[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 1

51

Chương 1

Editor: Shui

Beta: Cốc

 

Theo lý thuyết mà nói thì đây chính là xuyên không.

Thời gian gần đây truyện xuyên không ngày càng được nhiều người viết, không gian và thời gian xuyên thì cứ giống nhau như đúc, mà nguyên nhân xuyên không thì cũng thật là… chán nản vô cùng.

Dùng năm trăm vạn để đổi lấy một lần vận may được xuyên không, chưa tính đến cách xuyên qua như thế nào nhưng nếu xuyên đến thế giới cổ đại hoặc huyền huyễn thì chắc sẽ được gặp hoàng thượng hay thần tiên, ác ma gì đó, rồi sau đó là bắt đầu một màn luyến ái tình thâm lâm li bi đát, gây ra một hồi rắc rối cuối cùng vẫn mê hoặc được cả vạn người hoặc là đứng đầu cả một hậu cung. Đối với tiểu thuyết mà nói thì đó vẫn có chút hư cấu nhưng với kinh nghiệm của một người ở độ tuổi như tôi thì đó cũng chỉ là mơ mộng thôi.

Nhưng sự thật thì lại không như vậy, haizz, dựa theo định luật hư cấu của tiểu thuyết ngôn tình mà nói, nếu lúc đầu nhân vật có nhan sắc bình thường thì khi xuyên qua cũng sẽ được mang nhan sắc xinh đẹp của nhân vật, đẹp đến nỗi có khả năng giết luôn cả mỹ nam lẫn mỹ nữ thời đó.

Nhưng mà tôi, sau khi vô cùng vất vả biết được mình đã xuyên không, nhìn vào gương phát hiện vẫn là bộ dạng đó, thảm hại hơn nữa là nhìn thoáng qua còn có vẻ già đi thì tâm trạng của tôi bỗng trở nên uể oải vô cùng.

Sau đó, khi xem giấy chứng minh và sổ hộ khẩu chụp cùng cha mẹ lúc nhỏ, tôi mới biết, không phải là nhìn thoáng qua mà thật sự là tôi đã già…

Vì vậy kết luận cuối cùng là như thế này: tôi đã xuyên không, cũng được nhập vào một thân xác nhưng thật không may đó lại là thân xác của chính tôi, hơn nữa còn là tôi của mười năm sau…

Rõ ràng chỉ vừa mới hoàn thành xong kì thi cao đẳng địa ngục, đang ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra thì liền từ một bông hoa 17 tuổi tươi tắn héo rũ đến tuổi 28, thật đáng thương, còn tận ba tháng nữa tôi mới chính thức trưởng thành mà, phí tổn thanh xuân của tôi ai có thể trả lại cho tôi đây.

Có tương lai của ai đến vội vàng như vậy không khi mà người ta còn có biết bao nhiêu khát khao tươi đẹp muốn thực hiện lúc này.

Sự việc xảy ra như thế đã cảm thấy vô cùng thất vọng rồi nhưng vẫn chưa hết.

Nghe nói khi tôi 27, trở thành một người hằng ngày luôn trang điểm kĩ càng, búi tóc, mặc đồ công sở, mang giày cao gót, mang túi đi làm, ra ra vào vào thẩm mỹ viện và phòng tập thể thao, mua quần áo đắt đến chết người, ngay cả áo ngủ cũng là áo ngủ hồng bằng lụa có thắt lưng. Không chỉ có thế, tôi còn thừa hưởng công ty của cha trở thành một nữ cường nhân nổi danh đích thực, mà điều làm tôi càng bực bội hơn là…tôi lại là người đã kết hôn.

Loại tình huống này, nếu tôi còn có thêm một đứa con thì đây đúng là tất cả những việc mà khi tôi 17 tuổi đã thề sẽ không bao giờ thực hiện vào năm tôi 27.

Tôi có thể không chán nản sao? Thà rằng tôi trúng 500 vạn cũng không muốn xuyên không như thế này.

