Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 81: Lửa trại

2

Chương 81: Lửa trại

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không ngờ cuộc sống của mình lại bởi vì yêu một người mà xảy ra thay đổi long trời lở đất như thế. Không phải thay đổi về bên ngoài mà là đến từ trong nội tâm, bạn sẽ trở nên dũng cảm vì được ở bên anh, dù gặp phải cái gì đi nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ bị đả bại.

Sự thay đổi này thần kỳ như sự trưởng thành của con người vậy, giống như bạn đột nhiên trở nên cao lớn và cường tráng, mà kiếp trước tôi lại chỉ sống được một thời gian ngắn ngủi nên vẫn chưa đủ thành thục. Tôi định nói tất cả cho Charlie biết, nói cho cậu rằng tôi đang yêu, tuy rằng cậu đã biết tôi có một người bạn trai, nhưng vì tôn trọng tôi mà cậu chưa can thiệp quá nhiều, cho nên cậu vẫn chưa rõ là tôi nghiêm túc đến thế nào. Mà tôi hy vọng cậu biết lựa chọn của tôi, cậu giống như người cha của tôi vậy, tôi coi cậu như người thân quan trọng nhất trong cuộc sống.

Tôi biết cậu sẽ ở nhà thứ bảy tuần này, ít nhất buổi sáng cậu vẫn ở nhà, buổi chiều có thể cậu sẽ đi La Push để thăm người bạn lâu năm của mình. Trời đang mưa nhỏ, còn phủ sương trắng, tôi mở ô ra, hàng cây hồng sam hai bên đường quốc lộ phía trước bị sương mù bao phủ, tất cả cảnh vật đều bị bao trùm bởi một tầng màu xám mơ hồ.

Tôi hy vọng có thể một mình đối mặt tất cả, tôi sẽ thuyết phục Charlie đón nhận Rick. Cậu hy vọng tôi có một người bạn trai, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đón nhận người bạn trai này đơn giản như thế, càng sẽ không vui vẻ khi tôi đã tự ý hứa hẹn cả đời trong khi cậu còn chưa biết gì.

Hơn nữa tôi còn muốn cùng cậu thảo luận về chuyện sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đổi nguyện vọng, ví dụ như đại học Ivy League, rất có thể tôi sẽ đi du học nước ngoài, điều này còn phải xem nguyện vọng của Rick là gì. Tôi sẽ đi theo bước chân của anh, không sống một cách ngây ngô dại dột nữa, không thì tôi làm sao có thể bảo vệ anh được.

Tôi xác định trong cơ thể mình bây giờ tràn ngập lực lượng, tôi có thể dũng cảm đối diện tất cả khó khăn trong cuộc sống.

Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là đủ rồi, tôi muốn vì tình yêu mà trưởng thành, cảm giác ấy thật sự tốt đẹp.

Ủng đi mưa bước qua vũng nước, không khí tràn ngập hơi nước trong suốt, tôi nhìn thấy xe cảnh sát của Charlie đỗ bên ngoài căn nhà. Vươn tay kéo kín mũ áo khoác của mình lại, cứ nghĩ đến phản ứng của Charlie là tôi có chút khẩn trương. Không nên như thế, cậu sẽ ủng hộ tôi, đối với Charlie mà nói, nếu tôi có thể chăm sóc mình thật tốt thì cậu sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Bất quá căn bệnh của Rick sẽ gây một chút khó khăn, tôi và anh đều không thể tiếp xúc với mặt trời, tương lai có thể sẽ di truyền cho con cái. Không biết có phải tôi nghĩ quá xa rồi không, tôi có chút ngượng ngùng mà vỗ vỗ mặt mình, làm cho nó thoạt nhìn trông đừng mất tự nhiên.

Tôi mở cửa ra, thu ô rồi vẩy hai cái, sau đó đặt chiếc ô đã ráo ở cửa. Sau khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy Charlie ngồi trên ghế ở phòng khách và xem kênh thể thao, giải đấu bóng chày mà cậu yêu nhất đã bắt đầu, đội Seattle Mariners đang làm nóng toàn thân, đây là một đội bóng chưa lấy được vị trí quán quân lần nào, hơn nữa thành tích càng ngày càng kém, nhưng điều này cũng không làm Charlie do dự đi sưu tập mũ lưỡi trai và trang phục cầu thủ của bọn họ.

“Claire, cháu đã ăn gì chưa? Bella còn để lại một chút bánh kếp trong phòng bếp đấy, cháu có thể pha một cốc nước chanh nữa.” Charlie vẫn nhìn tv chằm chằm, cậu cầm một lon bia trong tay, trên bàn còn có một ít cá khô, là món quà của người bạn lâu năm đến từ La Push.

“Cám ơn cậu, cháu đã ăn rồi.” Tôi bắt đầu thấy lo lắng không biết quấy rầy cậu lúc này liệu có thích hợp hay không, sự chú ý của cậu rõ ràng đều đặt vào trận đấu.

“Chiều nay cậu sẽ đến La Push, cậu và Harry đã hẹn nhau đi câu cá rồi, nếu cháu không đi hẹn hò thì có thể đi cùng cháu.” Charlie ngẩng đầu nhìn tôi, lông mày của cậu nhíu lại theo thói quen, dù tâm tình của cậu kỳ thật không tệ lắm, nhưng cậu thường xuyên nhăn mặt.

“Đương nhiên, cháu không có cuộc hẹn hò nào cả, Charlie.” Nếu không tính cả thời gian ban đêm thì tôi quả thật không hẹn hò. Bình thường ở trong trường học, tôi và Rick như hình với bóng, tới buổi tối cũng cơ bản là ở bên nhau, chúng tôi sắp biến thành trẻ sinh đôi kết hợp rồi. Cho nên cuối tuần này, tôi quyết định dành riêng cho mình, tuy rằng bây giờ tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi.

“Bella đâu rồi ạ?” Tôi đi vào phòng bếp, rót cho mình một cốc sữa, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng dáng người của tôi quả thật nghiêng về phương Đông, chỗ nên đầy đặn thì không đủ. Uống nhiều sữa không biết có thể sinh trưởng lần thứ hai hay không, ít nhất… Khụ, tôi đang suy nghĩ xem có nên lên mạng tìm sách dạy nấu ăn giúp cơ thể khỏe mạnh hay không, nếu có đu đủ thì thật tốt.

Bưng cốc đi ra ngoài, tôi mới nghe thấy Charlie chậm chạp trả lời, “Hôm nay con bé và bạn bè đến cảng Angel mua sắm, xem ra con bé dễ dàng thích ứng với trường học, đó là một dấu hiệu tốt.”

Tôi ngồi bên cạnh Charlie, cùng cậu xem trận đấu bóng chày, dù tôi không có hứng thú gì với mấy trận đấu đó, nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với Charlie. Tôi uống một ngụm sữa, thoải mái mà nói: “Trường học có rất nhiều người thích chị ấy, nếu không đề cập tới con cái của bác sĩ Carlisle thì chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong trường học đấy.”

Bella rất được bọn con trai chào đón, hơn nữa tôi xác định Edward có chú ý tới Bella, cho dù gần đây tôi đều ở cạnh Rick, hầu như đều xem nhẹ bọn họ, nhưng khi ở trường học, tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy ít nhiều. Ánh mắt Edward nhìn Bella không bình thường, tôi không có ý kiến gì, dù sao nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì anh ấy sẽ bảo vệ Bella.

“Con bé có thể thích Forks thì tốt quá, dù sao còn một năm nữa, con bé mới có thể tốt nghiệp.” Khi nói đến Bella, Charlie luôn thấy lo lắng nhưng không bao giờ nói ra, đó là sự lo lắng của một người cha về con gái.

Cậu lo Bella sống không tốt, không vui, nhưng cậu lại xấu hổ khi biểu đạt tình cảm ấy.

