vậy. Ngập ngừng bắt tay cô ta.

Vừa mới chạm vào đã thấy cái gì đó dính dính ướt ướt.

“Thật làm cho người ta ấn tượng khó quên với màn tự giới thiệu này” Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm dính trên tay.

“A, tay của tôi đã lâu rồi không chạm vào máu tươi nên muốn để đấy lâu một chút” Cô ta mở bàn tay ra. Một chút hối lỗi cũng không có mỉm cười nói “Vì vậy bỏ qua đi nhé”

Rất tự nhiên.

“Xin hỏi nghề nghiệp của cô là gì ?” Tôi lấy ra chiếc khăn tay lúc đầu dự định lau giúp cô ta nhưng trong lúc cô ta nói chuyện thì lại cất đi. Tôi chú ý đến quần áo của cô ta có vài vết máu loang lổ.

“Bác sĩ” Nói xong còn bổ sung một câu “Tuy nhiên cũng không phải bác sĩ của bệnh viện này. Tôi trùng hợp có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn giao thông nên liền đi theo đến đây”

“Vì vậy mà chúng ta nói, xung quanh lính cứu hỏa luôn là hỏa hoạn, xung quanh thám tử luôn có án mạng, còn xung quanh bác sĩ lúc nào cũng chỉ thấy toàn là tai nạn” Tôi tỏ ra vẻ hết sức hiểu biết.

“Ý nghĩa câu nói này rất đúng” Cô ta đột nhiên cười đầy ẩn ý “Tôi ở đâu thì nơi đó sẽ xảy ra sự cố”

Tôi cười lịch sự dịch mông sang một bên.

“Cô đúng là người không biết cách che dấu một chút nào” Tuy nói như vậy nhưng giọng nói cô ta không hề tỏ ra tức giận. Sau đó cô ta hứng thú lại gần tôi “Trên thực tế, tôi đã để ý cô lâu rồi vì có chuyện chưa xác định được”

“Giờ đã xác định rồi sao”

“…” Cô ta im lặng. “Cô chẳng phải nên hỏi là có chuyện gì sao. Lời nói tôi đã chuẩn bị rồi giờ không biết nên nói thế nào nữa”

“…” Tôi làm người tốt quan tâm đến người khác như vậy, phẩm chất cao quý như vậy có cái gì sai.

“Dựa vào kiến thức chuyên môn của tôi cùng với biểu hiện không chuyên nghiệp của cô. Cô hình như có dấu hiệu bị người khác thôi miên” Cô ta bình tĩnh nói.

“Gì” Cảm xúc của tôi đột nhiên thay đổi.

“Đúng, phản ứng lần này mới đúng” Cô ta  hình như rất vui vẻ. Nhất là dấu chấm than càng thêm lấy lòng tôi.

“Hả… Chúng ta nói  trọng điểm đi. Vừa rồi cô nói thế là có ý gì ?”

“Cô có dấu hiệu bị thôi miên, chính là ý này” Cô ta đột nhiên tiến lại gần, vuốt mặt tôi. “Tuy rằng chưa đầy đủ chứng cứ, nhưng thôi miên là kết luận sát nhất lúc này. Cô không phải không hiểu nghĩa đen của nó chứ”

“Nghĩa đen của nó tôi hiểu nhưng …” Tôi theo phản xạ lui về phía sau. “Này, đây cũng đâu phải bệnh đau mắt hột đâu mà nhìn ra được thế”

“Tôi nói có thể là có thể” Đôi mắt cô ta dấy lên một sự say mê. Quả nhiên cô ta cảm thấy không vừa lòng với câu nói của tôi. Cái tay sờ mặt tôi vẫn giữ nguyên tại không trung.

“Cô muốn nghe báo cáo khoa học dài dằng dặc thì chúng ta có thể tìm thời gian từ từ bàn luận”

“Ngài… Mời ngài tiếp tục….” Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng sát khí (5). Bác sĩ cũng có thể phóng sát khí đe dọa bệnh nhân sao, sau đó tôi không ngừng xoay mặt tránh né.

