Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 84: Ánh mặt trời

4

Hình ảnh có liên quan

Chương 84: Ánh mặt trời

Tôi chưa bao giờ biết thời tiết ẩm ướt lại làm tâm tình của tôi hỏng bét như vậy, lúc từ trên giường ngồi dậy, vết bầm tím trên người so với mây đen trên đỉnh đầu thoạt nhìn còn đáng sợ hơn. Đầu óc mụ mị, chân trần đi xuống tầng, tôi nói với mình rằng đã kết thúc rồi, chỉ là thất tình mà thôi, tôi “đá” một ma cà rồng, ngay tại ba ngày trước. Tôi không hề nghi ngờ rằng lúc ấy Caius muốn bẻ gãy tay tôi, thế cho nên đến giờ, vết thương trên cổ tay tôi càng thêm nặng, băng vải vẫn chưa thể tháo được, có lẽ lúc ấy anh càng muốn bẻ gãy hai chân của tôi, trực tiếp khiêng tôi đến Volturi.

Nếu anh là Caius, tôi có lý do tin tưởng cái gì anh cũng làm được, rất nhiều lúc, anh căn bản không hề có phẩm đức tốt đẹp như thân thiện và tốt bụng.

Khi anh là con người, tôi còn tin tưởng anh có nhân tính, đáng tiếc anh chẳng phải con người, tôi không dám mong đợi điều gì cả.

Bởi vì lời tiên đoán của Alice, toàn bộ gia đình Cullen đều dùng một lời nói dối thiện ý để lừa tôi, bọn họ cảm thấy nếu tôi không đón nhận tình yêu của Caius thì cuối cùng sẽ gặp phải cái chết.

“Kết cục ấy thực sự tàn khốc, Claire.” Edward nói cho tôi biết.

Nhưng bọn họ gần như đều không nói gì cả, bởi vì cái đêm ba ngày trước, tôi đã biết rồi, tôi nghe thất tiếng của Rosalie trong cơn mê, chị ấy bảo rằng nếu bọn họ nói thật thì tôi sẽ chết.

Bị Caius giết chết sao?

Tôi gần như không chớp mắt mà đi đến giữa cầu thang, ngân ngẩn nhìn phía trước, tầm mắt không có tiêu cự làm tôi càng không thể tập trung tinh thần, thiếu chút nữa đã bị ngã xuống.

Gia đình Cullen vẫn cố ý che giấu điểm tàn nhẫn nhất trong kết cục ấy, tôi chỉ biết là có thể vì cự tuyệt mà phải đền bằng cái chết của mình để chấm dứt tất cả chuyện này.

Mà bây giờ, điều tôi không muốn nhất chính là xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nó sẽ gây kích thích đến thần kinh yếu ớt của Caius, nếu tôi dám bị thương, anh nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, bởi vì cuối cùng anh đã có thể đương nhiên nổi điên lên và trực tiếp xông lên cắn tôi một cái. Tôi chậm rãi đi đến phòng bếp, tôi nhìn thấy tủ bát màu lam đậm, còn có tủ lạnh màu trắng của mình, bầu trời màu xanh biếc ngoài cửa sổ đậm đến mức làm tôi khó thở.

Tôi cảm thấy mình cũng sắp suy sụp rồi, đá một người mình yêu không hề dễ dàng tự nhiên chút nào. Khi quyết định rời khỏi anh, cả người tôi như bị đào rỗng, những tầm mắt quét đến đều mất đi màu sắc rực rỡ, thất tình đúng là chết tiệt.

Tình yêu, tình cảm này với tôi mà nói không thể nghi ngờ là món quà tốt nhất đến từ thế giới này cho con người. Nhất định là Caius không biết, trong nháy mắt khi tôi biết mình yêu anh, sự rung động đến từ sâu trong mạng sống của mình đủ để khiến tôi trả giá tất cả đại giới tốt đẹp nhất để đổi. Tình cảm này thật sự thuần túy, không thể bị làm bẩn, tôi không phải ma cà rồng, nhưng tôi biết rõ linh hồn mình cực kỳ cố chấp, nghiêm cẩn cứng nhắc hơn cả ma cà rồng. Tôi mà yêu thì không thể quay đầu lại, cũng không có cách nào để mình an toàn bứt ra được, đây là tôi tình yêu đầu tiên, cũng là duy nhất trong sinh mệnh của tôi.

Cho dù biết bị lừa gạt, nhưng kết quả vẫn không có gì khác cả. Tôi đã thua trắng tay, giống như đây là một canh bạc vậy, tôi thua, không còn sức lực nhổm dậy nữa, về sau cũng tuyệt đối không có cơ hội gỡ lại nữa.

Shh, tôi không nhịn được nhíu mày, tay đau nhức vì cầm lấy bình nước nóng, tôi đứng lên, đành phải buông ngay ra Tôi bắt đầu xé túi đựng lá trà ra, đây là món quà của một bạn qua thư người Trung Quốc gửi tới, bên dưới cùng là giấy Tuyên Thành màu trắng. Nói đến đây mới nhớ, tôi đã lâu không liên hệ với những người bạn qua thư khắp thế giới rồi, từ sau khi gặp được Caius, rất nhiều thói quen trong cuộc sống của tôi đều ngừng trệ.

