Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Quá Yêu – Chương 07

0

Chương 7

5097_hinh_dong_giang_sinh_noel_dep_nhat_trang_1_56__je43

Một bóng đen không tiếng động đi đến nơi uống nước, từ phía sau chụp lấy bả vai của nàng.

“Suy nghĩ cái gì đấy?” Trong nháy mắt, tiếng nói trầm thấp vang lên ở bên tai nàng.

“A!” Thích Lan nguyên bản đang vuốt môi, bất thình lình có tiếng động khiến cho nàng giật mình, cả người thiếu chút nữa bắn đứng lên.

Nàng phẫn nộ xoay người, rồi mới phát hiện ra người làm cho nàng thất kinh lại chính là người bạn tốt của nàng.

“La Lãng! Người hù người chết người đó, làm phiền anh lần sau có đi cũng nhớ phát ra tiếng động, đừng vừa tiến đến liền dọa người khác được không?”Nàng lập tức oán giận.

“Nơi này là công ty, chẳng lẽ anh đi đến nơi uống nước cũng phải gõ cửa?” La Lãng vô tội hỏi lại.

“Còn có, anh bất quá cũng chỉ vỗ vai em một cái, em liền bị dọa thành như vậy, cũng không khỏi quá khoa trương đi? Nói thật ra đi, em là không phải lại ở vụng trộm tư xuân?” Hắn ái muội chớp mí mắt.

“Em –” Thích Lan thiếu chút nữa muốn thét chói tai, lại phát hiện nước trà gian ngoại vừa vặn có đồng nghiệp trải qua, vì thế đành phải lập tức đè thấp tiếng nói, đem nhân kéo đến góc. “Em tư xuân cái tư xuân của anh ấy, mắt nào của anh thấy em tư xuân?” Nàng thở phì phì hỏi.

“Cả hai mắt đều nhìn thấy.” Hắn đáp nhanh chóng lại nói như thật.

Nàng mở to mắt, thiếu chút nữa đem giày cao gót dẫm mạnh lên đôi giầy da cao cấp xa xỉ của hắn.

“Vậy nhất định là anh bị ảo giác, em khuyên anh nhanh đi tìm bác sĩ đi.” Nàng mở miệng tươi cười, hảo tâm đề nghị.

“Ân hừ.” Hắn lại chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. “Mấy ngày nay em liên tục vuốt môi, lập tức có vẻ say mê, mặt lại đỏ, lập tức cảm thấy xung quanh không có ai, còn nói không phải ở tư xuân?”

“Anh, anh nói bậy!” Nàng thấp giọng phản bác, biểu tình lại có một chút chột dạ.

“Anh có nhân chứng.” Trong mắt hắn đều là hiện lên ý cười, sau đó lại dựa vào tường. “Đã có vài người phát hiện ra em có điểm không thích hợp, bọn họ đều đoán em đang lưu luyến yêu thương một người, còn có người hảo tâm an ủi anh nữa.”

“Cái gì?” Thích Lan hung hăng sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lại bất tri bất giác tiết lộ tâm sự, càng không nghĩ tới chính mình lại trở thành nhân vật bát quái mới của công ty.

Nhìn đến bản thân, nghĩ đến chính mình đã biểu hiện một cách rõ ràng đến mức nào, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn thượng không khỏi choáng váng mà ửng hồng.

“Em lập tức thành thật đi, kỳ thật em cùng Ôn Lôi Đặc tiên sinh ba ngày liền sinh tình, không cẩn thận lại thành yêu cuồng nhiệt, hiện đang vụng trộm kết giao?” Nhìn chứng cứ phạm tội này cùng khuôn mặt thẹn thùng, hắn cũng muốn tiết kiệm công phu, hắn liền đơn giản đi thẳng vào hỏi vấn đề.

“Làm sao có thể, anh tưởng tượng quá nhiều!” Như là muốn che giấu tâm tình, nàng lập tức xoay người đi uống nước, đem cốc nước mang lên trên miệng.

“Nếu không phải Ôn Lôi Đặc, thì phải là cùng cái “Phạm tiên sinh” kia lâu ngày sinh tình đi? Như thế nào? Em rốt cuộc không ngăn cản được thủy triều tình yêu, quyết định muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu?”

“Phốc — khụ khụ khụ!” Nàng thiếu chút nữa nước trong miệng phun sạch ra, che miệng ho khan, một hồi lâu sau mới có thể lên tiếng phản bác. “Anh điên rồi, làm gì mà lại nhắc đến hắn? Em rõ ràng đã nói qua rằng em và hắn không có khả năng mà.” Nàng hạ giọng.

“Nhưng vài ngày này, hắn luôn tiếp đưa em đi làm.” Hắn tâm đắc nói ra những gì mình đã quan sát.

