Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 82: Tảng sáng

5

Chương 82: Sáng sớm

Tôi cho rằng cái tên này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, càng không thể chiếm cứ cuộc sống của tôi dễ dàng như vậy. Nước mắt chậm rãi trượt xuống hai má, tôi nghiêm túc và cố chấp nhìn anh, quan sát anh. Giống như một người mất trí nhớ phải trả giá tất cả chỉ để nhớ lại, người đàn ông này, tôi đã gặp qua ở nơi nào rồi.

Nước mắt dần dần rơi nhanh hơn, làm mờ tầm mắt của tôi, thế giới của tôi trở nên mơ hồ. Tôi đột nhiên vươn hai tay ra, dùng cổ tay áo ngăn chặn hai mắt của mình, bóng tối lau đi nước mắt ràn rụa, chậm rãi thấm ướt tay áo. Không đúng, tôi nói cho mình, sự hoài nghi này rất tồi tệ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hai mắt sắp bị tôi đè nát, tôi đau đớn mà thở dốc và chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nhất định sẽ nghi hoặc, sẽ tức giận, sẽ phản bác, sẽ càng chất vấn tôi rằng tên chết tiệt Caius này ở từ đâu ra.

Đây không phải tình thú ngẫu nhiên giữa người yêu sao?

Mau bác bỏ em đi, đồ ngốc! Tôi không dám mở to mắt, nước mắt mãnh liệt chảy ra, tôi nghe thấy tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên, âm thanh ấy bi thương đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

“Claire.”

Giọng nói của anh vang lên trong gang tấc, mang theo sự áp lực và khổ sở giống như tôi, không có khiển trách cũng không có phẫn nộ, càng không hỏi Caius là ai.

Đừng gọi em, nước mắt hoàn toàn mất khống chế, tay tôi không dám dời khỏi mắt, im lặng mà khóc, đồ không có tình thú này, tại sao anh không hỏi tôi Caius là người nào hả đồ chết tiệt.

Ngón tay lạnh như băng của anh chạm vào cánh tay tôi, cẩn thận vuốt ve cằm tôi đang ướt đẫm nước mắt. Đầu ngón tay bóng loáng không có một chút yếu ớt hay ấm áp mà loài người nên có, nó giống như tảng đá vừa mới được lấy ra từ băng tuyết vậy. Cuối cùng thì tôi cũng biết nhiệt độ của anh dưới chiếc găng tay, nó lạnh đến mức khiến tôi đau đớn.

Anh không hề sợ tôi sẽ hoài nghi cái rét lạnh này, vẫn túm lấy cánh tay của tôi, thong thả mà cẩn thận đẩy nó ra khỏi hai mắt tôi, khiến tôi nhìn thẳng vào đáp án thực sự sau khi lời nói dối bị vạch trần. Hai mắt tôi đẫm lệ mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc màu vàng dưới ngọn đèn, làn da tái nhợt đặc hữu của ma cà rồng, đôi mắt màu đen nồng đậm, còn có mùi hương trên người anh nữa.

Tôi thật sự mắt mù, đến giờ tôi mới phát hiện ra mình đã lờ đi những điểm ấy từ rất lâu.

Không có câu hỏi nào, cơ thể anh không có độ ấm nào của loài người. Anh không có cái gọi là chứng bệnh hạ thân nhiệt, cũng không có bệnh ngoài da, càng không có chứng rối loạn giao tiếp xã hội, sợ hãi người khác chạm vào.

Anh chỉ là đang xây dựng lên lời nói dối của mình, một lời nói dối đơn giản đến mức có thể dễ dàng chọc thủng.

Tôi lui về phía sau một bước, dường như có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi. Tôi lấy sức lực gần như thù hận, bướng bỉnh để giật tay mình lại khỏi sự giam cầm của anh, giống như muốn lập tức trốn khỏi nơi này vậy.

Tôi cảm thấy thật hoang đường, quả thực không thể tin nổi, Rick và Caius là một người, không, là ma cà rồng chết tiệt!

Sự thật này khiến tôi muốn nổi điên, anh đánh nát mọi mục tiêu trong cuộc sống của tôi, dũng khí và tình cảm của tôi.