Tôi bắt đầu cọ rửa cốc sứ, dòng nước không cẩn thận làm ướt băng vải, tôi vẫn thờ ơ nhìn, không hề muốn cuốn tay áo lên, bởi vì vết bầm phía dưới lâu dần mà bắt đầu thâm đen, làn da quá tái nhợt vừa hay mang lại hiệu ứng kinh dị cho màu sắc này, thoạt nhìn giống như da thịt bị hoại tử vậy.

Lá trà chìm nổi trong chiếc chén màu trắng, tôi trầm mặc đổ đi đợt nước trà thứ nhất, chỉ một động tác đơn giản thôi cũng làm bả vai tôi đau nhâm nhẩm. Kỳ thật cái ngày hôm sau của đêm ấy là khó khăn nhất, tôi không đến trường, trực tiếp về nhà mà chui vào giường. Tôi cảm thấy mình cực kỳ suy yếu, dù là thân thể hay là tâm hồn, ngủ quá lâu khiến tôi càng thêm suy yếu. Caius ban đầu từ phẫn nộ biến thành lo lắng, tôi không muốn đối mặt anh, kéo chăn chùm kín đầu, bắt đầu mê man, anh bức tôi ăn nhiều thứ, kỳ thật anh rất ghét đồ ăn của con người, có thể là trông tôi thật sự vô cùng thê thảm.

Tôi nửa mộng nửa tỉnh, hai mắt khép hờ, nhìn thấy anh qua hàng lông mi. Tất cả giống như thế giới đã mất đi ánh sáng vậy, anh lại trở về trong bóng tối lần nữa.

Biểu cảm không hề vui vẻ, hơi thở âm hiểm, lạnh lùng đến cực độ.

Tôi muốn bảo anh cút, cút khỏi sinh mệnh của tôi, đừng lại đến tra tấn tôi nữa.

Từ sau khi biết anh lừa mình, sự phẫn nộ trong lòng dần tích lũy lên, biến thành một nỗi đau kịch liệt khó có thể chịu nổi.

Anh tưởng rằng tôi đang giận dỗi, ghét bỏ kỹ thuật của anh rất kém, thiếu chút nữa đã giết chết tôi.

Ma cà rồng và con người làm tình đúng là chẳng khác gì đang múa với cái chết cả, hình như anh không chắc đã gây ra bao nhiêu vết thương trên người tôi, dù sự tự chủ của anh đã cường hãn đến mức một đạt đến một cảnh giới nào đó.

Cảm giác này thật sự đê tiện, anh dễ dàng bỏ qua cho sự bốc đồng của tôi đều vì anh áy náy đã làm tôi bị thương, dù đó chỉ là sự tính toán của tôi, nổi điên lần cuối cùng để hai người chấm dứt.

Tôi tựa vào bồn rửa trong phòng bếp mà ngây người một lúc, đầu óc vẫn mụ mị, mở cửa phòng bếp ra, sau đó chậm rãi ngồi bệt dưới đất, cầm chén nước trà ấm áp và nhìn rừng rậm ngoài cửa, sương mù màu trắng đang bao phủ trấn Forks nhỏ bé.

Quỷ mới biết anh nghĩ thế nào, anh yêu tôi, tôi yêu anh, sau đó anh làm tôi bất tử, happy ending.

Đúng là một kết thúc ngu xuẩn. Dường như anh vĩnh viễn không hiểu được rằng khi tình yêu thành lập trên sự lừa dối, không từ thủ đoạn thì quả thực chẳng khác gì đang giẫm đạp lên tình cảm ấy.

Anh có thể vì yêu tôi mà cứu vớt tôi, cũng có thể vì yêu tôi mà giết chết tôi, không hề thương hại, cũng không hề thấu hiểu, ngay cả một chút cơ hội được tự quyết định cuộc sống của tôi thôi mà anh cũng không cho, anh thậm chí không cho rằng chúng tôi ngang hàng. Nếu tôi mà cùng anh đến với nhau, tương lai không cần tưởng cũng biết tôi sẽ bị nghẹn khuất đến chết cho mà xem. Anh sẽ làm tất cả quyết định cho tôi, sẽ giam cầm tôi lại, sẽ viện cớ yêu tôi để tiếp tục tàn bạo.

Tôi có thể chịu đựng anh một năm, hai năm, nhưng thời gian của ma cà rồng là vĩnh hằng, nó với tình yêu điên cuồng sẽ tra tấn tôi vĩnh viễn, đến tận thế, cực kỳ đáng sợ…

Tôi đơ mặt một hồi, sau đó tiếp tục uống một ngụm trà.

Ừm, vị trà không tệ.

Tôi gắng gượng ăn một bát cháo yến mạch, tinh thần uể oải, sau đó lại có chút lảo đảo ra ngoài. Tôi đi tìm túi sách, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, trời biết khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch trong gương lại sợ hãi đến thế nào. Muốn mình tỉnh táo lại, ít nhất muốn trông bình thường còn cần một đoạn thời gian nữa, tôi suy sút giống như dân chạy nạn vậy.

Còn có một chuyện không giải quyết, là chuyện về Bella, tôi không quên lúc trước Bella nhìn thấy Edward đẩy xe ra. Chẳng lẽ phải… chuyển biến Bella?