Tuy rằng bạn tốt luôn mãi cường điệu rằng đối với Ôn Lôi Đặc không có cảm giác, nhưng hắn vẫn là chờ mong bọn họ trong lúc gần nhau có thể phát sinh phản ứng hóa học, đáng tiếc ba ngày “đồng hành” chấm dứt, Ôn Lôi Đặc như trước vẫn là cô đơn chiếc bóng trở lại Anh quốc, mà bạn tốt cũng đi làm trở lại, chỉ là làm cho người ta nghiền ngẫm, Phạm Học Ôn lại thành lái xe của nàng, mỗi ngày xấu hiện ở cửa công ty.

Thích Lan tướng mạo đã hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hơn nữa đột nhiên lại có một hình nam xuất hiện bên cạnh, thật sự làm cho người ta rất khó mà không tò mò xem hai người bọn họ là quan hệ gì.

“Còn không phải là nên trách mẹ em.” Thích Lan nhíu mày giải thích. “Cũng không biết nàng là từ đâu mà nghe được tin tức bây giờ thịnh hành giết người cướp sắc, cả ngày liền lo lắng em cũng sẽ bị hại, thế nên lập tức nhờ Học Ôn đưa đón em đi làm, em ngay cả cự tuyệt cũng không có cơ hội.” Nói đến chuyện này khiến nàng có khí lực, sau khi thực  hiện kế dạy nấu cơm, đây là kế hoạch thứ hai của mẫu thân.

Nàng là muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách như vậy, dù nàng muốn vậy nhưng lại liên tục bị đưa vào kế hoạch.

“Cho nên em liền thuận theo ?” Hắn nhíu mày.

“Bằng không thì sao?” Nàng thở dài, đem cốc nước đặt ở bên cạnh cơm. “Mẹ emchỉ có hai đứa con gái, hiện tại chỉ còn lại có một mình em, em không nghĩ làm cho nàng lo lắng.”

Một khi đã như vậy, chuyện này đối với Phạm Học Ôn là cầu còn không được.

Liên tiếp tặng quà, chẳng những khiến cho hắn có cơ hội tiếp cận Thích Lan, còn có thể biểu thị công khai chủ quyền, đồng thời có thể quan sát ở bên người Thích Lan có bao nhiêu côn trùng độc hại.

Tuy rằng Thích Lan hoà giải với hắn trong lúc này là không có khả năng, nhưng chỉ sau một năm gặp lại, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra con ngươi đen kia khát vọng chiếm giữ, vì nghiệm chứng, sáng nay hắn còn cố ý tiến lên tiếp đón, thậm chí ôm Thích Lan vô cùng thân mật, mà cặp con ngươi đen kia quả nhiên xẹt ra tia lửa giận –

Cái Phạm Học Ôn kia trăm phần trăm khát vọng Thích Lan, một khi đã như vậy, hắn đến tột cùng vì sao phải cưới Tiểu Anh?

Nếu lúc trước buông tha cho Thích Lan, lại vì sao khắp nơi ôn nhu với Thích Lan? Cứ như giống như là muốn dùng ôn nhu vây khốn lấy nàng, nhìn xem hắn đang khó chịu.

“Nếu hắn chỉ là phụng mệnh nhạc mẫu, đưa đón em đi làm, vậy sao mấy ngày nay em luôn vuốt môi chính mình, một bộ dạng tư xuân như thế là thế nào? Chẳng lẽ em cùng hắn thật sự –”

“Đình chỉ ngay việc ảo tưởng nhàm chán của anh đi!” Nàng tức giận cắt đứt lời nói. “Em cùng Học Ôn chuyện gì cũng chưa phát sinh, về sau cũng sẽ không phát sinh việc gì, hơn nữa cùng chuyện “tư xuân” càng không có liên quan.”Nàng đặc biệt bổ sung.

“Làm trò, việc gì cũng có nguyên nhân, biểu tình kia rõ ràng đang nhớ về nụ hôn kia, hơn nữa lại là nụ hôn nóng bỏng mà triền miên, kích động đến vào tận xương cốt.” Hắn chu đáo nói ra kinh nghiệm, đáy mắt lộ vẻ trêu chọc cùng ái muội.

“Em mới không có!” Nàng lập tức phản bác, hai gò má lại cố tình không nhịn được mà tăng nhiệt độ.

“Giả bộ không giống, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.” Hắn phi thường chắc chắn.

“Em đã nói là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, em chỉ bất quá là nằm mộng!” Nàng tức giận phản bác, lập tức vừa mới nói xong liền lập tức hối hận.

Ngu ngốc! Nàng thật sự là ngu ngốc!

“Em nằm mơ thấy mộng xuân?” Hắn phản ứng nhanh chóng, khóe miệng cơ hồ muốn cười rộng đến tận mang tai.

Thích Lan hối hận muốn lấy đầu đập vào tường.

“Em còn có việc muốn làm, gặp sau!” Cầm lấy cốc nước, nàng cơ hồ là chạy trối chết ra khỏi chỗ để nước.

“Đợi chút, em còn chưa nói nam nhân vật chính là ai a?” Bà tám lại đuổi theo.

