Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 18

4
Chương 18
Trăm năm bước bước tâm nguyện, ngàn năm lại hiểu sự sắp đặt

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong18

 

Dùng cơm tối ở nhà chú Lý xong, lúc nói đến tiến độ công việc hôm nay, khi được biết Kỳ Bạch Nghiêm thu thập gia phả nhà họ Thi, Lý Khôn Bằng suốt cả buổi cơm vốn chẳng lên tiếng bỗng ngẩng đầu, hỏi: “Nhà họ Thi? Nhà họ Thi nào vậy?”.

“Là bên nhà vợ của anh đấy”.

Chàng trai cao một mét tám mươi đỏ mặt, trừng mắt với bố mình, không vui nói: “Nói bậy gì vậy ạ! Chuyện còn chưa quyết định, bố nói như vậy không phải tự dưng làm con gái nhà người ta mang tiếng à!”.

Chú Lý quay người, liếc một cái, hừ giọng nói: “Anh bớt mặt dày một chút mới là không để con nhà người ta mang tiếng đấy! Cho phép anh ngày nào cũng cùng con gái nhà người ta tâm tình, lại không cho bố anh nói à?”.

Lý Khôn Bằng nhai miếng sườn trẹo trạo trong miệng, không nói thêm gì.

Nói qua nói lại một lúc, khi người khác nói đến chủ đề khác rồi, Lý Khôn Bằng đến gần Kỳ Bạch Nghiêm, nói: “… Thi, Thi Tuyết Oánh về chưa ạ?”.

“Ở nhà”.

Lý Khôn Bằng nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, cậu ta hiểu Thi Tuyết Oánh nhất, học giả thế này đến nhà cô ấy, không thảo luận gì đó mới là lạ, “Cô ấy không hỏi thầy lung tung gì chứ?”.

“Cũng được”.

Lý Khôn Bằng mím môi, “Nếu như cô ấy có không lẽ phép, em thay cô ấy xin lỗi thầy”.

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Không có, kiến thức của cô ấy rất đặc biệt, can đảm thể hiện, làm việc nghiêm túc, lại biết kiên trì, là một cô gái tốt hiếm có”, lại nói “xứng với cậu lắm”.

Đầu tiên là Lý Khôn Bằng gãi đâu, không phải không biết xấu hổ, lại không biết nghĩ đến điều gì, thở dài một hơi: “Aizz, cô ấy quá hiếu thắng, lại luôn nhớ cái này cái kia loạn xì ngầu, có đôi lúc em với cô ấy bất đồng quan điểm, cô ấy lúc nào cũng tức giận đùng đùng. Lần này vốn đã hẹn quay về cùng nhau rồi, kết quả lúc gọi điện thoại, mới bắt đầu còn tốt lắm, về sau lại nổi giận, cũng chẳng chịu nói với em lúc nào thì về…”.

Để Kỳ Bạch Nghiêm nói những chuyện khác đều được, nhưng đối với chuyện nam nữ, là chuyện anh không hiểu nhiều nhất, anh lại vừa mới yêu đương cùng Đường Thi, là đang ở thời điểm ngọt ngào nhất, không có mâu thuẫn xảy ra, bỗng nghe những lời như thế, liền chẳng biết nói gì.

Bạn gái giận nên dỗ dành thế nào?

Vấn đề này không có đáp án tiêu chuẩn giải quyết khó khăn được người xưa truyền lại, khiến cho cao thủ tình trường cũng đau đầu, Kỳ Bạch Nghiêm làm sao biết đây?

Đường Thi vốn im lặng ngồi bên cạnh nghe, nghe đến đoạn Lý Khôn Bằng hỏi: “Kỳ tiên sinh, thầy nói em nên làm gì bây giờ” liền lén nhìn Kỳ Bạch Nghiêm một cái.

Vấn đề này, cô cũng muốn biết.

Nhưng khi thấy vẻ mặt có chút mờ mịt, không tự nhiên lắm của Kỳ Bạch Nghiêm, cô lại thấy không đành lòng. Nói Kỳ Bạch Nghiêm đặt xuống tư thái, dỗ dành người khác; Đường Thi không nghĩ ra được, cũng hiểu được là không có khả năng.

