Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 86: Mang thai

4

Chương 86: Mang thai

Tất cả cảm giác đau đớn và ghê tởm quay cuồng đều ngừng bặt, một giây trước, tôi còn đang giãy giụa trong ngọn lửa, ngay sau đó, thế giới đột nhiên im lặng, tôi chậm rãi hít thở, đại lượng không khí ẩm ướt xông vào phổi. Trời vẫn mưa, nhưng đã có ánh sáng, cực kỳ u ám, trôi nổi trong tầm mắt lờ mờ của tôi. Có người vẫn nắm lấy tay của tôi, xúc cảm vừa cứng vừa lạnh.

Tôi khó chịu, nhẹ giọng thở dốc, cảm giác buồn nôn rất nghiêm trọng, chỉ là không thể nôn cái gì ra được. Cảm giác này khiến tim tôi cực kỳ nặng nề, dường như có thứ gì đó khiến mạch máu bị tắc, khiến đầu óc tôi cũng thiếu dưỡng theo.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Carlisle “Tôi muốn siêu âm B cho cô bé để kiểm tra, tôi hoài nghi khối cứng trong bụng cô bé là…” Không biết vì sao khi đang thảo luận về khối cứng trong bụng tôi, ông lại tạm dừng với vẻ rất quỷ dị, dường như nhất thời không tìm thấy cách xưng hô thích hợp vậy.

Sau đó là tiếng trách cứ của Caius vang lên rất lớn, “Thu hồi sự tò mò và lòng hiếu kỳ như kẻ ngu ngốc ấy đi! Thứ ta cần chính là Claire khỏe mạnh, ông định nói cho ta biết rằng cô ấy bị ung thư dạ dày hay là bệnh tình của cô ấy rất nghiêm trọng!?”

“Caius, có thể chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu, tình trạng của cô bé giống như… Ông nên rõ ràng chu kỳ kinh nguyệt của cô bé, ít nhất đã muộn nửa tháng rồi.” Carlisle có chút khó xử, muốn anh tỉnh táo lại, ông là bác sĩ, cho nên khi nói đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, ông không có cảm xúc gì khác.

“Cô ấy luôn không đúng ngày, chẳng lẽ đây cũng là một loại bệnh?”

Khi Caius rất tự nhiên nói đến chuyện đó, tôi thật sự không chịu nổi, rất muốn lập tức ngồi bật dậy, bóp cổ anh mà giận dữ hô to rằng làm sao mà anh biết việc này!?

“Nhưng cô bé chưa từng chậm đến một tuần bao giờ.” Carlisle cực kỳ xác định mà nói. “Gần đây, cảm xúc của cô bé rất dao động, cho nên tôi mới cho rằng có thể là vì áp lực đã khiến chu kỳ sinh lý bị hỗn loạn.”

“Ông chỉ cần nói cho ta rằng sức khỏe của cô ấy thế nào, nếu không phải Claire hy vọng ông khám bệnh cho cô ấy, ông cho rằng ta sẽ để cô ấy ở lại Forks sao?” Caius lạnh lùng cười rộ lên, tiếng cười ấy không hề vui vẻ chút nào, giống như điềm báo của một tên biến thái sắp giết người vậy.

Hơi thở của tôi càng ngày càng khó khăn, một loại suy yếu nặng nề gần như đập vụn xương cốt của tôi, tôi không hề hy vọng hai ông già có tuổi là đơn vị trăm và ngàn ở bên cạnh tôi thảo luận về vấn đề kỳ sinh lý của tôi bị hỗn loạn. Kinh nguyệt của tôi chưa bao giờ chuẩn xác, thậm chí rất nhiều lần tôi còn quên mất ngày mình bắt đầu có vào tháng trước. Nhưng nó có liên quan gì đến bệnh của tôi đâu, tại sao bọn họ lại biết rõ ngày của tôi như thế, bản thân tôi còn không nhớ được.

Đúng rồi, tôi quên khứu giác của ma cà rồng và trí nhớ của họ nữa, cho dù máu của kỳ sinh lý không có tác dụng gì với bọn họ nhưng cũng không gây trở ngại rằng bọn họ có thể bắt được mùi hương đó.

