Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 15

29

Chương 15

Editor: Tiểu Mi Mi

Beta: Cốc

“Xong rồi à?” Người ngồi trước mặt lật văn kiện, cũng không buồn nhấc mí mắt lên một chút.

“…Ừ, xong rồi.” Tôi cẩn thận cầm hai cốc cà phê lên, không biết vì sao… Theo lý thuyết mà nói, cái người tên Đào Mộc đang ngồi trước mặt tôi đây là bạn cùng phòng trước kia của Trần Vũ. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy đều đến  uống ké cà phê. Vì thế chúng tôi cũng coi như là có quen biết nhau. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp, cảm giác cô ấy có chút rụt rè.

“Sao lại có cảm giác OE (1) thế này? Còn có chút buồn nôn đáng ghét.” Cô ấy hoài nghi chậc chậc hai tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. “Theo cái này mà nói thì nghệ thuật đúng là khác xa thực tế. Cô xem, A Vũ ngược cô thê thảm ở trong sách thế kia, lại còn viết kết cục này. Có phải cậu ấy trả thù vì hai cốc cà phê đắt đỏ do chính tay bà chủ đặc biệt pha không? Xem ra sau này đến đây uống cà phê phải cẩn thận hơn một chút, nhất là lúc đang nghe cô trút bầu tâm sự.”

(1) Kết thức mở.

Nói thì nói như thế, tay vẫn với lấy cốc cà phê rất tự nhiên, động tác tao nhã liền một mạch.

Không để ý tới câu nói đó, tôi vẫn hướng mắt thẳng về phía cuốn sách cô ấy đang cầm trên tay, nhìn chằm chằm. ‘28 Tuổi Vị Thành Niên’, tác giả Hắc Vũ.

Vì vậy mà nói, cứ liên quan đến chuyện đặt tên, Trần Vũ lại lộ ra là đứa con gái kém trí tưởng tượng, không có khả năng sáng tạo cứ thế mà tùy tiện đặt bừa từ trước tới giờ. Bất kể là tên nữ chính, tên sách, thậm chí là…bút danh.

Nói đi cũng phải nói lại…Thời gian đúng là trôi nhanh quá. Tốc độ rùa bò như tác giả Trần Vũ đây mà cũng xuất bản sách rồi…Tính ra cũng đã hai năm trôi qua…

“Đúng rồi, phần tiếp theo đâu nhỉ?” Cô ấy như đột ngột nhớ tới điều gì, cuối cùng cũng dành chút thời gian liếc nhìn tôi một cái : “Chị chủ cửa hàng bánh ngọt…Tiểu Nhan ấy, chẳng phải về sau cô ta còn đến cửa hàng này tìm cô sao?”

“Hôm đó cô có ở đây, cũng không phải là không biết.” Rốt cuộc tôi bực bội một lúc : “Cô với Trần Vũ mỗi người một bên rình coi, còn hỏi lại tôi sao?”

Cô ấy nở nụ cười thản nhiên , hoàn toàn không chút ăn năn.

 Thành ngữ chỉ sự hiển nhiên, trời đất không lay chuyển được.

Tiểu Nhan sau này có đến đây tìm tôi. Không hề có cảnh đấm đá gây gổ,cũng không có tiết mục cãi lộn  khóc lóc sướt mướt nào cả. Chúng tôi chỉ cùng nhau ngồi một chỗ uống cà phê, cà phê đen, cho thêm rất nhiều sữa và đường.

Cô ấy vẫn luôn biết tôi là ai, đoán được tôi cũng biết cô ấy. Trong lòng mỗi người đều biết rõ hết thảy câu trả lời của nhau và cũng hiểu được trong lòng đối phương muốn nói gì. Ngược lại vì thế mà chuyện gì cũng không thể nói thành lời.

Vì vậy chúng tôi cũng chỉ có thể cùng nhau uống một cốc cà phê, cà phê đen, cho thêm rất nhiều sữa và đường.

Tôi không nhịn được hít một hơi.

