[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 3

36

Chương 3

Editor: Tiểu Mi Mi

Beta: Cốc

 

“Đây là văn phòng của cô.” Miêu Lương…À không Trịnh Vĩ Gia xoay tay cầm mở cánh cửa có chữ “Văn phòng Phó tổng giám đốc”.

“Ồ, văn phòng lớn quá.” Tôi cảm thán.

“Không vào xem sao?” Anh ta đứng tựa người vào cửa mở miệng hỏi tôi.

“Có mùi vị ai oán ở đâu đây.” Tôi làm ra vẻ ngửi ngửi một chút.

Anh ta không nói thêm gì, đứng sang một bên. Vừa rồi sau giờ ăn trưa, anh ta hỏi tôi có muốn ghé qua phòng làm việc một chút không, tôi lúc ấy thuận miệng đồng ý nhưng bây giờ tâm trạng lại có chút chán nản.

“Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là có chút không vui.” Tôi cười gượng. “Từ bé đến lớn cuối cùng thì cha tôi cũng trói buộc tôi vì chuyện này. Ông ta muốn tôi kế thừa công ty của gia đình nhưng tôi lại chẳng có tí hứng thú nào cả. Chuyện này diễn ra chẳng phải vì ông ấy quan tâm đến tôi, mà chỉ là để áp đặt ý muốn ông ấy lên cuộc đời tôi thôi.

Nếu không cho tôi quyền tự quyết định thì có khác gì ép tôi tự đâm mình một nhát không? Hai ngày trước còn vì chuyện chọn trường đại học mà trong nhà cứ như bùng nổ thế chiến lần thứ n vậy. Màn chiến tranh lạnh giữa tôi và ông ấy cứ kéo dài như thế đấy, còn ở đây thì kết quả đã thành ra thế này rồi.”

Cuộc sống hiện tại chẳng có gì vui vẻ cả.

Anh ta nhíu mày một chút, không nói gì.

“Miêu Lương này, văn phòng của anh ở đâu thế?” Tôi ngẩng đầu hỏi.

“…Phòng kế bên ấy.” Anh ta im lặng một chút. “Tên tôi không phải Miêu Lương.”

“Phòng kế bên sao?”. Tôi kinh ngạc “Phòng tổng giám đốc à?”

“Đều là tầng cao nhất, một cái là văn phòng phó tổng, cái còn lại tất nhiên là văn phòng của tổng giám đốc rồi..”. Anh ta lãnh đạm nói “Phòng tổng giám đốc ở bên kia.”

“A…Tôi quên mất, là công ty đã chuyển sang nơi khác rồi, trước kia là ở chỗ nhỏ hơn.” Tôi cố gắng tập trung. Dù sao cũng không thể lí giải nổi anh ta rốt cục là sống tốt hay không tốt. Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi ra hiệu một cái rồi nói :“À, ừm..Thôi thì gặp cũng gặp rồi. Tôi nghĩ tôi nên về trước đây.”

Trời tối, nhân viên cũng đều tan ca hết. Tuy rằng vào giờ này công ty cũng chẳng còn mấy ai ra vào nhưng tôi vẫn có cảm giác gặp ai cũng không được tự nhiên.

“Vĩ Gia, sao anh lại ở đây giờ này? A…Phó tổng.” Một người phụ nữ với giọng đầy vẻ vui mừng. Sau đó cô ta liền nhìn về phía tôi với nét mặt hơi hoảng hốt.

Thật đúng là nói đến là đến.

“Người này là…”  Tôi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Miêu Lương.

“Thẩm Uyển” Miêu Lương do dự một chút “Thư kí của cô đấy.”

Đúng rồi, là thư kí, tôi nhớ đã từng rất ấn tượng về cô ta vì trông cô ta rất đẹp và vô cùng nữ tính. Đối với tôi mà nói, chuyện cô ta đẹp hay nữ tính cũng chẳng có ích lợi gì.

“Ừm”. Được rồi, những suy nghĩ thế này giấu được ở trong lòng đúng là quá tốt. Tôi nhìn Thẩm Uyển gật đầu một cái. “Không cần phải như thế, hôm nay tôi đến đây không phải để đi làm, cô cứ tự nhiên đi.”