Sự thật này làm tôi nhất thời có chút nổi điên, một sức mạnh nào đó khiến tôi rốt giãy ra khỏi cảm giác cứng ngắc như bị gông cùm xiềng xích, tôi gần như lập tức há miệng thở dốc mà ngồi bật dậy. Hai mắt vẫn còn choáng váng, tất cả những gì trong tầm mắt đều trở nên vặn vẹo. Đau đầu đến mức muốn nứt ra, tôi đưa tay ôm trán, phát hiện trên cổ tay còn cắm kim truyền dịch, nơi này là thư phòng của Carlisle, hiển nhiên cũng là phòng bệnh kiêm phòng giải phẫu lâm thời. Vị bác sĩ ưu tú nhất này giống Edward, cũng có sở thích sưu tầm. Khác nhau là Edward thích sưu tầm âm nhạc, còn bác sĩ thì là đủ loại thiết bị chữa bệnh chuyên nghiệp.

Cực kỳ khó chịu, chỉ là không còn đau đớn đến mức thiếu chút nữa phải chết, nội tạng gần như bị đảo lộn lại như lúc đầu.

“Claire, nói cho bác biết cảm giác hiện tại của cháu.” Carlisle đi đến bên cạnh tôi trước tiên, ông chuyên chú nhìn vào sắc mặt của tôi, trong ánh mắt ôn hòa có vẻ lo lắng, cũng lờ mờ có một loại ngưng trọng.

Cảm giác… cảm giác cơ thể đang tan tác. Tôi ngay cả thở cũng biến thành một loại khổ hình, muốn nói gì đó nhưng không có sức lực, chỉ biết ngây ngẩn mà nhìn đằng trước, tiêu cự biến mất.

Căn bản không phải bệnh vặt như cảm mạo hoặc là cảm nắng, tình hình rất tồi tệ, tôi hoài nghi mình là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang được điều trị bằng hoá chất, chẳng lẽ ngủ quá nhiều sẽ khiến sức khỏe giảm sút đến vậy sao?

Sau đó tôi bắt đầu cảnh giác, quay đầu lại, quả nhiên thấy Caius đang âm trầm nhìn tôi, vẻ mặt của anh vì áp lực phẫn nộ mà có vẻ đầy sát khí. Bây giờ, đừng nói kì nghỉ một năm, nếu Carlisle chẩn đoán ra tôi bị bệnh nặng thì Caius sẽ trực tiếp khiến tôi phải nhảy qua quá trình trị liệu.

Nọc độc của ma cà rồng có thể chữa khỏi bất cứ điểm nào không hoàn thiện trên cơ thể, trừ phi bạn thiếu chân thiếu tay, một chút ung thư hoặc là bệnh hiếm nào đó đều bị biến mất bởi quá trình chuyển biến thành ma cà rồng.

Anh còn nắm lấy tay tôi, ngón tay mang màu sắc tái nhợt giống hệt với tay tôi, tôi gần như tưởng rằng bàn tay của tôi và anh sắp dung hợp vào nhau. Tôi đè nén cảm giác buồn nôn trong bụng, muốn nói gì đó nhưng chỉ một giây sau, tôi lại biết mình đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, tôi lắc đầu với Caius, “Buông em ra.” Sau đó, tôi rút tay mình về, không chút do dự rút kim tiêm ra khỏi tĩnh mạch, ném ống dẫn truyền dịch đi, máu phun ra từ làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, tôi nhìn thấy đôi mắt màu đen của Caius đột nhiên sinh ra một loại điên cuồng rất dữ dằn.

Tôi vội vã vươn tay bịt lại vết thương, nhảy xuống khỏi nơi mình nằm ngủ, động tác này khiến tôi tốn rất nhiều sức lực. Tôi vừa thở dốc vừa nói với bọn họ: “Đừng đi theo cháu.” Nói xong, tôi loạng choạng đi ra ngoài, tôi quen đường tìm được buồng vệ sinh, vọt vào rồi dùng sức đóng sầm cửa lại. Sau đó trực tiếp nôn thẳng vào bồn rửa mặt, cảm giác này… khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng từ kiếp trước. Không thể nắm giữ cảm giác thăng bằng trong cơ thể, phế phổi không ngừng đau đớn, không ngừng suy yếu.

Là bệnh gì?

Tôi vặn vòi nước ra, đánh trôi tất cả vật bẩn thỉu xuống, sau đó đi đến trước bồn rửa và rửa mặt. Tôi vừa khó thở vừa run rẩy, tôi ngẩng đầu nhìn vào mình trong gương. Thảo nào Caius tưởng rằng tôi muốn tự sát, bộ dạng của tôi bây giờ thật sự cực kỳ giống bệnh nhân giai đoạn cuối, mặt có tử khí sắp lâm chung.