Nàng mắt điếc tai ngơ, mân nhanh môi đỏ mọng, như thế nào cũng không chịu mở miệng lại.

“Nên không phải là “Phạm tiên sinh” đi?” Đáng tiếc người kia không hề lười nhác, so với bất luận kẻ nào muốn có được đáp án cho bằng được. “Ở trong mộng, em cùng hắn không phải tiến độ tột nhiên tăng mạnh, những gì không nên làm cũng đã làm hết đi?”

Nàng dám dùng tiền thưởng cuối năm của nàng làm tiền đặt cược, hiện tại người ở trong văn phòng, tất cả đều đang vểnh tai nghe lén!

“La phó tổng!” Nàng khẩn cấp dừng chân lại rồi xoay người, cố gắng áp chế xúc động muốn bóp chết hắn. “Tôi trước giờ vẫn biết là ngàu nói năng không chịu suy nghĩ, ngài không cần vội vã nói ra suy nghĩ chưa kịp được chứng minh như thế, hơn nữa ở tôi hiện tại còn có công việc phải làm, có thể làm phiền đến hai chân của ngài, đi về văn phòng của ngài trước được không? Có việc chúng ta về sau sẽ bàn lại, cám ơn.” Cuối cùng hai chữ, nàng cơ hồ là nói ra từng kẽ răng.

“Nếu em đã kiên trì như thế, vậy thì được rồi.” Hắn nhún nhún vai, một bộ dạng không sao cả, nhưng miệng vẫn vô liêm sỉ nói ra tin tức.

“Bất quá những cảnh trong mơ thường là khát vọng trong lòng, tuy rằng em ngoài miệng nói là không có khả năng, nhưng trên thực tế lại là phi thường khát vọng có khả năng.”

Vừa mới nói xong, hắn rốt cục như nàng mong muốn mà tiêu sái rời đi, chỉ để lại Thích Lan đằng đằng sát khí, cùng vẻ mặt hối hận không chịu được.

Phạm tiên sinh là ai? Có phải là hình nam mỗi ngày đều đón đưa Thích thư lí đi làm cùng tan ca?

Không có khả năng là chỉ cái gì, khả năng lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chuyện gì lớn lắm?

Nha, không được không được, bọn họ rất muốn biết đáp án, nhưng vấn đề là Thích thư ký giống như mau phát điên nha.

La Lãng thối, La Lãng hỗn đản, nàng nào có khát vọng cái gì mà “khả năng”, nàng chỉ là nằm mơ một giấc mộng kỳ quái, mộng là bị nam nhân hôn, cho dù — cho dù –nhân vật ở trong mơ chính là Phạm Học Ôn, đó cũng chỉ là ngoài ý muốn!

Nàng mới không phải, khát vọng cái gì chứ, tuyệt đối không phải!

Chỉ là nói trở về, nàng rốt cuộc vì sao lại nằm mơ cái giấc mơ kì quái đó?

Nằm ở trên giường, Thích Lan thở phì phì trừng mắt nhì trần nhà đen tối, bắt đầu kiểm điểm chính mình tột cùng đã sai ở đâu.

Vì trốn tránh hắn, nàng tìm tất cả lí do để trốn “khóa nấu ăn”, không nghĩ tới ba ngày sau, mẫu thân thế nhưng không bỏ qua còn trăm phương nghìn kế nghĩ ra kế hoạch khác.

Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì, bởi vì mẫu thân chỉ cần quyết định hạ quyết tâm, rốt cuộc sẽ làm cho bằng được, mẹ thật sự lại bức nàng đi xem mắt!

Trước kia còn có Tiểu Anh ở giữa giúp nàng quay xin với cầu tình, hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng tự cứu — nha, không, phải nói nàng căn bản là vô lực phản kích, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng treo lên danh nghĩa Thích Lan con ngoan, ngoan ngoãn tìm Phạm Học Ôn báo danh, chấp nhận ánh mắt ôn nhu của hắn cùng ân cần thăm hỏi, ôn nhu quan tâm cùng chỉ đạo.

Hắn luôn đối với nàng quá mức ôn nhu, làm cho nàng ngay cả có đổ một giọt mồ hôi cũng không được, thậm chí không thể trốn tránh, chỉ có thể tđể mặc hắn từng chút từng chút rút ngắn khoảng ngắn, làm cho hắn lại thẩm thấu vào cuộc sống của nàng.

Trừ bỏ tăng ca cùng với đi công tác, đại bộ phận thời gian sau khi tan tầm nàng đều trải qua với hắn.

Mà nàng rất nhanh liền phát hiện, nàng căn bản không cần lo lắng hắn nghiêm khắc với nàng giống như khi dạy đại học, thậm chí tuyên cáo nàng sắp gặp hạn, trên thực tế hắn là sủng nàng đến quá đáng!

