Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 85: Thiên sứ

6

Chương 85: Thiên sứ

Tất cả dường như là trần ai lạc định, hình như giữa chúng tôi chưa từng có dối trá tồn tại vậy, mà anh cũng không phải một hung thủ giết người. Có lẽ anh vẫn còn tên là Rick Doyle, là bạn vừa chuyển trường của tôi.

Chúng tôi chưa từng yêu nhau, tất cả những cuộc gặp gỡ tốt đẹp đều là đơn giản như tình tiết điện ảnh vậy, kết phim chính là chấm dứt. Nếu tôi thực sự dám tin tưởng như vậy… Caius tuyệt đối sẽ giết tôi.

Nước mắt của tôi chỉ tranh thủ được một ít thời gian, anh cho phép tôi suy nghĩ đến khi tốt nghiệp, theo như lời Edward thì đó đã là cực hạn mà anh chịu được. Anh là một người bạn trai tàn nhẫn, cho dù phải đau đớn cũng muốn kéo tôi cùng đau, tuyệt đối sẽ không để tôi vui tươi hớn hở mà rời đi, sống cuộc sống độc thân của  mình.

Chúng tôi trở lại đến trạng thái cân bằng kỳ lạ mà nguy hiểm, tôi không ngồi xe của anh, cũng không nói chuyện với anh, vô cảm mà sống cuộc sống cực kỳ bình thản của con người. Anh vẫn đi theo tôi, bắt đầu giống như từ ngày anh đến trường vậy, làm bạn ngồi cùng bàn với tôi, khi tôi bỗng ngủ thiếp đi thì thuận tiện giúp tôi chép lại bài tập, đối với anh mà nói, điều đó đơn giản giống như một sự hô hấp vậy. Đêm khuya, anh sẽ chạy đến phòng tôi nhìn tôi ngủ, hoặc là mang cho tôi rất nhiều đĩa nhạc.

Tôi nhét hết số CD đó vào giá sách cùng với số CD của cha Jason. Rất nhiều khi, tôi hay nhìn đống CD hỗn loạn trong giá sách mà im lặng ngây ngốc.

Vết bầm tím trên người đang chậm rãi biến mất, theo những ngày bình thản cùng màn mưa rét lạnh mà biến mất. Tôi phát hiện hình như mình càng ngày càng mệt, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là cực kỳ mỏi mệt, nhưng tôi lại cảm thấy tình hình sức khỏe của mình không có vấn đề gì lớn, ít nhất thì tôi chưa giảm bớt sức ăn ba bữa. Không bị trầm cảm hay rượu chè ăn uống quá độ, cũng không khổ vì ăn không vào.

Có thể là áp lực quá, ngủ sớm dậy muộn, còn thường xuyên ngủ trưa, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được trạng tháng này.

Lúc trước, tôi từng hỏi Carlisle về tình yêu của ma cà rồng.

“Không có thứ gì có thể khuấy động cảm xúc của chúng tôi hơn tình yêu cả, nó như một sự ban ân vậy. Chúng tôi gần như đọng lại theo thời gian, dù là tuổi hay là tính cách, năm tháng dài đằng đẵng đều không thể khiến chúng tôi thay đổi.” Khi nói những lời ấy, Carlisle thật sự dịu dàng và nhớ nhung, trong ánh mắt ông tràn ngập niềm vui sướng khó tin. “Khi bác gặp được người trong lòng, vào thời khắc ấy, bác phát hiện ra cảm giác tốt đẹp ấy đã thay đổi bác. Bác thấy mình trở nên càng thêm thành thục, cường đại. Trong nội tâm xơ cứng như một tảng đá, những tình cảm mà bác cho rằng vĩnh viễn đều không thể sống lại, vào lúc đó lại như một tia sét đánh nát tất cả xác ngoài cứng ngắc của bác, chúng dần thức tỉnh và chui ra, thậm chí nở ra những đóa hoa xán lạn.”

“Esme.” Tôi ngậm cái tên này trong miệng, một cái tên trân quý.