Bụng tôi có vẻ nặng nề kỳ lạ, tôi cau mày đưa tay chạm vào bụng, không nghi ngờ rằng cân nặng của tôi đang giảm xuống, khi tất cả khối mỡ sắp tan thì bụng lại nhô lên. Tôi chưa từng gặp phải chuyện này, tôi có thể chất rất khó béo, càng đừng nói mỡ lại tự dưng trữ hàng ở một nơi nào đó. Chẳng lẽ là u? Hoặc là tôi bị mất cân đối nội tiết khiến chức năng bị hỗn loạn?

Ham ngủ, đa sầu đa cảm, kỳ kinh nguyệt bị chậm, buồn nôn… Nếu không phải biết rõ rằng không thể thì tôi sẽ cho rằng mình đang mang thai.

Mang thai? Một sự ấm áp kỳ quái nào đó dường như nảy lên từ mạch máu trong cơ thể, xúc cảm đó thậm chí không giống như của tôi, tay của tôi vẫn chạm vào bụng, hai mắt trừng to nhìn mình trong gương, trông tôi gầy yếu mỏng manh giống như quỷ hồn vậy.

Rất rõ ràng lại rất quái dị, có cái gì đó… đang trò chuyện với tôi?

Nó… đứa bé đang sống?

Tôi ngây ra, suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, không giống ảo giác, cũng không phải một đoạn trí nhớ ngu xuẩn bị hư cấu ra. Có ai đó đang nói cho tôi biết rằng đứa bé thật sự tồn tại, tồn tại cùng tôi.

Không phải u?

Không phải mỡ?

Cũng không phải dạ dày kết sỏi vì khó tiêu hóa?

Con… Tôi ngây ngốc trừng to mắt nhìn gương, lo lắng chỉ một giây sau sẽ có thứ gì đó sẽ lao ra từ cái bụng hơi nhô lên của tôi vậy.

Cảm giác khó chịu vẫn chưa hết, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mình, cảm giác này giống như đang ôm lấy một người vậy, đau đớn và ấm áp ăn mòn tất cả cảm giác của tôi. Đầu ngón tay, làn da, trái tim của tôi đều đang khẽ run rẩy.

“Không thể nào.” Tôi lẩm bẩm, thật vớ vẩn.

Tôi chỉ làm một lần với Caius, anh đâu phải con người. Ma cà rồng và con người, sao có thể được.

Không phải Carlisle từng nói rằng con người và sinh vật khác có số lượng nhiễm sắc thể không giống nhau hay sao? Điều này làm tôi nghĩ đến ngựa và con lừa… Trò đùa này không hề buồn cười chút nào, chẳng lẽ tôi lại có thể sinh ra một con la hay sao?

Shh… Bụng bỗng chợt đau nhức, tôi đau đến mức toát ra mồ hôi lạnh.

Quả nhiên là chứng hoang tưởng quá nặng, tôi thà rằng tin tưởng mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn hơn là tin mình mang thai.

Kiếp trước vì bệnh mà chết, lẽ nào ác mộng sẽ lặp lại? Không đúng, nếu Caius biết sức khỏe của tôi kém đến vậy thì nhất định anh sẽ không cho phép tôi nằm viện để giãy dụa được.

Có khi tôi vừa mở cửa buồng vệ sinh ra là anh đã chờ ở ngoài và lộ răng nanh ra rồi. Hình ảnh tưởng tượng ấy làm tôi không nhịn được muốn trèo cửa sổ, sau đó chạy như điên ra xa khỏi anh.

Tên điên này!

Cửa bị trực tiếp đẩy ra, Caius đã đi đến bên cạnh tôi, trông anh có vẻ như đã quyết định xong, không để lộ sự lo âu của mình ra. Sau khi vươn tay ôm lấy tôi, anh ngay lập tức đi ra ngoài, Carlisle đứng ở đầu cầu thang ngăn anh lại, “Trước tiên nên kiểm tra kỹ càng cho Claire đã, Caius.”

“Cô ấy không cần.” Caius lạnh lùng nói, anh không có ý định lãng phí thời gian khám bệnh. Chỉ có con người mới cần phải lo lắng mấy vấn đề yếu ớt ấy, anh sẽ không bao giờ để mặc Carlisle ghim kim vào người tôi hoặc kê đơn thuốc gì đó.

Tôi khẽ rên rỉ kháng nghị, kiệt sức mà tranh luận với anh.

Anh lập tức cảnh giác nhìn tôi, sau đó mang vẻ hận thù dày đặc mà nhìn về phía Carlisle, anh không thể tha thứ bất cứ kẻ nào dám chặn đường mình.