(5)Sát khí : luồng khí chết người

“Ưm … Cái này cũng không được coi là thôi miên” Cô ta tỏ vẻ hài lòng. Cái tay kia không biết từ đâu lấy ra một cái đèn pin. Lần thứ hai sờ mặt tôi tìm tòi nghiên cứu bệnh đau mắt hột… À không, là tình trạng của tôi “Trên cơ bản có thể cho là tẩy não, nhưng kĩ thuật thật kém cho dù may mắn không có ảnh hưởng đến thần kình nhưng khó mà đảm bảo về sau không có di chứng gì. Loại lang băm mà cũng dám làm”

Cô ta vô cùng khinh thường hừ một tiếng.

“Tôi không rõ …” Tôi đợi một lúc nói.

“Cô biết việc mình mất trí nhớ” Cô ta ngắt lời tôi.

“Là vì tai nạn giao thông” Tôi gật đầu.

“Tóm lại , tin hay không tùy cô, tôi chỉ nói ra những gì mình nhìn thấy” Cô ta tìm kiếm trên người mình, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn. Ở trên đó viết tên và số điện thoại. “Đây là bệnh viện nơi tôi làm việc, từ viện trưởng cho đến người dọn vệ sinh đạo đức đều rất kém. Nếu như không phải là người sắp chết tôi cũng không muốn giới thiệu… nhưng những người ở đó y thuật rất giỏi”

Cô ta thở dài tỏ ra thương tiếc cho tôi. Tôi nhận tờ giấy, trong lúc vô thức nắm chặt.

“Thần kinh của con người yếu ớt như thủy tinh cho dù có một số người đặc biệt thay đổi được tính chất của thủy tinh”. Cô ta không để ý đến tôi, vỗ vỗ tay rồi đứng lên. “Tuy không biết cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cái tên lang băm kia làm hỏng bét, nếu như không muốn chuyện này trở nên phiền phức hơn tôi đề nghị cô nên đến đây. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, đảm bảo không đau, không có di chứng không cần lo lắng”

“Cô làm ở khoa nào ?”

“Ngoại khoa não”  Cô ta có chút kì quái trả lời tôi.

Tôi hoài nghi nhìn cô ta, sao mà nghe giống mẩu quảng cáo không đau của bệnh viện nào đó thế, lẽ nào trước đây cô ta từ khoa phụ sản chuyên nghiệm chuyển khoa sao… Không thật phải đấy chứ …

“Tôi phải đi đây” Cô ta cũng không thèm để ý đến ánh mắt của tôi, chỉ vỗ vai tôi. “Tuy rằng tai nạn giao thông không phải lỗi của tôi nhưng mà người đầy máu ra đường dọa người là tôi không đúng”

“A…” Tôi nhìn theo bóng dáng của cô ta cho đến lúc cô ta biến mất ở chỗ rẽ. Cúi đầu nhìn máu dính trên tay. Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

Tình hình càng ngày càng kỳ quái, rất rất kỳ quái, hơn nữa còn má nó rất không bình thường kì quái

Còn không bằng xuyên không đâu …

Tôi ngẩng đầu nhìn chỗ rẽ kia, suy nghĩ một chút về vị bác sĩ có ngôn ngữ và hành động kì lạ kia.

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay.

Hoàn toàn không có chứng cứ, lý lẽ chứng minh những gì cô ta nói. Chỉ là một cô gái có vẻ ngoài kinh dị đang ăn nói lung tung mà thôi. Rốt cuộc ai mới giống lang băm đây.

Nhưng cũng không lí giải được tại sao lại làm cho người khác rất tin tưởng.

Đúng là người kì quái.

Còn về lời nói của cô ta…

“Hạ, cậu chờ lâu chưa” Đang suy nghĩ, tiếng của Nghiêm Nham từ sau lưng truyền tới. “Cậu định tìm mình có chuyện gì… Trên tay cậu đang cầm gì thế ?”

“Nghiêm Nham …” Tôi ngẩng đầu muốn nói nhưng khi nhìn thấy cậu ấy lại nghẹn họng.

Vẫn là gương mặt mà cô cực kì quen thuộc, gương mặt vĩnh viễn sẽ không thay đồi trong trí nhớ, một chút xa lạ kia bị tôi tìm mọi cách xem nhẹ.