“Đúng vậy, Esme.” Carlisle nhẹ nhàng mà lặp lại, Esme chính là đóa hoa của ông.

“Esme.” Ông tán thưởng mà lại khẽ than cái tên này, “Bác yêu cô ấy, không có thứ gì có thể thay đổi sự thật này được, mà sự thật ấy lại có thể thay đổi cả con người bác. Đây là lần thứ hai, cũng có thể là một lần trưởng thành duy nhất của bác, thay đổi, lột xác. Cô ấy đã khiến bác thay đổi, để bác biết được chân lý của sự sống, mà khi cô ấy yêu bác, bác lại cảm ơn thượng đế. Đối với một ma cà rồng mà nói, tình yêu là chuyện tuyệt vời nhất mà họ gặp được trong năm tháng vĩnh hằng của mình.”

Carlisle cúi đầu nhìn hai tay mình, đây là một đôi tay đã cứu vô số người. “Bác yêu thích công việc của mình, cũng có vô số sở thích, nhưng mấy thứ ấy ở trước mặt tình yêu vĩnh viễn đều bé nhỏ không đáng kể. Một trăm năm, cháu có thể đầy nhiệt huyết, hai trăm năm cháu sẽ cảm thấy đương nhiên, năm trăm năm sau, cháu có thể sẽ cảm thấy chẳng có cái vui nào trên đời, một ngàn năm một vạn năm sau, cháu sẽ cảm thấy nếu có thể chết đi đúng là cảm ơn thần linh. Chỉ là nếu Esme có thể luôn luôn ở bên cạnh bác thì dù gặp phải chuyện gì, bác vẫn có thể dũng cảm sống tiếp, cho dù là thời gian dài dằng dặc khủng khiếp cũng không thể đánh bại được bác.”

Đây chính là tình yêu của bọn họ. Dựa vào lịch duyệt cuộc sống nông cạn của tôi thì gần như không thể tưởng tượng nổi trình độ trân quý trong đó.

Có thể con người căn bản không thể lý giải tình yêu của bọn họ được, cho dù bạn đã từng yêu cũng không thể thực sự hiểu rõ điểm khác nhau giữa tình yêu của bạn và tình yêu của một ma cà rồng.

“Có lẽ cháu có thể thay đổi ông ta, nếu cháu đã hạ quyết tâm.” Carlisle đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt của ông bình thản lại bi thương, không mang theo thành kiến. “Cháu có thể khiến ông ta trở nên càng thêm khoan dung, có thể làm ông ta không còn khát máu, cũng có thể làm ông ta hiểu được những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Bởi vì một ngày nào đó, thời gian dài dằng dặc sẽ mang đi tất cả tình cảm, sở thích, tính nết và nhiều phương diện của một ma cà rồng, ông ta sẽ vì mỏi mệt mà biến thành tảng đá. Mà tình yêu lại là thứ duy nhất mà thời gian không thể mang đi được. Nếu cháu có được tình yêu của một ma cà rồng, thì tức là cháu đã trở thành trung tâm thế giới của ma cà rồng ấy. Cháu là điểm chống đỡ duy nhất của anh ta, chỉ cần cháu tồn tại, anh ta cũng sẽ tồn tại.”

“Tôi tưởng rằng các bác sẽ có nhiều thứ để giải trí.” Tôi mệt mỏi mà day day huyệt thái dương của mình, tình cảm ấy nghe có vẻ thâm tình đến mức đáng sợ.

“Cho dù bác dùng mười năm để chơi cờ, lại dùng mười năm để ghép hình, nhưng rồi sẽ đến một ngày nào đó, những trò chơi giải trí đó cũng sẽ vĩnh viễn chấm dứt, hơn nữa, bất kỳ loại hình giải trí nào cũng đều tương tự như thế.” Carlisle mỉm cười nói, trông ông có vẻ rất thích tự tìm lấy thú vui, ít nhất nội tâm thoạt nhìn thành thục hơn Caius rất nhiều.

Tôi đột nhiên tò mò về một vấn đề mà dường như tôi không rõ lắm. “Bác có biết… Caius bao nhiêu tuổi không?”