“Buông ra!” Tôi gần như thét chói tai, tay anh vững chắc và cứng hơn bất cứ loại còng tay nào, sức lực toàn thân tôi ở trong mắt anh không hề đáng giá nhắc tới.

Anh vô cảm bắt lấy tôi, lạnh lùng đến mức gần như dữ tợn, “Không thể nào, em định đi đâu?”

Tôi không biết, cũng không bình tĩnh lại nổi, khi người yêu của bạn là kẻ lừa đảo, đột nhiên biến thành người mà bạn cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ không yêu, bạn sẽ cảm thấy sự thật đã quăng cho mình một cái tát vậy. Nó giống như là một sỉ nhục, bị người ta bỡn cợt vậy.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, muốn nhanh chóng lao ra, trốn vào bất cứ xó xỉnh ngõ ngách nào cũng được.

“Được rồi, Claire, em đã biết cả rồi.”

Anh trở nên cẩn thận, một bàn tay vẫn cầm chặt lấy tay tôi không chịu buông, tay kia thì vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của tôi. Anh có chút do dự, lại mang theo sự đắc ý kỳ lạ, khiến anh trông cực kỳ giống kẻ tiểu nhân đắc chí, như một ác ma cuối cùng cũng thực hiện được âm mưu, muốn thu gặt thành quả vậy.

Nước mắt chảy xuống ngón tay anh cũng trở nên lạnh lẽo, tôi bị hoảng sợ bởi sự rét lạnh quen thuộc, phải nghiêng mặt sang một bên. Anh lại bám lấy, dụi mặt vào cổ tôi, dòng máu bên dưới làn da ấm áp ở gáy run rẩy, chảy nhanh hơn. Hơi thở nhẹ nhàng của anh mang theo cảm giác mát lạnh đặc hữu, cùng tôi thân mật mà kề sát vào nhau.

Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp và dịu dàng của anh vang lên, dường như muốn trấn an cảm xúc khó tin của tôi vậy. “Đúng vậy, em đã biết anh là ai, hóa giải lời nói dối, vợ của anh.”

Đây là một ma chú, bị hóa giải lúc mười hai giờ đêm, công chúa biến thành cô bé lọ lem, xe ngựa biến thành bí đỏ, Rick thành.. Caius.

Tất cả trí nhớ nên quên đi mãnh liệt đánh úp lại sau tiếng thở dài của anh, đêm tối nặng nề vỡ vụn, ánh mặt trời chiếu rọi xuống chồng sách dày nặng, tôi nhìn thấy C ôm hoa uất kim hương màu đỏ, làn da anh lấp lánh chói mắt dưới ánh sáng. Anh không hề giống người bình thường, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thán trong lòng dù bản năng của tôi đang thúc giục mình chạy trốn.

Tất cả những gì đã biến mất cũng hiện ra, tôi nhớ đến giọng nói của anh, dễ nghe mà lại kỳ lạ hơn bất cứ ca khúc nào mà tôi từng nghe được, cho dù anh chỉ dùng giọng nói ấy để đe dọa người khác. Khuôn mặt anh vĩnh viễn không có máu, dưới bầu trời của Volterra, bóng mờ dưới vành mũ thật sự hoàn mỹ, không chút sứt mẻ.

Tôi không biết tại sao mình lại quên người đàn ông này, giống như bây giờ vậy, hai mắt tôi trống rỗng, tất cả những gì về anh đều nhanh chóng xâm chiếm đầu óc tôi, không có dự triệu gì, tôi càng không rõ tại sao mình lại nhớ ra anh.

Trái tim của tôi gần như ngừng đập một khắc, cả thế giới này cũng biến mất trước mặt tôi, chỉ còn hơi thở lạnh lẽo và nhiệt độ làn da đang kề sát tôi. Mọi âm thanh trở nên im bặt, thế giới này đã đến ngày tận thế, chỉ còn lại chúng tôi đang chết đi.

Tôi không thể hít thở, máu dường như đọng lại, tầm mắt đen kịt, Caius, là Caius.