Đây đúng là vấn đề nan giải, hiếm khi tôi lại muốn đập nát gương thế này.

Tôi mở cửa ra và đi ra ngoài, không cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy Caius đứng ở đầu cầu thang nhìn tôi. Quầng thâm dưới mắt anh càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt lãnh khốc mà sắc bén.

Tôi đã thờ ơ với anh ba ngày, cho dù anh không lúc nào là không ở bên cạnh tôi.

Anh nhẫn nại đến mức thần kỳ, đến mức tôi cảm thấy quỷ dị.

Alice đứng ở cửa chờ tôi, là Jasper lái xe, gần đây, sự tự chủ của Jasper mạnh lên rất nhiều, không cần lo lắng vì tôi ở trong xe anh ta mà mất khống chế bẻ gãy tay lái.

Tuy rằng là thế nhưng hình như anh ta có chút địch ý với tôi. Có lẽ tôi biết anh ta chán ghét tôi vì tôi không biết đúng sai, anh ta cảm thấy tôi nên nhanh chóng đồng ý chuyển biến, miễn làm liên lụy đến Alice.

Tôi và Alice ngồi ở ghế sau, toàn bộ cửa kính xe được mở ra, tôi buộc mái tóc lên. Alice ôm tôi vào trong lòng, cậu ấy coi tôi như một đứa trẻ yếu ớt vậy, tôi nhắm mắt lại nghe thấy giọng của Jasper.

Anh ta nói: “Anh ngửi được mùi chiến tranh.”

Alice lập tức suỵt một tiếng, “Jaz!”

“Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, có thể Caius sẽ mất khống chế.”

Tôi lập tức mở to mắt, mặt dán lên bả vai nhỏ gầy của Alice, cái lạnh như băng làm tôi bắt đầu tỉnh táo.

“Không, em không nhìn thấy.” Vẻ mờ mịt trống rỗng trong mắt Alice càng ngày càng đậm, sau đó, cậu ấy có chút khổ sở mà trầm tư, dường như không nghĩ rõ được vấn đề gì đó vậy. Biểu cảm của cậu ấy rất kỳ dị, sau đó lại dần dần trở nên sợ hãi, tôi cách cậu ấy rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một sự biến hóa trên biểu cảm của cậu ấy, cậu ấy lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẻ mờ mịt hốt hoảng vẫn chưa hoàn toàn rời đi. “Tương lai của Claire biến mất.”

Tôi ngồi thẳng lên, nghi hoặc nhìn cậu ấy.

Alice nhìn tôi, lại giống như không nhìn thấy tôi, chỉ thì thào lẩm bẩm: “Thật không thể tin nổi, cậu biến mất, Claire.”

Jasper cảnh giác quay đầu trừng mắt nhìn tôi, giống như tôi đột nhiên biến thành yêu quái, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng Alice vậy. Chúng tôi đã lái xe vào trường, trong nháy mắt xe vừa dừng lại, Jasper liền lập tức mở cửa xe và lao ra, có lẽ anh ta vẫn có chút không chịu nổi mùi hương trên người tôi. Alice dắt tôi vội vã xuống xe, tôi nhìn thấy ferrari của Caius cũng vừa lúc dừng lại, anh vẫn đi theo phía sau chúng tôi.

Mấy ngày nay, anh đối xử cẩn thận với tôi đến nỗi làm người ta phải sợ hãi, chịu đựng sự thờ ơ tránh né của tôi, nhất định là ở trong lòng anh không có khái niệm chia tay.

Alice kéo tôi tìm Edward, Jasper chắp tay sau lưng trở lại phía sau Alice, chúng tôi bước nhanh trên hành lang. Trông Edward thoạt nhìn cũng không đỡ hơn tôi bao nhiêu, anh ta âm trầm, khẩn trương, quyển sách trong tay gần như bị vò nát.

“Sao lại thế này, Alice, em không nhìn thấy từ khi nào?” Anh lo lắng liếc tôi một cái, nghi hoặc hỏi Alice, rồi lại như bị tinh thần phân liệt mà tự hỏi tự đáp, “Buổi sáng hôm nay? Thế em có nhìn thấy tương lai của người khác không? Đúng vậy, giáo viên lớp Sinh vật sẽ bởi vì gãy gót giày mà bị ngã trước cửa phòng. Trước đó chưa xảy ra chuyện này, năng lực của em chưa từng xuất hiện trường hợp mất khống chế như vậy. Claire, em cảm thấy trong người thế nào?”

“Cực kỳ khỏe.” Tôi ỉu xìu trả lời, tiều tụy đến mức nhìn không ra chỗ nào khỏe.

“Em sắp tra tấn mình đến mức phát điên rồi đấy, Caius đã quyết định sẽ chuyển biến em rồi, không ai có thể ngăn cản hắn ta đâu.” trong mắt Edward tràn ngập sự thất bại và đau khổ, giọng nói dồn dập, nghẹn lại, suy yếu giống như giọng nói của người bị thương vậy. “Mà Alice hiện tại lại không thể nhìn thấy tương lai như địa ngục đó, thật sự chẳng khác gì lá thư mời chết cả. Hắn ta cực kỳ nguy hiểm, trong lòng hắn ta…” Edward có chút nhăn nhó mà mím môi lại, “Đều là tình cảm mãnh liệt, còn có ham muốn độc chiếm em giống như bị điên vậy. Em làm hắn có được một đêm như thiên đường, sau đó trực tiếp nhốt đánh hắn vào địa ngục. Còn nữa, thuận tiện hủy cả phòng của anh đi.”