“Mười chín.” Carlisle bình tĩnh trả lời.

Tôi trầm mặc mà nhìn ông, Carlisle vẫn tươi cười không đổi, trông ông có vẻ cũng không nhận ra đáp án này không hề thỏa đáng.

“Được rồi, ông ta là một thanh thiếu niên mười chín tuổi quen biết bộ ba bậc thầy* vĩ đại của thời kì Phục Hưng, nghe nói trước công nguyên, ông ta đã làm rất nhiều chuyện, ví dụ như cho thi công kiến tạo một vài công trình kiến trúc tưởng niệm rất có ý nghĩa.”

*Bộ ba bậc thầy: Michelangelo, Leonardo da Vinci và Raffaello

Hơn nữa, trông anh căn bản giống như một đầu lĩnh nô lệ từ xã hội nô lệ nào đó xuyên qua tới đây vậy, cấu tạo đầu óc của anh không có khả năng được người hiện đại giáo dục ra.

“Ông ta và Aro, Marcus thành lập Volturi, cũng thành lập hệ thống pháp luật ban đầu của thế giới chúng ta.” Carlisle nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói.

Nghe có vẻ rất vĩ đại, tuy rằng tôi không biết vì sao Carlisle lại giảng giải về lịch sử ấy với tôi.

“Mà bộ pháp luật này đến nay đã có lịch sử một ngàn năm trăm năm rồi.”

Nói cách khác, Caius ít nhất đã một ngàn năm trăm tuổi… Nghe có vẻ rất xa xưa.

“Mà trước khi pháp luật chưa được thi hành, Caius cùng bạn của ông ta ở Volterra.”

Tôi gật đầu đồng ý với lời nói của Carlisle, hồi còn ở Volterra, tôi đã biết rõ đó là ổ của Caius, công trình kiến trúc ở nơi đó đều rất cổ.

“Nếu bác không nhớ lầm thì thẳng cho đến hôm nay, ông ta đã khống chế thành phố Volterra được ba ngàn năm rồi.” Carlisle do dự một hồi, còn nói: “Đương nhiên, có chút lịch sử vẫn không thể xác thực về thời gian, nhưng con số ba ngàn năm này là thời gian sớm nhất mà bác biết chắc chắn bọn họ đã tồn tại.”

Nói cách khác, cái kia tên ít nhất đã hơn ba nghìn tuổi, tôi không nhịn được hít sâu một hơi, tôi phải tưởng tượng xem khái niệm ba nghìn tuổi là thế nào.

Đáng chết ——tuổi này đủ để làm tổ tông của tôi!

Ba ngàn năm trước, Trung Quốc vẫn còn là Hạ Thương Chu, trông anh thoạt nhìn đâu có… cơ trí trầm ổn giống như đã ba nghìn tuổi? Cho dù tuổi bị cố định, nhưng cũng quá triệt để đi. Ngay cả ba ngàn năm cũng không thể thay đổi được anh, tôi làm sao có thể kiếm được tự tin rằng chỉ dựa vào tình yêu là có thể khiến anh trở nên thiện lương thành thục, thậm chí làm anh trở nên bao dung một chút, ở trong mắt anh, Carlisle luôn là một kẻ biến thái.

“Ông ta vẫn trông rất trẻ tuổi, Claire.” Carlisle nói rất chân thành.

“Thoạt nhìn thì đúng là thế.” Nếu ông đặc biệt chỉ bề ngoài thì tôi không phủ nhận, thật sự là rất trẻ tuổi. Khó trách anh lại cố chấp như vậy, anh chẳng khác gì một siêu đồ cổ.

“Hơn nữa cháu đã làm ông ta trở nên có sức sống một lần nữa, ông ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự mệt mỏi và nặng nề mà thời gian đã lưu lại, điều này làm ông ta giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy.”

Nghe có vẻ giống như là anh lại có đầy đủ sức lực để gây sự, hoàn toàn không phải một tin tức tốt.