Anh cắt tóc, trẻ tuổi và thời thượng, không còn mặc trang phục quý tộc cổ hủ nữa mà giống như một học sinh đến từ thành phố lớn vậy.

Sau đó, chúng tôi yêu nhau.

Tôi chậm rãi khuỵu xuống, mất tất cả sức lực. Không ai nói cho tôi biết tôi đang cùng một ma cà rồng yêu nhau, càng không có ai cảnh cáo tôi rằng anh là Caius.

Caius bắt lấy hai tay tôi, anh là người thắng, nhìn xuống tôi, ánh mắt của anh tàn nhẫn lại dịu dàng. Tôi ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Hai tay tôi vẫn còn trong lòng bàn tay của anh, tôi muốn rút về, rút lại cả tình yêu của tôi.

Nhưng anh đã khom người, giống như một quý ông tài hoa lễ độ mà cầm lấy hai tay tôi. Sau đó, anh im lặng cúi đầu, mái tóc màu vàng xõa xuống, bờ môi của anh như băng khắc thành hoa hồng vậy, hôn lên mu bàn tay tôi, lưu lại nhiệt độ đủ để đóng băng cơ thể tôi.

Đây giống như một nghi thức lập lời thề, ngay cả đầu ngón tay tôi cũng đã chết lặng.

“Tình yêu của anh đối với em vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, Claire.”

Caius nói rất nghiêm túc, anh kiên nhẫn mà nhìn tôi, trong mắt mang theo tình yêu ấm áp.

Tình yêu ấy khiến tôi không thể tập trung tinh lực để suy nghĩ, khi nghe được lời tỏ tình ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức bắt đầu đau đớn tê tâm liệt phế.

Người đàn ông này chính là người mà tôi muốn ở bên cả đời, tôi chưa từng hoài nghi chuyện này bao giờ.

Tôi chưa từng hoài nghi anh, tôi không hề hoài nghi.

Bị anh cầm tay, không thể nhúc nhích, nhưng tôi lại bắt đầu dùng sức, cố chấp đến mức dù gây thương tổn cho mình cũng muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

Sự ấm áp trong mắt anh chậm rãi biến mất, tôi thờ ơ rút từng ngón từng ngón tay khỏi lòng bàn tay anh, anh không dám dùng sức, sợ bẻ gãy tay xương ngón tay tôi.

Tôi cố gắng giãy tay anh ra, sau đó thở phì phò đứng dậy khỏi sàn nhà, cơn chóng mặt đánh úp lại, khiến tôi không còn sức lực suy nghĩ được gì, tôi nên làm cái gì đó. Có lẽ tôi nên ngủ một giấc, ngày mai rồi tất cả sẽ ổn thôi, đây chỉ là một giấc ngủ mơ đáng chê cười mà thôi.

Ngày cá tháng tư chết tiệt, ngày lễ mà tôi ghét nhất. Tôi xoay người chạy về phía cầu thang, tôi muốn đi ngủ, tối nay xảy ra nhiều chuyện đến mức tôi không thể chịu nổi, ngay cả thở bình thường mà tôi cũng không còn sức lực nào nữa.

Đi quá nhanh khiến tôi thiếu chút nữa bị vấp, gen di truyền hậu đậu chết tiệt của nhà Swan! Một đôi tay lạnh như băng duỗi đến từ phía sau tôi, dùng sức kéo tôi trở lại, cánh tay rắn chắn ôm chặt lấy eo tôi, tôi không có biểu cảm gì, đưa tay muốn bẻ ra. Đáng tiếc vô ích, móng tay tôi muốn cào lên da anh một cái cũng không thể. Anh khiến tôi cảm thấy mình thật yếu ớt, vô luận tôi nổi điên như thế nào cũng không thể hất tay anh ra được.

Đây không phải là sức lực của đàn ông loài người bình thường, đây là một kẻ chết tiệt giống người lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến loài người cả.

“Chỉ cần anh không phải loài người, em sẽ ruồng bỏ anh sao?”

Anh hung hăng ôm tôi vào lòng, tôi chẳng khác gì va phải một khối đá ngầm vậy. Trong lồng ngực của anh không có tiếng tim đập, giống như một vật chết. Cái ôm này không hề tốt đẹp gì cả, tôi nghe ra sự phẫn nộ và táo bạo trong giọng nói của anh.