Không biết là vì điều gì, mỗi lần đối mặt với tôi trông cô ta có vẻ gấp gáp. Tôi cùng từng nghe nói người ta đánh giá bản thân có chút nghiêm khắc thậm chí là biến thái nữa. Rõ ràng hai mươi tám tuổi chưa phải là già, vậy mà hết lần này tới lần khác cả người cứ cứng nhắc như giám thị vậy. Nếu không phải tôi đã kết hôn thì chắc cũng bị người ta gọi là bà cô Xử Nữ rồi. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên cô ta gặp tôi trong tình huống thế này. Năng lực thích ứng thật kém quá đi!

“À, ừm…tôi tính đến phòng Phó tổng đưa văn kiện.” Tay cô ta đưa ra một xấp văn kiện.

“Ừ”. Theo phản xạ, tôi cầm rồi xem qua một chút,  nhưng dù là xem qua thì tôi chẳng hiểu gì hết. “Cô cầm nó mang vào văn phòng đi.” Tôi trả xấp văn kiện cho cô ta.

“Dạ vâng…” Cô ta gật đầu lia lịa, sau đó vào phòng, đặt văn kiện lên bàn rồi lại nhanh rảo bước quay trở ra.

Bầu không khí trò chuyện này đúng là có chút hơi xấu hổ.

“Thẩm Uyển”. Tôi nhìn theo bóng cô ta đang vội vã rời đi. Trên đời này có nhiều người muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng. Trông bộ dạng gấp gáp thế kia thật đáng thương.

Tôi nhìn Miêu Lương cười gian một cái: “Tình nhân của anh đấy à?”

“…”

“Người ta vừa mới gọi anh là “Vĩ Gia”, rõ ràng quá rồi còn gì, tôi đây làm “lão bà” cũng chỉ dám gọi anh là Miêu Lương thôi.” Tôi còn nghiêm túc nói: “Anh mà ngoại tình thì coi chừng tôi đấy!”

“Chỉ có thế mà nói tôi đi ngoại tình sao?”. Trông anh ta có vẻ khó chịu khi hỏi câu này.

“Bởi thế nên tôi mới hỏi.” Tôi nhắc nhở anh ta.

“Thử tôi sao?”  ông chú liền cau mày.

“Anh nghĩ xa quá rồi đấy.”

Tôi xoay người chạy đi.

Trêu đùa một chút ấy mà, nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc. Có tình nhân cơ đấy, mặt đỏ lên thấy rõ như thế mà còn chối bay chối biến, thật đáng ghét. Ha ha, đỏ mặt, đỏ mặt rồi. Có kiểu phản ứng này sao? Hừ, cái tên này, một chút thú vị cũng không có.

“Cô tính khi nào mới quay trở lại làm việc đây?” Trịnh Vĩ Gia gọi với theo. “Công việc tồn đọng nhiều rồi đấy.”

“Làm việc? Anh đang chọc cười tôi đấy à.” Tôi mới 17 tuổi thôi, tính bắt trẻ em lao động sao?

Vĩ Gia phức tạp nhìn tôi “Thế ra cô cứ vậy mà bỏ mặc công ty?”

“Công ty?” Tôi lên giọng cuối câu, sau đó đảo mắt tìm kiếm một chút. Tôi chỉ vào văn phòng kế bên: “Anh không thấy căn phòng của Tổng giám đốc vẫn còn ở kia à?”

“…”. Anh ta chờ tôi nói câu tiếp theo.

Tôi chỉ là một Phó tổng bé nhỏ có cái bàn đầy ắp văn kiện thôi.

Nếu trong cái đống văn kiện đó có tồn tại một thứ gọi là “công việc tồn đọng”, thì dâng hết cho người đàn ông trung niên béo phệ trên mặt có chút râu ngồi đằng sau cánh cửa kia là được rồi.