“Cháu có khỏe không?” Carlisle đột nhiên lo lắng hỏi.

Tôi hơi thất thần, gật đầu với vẻ nghi hoặc, “Cháu không sao cả.” Gần đây, ngoài lúc ngủ hơi lâu ra, tôi cũng không thấy mình có vấn đề gì.

Carlisle vẫn hơi lo lắng nhìn tôi, “Trông cháu có vẻ mệt.”

“Có thể là mùa xuân sắp tới, cho nên hay buồn ngủ sớm thôi ạ.” Tôi ngáp một cái, lơ đễnh nói.

“Thật không?” Carlisle vẫn khá lo lắng, có lẽ do ông làm bác sĩ lâu quá nên có vẻ bị bệnh nghề nghiệp, trở nên rất cẩn thận.

“Cháu không sao đâu.” Tôi khẳng định nói.

Sau đó, tôi gặp được Jasper và Alice, có thể là trông tôi thật sự rất tồi tệ, bị áp lực tiêu cực đè nặng, trở nên âm trầm khó hiểu. Khi tôi tán gẫu với bọn họ về tình yêu của ma cà rồng, Jasper không lại né tránh.

Bọn họ nhìn nhau với vẻ thâm tình, nếu không có ai đánh gãy thì tôi tin hai người họ có nhìn nhau một thế kỷ cũng không ngấy.

“Em là hy vọng của anh.” Dường như không tự chủ được, Jasper lộ ra một nụ cười xán lạn, giọng nói của anh ta tràn đầy cảm xúc không thể đè nén.

Alice nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jasper, cực kỳ thâm thúy, cậu ấy cũng nhẹ giọng nói: “Gặp được anh là vận mệnh của em, em biết rõ không ai có thể thay đổi sự thật này cả.”

Thật sự là ngọt ngào, không ai có thể phủ định rằng bọn họ thật sự là trời sinh một đôi.

Sau đó là Emmett, Rose là thiên sứ của anh, anh ta đã nói cho tôi như thế.

Ban ân. Hy vọng. Vận mệnh. Thiên sứ.

Đó chính là tình yêu của bọn họ, là nơi tỏa ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của ma cà rồng,.

Nhưng tôi luôn cảm thấy Caius lại bởi vì yêu tôi mà sắp nổi điên rồi, anh thoạt nhìn không cho rằng đây là một sự ban ân hay hy vọng gì cả, nó giống như địa ngục đầy tra tấn vậy.

Tôi khiến anh đau đớn không thể chịu nổi, điều đó không thể nghi ngờ.

Cho dù anh chuyển biến tôi, anh cũng không thể nào khoái hoạt nổi, dù tình yêu của anh dành cho tôi vẫn như trước.

Chỉ cần tôi không đón nhận anh, người đàn ông ấy sẽ vĩnh viễn đau đớn.

Khi tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm, chỉ ngây ngốc mà nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy mình giống như bị mất trí nhớ vậy, mờ mịt đến mức không tìm thấy bất cứ mục tiêu nào. Tiếng mưa róc rách vang lên bên ngoài cửa sổ, tôi không rõ lắm, nếu giờ khắc này, tôi không còn là con người thì cuộc sống sẽ đưa tôi đi tới đâu? Đại học không còn thiết yếu, sự nghiệp cũng vô dụng, tôi không cần dốc sức làm việc, cũng không thể theo đuổi ước mơ sở thích của tôi vĩnh viễn, sống mà như chết đi —— đây là kết quả của một ma cà rồng già nua.

Bề ngoài của bọn họ sẽ không thay đổi, nhưng là tinh thần của bọn họ lại có thể héo rũ.

Một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi, Caius cúi người tới gần tôi, bóng tối bao phủ lấy nơi có ánh sáng, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Động tác của anh rất cẩn thận, không dám gây ra bát cứ vết bầm tím nào trên người tôi cả.

“Em không cần phải đâu khổ như vậy đâu.” Giọng nói của anh ép xuống cực thấp, có vẻ xa xôi trong tiếng mưa rơi mơ hồ.