“Lượng tiêu thụ của cuốn sách này cũng không tệ đâu, cô định sẽ dần dần làm sáng tỏ cái kết này à?” Đào Mộc cũng không hỏi đến cùng, chỉ giơ chiếc cốc lên khen cà phê tôi pha rồi tiếp tục nói.

“Ít ra với những người quen biết tôi  cũng muốn giải thích một chút. Lại nói cô nghĩ rằng tôi là người rảnh rỗi đến mức đem chuyện xuyên không của mình ra kể lể bàn luận sao?” Tôi hừ một tiếng “Cô cũng thấy rồi đó, cô ta rõ ràng viết tôi thành loại người chia rẽ hạnh phúc của người khác, sau đó lại trở thành thứ con gái bạc tình bạc nghĩa. Kí ức của tôi vốn đã có chỗ không đầy đủ, cô ta còn kết luận lại như thế khiến cho tôi cũng cảm thấy hình như là có chuyện như vậy thật…Hơn nữa cô ta còn đặc biệt gửi cuốn sách này cho tôi, lo rằng tôi không đọc được.”

Còn nhớ cách đây không lâu, vào ngày tháng năm nào đó có một nam ca sĩ họ Trịnh cũng trong lúc phẫn nộ mà dùng từ ‘bạc tình bạc nghĩa’ để chỉ trích tôi sau khi đọc cuốn sách này. Tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc ở chương nào tôi chọc giận anh ta để anh ta nổi khùng lên như thế.

“Hiếm khi thấy cái người sợ phiền phức kia có gan đứng lên đấu tranh vì cuốn sách của mình. Tiếc là sau đó cậu ấy lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà chồng,  hơi mất hình tượng. Cuối cùng vẫn phải nhờ tôi đưa sách cho cô. ” Đào Mộc nhíu mày, nói không trốn tránh : “Thật ra ngay từ đầu tôi đã thử đoán xem hai cốc cà phê của cô đắt giá cỡ nào mà khiến cậu ấy ghi hận lâu như vậy.”

“Tôi… Cô, tôi vừa mới nói tác phẩm của đồng chí kia xem ra vẫn còn phóng khoáng, còn tưởng cô ta thi thoảng đột nhiên chột dạ… Quên đi, điên tiết hơn nữa là truyện này lại còn HE (2), đúng là táng tận lương tâm. Thể loại trời đánh này mà cũng có người chịu xuất bản cho cô ta à?”

(2) Happy ending.

“Trên thực tế tôi biết được vị tổng biên tập của nhà xuất bản kia còn ôm bản thảo nghẹn ngào cảm khái một câu ‘Kiếp người vốn chỉ là phù du’, sau đó liền đi khỏi.” Ngoại trừ những lúc cô ấy trừng mắt nhìn tôi khi tôi tỏ thái độ với tác phẩm của cô ấy ra thì cô nàng đại tiểu thư này tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là rất điềm nhiên.

Quên mất, Đào Mộc tiểu thư là phiên dịch tự do, quan hệ hẳn là khá rộng rãi.

“Nói đến đây tôi cũng không thể không giải thích một chút. Mấy hôm trước tôi vừa có dịp ra nước ngoài chơi. Sau đó còn đặc biệt bay sang Anh một chuyến, giúp cô ta bổ sung số cà phê cho cả phần đời còn lại rồi.” Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ. Không quên nhấp một ngụm cà phê để che đi rằng mình đang nhe răng cười.

“Ồ” Có người có sở trường bắt được trọng điểm, nhìn xuyên hiện tượng mà hiểu được bản chất  :“Người kia lại cầu hôn cô à?”

“Ừm.” Tôi gật đầu, dù sao người nào đó cầu hôn xong mới chạy đi xin nghỉ phép. Cả một năm rưỡi đều ghé đây như vậy, mọi người cũng không lạ gì nữa.

“Đúng là khổ cho A Vũ.” Đào tiểu thư không chút thành ý thở dài một tiếng. “Cô nói xem, nếu không có tôi thì lần này cô kéo ai đến trông nom cửa tiệm giúp cô đây?”