Tuy rằng không biết tại sao, nhưng thật lòng chỉ mong các người đừng hi vọng vào tôi quá nhiều. Tuy bề ngoài da dẻ thay đổi thế này nhưng bên trong đích thực chỉ là thiếu nữ 17 thôi trời ạ. Nếu còn muốn tôi ngồi vào cái ghế đó, thì chờ thêm mấy mùa sét đánh nữa đi.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi đây nếu chẳng phải gặp sự cố quái gở này, kiến thức chắc chắn cũng không tồi. Phải làm việc ở nơi đúng tầm mới chịu cơ.

Huống hồ cả hai ngày liền cha tôi đều tới phòng bệnh xem xét tình hình, trông ông ấy vẫn khỏe mạnh cường tráng đó thôi, nếu vậy thì ở công ty cũng nắm nhiều quyền hành rồi. Thiếu tôi một chút thì người ngoài hành tinh cũng chẳng buồn đến địa cầu mà du ngoạn đâu.

“Tổng giám đốc đã sớm muốn về hưu.” Anh ta thở dài. “Cũng lâu rồi không thấy ngài ấy đến công ty.”

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy phẫn nộ “Tôi trước giờ chỉ biết cha tôi mong tôi kế thừa công ty này để có thể sớm rảnh rỗi mà đi du sơn ngoạn thủy với mẹ thôi. Mệt mỏi hơn nữa là ông ấy đã ‘không có chí tiến thủ’ (*) trong việc  nuôi dạy tôi từ lâu rồi, rất kỳ cục.”

(*) Ý chỉ sự không thèm quan tâm.

Mặc dù mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều bị cái tư tưởng nổi loạn đó chiếm lấy tâm trí. Lúc nào tôi cũng nghi ngờ rằng liệu mình có người cha nhỏ mọn đến thế không. Nhưng suy cho cùng, công ty này cũng là do ông đổ biết bao mồ hôi công sức,từ bàn tay mình, dùng cả tuổi trẻ mà gây dựng nên. Hơn nữa mỗi lần dạy dỗ tôi, tôi cảm giác được tay ông ấy có chút run run, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng: “Cha đã dạy dỗ con ra thế này sao?” Cái này thật giống với mô tuýp người cha già dạy dỗ thành người con bất hiếu đây mà. Vậy nên trong thâm tâm tôi vẫn còn có chút cảm giác gì đó (tiểu nhân đây có chút khinh bỉ vì bản thân lại có những suy nghĩ này). Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy ngày đó cha đúng là có hơi chút diễn hơi sâu.

“Thì sao?” Trịnh Vĩ Gia chẳng quan tâm nội tình giữa cha con chúng tôi căng thẳng thế nào mà bình thản hỏi.

“Cứ cho là ông ấy đã lâu rồi không đi làm đi, nhưng chuyện con gái bị tai nạn phải để lên hàng đầu chứ.” Điều này là lẽ dĩ nhiên rồi. “Anh không cần phải nói cho tôi biết ông ấy rốt cuộc không đi làm, nếu thế thì bên trong cánh cửa kia bụi đóng dày cả thước rồi sao?”

“Ở đây có nhân viên phụ trách dọn vệ sinh.” Anh ta giải thích một cách vô cùng kiên nhẫn.

“Thì sao?” Có lẽ tôi cũng nên học hỏi tính bình thản của anh ta một chút.

“Cho dù văn phòng để trống bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cũng chẳng có chuyện bụi đóng dày đến cả thước đâu.”

“Tổng giám đốc thật sự sẽ không đi làm nữa.” Tôi trợn mắt, há hốc mồm.

“Tôi cũng chỉ muốn nói cho cô biết sự thật thôi. Dù sao tôi cũng chẳng có quan hệ gì với Tổng giám đốc.”

Thật khả nghi mà. Tôi nheo mắt chờ anh ta tiếp tục nói.

“Mà ông ấy cũng đã xác nhận sẽ không đến công ty làm việc nữa rồi.” Anh ta buông ra một câu.

Vâng, quả nhiên là thế.

“Anh đắc ý gì chứ?” Tôi có chút nghi ngờ con người này.

“Trông tôi có đắc ý sao?” Anh ta hỏi lại.