“Hạ, hôm nay cảm thấy thế nào?” Có người gõ cửa bước vào, giọng nói dịu dàng vang lên.

Tuy cậu ta là đàn ông, tuy cậu ta đối với tôi cực kì dịu dàng nhưng người này chắc chắn không phải là chồng tôi, cậu ta là bác sĩ chủ trị của tôi, hơn nữa không thể nghi ngờ cậu ta chính là một trong nhóm bốn người của tôi thời trung học – Nghiêm Nham, buổi tối trước khi bị trở nên như thế này, tôi với cậu ta cùng hai người nữa, Đường Thác và Bạch Hiểu Ninh đã cùng nhau ăn đồ nướng tự làm. Lúc tỉnh lại, sau khi hiểu được tình hình hiện tại của mình, tôi còn tưởng khi trưởng thành tôi được gả cho cậu ta.

Nhìn bộ dáng cậu ta mặc áo blouse trắng thật đúng là không quen, hơn nữa còn cao hơn, thân hình gầy tong như cây tre hôm nào bây giờ nhìn rất mạnh mẽ và rắn chắc, gương mặt cũng thành thục hơn, mấy ngày trước còn tranh cánh gà với tôi vậy mà bây giờ nhìn đã ra dáng đàn ông trưởng thành. Lúc này mà cảm thán năm tháng không buông tha con người ta thì đầu óc tôi thật đúng là bị nước vào.

“Giống ngày hôm qua.” Tôi buồn bã ỉu xìu mở miệng, mặc dù trước khi xuyên không tôi đang nằm ngủ bình thường trên giường nhưng vị nữ sĩ Lương Hạ 28 tuổi này đúng là bị tai nạn giao thông.

Nghe nói là đầu bị đập xuống, trí nhớ bị ảnh hưởng, bác sĩ Nghiêm đã chuẩn đoán như thế mặc dù tôi cảm thấy chỉ là bị thương ngoài da thôi.

Ngoại trừ chút sẹo bên ngoài thì vết thương đã sớm lành rồi, tôi nằm trên giường lâu như vậy cũng chỉ là do trong lòng thấy khó chịu.

“Thấy tôi đến nên thất vọng à?” Bác sĩ Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường tôi.

“Tôi nghe nói tôi có một người chồng.” Từ lúc tôi bắt đầu mở mắt ra, anh ta vẫn chỉ là một người trong truyền thuyết.

“Tình cảm vợ chồng hai người không tốt.” Cậu ta bình thản nói.

Thật may là tình cảm không tốt, nếu tình cảm mà tốt, có thêm con cái, thì xem như là có đủ hết.

Tôi thật sự chỉ là muốn biết rốt cuộc diện mạo anh ta như thế nào.

“Sao vậy? Hôm nay được xuất viện mà không vui à?” Cậu ta nói rất thoải mái như đang cố đổi qua đề tài khác.

“Nghĩ đến việc phải đến một nơi xa lạ, sống cùng với một người xa lạ, không bằng ở lại bệnh viện, ít nhất tôi còn quen biết cậu.” Tôi vùi mặt vào chăn, phiền chán nói.

“Tôi nhớ cậu ghét bệnh viện lắm mà.” Nghiêm Nham có chút buồn cười.

“Chuyện này cũng phải tùy vào trường hợp, tùy vào cảm giác.” So với bệnh viện thì tôi càng chán ghét cái nơi xa lạ gọi là nhà tôi hơn.

“Dù nói thế nào thì đó cũng là nhà cậu, mọi thứ trong nhà đều do cậu sắp xếp, làm sao lại xa lạ được.” Cậu ta an ủi tôi.

“Dựa theo bộ dạng bây giờ của tôi, chẳng lẽ cái nơi gọi là nhà kia, là dùng một lượng lớn màu sắc ấm áp, trọng điểm ở chỗ ấm áp, mọi thứ đều mang phong cách Baroque (*), không chỗ nào là không đẹp..” Tôi đoán.