Tôi khó hiểu nhìn anh, dù tôi không thấy rõ gương mặt của anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng âm u của anh và một chút bóng râm của những sợi tóc đang xõa xuống.

“Anh không cần em giết anh, anh thậm chí có thể nói cho em một vạn phương pháp, dạy cho em biết cách dùng sức người để giết chết một ma cà rồng cam tâm tình nguyện yêu em.” Anh mang theo ý cười khá thoải mái giống như là anh đang muốn rủ tôi ra ngoài hẹn hò chứ không phải làm thế nào để tự sát vậy.

Tôi cho rằng mình vẫn còn ở trong mộng, hơi thở của anh vây quanh lấy tôi, tôi không nhịn được run rẩy, bởi vì tôi không thể tưởng tượng dáng vẻ của anh khi chết đi.

“Điều đó rất đáng sợ sao? Mà nếu không phải em ra tay thì anh cũng không dám cam đoan mình sẽ không phản kháng. Đơn giản nhất chính là ngọn lửa, trong cơ thể anh có vật chất dễ cháy, loại vật chất này có thể khiến cơ thể của anh càng thêm linh hoạt, chỉ cần gặp lửa là sẽ tự động châm, thẳng đến khi anh biến thành một đống tro tàn thì mới có thể dừng lại.” Anh vừa nói vừa giúp tôi kéo chăn lên, ngón tay vươn vào trong chăn, tìm kiếm tay của tôi, mười ngón đan nhau.

Chúng tôi gần gũi, hơi thở giao triền, ấm lạnh luân phiên.

“Đến khi anh biến thành một đống tro cốt màu trắng là em có thể thoát khỏi anh, thoát khỏi một ác ma chắc chắn sẽ quấy rầy em đến vĩnh viễn.” Anh mở miệng mê hoặc, bình tĩnh đến mức lãnh khốc.

“Đừng đùa nữa, Caius.” Cuối cùng, tôi tỉnh táo lại, không dám tin mà nói với anh.

“Anh không cho rằng đó chỉ là đùa đâu, my dear Claire, những gì em đang làm đâu có gì khác, lập tức giết chết anh hoặc là chậm rãi tra tấn anh đến chết, nghe thì phương pháp thứ hai có vẻ tàn nhẫn hơn. Em tra tấn mình chính là đang tra tấn anh đấy, em sống ở trong bóng tối thì anh cũng không thể nhìn thấy ánh sáng.” Caius ngẩng đầu, không biết đang nhìn nơi nào, tôi nhìn thấy ánh mắt anh vô cùng tối tăm, tàn nhẫn. “Em khiến mình liên tục suy yếu thế này, có lẽ trước khi tốt nghiệp, em có thể thành công tự sát ở trước mặt anh rồi, đây là kế hoạch của em phải không?”

Tôi căn bản không biết âm mưu luận của anh từ đâu ra, anh cho rằng tôi muốn tự sát?

Bàn tay Caius đang nắm tay tôi chợt chặt lại, vẻ mặt anh trở nên dữ tợn, “Có lẽ anh không nên cho em hy vọng, có trời mới biết con người yếu ớt đến mức khiến anh muốn nổi điên.”

Tôi thử muốn rút tay mình về, tôi sợ anh không khống chế lực đạo mà bóp gãy xương tôi, cảm xúc của Caius hình như càng ngày càng dao động, anh có thử khắc chế mình, tuy rằng thoạt nhìn không quá thành công. Nhưng động tác vô ý của tôi lại bị anh hiểu nhầm, khiến anh nắm càng chặt hơn, giống như có ai muốn cướp đi thứ gì quan trọng trong tay anh vậy.

“Caius.” Tôi có chút vô lực mà gọi anh, chẳng lẽ tôi thoạt nhìn thực sự tệ như vậy? Tệ đến mức như một bệnh nhân bị trầm cảm giai đoạn cuối? “Em chỉ hơi mệt thôi, qua vài ngày là em sẽ khỏe lên.”

