Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Quá Yêu – Chương 05

0

Chương 5

1199_20080306101110907Jj

Có người nói: Trên đời khoảng cách xa xôi là gì, có phải là anh đứng ở trước mặt em, nhưng em lại không thể nói em yêu anh, nhưng rõ ràng biết là yêu lẫn nhau, nhưng lại không có thể ở cùng nhau.

Nhưng, nếu không phải là yêu lẫn nhau?

Chuyện cũ rõ ràng đã kết thúc, nàng vĩnh viễn quên không được ngày Tiểu Anh tuyên bố hôn sự, tình yêu của nàng đã kết thúc, nàng cùng Phạm Học Ôn từ bạn biến thành thông gia.

Nàng yêu hắn, nhưng sự thật chứng minh hắn là yêu Tiểu Anh.

Nàng cùng hắn trong lúc đó, chưa từng có cái khoảng cách xa xôi, chỉ có nàng một mình tự mình đa tình.

Phần tình cảm đã chôn giáu hơn một năm rưỡi, như trước ẩn sâu ở trong lòng của nàng –

Đen tối khó hiểu.

Khách!

Cửa lớn mở ra, Thích Lan chân bước trầm trọng đi vào trong nhà, tùy tay đem công văn ném xuống sàn, sau khi đóng cửa, cả người vô lực dựa vào cửa, vẻ mặt mỏi mệt như là xuất chinh nhiều năm.

Cuối tuần này nàng lại tăng ca, mà thời tiết bên ngoài, nóng đến chết.

“Nóng quá……” Nàng nhắm mắt lại, lấy tay lau mồ hôi nơi thái dương, cả người không nhúc nhích chỉ dựa vào ván cửa, tham lam hưởng thụ chút lạnh lẽo từ cửa.

Cho đến vài giây sau, nàng mới có khí lực mà tỉnh lại, đá văng ra giày cao gót, bắt đầu cởi bỏ quần áo cùng đồ trang sức khiến cho người khó thở.

Nàng đầu tiên là cởi bỏ áo khoác Chanel hồng nhạt, sau đó bỏ chiếc khăn lụa màu hồng phấn ở trên cổ, cuối cùng ngay cả áo sơ mi lá sen màu trắng ở trên người cùng váy hồng cũng cởi bỏ xuống, nàng vừa đi vừa cởi, từ cửa đi đến sô pha ở trong phòng khách, mỗi một khoảng cách nàng lại cởi bỏ quần áo.

Quần áo trên cơ thể mềm mại rất nhanh chỉ còn lại đồ lót màu tuyết tráng, ánh nắng mặt trời vẫn tiếp tục đi qua cửa sổ, khiến cho đường cong thoát ẩn thoát hiện, mà những viền ren hoa hồng luôn ôm sát cơ thể, lại hào phóng đem cơ thể của nàng để lộ ra ngoài không chút bỏ sót.

Cơ thể trắng mịn không chút tì vết, thậm chí so với đồ lót màu tuyết trắng kia còn trắng mịn hơn.

Nàng cúi thắt lưng, ở sô pha nhìn đông nhìn tây tìm hồi lâu, thật vất vả mới rốt cuộc tìm được chiếc điều khiển từ xa của điều hòa.

“Nguyên lai ở trong này.” Nàng thì thào tự nói, cầm lấy điều khiển từ xa bật điều hòa.

Theo tiếng của chiếc điều khiển từ xa, gió lạnh từ trong điều hòa từ từ thổi ra, nàng ngẩng đầu lên, nhịn không được lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

“A? Hương vị gì vậy?” Trừ bỏ gió lạnh thổi vào trong không khí, một mùi hương khiến cho nàng thèm đến chảy nhỏ dãi, nàng ngửi theo mùi hương truyền đến, không ngừng hít hít cái mũi.

“Ai…… Hình như là ma bà đậu hủ, cung bảo gà đinh, cà tím kho tàu, còn có toan lạt canh……”

Quái, là ảo giác của nàng sao? Như thế nào lại có cỗ hương mê người đến như vậy nữa, như vậy mê người, như vậy gần trong gang tấc?

Chẳng lẽ Học Ôn lại mang đồ tiếp tế tiếp viện cho nàng?

Ý niệm trong đầu vừa mới hiện ra, nàng liền nhanh chóng xoay người đi vào trong bếp tìm đáp án.

Quả nhiên, khứu giác của nàng không hề sai, trên bàn thật sự có mùi của thức ăn, hơn nữa đồ ăn lại đúng y như nàng đã đoán!