Nhiệt độ cơ thể anh quả thực không lúc nào là không nhắc nhở tôi rằng người kia căn bản không phải người.

“Tình yêu của em với anh thật yếu ớt, không thể chịu nổi một kích “

Tiếng đùa cợt quen thuộc lại xuất hiện bên tai, anh ôm tôi mà như giam cầm vậy, khiến tôi không thể ngẩng đầu nhìn anh, nhưng tôi hiểu rõ vẻ mặt của anh, nhất định là cực kỳ tối tăm và đáng sợ.

Tôi không hề hé răng, lại trở lại thành cô gái nội hướng, tự kỷ trước kia, thấy cái gì cũng im lặng mà chống đỡ. Tôi đưa tay đẩy lồng ngực như tảng đá của anh, móng tay cong lên, chỉ hận không thể moi tim anh ra, khẳng định là lạnh, trên người anh chẳng có gì ấm áp cả. Tôi liều mạng đẩy anh ra, không nói một câu nào.

“Em đã mệt rồi, chúng ta cứ thế này rất tốt, không có gì khác nhau cả.” Anh chậm rãi nói, áp chế tất cả cơn tức giận đầy bạo lực của mình lại, trở nên thâm tình và mềm mại.

Tôi tiếp tục giãy giụa, có tai như điếc.

“Claire.” Anh thấp giọng lẩm bẩm, như là hi vọng, tay lại không chịu buông ra.

Câm miệng! Tôi bắt đầu trở nên hung ác.

“Em định cự tuyệt anh sao?” Biểu tượng dịu dàng của anh đã vỡ vụn, giọng nói đầy sát khí.

Đồ lừa đảo! Tôi dùng sức đẩy anh.

“Đừng chọc giận anh.” Anh bắt đầu uy hiếp, không đè nén được được cơn giận dữ nữa.

“Buông ra!” Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng hét lên, đồ chết tiệt này!

Chỉ một giây sau, tôi bị đẩy ngã rất mạnh, trong nháy mắt vừa ngã xuống, anh lại bắt lấy cánh tay của tôi, quăng tôi lên sô pha, đầu tôi đập vào một góc của sô pha, tuy rằng nó bằng da mềm, nhưng vẫn khiến hai mắt tôi tối sầm. Tôi cuống quít lấy khửu tay chống mình lên thì một bàn tay lại mạnh mẽ áp chế tôi. Tôi khó chịu nhíu mày, muốn tiếp tục đứng lên lại nhất thời không đấu lại được. Không kịp hoàn hồn, hai tay tôi đã bị giữ chặt, kéo lên đỉnh đầu, nằm thẳng xuống sô pha.

Tôi giương mắt, không biết phải làm gì, thấy Caius đã đè tôi xuống dưới thân. Anh đã bị thù hận khống chế, vẻ điên cuồng bạo ngược đã hoàn toàn nghiền nát tất cả sự dịu dàng của anh. Tôi tinh tường nhìn thấy trong tròng mắt màu đen của anh đầy oán hận nồng đậm và tình cảm mãnh liệt, khiến biểu cảm trên khuôn mặt cũng ác độc mà vặn vẹo.

“Em nhất định là một âm mưu, một sự trừng phạt với anh, sự tồn tại của em chính là để tra tấn anh.” Anh bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, ngữ điệu cay nghiệt đến mức làm người ta phát run.

Tôi run rẩy, bởi vì bàn tay rét lạnh của anh thò vào trong quần áo của tôi, tôi chưa bao giờ phát hiện xương cốt dưới làn da mình lại yếu ớt như vậy, anh không cần dùng sức cũng có thể đập vụn nó.

“Caius, buông ra!” Tôi sợ hãi nói, anh điên rồi!

“Em mang đến sắc thái quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, lại mang đi tình yêu của anh, nhưng lại khinh thường nó.” Anh lạnh lùng cười khẩy, tà ác đến mức tàn nhẫn, trong mắt hiện ra vẻ âm u nào đó gần như ti tiện rất rõ ràng.