“Tôi cảm thấy được cô ấy đang.. mang thai.” Carlisle do dự kết luận, không giống một bác sĩ chuyên nghiệp chút nào, ông liếc nhìn bụng của tôi, sự nghi hoặc và không chắc chắn khiến ông có vẻ rất bất an.

Tim tôi đập rất nhanh, hai tay phản xạ đặt lên phần bụng đang nhô lên, sinh mệnh?

Caius nheo mắt lại, cắn chặt răng nanh, sát khí âm ngoan chợt thổi quét toàn bộ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. “Ông đang lừa ta sao?”

“Cho nên tôi càng hy vọng là tôi đã sai.” Carlisle nói rất thật lòng, ông thực sự hy vọng mình bị hoang tưởng. “Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm được, ít nhất không thể biến đổi Claire khi mà chưa xác định được tình hình.”

Tôi chỉ ngây ngốc mà trầm mặc, không thể hiểu được sự lo lắng của Carlisle, mang… mang thai?

Nhưng điều kỳ quái là suy đoán ấy lại không khó chấp nhận như tôi nghĩ, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, không phải u cũng không phải bệnh tật gì, chẳng qua chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ.

“Có khả năng này sao?” Tôi khẩn trương mà hỏi, cả người vô thức nghiêng xuống, gần như rơi ra khỏi lòng Caius, tuy rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi bị ngã sấp xuống. Ma cà rồng và con người? Giống loài khác nhau kết hợp… Rất có thể vì gien của con người và ma cà rồng là họ hàng gần? Chẳng lẽ không có sự khác biệt gì về sinh sản của hai giống loài này sao?

Vấn đề này thật sự khó có thể trả lời, Caius ngẩn ra một cách quỷ dị. Anh âm trầm nhìn Carlisle, một giây trước khi tôi cho rằng anh định giết người diệt khẩu thì cảnh tượng xung quanh chúng tôi bỗng thay đổi. Cánh cửa phòng bị gió đẩy ra, chúng tôi vừa mới đứng trên cầu thang, giờ lại giống như ảo ảnh mà đột ngột xuất hiện trong phòng sách. Anh đặt tôi xuống một chiếc giường đơn giống như kiểu giường của bệnh viện, tôi nghe thấy anh hít thở một cách đè nén, đúng là điên cuồng, qua khuôn mặt của anh, tôi nhìn thấy vẻ dữ tợn như bão táp sắp ập đến.

Sau đó anh vươn tay ra, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn anh, bàn tay lạnh băng làm tôi có chút khó chịu, anh cẩn thận đặt tay lên bụng tôi. Làn da dưới ngón tay kỳ thật vẫn còn khá bằng phẳng, nhưng tôi và anh đều xác định nơi nhô lên ấy không phải tại vì tôi ăn quá nhiều gây khó tiêu, nếu không phải bệnh tật thì… Đột nhiên, tôi cảm nhận được thứ gì đó khẽ động đậy, tôi kinh ngạc trợn to mắt.

Caius biến sắc, anh nói dồn dập: “Vật còn sống.”

… Tôi có vẻ không thể hiểu được lời nói của anh, vật còn sống? Sinh vật sống?

Carlisle đứng ở cửa, trông ông có vẻ đã xác định tám phần, nhưng kết quả này thật sự không thể tưởng tượng nổi, khiến ông do dự khi nói ra kết luận.

Tôi muốn ông tôi kiểm tra lại kỹ càng giúp tôi, đây đâu phải trò đùa cơ chứ, tôi hoàn toàn luống cuống không biết nên kiểm tra mang thai đầu như thế nào cả, xét nghiệm máu à? Liệu siêu âm B có gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe… Không đúng, thời gian không đúng, từ đêm ấy đến giờ chỉ mới hơn mười ngày, hơn nữa tình trạng của tôi hoàn toàn không giống như vừa mới mang thai.

Đứa bé… đứa bé đang cựa quậy?

Khi tôi còn đang ngơ ngẩn, Caius đã lập tức hiểu ra. Tôi chưa kịp chớp mắt, anh đã rời khỏi tôi, tốc độ của anh khiến người ta không thể nhận ra, tầm mắt của tôi cố gắng bắt giữ dấu vết của anh. Khi vất vả tìm được bóng dáng anh vừa xuất hiện, tôi mới nhìn thấy gương mặt đau đớn của Carlisle, anh trực tiếp bóp cổ người bác sĩ vô tội ấy, dùng sức mà đập vào vách tường màu trắng, tôi nghe thấy giọng nói điên cuồng vì tức giận của anh vang lên, “Ta mặc kệ cái thứ đó là cái gì, lập tức bắt ký sinh trùng kia rời khỏi Claire ngay! Giết nó!”