(*) Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời kỳ Phục Hưng – Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được yêu thích bởi đường nét khoáng đạt, màu sắc và đầy cảm xúc. Hoạ tiết Baroque là tổ hợp những hình hoa lá uốn lượn cách điệu, hoặc những hình khối được đan cài linh hoạt. Những hoa văn uốn lượn cầu kỳ đặc trưng của phong cách này có mặt trong nhiều mẫu thiết kế giường, tủ, đèn chùm, cầu thang, giấy dán tường, gương, phụ kiện…

“Không phải là cậu nhớ lại rồi chứ?” Cậu ta ngạc nhiên đến gần tôi muốn kiểm tra.

“Miễn.” Tôi tránh né giống như phải nuốt toàn bộ cà tím “Tôi chỉ đoán thôi.”

Bởi vì tôi thích nhất là gam màu lạnh, những đường cong đơn giản, phong cách Gothic (**)… Vì sao, chỉ mới hơn có mười năm mà thôi, tôi rốt cuộc bị sét đánh bao nhiêu lần mới trở thành một người hoàn toàn tương phản với tôi của trước kia, khác biệt hoàn toàn như thế thật là buồn vui lẫn lộn.

(**) Kiến trúc Gothic bắt nguồn từ Pháp và phát triển rực rỡ từ thế kỉ thứ XII – XV. Thiết kế nội thất theo phong cách Gothic thể hiện qua các thành phần kết cấu theo chiều đứng. Trần bọc gỗ, các tranh vẽ trang trí, khung cửa sổ uốn cong có đầu nhọn. Không gian nội thất như sàn nhà sử dụng gỗ hoặc lát gạch và được trải thảm. Vật liệu trang trí chính cho phong cách này là đá tự nhiên, các loại gỗ, kính màu.

“Được rồi.” Nghiêm Nham bất đắc dĩ lắc đầu “Hôm nay tôi không phải trực, tôi sẽ đưa cậu về.”

Tôi không nói gì nữa xem như cam chịu. Nằm viện mấy ngày nay, ngoại trừ cha mẹ đến thăm phát hiện không có gì nghiêm trọng nên nhanh chóng ra về, rồi vài người nghe nói là cấp dưới của tôi có đến thăm qua, phản ứng của tôi lại không theo kịp nội dung cuộc nói chuyện, vì thế khách sáo một chút rồi ra về. Còn có một người nghe nói là quản gia, chưa từng có một biểu cảm dư thừa nào, làm xong việc rồi đi, lúc đến cũng trưng ra bộ mặt khó chịu, thật có cũng như không.

Chiều hôm nay cũng là do vị quản gia không chút biểu cảm này đưa tôi về… rất không thoải mái, ở bên cạnh Nghiêm Nham tôi còn thấy được an tâm đôi chút.

“Tôi có phải là một người thất bại không?” Cuối cùng tôi tổng kết hỏi Nghiêm Nham một câu.

“Để có được một số thứ thì phải từ bỏ một số thứ.” Cậu ta khẽ thở dài, đáp lại một câu không tính là đáp án.

“Nói như vậy, có phải là tôi đã gặp chuyện gì đau buồn cho nên mới trở nên như vầy, khác hoàn toàn với chính mình… cậu còn nhớ rõ bộ dáng mình khi mới mười tuổi không?”

Tương lai của 17 và quá khứ của 28 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Đừng ép bản thân phải suy nghĩ quá nhiều, những chuyện không vui đều quên đi không phải rất tốt sao, bây giờ còn dư chút thời gian trước khi đi, cậu có thể ngủ một chút.” Cậu ta vỗ vỗ vai tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã nói phải đi.

Phản ứng của cậu ta giống như để bảng “18+, thận trọng khi bước vào.” Tuy rằng lúc đầu cũng không để ý, nhưng bây giờ thật muốn mở ra để xem bên trong có gì.