“Dù giả bộ bình thản nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được trên mặt anh ta viết đầy đủ bốn chữ ‘vô cùng đắc ý’ đấy. Anh như chữ phỏng Tống thể (**), lúc mới nhìn thì đều nghĩ là chữ Tống thể cả thôi nhưng hóa ra lại trái ngược hoàn toàn.”

(**): giống nét chữ Khải, mô phỏng cách viết của chữ Tống thể mà không phải chữ Tống. Là một dạng chữ in. Ý nói ở đây con người của Trịnh Vĩ Gia trong ngoài không giống nhau.

Bầu không khí chợt căng thẳng một chút

Làm sao, chẳng lẽ anh ta không hiểu chữ phỏng Tống thể nghĩa là trước sau không đồng nhất à?

“Nếu vậy… trong hơn một tuần tôi nằm viện, tình trạng công ty thế nào rồi?

Anh ta chỉ tay lên một đống trên bàn.

Tình trạng.

“Hừ” Tôi chỉ là muốn đến đây một cách bình yên, nửa ngày thôi. Chỉ muốn làm vẻ mặt vui vẻ tươi cười, nhưng xem ra cơ mặt đã bỏ rơi tôi rồi.

“Thấy sao?” Anh ta một lần nữa lại bình thản hỏi tôi.

“Thừa kế công ty này là chuyện đứng đầu bảng những điều mà tôi không muốn làm.” Tôi giải thích “Hơn nữa, qua 17 năm nay, vị trí ấy vẫn không hề thay đổi.”

Mặc dù không hiểu được sinh ra đúng thời điểm là thế nào, nhưng cũng chẳng sao, dù gì cũng không một ai hiểu được. Như vậy thì tôi mới có thể đối xử tùy tiện với bản thân hơn một chút.

“Hiện tại ở công ty này đối với tôi mà nói, sự vụ gì tôi cũng không biết, ngay cả cái căn bản là giải quyết cái gọi là ‘tình trạng’ kia cũng không.” Nói thật, tôi chỉ có hiểu biết giới hạn về vẻ bề ngoài của công ty này mà thôi.

Anh ta nhìn tôi với vẻ hiểu rõ những gì mà tôi vừa nói.

“Vậy nên tuần sau tôi sẽ đi làm.” Tôi nói.

“Thứ hai sao?” Anh ta ngạc nhiên mà lặp lại lần nữa.

“Hôm nay đã là thứ năm rồi, anh muốn thế nào đây? Muốn thắt cổ người ta thì cũng phải cho người ta chút thời gian lo hậu sự đã ông chú à.” Tôi tỏ ra khó chịu và nói cường điệu lên.

“Người bình thường nào như tôi cũng sẽ hơi thắc mắc về những chuyện kì quặc như vậy thôi.”

“Vậy thì anh nên lặp lại là ‘Sẽ tới đi làm?’ thì đúng hơn.”

Không khí lại căng thẳng rồi.

“Thì ra cô cũng biết thế nào là ‘bình thường’.”Sự chế giễu xuất hiện trên gương mặt anh ta “Xem ra chúng ta có thể tiếp tục trao đổi về vấn đề này nhỉ.” Tôi nở nụ cười khoái trá, vỗ vai anh ta rồi nói.

“Tôi nghĩ tôi biết lí do.”  Hơi nghiêng đầu anh ta liếc cái tay đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn vào tôi, nói với giọng vô cùng  nghiêm túc.

“Cũng không có gì đâu.” Tôi xấu hổ gãi đầu. “Chẳng có lí do gì mà ngày nào cũng phải nói mấy chuyện nhàm chán này cả. Tôi cũng chỉ muốn cho nơi này có sức sống một tí thôi. Với lại nguyên nhân cũng có chút là do tính cách của tôi…”

“Ai hỏi cô chuyện này?” Anh ta hơi cao giọng, có vẻ không nhịn được, thở dài một tiếng. “Tôi muốn hỏi cô lí do cô chịu đi làm.”

“Theo đuổi nghệ thuật tương phản (***) trong văn học mà thôi” . Tôi vẫn giữ nụ cười đó không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

(***): Nghệ thuật tương phản: dựng lên hai cảnh tương phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập.