Cái thứ? Ký sinh trùng? Nó?

Sau đó, giọng nói của anh trở nên trầm thấp, lạnh băng đến mức làm người ta dựng tóc gáy, “Không được gây nguy hiểm cho cơ thể của cô ấy, ta biết ông có biện pháp lấy cái thứ đó ra một cách an toàn.”

Cái thứ đó? Lấy ra?

Nếu tôi thật sự mang thai thì những lời đó căn bản không giống như một người bố chưa kết hôn nên nói, anh cho rằng trong bụng tôi đang ôm cái gì?

Chó to ba đầu hay là quái vật đầu bò thân sư tử?

Tên chết tiệt này thật sự yêu tôi sao? Nghe thấy bạn gái mình mang thai, phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ như điên mà là đằng đằng sát khí bắt bác sĩ phá thai cho tôi?

“Tôi phải xác định chắc chắn trước đã, không thể kết luận qua loa như vậy được.” Carlisle không hề thích xử lý bằng bạo lực chút nào, rất nhiều lúc bị người khác công kích, ông đều không đánh trả, ông là một người hận bạo lực.

“Ta nghe thấy tiếng tim đập của nó, cực kỳ yếu ớt, cái tên ký sinh trùng ti tiện đó!” Anh lãnh khốc đánh giá, mang vẻ chán ghét rất rõ ràng.

Tốt lắm, cuối cùng tôi cũng xác định rằng anh rất ghét đứa bé. Tôi nên hiểu cho cái tuổi tâm lý vĩnh viễn mười chín tuổi chưa thành thục của anh, không đeo áo mưa, kết quả bạn gái mang thai sau một đêm tình, cám ơn trời đất, người đàn ông chưa chuẩn bị tốt này không chút do dự muốn phá thai. Bởi vì trong đầu anh không hề có dây thần kinh trách nhiệm, thậm chí anh còn không cho rằng một phôi thai là một sinh mệnh.

Anh lại còn luôn miệng gọi là cái thứ đó, là ký sinh trùng, chẳng lẽ Caius cho rằng đứa bé chưa sinh ra chưa thể xác định giới tính thì có thể dùng từ chết tiệt “nó” để gọi tạm sao?

Thế này… thế này… Tôi hít sâu, không muốn sức khỏe của mình xấu thêm vì phẫn nộ, tôi cảm thấy dạ dày cực kỳ không thoải mái, cứ nhâm nhẩm đau. Đây là chuyện ngoài ý muốn, cơ thể mười bảy tuổi có thể không kịp thích ứng, nhưng điều đó không gây trở ngại rằng tôi đón nhận đứa bé, tôi tính bỏ học, đi làm sớm, cuộc sống của người mẹ đơn thân có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng mà tôi có thể nuôi sống con mình.

Còn người cha thì… Cứ để tên ngu ngốc kia biến đi! Tôi không nên chờ mong gì ở đàn ông cả, một mình tôi có thể kiên cường đến mức tự cầm kéo cắt cuống rốn – nếu như tôi phải làm như vậy.

Tôi xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài, điều duy nhất mà tôi lo lắng bây giờ chính là gần đây tôi thật sự đã không chăm sóc mình thật tốt, thảo nào sức khỏe kém đến vậy, phụ nữ mang thai nên cần gì nhỉ? Tôi phải lên mạng hoặc là đi mua mấy quyển sách về phương diện này mới được, nhiều chuyện phải chuẩn bị lắm, tốc độ lớn lên của đứa bé hình như khá nhanh? Không sao cả, tôi có thể ăn nhiều hơn.

Có lẽ đứa bé này vừa sinh ra đã có thể lập tức mở miệng nói như những đứa trẻ ba tuổi rồi, nếu không cẩn thận sinh ra đứa bé có ba mắt bốn chân thì phải làm sao bây giờ? Dù sao nhiễm sắc thể của ma cà rồng và con người khác nhau, sau khi kết hợp liệu có bị biến dạng hay không?

Tôi cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, ngoại hình của Caius cũng là con người, hẳn là sẽ không khác gì nhiều.

Nên lập một bảng kế hoạch, tôi không thể sống một cách ngây ngô dại dột thế này được.