“Dừng lại!” Tôi kêu lên, giọng nói gần như rơi vào tuyệt vọng.

“Nữ thần của ta mang búa mà đến, lại chỉ vì chặt bỏ đầu người ngưỡng mộ nàng. Em nghĩ rằng anh sẽ ngồi chờ chết sao? Em khiến anh đau khổ, đau đớn đến phát điên, em khiến anh trở nên hèn mọn mà yếu đuối, không cần tốn nhiều sức đã hủy diệt được anh rồi.” Caius cười khẩy, trông cực kỳ hung ác. Hàng rào trong lòng anh bị đẩy ra, tất cả sự ích kỷ ngoan độc hung hãn đều ào ra mãnh liệt. Anh lãnh khốc nói: “Anh muốn trả thù em, anh muốn em phải đau đớn giống như anh!”

Câu cuối gần như rít gào ra, cùng với tiếng quần áo bị xé rách, xen lẫn thành một khung cảnh bạo lực nào đó.

Tôi hơi trì độn, nhất thời vẫn không thể nhận ra đã xảy ra chuyện gì, tôi nghi hoặc hỏi, “Caius?”

Áo sơ mi của tôi bị anh xé rách, dễ dàng hơn cả xé giấy. Ngón tay anh không ngừng đi xuống, thoải mái túm lấy quần bò của tôi, tôi trừng to mắt nhìn anh, tới giờ mới chợt nhận ra anh đang làm gì.

“Tỉnh táo lại! Caius!” Tôi hoảng sợ nói, tôi muốn ngồi dậy, nhưng một tay anh có thể chặn được tôi, không thể nào né tránh nổi.

Không thể nào, tôi không tin anh lại làm ra chuyện này!

Nhưng anh căn bản không để ý đến tôi, anh dường như biến thành một tên đao phủ phụ trách tra tấn vậy, ngón tay không hề run rẩy mà xé rách quần tôi. Nhiệt độ trên tay anh trượt lên làn da trên chân tôi, khiến tôi không thể khống chế nổi da gà.

Hai mắt anh đen kịt, so với lúc còn là màu đỏ, nó giống như muốn bốc cháy lên vậy. Mùi hương trên người anh còn dày đặc hơn mọi khi, không khí đều bị nó cướp đi, tôi khát vọng hít thở nhưng lại chỉ càng thêm đau đớn, bị chết chìm trong sự nghẹt thở.

Tôi trở nên mê man, lạnh đến mức run rẩy liên tục, cái rét lạnh kề sát da tôi, tôi mờ mịt, lẩm bẩm muốn gọi ai đó tới cứu mình. “Rick…”

“Anh ở đây.” Anh trả lời, cúi đầu đến gần môi tôi.

Tôi bất an đến mức phải co cóng người lại, ngay cả đầu ngón chân cũng đang run rấy. Tôi muốn có không khí mới mẻ, vô thức hé miệng ra, cả người Caius lập tức rung lên, dường như cái thứ gì vừa bị phá hủy. Tay anh lập tức rời khỏi cơ thể của tôi, vịn lấy lưng ghế sô pha, lưng ghế lập tức bị bóp nát. Vô số sợi bông bay tứ tung, tôi ho khan vì bị sặc, nhưng ngay cả cơ hội ấy cũng bị cướp đi, đôi môi lạnh như băng của anh dán lên khóe miệng tôi, ngậm lấy môi tôi, anh tấn công mãnh liệt khiến tôi hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Hơi thở của chúng tôi đan xen vào nhau, tôi có thể cảm nhận cả hai đều đang run rấy. Anh phấn khởi đến mức nổi điên, còn tôi thì bị sự rét lạnh đến từ anh bủa vây lấy, thân mình như đang ở băng thiên tuyết địa vậy.

Lại có cái gì đó bị anh xé tan, lý trí duy nhất của anh chính là phải cẩn thận chạm vào tôi, nhưng bàn tay đang cầm tay tôi lại rất mạnh, mạnh đến mức tôi đau đớn kêu rên. Đầu lưỡi của tôi bị anh ngậm chặt, như một khối băng nhét vào miệng tôi vậy, bị bắt phải nuốt chất lỏng ẩm ướt lạnh băng xuống nào đó, là.. nọc độc?