“Em sẽ cho anh cả bộ sưu tập của cha em Jason, thật sự xin lỗi, Edward, em không biết sự tình lại phát triển như vậy.” Nếu biết Caius lại dữ dằn đến thế thì dù có bị đánh chết, tôi cũng không dám dụ dỗ anh.

“Toàn là nhạc thịnh hành.” Edward không nhịn được oán giận, “Và cả một đống nhạc nông thôn nữa chứ, em không nên bồi dưỡng anh thành một kẻ tục tằng thưởng thức loại âm nhạc nghiệp dư như thế chứ!”

“Tục tằng?” Tôi có chút giận dữ mà nhìn anh ta, “Anh đúng là mang thành kiến, âm nhạc vĩ đại không phân biệt thể loại hay biên giới, anh hãy sửa đổi cái tư tưởng cũ kĩ đó đi!”

“Hai người xác định muốn thảo luận về âm nhạc vào thời khắc khẩn trương thể này sao?” Jasper lạnh lùng mở miệng, đối với anh ta mà nói, tôi và Edward đúng là kỳ quặc.

“Vậy thì tiếp tục thảo luận về cái tương lai chết tiệt kia của em đi, em yêu hắn ta, Claire.” Edward cố gắng không để lộ vẻ dữ tợn, từ “yêu” này trong miệng anh ta sắp biến thành quái vật ăn thịt người rồi. “Sau đó em tính từ bỏ hắn ta, anh có thể hiểu, bởi vì em không có tự tin có thể cùng hắn ở bên nhau vĩnh viễn.”

“Vì cái gì?” Jasper kỳ thật cũng không hiếu kỳ, anh ta chỉ là cảm thấy cần phải thu thập một chút tin tức của tôi.

Alice khoác lên cánh tay anh ta, muốn Jasper đừng tỏ thái độ gây sự như vậy nữa.

“Không hợp thì chia tay, đây chẳng phải là quá trình yêu đương bình thường hay sao.” Tôi chán ghét nói đến đề tài này, cảm xúc quá kịch liệt làm tôi bắt đầu khó chịu, mấy ngày nay, cả người tôi cứ rã rời, cảm xúc cũng dễ dao động hơn bình thường. Xem ra, di chứng thất tình thật sự rất nghiêm trọng, ngay cả cơ thể cũng như đang bị bệnh vậy.

“Chia tay vớ một ma cà rồng yêu em à? Anh không thể không thừa nhận, em có một sự dũng cảm cực kỳ ngu xuẩn.” Jasper nhìn thẳng phía trước, bước chân rất ổn, biểu cảm cứng còng. Cảm giác dường như anh ta lại nhớ tới hồi còn ở quân đội, anh ta phải phụ trách xử lý kẻ địch của mình.

Hy vọng tôi không phải kẻ địch của anh ta, tôi lại trở nên mơ hồ, mỏi mệt một cách kỳ lạ, sức lực xói mòn nhiều đến mức giấc ngủ cũng không thể bù lại nổi. Tôi nghe thấy giọng nói của mình có chút bi thương, “Bởi vì em đã không còn cách nào cả, em không nghĩ ra nổi bất cứ kết cục nào hoàn mỹ hết.”

Một kết cục có thể khiến câu chuyện trở nên vĩnh hằng, đại biểu cho hạnh phúc tốt đẹp.

Tôi đã dồn hết khả năng để lập kế hoạch, nhưng căn bản không có cơ hội thành công.

“Nói chuyện với Caius đi, Claire, có lẽ em có thể thay đổi hắn ta.” Edward vừa nói xong thì dừng lại, dường như phát hiện ra điều gì vậy, cả người anh ta bắt đầu băng cứng, trở nên lãnh khốc hơn bất cứ lúc nào.

“Chẳng lẽ anh muốn em thuyết phục anh ta trở thành một người ăn chay? Anh ta không quan tâm đến mạng sống của bất cứ kẻ nào cả, mà em thì không thể bao dung được. Edward, đó là giới hạn của em, tín niệm mà thân là con người không thể dao động được, cho dù là tình yêu cũng không thể thay đổi được nó.” Tôi dừng lại theo, toàn bộ mọi người cũng dừng đi theo. Không ai phát ra âm thanh nào cả, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có lời nói của tôi vang lên chói tai giống như cái chén bị rơi vỡ xuống đất vậy.

Caius đứng ở đằng trước chúng tôi, anh đi từ chỗ rẽ hành lang phía trước tới gần. Anh nghe được tôi đang nói gì rất rành mạch, tôi không rõ trong lòng anh đang nổi cơn gió lốc nào, bởi vì anh thoạt nhìn thờ ơ, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa vì nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt của anh tối đen đến mức cực kỳ không bình thường, làm tôi nghĩ đến những buổi đêm khuya không trăng.