“Joyce.” Tôi đáp nhanh gọn không chút mập mờ.

Mỹ nữ người Anh có bộ ngực 35D , xuất sắc vượt qua tất cả những nữ cường nhân mà tôi biết, là một nhân vật đầy  bí ẩn . Người đó đối với Trần Vũ… Chúng ta có thể xem là tình địch không nhỉ? Cô ta từng đến cửa tiệm của tôi để tìm Trần Vũ, lại chạm mặt Nghiêm Nham ở cửa. Từ đó về sau vẽ nên một trang tình sử làm rung động lòng người… Thật đúng là dòng đời đưa đẩy.

“…Cô, cô đúng là một khi đã muốn thì không từ thủ đoạn.” Hiếm khi được chiêm ngưỡng bộ mặt méo mó của Đào tiểu thư. Tuy rằng sự méo mó này bắt nguồn từ mấy lời khinh bỉ mà tôi nói ra.

“Là cô dạy cậu ấy ‘Nếu cô không tôn trọng tôi thì tôi sẽ cho cô thấy, thiếu tôi Trái Đất sẽ không thể quay được.’ còn gì.” Tôi lại ‘tận hưởng’ gương mặt méo mó của cô ấy : “Thị trường chứng khoán rung chuyển rồi. Nói xem, cô với A Vũ có phải đáng chết lắm không?”

Tôi mạnh miệng như vậy cũng là để tìm người trông cửa tiệm giúp tôi thôi.

“Công ty của gia đình lớn tới cỡ nào cơ chứ.” Đào Mộc bật cười, không hề có ý ăn năn : “Làm việc nhiều năm như vậy cũng biến thành cái máy rồi, được trả công bao nhiêu cũng là chuyện đương nhiên, có được xem trọng chút nào đâu? Cô nói xem có phải bất hợp lý quá không?”

“Bây giờ cô ta đang thất nghiệp, nhất thời không thể thích ứng với cuộc sống sinh hoạt mà cũng không có giờ giấc ổn định, rất dễ suy sụp. Coi như tôi giúp cô ta có việc để làm. Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình thật vĩ đại, chẳng qua…” Tôi hơi nhíu mày : “Tôi đi Anh một chuyến, khi về thì phát hiện ra doanh thu của cửa tiệm đã tăng lên khá nhiều. Cô nói xem cô ta có phải là đang cười nhạo tôi rồi không?”

Đào Mộc hừ một tiếng không trả lời. Nhưng rõ ràng trên mặt viết ba chữ ‘Cô xứng đáng’.

“Nói thật đi.” Đào Mộc nhìn chằm chằm vào mắt tôi : “Cô có hận cô ta vì đã cướp đi Nghiêm Nham không?”

Dù sao cũng yêu đơn phương nhiều năm như vậy.

“…” Tôi ngây người một lúc. “Hai giây trước cô vừa làm tôi tổn thương đấy. Trong lòng cô nghĩ tôi là loại người như vậy sao?”

“Cô phản ứng thế này tôi cũng thấy dễ hiểu.” Đào Mộc cười.

“Từ trước tới giờ anh ta cũng đâu thuộc về tôi, sao gọi là cướp đi được?” Tôi than thở : “Tôi và Nghiêm Nham kiếp này nhất định là bỏ lỡ nhau rồi. Tình đơn phương rất ngây thơ trong sáng. Tốt đẹp là thế nhưng chỉ có thể trở thành một vết sẹo đẹp trong lòng tôi mà thôi… Biết đâu kiếp sau lại có cơ hội? ”

“Khi nào thì kết hôn?” Cô ấy đột ngột chuyển đề tài.

“Gì cơ?” Tôi theo phản xạ có chút giật mình. Sau đó mới ý thức được câu này không phải của người nào đó, vì thế cố gắng ổn định lại cơ thể.

Vì lẽ đó mà tư thế trông khá khó coi.