“Em sẽ khỏe lên?” Giọng của anh nghe kỳ dị mà ức chế, nghe có vẻ không cho là đúng.

Cái tên bị bệnh nan y đa nghi thời kì cuối này, tôi buồn ngủ mà chớp mắt mấy cái, cực kỳ không có tinh thần, xem ra tôi nên chú ý đến sức khỏe, ít nhất đừng để người khác nhìn tôi như một kẻ chẳng có sức sống gì. Tôi trầm mặc một hồi, lại giống như đang ngẩn người, cuối cùng, tôi thở dài hỏi: “Nghe nói anh đã ba nghìn tuổi?” Chính xác hơn thì tôi nên nói một cách khẳng định, ít nhất là ba nghìn tuổi. Tôi thật sự không có dũng khí tiếp tục chứng thực với Carlisle, tôi lo rằng anh kỳ thật đã một vạn tuổi rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới người đàn ông đầu tiên theo đuổi tôi lại lớn tuổi đến thế —— có khi tuổi của tôi còn chưa bằng số lẻ tít phía cuối trong dãy số của anh?

Caius hơi tạm dừng rất rõ ràng, sau đó, anh vô tình hỏi, “Em để ý thứ đó à? Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi.”

Tôi cực kỳ hoài nghi anh không hề thờ ơ như mặt ngoài, “Anh sống lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại không gặp được thứ gì quan trọng hơn tình yêu sao?”

“Nếu tình yêu chỉ chính là em…” Anh cười lạnh một chút, cực kỳ chấp nhất mà nói, “Anh cực kỳ xác định rằng ngay cả về sau, anh cũng không thể nào gặp được thứ gì quan trọng hơn em cả.”

“Cuộc sống của anh đúng là vô vị.” Tôi ảo não mà oán giận, rốt cuộc loại nhân sinh quan quỷ dị ấy của ma cà rồng đã được hình thành như thế nào thế? Hơn nữa không chỉ một mình Caius mà hầu như mọi cặp đôi ma cà rồng mà tôi quen cũng đều coi tình yêu là tối thượng. Tình cảm ấy ràng buộc bọn họ rất sâu, sâu hơn bất cứ thứ gì.

“Cho nên em đang thấy thương hại anh à?” Anh âm trầm mà nói.

Trên người anh không có điểm nào có vẻ khiến người khác thấy thương hại cả, thống hận thì thật ra lại không ít.

Tôi không quá thoải mái, muốn xoay người, anh lập tức buông tay của tôi ra, tôi cuộn mình lại, cực kỳ mỏi mệt, có thể Carlisle đã không nhìn lầm, sự mỏi mệt này khiến tôi sắp không chống đỡ nổi nữa, có thể tôi thật sự không bình thường.

“Caius, em là người ăn chay.” Giống như Carlisle, đây là điểm mấu chốt mà tôi không thể vượt qua.

Tôi mệt mỏi đến mức không còn sức lực để tiếp tục tranh chấp với anh nữa, tôi chỉ muốn vĩnh viễn ngủ say. Tôi thầm nhủ rằng cứ như vậy đi, happy ending, ai biết được?

Có lẽ… Có lẽ chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian. Có lẽ tôi có thể biến thành thiên sứ của anh hay một sự ban ân hoặc là gì đó, tôi có một chút hy vọng rằng mình có thể được anh đồng thuận, hoặc là tôi có thể thay đổi anh… Ít nhất khiến anh có thể lý giải rằng mạng sống không hề ti tiện.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi mới nghe thấy giọng nói nhẫn nại đến mức  không ngừng run rẩy của Caius, anh nói: “Như em mong muốn.”

Carlisle là biến thái, tôi cũng là biến thái, khó trách anh có vẻ nhẫn nhịn đến mức sắp nổi điên muốn giết người.

Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được sự khó chịu của anh, nhưng tôi mà giết người, tôi sẽ thấy càng ghê tởm.

Trước khi ngủ, tôi vội bổ sung, “Sau khi em tốt nghiệp rồi tính sau.” Đến khi tốt nghiệp thì ít nhất phải hơn một năm, tôi cực kỳ lo lắng khi mình ngủ, anh sẽ không nhịn được mà cắn tôi mấy cái.