Trên danh hiệu nàng phải đi học nấu cơm, nhưng đầu bếp như trước là hắn, nàng nhiều lắm chỉ cần phụ trách gọi món ăn cùng rửa rau, sau đó đứng ở một bên quan sát học tập, sau đó là có thể hưởng thụ bữa ăn cao cấp mà hắn đã làm.

Sự thật chứng minh, nàng căn bản chỉ là đi làm sâu gạo!

Mà nàng con sâu gạo này có nhược điểm, cứ khi nào uống phải đồ uống có cồn, nhất định ngủ, mà gần đây sau khi ăn xong thì đồ uống lạnh của hắn đều có liên quan đến cồn, tuy rằng nàng cũng không muốn luôn ngủ ở nhà hắn, lại luôn không thể cự tuyệt tự vị ngon ngọt của nó.

Chỉ là nhưng cảnh trong giấc mơ thật sự là–, gần đây nhất lại càng thêm –, rất là hạn chế suy nghĩ.

Ở trong mộng, nàng luôn hôn môi cùng hắn, hôn của hắn là triền miên mê người như vậy, mà hơi thở của hắn là nóng cháy say lòng người như vậy, cho dù sau khi tỉnh mộng, trong cơ thể của nàng vẫn là nhộn nhạo sự khô nóng cùng un rẩy không thể ngừng, cứ như thật sự bị hắn hung hăng hôn qua –

Ông trời, nàng rốt cuộc làm sao vậy?

Cho dù nàng không chịu thừa nhận mộng xuân là đến từ bất mãn không được như ý, lại tìm không tìm thấy được lý do hợp lý để giải thích vì sao lại có mộng xuân liên tiếp, chẳng lẽ nàng như vậy không thể chịu được áp lực từ hắn.

Nàng rõ ràng đã quyết định, cùng hắn vĩnh viễn chỉ có thể là bạn a!

“Đáng giận, ta thật sự là vô dụng!”

Nắm chặt một bên của chiếc gối, nàng giống như tự trừng phạt chính mình lấy gối bịt lên trên mặt, bức chính mình không được hít thở mười giây, đồng thời mắng chính mình vô dụng, không nghĩ tới ngay sau đó, giường bỗng nhiên bị lay động.

Nàng nhanh chóng phản ứng bỏ cái gối đầu, ngồi dậy, mới phát hiện không chỉ có nệm bị rung, mà là cả khu chung cư đều rung động, đồ trang điểm đẻ ở trên bàn, bất thình lình bị lay động ngã trái ngã phải, chấn động vẫn không chịu ngừng lại, thậm chí càng lúc càng lớn.

Có động!

Hơn nữa là động đất!

Ý niệm bất quá vừa hiện ra ở trong đầu, nàng liền nhanh chóng nhảy xuống giường, sao đó cầm điện thoại di động rồi sờ soạng muốn đi ra ngoài, không ngờ vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, phòng khách lại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có tiếng sách vở cùng đồ vật rơi xuống, chấn động càng lúc càng tăng lên.

Nàng nhịn không được thét chói tai, ngay cả đứng đều không vững, chỉ có thể dựa vào vách tường mà dứng, hoàn toàn không biết nên trốn như thế nào.

Chấn động vẫn liên tục, nàng rõ ràng nghe thấy rất nhiều đồ vật ma sát nhau hoặc rơi xuống, thậm chí nghe thấy tiếng xe đỗ lại ở trước khu chung cư, tất cả đều phát ra tiếng vang sắc bén.

Một mảnh đen tối ở bên trong, nàng sợ hãi lui vào góc tường, nghĩ đến khu chung cư sẽ sụp xuống, tuy từng đọc qua nhưng kĩ xảo dùng khi gặp phải chấn động nhưng hoàn toàn không sử dụng được, bởi vì của nàng đầu căn bản là trống rỗng –

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục giây, có lẽ lâu hơn, chấn động rốt cục dần dần chậm lại, bên tai cũng không còn truyền đến âm thanh rơi vỡ nữa, chỉ còn lại nàng với nỗi sợ hãi ngồi xổm ở trên mặt đấy, không thể có được động tác gì, thậm chí lòng tràn đầy sợ hãi là sẽ còn trận động đất khác nữa.

Phòng khách đều là thủy tinh mảnh nhỏ, nàng phải tìm được dép bảo hộ cho đôi chân, mới có thể chạy trối chết.

Chỉ là gần đây đều là nhà cao tầng cùng với cửa hàng, chạy ra bên ngoài cũng không cảm thấy thấy an toàn, nhưng nếu tiếp tục ở lại trong phòng, nàng đến tột cùng nên trốn làm sao?

Quan trọng là, ba mẹ có sao không?

Nàng hai tay run run cầm lấy di động, bấm số điện thoại nhà, lại phát hiện di động căn bản là gọi không được, vô luận thử vài lần thì cũng là như vậy, xem tình huống nếu không phải mạng tắc nghẽn, thì là căn cứ mạng trục trặc.

“Điện thoại……” Nàng dồn dập thở, nhớ tới trong phòng ngủ có điện thoại.