Từ hắn đem Tiểu Anh lấy về nhà, hắn là hảo con rể chỉ cần cuối tuần rảnh, sẽ cùng Tiểu Anh về nhà thăm song thân, so với nàng là nữ nhi do chính họ thân sinh còn có hiếu thuận hơn, cho dù –

Cho dù Tiểu Anh cùng Học Tiệp bởi vì không may mắn, bất hạnh gặp nạn gần một năm, hắn đối với song thân vẫn quan tâm như trước không có chút giảm bớt, thậm chí thay Tiểu Anh đem đồ ăn cho chị vợ này được ăn cho tới khi hạnh phúc.

Tuy rằng hôm nay là cuối tuần, tuy rằng bên ngoài nóng phải chết, nàng lại thức khổ sở chấm dứt khóa học nấu ăn, nhưng nhưng mỹ thực này thật sự xóa bỏ vất vả của nàng.

Môi phấn cong lên, nàng lập tức dùng tay lấy gà cho vào miệng.

“Ân, hảo hảo ăn nha……” Hạnh phúc ở đầu lưỡi, nàng cũng nhịn không được ôm lấy hai má, cười đến càng thoải mái.

“Em thích là tốt rồi.” Giọng nói thấp thuần không báo trước lên tiếng ở trước cửa phòng bếp.

“Học Ôn?” Nàng kinh ngạc quay đầu, trừng mắt nhìn thân ảnh cao lớn đứng ở ngoài cửa bếp, bản năng tự hỏi là hắn từ đâu mà đến?

Bởi vì công việc của nàng bận rộn, cơ hội nhìn mặt nhau cũng không nhiều, nếu là nàng không ở nhà, hắn sẽ lấy chìa khóa dự bị của Tiểu Anh mà mở cửa vào, thay nàng để đồ ăn ở trên bàn hoặc trong tủ lạnh, làm cho nàng vừa đến nhà là có thể đầy bụng, chỉ là nàng nghĩ rằng hắn đã sớm về, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng bếp?

Bất quá nói trở về, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn ánh mắt không đúng cho lắm……

Nàng bất tri bất giác nhìn theo ánh mắt của hắn, kết quả thật không hoàn hảo, bây giờ mới nhận ra rằng tại sao lại nhìn hắn có điểm không thích hợp.

Cảnh xuân của nàng tiết ra ngoài !

“A a a!” Nàng thét chói tai, lập tức đem hai tay khoanh ở trước ngực. “Anh, anh anh anh anh — em, em em em –” Nàng nhìn xung quanh, hoảng loạn đến nói cũng không được.

Quần áo đâu?

Nhanh chút đem quần áo mà mặc!

“Quần áo ở trên sàn trước cửa.” Cứ như nhìn thấu ý tưởng của nàng, hắn thần sắc tự nhiên chỉ phía cửa, ánh mắt thế nhưng lại không rời khỏi người nàng.

Nàng vẻ mặt nóng bừng, xấu hổ đến mức nghĩ muốn nhanh chóng chui xuống dưới gầm bàn, nhưng cho dù làm như vậy, như không kịp giải quyết vấn đề trước mắt, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kiên trì đối mặt sự thật, hoả tốc vọt qua khỏi cửa phòng bếp.

“Thực xin lỗi, đi qua một chút.” Ôi, quá mất mặt!

“Đợi chút.” Hắn lấy tay giữ chặt cổ tay của nàng.

“Cái gì?” Nàng mở to mắt, nghĩ đến chính mình nghe lầm.

“Tay em bị dính tương, nếu dính vào quần áo sẽ rất khó tẩy, vẫn là rửa tay trước đi.”

Đến cái mức này, ai còn quan tâm đến quần áo có tẩy sạch được hay không!

Nàng muốn thét chói tai, muốn tê rống, nhưng nàng càng muốn lấy hai tay bịt chặt mắt hắn lại, cho dù hắn cảm thấy như vậy là không sao cả, nhưng tốt xấu nàng vẫn là nữ nhân chưa lấy chồng a, hắn có thể đừng quanh minh chính đại nhìn như vậy hay không, cứ như vậy mà nhìn mọi thứ của nàng bị “bại lộ” mà cứ như không thấy?

“Không, em cảm thấy trước hết vẫn là mặc quần áo thì tốt hơn……” Tuy rằng trong lòng liên tục kêu SOS, nhưng trên thực tế, nàng nói ra tiếng lại nhỏ đến khó hiểu.

“Làm ơn, cho đi qua.” Nàng thậm chí còn hèn mọn nói làm ơn.

“Một khi đã như vậy……” Hắn nhún nhún vai, rốt cục buông tay nàng ra.

“Anh đi lấy quần áo cho em, em vẫn là đi rửa tay đi.” Hắn hảo tâm đề nghị, thân hình cao lớn như trước che ở trước mặt nàng.

Cái gì?