Buổi chiều, nghe nói lái xe riêng của tôi ở công ty đến chở đồ đạc và vị quản gia không chút biểu cảm kia, thật ra cũng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một ít quần áo và dụng cụ cá nhân, mà cái cần chở nhất, chính là tôi lại đang khăng khăng đòi ngồi trong xe Nghiêm Nham.

“Buick (***)” Tôi nhìn đánh giá “Thật sự đúng là Buick”

(***) Xe Buick là nhãn hiệu xe sang của General Motors (MG). Đây là thương hiệu ô tô lâu đời nhất ở Mỹ và trên thế giới.

“Làm sao?” Cậu ta nở nụ cười rồi khởi động xe.

“Cậu nói sau này dù cậu có giàu có hàng đầu cậu cũng muốn mua một chiếc Buick cho mình.” Tôi hơi run “Tính ra tôi ở bệnh viện cũng được một tuần rồi, mà câu này thì cậu chỉ vừa mới nói tám ngày trước, khi nói còn vung tay làm đổ cốc coca cola, tay kia thì đang nướng cánh gà trên vỉ sắt.”

“A, đúng vậy.” Mặt cậu ta hiện ra một nụ cười khi đang nhớ lại hồi ức cũ “Mười năm, thật khiến cho người ta hoài niệm.”

“Đúng vậy này, đúng vậy này” Tôi véo má phải của cậu ta “Muốn nói thời gian như thoi đưa sao? Dùng nụ cười vui vẻ đó liền có thể làm phai mờ tám ngày đầy nước mắt của tôi vì mất đi thanh xuân sao?.”

“Này, này, Lương Hạ, cậu cứ véo mặt tôi như thế chúng ta sẽ bị lật xe đó.”

Tôi buông mặt cậu ta ra, suy nghĩ một chút.

“Lúc trước cũng là tai nạn xe cộ… hay là bây giờ làm thêm một vụ tai nạn nữa xem có trở về được hay không… a..a, cậu làm gì vậy?”

Nghiêm Nham bất ngờ nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đột ngột dừng lại.

“Đến rồi.”

“Chúc mừng.”

“Bạn học Tiểu Hạ à” Nghiêm Nham thở dài “Cậu thật là, đã bảo là do di chứng của vụ tai nạn, thực sự đã mười năm đã trôi qua rồi, đợi khi nào khỏe lên thì suy nghĩ một chút, đừng vì việc nhỏ này mà nghĩ tới chuyện tự sát nữa.”

“Ừ, nói cũng đúng.” Tôi gật đầu

“Hiểu được là tốt rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

Nhà hai tầng, cũng không lớn lắm, chỉ là thuộc loại nhà nhỏ bình thường ở trong một khu chung cư non xanh nước biếc thông thường, cách trung tâm thành phố không xa, giao thông thuận tiện, môi trường cũng rất tốt.

“Tôi thực sự muốn sống ở nơi như thế này sao?” Tôi không chắc chắn hỏi

“Cái gì gọi là nơi như thế này?” Nghiêm Nham khẽ vỗ lưng tôi “Đây là nhà cậu, nhà của cậu, do chính cậu lúc trước đã chọn, khi kết hôn thì dùng làm phòng tân hôn, thế nào, có ấn tượng gì không?”

“Không” Tôi ăn ngay nói thật.

“Từ từ sẽ nhớ thôi.” Nghiêm Nham cười cổ vũ “Được rồi, vào thôi.”

Haizz, sao có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy chứ.

Mà thôi quên đi, đã đến đây rồi tôi muốn xem qua cái nhà mà tôi đã dùng một lượng lớn màu sắc ấm áp, trọng điểm ở chỗ ấm áp đó, chỉnh thể mang phong cách Baroque, không chỗ nào là không hoa lệ.. căn nhà, không biết mang cái hình dạng gì nữa.

Nhưng có một điều tôi càng thấy quan tâm hơn, đó là người chồng trong truyền thuyết của tôi.

Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm mở cửa, nhưng tay còn chưa đưa lên thì cửa đã tự động mở ra, một người đàn ông mặc đồ vest đang đứng trước cửa.