Điều kiện tiên quyết để dỗ dành người khác là có người giận dỗi. Đường Thi cảm thấy cô không thể tức giận với Kỳ Bạch Nghiêm được. Anh đã làm tốt nhất rồi.

Đường Thi cất lời, nói: “Cậu và cô ấy bên nhau, cũng chẳng phải thi biện luận, cần gì phải cạnh tranh thắng thua. Giờ cô ấy giận dỗi, cũng không phải không thứ lỗi cho cậu, con gái nhanh nóng cũng nhanh đi, cậu chỉ cần chủ động tìm cô ấy, sự tức giận của cô ấy cũng tiêu tan hơn nửa rồi”.

Lý Khôn Bằng suy nghĩ một chút, nhận được ý kiến của Đường Thi, quyết định ngày mai đi tìm cô ấy.

 

Hôm sau, lúc Lý Khôn Bằng đi tìm Thi Tuyết Oánh, Thi Tuyết Oánh đang tiếp Kỳ Bạch Nghiêm ghi chép gia phả. Nhìn thấy Lý Khôn Bằng liền quay mặt đi chỗ khác, nặng nề “hừ” một tiếng.

Kỳ Bạch Nghiêm nói nghỉ ngơi một chút.

“Anh đến tìm em làm gì?”.

“Em đừng giận nữa!”.

“Hừ! Anh nói không giận là không giận hả!”, Thi Tuyết Oánh nổi đóa, “Lúc đó anh nói như vậy, là hoàn toàn không tôn trọng sự nghiệp của em, cũng không tôn trọng em!”

“Anh không có!”, Lý Khôn Bằng vội la lên, “Anh, anh là không muốn thấy em ngày nào cũng mệt mỏi đi tới đi lui, cuối cùng lại công dã tràng…”.

“Sao lại vô ích? Vô ích thế nào?”, Thi Tuyết Oánh nghe xong lời này, vốn dĩ trong lòng còn có chút niềm vui, cuối cùng đã cạn sạch, “Em là vì những người trong tương lai mà bôn ba, chỉ cần nhiều người công nhận, chính phủ hẳn sẽ đồng ý thôi, sao lại là công dã tràng chứ? Một chút cảm nhận cho người của tộc mình cũng không có! Dù gì đây cũng là nơi nuôi dưỡng anh bao năm mà!”.

“Khiến cho mọi người trong thôn phải chôn chân ở nơi này cả đời, kiếm ăn dựa vào ông trời, không nhận được sự giáo dục, không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, chính là nghĩ cho tương lai của em đó hả?”.

“Em chưa nói không đồng ý để mọi người không tiếp nhận sự giáo dục, chỉ là không muốn để nơi này giống hệt bên ngoài kia, trang phục không còn, tập tục không còn, lòng người không còn… Em phải bảo vệ tất cả tinh hoa của dân tộc chúng ta!”, thấy hai người lại sắp cãi nhau nữa, Thi Tuyết Oánh rất phiền lòng, chạy tới đẩy cậu ấy, “Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa! Hiểu em còn chẳng bằng Kỳ tiên sinh!”.

Lý Khôn Bằng lập tức bùng nổ: “Hiểu? Hiểu có thể xem như cơm ăn không? Em mỗi ngày kêu gọi cái này, đề xướng cái kia, người nào để ý đến em rồi? Không phải đều xem em như con khỉ nhỏ sao?”.

Thi Tuyết Oánh giận đến mức viền mắt đỏ bừng, nước mắt đọng nơi hốc mắt, hét lớn: “Đúng đúng đúng! Không ai hiểu! Không ai hiểu hết được chưa? Tôi thích mọi người hiểu! Mọi người không hiểu tôi cũng muốn làm! Biến đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, đi tìm cơm ăn của anh đi!”.

Hai người cuối cùng cũng tạm biệt nhau trong buồn bã. Thi Tuyết Oánh ngồi một bên khóc lớn một trận.

Kỳ Bạch Nghiêm đưa khăn tay qua, đợi Thi Tuyết Oánh ngừng khóc mới nói: “Em này cả sách cũng không đọc, cho rằng còn có chuyện quan trọng hơn so với đọc sách sao?”.

“Bảo vệ nguồn gốc văn hóa dân tộc đang biến mất”.

“Tại sao lại biến mất?”.