Nàng mắt mở to, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Nhìn hắn ung dung bình thản xoay người, cứ như từ đầu đến cuối vẫn không cảm thấy “bộ dạng” của nàng là có vấn đề, nàng chỉ có thể đầu óc trống rỗng mở to mắt nhìn bóng dáng hắn, đúng ngây người tại chỗ năm giây, sau đó bản năng cúi đầu nhìn đồ lót trên người, lại ngây người năm giây, cuối cùng mới có thể cứng ngắc xoay người, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Hắn rất trấn định ?

Cho dù trên người nàng chỉ còn lại có đồ lót lại mỏng manh đến như thế này, hắn lại tựa hồ không chịu gì ảnh hưởng, trên thực tế, hắn căn bản chỉ là thờ ơ!

Ha, cũng đúng, hắn vì sao lại có cảm giác với nàng được? Nàng là chị vợ của hắn nha!

Cho dù không có quan hệ huyết thống, quan hệ thông gia cũng coi như là người nhà, lại càng không nói tình cảm hắn đối với Tiểu Anh rất tốt, mặc kệ là nàng hay song thân cũng đều vô cùng chiếu cố, nhìn bọn họ cứ như giống như gia đình ruột thịt, mà hắn như là anh trai chiếu cố đến em gái –

Từ khi quen biết đến nay, liền là anh trai phi thường chiếu cố nàng.

Yêu thật sâu, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, lại chỉ có thể dùng hành động để kiểm chứng, cũng đã hơn một năm, nàng so với ai khác hiểu rõ hắn yêu Tiểu Anh đến mức nào, đối với “người nhà” như nàng cũng vô cùng chiếu cố.

Nếu là người nhà, hắn đương nhiên không cảm giác, nàng lại có cái suy nghĩ gì cảm giác gì đây?

Nuốt nước nọt, sự lạnh lẽo dần dần xóa bỏ đi sự bối rối của nàng, cũng dần dần ướp lạnh để ý hắn trong lòng nàng.

“Hôm nay thời tiết rất nóng, em đã mở điều hòa rồi, vậy ở phòng khách dùng cơm đi?” Giọng nói thấp thuần từ từ đi đến bên tai nàng.

“Nha.” Nàng nhìn về phía trước không chớp mắt, cho đến khi cả người không còn cứng đờ, mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

“Em mặc quần ào vào trước, anh mang đồ ăn đến phòng khách.” Hắn nói, ngữ khí thủy chung vẫn thế.

“Tốt.” Nàng xoay người, ngẩng đầu cười nhẹ nhàng với hắn. “Anh đã ăn được chưa? Cùng nhau ăn đi.”

Nhìn nàng tươi cười sáng lạn, hắn trầm mặc một lát, mới cười lại. “Cũng tốt.”

“Vậy anh cứ việc ăn trước, em phải mặc quần áo.” Nàng đi đến bên người hắn, bình thản ung dung tiếp nhận quần áo trên tay hắn. “Em cứ nghĩ hôm nay anh đi thăm ba mẹ em.” Nàng cười nhìn hắn, đem áo sơmi cùng cả bộ mặc lên trên người, nhanh chóng cài lại áo.

“Nhạc phụ nhạc mẫu đã có việc khác rồi, cho nên hôm nay không cần đến.”Hắn xoay người bưng lên hai bàn đồ ăn, bước đi hướng phòng khách.

“Ba mẹ em dạo này hình như có rất nhiều việc.” Cài hết nút áo, nàng sau đó mặc váy vào, nhanh chóng kéo khóa lên, liền đi theo bước chân của hắn, đang đem canh ra ngoài phòng khách.

“Trưởng bối có được cuộc sống riêng, như thế rất tốt.” Hắn đem tất cả đặt lên trên bàn ở trong phòng khách, sau đó lạitiếp tục đi vào bếp lấy nồi cơm điện.

“Thực hâm mộ bọn họ, em cũng muốn nghỉ ngơi.” Nàng thở dài, cũng đi theo vào phòng bếp, lấy bát đĩa thìa từ trong ngăn kéo bàn ra, động tác phối hợp cùng với hắn vô cùng ăn ý, cứ như giống như là vợ chồng lâu năm.

“Nếu thật sự muốn nghỉ ngơi, mọi lúc đều có thể gạt công việc sang một bên mà nghỉ ngơi, chính em đã tình nguyện mỗi ngày đều tăng ca.” Hắn im lặng nhìn nàng, trong lời nói tựa hồ có ẩn hàm ý.

“Không có biện pháp, ai kêu em là người cuồng công tác, một ngày không làm việc cả người đều cảm thấy khó chịu.” Nàng lại chỉ mỉm cười, giả bộ không biết nhún vai.