Dựa vào trí nhớ, nàng bật đèn ở trên tường, lại phát hiện khu chung cư đã tắt nguồn điện từ lâu.

Nàng không có đèn pin, cũng không có ngọn nến nào cùng cái bật lửa, nếu trong phòng ngủ cũng có mảnh thủy tinh vỡ, thì chỉ dựa vào di động căn bản là không thể chiếu sáng rõ ràng.

Làm sao bây giờ? Nàng chưa từng biết qua động đất là như thế nào, ba mẹ cũng ở Đài Bắc, nhưng lại khu nhà cũng đã hơn ba mươi năm, bọn họ nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng, nàng –

Ngăn cách sợ hãi, khiến cho khi nàng kinh hãi đến tột đỉnh, ngay khi nàng cố lấy dũng khí, quyết định mạo hiểm trở lại phòng ngủ, ngòai cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cùng với tiếng khóa tra vào ổ, sau đó là tiếng nói mà nàng đã quá quen thuộc.

“Thích Lan, em ở nơi nào, em có sao không?” Tiếng gọi cứ như thế dồn dập ở ngoài cửa.

“Học Ôn?” Nàng sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được hắn lại đi lên tìm mình, cửa nhanh chóng bị mở ra, từ cửa phát ra ánh sáng, nàng mới có phản ứng.

“A, phòng khách đầy mảnh thủy tinh, ang cẩn thận!” Nàng trong bóng đêm hô lớn.

“Anh biết, em đừng cử động, tiếp tục cùng anh nói chuyện.” Trong bóng đêm, ánh sáng đèn pin càng lúc càng gần.

“Em…… em ở trong này.”

Nàng giơ cao tay, lay động trong bóng đêm, cho biết vị trí của bản thân, sau đó nàng rất nhanh liền thấy thân ảnh Phạm Học Ôn cao lớn, hắn cầm đèn pin cùng áo khoác, trên người chỉ mặc một cái áo khoác, trên đầu lại đội mũ bảo hiểm, trên lưng còn mang một ba lô lớn, nhanh chóng xuất hiện trước mắt ở của nàng.

Tuy rằng trông hắn rất là kỳ quái, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, nàng vẫn là cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, trái tim cứ mãi loạn nhịp không chịu dừng, cũng rốt cục dần dần khôi phục vững vàng.

“Có bị thương hay không?” Hắn không chút do dự bước trên mắt đất đầy thủy tinh cùng sách, cứ như không sợ hãi bị thương, cho đến hắn đi đến trước mặt nàng, nàng mới phát hiện hắn dưới chân hắn không phải dép lê, mà là một đôi giầy đi núi.

“Không có.” Nàng nhanh chóng lắc đầu.

Mặc áo khoác vào, chúng ta đi.” Hắn nhanh chóng đem áo khóac phủ lên trên vai nàng, đem thân hình nóng bỏng của nàng vào trong tầm bảo hộ.

Nàng lập tức ngoan ngoãn đem áo khoác mặc. “Chúng ta phải đi đến chỗ nào?”

“Đến nhà của anh.” Hắn cởi mũ bảo hiểm xuống, đương nhiên để lên trên đầu của nàng, thậm chí nhanh chóng giúp nàng điều chỉnh mũ.

“Có khả năng sau đó vẫn tiếp tục có động đất, anh lo lắng e chỉ có một mình.”Sau đó hắn đưa đèn pin giao cho nàng, không báo động mà bế lấy nàng vào trong lòng.

“A!” Nàng nhịn không được phát ra kinh hô.“Em, em có thể tự mình đi……”

“Trên sàn đều là mảnh thủy tinh, em không mang giầy sẽ bị thương mất, em chiếu sáng cho anh.” Nói chuyện xong, hắn cũng ôm lấy nàng, nhờ đèn pin chiếu sáng nên hắn ôm nàng nhanh chóg ra đến cửa, mới nhẹ nhàng buông nàng xuống.

Hắn cũng không có đóng cửa lại hoàn toàn, chỉ là khép hờ nhẹ nhàng, cho dù đã không còn sợ hãi, thì nhìn nàng bây giờ, so với hắn thì nàng nhịn không được bội phục sự bình tĩnh của hắn.

Cho tới bây giờ, nàng trong đầu vẫn là một mảng hỗn loạn, hắn cũng đã để lại đường lui, nếu lại có động đất nữa, ít nhất sẽ không hoảng hốt mở cửa, bọn họ có thể lập tức chạy trốn.

Chỉ là động đất lần này đã tạo nên tai họa không nhỏ, trong phòng hắn có không ít đồ vật rơi vỡ, bình rượu cùng chén rượu cũng rơi nát, trong phòng nơi nơi đều là hương rượu, hắn lại cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, vừa vào cửa là ôm nàng đến thẳng vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ của hắn không có những mảnh thủy tinh, chỉ có giấy tờ tán loạn.