Tôi nghĩ đến hồi ở Volturi, khi đó tôi thực sự sợ hãi anh. Tôi cảm thấy cả đời cũng không có khả năng yêu loại người này được, tôi sợ hãi đến mức không biết điều mình sợ là sẽ chết bất cứ lúc nào hay là mình sẽ yêu anh.

Mà hiện tại, tất cả những gì tôi sợ đều đã thành hiện thực.

Tôi nghĩ trong đầu với Edward, đừng đi theo. Anh cứng ngắc một chút, do dự chần chừ vài giây mới đứng lại tại chỗ, để tôi đi qua.

Tôi có thể cảm nhận được khi mình tôi rời khỏi nhóm Edward, chậm rãi đi về phía anh, tâm tình của Caius mới được giải thoát khỏi dòng nước xiết cuồng bạo hắc ám ấy trong một thời gian ngắn ngủi. Trông anh thật sự khát vọng tôi không ngừng đến gần anh, hy vọng tôi có thể coi anh trở thành con đường sống duy nhất, một khi đã bước lên là sẽ không bao giờ rời đi.

Tôi khiến anh phải sống trong địa ngục ba ngày, có lẽ lý do chính là tôi cố ý trả thù vì anh đã lừa tôi. Cho nên vừa thức dậy là lý trí trở về, không chút do dự muốn “đá” anh, tốt nhất hãy cứ tiếp tục mất trí nhớ.

Tôi rất muốn nói cho anh rằng không chỉ có anh bị tôi bức điên mà tôi cũng sắp bị anh bức điên rồi.

Anh có vẻ vội vàng bước lên hai bước, giữ chặt lấy cánh tay của tôi, tôi hơi nao núng, anh lập tức thả lỏng, nhẹ đến mức giống như không khí vậy. Những vết bầm tím đáng sợ trên người tôi không thể mờ đi nhanh được, tôi cảm thấy anh đã bị dọa bởi chính sức lực của mình. Hơn nữa trông tôi chẳng có tinh thần gì, nếu có thể, bệnh viện mới là nơi tôi nên đi.

Tôi đột nhiên muốn nói gì đó với anh.

Caius, anh về đi, chúng ta đến với nhau sẽ chỉ tra tấn nhau thôi.

Caius, tình yêu này là không đúng, vì sao anh vẫn muốn sự sai lầm này tiếp diễn chứ.

Em chỉ là một con người, mà anh lại chuyên săn bắn, thu gặt sinh mệnh.

Em rất đau khổ…

Thật sự…

Đoạn độc thoại trong đầu quá bi thảm, tôi không dám mở miệng, tôi thậm chí hy vọng đừng để bất cứ kẻ nào nghe thấy, thật yếu đuối và vô năng. Tôi sợ mình mà nói ra thì sẽ rơi nước mắt mất.

“Em giận vì anh đã lừa em sao?” Caius nắm lấy cổ tay của tôi, nhìn băng vải chằm chằm, sau đó anh kéo cao tay áo của tôi lên, vuốt ve vết bầm tím trên cổ tay tôi. Trông anh cực kỳ khổ sở, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua những vết thương ấy. “Nhưng đây cũng là kế hoạch mà anh đắc ý nhất, Claire. Em sẽ không là con người vĩnh viễn đâu, cho nên không cần phải vì mấy thứ mạng người yếu ớt đó mà cự tuyệt anh, đúng, anh không bao giờ để ý mấy thứ đó, anh chỉ quan tâm đến em thôi.”

Khi nói những lời này, anh cực kỳ dịu dàng, vẻ mặt của anh gần như thánh khiết, làm người ta không thể trách cứ nổi sự tàn nhẫn của anh.

Ở trong mắt anh, mạng người không đáng một đồng, anh cũng không che dấu loại quan niệm này.

Tôi muốn rút tay mình về, nhưng chỉ một giây, Caius đã ôm chặt lấy tôi và nói bên tai tôi: “Anh vừa bắt được mấy tên hề tội phạm đang nhảy nhót, dơ bẩn.” Trong giọng nói có chút đắc ý, khoe ra một cách trẻ con, rất hiếm khi thấy thái độ ấy ở anh.

Tội phạm ——người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là Bella, anh đã bắt được chị ấy.

Cả người run lên, hận không thể lập tức đưa tay bóp chết anh, sau đó lại cảm thấy số lượng không đúng, chỉ mình Bella thì không thể là mấy người được.

Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua dưới nách tôi, hai chân tôi lập tức rơi vào chân không, Edward hô to, “Đừng làm ra chuyện gì khiến ông phải hối hận! Caius!”

Anh đã ôm tôi biến mất khỏi hành lang giống như một cơn lốc, may mắn là giờ đang đi học, nơi này gần như không có ai.