“Cho dù thích làm việc đến như thế nào, thì vẫn là nên nghỉ ngơi.” Hắn nhìn nàng thật sâu. “Em không phải nữ siêu nhân, em sẽ nhanh chóng mệt mỏi.”

“Yên tâm đi, em đã làm công việc này sáu năm, sớm đã thành thói quen, cho dù không phải nữ siêu nhân, lâu rồi cùng trở thành nữ kim cương.” Nàng nháy mắt mấy cái, thuận miệng đổi đề tài. “Đi, ăn cơm đi.” Cầm bát đũa với thìa, nàng xoay người đi ra phòng khách.

Nhìn nàng cơ thể gầy gò, ở sâu trong con ngươi màu đen ẩn một cảm giác khó diễn tả, hắn lại chỉ có thể yên lặng nắm chặt lại trong lòng bàn tay, bước chân theo nàng đi theo vào phòng khách.

Trên bàn ăn, bọn họ nói chuyện phiếm trời nam đất bắc, cứ như giống như là bạn bè thâm tình nhiều năm, cứ như giống như là người nhà chân chính, bọn họ trong lúc này giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, chuyện gì cũng không giống nhau.

Bọn họ như trước là bạn, lại nhất định vĩnh viễn chỉ có thể là bạn, cho dù thành người nhà, khoảng cách lẫn nhau cũng là cả năm ánh sáng –

Buông tha cho hắn là điều duy nhất nàng có thể làm được.

Từ khi hắn cùng Tiểu Anh hứa hẹn ở bên nhau, nhất định là phải chấp nhận ranh giới.

“Đúng rồi, khi em vào cửa sao lại không nhìn thấy anh? Anh ở nơi nào?” Ăn xong nửa chén cơm, Thích Lan mới chan một bát canh.

“Anh ở ban công giặt quần áo.” Hắn thấp giọng trả lời.

“Nha.” Nàng gật gật đầu, không có nghĩ bao nhiêu, cúi đầu bắt đầu uống canh.“Khụ…… Khụ khụ khụ! Đợi chút!” Giây sau đó, nàng thiếu chút nữa đem canh ở trong miệng phun hết cả ra. “Anh giặt quần áo? Anh giặt quần áo của ai?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, giật mình hỏi.

“Của em.” Hắn chậm rãi thay nàng vuốt lưng nàng xuống.

Cái gì?

Nàng mở to mắt, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa.

Hắn giặt quần áo của nàng? Trong giỏ quần áo cần giặt của nàng có, tất chân, còn có nội y quần lót của nàng nha!

Oanh!

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ giống như một quả cà chua chín, đỏ mọng!

“Em rốt cuộc bao nhiêu ngây không giặt quần áo?” Làm như không phát hiện ửng hồng trên mặt nàng, hắn thần sắc tự nhiên gắp cung bảo gà đinh vào trong bát của nàng.

Nàng xấu hổ lại càng xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ.

“Quần áo của em phần lớn đều là màu hồng nhạt, nhiều đến thực phát hoảng, hôm nay anh vừa vặn rảnh, liền thuận tiện mang ra ban công để giặt.” Hắn cũng không để ý nàng có trả lời hay không, chỉ là ôn nhu giải thích nguyên nhân vì sao chính mình làm như vậy, ánh mắt thủy chung dừng ở nàng. “Đều là người một nhà, em hẳn là sẽ không để ý đi?”

Vô nghĩa! Nàng đương nhiên để ý, hơn nữa để ý chết đi được có được hay không!

“Đương nhiên…… sẽ không.” Nàng có chút suy yếu tươi cười, ghi nhớ hai chữ “người nhà”, “Em làm sao có thể để ý……” Nàng chỉ là rất muốn khóc, rất muốn che mặt rồi biến mất không dấu vết mà thôi.

Tự tôn của nàng, rụt rè của nàng, mặt mũi của nàng a, bùm một tiếng là không có.

“Vậy là tốt rồi.” Hắn mỉm cười, dường như không có việc gì tiếp tục dùng cơm.

Mắt thấy hắn thái độ tự nhiên, cứ như giúp nàng giặt quần áo là loại chuyện rất tự nhiên, nàng tuy rằng xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một loại chua xót ở trong lòng.

Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn trên màn hình máy tính, trên màn hình là Tiểu Anh cùng Học Tiệp cười đến sáng lạn, rất sáng lạn, cứ giống như là vẫn sống ở bên cạnh vậy, hạnh phúc sinh sống.

Nếu không phát sinh tai nạn ở trên không kia, hôm nay người ngồi ở bên cạnh Học Ôn phải là Tiểu Anh, bọn họ hẳn là sẽ hạnh phúc nói chuyện trời đất, hạnh phúc cùng nhau mỉm cười……

“Thích Lan.” Tiếng nói trầm thấp vang lên ở bên tai.