“Vì có rất nhiều thứ khác nhập vào, mọi người ham mê mới mẻ, cũng rất thích đồ đạc của bên ngoài, thích nhà cửa bên ngoài, quần áo bên ngoài, món ăn bên ngoài…”.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô bé nói: “Đều là vì mới mẻ sao? Mới mẻ là nhất thời, mọi người mua vài ba lần, mới mẻ qua đi cũng sẽ không mua nữa”.

Thi Tuyết Oánh không nói gì.

“Tôi thấy được em muốn xa hơn một chút, nếu như em thật sự muốn bảo vệ dân tộc này”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Chúng ta không chỉ muốn trước mắt, cũng không chỉ cần nhìn mặt ngoài. Có thể sẽ có một bộ phận người, họ chỉ đơn giản là theo đuổi những cái mới mẻ, cảm thấy mới chính là tốt, thế nhưng phần lớn mọi người cũng không ngốc”.

“Em bài xích văn minh hiện đại đối với sự cách tân của dân tộc, muốn làm cho thôn này vẫn giữ được nguyên vẹn tình trạng, nhưng đây là không thực tế. Quốc gia sẽ không cho phép em làm thế, hơn nữa cũng trái với quy luật tự nhiên. Vì sao có một số văn hóa sẽ biến mất? Bởi vì nó đã không còn thích hợp với hiện tại. Em hiểu rõ dân tộc mình như thế, hẳn biết tổ tiên các em ở năm trăm năm trước cũng có những khác biệt so với bây giờ, vậy nên, thời gian sao có thể dừng lại ở nơi này của các em, để cho những thế hệ năm trăm năm sau sống trong cùng một hoàn cảnh với các em? Còn nữa, em khởi xướng nguồn gốc đặc sắc dân tộc, xuất hiện ngọn nguồn, vốn là để phù hợp với cuộc sống lúc đó. Mọi người chỉ sẽ chọn thích hợp, đây là triết lý sống chung của cuộc sống, mấy vạn năm đều cứ tiếp như thế, chẳng lẽ vì sự đặc sắc dân tộc trong mắt em, sẽ không để cho họ dùng điều hòa, có xe hơi, truy cập internet?”.

Kỳ Bạch Nghiêm vẫn nhìn cô bé, “Văn hóa ở dân tộc này phân cách với bên ngoài, em tha thiết yêu thương sự vật của mảnh đất này; đầu tiên là con người, mới có cái gì là người Hán người Di, mà con người, đều có quyền theo đuổi cuộc sống mình thích hơn, hài lòng yêu cầu cuộc sống của họ; sau đó là yêu cầu tình cảm; cuối cùng mới là yêu cầu thẩm mỹ. Không nên dùng yêu cầu cần phải bỏ đi của sự sống đổi lấy yêu cầu của thẩm mỹ. Trước là sinh sống, sau là thẩm mỹ”.

Thi Tuyết Oánh bị nói đến không trả lời nổi.

Một lúc sau, cô gái trẻ đau lòng nói: “Nên em phải nhìn từng chút văn hóa em yêu thương biến mất sao?”.

“Văn hóa biến mất cần đi qua một quãng thời gian rất dài, hiện tượng biến mất, nhưng văn hóa đối với phẩm chất, tình cảm, sự bồi đắp trong suy nghĩ của con người là rất khó xóa mờ. Em lo lắng rất nhiều thứ nhưng thực tế nó không dễ biến mất, chỉ là có suy nghĩ như thế thôi”, Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Nếu như, nếu như có một ngữ cảnh dẫn đến một hành động riêng nào đó, bao gồm cả ý nghĩa văn hóa nào đó, nó thực sự biến mất theo thời gian, chúng ta cũng không cần giữ lại. Cái gì quá cũ kỹ chẳng thể tồn tại được bao lâu, giúp nó sống lần nữa, cũng không thể sống được lâu dài. Không có sự biến mất của những văn hóa xưa cũ, văn hóa mới làm sao tạo nên? Tôi lại cảm thấy, điều em nên làm bây giờ, không phải là nắm lấy tất cả những điều cũ kỹ không buông, mà là suy nghĩ một chút, làm thế nào để bản sắc văn hóa dân tộc mình cân bằng cùng nền văn minh hiện đại, khiến cho nguyên bản văn hóa dân tộc có địa vị thuộc về nơi trung tâm, văn hóa hiện đại vì đó mà phục vụ”.