Chúng tôi vọt vào rừng rậm, lá cây, nhánh cây, rêu cỏ đều cấp tốc vọt qua đằng sau, sâu trong cánh rừng âm u không có căn nhà nào cả. Lá cây ẩm ướt thối rữa cùng loài dương xỉ màu xanh đậm làm nơi này thoạt nhìn càng thêm hoang vắng. Cuối cùng, anh dừng lại, những giọt mưa đêm qua còn đọng lại trên tán lá, thỉnh thoảng rơi xuống đất. Demetri mặc áo choàng màu xám, đội mũ, đôi mắt đỏ tươi dưới bóng mờ lấp kín sát khí sắc bén

Alec cũng mặc như vậy, chẳng qua áo choàng của hắn có màu đen. Hắn đang dựa vào một gốc cây đại thụ mà ba, bốn người có thể vây kín, hắn vươn hai tay ra, đám sương mù chết chóc từ lòng bàn tay hắn tản ra.

Hai người đàn ông với tư thế co rút kỳ quái ngã xuống bên cạnh một cây đại thụ khác, trông bọn chúng có vẻ đều rất gầy yếu, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ thẫm, là ma cà rồng. Năng lực của Alec đang vây khốn bọn chúng.

Caius thả tôi xuống, anh mang thái độ cao ngạo để quan sát hai ma cà rồng không thể nhúc nhích kia. Bước chân của anh trầm ổn tới gần, vẻ mặt hoài niệm lại trào phúng.

Dear Stefan và… Vladimir.” Caius đi đến trước mặt hai ma cà rồng gầy yếu đó, làn sương mù đều lui lại, Alec đã thu hồi chúng về.

Demetri đi đến bên cạnh tôi, hắn tươi cười thân thiện với tôi, sau đó yên lặng nhìn về phía Caius.

“Chúng ta đã lâu không gặp rồi, xem ra những ngày lưu vong cũng không tệ lắm, ít nhất vẫn chưa ma diệt được thứ suy nghĩ phạm tội dơ bẩn trong đầu.” Caius nhìn xuống bọn chúng, nụ cười lạnh như băng làm anh thoạt nhìn cực kỳ xấu xa.

“Ôi chao, ta nghe nói ngươi qua lại với một con người, đương nhiên phải tới đây xem thế nào rồi, nếu có thể nhìn thấy vẻ yếu ớt của ngươi thì đó cũng là vinh hạnh của bọn ta đấy.” Tên ma cà rồng tóc đen kia nhìn Caius với vẻ oán hận, nhe răng nanh mà cười rộ lên, đột nhiên đảo mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy ác độc, nguy hiểm một cách trắng trợn.

Demetri lập tức chắn trước mặt tôi, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Rumani.”

Là Rumani, nghe nói là một đám ma cà rồng hung tàn điên cuồng, trước kia Caius từng nói qua. Xem ra anh quả thật không nói dối, thoạt nhìn có vẻ rất hung tàn.

“Còn dám nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt của ngươi ra đấy!” Caius lập tức tung một cú đạp vào lồng ngực tên ma cà rồng tóc đen kia, tôi nghe thấy có tiếng gì đó đang vỡ vụn, sau đó là tiếng thét đau đớn khó nhịn của ma cà rồng đó.

Tôi sai lầm rồi, kẻ hung tàn nhất là Caius mới đúng.

Caius tiếp tục nhẹ giọng mà “ôn chuyện” với bọn chúng, “Nếu các ngươi tiếp tục chạy trối chết, ngoan ngoãn co đầu rút cổ trong ổ chuột thì ta không hơi đâu đi tìm các ngươi làm gì. Là những phế vật đã chứng kiến Volturi huy hoàng quật khởi, ngươi không cho rằng đó mới là giá trị duy nhất để các ngươi tồn tại sao?”

“Volturi cuối cùng sẽ diệt vong, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ đến một ngày các ngươi phải chịu hậu quả mà các ngươi gây ra, hoặc là bị thế lực lớn hơn lật đổ.” Một ma cà rồng có mái tóc màu vàng bụi cười rộ lên, thê lương đến mức không nói nên lời.

Caius không hề bị bọn chúng chọc giận, anh thậm chí dùng biểu cảm đáng thương để nhìn chăm chú vào bọn họ. “Chẳng qua các ngươi chỉ có thế mà thôi.” Anh thất vọng mà lầm bầm, dường như cảm thấy tội nghiệp cho mình khi lại phải đi bắt những kẻ hạ đẳng như vậy.

Sau đó, anh quay đầu hỏi: “Còn một tên nữa đâu? Kẻ mật báo ấy.”

“Hắn ta định chạy trốn, tôi đã giết hắn.” Alec báo cáo, không có một chút cảm xúc nào.

“Một tên da đen tên là Laurent, hắn muốn gia nhập Volturi, cho nên đã tiết lộ thân phận của cô cho lũ dư nghiệt Rumani. Tên đó cho rằng sau khi Rumani bắt được cô, hắn có thể giả vờ mình là kẻ phát hiện ra và nói cho chúng tôi biết, coi như đó là cống hiến để tham gia vào đội ngũ chúng tôi.” Demetri nhỏ giọng nói với tôi, hắn bĩu môi, khinh thường mà châm chọc, “Đúng là ngu xuẩn, cô cũng thật nguy hiểm đấy Claire.”

“Bọn họ rất hận Caius sao?” Xem ra còn là thâm cừu đại hận, tôi chú ý tới hai ma cà rồng kia có một sự chấp nhất kỳ quái, mang sát ý nồng đậm với tôi.

Demetri không trả lời, chỉ giơ tay tỏ vẻ không rõ lắm hoặc là không thể nói.