“Cái gì?” Nàng nháy mắt mấy cái, nhanh chóng quay đầu.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng. “Em có sao không?”

“Không có việc gì.” Nàng nhanh chóng tươi cười, ra vẻ dường như không có việc gì cúi đầu tiếp tục ăn canh, trong khóe mắt vẫn là nhìn hình bóng của hắn.

Thình lình xảy ra tai nạn trên không làm cho nàng mất đi em gái duy nhất, hắn cũng là đồng thời mất đi thê tử yêu dấu cùng em gái, rốt cuộc ai là bi thương nhất?

“Anh có nấu chút băng mật để ở trong tủ lạnh, muốn uống không?” Hắn đưa mắt nhìn vào đồ ăn ở trên mặt bàn, thay nàng gắp cà tím để vào trong bát.

“Đương nhiên muốn.” Nàng mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì ăn cơm.

Sau khi ăn xong, nàng đương nhiên tiếp nhận công việc rửa bát, mà hắn cầm khăn lau sạch lại bàn, sau đó cả hai cùng ra phòng khách ngồi xuống băng mật, chỉ là thông cảm nàng vừa tăng ca về, hắn cũng không có ở lại lâu, nửa giờ sau liền đứng dậy rời đi.

Nàng một mình ngồi ở trên sô pha, rốt cuộc gỡ bỏ nét tươi cười, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt.

Vào thời điểm chỉ còn lại một mình, nàng mới biểu lộ tâm tình chân thật nhất của mình.

Kỳ thật hắn nói như vậy cũng không sai, nàng không phải nữ siêu nhân, từ lâu về trước nàng đã cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi trong cơ thể nàng đã tích tụ từ lâu, càng ngày càng lớn, làm cho nàng càng ngày càng trầm trọng.

Nhưng mà chỉ có chính nàng là rõ ràng, sự mệt mỏi này không phải là do công việc, mà là đến từ do việc kia nàng vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không thể dứt bỏ tình yêu kia.

Nàng yêu hắn, rất muốn yêu hắn, nhưng mà phần tình cảm này ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Từ ngày hắn cùng Tiểu Anh kết hôn, nàng cùng hắn xác định chỉ có thể làm bạn tốt cùng người nhà, nàng không thể công khai tình cảm này, lại càng không dám để cho hắn phát hiện phần tình cảm này, bởi vì sau khi mất đi Tiểu Anh, nàng không thể chịu đựng nếu như ngay cả hắn cũng bị mất đi.

Cho dù chỉ có thể làm bạn cùng người nhà, nàng cũng không nguyện ý mất đi hắn, nhưng mà nàng lại ti bỉ bao che cho chính mình, lấy lý do này làm cái cớ, ngày qua ngày hưởng thụ sự ôn nhu cùng chiếu cố của hắn.

Tiểu Anh rõ ràng đã chết, nàng lại như trước không thể đình chỉ việc yêu thương hắn……

Rõ ràng biết không nên yêu, không nên quyến luyến, lại thủy chung ở cùng một chỗ, không phải ông trời không tạo cho nàng một khoảng cách, mà là chính nàng không cho bản thân một khoảng cách.

Cầm lấy khung ảnh, nàng nhìn  ảnh em gái cười đến sáng lạn ở trong khung ảnh, cũng chậm rãi gợi lên một chút cười, vẻ mặt như đã gây tội ác cùng thống khổ.

“Tiểu Anh, em sao rồi? Cùng Học Tiệp ở nơi xa hạnh phúc không?” Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói để lộ rất nhiều bi thương. “Nếu như em có phát hiện ra lòng của chị, làm ơn cũng đừng oán hận chị……”

Ở đây trao đổi văn hóa trà Trung Tây, hiểu rõ yêu cầu cùng chủ đề mỗi nơi, nàng ra khỏi phòng họp, đi đến sân có hàng cỏ trải dài, ở xung quanh có hàng cây bao bọc, những bông hoa như đồ trang sức, ở trung tâm làm nên một cái mái vòm, dáng hoa được người chăm sóc kĩ, dưới những hàng cây còn có một chiếc bàn, mặt bàn có khắc hoa văn cổ điển của Đông Phương, mặc kệ là khay trà cùng hoa văn của Trung Quốc, màu men vẫn là đặc trưng của Phương Tây truyền thống, xem ra thật sự là rất hòa hợp.

Gió nhẹ thổi làm lan tỏa hương trà, không khí phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, hoàn toàn dung hợp giữa Trung và Tây.