Thi Tuyết Oánh rơi vào trầm tư.

 

Buổi tối mọi người đến nhà họ Thi ăn cơm, Lý Khôn Bằng đi cuối đoàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Thi Tuyết Oánh. Thi Tuyết Oánh đang suy nghĩ chuyện gì đó, đối với ai cũng là dáng vẻ im lặng khó gần, cũng chẳng chú ý đến Lý Khôn Bằng ở phía cuối nhóm. Mọi người ở đây đều biết đôi tình nhân trẻ này cãi nhau, nên cũng không nói nhiều, lần lượt ngồi xuống.

Chủ nhiệm Phan ngồi bên phải Kỳ Bạch Nghiêm, vốn dĩ Đường Thi muốn ngồi phía bên kia, lại bị Thi Tuyết Oánh xí chỗ trước. Cô bé là vô ý ngồi lần lượt theo mọi người, sau khi ngồi xuống cũng chẳng chú ý người bên cạnh mình là ai, vẫn còn đang suy nghĩ. Vậy nên Đường Thi ngồi vào giữa cô giáo Dương và thầy Tôn, cách Kỳ Bạch Nghiêm đến ba bốn chỗ.

Cô giáo Dương thì thầm: “Có ăn dấm chua (1) không? Có ăn dấm chua không?”.

(1) Ăn dấm chua: cách nói chỉ sự ghen tuông.

Đường Thi cười cười, nhỏ giọng trả lời: “Chị đủ rồi đấy, cô giáo Dương!”.

Ăn được một lát, Thi Tuyết Oánh mới phát hiện người ngồi bên cạnh là Kỳ Bạch Nghiêm. Vậy nên lại hỏi anh một số vấn đề.

 

Sau khi ăn xong, Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi đợi nhau, tản bộ như mọi ngày. Đi ngang qua chỗ lần trước Kỳ Bạch Nghiêm hái hoa, chú chủ vườn đang ở đó dựng rào cho hoa hướng dương, thấy Kỳ Bạch Nghiêm, nhiệt tình nói: “Hôm nay muốn mua nữa không? Miễn phí tặng thầy luôn!”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn Đường Thi.

Đường Thi lắc đầu, “Hoa hôm qua còn chưa héo, nở tươi lắm”.

Vậy nên hai người từ chối.

Đợi hai người đi vòng trở về đến vườn hướng dương, chú chủ vườn lấy hai nắm hạt hướng dương chín, hô: “Này là hạt chín rồi, tặng hai người ăn!”.

Đường Thi vốn muốn từ chối, Kỳ Bạch Nghiêm lại nhanh hơn cô một bước, nói: “Vậy cảm ơn chú” rồi ngồi xuống đón lấy. Hai người đi bộ trở về.

Kỳ Bạch Nghiêm không phải người thích nhận đồ của người khác, hôm nay lại khác thường nhận lấy cái này, để vào trong túi áo ở ngực, áo trắng chắc chắn bẩn rồi. Đường Thi không nghĩ ra, nhưng không hỏi gì.

Trở lại nhà họ Thi, Kỳ Bạch Nghiêm đi vào cùng Thi Gia Minh, chủ nhiệm Phan và mọi người đang nói chuyện linh tinh, Đường Thi ở bên ngoài nghe tiếng côn trùng rả rích, không biết Thi Tuyết Oánh xuất hiện từ lúc nào, nhìn Đường Thi chăm chú.

Đường Thi mỉm cười.

Thi Tuyết Oánh nói: “Cô là người yêu (2) của Kỳ tiên sinh à?”.

Đường Thi đỏ mặt, từ “người yêu” này, có thân mật rồi cô cũng không nghĩ đến, nói: “Không phải”.

“Vậy là bạn gái (3)?”.

(2) 爱人/airen, (3) 女朋友/nupengyou – dùng từ tương tự “lover” và “girlfriend”. “airen” là cách gọi thân mật hơn, còn có thể dùng cho quan hệ vợ chồng. “nupengyou” vẫn dùng cho người yêu/bạn gái nhưng mức độ thân mật không bằng “airen”.

“Ừm”.