Đáng tiếc không đợi tôi đi tới cửa, Caius đã quay lại, ôm lấy tôi rồi thả lại giường. Anh đối xử với tôi giống như đang đối xử với một bào thai yếu ớt vậy, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của tôi rất dịu dàng, dáng vẻ ác ma vừa rồi đã được thu liễm lại, anh an ủi tôi: “Em sẽ không phải chờ lâu đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đủ.”

Ngủ một giấc là đủ, đủ để giết con của tôi sao?

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, cơn tức giận bộc phát ra, phá tan hàng rào lý trí của tôi, tôi giận dữ hét lên với anh: “Câm miệng! Anh cút ngay cho tôi!” Đồ chết tiệt vô trách nhiệm này! Tôi mang thai không liên quan đến anh! Cũng đâu phải anh sinh!

Tôi muốn nhảy xuống chiếc giường bệnh đơn màu trắng này, mấy dụng cụ chữ bệnh đó ở trong mắt tôi đều trở nên đáng sợ, nhưng Caius dễ dàng ép tôi trở lại giường, vừa quay đầu lại nhìn Carlisle, biểu cảm của anh lập tức thay đổi, anh lạnh lùng nói rất vô tình: “Ông có thể ra tay rồi.”

Carlisle nhìn tôi với vẻ không đành lòng, tôi nhìn lại ông, thật không thể tin nổi, chẳng lẽ ông sẽ nghe lời Caius?

Không thể nào, Carlisle sẽ không sợ hãi quyền thế của Volturi, vậy là ông đồng ý với suy nghĩ của Caius, cảm thấy tôi đang mang trong mình một quái vật sao?

“Không! Caius! Anh dừng tay lại cho tôi!” Tôi cảm thấy anh thực sự bị điên rồi, cho nên anh cũng muốn bức tôi điên theo, chẳng lẽ không nên thương lượng với tôi hay sao?

“Claire, anh phải bắt cái thứ đó ra khỏi cơ thể em, đứa bé? Nó không có khả năng là con người, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra bao giờ hết, chỉ duy nhất có trẻ con ma cà rồng thôi, đứa bé bất tử chính là một đám đỉa chỉ biết hút máu, không có đầu óc, làm người ta phiền chán, không có giá trị tồn tại gì hết. Anh có thể cảm nhận được lòng tham của nó, nó đang cố gắng hấp thụ mọi chất dinh dưỡng trong cơ thể em, cái thứ đang sống trong cơ thể em mạnh hơn em rất nhiều, nó có thể giết chết em đấy. Mà anh tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội này, trước khi nó làm hại em, anh sẽ giết nó trước.”

Caius bắt lấy hai tay tôi đang liều mạng giãy dụa, anh nói đầy vô cảm, quyết định một cách đương nhiên. Khi nói đến giết chóc, anh càng không cảm thấy có gì ghê gớm cả.

“Trẻ con ma cà rồng?” Tôi nói cho mình rằng phải tỉnh táo lại, không nên hét to lên với anh, anh sẽ chỉ cho rằng cảm xúc của tôi đang mất khống chế mà càng thêm áp chế tôi. “Nghĩa là sao?”

“Không thể giáo dục, kết quả của hành động trái pháp luật.” Caius nói đầy thâm ý.

Tôi đau đầu, điều tôi muốn biết chính là chuyện đó liên quan gì đến việc tôi mang thai mà không phải nghe lời kết luận của anh.

“Là đứa bé bị chuyển biến khi ở độ tuổi sơ sinh hoặc là trẻ con, chúng không thể giữ bí mật được, cho nên Volturi sẽ phạt chúng.” Carlisle đi tới, tôi khiếp sợ nhìn ông đến gần mình, không ngờ lại có ngày ông làm tôi sợ hãi hơn cả Caius.

“Cho nên tôi sẽ sinh ra một đứa trẻ trái pháp luật vì không thể giữ bí mật?” Tôi run rẩy hỏi, suy nghĩ ấy làm tôi khó thở, tôi gần như có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, một sinh mệnh vẫn còn sống.

Caius đột nhiên trầm tư một chút, sau đó ông trở nên hòa ái dễ gần, “Đúng vậy, đứa bé nguy hiểm, trái pháp luật, em không thể giữ nó lại được, giữ… đứa trẻ đó.” Muốn Caius sửa miệng, gọi bằng ‘đứa trẻ’ cũng không dễ dàng, anh nặng nề tạm dừng một chút mới tiếp tục nói: “Có thể sau khi sẽ giết em, đứa bé sẽ bò ra công kích mọi con người đấy, Forks gần nơi này nhất, đứa bé sẽ giết chết mọi người.”