Sau khi an toàn đặt nàng lên trên giường, hắn cũng dọn đi một số thứ không cần thiết, ngồi xuống ở bên người nàng, nàng mới đưa tay vỗ nhẹ lên ba lô ở sau lưng hắn.

“Anh vì sao lại đeo ba lô?”

“Đây là ba lô dành cho khi chạy nạn, bên trong có nước, lương khô, thuốc, quần áo giữ ấm, tiền mặt, đèn pin cùng những thứ dùng khi khẩn cấp.” Hắn mỉm cười đem ba lô dỡ xuống, đặt vào trong lòng nàng. “Khi gặp phải nạn, những thứ này có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn.”

Nhìn hắn đương nhiên đem ba lô chạy nạn đặt vào trong lòng, nàng không hiểu được cái gì đang đập mạnh vào trong lòng mình, chỉ biết là chính mình tựa hồ là muốn khóc.

Khi đại nạn đến, chạy trối chết còn không còn kịp, ai còn có thể bận tâm đến những người khác?

Hàng xóm trên dưới các tầng của nàng, có lẽ sớm lao ra khỏi cửa chạy ra ngoài rồi, nhưng hắn trước tiên lại cầm theo đèn pin, lên tầng trên tìm nàng –

“Anh chuẩn bị thật chu toàn.” Nàng nhanh chóng cúi đầu, nàng lo lắng cho mình thật sự sẽ khóc.

“Bởi vì sinh mạng rất yếu ớt.” Hắn nói, ngữ khí tựa hồ có điều cảm khái, cứ như nhớ tới tai nạn trên không lần đó.

Thiên tai ngoài ý muốn, , nhân họa, nhân sinh thật sự tràn ngập nhiều cơ sự không để lường, ai cũng không thể nói trước sinh mệnh, chính nàng cũng từng bị sự sinh tử ngay trước mắt làm cho hoảng sợ, tự nhiên hiểu được cái loại hoảng sợ không xác định.

Hơn nữa nàng cùng hắn đều từng mất đi người thân, hắn thì đồng thời mất đi cả hai người, có lẽ giờ phút này hắn thoạt nhìn so với ai khác thì bình tĩnh, nhưng lại sợ hãi mất đi người thân so với người khác.

Một xúc động không diễn tả được, làm cho nàng nhịn không được xoay người dùng sức ôm lấy hắn.

“Cám ơn anh tìm đến em, thật sự cám ơn anh.” Nàng thấp giọng nói cảm ơn, ngữ khí lộ ra một chút run run, cũng bởi vì sợ hãi, mà cũng là rất nhiều cảm xúc không thể nào diễn tả được.

Rõ ràng quen biết không đến hai năm, nàng cùng hắn đã trải qua rất nhiều sự việc, mỗi lần khi nàng đang bất lực, hắn luôn là người đầu tiên vươn ta ra, nàng sớm không đếm được hắn đến tột cùng giúp nàng bao nhiêu lần.

Đời này, nàng tuyệt đối không thể gặp được nam nhân nào tốt hơn hắn, mà trên đời này không ai có thể giống hắn, luôn coi an toàn của nàng là ưu tiên.

Không ai có thể thay thế được hắn, mọi điểm tốt của hắn, vĩnh viễn đều ở trong đấy lòng của nàng.

Đối mặt với cái ôm thình lình của nàng, hắn cơ hồ là sửng sốt cực độ, cứ như là lo lắng nên làm gì cho tốt, do dự đã lâu, mới dám mở rộng vào tay kéo nàng vào trong lòng.

“Đừng nói cám ơn, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi.” Thanh âm khàn khàn của hắn không giống như đang nói.

“Ừm, em không sao.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói phát ra từ trong lồng ngực của hắn. “Vậy còn anh? Anh có khỏe không?” Nàng thấp giọng hỏi lại.

“Anh cũng không có việc gì.” Hắn mỉm cười, nhịn không được đem nàng ôm thật lâu.

Đã lâu, thật sự đã lâu đã lâu, từ khi hắn tuyên bố sẽ buông tha cho nàng, nàng liền đề phòng hắn, không muốn lại gần hắn, nay hắn rốt cục lại có thể chạm vào người nàng một cách quang minh lỗi lạc.

Chỉ là đã qua rất lâu, chuyện xảy ra khiến cho hắn thật sự vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, hơn nữa thân thể của nàng mềm mại như vậy thật đáng tức giận, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương mê người như vậy, mà nàng lại toàn tâm toàn ý tin cậy dựa vào, lại làm cho người ta không thể khống chế mà muốn hảo hảo yêu thương nàng –

Bàn tay thô ráp không nhịn được xoa lên làn da mềm mại kia, dọc theo đường cong gợi cảm, một đường trượt xuống dưới cái lưng mảnh khảnh, thắt lưng mềm mại, mùi hương mê người trên cơ thể nàng, hắn không khỏi chậm rãi cúi đầu.