“Cô rất tốt sao?”, Thi Tuyết Oánh nói thẳng, “Có thể khiến Kỳ tiên sinh thích cô?”.

Đường Thi không biết phải trả lời thế nào. Cô bé không có ác ý, chỉ là cách nói chuyện tương đối trực tiếp, cô ấy hẳn rất kính trọng Kỳ Bạch Nghiêm, nên mới không ý thức được mà dùng ánh mắt quan sát kỹ lưỡng nhìn cô.

Đường Thi không trả lời, Thi Tuyết Oánh nhận thấy có lẽ mình nói chuyện không ổn, “Xin lỗi, em không phải có ý đó”, lại nói, “Người như Kỳ tiên sinh, lại có thể biết thích người khác à?”.

Đường Thi càng không biết trả lời thế nào, đành phải tránh nặng tìm nhẹ, nói: “Không sao, tôi không ngại”.

Hai người im lặng một lúc, Thi Tuyết Oánh không biết nghĩ đến điều gì, mỉm cười, nói với Đường Thi: “Sau này cô sẽ hiểu được sự bận rộn!”.

Đường Thi không hiểu.

Thi Tuyết Oánh giải thích: “Cô nhìn em, có bạn trai rồi, đều cảm thấy Kỳ tiên sinh tốt hơn nhiều so với bạn trai, thầy ấy có thể hiểu cô, cũng không ép buộc cô, sẽ dùng cách cô có thể tiếp nhận để giải thích cho cô, có mấy người phụ nữ có thể chống đỡ nổi người đàn ông có sức hấp dẫn như thế? Thầy ấy là giảng viên đại học, kiểu con gái nào chẳng có bên cạnh? Một tháng đến một người, cô sẽ không bận đi ngăn cản hoa đào được sao?”.

Đường Thi nghe vậy liền cười, hỏi: “Em cảm thấy anh ấy tốt như vậy, sao không bỏ Lý Khôn Bằng để theo đuổi anh ấy?”.

Thi Tuyết Oánh ngẩn ngơ: “Thầy ấy có cô”.

“Nếu như không có tôi, em có theo đuổi không?”.

Thi Tuyết Oánh suy nghĩ một chút: “… Không”.

“Các em đều kính trọng anh ấy, một chút suy nghĩ không an phận cũng không có, học sinh của anh ấy cũng thế. Vậy nên tôi cũng không có nhiều hoa đào rơi để đi ngăn cản đâu”, Đường Thi cười nói, “Đương nhiên, sau này hẳn sẽ xuất hiện ý đồ không an phận, nhưng đây không phải chuyện của tôi rồi”.

“Sao không phải?”.

“Là chuyện của anh ấy”.

Thi Tuyết Oánh lại ngẩn ngơ – Lời nói này thật kiêu ngạo lại thật xinh đẹp, chẳng trách có thể đứng bên cạnh Kỳ tiên sinh.

 

Buổi tối trở về thôn công sở, Kỳ Bạch Nghiêm đưa một nắm hạt hoa cho Đường Thi, “Tặng em”.

“… Ah”. Đường Thi nhận lấy. Phần quà tặng này, quá lớn lại nặng trĩu.

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Đường Thi bỗng hiểu rõ tấm lòng của Kỳ Bạch Nghiêm.

Hôm qua tặng hoa hướng dương, hôm nay là tặng hạt. Ý của anh ấy là, hy vọng hai người có thể đơm hoa kết trái sao?

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 18

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Vân HànAn NhiênDư Mặc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

chương này thực là sâu xa, quá nhiều học thức rồi, kể cả về mặt văn hóa hay “đơm hoa kết trái”. nhưng mà ngọt quá đi, ghen tị ghê…

Dư Mặc
Đại hiệp

Cách nói chuyện của Thi Tuyết Oánh trực tiếp làm người khác khó chịu ấy
Hai người kia mới xác định quan hệ thôi mà cứ làm người ta ăn mật hoài ^^

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Càng ngày càng thích ý. Thích từng hành động của anh nho nhỏ mà ý nghĩ thích cái kiểu yêu thương a chị của nhau

Vân Hàn
Đại hiệp
Vân Hàn

“Là chuyện của anh ấy..” Trời ơi con tim bé nhỏ của tui huhu