Điên rồi… Điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi!

Tôi muốn thét chói tai, muốn giãy giụa, muốn liều lĩnh giết tên chết tiệt này.

Anh thật sự nghiêm túc, căn bản không phải chỉ muốn làm tôi sợ, tôi có thể cảm nhận tình dục nóng rực bên dưới cơ thể lạnh như băng của anh, anh sắp mất khống chế rồi.

Kẻ điên hạ lưu này, chết tiệt! Anh không biết làm thế là mưu sát sao?

Anh hôn tôi kịch liệt, sự tiếp xúc này kích thích đến mức anh càng thêm điên cuồng mất khống chế. Tôi hỗn loạn, không biết nên ngăn cản anh như thế nào, không dám nhúc nhích mà bật khóc. Tôi bị anh dọa, tôi chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ.

Nước mắt chảy xuống khóe miệng, bị anh nuốt vào, rồi lại liếm vào khoang miệng của tôi, hương vị thật chua sót. Caius dừng lại, anh thở dốc kịch liệt, đôi môi đỏ tươi ướt át, anh lập tức nín thở, sự hưng phấn khiến anh căn bản không yên lặng nổi. Anh vẫn đang run rẩy, sụp đổ vì tuyệt vọng, nó bức bách anh phóng túng bản thân mình.

Anh chỉ rời khỏi môi tôi, dục vọng kịch liệt kêu gào muốn lao ra khỏi hai mắt anh.

Khuôn mặt tôi thấm đẫm nước mắt, chỉ biết nhìn anh, hai tay bị anh kéo lên đỉnh đầu đã không còn cảm giác gì, lạnh quá, tôi nói qua hơi thở mỏng manh, em yêu anh.

Caius yên lặng, giống như thời gian đọng lại vậy, anh nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

“Em yêu anh.” Tôi bật khóc thành tiếng, nức nở cực kỳ bi ai.

“Claire.” cuối cùng anh cũng biết mình đang làm gì, vẻ ác độc bị khiếp sợ thay thế.

“Em yêu anh, Caius.” Cho nên đừng thương tổn em, tôi đau đớn nức nở.

Anh buông tay tôi ra, tôi lập tức co người lại, giống như một đứa trẻ vậy, liều mạng cuộn mình trên sô pha gãy nát. Vết bầm tím trên cổ tay bắt đầu đau, tôi vô lực run rẩy, nghiêng người muốn thu mình lại.

Tấm lưng trần của tôi quay về phía anh, tôi níu chặt lấy quần áo bị xé rách trước ngực, tôi cảm nhận được dấu vết mà anh lưu lại trên người tôi rất rõ ràng, nhưng nơi bị anh vuốt ve cũng bắt đầu đau đớn.

Một chiếc áo khoác không hề có độ ấm được choàng lên người tôi, là mùi hương trên người Caius, tôi càng sợ hãi, không dám ngẩng đầu.

“Không sao đâu.” Anh đau đớn nói, đâu đến mức khiến tôi tưởng rằng người sắp chết là anh. Anh vừa vụng về vừa thô lỗ an ủi tôi, , anh vuốt ve mái tóc của tôi, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ không làm hại em đâu, Claire.”

Tôi suy yếu mà trốn tránh, tay chân xụi lơ, cổ họng nghẹt thở. Tôi cố sức trợn tròn mắt, tất cả đều trở nên mơ hồ, như là tới một thế giới lạ lẫm vậy, làm tôi thật sự không có cảm giác an toàn, tôi đột nhiên cảm thấy đây không phải nơi mà tôi nên ở, đây đúng là một địa ngục vớ vẩn.

Tôi từ sô pha ngã xuống sàn nhà, Caius vươn tay đỡ lấy tôi, nhưng tôi không hề do dự mà đẩy anh ra, đáng tiếc sức lực của tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. “Đừng chạm vào tôi!” Tôi luống cuống chân tay mà phản kháng.