“Bay qua Châu Á hai vòng, Châu Âu ba vòng, Châu Mỹ Châu Úc mỗi bên một vòng, nên đi đâu tiếp theo đây nhỉ, Châu Phi hay Châu Nam Cực?” Người nào đó thay quyền chủ quán quanh năm lại bắt đầu liệt kê mấy việc khá xấu của tôi.

Ai bảo cô ấy làm phiên dịch tự do, cho nên thời gian khá linh hoạt.

“Cắt, một năm rưỡi mới cầu hôn bảy lần, vẫn còn tiếp tục.(3)” Tôi, hừ mạnh một tiếng.

(3) từ gốc まだ (mada) nghĩa là vẫn còn.

“Anh ta cũng là có ý tốt, sợ cô không sắp xếp được chuyến bay.” Cô ấy cười khẩy, đột nhiên ‘khụ’ một tiếng, đổi giọng : “Anh ta sợ cô chạy khắp thế gian rồi mệt mỏi quá thôi.”

“Tôi mới mười chín, dù sao cũng phải phong lưu thêm vài năm nữa.” Tôi đắc ý lắc đầu.

Vừa rảnh rỗi vừa có tiền, lại còn có trái tim tuổi trẻ. Lập gia đình thì quá lãng phí.

Ngoài ra tôi cũng muốn nói quá một chút. Ba mươi tuổi vẫn còn thuộc loại rất rất trẻ.

“Vậy cô định bao nhiêu tuổi mới kết hôn? Còn sinh con nữa, tính làm sản phụ lớn tuổi à?”

Rắc. Tôi cứng đờ. Trong đầu không kiềm được đột nhiên hiện ra một loại tình huống. Vì lẽ đó mà cười đến gượng.

Vẫn còn nhớ cách đây không lâu, vào ngày tháng năm nào đó có một nam ca sĩ họ Trịnh trong lúc phẫn nộ… Sức chịu đựng ngày càng kém mà còn tự xưng mình lão luyện… Đúng là mất mặt… Nam ca sĩ họ Trịnh này không biết đầu óc mụ mị thế nào lại dùng thủ đoạn vô nhân đạo để hại người vô tội. Người bị hại kia vừa mới lớn, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn liền bị nam ca sĩ họ Trịnh này dụ dỗ… Tuy nhiên người đàn ông này lúc đang vênh váo đắc ý lại lộ ra mục đích làm người ta sôi máu, khiến trong đầu người bị hại đột nhiên hiện lên ý nghĩ : “Nếu như tôi có con, khi tôi gần như đã trải qua tuổi 17 lúc mình  27 tuổi thì xin thề cả đời này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy.” Một hàng chữ tuôn ra như thế. Kết quả là theo phản xạ tôi bay lên đá Miêu Lương một cú rơi xuống giường.

Đây mới là nguyên nhân thật sự của việc tôi trốn tới chỗ Trần Vũ, chuyện này đúng là rất khó nói cho người ngoài nghe.

“Thật ra tôi cũng muốn khuyên một câu, nếu gả cho cái người mà cô nói cầu hôn gì gì đấy, thì cứ bá vương ngạnh thượng cung (4) là được.” Đào Mộc vừa bình thản uống cốc cà phê thơm ngào ngạt tôi pha, vừa trắng trợn thốt ra câu bạo ngôn : “ Gạo có thể đã nấu thành cơm. Đúng rồi, lần tái hôn này muốn thỏa thuận gì nhất định phải đến nhà tôi đấy.”

(4) là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hàm ý nói về việc cưỡng gian.

Chồng của vị đại tỷ này là luật sư. Nếu cùng so sánh bác sĩ Khương ngang hàng với giới luật sư, chỉ số vô đạo đức của họ đứng đầu bảng.

Mấy người cười cái gì, bà  đây đều biết hết cả rồi.

“Bàn luận vấn đề này với chồng cô cũng tốt.” Tôi tỏ thái độ thận trọng nói lời khách sáo.