Người đàn ông đó khi nhìn thấy tôi cũng có vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ta thu lại rất nhanh, sau đó còn khẽ nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên tôi và chồng tôi gặp mặt, và vẻ mặt đó cũng chính là vẻ mặt đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ta.

Anh ta nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt lên người của vị quản gia không chút biểu cảm kia.

“Dì Trương, tối nay tôi không về ăn cơm, đừng để phần cho tôi.”

Sau đó làm như không thấy tôi, bước sát qua người tôi mà đi.

“Quả nhiên tình cảm không tốt” Tôi lui lại nửa bước nói nhỏ với Nghiêm Nham.

Nghiêm Nham có chút mất tự nhiên, cười cười không nói gì.

Sau đó tôi nhìn bóng dáng lạnh lùng kia húng hắng giọng.

“Này, cái người đang đi phía trước kia, đúng, chính là anh đó,  người đàn ông vô tình  mặc đồ vest mang cặp xách, vợ mình bị tai nạn giao thông cũng không quay đầu lại nhìn mà cứ thế bước đi, tối nay còn không về nhà ăn cơm, không cần nhìn xung quanh, tôi nói anh đó, phiền anh dừng bước một chút.”

Thật ra anh ta căn bản không có nhìn xung quanh, tôi vừa nói một nửa anh ta đã dừng chân xoay người lại nhìn tôi rồi.

“Tốt lắm, đứng im ở đó đừng nhúc nhích.” Tôi bước nhanh tới, đi hai vòng quanh người anh ta, cẩn thận đánh giá cao thấp rồi gật gật đầu “Nhìn có vẻ đã ngoài 30, mặt mày cân đối, tóc dày không bị hói, cao khoảng 1m85, dáng người chuẩn không có sẹo lồi, trên người có mùi cà phê và thuốc lá, là kiểu đàn ông thành đạt.”

“Ý gì?” Sau một hồi trầm mặc, anh ta lãnh đạm mở miệng.

“Giọng nói cũng rất hay, không thành vấn đề, ông chú đúng giờ, tôi hài lòng.” Tôi vừa lòng gật gật đầu.

Đây đều là những chuyện tôi vô cùng để ý, từ khi biết tôi 28 trở thành người như thế nào cùng với chuyện tôi đã kết hôn đã khiến tôi luôn lo lắng rằng bản thân đã hoàn toàn khác biệt so với năm 17, sợ rằng tôi sẽ gả cho một kẻ mập mạp, cao chừng mét sáu, tướng mạo đáng khinh, người tỏa ra mùi hương quái dị.

Bây giờ thì thật là có thể nhẹ nhõm thở ra.

Người đàn ông đối diện nhìn tôi có chút không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng không để tâm trả lời câu hỏi lúc nãy của anh ta mà anh ta cũng không muốn hỏi rõ, vì thế chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Còn có chuyện gì không?”

“Không có” Tôi lắc đầu, đột nhiên nhớ ra “Đúng rồi, quên hỏi anh tên gì?”

Trong lúc nằm viện khi nghĩ đến chuyện mình đã kết hôn, trong đầu tôi sẽ hiện ra một tên mập mạp, cao chừng mét sáu, tướng mạo đáng khinh nên tôi cảm thấy vô cùng tò mò nhưng cũng vô cùng lo lắng, rất muốn hỏi xem người đó như thế nào nhưng rốt cục cũng không mở miệng được, cho dù có mở miệng, cho dù người khác có nói ra thì tôi cũng đổi sang đề tài khác.

Trong quá trình giãy giụa đó không có tiếp thu gì cho nên đến bây giờ ngay cả tên người này tôi cũng không biết.

Mọi người cũng đều không thấy lạ, vợ chồng tình cảm không tốt mà.

Nhưng không tốt đến mức vậy sao?

“Tên tôi là gì?” Anh ta lặp lại rồi lập tức nhìn về phía mọi người đang đứng.

“Đây là di chứng của vụ tai nạn giao thông.” Nghiêm Nham nhìn vào mắt anh ta, dùng giọng điệu của bác sĩ để nói “Cô ấy bị tai nạn làm ảnh hưởng đến não, mất trí nhớ, bây giờ trí nhớ của cô ấy đại khái là đang ở năm 17 tuổi.”

“Anh là ai?”

“Bác sĩ.”

Anh ta nhìn chằm chằm Nghiêm Nham một chút rồi lại nhíu mày nhưng không nói gì thêm, lại quay sang nhìn tôi.

“Anh không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ thuận tiện hỏi thôi.” Vốn không muốn nói tiếp nữa nhưng nhìn thấy phản ứng của anh ta vẫn không nhịn được đành nói thêm “Một người chồng mà không hề quan tâm đến vợ sau khi bị tai nạn như thế, chắc cũng sẽ nhanh ly hôn thôi.”

Anh ta nhìn xuống tôi từ trên cao, lạnh lùng mở miệng “Đó là điều tôi hi vọng.”

“Cái gì?” Nghe anh ta nói vậy tôi có hơi sửng sốt, tuy biết tình cảm vợ chồng không tốt nhưng lúc trước vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện này “Thật sự sắp ly hôn?”

Anh ta nhìn tôi, có vẻ không nghĩ tôi sẽ có phản ứng như vậy.

“Nói như vậy, không lẽ là tôi cứ bám riết lấy anh, sống chết cũng không chịu kí tên vào giấy ly hôn hả?” Vừa nói như vậy tôi liền nghĩ đến một vấn đề, hơn nữa còn tin rằng đáp án này là hoàn toàn chính xác.

Tất cả mọi người đều không trả lời tôi.

“A, quả nhiên là như vậy.” Tôi cảm khái “Ông chú à, thật là làm khó cho chú.”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dành cho người bị bệnh thần kinh sau đó bỏ đi.

“Tôi có một buổi họp quan trọng, không có thời gian, không thể tiếp chuyện.”

“Đi thong thả.”

Tôi cũng cần ở một mình thương cảm bản thân một chút.

“Đúng rồi.” Anh ta đi được hai bước, ngừng lại.

“Nói đi.”

“Tên của tôi là Trịnh Vĩ Gia, nhớ kĩ lại.” Anh ta nhìn tôi chằm chằm không chút cảm xúc.

“Hả?” Tôi sửng sốt, lời cứ tự động phun ra.

Anh ta hiển nhiên cũng cảm thấy khó hiểu phản ứng của tôi, cứ đứng đó nhìn tôi.

“Thức ăn cho mèo (****)?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Thức ăn cho mèo Vĩ Gia, bên ngoài đủ giòn, bên trong đủ vị, cực kì đắt tiền.

(****): Miêu Lương. Vĩ Gia gần giống hay đồng âm với Whiskas.

…….

Anh ta bỏ đi.

 

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

51
Để lại bình luận

Please Login to comment
50 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
49 Comment authors
kariechan Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

1 phiếu ủng hộ :v bị dụ dỗ lúc nửa đêm ಥ_ಥ

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn bạn đã ủng hộ. Mất công bị dụ rồi thì lại đem đi dụ bạn khác nhé :v

bautroicanhbocau
Khách vãng lai
bautroicanhbocau

đồng y với ý kiến của LG đoạn đầu,,,, ấn tượng với câu phí tổn thanh xuân của toi ai có thể trả lại cho tôi,,,,, suy nghĩ của tuổi 17 đúng là có khác rất vô tư a~,
thanks editor, e cũng bị dụ dỗ, nhưng k phải lúc nửa đêm……….v

nhocmiko
Khách vãng lai
nhocmiko

Truyện này trọng sinh .hay là có bí mật gì nhỉ

Tiểu Bông
Editor
Tiểu Bông

Thấy có vẻ hài nha, bị thích truyện này rồi đây =)))

quynhanh2611
Đại hiệp
quynhanh2611

Uầy, nghe miêu tả thì thấy Bông ca hợp vai phết :)) đúng mẫu đàn ông thành đạt, cơ mà cao 1m85 thì có hơi ảo :)))

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

phải k vạy mất 10 năm tuổi xuân rồi

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

1 cô nhok 17 tuổi lm s đối mặt vs cuộc sốg 28 tuổi + ôg chồg lạh lùg đây. Lúc nữ9 kêu anh đứg lại hài wá. Truyên hay lắm^^

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

kì thật tui đọc truyện này vì ko đc xem phim của Hoa ca
nhưng thông qua miêu tả có thể thấy nhân vật này có tướng mạo bên ngoài theo mô tả khá giống Hoa ca
tính cách lạnh lùng

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

chị nghe tên của anh thế nào lại nói là thức ăn cho mèo buồn cười quá đi mất

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit

Junie
Đại hiệp
Junie

Cám ơn editor

Angel Ngoc
Khách vãng lai

yêu lúm cái cặp nì!!!

Hoshiko Lee
Đại hiệp

Cảm ơn editor rất nhiều ạ

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc truyện vì nghe nói truyện chuyển thể, cực thích Nghê Ni

Trang Đặng Thùy
Khách vãng lai

Fan của HKH <3 mình lọt hố lun rùi. Nhưng mà 2 ac gặp nhau lần đầu có vẻ rất ấn tượng ^^

Đại hiệp

Nghe nói truyện được chuyển thể thành phim ,hi vọng phim ra hay như truyện.

fluienabi
Khách vãng lai
fluienabi

Xuyên không thật thì khổ bạn nữ 9 r :”( 17 tuổi đã học đại học đâu, không biết đi làm kiểu gì •.•
Cảm ơn bạn editor nhiều 😀

Thuhồng ng
Khách vãng lai

Biết có phim đi tìm truyện :)))

thuylinh
Đại hiệp
thuylinh

Xem dự án phim này khá hot. Thanks ad đã edit

Cm_Quch
Đại hiệp

yêu rồi..chắc phải làm trạch nữ tiếp thôi..đọc truyện là hạnh phúc

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Tình cảm của hai vợ chồng quả thật ko mấy tốt đẹp rồi

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

chị thật dễ thương, bình luận tướng mạo của chồng như xem hàng hóa ấy, đọc tới đó nhịn cười không được

utba
Khách vãng lai
utba

vừa tìm được truyện hoàn chảy vào độc liền hihi

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Đã ngắm.ngía bộ này lâu rồi. Giờ mới dám đọc ? đau ruột vs bà chị vụ thức ăn chó mèo

Tiểu Bàng Giải
Khách vãng lai

Truyện hay, nghiền luôn r :v

? Sophie ?
Lão bản

Vợ chồng nhà này rõ ngộ, ko hiểu sao mà cưới nữa

Mai Thi
Đại hiệp

ặc ặc tên anh còn đồng âm với thức ăn cho mèo sao =)))))))))) cơ mà mình thấy đây k phải là xuyên không nhanh mà là mất trí nhớ thui :))) giống phim The Vow đó :3 sau này chị k nhớ lại nhưng lại bắt đầu yêu lại anh hihi

Mộc Vũ
Đại hiệp

Chắc chị chỉ là mất trí nhớ thôi ko fai xuyên ko đâu. Mà công nhận vợ chồng nhà này ko bt chút nào ai cũng như cục băng vậy

Mai Hương Nguyễn
Đại hiệp

rất thích tính cách chị nữ chính cá tính hài hước dễ thương ghê

Pnd Quỳnh
Đại hiệp
Pnd Quỳnh

HKH quá hợp. Chị nữ 9 có vẻ bị dễ thương quá đà :3

Hân Vũ
Khách vãng lai

thích truyện xuyên không lâu rồi, tình tiếc thì giống nhau, có chút ngán, nhưng mà bộ này làm cho em có cảm giác mới lạ và thích thú

Ai Có Không
Đại hiệp

Thức ăn cho mèo

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Cười lộn ruột :v thức ăn cho mèo =)))

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Ặc ! Chết cười với miêu tả của c này. Lại còn nghĩ tên của người ta là thức ăn cho mèo nữa chứ. A này k tức chết thì chắc hẳn tk cũng bất thương rồi. Hóng, hóng…….