Bị tôi cự tuyệt, anh như vừa bị hung hăng đâm một nhát, đau đớn nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi buông tay mình ra.

Tôi nghiêng ngả lảo đảo, nắm chặt áo khoác xông lên tầng hai, mỗi bước đi thật gian nan, tôi tưởng rằng mình sẽ ngã lăn xuống. Tôi dẩy cửa phòng mình ra, mở tủ quần áo, dùng sức ném áo của Caius đi, khi cởi quần áo rách trên người ra, tôi gần như đánh mất tất cả dũng khí. Tôi mê mang tạm dừng một lúc, rồi mới nhanh chóng thay quần áo, mặc vào một chiếc quần khác, rút ra một cái áo khoác dáng dài và bọc kín mình lại. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi phải rời khỏi nơi này, ý muốn ấy là thứ duy nhất chống đỡ cho tôi không ngã bây giờ.

Tôi đẩy cánh cửa ra, liều lĩnh lao xuống cầu thang, một trận gió thổi qua, Caius đến bên cạnh tôi, trông anh muốn nói lại thôi.

Tôi hung tợn mà hét to, “Câm miệng!” Đồ chết tiệt!

Tôi mở cửa, dùng hết tất cả sức lực mà chạy ra, mưa nhỏ bay trên không trung, cái rét lạnh bé nhỏ không đáng kể này không thể đả bại được tôi. Tôi chạy trốn trong bóng đêm, bóng đêm nặng nề đặt trên vai tôi, tôi nghe thấy trái tim mình đau thương kháng nghị, tôi đau đến mức bó tay không biết làm gì.

Caius đi theo tôi, bước chân của anh yên lặng không một tiếng động, nhưng tôi vẫn biết anh đang theo sau mình.

Tôi không nhìn thấy ánh sáng phía trước, chỉ có mưa đêm không bờ bến của Forks. Tôi nghe thấy phía trước có người nào đó đang chạy tới, bọn họ vội vã mà thoăn thoắt, cuối cùng tôi cũng thấy rõ ràng, người thứ nhất lao ra khỏi bóng tối chính là Edward, anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên cực kỳ bi thương. Sau đó là Emmett và Rosalie, tôi lướt qua bọn họ, không ai ngăn tôi lại, tôi vẫn chạy thẳng về phía trước, tôi nhìn thấy một vòng ôm, thật sự ấm áp, tôi xông đến, gần như va vỡ nội tạng của mình.

“Ôi, kid, thật sự xin lỗi cháu.” Esme gắt gao ôm lấy tôi, giọng nói của bà gần như bật khóc.

Tôi dứt bỏ tất cả mà ôm lấy cơ thể lạnh như băng của bà, cuối cùng cũng mất toàn bộ sức lực. Tôi hôn mê, mơ hồ nghe thấy Carlisle nói với anh: “Hãy để cô bé bình tĩnh đã, Caius.”

“Cút ngay!” Caius tàn bạo mà hét lớn.

Esme vẫn liên tục nói xin lỗi bên tai tôi, “Bác đã làm cháu bị tổn thương, tại bác đã khiến cháu bị thương.”

Tôi muốn nói cho bà rằng tôi không sao, chút đau ấy không hề gì, tôi không biết mình đã nói chưa, bóng tối trước buổi sớm biến thành một cơn lốc xoáy rất lớn, lập tức cuốn đi tất cả mọi thứ, khiến tôi chẳng thể nhìn thấy một tia ánh mặt trời nào, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
TojikachanEliza Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Tú Vy

Tại sao lại ngược nhau như vậy chứ? Chị cũng yêu anh mà, tại sao lại cứ phải cố gắng làm mình tổn thương chứ? (T-T)

P/s: tuần trước không thấy Tojikachan đăng truyện, chắc là do thi HK2 phải hem? Mộng Tojikachan đạt được điểm cao (^.^)

Eliza
Đại hiệp
Eliza

cuối cùng ad cx ngoi lên r huhu T-T

Đại hiệp
Trương Thu Hương

Chị đã thừa nhận yêu anh rồi nhưng ngược quá. Chỉ mong anh chị sớm đến được bên nhau