“Tách.” Nghe như âm thanh nho nhỏ của gân xanh nổi lên.

“Tôi cũng chỉ muốn sống một cách nghiêm túc.” Tôi cúi đầu dẫm lên cái bóng của mình.

Anh ta không kịp phản ứng, cộng thêm dáng vẻ như đang hoài nghi.

“Thực ra tôi đang ở trạng thái hoàn toàn vô cảm.” Tôi cố giải thích. “Chỉ là bởi vì vừa tỉnh dậy trên giường đã phải đối mặt với những chuyện mà mình cái gì cũng không biết. Tuy tôi hiểu rằng 10 năm sau sẽ được là chính mình, nhưng bây giờ gặp bất kì ai đã từng quen biết, hay làm bất cứ chuyện gì  tôi đều không thể giải thích được. Mặc kệ là tình trạng này kéo dài bao lâu, tôi cũng không thể cứ thế tùy tiện quyết định việc mình sẽ làm. Cho nên dù có như  thế nào, việc đầu tiên tôi muốn là đi trải nghiệm trước đã, sau đó mới đưa ra suy xét phán đoán xem mình nên làm thế nào mới là chính xác nhất.”

Về phần kết quả của sự phán đoán đó, điều mà mọi người hi vọng sẽ không có nhiều đâu. Thành ý mới là quan trọng.

Anh ta vẫn đăm chiêu nhìn tôi, có thể anh ta cũng cho những lời tôi nói vừa rồi là thật, hoặc cũng có thể anh ta đang tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng hơn.

“Cứ như vậy đi, tôi phải đi rồi, còn có việc nhất định phải làm. Ít ra đây là điều mà tôi không cần phải quyết định xem có nên làm hay không, tôi có thể trả lời rằng ‘Hoàn toàn muốn’.” Tôi vẫy tay chào tạm biệt, để cho anh ta tự sinh tự diệt đi thôi.

“Chuyện gì?” Anh ta hỏi.

“Mua sắm” Tôi kìm nén xúc động, mồ hôi chảy nhiều như thác nước mây Lư Sơn (****) “Nghĩ đến trong ‘cái nhà’ ấy một đống ren sặc sỡ đủ màu thì tôi lại muốn tạt sơn chúng nó, suốt đêm hôm qua viết ra một danh sách mua hàng, hôm nay nhất định phải xử lý cho hết chúng nó.”

(****) Thác nước mây Lư Sơn: Lư Sơn là một quần thể gồm có 99 ngọn núi, với hình thế được non sông, ao hồ bao bọc, sương mù và mây phủ kín, muôn hình vạn trạng thay đổi liên tục. Nhưng đặc biệt nổi bật nhất chính là thác nước mây Hương Lư, nó đã làm say đắm tất cả du khách ghé qua và luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với các nhà thơ.

Anh ta bỗng dưng nhếch mép, cứ cho là đang cười đi, xem như là cũng đồng ý với tôi.

“Đúng rồi, tối nay anh sẽ về… ừm… nhà ăn cơm sao?…” Đi được hai bước tôi mới nhớ đến chuyện này, ngập ngừng dò hỏi anh ta.

“Về.”

“Cái gì? Về? Tại sao?” Dù sao thì câu trả lời cũng không giống như dự tính.

“Chẳng phải lâu rồi anh cũng không về nhà ăn cơm sao? Sao hôm nay lại muốn về.”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Tôi có nói chuyện phiếm với dì Trương, thỉnh thoảng cũng có nhắc đến chuyện anh về nhà ăn cơm thôi” Tôi giải đáp thắc mắc của anh ta.

Nói đến đây, tôi muốn kể thêm một chuyện.