Đáng tiếc là tôi không nghe thấy anh đồng ý, bởi vì một trận mụ mị thổi quét qua, cảm giác này làm tôi khó thở, rối bời, lại có vẻ ưu thương khó hiểu nào đó. Caius mẫn cảm chú ý tới sự bất thường ở tôi, “Claire?”

Bóng tối cướp đi tầm mắt của tôi, tôi không thể nghe rõ ất cứ âm thanh nào.

Chỉ có tiếng hít thở của mình, một sự chấn động nào đó không biết tên đến từ trong cơ thể.

Dường như có thứ gì… đột nhiên xuất hiện trong cơ thể tôi, tiếng tim đập của nó cùng tôi tồn tại.

Nhưng tôi đã vô lực để tìm hiểu, ngay cả hít thở bình thường cũng biến thành một gánh nặng. Mệt chết đi được, mệt đến mức lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn như sắp vỡ vụn vậy.

Caius nhanh chóng ôm lấy tôi, bộ dạng tôi bây giờ khiến anh nổi giận, tôi nghe thấy tiếng cầu xin yếu ớt của mình.

“Đi tìm Carlisle…” Giọng nói vỡ vụn như bị vỡ thành từng mảnh, tôi không rõ mình có biểu đạt rõ ràng hay không. Tôi không muốn bị biến đổi bây giờ, cho dù tôi sinh bệnh cũng không được, tôi còn chưa xử lý xong mọi chuyện, chưa nói lời từ biệt với Charlie, chưa học xong trung học… Tôi có quá nhiều chuyện chưa làm, tôi không muốn biến thành ma cà rồng.

“Xin anh.” Tôi gần như không tiếng động nói.

Sau đó là một tiếng nổ, hình như Caius đã đá cái gì xuống, chỉ trong nháy mắt, dường như mọi thứ đều chạy vụt ra sau, nhanh như điện chớp.

Một chút sức lực cuối cùng tôi đều dùng đểm túm lấy vạt áo của anh, ngón tay tôi tiếp xúc đến ngực anh. Thời gian dài dằng dặc sẽ mang đi tất cả tình cảm, sở thích, tính cách và những phương diện đầy nhiệt huyết khác của một ma cà rồng, anh sẽ bởi vì mỏi mệt mà biến thành tảng đá, chỉ còn lại tình yêu.

Vậy tôi có có thể chờ mong rằng có một ngày anh sẽ chán ghét tất cả trò chơi tàn nhẫn và bản tính, anh sẽ xoay người lại nhìn tôi. Anh có thể vì tôi mà trở nên càng thêm khoan dung —— anh sẽ là ánh mặt trời của tôi.

“Tốt nhất em đừng để mình gặp phải chuyện gì, Claire.”

Tôi nghe thấy anh đau đớn uy hiếp, “Bằng không thì anh sẽ thu hồi kì nghỉ con người của em, đừng nói một năm, dù là một giây, anh cũng không chờ đợi đâu.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Nguyen PhuongEliza Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

sức mạnh của đồ cổ 3000 tuổi : 1 phát ăn luôn hế hế

Đại hiệp
Tú Vy

Trời ơi, hay quá đi mất 😍. Hi vọng Claire biến thành ma cà rồng sớm cho mình đỡ phải bị đau tim nữa 😂

Nguyen Phuong
Đại hiệp

UI gừng càng già càng cay nhaa ;)) phát trúng luôn đích kkk

Đại hiệp
Doãn Lam

3000 tuổi có khác, 1 phát trúng luôn. Hóng chương mới của nàng

Đại hiệp
Huong Huyen

Cảm ơn page nhiều ❤️❤️❤️ Truyện hay lắm ❤️ Ủng hộ dài ạ

Đại hiệp
Huong Huyen

Cảm ơn page nhiều ❤️❤️❤️ Truyện hay lắm ❤️ Ủng hộ dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồiii