Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 80: Caius (Phiên ngoại)

8

Chương 80: Caius (Phiên ngoại)

Có thể gặp được anh, thật tốt.

Giọng nói của cô ấy thật mềm mại, lại mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy. Dường như tất cả đều rời xa chúng ta, kể cả màu sắc của thế giới này. Cô ấy cúi đầu nhìn sàn nhà thật cẩn thận, lo lắng chân mình lại bước nhầm, ngón tay yếu ớt đến mức dường như chỉ một giây sau sẽ bị ta bẻ gãy vậy.

Đối với ta mà nói, bất cứ âm thanh nào cũng không thể so bì được với từng nhịp thở của cô ấy, tiếng tim đập ấy là minh chứng cho mạng sống của cô.

Ta cần cô ấy.

Suy nghĩ đó đã khắc sâu vào tim ta, như một đáp án chính xác nhất mà ta có được lúc hấp hối sau khi tự tay cầm lưỡi dao sắc bén tự đâm vào mình. Rất đau đớn, lại rất tỉnh táo.

Ta không cần bất cứ sự thù hận hay phẫn nộ nào để trang điểm lòng mình nữa, ta cũng không e ngại năm tháng dài vắng lặng sẽ cướp đi tất cả cảm xúc của ta, biến ta thành một thây ma lạnh băng nữa. Tình cảm trong cơ thể ta chưa từng dồi dào như thế, nó mãnh liệt như dòng sông đang chảy xuôi vào trái tim ta vậy.

Tình cảm này như bóng với hình, khi ta nắm lấy tay Claire, cô ấy chỉ cần đứng bên cạnh ta là ta có thể đánh bại tất cả. Ta là dũng sĩ của cô ấy, là người bảo vệ duy nhất, ta tinh tường biết rõ đây là sứ mệnh của mình.

Ta hiểu rõ cảm giác này vĩnh viễn cũng không thể phai đi được, dù cho thế giới này không hề có bất cứ màu sắc nào mà cô ấy mang đến.

Ta nghe thấy cô ấy lẩm bẩm oán giận vì không biết nên sửa lại bước nhảy của mình thế nào cho đúng. Ta cũng không có ý định nghiêm khắc với cô ấy, ta chỉ hy vọng cô ấy có thể luôn nắm lấy tay ta, đừng nghĩ ngợi gì cả.

Cô ấy vẫn còn là loài người, dòng máu ấm áp trong người cô ấy đang tản ra mùi hương khiến kẻ đi săn phải điên cuồng. Cô ấy gầy yếu, cổ tay mảnh khảnh, mắt cá chân lộ ra ngoài, cái cổ trắng nõn còn yếu ớt hơn cả sương mù buổi sớm, dù chỉ là vài tia sáng không có sức nặng nhưng vẫn có thể đè sụp được cô ấy.

Ta không dám thả lỏng, chỉ sợ không cẩn thận bẻ gãy xương cốt mảnh mai của cô ấy, khi ôm cô ấy, ta giống như đang ôm bụi gai vậy, không dám chạm vào quá mạnh.

“Claire.” Ta chưa từng nghĩ rằng giọng nói của mình lại có thể dịu dàng đến vậy, giống như là ta đã bỏ vũ khí trong tay xuống, trong lòng bàn tay chỉ có đóa hoa hồng tươi đẹp vậy.

Cô ấy đã ngủ, nụ cười vẫn chưa rời đi khóe miệng.

Ta ôm cô ấy, cẩn thận đỡ cô ấy nằm xuống giường, cô ấy im lặng ngửa người ra sau, tư thế ngủ không chút đề phòng. Ta ngừng thở, không còn cảm thấy đau đớn nữa, cơn khát máu đã không thể khống chế được ta nữa, kính sát tròng bắt đầu tan ra, ta chăm chú lắng nghe tiếng tim đập của Claire, cô ấy đang ngủ say, sẽ không dễ tỉnh lại.