Chuyện là dì Trương từ lúc ra sân tới nay vẫn luôn sắm vai là vị quản gia Mafia. Không một biểu cảm dư thừa, không một lời nói dư thừa. Là một bà thím lạnh lùng chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và công việc của mình. Mãi đến lúc giờ cơm chiều tối qua, tôi rảnh rỗi đến mức chui luôn vào phòng bếp. Sau đó lúc tôi ăn tối với dì Trương, tôi còn liên tục khen dì ấy nấu ăn ngon. Bấy giờ tôi mới nhận ra, hóa ra dì Trương cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, thích lải nhải lại còn bà tám. Chẳng qua là vì phù hợp với bầu không khí của gia đình này, cho nên dì Trương mới bất đắc dĩ phải tạo dựng cho mình một hình tượng lạnh lùng. Hơn nữa, dì ấy còn nói vẫn là tôi, nữ chủ nhân mới tinh này (Vì tai nạn giao thông mà đầu óc “chệch đường ray”) có vẻ tốt hơn tôi của quá khứ một chút. Sau đó, chúng tôi tiếp tục buôn về chuyện thị trường thực phẩm, cho đến cả chuyện người bán rong cân thiếu, hai hôm nay mua cá rất tươi hay năm sau con của dì Trương thi đại học. Rồi chuyện tình cảm giữa cậu chủ, cô chủ nhà này bất hòa ra sao, trò chuyện ít như thế nào, từ lúc mới kết hôn đã như vậy, rốt cục thì vì sao lại lấy nhau đây cho đến chuyện chắc chắn hôm nay cậu chủ sẽ không về ăn cơm.

Thêm vào kết thúc, tôi tiếp tục kể.

Tôi chỉ là hơi tò mò một chút thôi. Tôi thấy dì Trương nói chắc như đinh đóng cột như thế thì mới hỏi dì ấy là tại sao lại biết hôm nay anh không về, có phải hôm nay là một ngày đặc biệt gì không. Kết quả dì ấy đáp dì ấy chỉ là người giúp việc mà thôi, làm sao biết được chuyện anh có về hay không. Chỉ là dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của dì ấy thì đoán ra hôm nay nhất định anh sẽ không về. Nhắc tới chuyện này tôi muốn hỏi một chút. Vốn dĩ ban đầu, màn đối thoại dự tính của tôi là trước tiên phải hỏi anh ‘Hôm nay anh có định về nhà không?’, sau đó ngay tại thời điểm anh trả lời “Không về!’ thì cười cợt ‘A ha ha’ một chút, ‘Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hay là sinh nhật của tình nhân anh? Ahaha”. Tiếp đến là màn đối thoại của chúng ta về vấn đề này có thể diễn ra một cách hết sức suôn sẻ và hài hòa. Kết quả anh lại nói với tôi có về, làm cho tôi không nói nổi nữa. Bây giờ, ngày hôm nay, cuối cùng hóa ra nó không phải cái ngày đặc biệt gì hết.

“…” Sắc mặt thật đáng sợ.

“Tóm lại là…” Vì sự an toàn của bản thân nên tôi lựa chọn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, tuy nhiên vẫn muốn cho anh ta một câu: “Mặc kệ hôm nay có phải ngày gì đặc biệt hay không, anh cứ theo kế hoạch công việc của mình mà làm đi, trăm ngàn lần không cần phải về nhà ăn cơm đâu, dì Trương cũng chẳng nấu cơm phần cho anh đâu, anh mà về thì dì ấy sẽ bớt phần của tôi mất. Thế nhé.”

Trong nháy mắt như có tiếng sấm làm đóng băng mặt đất.

Tôi chuồn mất.

0 0 vote
Article Rating

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Subscribe
Thông báo về
36 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Coizi606
Coizi606
4 năm trước

Anh đừng có về nha, ko lại bị chia đồ ăn =)) bà này bị quỷ đói đầu thai hay sao vậy chài?

nhocmiko
nhocmiko
4 năm trước

Nữ chính quá tham ăn???

Thanh Vy
Editor
Thanh Vy
4 năm trước

Về đi anh Miêu Lương ơi, kẻo người ăn hết~

quynhanh2611
quynhanh2611
4 năm trước

Đoạn cuối nữ chính cute quá :))

Thanhthanh
Thanhthanh
4 năm trước

Chuyện tìh oan gia hài hước đây. chị Hạ sau này sợ chồg rồi.^^. Anh đột nhiên về nhà chắc vì chị Hạ nhỉ? Vụ tìh nhân là thực s ?