“Nói cho Aro chưa?” Caius thờ ơ vươn ngón trỏ ý bảo, Alec gật đầu, sau đó sương mù lại vây quanh bọn chúng.

“Cực hình.”

Những lời này tôi có nghe rõ, âm cuối có vẻ trầm thấp, như là đang nói lời ngon tiếng ngọt nào đó với tử thần vậy. Khi những lời ấy vang lên, hai mắt tôi bị tay anh che kín, anh đứng ở phía sau tôi, một bàn tay ôm lấy eo tôi. Anh kề sát khuôn mặt vào gáy tôi, dịu dàng mà nói với tôi: “Đừng nhìn.” Giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm bừng tỉnh một giấc mộng đẹp vậy.

Đến giờ, tôi mới phát hiện cả người mình cứng ngắc, tôi nghe thấy tiếng anh hít thở rất nhỏ, sau đó là tiếng vang lốp đốp của ngọn lửa.

Tôi biết hai ma cà rồng kia bị thiêu cháy, Caius không để tôi nhìn thấy cảnh ấy, nhưng anh cũng không cho tôi đi khỏi đây, dường như anh không đành lòng buông ra.

Đến khi âm thanh của ngọn lửa không còn, cánh rừng trở nên yên tĩnh, Caius mới chậm rãi nói: “Đó là kẻ thù của anh, Claire. Lực hấp dẫn của em đối với bọn chúng quá lớn, bởi vì bạn đời của chúng đã chết trong chiến tranh với Volturi. Cho nên đối với bọn phản loạn này mà nói, việc giết chết em để hủy diệt kế hoạch của anh là một kết quả cực kỳ tuyệt vời. Nếu em chết thì trái tim của anh sẽ giống như hai kẻ này, chỉ còn sót lại thù hận đối với kẻ đã giết chết em. Tôi sẽ phát điên mà đi trả thù, cướp lấy sinh mệnh của kẻ địch, sau đó… anh không thể sống ở trong thế giới mà không có em.”

Tôi ngừng thở, ở trong bóng tối, giọng nói của anh dường như đã trực tiếp đánh trúng lòng tôi vậy.

“Anh chết, em vẫn có thể sống. Mà em chết, thì không ai có thể lưu được mạng sống của anh cả. Đây là điểm khác nhau lớn nhất trong tình yêu của con người và tình yêu của ma cà rồng.”

Anh nói rất bình thản, còn nhẹ nhàng mà vuốt ve động mạch của tôi, mạch đập của tôi đang đập nhanh hơn, giống như trái tim tôi đang vì lời anh nói mà khẩn trương nhảy thình thịch vậy.

“Lãnh thổ, địch nhân, chính nghĩa, vinh dự, máu tươi —— những thứ đó là cuộc sống của anh.” Anh vẫn không bỏ tay ra khỏi mắt tôi, cho nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghe được giọng nói ấy dần trở nên tàn khốc.

“Anh không thể thay đổi, kẻ yếu quỳ rạp dưới chân anh. Gien của anh, bản năng của anh đều đang nói cho anh biết mình khát vọng máu tươi, đây là thường thức không thể nghi ngờ. Vì sao anh phải yêu thương mạng người cơ chứ, giống như tên biến thái Carlisle kia? Điều đó thật vô nghĩa, cho dù là lúc anh còn là con người, anh vẫn là vương giả, tất cả đều phải quỳ xuống hôn đầu ngón chân của anh.”

Đồ cổ, tôi đột nhiên muốn cười, lại phát hiện mình cười không nổi.

“Nếu ngay từ đầu anh đã biết em sẽ là cả mạng sống của anh thì anh nhất định sẽ không làm em hoảng sợ. Em làm anh điên cuồng, em làm anh hễ nhìn thấy mạch máu của con người là bắt đầu sợ hãi, sợ vì nếu giết một kẻ xa lạ sẽ làm em chán ghét. Nhưng anh chỉ tưởng tượng đến máu động vật là cảm thấy ghê tởm, anh vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận được ý nghĩ của Carlisle, không thể nào.”

Giống như muốn cướp đoạt sự cao ngạo trời sinh trong cơ thể anh, bẻ gẫy cái đầu tôn quý của anh vậy.

Tôi vươn tay, đặt lên mu bàn tay anh đang che khuất hai mắt tôi, tôi phát hiện mình đang rơi lệ, nước mắt chảy ra từ kẽ tay anh, mất đi tất cả ấm áp, trở nên lạnh như băng.

“Em làm anh lo lắng và sợ hãi, anh chưa từng nhát gan yếu ớt như vậy bao giờ. Nhưng em lại khiến anh vô cùng cường đại, anh phải nắm chặt ngai vàng quyền lực của Volturi, bởi vì anh phải có đủ thế lực để bảo vệ em. Ngay cả cơn khát vọng máu tươi đang thiêu đốt cũng không thể gây đau đớn bằng sự tuyệt vọng dưới địa ngục, em muốn rời khỏi anh phải không? Anh sẽ không chấp nhận chuyện hoang đường đó, cho dù phải không từ thủ đoạn.”