“Tôi cũng thấy vậy.” Đào Mộc bình thản tự mình rót từ trong bình ra một cốc cà phê : “Chọc Phật ba lần cũng sẽ giết người. Cô nói xem tính tình của mấy người bạn quốc tế này có phải là tốt nhất trong đám người mà chúng ta quen không?”

Tôi mơ hồ cảm thấy có một luồng khí lạnh. Bắt đầu ra sức duy trì nụ người cứng nhắc trên mặt.

“Trần Vũ… Mọi chuyện đã phơi bày rồi à?” Nhanh như vậy à, hai ngày trước lúc tôi đến chẳng phải vẫn còn tương kính như tân (5) sao?…

(5)  kính nhau như khách

“Hai người các cô cùng nhau tỏ vẻ đạo đức không chút vấy bẩn. Cô chân trước vừa mới đi thì sau đó truyện của Frank đã phát huy tác dụng.” Đào Mộc âm thầm dùng tay xoẹt ngang qua cổ tôi một cái, rồi dửng dưng đứng dậy : “Vậy nên tôi mới nói hai người là mấy cái tư tưởng phức tạp này, gì mà cầu hôn, gì mà đánh bất tỉnh rồi nhốt vào trong động đều có thể giải quyết được… Cô với Trần Vũ đều giống như hai đống dây thừng rối tung rồi. Chuyện càng phức tạp thì phải dùng cách càng đơn giản để mà giải quyết.”

Dường như tôi nghe được âm thanh răng rắc phía sau.

“Quả thật nội dung tiểu thuyết của Gary Frank (6) đều thật biến thái… Điều đó chứng tỏ rằng nội tâm của ông ta rất đen tối. Chính vì thế mà chúng ta vẫn hay nói: ‘Con muốn ngoan thì không nên bắt chước…” Tôi vẫn cười cứng nhắc.

(6)Gary Frank (sinh năm 1969) là một nghệ sĩ truyện tranh người Anh, nổi tiếng vì vẽ hai tác phẩm Midnight Nation và Supreme Power. Cả hai tác phẩm đều được viết bởi J. Michael Straczynski. Ông cũng đã làm việc với tác giả Peter David qua tác phẩm The Incredible Hulk và Supergirl. Gary Frank cũng tự làm một loạt series mang tên “Kin” do chính ông chắp bút.

“Frank trước tiên phát động chiến tranh, hiệu quả tỏ ra rõ rệt.” Đào Mộc cụp đuôi mắt : “Nguyên văn câu nói là : ‘Cái gì mà quý ông, cái gì mà phong độ cút hết xuống địa ngục đi.’ ”

Mọi thứ đều bị đóng băng. (7).

(7) Bản gốc dùng thuật ngữ “Không độ tuyệt đối” chỉ trạng thái nhiệt động học lí tưởng của vật chất. Trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng.

“Ha ha…Chẳng giống lời mà ông ta sẽ nói tí nào…” Tôi nghĩ Thác nước Lư Sơn, Thành Cát Tư Hãn hay Afghanistan (8) rồi cũng sẽ biến thành một vùng biển.

(8) –  Thác nước mây Lư Sơn: Lư Sơn là một quần thể gồm có 99 ngọn núi, với hình thế được non sông, ao hồ bao bọc, sương mù và mây phủ kín, muôn hình vạn trạng thay đổi liên tục. Nhưng đặc biệt nổi bật nhất chính là thác nước mây Hương Lư, nó đã làm say đắm tất cả du khách ghé qua và luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với các nhà thơ.

Thành Cát Tư Hãn, được xem là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Là một nhà lãnh đạo lỗi lạc và quan trọng của thế giới.

Afgaghanistan, một quốc gia thuộc khu vực Trung Đông.

“Vì vậy mà nói, mặc kệ đi lòng vòng bao nhiêu, cuộc sống vẫn quy về một mối. Mọi người đều là con ngoan.” Đào Tiểu thư liền quay mặt ‘hướng ra biển lớn, xuân ấm hoa nở’ (9).