Nàng có thể cảm giác được hắn đang hôn lên những sợi tóc của nàng, cũng lấy lòng bàn tay vuốt ve cơ thể của nàng, nàng nhịn không được hít không khí, cảm giác nháy mắt ở trong lòng đang xảy ra trận động đất.

“Thích Lan……” Hắn gọi tên của nàng, tiếng nói không hề thấp thuần, mà là thô ách làm cho người ta tim đập nhanh hơn.

Nàng không dám hưởng ứng, cũng không biết có nên hưởng ứng hay không, chỉ có thể bối rối nhắm mắt lại, để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn rõ ràng hôn lên môi của nàng, nhưng thân thể của nàng lại luôn phản ứng, cứ như là từ một nơi phát triển lên toàn bộ tứ chi rồi cả cơ thể, thậm chí toàn bộ trong cơ thể, làm cho cả người nhẹ nhàng sợ run lên.

Nhưng vào lúc này, dư chấn nho nhỏ không báo động mà xuất hiện, ánh sáng đèn pin chợt lập lòe không ổn định, đồng thời cũng khiến cho lí trí được đánh thức.

Nàng cùng hắn đồng thời buông lẫn nhau ra.

Bên trong một trận trầm mặc, sau đó dư chấn đi qua.

“Khu chung cư này móng được xây rất chắc chắn, kết cấu cũng rất củng cố, tuy rằng có khả năng sẽ lại có động đất, ra đến bên ngoài chưa chắc đã , chúng ta vẫn là ở trong nhà đi.” Hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, từ thân thể của nàng đứng dậy.

“…… Hảo.” Nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh đi xem tình trạng các phòng, em xem thử điện thoại đã thông chưa, báo bình an lại cho ba má.” Hắn đem điện thoại ở bên giường đưa cho nàng.

“Vậy còn anh?” Nàng như trước cúi đầu.

“Mẹ anh vừa vặn ra nước ngoài ngắm cảnh, không vội.” Xem nàng vẫn không muốn ngẩng đầu, hắn thủy chung nắm chặt tay, khắc chế lại cảm xúc muốn ôm lấy nàng. “Anh đi lấy dép lê cho em, em cứ ở trên giường gọi điện thoại, trăm ngàn đừng xuống giường.”

Nói xong, hắn đang muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới nàng lại giữ chặt bàn tay to của hắn.

“Chờ một chút.” Nàng rốt cục cố lấy dũng khí ngẩng đầu, đem ba lô chạy nạn ở trên đùi gạt sang một bên, đứng dậy đứng ở trên giường, cởi xuống mũ bảo hiểm ở trên đầu đội lên cho hắn.

Từ ánh sáng của đèn pin, nàng có thể cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn nàng, lại như trước không dám đối mặt với tầm mắt của hắn, chỉ có thể hạ lông mi xuống, thật cẩn thận khống chế lực hô hấp, ngốc nghếch thay hắn điều chỉnh lại mũ, dây bảo hiểm đeo xong.

Thật vất vả chuẩn bị hết thảy cho tốt, nàng mới tự mình giữ lấy khoảng cách.

“Anh…… phải cẩn thận.” Nàng lo lắng dặn dò, lại muốn lui về phía sau, hắn lại giữ chặt tay nàng.

“Chờ anh trở lại.” Phát hiện nàng thủy chung chân tay luống cuống, hắn vẫn như trước nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nhưng không có lại đụng vào chỗ khác.

“Vâng.” Nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn trầm mặc nhìn nàng một hồi lâu, mới xoay người mở ba lô chạy nạn, lấy một chiếc đèn pin khác từ trong ba lô ra, xoay người rời đi phòng ngủ.

Cho đến khi hắn đi rồi, nàng mới há miệng to để hô hấp, cả người như nhũn ra ngồi chồm hỗm ở trên giường.

Thu vạt áo, nàng quả thực không thể tin được chính mình đang làm cái gì, nàng thế nhưng lại tiếp nhận nụ hôn của hắn?

Tuy rằng hắn chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhưng cảm giác này thật giống như khi hắn triền miên hôn lên môi nàng, thậm chí còn hôn lên thân thể của nàng, nàng rõ ràng cảm giác được khát vọng nam tính trong hắn–

Nhưng là……

Nhưng mà người hắn yêu là Tiểu Anh a!

Trong nháy mắt, lòng của nàng như bị một xô nứoc đá dội vào người, làm đông lại những ý nghĩa ảo tưởng.

Ôm ngực đang đau, nàng cảm thấy một trận chua chát tràn ngập ở trong lòng, mà nhanh chóng lại là cảm giác tội lỗi, tựa như có một viên đá rơi từ trên trời xuống, ép nàng tới hít thở không thông.

Có lẽ là nàng lại hiểu sai ý, cái kia hôn chỉ là một cái an ủi, dù sao lúc nãy nàng cũng bối rối đến như vậy, cái kia hôn không hề có ý nghĩa, nàng căn bản không nên để ý, bởi vì bọn họ sớm là bạn với người nhà.