Nhiệt độ ban đêm khiến cô ấy cuộn mình lại vì sợ lạnh, ta vươn tay kéo kín chăn lại cho cô ấy rồi lại cảnh cáo mình rằng cô ấy chỉ là một loài người, cô ấy e ngại cái lạnh, không nhìn thấy thứ gì trong bóng tối, độ cao ba tầng có thể khiến cô ấy bị ngã chết, cô ấy không có năng lực để tự bảo vệ mình.

Cái cảm giác lo âu vì lúc nào cũng có thể sẽ mất cô ấy khiến ta căn bản không thể nào bình tĩnh nổi.

Ta cởi găng tay ra, ngón tay còn lạnh hơn cả không khí, ta đang suy nghĩ nếu bây giờ mình chạm vào cô ấy thì liệu Claire có bị đánh thức hay không? Khi ngủ, cô ấy luôn muốn đạp chăn ra, cả người vô thức lăn sang một bên. Ta vươn tay ôm lấy cả người lẫn chăn lên, cô ấy hít sâu vì khá khó chịu, lông mi khẽ run lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Ta ngồi trên giường, để cô ấy dựa vào ta, gương mặt ấm áp của cô giấu trong cần cổ của ta, hơi thở khẽ phả ra mang nhiệt độ của ánh mặt trời.

Ta không thể khống chế nổi lòng tham, cảm giác này khiến ngay cả cơn đau đớn vì khát máu cũng biến thành một loại hưởng thụ tự ngược.

Alec im lặng xuất hiện bên cạnh ta, ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng ra hiệu cho hắn đừng lớn tiếng hay gây tiếng động. Mái tóc của Claire rơi ra khỏi mũ áo, ta vươn ngón tay quấn lấy, sau đó chậm rãi vuốt ve mái tóc dài rối bời bên cạnh xương quai xanh của cô ấy, động tác này làm ta yên tâm rằng mình có thể dễ dàng nắm giữ tình hình sức khỏe của cô ấy.

Cô ấy sẽ không tỉnh lại, vẫn đang đắm chìm trong mộng.

“Ông nên trên đến Seattle một chuyến, Caius.” Tiếng nói của Alec cực kỳ nhẹ, môi đỏ gần như không hề cử động, trông hắn như đang biểu diễn màn nói bằng bụng để biểu đạt sự lo lắng của mình vậy.

“Không cần.” Ta gần như muốn lớn tiếng khiển trách hắn, nhưng lời đến bên miệng lại lập tức hạ giọng, khiển trách biến thành tiếng thở dài yếu ớt.

Sau khi kính sát tròng hòa tan, đôi mắt vẫn là màu đen. Đã gần ba tuần mà ta không đi săn, cũng không uống một chút máu nào. Đã lâu rồi, ta không thể nghiệm cái cảm giác đói khát điên cuồng này, ta bắt đầu yếu đi, hơn nữa càng trở nên nóng tính và có xu hướng bạo lực.

Máu tươi của Claire sẽ ảnh hưởng đến ta nghiêm trọng hơn, dụ dỗ cơn khát của ta, những ngày không có máu tươi trong bụng, mỗi một hơi thở của cô ấy đều băm vằm ta thành từng mảnh rất tàn nhẫn.

Đây là một loại khổ hình, đối với ma cà rồng mà nói, đây là kiểu ngược đãi nghiêm khắc và đau đớn nhất.

“Heidi rất lo lắng cho tình trạng của ông, cô ta sẽ liên lạc với Aro, đến lúc cần thiết, phần lớn các vệ sĩ có thể sẽ tập trung tại Forks.” Alec không bỏ qua ý định thuyết phục ta, hắn nhìn về phía Claire với vẻ âm trầm, con ngươi đỏ tươi đến mức trông như một hồ máu vậy.

“Không có ta đồng ý, không ai được phép đến đây hết. Nói cho Heidi biết, nếu tình huống đó xảy ra thì ta sẽ tự tay thiêu cháy cô ta đấy.” Ta không cao giọng, chỉ bình thản nói ra sự thật.

Không ai có thể dễ dàng chi phối quyết định của ta cả, nếu Aro sai vệ sĩ đến đây thì kế hoạch của ta sẽ thất bại chỉ trong gang tấc, ta không thể để cho chúng làm Claire sợ được.

“Caius.” Cuối cùng, Alec trở nên khá tức giận vì thất bại, hắn nghiến răng, có chút nóng nảy mà nắm chặt nắm đấm, biểu cảm dữ tợn lạ lùng khiến gương mặt thiên sứ của hắn giống như ác ma sa đọa vậy.

Ta vươn ngón tay, ra hiệu không được lên tiếng. “Cậu có thể đi rồi.”

Claire có chút khó chịu, muốn giãy ra khỏi vòng ôm của ta, ta để cô ấy xoay người trong lòng mình, thả lỏng cánh tay rồi lại tiếp tục giam cầm cô ấy.

Dòng máu trong huyết quản trên gáy cô ấy đang chảy. Ta lại không có một chút tham lam nào, ngày tháng tuyệt thực chính là một trận chiến tranh trong im lặng, không ai có thể đả bại được ta, ta vĩnh viễn đều là người thắng.

Kẻ mà ta nên phòng bị nhất chính là tất cả ma cà rồng, dù là dân du cư hay là nhà Cullen, hoặc là vệ sĩ bên cạnh ta. Chỉ cần là ma cà rồng thì đều mất tự chủ với loài người, ta không tin tưởng bọn chúng, ít nhất khi ở gần Claire, ta sẽ dồn tất cả sức lực để đề phòng.

Alec bất đắc dĩ nhíu mày, dáng vẻ nhe răng trợn mắt cuối cùng cũng phù hợp với độ tuổi khi biến đổi của hắn. Hắn đành phải lùi lại một bước, sợ bị ta đá ra ngoài, rồi hắn tiếp tục nói: “Tên ma cà rồng lần trước mà chúng ta để vuột mất là đồng bọn với Victoria, hắn đã chạy thoát khỏi phạm vi theo dõi của chúng ta rồi.”

“Là ai phụ trách truy đuổi?” Một nỗi tức giận dâng lên trong lòng, chuyện đơn giản như vậy, rốt cuộc là kẻ vô năng nào lại làm hỏng thế?

“Là vệ sĩ vòng ngoài, hắn đã trở lại Volterra để nhận xử phạt rồi.” Alec nhìn thoáng qua Claire, hắn khẩn trương không phải vì để con mồi chạy thoát mà chỉ sợ đánh thức người không nên tỉnh.

“Đúng là một tên ngu xuẩn, để Aro trực tiếp giải quyết hắn đi, ta không muốn lại nhìn thấy một kẻ vô năng như vậy xuất hiện trước mặt ta nữa.” Ta nhanh chóng ra lệnh, một ma cà rồng rác rưởi không có năng lực đặc thù gì mà cũng có thể chạy trốn dưới sự giám thị của vệ sĩ. Chuyện này làm ta muốn dọn dẹp lại đội vệ sĩ, ta không cần kẻ vô dụng.

“Vâng.” Alec uể oải trả lời, hắn không thể để giọng mình rõ ràng cao vút được, ít nhất không thể cán qua tiếng nhạc trong phòng. “Ta sẽ phái người tiếp tục truy đuổi.”

Ta cúi đầu, Claire không có bị chúng ta quấy rầy, cô ấy giống như một đứa trẻ đang ngủ say vậy, gương mặt trắng nõn không có một chút bất an nào. Sự bực bội của ta cuối cùng cũng bay đi, giọng nói càng thêm trầm thấp, “Lần này nếu tìm được tên kia, không cần uổng phí sức lực giám thị hắn làm gì, cứ trực tiếp giết. Còn về bọn dư nghiệt Rumani, sau này ta sẽ tự mình mang đội truy bắt.”