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Anh chồng lạnh lùng quá. ?? Mà bị chị ví tên như thức ăn của mèo, xưng chú nữa. Chắc anh đang tức ói máu.

Làbaoxa Mãimãi
Khách vãng lai

Không yêu cũng được nhưng đừng tiểu tam tiểu tứ gì đấy là ok rồi

Đại hiệp

=)))) đúng là 17 tuổi ngây thơ nghĩ gì nói đấy .sốc quá mà

Đại hiệp

Truyện này làm mình nhớ đến có một phim của Mỹ cũng kiểu này. Chui vào tủ xong đến lúc chui ra thì thấy mười mấy năm sau rồi. Nữ chính không biết rồi sẽ về tay anh bác sĩ hay kéo được anh chồng về nữa

An Hạ
Khách vãng lai

Truyện hay. Tính cách nữ chính thật thú vị. Tuy nhiên mình không thích nam chính lắm. Anh này có lẽ chỉ làm nền cho có, nhạt nhẽo. Chị nữ chính thì quá si tình, yêu nồng nhiệt cuối cùng không thoát ra được. Đúng như chị ấy nói yêu một cách mệt mỏi nên có lẽ là cách tốt nhất là buông tay, tuy nhiên không dễ gì quên được nên phải chọn cách tuyệt vọng như vậy. May mắn sau đó chị ấy sống vô tư và hạnh phúc. Anh nam chính chỉ mới yêu chị ấy, và… Đọc thêm »

Hồng Lona
Đại hiệp

hay thich the loai nhu vay ne. trong sinh hay xuyen khong cung ok luon

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Lọt hố xuyên không tiếp ! Thích thích. Mà không biết có phải xuyên không hay là mất trí nhớ đây?

Rùa Biển
Đại hiệp

Mịa chết cười với chị, ‘thức ăn cho mèo’!!??? =))))

Đại hiệp

Đau ruột vụ thức ăn cho mèo. ps: mình rất thích cách bạn edit chú thích, quá là có tâm luôn

Đại hiệp
yoniin

Thấy lâu rồi nhưng chưa muốn lọt hố vì cứ tưởng tượng tuổi 17 như bông như hoa thế kia đã trở thành bà cô 28, cũng không phải là hình ảnh ước mơ trong tương lai của mình thì cảm thấy bu đát cỡ nào. Nhưng do hết tr r thì thôi nhảy vào :v

Đại hiệp
Hoanguyen

HAy nha.tò mò quá không biết 17-28t chị đã trãi qua chuyện gì mà lấy ông này

Đại hiệp
hyvong

Haha. Màn chào hỏi ấn tượng ghê luôn, nữ chính dễ thương quá trời …thức ăn cho mèo. Kkk

Đại hiệp
Kit

Vợ chồng đối thoại kiểu °Д° nha mà chị năm 17t tiêu chuẩn chọn chồng cũng thật được mà

Đại hiệp

haizz, đang 17 tuổi tự dưng lại trở thành 27 tuổi quả thực là rất sốc,chưa kể chưa kịp yêu đương gì đã có một người chồng danh chính ngôn thuận. May mà hai người họ tình cảm không tốt nếu không mình không biết Lương Hạ sẽ làm gì nếu chồng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Đại hiệp

Truyện dễ thương quá, mà mình nghĩ chị này kiểu mất trí tạm thời chứ không phải xuyên qua đâu nhỉ.

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Xuyên không đọc nhiều rồi, xuyên đi đâu vào ai cũng có nhg chưa thấy kiểu già đi 10 năm thế này, thú vị