Nàng rốt cuộc là còn mong đợi cái gì? Còn muốn hy vọng cái gì?

Hắn yêu Tiểu Anh, trừ bỏ bạn cùng thân nhân, bọn họ trong lúc đó thì cái gì cũng không phải! Chỉ cần có một chút sai lầm, bọn họ thậm chí khả năng là người nhà cũng không được……

Nàng rốt cuộc — rốt cuộc muốn tự mình đa tình đến tình trạng gì!

Nguyên bản chuyện nên làm là nàng phải an tâm ở trong phòng ngủ, nhưng nháy mắt lại chỉ khiến cho nàng trở nên lo lắng.

Nơi này là phòng ngủ của hắn cùng Tiểu Anh, nàng căn bản là không nên ở lại trong này, thì lại càng không thể ôm lấy hắn như vậy.

Nàng thật sự không nên làm như vậy !

Tuy rằng đèn pin chỉ chiếu sáng một nửa phòng ngủ, nàng cũng không dám quay đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ sợ lại nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Anh. Cố nhưng  không thể nghe theo lời dặn dò cùa Phạm Học Ôn, nàng bỏ lại điện thoại giống như chạy nạn nhảy xuống giường, cầm lấy ba lô chạy nạn cùng đèn pin ra khỏi phòng.

“Thích Lan?” Phạm Học Ôn vừa vặn cầm dép lê đi đến, nhìn thấy nàng chân không chạy ra khỏi phòng, sợ tới mức lập tức giữ chặt nàng. “Làm sao vậy? Như thế nào lại không đợi ở trên giường?”

“Em muốn đi trở về!” Nàng vội vàng đem ba lô chạy nạn nhét vào trong lòng hắn.“Cám ơn anh cứu em, nhưng là em cảm thấy bây giờ em có thể về rồi, đèn pin có thể cho em mượn sao?” Nàng kích động hỏi, biểu tình trên mặt giống như là đang trốn tránh mãnh thú.

“Em làm sao vậy?” Hắn nhanh chóng giữ lấy nàng, kiên trì không buông tay.

Nàng dùng sức lắc đầu, không thể thản nhiên tội ác ở trong lòng, chỉ có thể giãy dụa lắc lắc cổ tay. “Buông, em thật sự phải đi về……”

“Thích Lan!” Hắn tăng thêm ngữ khí, khóa chặt khủng hoảng trên mặt nàng. “Em đến tột cùng làm sao vậy?”

“Em……” Nàng nói không nên lời, đáy mắt lại xuất hiện nước mắt.

Nước mắt kia làm cho hắn cảm thấy giận mình, nhìn bộ dáng nàng lã chã khóc, hắn lập tức có liên tưởng không tốt.

“Em đã gọi điện thoại về nhà? Có phải hay không bố mẹ vợ –”

Nàng nhanh chóng lắc đầu. “Không có, em còn chưa có gọi, em chỉ là……” Nàng lấy tay bịt miệng, cái miệng nhỏ nhắn nuốt lời vào, thử không cho nước mắt rơi ra.

“Em chỉ là lo lắng việc không quen ở nơi xa lạ, cho nên…… muốn đi trở về……” Nàng nói ra lý do vừa nghe đã biết không phải.

“Hiện tại trong tình hình này, anh không thể để cho em ở một mình.” Hắn đương nhiên không có khả năng chấp nhận lí do thoái thác của nàng, ánh mắt thủy chung trói chặt từng cảm xúc biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt nàng. “Có lẽ là còn có thể có động đất, cho đến khi bình minh chưa lên em vẫn nên ở chung với anh, nếu em kiên trì trở về, anh liền cùng em trở về.”

“Không, em sẽ trở về một mình……”

“Nếu không thì ở lại chỗ này!” Hắn không được chấp nhận mà nói, ánh mắt nghiêm khắc khiếp người.

Đây là hắn lần đầu tiên không ôn nhu với nàng, nàng sửng sốt thật mạnh, cho dù biết không nên ở gần với hắn, lại không có biện pháp cự tuyệt hắn.

“Em…… muốn trở về.” Cuối cùng, nàng chỉ có thể rưng rưng chấp nhận điều kiện của hắn, đưa ra lựa chọn.

Nơi này là thuộc về Tiểu Anh, nàng không nên tiếp tục ở trong này, cũng không có biện pháp ở lại nơi này.

Hắn nhìn nàng thật sâu.

“Vậy trước tiên đi giầy vào.” Hắn không hề ép hỏi nguyên nhân, mà là đem ba lô chạy nạn đặt lên trên vai, sau đó ngồi xổm xuống dưới đi dép lê thay cho nàng.

Nhìn cánh tay rộng lớn của hắn ôn nhu, nàng há mồm muốn nói cái gì, nhưng là cái gì cũng không nói.

Bởi vì không nên nói, vĩnh viễn cũng không nên.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về