Giồng như là vết rách vậy.

Là 10 năm mà tôi chưa từng biết, cũng chưa từng trải qua.

“Hạ” Nghiêm Nham khó hiểu gọi.

“Cậu đói rồi đúng không” Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cổ họng vì khô mà giọng có chút khàn khàn “Chúng mình tìm một chỗ nào vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

0 0 vote
Article Rating

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Subscribe
Thông báo về
21 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Coizi606
Coizi606
4 năm trước

Thấy thương cho mối tình đơn phương của LH với NN quá 🙁
Mà cô bác sỹ kia cũng hơi quái lạ nhỉ?
Đúng đoạn hay thì end, ko biết khi nào mới có chương mới T_T

Tiểu Khanh Tử
Tiểu Khanh Tử
4 năm trước
Reply to  Coizi606

mình cũng bị kích thích khi đọc đoạn này, những chương sau nhiều cái sẽ đc hé lộ

boanhu09
boanhu09
4 năm trước

lót dép ngồi hóng chương mới =))))

?Tiểu Mi Mi ?
Editor
?Tiểu Mi Mi ?
4 năm trước
Reply to  boanhu09

Tối nay cho ra 2c mới bạn nha ^^

Archie
Editor
Archie
4 năm trước
Reply to  boanhu09

Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH nhé. Thân

Thanhthanh
Thanhthanh
4 năm trước

S mìh lại nghĩ là Lươg Hạ bị NgNham thôi miên chứ…k thể nào??? Mà chị chủ quán chắc là tìh đầu của nam9 rồiT^T

?Songhien1211?
Editor
?Songhien1211?
4 năm trước

chị chủ quán là người yêu cũ của nam chính, có vẻ tính yêu đó khá sâu đậm và họ phải chia tay để anh nam chính lấy nữ chính
mình thấy cô bác sĩ cameo xuất hiện ở chương này khá thú vị, có lẽ cô ấy chính là nút thắt để giải mã vấn đề xuyên không của nữ chủ

☺️Lily_Carlos☺️
4 năm trước

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

? Cà Chua Đóng Hộp??
? Cà Chua Đóng Hộp??
4 năm trước

Mình cứ thấy nghi nghi chuỵ chủ quán với anh nam chính là sao nhỉ ==” cứ như kiểu có JQ ấy

Trang Đặng Thùy
4 năm trước

Mình không hiẻu cho lắm rốt cuộc thì LH xuyên hay là bị thôi miên ?!

Thuhồng ng
4 năm trước

Thanks edit

Em Yêu Đinh Mặc ?
4 năm trước

Haizz, rốt cuộc mười năm ấy đã như thế nào Lương Hạ lại biến thành thế này chứ.

Mai Thi
3 năm trước

Là xuyên không, mất trí nhớ hay thôi miên @@ mẹ ơi sao đáng sợ thế

Anna
3 năm trước

Cô bác sĩ kia lạ wa nhỉ?? Chắc chị bị mất trí nhơ do thôi miên rồi chẳng fai xuyên ko gì đâu

Kim Ngân Phan Nguyễn
3 năm trước

Nữ chính bị thôi miên chứ không phải xuyên không hả? Có khi nào chị ấy nhờ người khác thôi miên chính mình không nhỉ?

3 năm trước

Thiệt tình làm đua não người đọc mà.huhu

3 năm trước

Có khi nào Nghiêm Nham thôi miên nữ chính để nữ chính chỉ có trí nhớ hồi còn yêu Nghiêm Nham không vậy?

Mẹ Na Nấm
3 năm trước

Chủ tiệm bánh ngọt là tình yêu của Trịnh tiên sinh sao??

3 năm trước

ship chị chủ tiệm bánh vs nữ chính ahihihi. cô bác sĩ cuteo quá đi

Kit
2 năm trước

Hồi hộp kinh đột nhiên xuất hiện việc thôi miên làm ta rối rắm

kariechan
kariechan
2 năm trước

Ngắt đúng đoạn cần ngắt mới là tác giả ( ̄- ̄)
Mà bà bác sỹ kia dị dị, kiểu bác sỹ điên chăng?

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x