Thân là thư ký của hội nghị, nàng mỗi lúc đều phải chú từng chi tiết nhỏ, cũng hiểu biết mà tùy lúc phải rời đi, để cho người yêu thích và thầy giảng có thời gian bàn luận, thật vất vả dò xét những cái như vậy, đang định đến một góc uống nước, bạn tốt La Lãng lại bỗng nhiên tiễn khách, giả vờ giả vịt đi đến bên người nàng.

“Suốt hai giờ đồng hồ, Ôn Lôi Đặc tiên sinh cứ luôn nhìn em, nhìn vào ánh mắt của hắn, anh có thể cảm nhận rõ ràng ý tứ của hắn dành cho em, em cảm thấy như thế nào?”

“Cái gì như thế nào?” Nàng giả ngu, tiếp tục đi tới.

“Đương nhiên là yêu đương thế nào.” Hắn đi theo bên người nàng, dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói: “Ôn Lôi Đặc tuy rằng là nhà kinh doanh trà, bất quá là người chính trực, anh có người bạn biết hắn rất rõ, đánh giá hắn tương đối cao,em muốn thử xem xem hay không?”

“Thử cái gì? Hắn chỉ là khách hàng.” Nàng quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, cố ý nói sang chuyện khác.“Còn có, hiện tại là đi làm thời gian.”

“Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ.” Hắn cũng không mắc mưu, còn trái lại sửa đúng lại nàng. “Nữ nhân thanh xuân có hạn, đã hơn một năm nay em trừ bỏ làm việc thì là làm việc, rốt cuộc muốn ở vậy cho đến khi nào?”

“Em nào có thấy sao, em đối với cuộc sống của mình không có gì bất mãn.” Đi vào khu chuyên dùng để nghỉ ngơi, nàng rút cốc giấy, thay nhau rót nước, may mắn bên trong chỉ có bọn họ hai người.

“Đúng là nói nhẹ không ưa, trong lòng em rõ ràng biết anh là muốn nói cái gì?” Hắn trừng mắt nhìn nàng, đưa tay tiếp nhận cốc nước.

“Nếu muốn dời đi lực chú ý, yêu đương là phương pháp nhanh nhất, không cần lấy công việc làm ma túy cho chính mình.”

“Em chỉ là nhiệt tình và yêu công việc.” Nàng một ngụm đem nước trong cốc giấy uống cạn.

“Làm trò, em căn bản chỉ là đang trốn tránh, rõ ràng dứt bỏ không được, lại không dám dũng cảm theo đuổi, giống như là đà điểu rụt cổ, làm cho người ta nhìn thì muốn đá vào mông em.” Hắn nửa thật nửa đùa nói, cũng là những câu thật lòng.

“La Lãng.” Nàng thở dài. “Em nói rồi em không muốn nói về chuyện này -”

“Tiểu Anh sẽ không trách của em.” Hắn nhanh chóng mà kiên định cắt đứt lời của nàng, mặc kệ biểu tình hay là ngữ khí, đều là nghiêm trang như vậy. “Nàng yêu em, nàng so với bất kì ai khác đều mong em sẽ có được hạnh phúc.”

Nhìn bạn tốt khó khi nào có được bộ dáng nghiêm túc như vậy, nàng không khỏi nắm chặt cốc giấy, nháy mắt trong lòng lại trở nên đau.

“…… Không, em không thể.” Nàng cười, vẻ mặt phức tạp nan giải.

“Vì sao? Bởi vì hắn và em là người nhà dưới “hình thức”? Hay vẫn là bởi vì hắn “từng” là chồng của Tiểu Anh?” Hắn hừ nhẹ, cảm thấy này hai loại lý do đều là chó má.

“Chẳng qua là quan hệ thông gia, pháp luật cũng không cấm hai người ở cùng một chỗ, huống hồ nhìn thái độ hắn dành cho em, tình thế tương đối lạc quan.”

Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không thể hiểu trong chuyện này rốt cuộc là có sai lầm gì?

Cái tên Phạm Học Ôn kia rõ ràng là có ý tứ với Tiểu Anh, nhưng lại làm cho người ta ngã ngửa khi công bố muốn kết hôn với Tiểu Anh, không ngờ chưa đến hai tháng liền thành hôn, ai ngờ kết hôn được một nam, Tiểu Anh cùng bạn tốt Phạm Học Tiệp bất hạnh gặp tai nạn rồi qua đời, làm cho người ta không ngờ được cứ thế mà cuộc hôn nhân này đi vào kết thúc.

Trong thời gian ấy đã phát sinh nhiều chuyện khiến cho người ta trở tay không kịp, Thích Lan bi thương thống khổ nhìn hắn, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để an ủi, chỉ có thể tùy ý đem công việc làm ma túy cho chính mình, nhưng là mọi chuyện cũng đã được một năm, bây giờ là lúc nên tỉnh lại.

“Anh có biết khi xưa những nam nhân theo đuổi em, khi chia tay em, đều cùng nói với em một chuyện?” Nàng bỗng nhiên nói một chuyện không hề liên quan, đem đề tài đổi mới.

Hắn sửng sốt, không có mở miệng trả lời.

“Bọn họ nói, vì sao em lại kém hơn so với bề ngoài đến vậy, vì sao em cuối cùng lại quá mức bình tĩnh kiên cường, vì sao sẽ không thể giống Tiểu Anh ôn nhu hiền lanh?” Nàng mỉm cười công bố đáp án, nói xong nàng mới nhớ tới trước giờ cũng chưa từng thổ lộ bí mật này cho ai.

Hắn lập tức nhíu mày.“Lũ nam nhân đó đều là chó mù mắt, tất cả đều thối hoắc, em không cần để ý đến lời nói của bọn họ.”

“Em là không thèm để ý, chỉ là vào thời điểm Học Ôn công bố muốn kết hôn với Tiểu Anh, em mới cảm nhận được không phải là do bọn họ thối hoắc.”Nàng cười sâu sắc, cười xinh đẹp đến qua đáng, cũng là quá đáng bình tĩnh. “Không phải do em nhát gan bỏ lỡ cơ hội, mà là ngay từ đầu, em đã không đủ tốt.”

Không dự đoán được bạn tốt vẫn giữ cái suy nghĩ như vậy, La Lãng lại hung hăng trừng. “Ai nói em không tốt? Em vẫn –”

“Em không tốt.” Nàng lắc đầu, mỉm cười cắt đứt an ủi của hắn, tiếp tục nói: “Em không giống Tiểu Anh ôn nhu hiền thục, cũng không giống Tiểu Anh có được nhiều người yêu mến, cho nên từ đầu tới đuôi hắn là coi em như em gái mà chiếu cố, đây là sự thật.”

Sau khi Tiểu Anh lâm nạn, đây là nàng lần đầu tiên rộng mở trái tim thổ lộ tiếng lòng, cũng là lần đầu tiên nàng không hề kềm lòng mà nói về Phạm Học Ôn cùng Tiểu Anh.

Thân tình cùng tình yêu, đến tột cùng bên nào mới là quan trọng?

Hy sinh tình yêu để giữ thân tình, miễn cưỡng cười vui tham gia hôn lễ, thật tình chúc phúc, lại ở bất ngờ không kịp phòng bị mà mất đi người thân, đến tột cùng làm cho người ta có bao nhiêu đau?

Nhìn bộ dáng bạn tốt miễn cưỡng cười vui, La Lãng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trầm mặc, tuy rằng hối hận đã chạm đến vết thương của bạn tốt, nhưng cũng hiểu được chỉ có chữa đúng bệnh, mới có thể làm cho nàng tỉnh lại một lần nữa.

“Cho nên đừng nữa biện hộ rằng thế này hay thế kia, em cùng hắn là không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng.” Nàng quẳng cốc giấy vào thùng rác, tận đáy lòng đều là chán ghét.

Nàng rõ ràng vẫn là không đủ tốt, lại vẫn chết tiệt mà yêu hắn như trước, tình nguyện lấy thân phận bạn cùng người nhà mà ở bên hắn, cũng vô pháp mà rời đi hắn.

Nàng như vậy, đến tột cùng còn có cái tư cách gì theo đuổi hạnh phúc?

Nàng thậm chí không thể cầu xin Tiểu Anh tha thứ nàng!

“Một khi đã như vậy, vậy nghe theo lời anh nói, yêu đương đi.” Hắn một lần nữa đề nghị, bức chính mình làm bà quản gia nhiều chuyện.

“Em không có tâm tình ấy.” Nàng lập tức lắc đầu. “Huống hồ Ôn Lôi Đặc tiên sinh chỉ là khách, em không có tình cảm, em không thể lợi dụng hắn.”

“Vậy cho rằng đó là kết giao thêm bạn, vô luận như thế nào em cũng phải tiếp xúc với bên ngòai, nếu không một ngày nào đó, chính em tự làm cho mình suy sụp.” Hắn nghiêm túc nói, không cho phép nàng lại trốn tránh.

“Như thế nào mà ngay cả anh cũng nói như vậy?” Nàng nhịn không được nhíu chặt mày, không khỏi hoài nghi chính mình đến tột cùng là làm sao mà vẫn chưa đủ tốt, như thế nào lại luôn khiến cho người khác lo lắng.

“Ngay cả anh?” Hắn nghiền ngẫm nhíu mày, như là mẫn cảm của chó săn, luôn có thể ngửi được hương vị của con mồi.

Trong lòng biết tự mình nói sai, nàng lập tức đem đề tài cắt đứt.

“Em đã biết, em sẽ tự lo liệu.”

“Sau khi tiệc trà xã giao kết thúc, Ôn Lôi Đặc sẽ ở lại Đài Bắc ngắm cảnh, nếu em muốn tự lo liệu, thì hãy dẫn hắn đi thăm quan, dù sao cũng lâu rồi em không có nghỉ ngơi.” Đem nước uống xong, hắn không có lưu lại tiếp tục thuyết phục nàng, mà là xoay người rời đi, để cho nàng một mình tự mình suy nghĩ kĩ.

Nhìn bóng dáng bạn tốt, Thích Lan tuy rằng có suy nghĩ về chuyện Ôn Lôi Đặc, lại phát hiện chính mình không thể nhớ ra được bộ dạng của đối phương, thì làm sao nàng đối với hắn có cảm giác, ngược lại thân ảnh Phạm Học Ôn thủy chung chiếm giữ chiếm tim nho nhỏ của nàng.

Cho tới bây giờ, nàng không thể nào quên được trong đêm giá rét kia, hắn đã cứu nàng như thế nào.

Nhưng là nếu không phải là vì hắn đợi lâu không thấy nàng đến, cũng không thấy nàng có liên lạc gì, hắn tỉnh táo gọi cho tổng đài taxi, nhờ tổng đài liên lạc với xe số 305, hắn cũng sẽ không biết được rằng nàng đã xúông xe từ trước rồi.

Có lẽ là bởi vì tin tức con gái đi ban đêm thường bị tập kích, hoặc có lẽ là hắn đã sớm để ý thấy nguyên nhân đằng sau lưng việc nàng chuyển nhà, tóm lại là khi đó hắn cảm thấy tình huống không thích hợp, liền hoả tốc chạy tới chỗ nàng xuống xe để tìm kiếm, như là nhìn thấy nàng từ đằng xa, sau đó lại thấy tên biến thái kia đang hành hung nàng –

Bởi vì hắn tỉnh táo, nàng mới có thể được cứu vớt.

Cũng bởi vì hắn, ác mộng của nàng mới có thể chấm dứt, mà cái tên biến thái kia cũng đã phải chịu tội trước pháp luật.

Liền bởi vì trải qua sống chết trước mắt, nàng mới dám nhìn thẳng vào tâm tình của mình, quyết định dũng cảm nói ra, ai ngờ sau khi cảnh sát đến, nàng lại bị đưa đến bệnh viện khẩn cấp chạy chữa, kiểm tra thương tích, bác sĩ y tá lui tới, còn phải hỗ trợ cảnh sát làm bản tường trình, căn bản là không có thời gian để nói.

Thật vất vả có thể từ hỗn loạn trở về yên ổn, vừa về tới chỗ ở, Tiểu Anh lại mang đến tin tức xấu.

Nguyên lai là Học Tiệp té xỉu không rõ nguyên nhân, khẩn cấp bị đưa đến bệnh viện.

Ai cũng không dự đoán được hắn vừa mới ra khỏi bệnh viện, lại trở lại bệnh viện, tuy rằng nàng cũng phi thường lo lắng cho tình trạng Học Tiệp, nhưng bởi vì hai chân bọc băng gạc, vì tránh cho họa vô đơn chí, cũng vì tránh cho để cho Tiểu Anh biết đêm nay nàng gặp chuyện, nàng đành phải ở lại trong nhà chờ tin tức.

May mà không lâu sau Học Ôn liền truyền tin đến, nói Học Tiệp đã tỉnh, thân thể cũng không có gì trở ngại.

Chỉ là muốn nói rõ cũng phải có dũng khí, bỏ qua thời khắc mấu chốt, nàng ngược lại càng thêm nhát gan, đành phải vừa học nấu cơm, vừa ngưng tụ dũng khí, ai biết trước khi nàng nói rõ, việc vui lại từ trên trời giáng xuống trước.

Cho tới nay, nàng thủy chung phi thường may mắn lúc ấy không có xúc động nói ra, nếu nàng lúc ấy thật sự nói ra, như vậy hắn nhất định sẽ thực phức tạp, dù sao hắn cùng Tiểu Anh yêu lẫn nhau như vậy, dù sao chỉ sợ bọn họ sớm cũng đã dự tính chuyện kết hôn.

Hắn không biết nàng yêu hắn, thật sự là quá tốt, bởi vì hắn cùng Tiểu Anh mới là trời đất tạo nên một đôi, bởi vì hắn cùng Tiểu Anh viên mãn thuận lợi kết hôn.

Cuối cùng không thể trở thành tình nhân, ít nhất nàng còn có thể lấy thân phận bạn tiếp tục ở bên người hắn.

 

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về