?Songhien1211?
Editor
?Songhien1211?
4 năm trước

mị thấy có người đang tức xì khôn ra khói luôn

☺️Lily_Carlos☺️
4 năm trước

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

☺️Lily_Carlos☺️
4 năm trước

oa có người đang rất tức giận đây ^_^

Hoshiko Lee
4 năm trước

Truyện rất hay

Hoshiko Lee
4 năm trước

Phục chị nữ chính dễ sợ

? Cà Chua Đóng Hộp??
? Cà Chua Đóng Hộp??
4 năm trước

Gọi là chú sao =)))))))) lại còn nghe tên anh thì nghĩ đến tên thức ăn cho mèo sao =))))))) sức tưởng tượng của chuỵ ấy phong phú quá rồi =))))))))

Quoòn Len
4 năm trước

Anh có tình nhân thật sao???

Trang Đặng Thùy
4 năm trước

Mình đag nghĩ đến típ loli- đại thúc nghe hay đấy nhưng chắc 2 ng không chệnh nhau nhiều đúng k?

Thuhồng ng
4 năm trước

Thích kiểu truyện kể nhẹ nhàng , ko ngược như này :)))

mytuot.99
mytuot.99
4 năm trước

nữ chính quá moe :v

thuylinh
thuylinh
4 năm trước

Nữ chính manh quá

Em Yêu Đinh Mặc ?
4 năm trước

Cô thư ký có mùi mờ ám rồi

Em Yêu Đinh Mặc ?
4 năm trước

Cơ mà đoạn cuối LH cute qtqd

KeoKhin97 ?
KeoKhin97 ?
4 năm trước

trời ơi lỡ tay mất cả đoạn biểu cảm thiệt đau lòng
.
.
.
Nữ chính nói chuyện hài mà ai nghe cũng nổi máu hết, tội anh nam chính ghê

Mèo Bất Trị
4 năm trước

Chấcnh này đầu toàn vạch đen vs suy nghĩ của chị này mất

Tiểu Bàng Giải
4 năm trước

Nữ chính chắc kiếp trước là Trư bát giới, tham ăn thấy sợ???

Vy Phạm
3 năm trước

Anh đây có nhân tình à? đỏ mặt là sao

Mai Thi
3 năm trước

Đau cả đầu với bà cô 28 tuổi này :)))))) bjo thì bà mới lớn đây

Anna
3 năm trước

Anh có nhân tình thật sao? Đỏ mặt là thế lào??

Pnd Quỳnh
Pnd Quỳnh
3 năm trước

Cảm thấy anh nam 9 nc với nữ 9 kiểu mặt đầy vạch đen. Chị nữ 9 cute

Ai Có Không
3 năm trước

Chị nữ9 cá tính nha

Kim Ngân Phan Nguyễn
3 năm trước

Không biết anh nam chính với thư ký quan hệ ra sao mà xưng hô bằng tên luôn?

Làbaoxa Mãimãi
3 năm trước

Có tình nhân thật sao..ghét rồi đấy

3 năm trước

sợ chia đồ ăn thì cũng thôi đi ngay cả đến tên ngta mà cũng đổi .cạn lời =)))

Mẹ Na Nấm
3 năm trước

Chết ngất với suy nghĩ của bạn ý. Suy nghĩ thật khác người .

3 năm trước

Người ta đang bắt đầu hứng thú với chị mà chị đổ 1 chậu nước lạnh vò người ta ?

3 năm trước

nữ chính nói chuyện tếu vô đói

Kit
2 năm trước

Có ai như chị không, không cho chồng về nhà lý do chỉ vì sợ bị cắt bớt phần cơm (°ロ°٥)

hyvong
2 năm trước

Hai người này hễ gặp nhau là y như là khắc khẩu á. Haha. Vui thật ?

Bùi Hữu Lộc
2 năm trước

Chương sau anh có về nhà giành ăn với chị không ta ???????

kariechan
kariechan
2 năm trước

Trong lòng nam chủ: bố cứ về cướp đồ ăn đấy làm gì đc nhau hả?

36
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x