Tình yêu của anh một chút cũng không thuần khiết, không có tinh thần hy sinh kính dâng mà tràn ngập lừa dối, xấu xa, hắc ám, giam cầm.

“Đủ rồi Claire, đừng tra tấn anh nữa, em đã đạt được mục đích của mình rồi, em làm anh sống không bằng chết.”

Anh có chút bất đắc dĩ lại yếu thế, đối với anh mà nói thật không dễ dàng, cho nên anh căn bản sẽ không để tôi có cơ hội mở mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh giờ phút này.

Tôi lại cảm thấy mỏi mệt, cực kỳ cực kỳ mỏi mệt, cảm giác này làm tôi nhớ đến kiếp trước mình phải giãy giụa trên giường bệnh. Tôi im lặng ngả người ra sau, nằm trong lòng Caius, tay anh vẫn còn che hai mắt tôi, mà gương mặt của tôi đã ngẩng lên trời.

Sau đó tôi bình tĩnh nói: “Em từng nghĩ, khi gặp được anh ấy, em sẽ đột nhiên phát hiện ra thế giới này thật sự rất tuyệt đẹp. Em sẽ cảm ơn thế giới này đã cho em thiện ý lớn nhất, giúp em gặp được người mình yêu. Dù là cuộc sống của em u tối, vô vọng đến thế nào, giây tiếp theo liệu mạng sống có chấm dứt hay không, sự tồn tại của anh ấy vẫn sẽ biến thành ánh mặt trời của em.”

Nhưng anh lại chỉ mang đến cho em đêm tối dài dằng dặc.

“Em sẽ vĩnh viễn yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, giữa hai người sẽ không có dối trá.”

Nhưng những lời nói dối của anh lại không lúc nào không tồn tại.

“Hai người hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau.”

Nhưng anh không bao giờ hiểu và tôn trọng em, anh chỉ cần nhốt em là đủ.

“Khi anh ấy xuất hiện trước mặt em, em sẽ cảm thấy đó là một kỳ tích, anh ấy là thiên sứ của em.”

Nhưng anh thì dù có cắm thêm hai cánh thì vẫn là ma quỷ, nếu nói là kỳ tích, còn không bằng nói là tai họa.

“Anh ấy là tình yêu duy nhất của em, là hạnh phúc của em.”

Nhưng gặp anh, em rất đau khổ…

“Em đã từng chết một lần.” Tôi run rẩy nói, khiến ngón tay đang ôm lấy mu bàn tay anh cũng run rẩy theo.

Caius không nhịn được ôm chặt lấy tôi, nhanh chóng phản bác, “Không thể nào!”

“Anh có biết em đã giãy dụa bao lâu không? Anh có biết cái gọi là con người vô nghĩa trong mắt anh đã phải ở trên giường bệnh, vì được sống mà phải giãy dụa bao lâu không?”

Anh có biết em vì được sống mà phải giãy dụa bao lâu không?

Caius ngừng thở, giống như anh đột nhiên đã chết vậy.

“Tất cả mọi người đều từ bỏ, chỉ có em không chịu chấp nhận.” Tôi nói cho mình rằng đừng từ bỏ, cuộc sống của tôi còn chưa bắt đầu, tôi đã mất đi tình thân, nhưng tôi vẫn còn tình bạn và tình yêu để có thể chờ mong.

“Em muốn được sống, muốn khỏe mạnh mà đứng dưới ánh mặt trời, em yêu thế giới này.” Cho nên tôi đã trả giá tất cả những thứ mà tôi có thể, cho dù bác sĩ nói cho tôi biết rằng không có hi vọng, tôi vẫn không thể từ bỏ được.

“Điều đó không phải vô nghĩa, cuộc sống của em không phải vô nghĩa.” Tôi gặp được người tôi yêu, người yêu tôi, tôi cầu nguyện bọn họ sẽ cùng tồn tại với tôi.

“Caius, em thật sự đau đớn lắm.”

Tất cả những gì em yêu, đối với anh mà nói lại đều là thứ vô nghĩa.

Anh làm em yêu thật sự đau đớn lắm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thời gian Bella mang thai đại khái là khoảng hai mươi lăm ngày, chắc thế. Sau đó hình như là sau hai tuần mới phát hiện ra có sự bất thường, không biết có nhớ lầm hay không.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Trương Thu Hương

Đọc mấy chương dạo này buồn quá
Tác giả nhắc đến thời gian Bella mang thai, có lẽ nào chị Claire cũng mang thai không?

Đại hiệp
Tú Vy

Tojikachan ơi, bạn chắc là đang bệnh hoặc bận rộn với công việc mà phải ko? Mình sẽ chờ nên bạn cứ thoải mái nhé :3
P/s: Sự thật là lòng mình đang mong mỏi truyện của bạn từng ngày. Hôm qua thấy bạn on mà tưởng bạn đăng truyện mới nhưng chắc ko phải rồi~

Đại hiệp
Huong Huyen

Cảm ơn page nhiều ❤️❤️❤️ Truyện hay lắm ❤️ Ủng hộ dài ạ

Đại hiệp
Huong Huyen

Cảm ơn page nhiều ❤️❤️❤️ Truyện hay lắm ❤️ Ủng hộ dài ạ ❤️ Page cố gắng dịch nhiều hơn nhé