Cảnh tượng tương lai mà anh miêu tả ra quá mức tàn nhẫn, tôi sợ hãi, tuyệt vọng mà quay đầu nhìn Carlisle, “Thật vậy chăng?”

Carlisle mới đầu chần chờ, tôi không dám bỏ qua bất cứ sự biến hóa nào trên khuôn mặt ông, sau đó, ông mới thở dài nói: “Không phải, Claire, bác chưa từng gặp trường hợp ma cà rồng và con người kết hợp sinh ra đứa bé cả, nhưng bác tin tưởng đó không phải là trẻ con ma cà rồng, đây là hai khái niệm riêng.”

Tôi không chút nghi ngờ rằng khi Carlisle lựa chọn nói thật, Caius thật sự muốn xé ông ra thành mảnh nhỏ, mà trước đó, tôi đã tức giận đến mức trái tim co rút đau đớn, tôi gần như thét chói tai lên với Caius, “Anh lại lừa tôi!”

Caius không hề chột dạ hay áy náy, anh bỏ đi thái độ hung thần ác sát, nhẹ nhàng nói với tôi như đang đối xử với trẻ con vậy: “Dù nó có phải trẻ con ma cà rồng hay không thì cũng đều gây nguy hiểm cho em hết. Dù nó chỉ thừa hưởng một chút bản tính của ma cà rồng thôi, anh cũng hiểu rõ cái tên đang trốn trong cơ thể em đang muốn gì, nó cần máu tươi, khát vọng được đi săn và chết chóc. Em bắt anh phải chịu đựng đứng nhìn cái thứ đó mưu sát em sao? Đừng đối xử với anh như vậy, Claire, em lại đặt mình vào vực sâu chết chóc rồi đấy.”

“Hai người không có chứng cứ chứng minh rằng sau khi được sinh ra, đứa bé sẽ tấn công con người, cũng không có ví dụ gì để chứng minh đứa bé nguy hiểm, vậy mà vẫn bắt tôi giết chết con? Tôi không đồng ý, tôi không thể chỉ vì nhìn thấy cái gọi là có khả năng gây nguy hiểm mà bỏ con được!” Logic kiểu gì đây? Chưa từng gặp đứa con của ma cà rồng và con người, chỉ phỏng đoán tùy tiện rồi nói cần gạt bỏ sao? Vứt bỏ con khi còn chưa biết tình hình thực sự như thế nào?

“Nó chỉ là ngoài ý muốn, để anh xử lý là được, em không cần phải quyết định.” Caius lạnh lùng nói, anh lại biến trở lại thành một kẻ lãnh đạo Volturi tàn ác, từng lời nói đều giống như đang ra mệnh lệnh vậy.

“Đây là con của tôi!” Tôi vẫn cố gắng tranh luận, chỉ hận không thể bóp chết anh.

“Nó là ký sinh trùng sẽ gây hại cho em.” Anh cay nghiệt, tàn nhẫn nói.

“Cái gì mà ký sinh trùng chứ! Đây cũng là con của anh đấy!” Ông bố kiểu gì đây, ai mà có người bố như anh thì đúng là xui xẻo!

“Con của anh?” Anh bỗng mờ mịt một cách kỳ lạ, ánh mắt chợt trở nên trống rỗng, sau đó lại rõ ràng. “Nếu em thích trẻ con thì anh sẽ đi kiếm cho em, em không cần phải mạo hiểm.”

Con cái mà còn có thể kiếm được sao? Anh định chạy đi đâu để kiếm hả, cái đồ buôn người phạm pháp kia! Tôi thật sự muốn đập vỡ cái sọ não cứng như đá của anh để xem bên trong là cái gì!

“Thà anh giết tôi ngay bây giờ đi còn nhanh hơn đấy! Nếu không thể xác định đứa bé là ác ma thì tôi tuyệt đối sẽ không để anh làm hại đến nó!” Tôi cảm thấy mình biến thành một con nhím đầy gai rồi, chỉ biết xù lông lên mà căm thù Caius.

“Em cho rằng mình có năng lực để bảo vệ cái thứ đó, để phản kháng lại anh sao?” Anh nổi giận.

“Đừng quên anh cũng có một phần trách nhiệm, không phải muốn có đứa bé là được ngay đâu!” Chưa thấy ai ‘quỵt nợ’ như vậy cả, đảo mắt là có thể kêu đánh kêu giết con của mình như thế!

“Đó là một sai lầm.” Caius đè nén âm lượng của mình, nhưng lời nói lại cực kỳ âm u và lạnh lùng.