Gia đình Swan đặc biệt hay cố chấp một cách nội hướng, làm chúng tôi rất nhiều khi chỉ biết trầm mặc ít lời.

“Cháu sẽ chú ý chăm sóc cho chị ấy, Charlie.” Tôi luôn luôn chú ý tình hình của Bella, để chị ấy có thể thuận lợi tốt nghiệp ở Forks.

“Không, cháu nên chăm sóc cho mình hơn, cháu còn chưa chu đáo đến mức chuyện gì cũng phải chịu khó như thế đâu.” Charlie uống một ngụm bia, nếp nhăn trên trán cậu hằn rõ với vẻ hậm hực, có lẽ cậu đang lo lắng xem phải làm thế nào để tôi sáng sủa hơn.

Tôi bưng cốc sữa, tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra, “Cháu có đối tượng rồi.”

Charlie vẫn không có phản ứng gì, cậu tiếp lời của tôi, “Chuyện này cậu biết, nghe nói là một cậu thanh niên cao ráo tới từ California. Cháu đang trong thời kỳ trưởng thành, có bạn trai cũng không tệ, nhưng nếu cậu ta dám bắt nạt cháu thì cậu sẽ không khách khí với cậu ta đâu.”

Phỏng chừng mọi người ở nơi này đều biết rõ tôi và Rick ở bên nhau, Forks không có bí mật, nơi này quá nhỏ, hàng xóm cũng chỉ lác đác vài người, trong trường học dù có tin tức gì thì ngày hôm sau đã có thể bao trùm khắp trấn nhỏ. Charlie không kinh ngạc khi biết tôi có bạn trai, cậu chỉ cố ý không nhắc tới với tôi mà thôi.

“Cháu cảm thấy anh ấy là đối tượng rất tốt để kết hôn.” Tôi cắn cái cốc, vệt sữa in lại trên môi, tuy rằng tôi cho rằng mình rất trấn định, nhưng khi nói ra những lời này, tôi vẫn lí nhí, gần như không thể nghe thấy.

Charlie dường như nhất thời không nghe rõ ràng tôi đang nói gì, khi tôi thở phào một hơi, lại chuẩn bị không ngừng cố gắng thì cậu đột nhiên có chút nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ cổ quái. “Đối tượng kết hôn?” Cậu nói trọng điểm với vẻ quái dị, sau đó cậu lắc đầu, không đồng ý nói: “Xem ra các cháu đã đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt rồi, hai đứa còn đang trưởng thành, nó chỉ mới nảy mầm nhưng vẫn chưa đủ thành thục, thanh niên tuổi này còn chưa biết cái gì là trách nhiệm cả.”

“Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh ấy… Cháu yêu anh ấy, Charlie.” Tôi thử biểu đạt tâm tình này, thật sự khó khăn, không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt, đầu óc cũng bần cùng đến mức không thể nghĩ được nên hình dung cảm giác rung động này như thế nào. Tay chân tôi có chút luống cuống, cuối cùng chỉ có thể nói một cách tẻ ngắt, “Đó là sự thật, anh ấy là người mà cháu tôi muốn sống cả đời, anh ấy khiến trái tim cháu rung động.”

Nói xong, tôi liền im miệng, ngón tay run rẩy, tôi biết mình quá hưng phấn, bởi vì những lời nói này đối với tôi thực sự mang trách nhiệm rất lớn, tôi hiểu rõ lựa chọn của mình là gì. Vội vàng lại uống một ngụm sữa, kỳ thật hiện tại tôi càng cần nước hơn, hơi thở cũng bắt đầu loạn.

Charlie ngây người, mở to mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một đại quái thú nào đó đang dẫm phải chân mình vậy. Cậu nhíu chặt mày lại, sắc mặt đỏ bừng vì nghẹn thở, cậu kiệt lực hô hấp, thấy vậy, tôi lo sợ cậu sẽ đột ngột ngã ra đất mất.

“Cho nên… các cháu định kết hôn à?” Dứt lời, cậu lập tức cầm lon bia mà uống ừng ực vào bụng, nhưng sắc mặt cậu vẫn cực kỳ khó coi. Cậu không muốn nổi giận với tôi, cho dù tôi làm cậu khiếp sợ.

“Cháu vẫn chưa có kế hoạch này.” Tôi lập tức nhận ra cậu đang lo lắng điều gì, kết hôn sớm là quá mạo hiểm, cậu sẽ không dễ dàng đồng ý tôi có quyết định không lý trí như vậy.

Charlie lập tức thở phào một hơi, cậu lẩm bẩm oán giận, “Cháu mới mười bảy tuổi, có thể chỉ là nhất thời nông nổi thôi Claire.”

“Cháu thực sự xác định lựa chọn của mình, loại tình cảm này… không thể nào khống chế được.” Tôi thì thào nói nhỏ, Rick —— tên này, người đàn ông này, anh sẽ trở thành tất cả mọi thứ của tôi.

Tôi hy vọng có thể được Charlie hiểu và ủng hộ, tôi yêu người ấy, tôi cũng rất hy vọng người thân của mình có thể yêu thích anh.

“Cháu có đủ hiểu biết về cậu ta không? Cái người siêu may mắn kia ấy?” Charlie nặng nề đặt lon bia xuống bàn, cậu cố gắng giải tỏa cảm xúc căng thẳng của mình, nhưng thoạt nhìn cậu vẫn rất khẩn trương.

“Anh ấy rất tốt, Charlie, anh ấy rất thông minh, cũng rất ưu tú.” Tôi nói đều là sự thật, tôi dám nói rằng không có mấy người trong trường học có chỉ số thông minh so được với Rick.

“Cháu biết ý cậu không phải như thế mà, cháu cho rằng hiểu biết một người dễ dàng như vậy sao? Không phải trông cậu ta ưu tú là được đâu.” Charlie ngồi thẳng lưng lên, dáng vẻ như đang đối mặt với tội phạm vậy, cậu không nhịn được cao giọng lên, “Các cháu chỉ mới quen nhau mới hơn một tháng mà thôi, chứ đâu phải cả một mùa hè hay mùa đông cơ chứ, làm sao có thể tùy tiện quyết định như thế được, chuyện này ảnh hưởng đến cả đời của cháu đấy!”

Tôi đương nhiên hiểu được sự phẫn nộ của Charlie, cậu gặp Renee vào một ngày hè, chưa đến vài ngày, cậu đã yêu mợ, vì thế mà cậu phải trả giá gần như cả đời mình cho tình yêu.

Thậm chí, cậu vẫn còn yêu Renee, chưa từng ngừng lại bao giờ.

Cậu cho rằng mình đang nhìn thấy bi kịch bị lặp lại, cậu cho rằng tôi và Rick rất nông nổi.

“Cha mẹ anh ấy đều đã qua đời, giờ chỉ còn một anh trai, nhưng không thân mật. Anh ấy gần như chỉ sống một mình, cháu không cần biết anh ấy đang phải gánh trên vai cái gì, cháu chỉ cần biết rõ rằng chúng cháu đang yêu nhau là đủ.” Nhưng gì tôi biết đều là Rick nói cho tôi, tôi tin tưởng anh, những chuyện ấy không quan trọng đối với tôi.

Anh có rất nhiều khuyết điểm, xã giao tệ đến mức người ta phải kinh ngạc, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Nếu tính cách của anh luôn quái gở táo bạo, không thể sửa đổi, thì tôi sẽ làm mình trở nên sáng sủa và lạc quan.

Anh không thích tiếp xúc với người khác, tôi sẽ chắn ở trước mặt anh, trưởng thành thêm cả phần của anh nữa. Anh cao ngạo, tôi có thể chịu trách nhiệm về sự khiêm tốn của anh, anh lạnh lùng, tôi sẽ trở thành lòng lương thiện của anh.

Tất cả những thứ đó chưa bao giờ là quan trọng nhất.

“Cháu xác định đây không phải là một trò chơi đấy chứ?” Charlie hoài nghi đây là một cuộc hẹn hò nhiều người, nghề nghiệp của cậu khiến cậu luôn đa nghi.

“Anh ấy yêu cháu, Charlie.” Đây mới là quan trọng nhất, không thể thay thế được.

“Cậu phải nhìn thấy cậu ta, không thì cậu không thể chấp nhận như vậy được.” Charlie méo miệng, cậu tức giận đến mức run rẩy.

Cậu sợ tôi bị kẻ lừa tình bắt cóc, trước kia tôi chưa từng kết giao với ai, trong phương diện này, tôi chỉ là một tờ giấy trắng, Charlie không yên tâm về phán đoán của tôi.

Nhưng tôi biết tình yêu này không dối trá. Anh yêu tôi, cho dù tôi có ngốc nghếch chậm hiểu đến thế nào thì vẫn có thể tinh tường cảm nhận được điều ấy. Ánh mắt của anh, cách anh đối xử với tôi nghiêm túc đến mức đáng sợ.

“Ngày mai, cháu nhất định sẽ dẫn anh ấy đến đây, cậu sẽ thích anh ấy.” Tôi nói với vẻ chột dạ, tối nay tôi phải nói chuyện với Rick mới được, tốt nhất có thể làm anh trở nên khiêm tốn đáng yêu chỉ trong một đêm, ít nhất khi đối mặt với Charlie, anh đừng làm lộ bản tính quá sớm.

“Cậu sẽ thích của cậu ta, tốt nhất là như thế.” Charlie nghiến răng nghiến lợi mà nói, cậu hung ác nắm chặt hai tay lại đến mức như muốn kẹp chết ai đó vậy.

Anh ấy đâu phải kẻ lừa tình, tôi nhìn tv chằm chằm, đột nhiên vui sướng nhảy dựng lên hoa chân múa tay mà hô to: “Đội Mariners Home-run kìa!”

“Ha! Ha! Home-run!” Charlie phẫn nộ nhảy dựng lên theo tôi, nắm đấm vung vung, hình như ý cậu không phải bóng chày mà là đang muốn “Home-run” đối tượng mà tôi định kết hôn vậy.

Sau đó lại chợt phát hiện ra điều gì, cậu kinh ngạc há hốc miệng nhìn về phía tôi.

Tôi đơ mặt ngừng hành động dở hơi của mình lại, yên lặng cụp tay ra sau lưng, động tác này làm tôi nhớ đến những lúc Jasper đau đớn vì khát.

“Vừa rồi trông cháu có vẻ rất sáng sủa phải không?” Tôi hỏi.

Charlie hơi mất tự nhiên mà cổ vũ tôi, “Cháu vốn chính là một cô gái luôn niềm nở và sáng sủa mà.”

“Một ngày nào đó, cháu sẽ trở nên tự nhiên hơn.” Tôi cúi đầu, vụng về hứa hẹn.

“Cháu có thể làm được mà.” Charlie an ủi tôi với vẻ kiên định.

“Vậy…” Tôi nhắc nhở cậu, tròng mắt đảo loạn lên.

“Câu cá đi.” Charlie nhanh chóng định thần lại.

Chúng tôi nói là làm, kỳ thật tôi càng muốn đến bãi biển nhặt gỗ để dựng lửa trại hơn. Sau đó ngồi trên đầu gỗ lớn bị sóng biển xô đẩy lên và ngắm ánh chiều tà ở bãi biển La Push. Tôi có thể vừa câu cá vừa có lửa trại, bởi vì sau khi câu cá, bọn họ luôn tổ chức một buổi tiệc lửa trại đặc biệt của bộ tộc Quileute. Charlie đẩy xe lăn của Billy và cùng nhau nhảy múa, bọn họ mang đồ câu cá, mặc quần dáng suông, còn có trứng cá chuyên dụng để câu cá hồi, giấy chứng nhận câu cá của Charlie luôn có thời hạn một năm, cậu yêu thích loại hình thể thao này.

Tôi từng một lần giúp cậu dùng hòn đá đập chết một con cá hồi, sau khi bị cần câu lên bờ, nó nhảy liên tục.

Lần này tôi lại giúp Charlie câu được một con cá hồi to, giãy liên hồi lên bờ sông, các con sông ở nơi này đều giao nhau, chúng tôi có vị trí câu cá cố định, trong môn câu cá này, dù là Billy hay Charlie cũng đều là những tay câu lão luyện cả.

Lúc trở về, tôi nhìn thấy Jacob, cậu ấy học ở trường riêng của bộ lạc cho nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Tôi nhìn thấy cậu ấy lái xe máy tự lắp ráp chạy ngang qua, cậu ấy không đội mũ bảo hiểm, mặc quần bò thủng lỗ, trông rất cao ráo.

Các thanh niên người Quileute ai cũng cường tráng đến mức khó tin, bọn họ là phong cảnh lượng lệ nhất trên bãi biển La Push, bạn thường xuyên có thể nhìn thấy những người trẻ tuổi với làn da rám nắng ấy chạy trên biển, lướt sóng chơi đùa.

Tôi không chào hỏi Jacob, cậu ấy lái xe quá nhanh, hơn nữa so với việc giao tiếp với tôi, chắc cậu ấy càng hy vọng được nhanh chóng nhìn thấy ga-ra nhỏ của mình hơn. Khi Charlie đẩy Billy đang ngồi trên xe lăn trở về, tôi đang chạy một mình trên bãi biển La Push. Không trung bị mây đen nặng trịch bao trùm, đã gần đến hoàng hôn, áng sáng bị che lấp, chỉ lộ ra vài tia tím vàng đang giãy giụa phía chân trời.

Gió biển rất lớn, cả bãi biển đều vắng vẻ. Tôi nhìn thấy một chiếc thuyền bằng gỗ tuyết tùng trên bãi biển, có lẽ là dân bản xứ chưa kịp cất.

Tôi vươn hai tay ôm trước ngực, khăn quàng cổ màu vàng sẫm bị gió thổi bay lên. Dựa lưng vào một thân cây bị sóng dạt vào bờ mà đám đông thường vây quanh, tôi nghĩ có lẽ cuối tuần sau sẽ cùng Rick tới nơi này du ngoạn. Tôi muốn kéo anh đi dạo Forks, và cả một vài nơi gần Forks nữa.

Tôi lại nghĩ tới ngày mai anh còn phải đối mặt với khảo nghiệm của Charlie, đó là một vấn đề rất gay go, Charlie sẽ không dễ dàng thừa nhận anh.

Tôi nghe thấy tiếng thủy triều đánh vào đá ngầm, còn có tiếng người khác gọi tên tôi, chúng đan xen vào nhau tạo ra một cảm giác hoảng hốt kỳ dị nào đó. Tôi nhìn về phía bờ cát đằng xa với vẻ nghi hoặc, thấy Jacob chạy nhanh tới và phất tay chào tôi.

“Claire, cậu ở trên bờ cát có nhặt được hòn đá nào không?” Jacob đi đến trước mặt tôi và cười nói.

“Cũng tàm tạm.” Tôi chậm chạp cử động, vừa rồi trầm tư nên giờ tôi vẫn còn ngây ngốc, đờ đẫn như một thân cây vậy. “Tớ đã sớm đã qua tuổi nhặt hòn đá rồi, Charlie sắp về rồi à?”

“Đúng vậy, nhưng cậu đừng về sớm làm gì, bọn tớ có bữa tiệc lửa trại tối nay, là thanh niên tổ chức.” Gương mặt của Jacob vẫn tròn tròn trẻ con, dù rất cao nhưng trông cậu ấy vẫn giống một đứa trẻ chưa thành thục.

Tôi rất ít tham gia tiệc tối của bọn họ, hầu như chỉ cùng Charlie và những người bạn lâu năm của cậu đi nướng cá hồi.

“Các cậu hoan nghênh tớ tham gia à?” Tôi vẫn biết mình không quá được chào đón, rất nội hướng và nặng nề, đây chính là lời đánh giá của Jacob về tôi.

“Đương nhiên chào đón chứ, cả bọn cực kỳ hoan nghênh có con gái gia nhập đấy!” Jacob cười ha hả, răng nanh của cậu ấy trắng tinh, khi cười rộ lên, cả khuôn miệng dường như cong lên vậy, cực kỳ nhiệt tình và sáng sủa.

“Nghe có vẻ vinh hạnh nhỉ.” Bởi vì Jacob bước nhanh, không săn sóc chút nào, buộc tôi không thể không bước nhanh hơn, thở dồn dập mà theo sát phía sau cậu ấy.

“Đúng rồi, gần đây Bella có khỏe không? Tớ vốn định đến thăm chị ấy, nhưng không rõ thời gian biểu của chị ấy cho lắm.” Jacob có chút khẩn trương đưa tay vào túi quần, trông cậu ấy rất ngây ngô, không biết hỏi khéo mà lại cực kỳ lộ liễu.

“Chị ấy vẫn khỏe, cực kỳ được chào đón, hôm nay còn cùng bạn bè đến cảng Angel mua sắm nữa. Gần đây không phải trường học có vũ hội mừng xuân sao? Có lẽ chị ấy sẽ mua một chiếc váy.” Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu ấy, rất thích ý khi Bella có thêm một cái người ái mộ đáng yêu nữa. Hơn nữa phỏng chừng nếu không phải cậu ấy muốn nghe tình hình gần đây của Bella thì hẳn là sẽ không nảy ra ý muốn mời tôi tham gia lửa trại của họ.

“Thế thì nhất định sẽ rất đẹp, chị ấy định tham gia…. Ý tớ đó là một buổi vũ hội mà nữ mời nam, chị ấy đã mời được ai chưa?” Jacob ngốc nghếch hỏi, cậu ấy thật hậu đậu khi cố gắng giấu đi suy nghĩ thực sự của mình.

“Chuyện này thì tớ lại không rõ lắm, chắc là Mike, cậu ấy là một trong những thanh niên được chào đón nhất của trường học.” Tôi nói với vẻ xấu xa, kỳ thật Bella căn bản không muốn tham gia vũ hội, nhưng ngẫu nhiên trêu đùa thiếu niên ngây thơ đang ôm mối tình đầu cũng là loại lạc thú. Hy vọng cậu ấy về sau đừng tùy tiện đánh giá tiêu cực về một cô gái sau lưng nữa, bằng không sẽ bị trả thù lại ngay.

“Cái tên bán thể dục đồ dùng đó à? Trông anh ta cũng đâu được đẹp trai.” Jacob bất mãn lẩm bẩm, giọng điệu chua chua.

Có lẽ tất cả nam thanh niên tán tỉnh Bella thoạt nhìn đều không được đẹp trai lắm, tâm lý so đo này rất bình thường.

Buổi tiệc nướng lửa trại này được tổ chức ở một khu đất đá bằng phẳng, xung quanh toàn là lùm cây, sóng biển và gió lạnh không thể thổi đến đây. Dù ở bên ngoài lùm cây, xuyên qua cánh rừng là có thể nhìn thấy vách đá, nham thạch nhô ra biển cả, sóng lớn quay cuồng.

Khi tôi và Jacob đến nơi, lửa trại đã bốc cháy như kim tự tháp, hoa lửa li ti nổ tí tách rất sáng ngời. Tôi nhìn thấy Leah, bố chị ấy là Harry, là bạn thân của cậu tôi, bọn họ thường xuyên ra ngoài câu cá. Leah đưa lưng về phía chúng tôi, ngồi trên ghế gấp để nướng lạp xưởng, có rất nhiều thức ăn, còn có không ít các loại cá. Bên cạnh còn có bia và nước có ga, giờ đã có không ít bình rỗng.

Xung quanh lửa trại còn có mấy nam thanh niên trẻ tuổi, làn da thuần một màu rám nắng, qua ánh lửa chiếu rọi, họ sáng lên như dòng nước dưới ánh mặt trời vậy. Bọn họ rất nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của tôi, tôi ngồi bên cạnh Leah, chị ấy không có hứng thú nhiều, có thể nhìn ra được chị ấy đang phiền não vì chuyện gì đó. Nhưng tay chân chị ấy vẫn rất nhanh nhẹn, khi nướng đồ gì, chị ấy đều linh hoạt đến mức khiến tôi cảm thán không bằng.

“Không thấy Sam đâu à?” Jacob hỏi Leah, hình như cậu ấy cảm thấy Leah sẽ biết đáp án.

“Đừng nhắc tôi về anh ta!” Leah lập tức giận dữ, cất cao giọng lên, gần như là đang rít gào.

Jacob có chút mất mặt mà uống nước có ga, cậu ấy ăn rất nhiều xúc xích và cá nướng, thỉnh thoảng đùa giỡn với cậu bạn bên cạnh. Tôi nhớ tới vừa rồi bọn họ có giới thiệu mình, một người tên là Jared, còn có một thanh niên nhỏ tuổi hơn là Seth, Jared là bạn cùng trường với Jacob, mà Seth là em trai Leah.

Bọn họ vui vẻ trò chuyện về cuộc sống ở đây, ngắm nhìn cá voi, đi lướt sóng, cả về bạn nữ trong trường học nữa.

Leah hay chăm sóc quan tâm đến tôi, tuy tâm tình chị ấy có vẻ không tốt, hơn nữa rất muốn vung thằng nhóc thô lỗ kia vào lửa, nhưng đối với tôi, chị ấy vẫn rất nhiệt tình. Chị ấy hỏi tôi một vài chuyện về Forks, tôi cầm lon nước có ga vị ngọt trong tay, ngửi mùi gỗ cháy, nói chuyện phiếm với chị ấy.

Nhóm Edward không thể vào La Push được, tôi không rõ người của nơi này có biết rõ về hiệp nghị hòa bình hay không. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Carlisle, gia đình Cullen đều cực kỳ cẩn thận tuân thủ quy định.

Hẳn là không ai biến thành sói mới đúng, tôi không thấy Alice nhắc tới việc này.

Tôi muốn nghe nhiều về tình hình ở La Push, đến lúc tất yếu, tôi có thể tâm sự với Edward về nơi này.

Ánh lửa chiếu sáng xung quanh, trời không mưa, cho nên ngoài tiếng lửa thiêu đốt ra cũng chỉ có tiếng trò chuyện về trời đất của chúng tôi.

Thật ra tôi có tính toán thời gian, định tối nay trở về, tôi không muốn để Rick chờ lâu. Khi tôi đứng lên định chào tạm biệt thì một luồng khí lạnh rất quỷ dị lủi lên lưng tôi, tôi không rõ đây là loại báo động gì, không giống như mọi lần gặp phải uy hiếp, đây là một kiểu báo động hoàn toàn khác, trước khi nguy hiểm xảy ra, tôi chưa hề cảm thấy thế này bao giờ.

Tôi bất an túm lấy góc áo mình, nhìn về phía lùm cây, một người đàn ông đi tới. Anh ta có vẻ mặt bình tĩnh, thoạt nhìn rất thành thục nhưng điểm mâu thuẫn là tuổi có vẻ không già. Anh ta rất cao, cơ thể vạm vỡ cường tráng, mặc quần đùi dài, không đi dép, nửa người trên ở trần, bắp tay rắn chắc như hòn đá trên vách núi đen vậy.

Điều bất ngờ nhất chính là anh ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ chán ghét.

Chán ghét đến mức gần như thù hận.

“Sam!” Leah đứng lên, chị ấy có chút vui sướng, nhưng lại lập tức trở nên cực kỳ phẫn nộ, “Anh đến để chia tay với em phải không?”

Tôi bị dọa sợ bởi ánh mắt thù hằn của anh ta, hoàn toàn không hiểu chuyện gì dang xảy ra.

“Lát nữa nói sau, bây giờ anh đang có việc.” Sam bước từng bước một tới, anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chú ý tới trên bắp tay anh ta có một hình xăm hình tròn, đen đỏ giao nhau, đường cong phức tạp và tổ hợp lại thành một dấu ấn bắt mắt. Nó giống như hình vẽ tượng trưng nào đó, làm tôi liên tưởng đến huy hiệu hình cái khiên đại biểu cho dũng khí của nhà Cullen, và cả vòng cổ của Volturi nữa.

Rất nguy hiểm! Đầu óc của tôi cảnh cáo tôi như vậy.

Nhưng vì sao lại nguy hiểm thì tôi thật sự không rõ. Tôi chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi Leah, cũng muốn thoát khỏi ánh mắt áp bách của Sam.

Jacob giờ mới chú ý tới không khí bất thường giữa chúng tôi, anh ta vọt tới trước mặt tôi và nói với Sam: “Anh làm sao thế? Cô ấy là Claire, tôi mang đến cậu ấy đến đây!” Giọng điệu gần như khiêu khích, xem ra Jacob có chút khó chịu với người kia.

Sam không quan tâm, biểu cảm trên mặt anh ta bắt đầu trở nên dữ tợn, anh ta phẫn hận mà hét to lên với tôi: “Là cô dẫn bọn chúng đến đây! Cô qua lại với bọn chúng còn chưa đủ, bây giờ cô lại làm trái quy định mà cho bọn chúng vào theo! Bước tiếp theo có phải là để bọn chúng đi săn ở đây hay không thế!?”

Tôi mờ mịt mà nhìn anh ta, đi săn? Tôi đoán chắc anh ta nói về ma cà rồng, nhưng vì sao anh ta biết ma cà rồng mà tôi qua lại là gia đình Cullen? Vào theo? Không thể nào, người nhà Cullen biết rõ giới hạn ở nơi nào, họ sẽ không bao giờ vi phạm.

“Anh điên rồi à Sam?” Jacob vươn tay đẩy Sam một cái, cậu ấy nổi giận đùng đùng, cảm thấy Sam chỉ đến để quấy rối.

Sam trực tiếp va mạnh vào Jacob để đẩy cậu ấy ra, anh ta quá cường tráng, sự tức giận càng khiến anh ta trở nên nguy hiểm như sư tử vậy. Jacob bị anh ta đẩy mạnh ra, lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Leah nghi hoặc nhìn Sam, không ai hiểu nổi tại sao anh ta lại đột nhiên lao tới rồi nổi điên như thế.

“Đây là địa bàn của bọn tôi! Bọn tôi sẽ giết chết mấy người!” Sam lớn tiếng uy hiếp, khóe miệng anh ta run rấy kịch liệt, đi tới càng lúc càng nhanh.

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi, anh ta là người sói?

Chẳng phải bây giờ vẫn chưa có ai biến thành người sói sao?

Leah lập tức đứng chắn trước mặt tôi, chị ấy liều lĩnh mà giơ nắm đấm về phía Sam, quát to với vẻ bi thương: “Đủ rồi! Sam! Em ấy là bạn của em!”

Vẻ mặt đau đớn của chị ấy khiến Sam cuối cùng cũng dừng lại, biểu cảm vốn cực kỳ phẫn nộ trở nên áy náy.

Leah vẫn tiếp tục chỉ trích anh ta, “Anh thay đổi rồi, em thật sự không thể tin nổi anh muốn làm gì nữa! Tấn công một cô gái tay trói gà không chặt sao? Cho dù anh chướng mắt em thì cũng đừng làm liên lụy đến người khác chứ, anh luôn chơi trò mất tích, cũng không chịu liên lạc với em, anh có biết tâm tình của em thế nào không?” Nói xong lời cuối cùng, chị ấy gần như bật khóc thành tiếng.

Sam nhìn chị ấy, không biết phải giải thích như thế nào, vẻ lo âu và tức giận không ngừng thay phiên nhau xuất hiện trên khuôn mặt. Anh ta run rẩy càng kịch liệt, người tôi cũng càng thêm lạnh toát khiến tôi khó chịu.

Tôi không thể ở lại đây, nhất định tôi đã xem nhẹ điều gì. Cho dù tôi thân với gia đình Cullen và Sam biết việc này sau khi biến thành người sói, anh ta cũng không có lý do gì lại tỏ ra thù hận khi nhìn thấy tôi như vậy. Bọn họ và gia đình Cullen có hiệp nghị hòa bình, mà tôi là con người, bước vào La Push không tính là vi phạm quy tắc.

Vì sao anh ta lại phẫn nộ như vậy?

Tôi lập tức nhớ tới Carlisle, tôi cần nói rõ với ông ấy về tình hình ở nơi này.

Người sói sẽ uy hiếp đến sự an toàn của ma cà rồng, chẳng lẽ là người sói muốn đơn phương xé bỏ hiệp nghị? Một đống vấn đề khiến tôi bức thiết cần giải quyết.

Khi Leah cầm chân Sam, tôi lui ra sau càng ngày càng nhanh, rồi xoay người chạy về phía lùm cây. Còn chưa chạy được mấy bước thì tim đột nhiên đập nhanh hơn, cảm giác này rất đau đớn, lại là hệ thống cảnh báo trời sinh trong cơ thể. Sau lưng, tiếng thét chói tai của Leah bỗng vang lên, “Jared!?”

Jacob cũng điên cuồng kêu to, anh ta thét lên tên Jared. Nghe thấy tiếng kêu thê thảm ấy, tôi kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy Jared – bạn cùng trường của Jacob ngã xuống đất gần lửa trại, cơ thể cậu ấy đang run rẩy kịch liệt, ánh mắt vẩn đục, tay chân run rẩy giống như đang nổi điên, giống như động cơ mất khống chế vậy.

Lửa trại thiêu đốt hừng hực, đêm tối tiến đến. Dưới ánh lửa thấp thoáng lay động, tất cả đều có vẻ như quái đản mà vô lý.

“Mau tránh xa cậu ấy ra!” Sam hét lớn một tiếng, anh ta gập đầu gối xuống, gân xanh thô to nổi rõ trên cổ. Tất cả cảnh tượng khó tin đều xảy ra ngay trước mắt, tốc độ của anh ta cực nhanh, tiếng nứt của từng khúc xương trên người anh ta vang lên, giống như có sức mạnh vô hình nào đó đang xé rách máu thịt của anh ta ra vậy. Sam nhảy lên không trung, quần áo của anh ta bị rách toạc thành từng mảnh nhỏ, bộ lông mềm mại màu đen lập tức mọc ra, đầu chợt to lên, tay chân vừa hạ xuống đất trong nháy mắt liền biến thành chân sói.

Mà ở bên kia, Jared vừa đau đớn ngã xuống cũng lớn tiếng rít gào, quần áo trên người cậu ấy cũng bị rách toạc giống như Sam. Khi tất cả mọi người không kịp định thần lại thì cậu ấy đã quằn quại dưới đất, lông sói màu xám xuất hiện, bạn căn bản không thể thấy rõ cậu ấy đã biến hóa như thế nào, chỉ một giây trước vẫn là người, khi bạn chỉ mới chớp mắt một cái là cậu ấy đã biến thành một con sói to đáng sợ.

Jacob trợn mắt há hốc miệng, cậu ấy gần như ngừng thở, thì thào lẩm bẩm: “Ai đó hãy đánh tôi một trận đi, tôi vẫn còn đang nằm mơ.”

Jared không thể khống chế nổi mình, anh ta giơ móng vuốt sói to lớn về phía Leah, bén nhọn đến mức còn sắc hơn cả thanh kiếm của Billy.

Sam hú lên rồi lao đến bên cạnh cậu ấy và xô mạnh Jared một cái, sói xám bị ngã xuống đất, lập tức lăn mấy vòng.

Leah ngây người, chị ấy không thể tin nổi khi nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mặt, “Sam?”

Jared nhanh chóng nhảy bật lên khỏi mặt đất, anh ta rũ mạnh bộ lông vài cái, mắt sói chứa đầy sự hoảng sợ, trông rất có tính người. Cậu ấy căn bản không biết mình bị làm sao, sự sợ hãi làm bộ lông của anh ta đều xù lên.

Sam nổi giận gầm lên một tiếng với cậu ấy với vẻ uy hiếp, sau đó, anh ta xoay người lại đối mặt tôi, tôi tinh tường nhìn thấy rõ sát ý trong mắt anh ta.

Ánh lửa nhuộm lên bộ lông màu đen, lửa trại bị trận chiến của bọn họ phá hủy, đốm lửa nóng rực bắn ra bốn phía, tôi gần như có thể cảm nhận được cơn nóng ấy.

Tôi dần dần lùi ra sau, Sam cũng bước từng bước tới gần, con sói to như ngựa, tôi thề thế giới bây giờ không một con sói nào có hình thể ấy cả.

Bầy sói của tộc Quileute không phải chuyên bảo vệ con người sao? Cho dù tôi kết giao với gia đình Cullen, người sói cũng sẽ không tấn công con người, bởi vì hầu như mọi con người đều là mục tiêu bảo vệ của bọn họ.

Nhất định là có điều gì đó đã sai, rốt cuộc tôi đã xem nhẹ điều gì?

Sam càng cẩn thận, anh ta không vồ tới, chỉ cúi đầu, tiếng gầm gừ đe dọa phát ra trong cổ họng. Anh ta vận sức chờ xông lên, ánh mắt như lửa.

Tôi cảm nhận được gió biển thổi tới, tiếng sóng biển ban đêm càng thêm đinh tai nhức óc. Một con sói đang đứng trước mặt tôi, ngọn lửa trại ở giữa chúng tôi đang bắn tia lửa ra bốn phía.

Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Sam, sát khí dày đặc cũng không thể che dấu nổi cảm xúc đau thương ấy.

Dường như nhận ra điều gì, tôi định thần lại, cái rét lạnh khắp người tôi đến từ hai sự cảnh cáo khác nhau, cho nên tôi mới rối loạn, đau đớn như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra và quay đầu lại, theo tầm mắt của Sam mà nhìn sau lưng mình, họ đã ở đây ngay từ đầu.

Ánh lửa bập bùng, trong bóng tối âm u, những kẻ với dáng vẻ như loài người ấy hiện rõ, làn da bọn chúng tái nhợt giống như ánh trăng trên bầu trời vậy.

Nhất thời, tôi không thể thấy rõ ràng là ai, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bọn họ chậm rãi đi tới, bức Sam phải lùi lại, mà Jared vừa biến thân thành sói vẫn còn ngây ngô, chưa thể trợ giúp gì cho anh ta.

Ma cà rồng.

Tôi đột nhiên phát hiện kẻ mà Sam đằng đằng sát khí nhắm vào ngay từ đầu không phải tôi, mà là bọn chúng.

Tôi dẫn vào?

Không phải bất cứ ai trong gia đình Cullen, mà là.. Volturi.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình suy yếu đến mức vỡ tan, “Demetri!?”

Demetri chạy tới bên cạnh tôi, đôi mắt đỏ tươi của hắn sáng ngời hơn cả ngọn lửa. Nghe thấy tiếng kêu to của tôi, hắn khựng lại, hai tay dùng sức vắt sau lưng. “Hi, Claire, đã lâu không gặp nhỉ!” Hắn có chút mất tự nhiên mà đảo mắt, gương mặt vô cảm vô cùng lạnh lùng.

“Các anh ở đây làm gì?” Nhìn thấy Volturi, tôi thà mình đang lạc trong bầy sói còn hơn.

“Chấp hành nhiệm vụ.” Một người khác lạnh giọng mở miệng, gương mặt hắn giấu ở trong bóng tối mang theo sự thánh khiết như trẻ con, hắn và Jane rất giống nhau.

Alec.

Tôi cảm thấy da đầu run lên, lời nói của Sam lại vang lên bên tai tôi, là tôi đưa bọn chúng vào. Anh ta nói là tôi đưa Demetri và Alec vào.

Nhưng Alec lại nói cho tôi biết bọn chúng đang chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ gì, cần phải đi theo tôi?

Tôi nhìn bọn chúng, vươn tay ôm lấy mình, không hề có cảm giác an toàn nào.

Sam hung ác tru lên về phía chúng tôi, anh ta hung hãn và liều lĩnh vào tư thế công kích, nhảy lên giữa không trung, đầu chĩa về phía chúng tôi.

Leah mới định thần lại, lập tức hét to lên với Sam, giọng nói của chị ấy dường như vỡ vụn “Không! Sam!” Chị ấy cho rằng Sam biến thành quái vật, sắp công kích con người.

Alec nhếch khóe miệng lên với vẻ khinh miệt, hắn vươn hai tay lên, luồng sương mù màu đen xuất hiện từ ngón tay và cổ tay áo hắn. Màn sương mù nhẹ nhàng cách ly Sam và mọi người với nhau, tôi và Demetri vừa lúc đứng ở phía sau hắn, không bị dính vào sương đen.

Cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, Sam lập tức mất mục tiêu, anh ta rơi từ không trung xuống, thân hình nặng nề to lớn bị ném xuống mặt đất. Mà Jacob, Leah, Seth đều yên lặng bất động, ngay cả sói Jared cũng không chạy được.

Tôi mơ hồ có dự cảm rằng mình biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Demetri cúi hai tay xuống, vui vẻ nói, “Không ngờ lại gặp được người sói ở đây, chẳng lẽ tối nay là đêm trăng tròn à?”

Không phải! Tôi muốn phản bác, không thể được!

Tôi nhìn Sam, Jacob, Jared, tôi nghĩ đến Billy và cả Harry nữa, tôi quen biết bọn họ, tôi quen tất cả mọi người.

Cho dù bọn họ đều biến thành người sói, nhưng đó vẫn là hàng xóm của tôi và Charlie, tôi không có đường lui, tôi nhìn thấy Demetri định đi qua đó.

“Bọn họ phạm vào tội gì?” Câu hỏi của tôi không có một chút lý trí nào, Demetri căn bản không cần phải giải thích với tôi.

Nhưng kỳ tích đã xảy ra, Demetri thật sự dừng lại, hắn nhìn Alec, lại nhận thấy Alec đang khống chế sương mù, một ánh mắt cũng không có bố thí cho mình.

“Bọn họ là người sói, dựa theo pháp luật… Cô có thể về nhà rồi, Claire.” Demetri vô tình bĩu môi nói, hắn thoạt nhìn không thoải mái một chút nào, có điều gì đó đã làm hắn cảm thấy khẩn trương, nhưng rõ ràng bọn họ đã khống chế được mọi người rồi cơ mà?

“Nếu không phải người sói thì sao?” Tôi cố lấy dũng khí, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi.

Có lẽ bọn họ hay thân mật với những người từng sống ở Volturi, ít nhất bây giờ dù là Alec hay Demetri cũng đều dễ nói chuyện.

“Tôi tận mắt nhìn thấy tên kia biến thành sói, hắn còn định tấn công cô nữa.” Demetri nghiêng đầu, không biết như muốn nghe điều gì, sau đó, hắn nhìn tôi với vẻ rất không đồng ý.

Người mà Sam muốn công kích rõ ràng là các anh, tôi lập tức tỏ ra rộng lượng mà nói: “Nếu công kích tôi cũng là một hành vi phạm tội thì tôi tha thứ cho bọn họ, tôi chẳng hề hấn gì cả.”

Alec lườm tôi, khóe miệng của hắn co rúm lại với vẻ quỷ dị.

Tôi dần dần đến gần sương mù, vô tình chạm vào nó, nhưng sương mù đó không có ảnh hưởng gì với tôi cả, Alec vốn không muốn tấn công tôi. Tôi không biết Volturi lại dễ nói chuyện đến vậy, tôi còn tưởng rằng tôi vừa mở miệng ra là bọn chúng sẽ xử lý tôi, rồi trực tiếp ném xác tôi ra biển nữa.

Trời biết khi đối mặt với bọn chúng, việc phải dùng khả năng yếu ớt của mình để bảo vệ những người sau lưng là một sự mạo hiểm cỡ nào.

“Hôm nay không có trăng, lại càng không phải trăng tròn, nếu người sói là kẻ phạm tội thì tôi có thể làm chứng, bọn họ không phải người sói.” Vấn đề này là một trong những thường thức mà Edward từng kể với tôi trong bữa cơm trưa, bây giờ nhắc đến, lịch sử của Quileute bỗng gây một chút áp lực lên tôi.

Tôi thật sự may mắn khi mình ghi nhớ trong đầu, hơn nữa cũng biết rõ ràng người sói là gì.

“Tội bao che sẽ chết đấy, Claire.” Demetri đổi giọng, hắn âm trầm quan sát tôi, hình như đang tính dìm chết tôi rồi.

Vẻ mặt tôi đau khổ, thật là một sự uy hiếp đáng sợ. “Bọn họ là người biến hình, không phải con của ánh trăng, bọn họ chỉ trùng hợp biến thành sói mà thôi, nếu bọn họ muốn, kỳ thật còn có thể biến thành thứ khác nữa, ví dụ như một quả cam chẳng hạn.” Tôi thật sự đang ăn nói lung tung, kỳ thật tôi không rõ người sói Quileute có thể biến thành động vật nào khác hay không, tôi chỉ hy vọng có thể cố gắng cứu sống hàng xóm của tôi thôi.

Bây giờ không ai có thể cứu được bọn họ, bảo nhóm Edward tới sao? Ngoài Carlisle ra, không ai trong gia đình Cullen thích người Quileute cả. Nhưng tôi không muốn ngày mai nhìn thấy bệnh tim của Harry phát tác, cũng không muốn Billy vì mất Jacob mà nổi điên.

Đây chính là hai người bạn thân nhất của Charlie, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nếu mất hai người bạn già ấy cùng một lúc thì Charlie sẽ không thể chịu đựng nổi.

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt ăn thịt người của Alec và Demetri, tôi gian nan tiếp tục thuyết phục bọn họ. “Cho nên bọn họ không phải người sói, chỉ là một hiểu lầm thôi. Tôi nghe nói Volturi rất công chính, sẽ không dùng hình phạt riêng một cách vô tội vạ đâu, tôi tin tưởng các anh sẽ có phán đoán chính xác.” Tôi không tin bọn họ không nhìn ra sự khác nhau giữa người sói và người thường, Sam và người sói chân chính nhất định có điểm khác nhau.

Nghe thấy tôi khen Volturi, Demetri có chút đắc ý, tôi không biết tại sao hắn lại để ý đến đánh giá của tôi như vậy.

“Quả thật không phải người sói.” Alec đột nhiên mở miệng nói, hắn nhìn những người không thể nhúc nhích trong màn sương mù đen, “Là một loại sinh vật khác.”

“Một sự phát hiện lớn.” Demetri trở nên tò mò, ánh mắt hắn nhìn Sam không bình thường.

“Cho nên không có tội phạm nào cả.” Tôi nơm nớp lo sợ nói, tôi không rõ có phải hai người này muốn trêu đùa tôi hay không, hay là người của Volturi kỳ thật đều thân thiện như vậy? Trước kia tôi đã hiểu lầm bọn họ?

“Hoặc là con người.” Demetri cười rộ lên đầy nguy hiểm, vẻ mặt của hắn nghiêm túc bất thường.

“Không có con người, bọn họ đều là cùng một loài…sinh vật.” Tôi nói mà răng bắt đầu đau, kỳ thật tôi không biết người khác có biến thành sói hay không, nhưng tôi biết nếu tôi không cam đoan như vậy thì cả những ai không biến thành sói sẽ chết.

Con người không thể biết về ma cà rồng, nhưng không có quy định là sinh vật khác không thể biết.

Tôi không rõ Demetri và Alec tin tôi hay không, hai người bọn họ liếc nhau với vẻ rất lạ, không biết đang do dự điều gì.

Tôi cảm thấy mình không chống đỡ được bao lâu, cục diện này căng thẳng đến mức ngay cả thở to một hơi cũng không dám, mỗi một giây bọn họ chần chờ chẳng khác gì đang tra tấn tôi.

Cuối cùng, Demetri nhướn nhướn mày với Alec, hắn nhếch miệng không tiếng động để nói gì đó với đồng bọn.

Sắp đại khai sát giới sao? Tôi trừng to mắt nhìn Alec, lại nhìn Demetri.

“Volturi không phải loại cơ cấu tà ác giết người bừa bãi, không để ý pháp luật chính nghĩa, mưu sát người vô tội đúng không.” Tôi nóng nảy mở hai tay ra, hốt hoảng bất lực mà thốt ra. Nhưng khi vừa dứt lời, tôi chỉ biết mình xong rồi, mắng bọn chúng như vậy có khác gì khiêu khích bọn chúng giết người diệt khẩu đâu?

“Cơ cấu tà ác.” Biểu cảm bình tĩnh của Alec bị tôi đánh vỡ, hắn mở miệng, răng lộ ra, trở nên cực kỳ phẫn nộ.

“Được rồi, Alec.” Demetri nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, cảnh giác mà túm lấy cánh tay hắn, Alec mặc hắn giữ chặt mình, sương mù vẫn không tan. Sau đó, Demetri nghiêm túc nói: “Chúng tôi chính nghĩa và công bằng, không ai có thể phản bác điểm này.”

Sau đó, Demetri chợt xuất hiện trước mặt tôi, tốc độ còn nhanh hơn cả khi tôi nháy mắt, không đợi tôi kháng nghị, hắn đã ôm tôi lên, tôi phát hiện nếu bọn chúng muốn giết người thì đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cái gọi là bảo vệ chắc rất buồn cười trong mắt bọn chúng.

“Cô nên trở về nhà thôi, little angel.” Demetri ôm lấy tôi, xoay người đi về theo đường cũ.

Tôi túm lấy quần áo của hắn, sợ hãi nhìn lửa trại trong màn sương mù, Alec?

“Nếu không phải người sói, thì dù là biến thành sói hay quả cam cũng đều nên từ Aro kết luận.” Giọng nói cứng nhắc của Alec vang lên, hắn nhanh chóng buông tay ra, trước khi sương mù tản ra, hắn đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi.

“Đừng lo lắng, nhóm quả cam của cô sẽ không chết đâu.” Demetri dễ dàng nhận ra tôi đang sợ hãi điều gì, hắn đi xuyên qua lùm cây, bước vào cánh rừng bên bờ biển, chúng tôi nhanh chóng chạy về phía quốc lộ.

Tôi bị đông lạnh bởi nhiệt độ trong lòng Demetri, cả người hắn cứng đến mức khiến tôi cảm giác như đang dựa vào khối băng vậy.

“Bọn họ là cái gì, Volturi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng nếu cô nói dối.” Demetri không hề có một chút vui đùa nào, hắn nghiêm túc đến mức ác độc. “Cô sẽ xong đời đấy, Claire.”

Tôi sửng sốt há miệng vì bị hắn hù, yếu ớt nói, “Bọn họ không phải người sói.” Từ đầu tới đuôi, tôi chỉ biết cường điệu câu này.

Alec đứng ở bìa rừng, Demetri thả tôi xuống trước nhà tôi, sau đó đi hợp lại nhóm với hắn. Tôi nên cảm ơn bọn họ đã đưa tôi về nhà, nhưng lại không còn sức lực mở miệng nữa. Sau khi bóng dáng của họ biến mất trong rừng cây tối đen, tôi mới thật sự thả lỏng người, chân mềm oặt mà ngồi xổm xuống mặt cỏ. Có lẽ tôi có thể tin tưởng Volturi, bọn họ sẽ không giết chết người dân Quileute.

Nhưng vì sao Demetri và Alec lại xuất hiện ở Forks? Alice không thể không “nhìn” thấy được điều đó, nhất là giai đoạn nhạy cảm như bây giờ, Nếu người của Volturi tới đây thì gia đình Cullen sẽ gặp nguy hiểm, về Edward và Bella, về bí mật suýt bị lộ.

Tôi lấy điện thoại cầm tay trong túi ra, ngón tay cố gắng ngừng run rẩy gọi điện thoại cho Carlisle, “Alô, Carlisle, tôi nhìn thấy bọn chúng…” Tôi bỗng im bặt, đầu bên kia điện thoại là giọng nói hỏi han đầy ôn hòa của Carlisle, nhưng tôi không thể nghe được ông đang nói gì, đám Demetri không biết chuyện người sói Quileute, tôi nhìn rừng cây âm u bên ngoài mặt cỏ. Tất cả bắt đầu hiện ra rõ ràng trong đầu tôi, Alec nói rằng bọn chúng tới để chấp hành nhiệm vụ.

Mà Sam nói tôi mang bọn chúng đến.

Nếu ngay từ đầu, Demetri và Alec đã đi theo tôi thì nhiệm vụ của bọn họ là gì? Không phải người sói, cũng không phải gia đình Cullen, chỉ là đi theo tôi mà thôi.

Vì cái gì phải đi theo tôi?

“Claire?”

Giọng nói lo lắng của Carlisle đánh thức tôi, tôi chợt tỉnh lại, lập tức nói cho ông chuyện vừa rồi, hơn nữa nhắc bọn họ chú ý đến người của Volturi.

Chuyện Edward thiếu chút nữa bị phát hiện không thể để Volturi bắt được nhược điểm.

Sau khi nghe xong, Carlisle trở nên trầm mặc, ông không tỏ ra kinh ngạc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Bác đã biết rồi, Claire, bác sẽ tự mình đến thăm trưởng lão ở La Push và nói cho bọn họ chuyện này.”

Vậy là tốt rồi, chuyện gì giao cho Carlisle cũng đều có thể làm tôi yên tâm.

“Đúng rồi, bác có biết Rick là người nơi nào không? Cháu chỉ biết anh ấy đến từ California, nhưng anh ấy là người thành phố nào của California thế?” Tôi đột nhiên hỏi, thật ra câu hỏi này rất bình thường, nhưng tôi không rõ vì sao lại đi hỏi Carlisle.

“… Có lẽ là Los Angeles.” Carlisle dừng một chút, mới nhẹ giọng nói.

Tôi im lặng nắm chặt di động, dường như có thứ gì vẫn muốn chui từ dưới đất lên vậy. Tôi nghĩ đến Edward, tôi nghĩ đến Alice, tôi nghĩ đến sự xuất hiện của Demetri và Alec, và… đến từ California…

Các người đang gạt tôi chuyện gì vậy?

“Bác có vẽ bức tranh nào không?”

Nơi mà Carlisle từng sống sẽ luôn được ông vẽ lại và treo trong thư phòng. Còn Volturi thì sao?

“Đừng gạt cháu, Carlisle.” Demetri và Alec, rốt cuộc bọn họ đã đi theo tôi bao lâu, vì sao không ai nói cho tôi biết?

Carlisle không nói gì, tôi không biết ông đang suy nghĩ gì, đang giãy giụa điều gì.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình có vẻ không chắc chắn, thậm chí là mang theo ý cười xấu hổ, tôi sợ mình hỏi một vấn đề ngu ngốc.

“Mọi người đều biết cả, đúng không?”

“Claire…”

“Caius có mái tóc vàng đúng không?” Ý cười biến thành nghẹn ngào, vấn đề này thật ngu ngốc, nó vốn đâu liên quan gì đến tôi.

Caius chẳng dính dáng gì đến tôi, cho dù của tính cách của hắn gần như… giống Rick như đúc.

“Đừng gạt cháu, cháu xin bác.” Tôi nhỏ giọng khẩn cầu ông, bác sĩ, cháu van xin bác. Tôi im lặng, ẩn nhẫn mà thấp giọng khẩn cầu ông, đây chỉ là một câu hỏi rất đơn giản mà thôi, căn bản, căn bản không cần phải gạt tôi.

Cháu van xin bác hãy nói không phải.

Tôi thật sự cảm thấy mình ngu ngốc đến mức có thể đập đầu vào tường, có thể Carlisle sẽ bị dọa sợ bởi phản ứng như bệnh tâm thần của tôi, tự dưng tôi lại đi hỏi vấn đề ngu ngốc này làm gì?

Bây giờ, điều quan trọng nhất là đi tắm rửa một cái, sau đó lên giường ngủ. Tôi mở cửa ra, đèn trong phòng khách sáng trưng, tôi nhớ ra rồi, tôi đã cho Rick chìa khóa, nếu Charlie biết ngay cả chìa khóa mà tôi cũng cho anh thì hậu quả nhất định sẽ rất đáng sợ.

Quả nhiên anh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, mái tóc màu vàng cùng làn da trắng sứ dưới ngọn đèn dường như sáng lên, có lẽ do trong khoảng thời gian này, anh luôn thức đêm cùng tôi, cho nên anh bắt đầu có quầng mắt hơi nhạt, thoạt nhìn có chút tiều tụy.

Tôi tươi cười có vẻ chột dạ, hôm nay trở về quá muộn.

Ánh mắt Rick nhìn tôi còn đáng sợ hơn cả đêm tối trước buổi sớm, giống như tôi vừa làm chuyện gì tội ác tày trời vậy, làm anh chỉ hận không thể treo ngược tôi lên để quất vậy.

Tôi vô tội để anh nhìn, thấp giọng nói: “Em mệt rồi.” Giọng nói rất suy yếu, trống rỗng như vừa mất mạng vì thua cả ván bài vậy.

Khuôn mặt của anh trở nên nhu hòa, vẻ bạo ngược sắc bén đều tan đi. “Nếu biết mệt thì đã không chạy lung tung khắp nơi rồi.” Anh vẫn rất nóng tính, ngữ khí không khác gì chỉ trích.

“Em biết rồi.” Tôi gật đầu, nghiêm túc gọi anh, “Caius.”

Anh không hề cử động, vẫn ngồi nhìn tôi, giống như tên này không quan trọng gì với anh vậy, vẻ mặt hơi vô cảm khiến anh trông vô cùng tự phụ. Ấm áp đều hóa thành lãnh khốc, lạnh đến mức làm người ta run rẩy. “Caius.” Tôi gọi anh, nước mắt chợt từ chảy xuống.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
yoniin

Sao chữ Caius này làm tôi buồn đến vậy chứ, giống như nó là một bản ngã khác mà Clarie nhìn nhận thật sự vào Rick, người mà cô yêu.

Đại hiệp
Tú Vy

Đọc đến cuối chương, tim tôi như thắt lại. Chỉ vì cái tên ‘Caius