(9) Trích từ bài thơ “Hướng ra biển lớn, xuân ấm hoa nở.” của nhà thơ Hài Tử.

 Tôi nghiêm mặt

Vẫn tiếp tục cứng rắn.

Mỉm cười cứng nhắc.

“…Cô vẫn không dám quay đầu nhìn tôi  dù chỉ một lần.” Rột cuộc cô ấy không đành lòng để mặc tôi chịu đựng gió to tuyết lớn (10), nhắc tôi đã kéo dài quá lâu rồi.

(10) Gốc “Phong tuyết vẫn thổi” ý chỉ thời tiết khắc nghiệt. Tương đương thành ngữ “Phong ba bão táp”, “Sóng to gió lớn”.

“Gần đây bà nội mới nói cho tôi biết không thể tùy tiện quay đầu nhìn… Sẽ bị quỷ bắt đi…” Tôi làm vẻ run run hàm răng, trốn tránh sự thật.

“Theo motip thông thường của tiểu thuyết tôi hẳn là nên nói cho cô biết. Ở cái lúc sau khi cô nói về người đó:‘Tôi và Nghiêm Nham kiếp này nhất định là bỏ lỡ nhau… Biết đâu kiếp sau vẫn còn có cơ hội?’ nhưng đời không phải là một vở kịch. Anh ta đã chậm một bước là khi cô nói: ‘Trời, một năm rưỡi mới cầu hôn bảy lần, vẫn tiếp tục.’, Mà thật ra cầu hôn mấy lần cũng chẳng khác nhau là mấy không phải sao?”

“Đây là cô cố ý…” Từ trong răng tôi tuôn ra năm chữ kèm thêm ba dấu chấm.

“Dù có cố ý hay không  tôi cũng chẳng quan tâm xem cô có dám quay đầu lại nhìn. Dù sao hôm nay cô nhất định là bị quỷ bắt đi rồi.” Đúng là có chút cười trên nổi đau của người khác.

Sau đó bắt đầu từ chuyện theo kế hoạch của Trần Vũ viết đi viết lại cho đến chuyện xuất bản sách cách đây một năm rưỡi. Với tốc độ này phải công nhận là cuốn sách mới kia rất đáng khinh bỉ. Mọi chuyện sau đó liền không liên quan gì đến vị đại tiểu thư kia.

Tôi rốt cuộc cười đến mặt dày mặt dạn quay đầu.

Vì vậy mà ngài Trịnh Vĩ Gia cũng quay mặt hướng ra biển lớn, xuân về hoa nở.

Nội dung quá đẫm máu cho nên anh phải xử lí mosaic (11).

(11) Thuật ngữ xuất phát từ chiếc máy có tên Mozaiku Jyokyo-ki sản xuất tại Nhật, có chức năng làm mờ các đoạn phim có nội dung khiêu dâm hoặc bạo lực. Trong anime cũng được dùng với ý nghĩa tương tự nhưng mang tính hài hước.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
26 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
kariechanMẹ Na NấmNgân Phùng ThuKim Ngân Phan Nguyễn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

Tks đã ed nhaaa

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Ko biết kết thúc truyện 2 ng này có quay lại với nhau ko nhỉ?

Đậu Vua Biển
Khách vãng lai

Sao đọc r mà vẫn ko hiểu hết đc truyện nhỉ T.T có phải đầu óc mình quá đơn giản ko???

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

Mình cũng không hiểu nha.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Đoạn giữa p bị lặp rồi” gì cơ. Tôi theo..ổn địh lại cơ thể”. Đoan :bay wa “châu u”=>châu âu nha
chương này khó hiểu wá

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

câu “”gì cơ?”…..” bị viết làm 2 lần rùi bạn ơi còn cả bạn viết nhầm châu âu thành châu u rồi

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

haizz kết mở không biết cái ngoại truyện có làm cho kết cục của 2 ng đó thành HE hay k đây

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chap này nhiều thuật ngữ, điển tích quá không theo kịp mạch truyện

Angel Ngoc
Khách vãng lai

Hix! Hóng truyện bấy lâu nay nhận được cái kêt thúc …..! Ngoại truyện lại bị khoá! Thui, ta đi đây!!!