“Vậy về sau anh đừng đến gần tôi nữa, gặp phải anh mới là sai lầm lớn nhất của tôi!” Tôi kích động nói, nước mắt ấm áp chợt trào ra khỏi hốc mắt.

Caius thực sự không thể nhịn được nữa, lời nói của tôi kích thích đến anh, ánh mắt anh nhanh chóng trở nên điên cuồng, lực phá hoại còn mạnh hơn cả cơn lốc. Carlisle thấy tình thế không ổn liền lập tức đến gần anh, bắt lấy cánh tay anh mà quát khẽ để cảnh cáo, “Caius, đừng dọa đến cô bé!” Sau đó, ông quay đầu nói với tôi, “Đừng quá kích động, sức khỏe của cháu rất suy yếu, làm vậy sẽ khiến cháu khó chịu hơn đấy.”

“Nếu ông không động thủ thì ta sẽ trực tiếp đưa cô ấy trở lại Volterra, ta tin bác sĩ loài người cũng có thể giải quyết mối uy hiếp này.” Caius cực kỳ hung ác mà hất tay ông ra, giương mắt âm u nhìn chăm chú vào Carlisle.

Carlisle dường như vẫn cảm thấy quyết định như thế rất qua loa, ông không đành lòng khiến tôi bị thương tổn.

Sau đó là một khoảnh khắc trầm mặc, bỗng nhiên, bụng chợt đau đớn dữ dội, tôi không nhịn được mà co rụt người lại, cuối cùng, tôi dồn hết tất cả sức lực để ôm lấy Caius. Tôi ôm cực kỳ chặt, vừa lạnh lại vừa cứng, giống như trái tim lãnh khốc của anh vậy.

Cái ôm này làm anh tỉnh táo lại, tôi không hé răng, vẫn cứ ôm anh mà khóc.

Cả người anh cứng ngắc, dường như đã biến thành một pho tượng.

“Em muốn có một đứa con với anh.” Tôi nức nở mà nói, móng tay gần như găm vào lưng anh.

“Nó rất nguy hiểm.” Caius vô cảm, lạnh lùng nói.

“Em muốn có một đứa con với anh.” Tôi tiếp tục khóc.

“… Không phải khóc vì cái thứ đó.” Anh có vẻ không chịu nổi, giọng nói bắt đầu điên cuồng sắc nhọn, nhưng lại không nhịn được mà ôm lấy tôi, cực kỳ nhẹ nhàng.

“Em muốn có một đứa con với anh.” Tôi vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông.

Anh trở nên mềm lòng, chần chờ vài giây rồi mới nhẹ giọng an ủi tôi, “Em có anh là được rồi.”

Cuối cùng, tôi bùng nổ, hung hăng đẩy anh ra rồi khóc rống lên: “Anh mà dám ép em phá thai thì em sẽ lập tức bỏ anh ngay! Đồ chết tiệt vô trách nhiệm này!” Nói xong, tôi nhảy xuống giường, cảm xúc dao động khiến tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn nhắm đúng cửa mà chạy như điên. Tôi nghe thấy tiếng anh đi theo mình, xoay người hét to lung tung: “Em nói được thì làm được! Anh mà không cho em sinh đứa bé này thì em sẽ sinh con với tên đàn ông khác đấy!”

Còn anh, đến từ đâu thì cứ biến về nơi đó đi!

Tôi thừa nhận mình bị anh làm cho phát điên rồi.

Caius đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, sau đó, sát khí ập tới vì bị bản tính chiếm giữ, anh nhe răng nanh, thở dồn dập ra tiếng.

Tôi ngây ngốc nhìn anh, sau đó hai mắt tối sầm, cả người ngã quỵ xuống đất.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
PhạmEliza Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

Đỉnh cao của ăn xong chùi mép =)))

Phạm
Member
Phạm

tác giả phân tích khá logic. Caius bản chất chỉ là 1 cậu nhóc 19 tuổi ích kỷ thôi, nên chỉ quan tâm cái mình cần. Trong Twighlight Eward cũng gọi con gái là “it” ngay khi còn trong bụng Bella. Truyện của Mạn Không đều thể hiện nữ chính mạnh mẽ, rất thích tự do, làm các anh nam chính lo được lo mất.

Đại hiệp
Tú Vy

*Độc giả bùng nổ* Trời ơi tiết tháo của năm chính đâu rồi. Chị Claire muốn có con, còn Caius bảo em có anh là đc rồi :))

Đại hiệp
Vân Khanh Nhan

Ôi chương này vừa ngọt ngào vừa ngược ngược sao ấy :v