Phong Đông
Khách vãng lai

hóng cái kết và ngoại chuyện quá

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

“Hiếm khi thấy cái người sợ phiền phức kia có gan đứng lên đầu ( đấu ) tranh vì cuốn sách của mình. Tiếc là sau đó cậu ấy lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà chồng, hơi mất hình tượng. Cuối cùng vẫn phải nhờ tôi đưa sách cho cô. ” Đào Mộc nhíu mày, nói không trốn tránh : “Thật ra ngay từ đầu tôi đã thử đoán xem hai cốc cà phê của cô đắt giá cỡ nào mà khiến cậu ấy ghi hận lâu như vậy.”

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Gì cơ?” Tôi theo phản xạ có chút giật mình. Sau đó mới ý thức được câu này không phải của người nào đó, vì thế cố gắng ổn định lại cơ thể.

“Gì cơ?” Tôi theo phản xạ có chút giật mình. Sau đó mới ý thức được câu này không phải của người nào đó, vì thế cố gắng ổn định lại cơ thể.

*** chỗ này thừa hẳn 1 đoạn luôn nè nàng

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Bay qua Châu Á hai vòng, Châu u ( âu ) ba vòng, Châu Mỹ Châu Úc mỗi bên một vòng, nên đi đâu tiếp theo đây nhỉ, Châu Phi hay Châu Nam Cực?” Người nào đó thay quyền chủ quán quanh năm lại bắt đầu liệt kê mấy việc khá xấu của tôi.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Chương cuối rồi mà 2 người này vẫn chưa đâu vào đâu cả, ko biết ở phiên ngoại có về với nhau hay ko? Còn vụ trí nhớ của LH nữa, tới h vẫn chưa rõ ràng lý do cô xuyên ko tới ( hoặc mất 1 phần ký ức

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

Lương Hạ tự thôi miên mình

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

thế mà từ đầu truyện đến giờ t vẫn nghĩ là Lương Hạ bị tai nạn xe xong mất trí nhớ =.=

Hoshiko Lee
Đại hiệp

Số xui thật,cơ mà truyện vẫn hay

HongHanh Tran
Đại hiệp

Chương 15 xem hơi khó hiểu 1 tẹo, chắc phải đợi phiên ngoại thôi 🙂

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

đã đọc bản convert nhưng vẫn muốn đọc bản edit

Mai Anh Nguyễn
Khách vãng lai

Hihi chờ đợi mãi đến c15 roài hóng….;)

Trang Đặng Thùy
Khách vãng lai

Hóng phiên ngoại @@ kết sao vậy ta ??

To Pham
Đại hiệp

Đọc truyện chỉ còn mỗi tập cuối ko vào đc thì cảm giác thế nào?

☁️ Tiểu Mi Mi ☁️
Editor
☁️ Tiểu Mi Mi ☁️

Bạn ơi bạn gửi mes này trực tiếp lên inbox của page Nữ Nhi Hồng trên facebook được không? Cám ơn bạn nhiều ^^.

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Kết thúc thật ấn tượng với 4 chữ “xuân về hoa nở”, hóng ngoại truyện quá

yen hai
Đại hiệp

Đọc phần này rồi mà vẫn không hiểu sao hết, c là mất một phần ky ức hay xuyên k vây

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Tưởng hai anh chị về bên nhau rồi chứ? Đọc chương này khó hiểu quá, hóng ngoại truyện.

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Đọc chương này không hiểu lắm !

Đại hiệp
Kit

kết truyện rồi hả vậy là có thành không hay là oe

kariechan
Đại hiệp
kariechan

..chương này t đọc k hiểu, đứa đứng sau Lương Hạ là ai vậy?