Alec gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng hắn vẫn còn do dự, muốn nói lại thôi, “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Heidi sẽ mất khống chế đấy, ông không ăn uống quá lâu khiến cô ta rất đau đớn.”

Heidi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần cô ta nhận được mệnh lệnh là sẽ tuân thủ. Mà giúp ta dụ dỗ con mồi là một trong các nhiệm vụ của cô ta, nếu ta không cho cô ta hoàn thành, cô ta sẽ cực kỳ khó chịu.

Trong nguyên do nhất định có một phần tại năng lực của Chelsey, ta khinh thường mà nghĩ. “Cậu nói cho Aro, bảo Heidi quay về Volterra, tốt nhất đừng để ta phát hiện ra cô ta xuất hiện ở Forks.”

Biểu cảm kỳ dị xuất hiện trên khuôn mặt Alec, vừa đồng tình vừa buồn cười, giống như chuyện ta bắt Heidi về khiến hắn cảm thấy rất thú vị vậy. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt buồn cười lập tức trở nên khá buồn rầu, hắn thì thào lẩm bẩm, “Đắc tội Heidi cũng không phải là chuyện gì tốt, cô ta sẽ trả thù của tôi mà xem.”

Ta mất kiên nhẫn mà hất tay một cái, Alec thành kính cúi người chào rồi xoay người đi ra ngoài.

Claire lại muốn né tránh khỏi ta, ta thay đổi tư thế để cô ấy nghĩ rằng mình vừa xoay người.

Đây là một trận chiến tranh, ta nói cho mình. Ta ôm cô ấy rất cẩn thận, nhưng tư thế vẫn mang đầy sự chiếm hữu, ánh mắt của ta nhìn thấy rõ sự biến hóa của bốn phía. Nhìn xuyên qua cửa sổ, màn mưa xa xôi trong đêm tối, cánh rừng rậm yên tĩnh, từng mảng xanh lá đậm chầm rãi trở nên nhạt màu, ngón tay của ta vẫn quấn lấy lọn tóc của Claire. Ta lắng nghe mỗi một lần trái tim cô ấy đập, mỗi một lần hít thở, cảm nhận được mỗi một lần cựa quậy, khẽ nhúc nhích đầy sự sống của cô ấy khi đang ngủ.

Rừng rậm ở trong mắt ta cuối cùng cũng mất đi màu sắc, ta lãnh khốc nhìn tất cả mọi thứ chân thật trước mặt. Đây là một kỳ tích, cái thế giới hỗn loạn chỉ hai màu đen trắng, chỉ toàn đường cong xiêu vẹo này lại xuất hiện. Ta thờ ơ nhìn màu xanh đậm, xanh nhạt, màu rám nắng trên mỗi một thân cây bị cắn nuốt.

Giọt mưa trong suốt, một giọt lại một giọt rơi xuống mặt đất rồi lại vỡ tan, mất đi hình dáng mượt mà tinh khiết, chỉ trong nháy mắt khi nó vỡ vụn trên mặt đất, đường cong xám trắng cũng lập tức vỡ vụn một cách kịch liệt, biến thành vô số đường cong trống rỗng phức tạp.

Tất cả màu sắc sặc sỡ đều lùi ra sau, chậm rãi bị hai màu đen trắng đơn điệu nghiền ép. Tốc độ từ chậm rãi dần trở nên trì trệ, càng ăn mòn đến giữa trung tâm không gian lại càng chậm chạp.

Claire dường như cũng vô thức nhận ra điều gì, hơi thở của cô ấy không tự chủ được mà trở nên gấp gáp, ta bình tĩnh nhìn cô ấy, quan sát thật kỹ.

Cô ấy nhắm chặt mắt lại, mím môi lại, ngủ không yên ổn.

Ta vươn tay vuốt ve sau cổ cô ấy, xúc cảm ấm áp ấy lan rộng ra trong lòng bàn tay ta, dường như sắp tràn ra ngoài vậy. Cô ấy khẽ run rẩy, động tác của ta khiến cô ấy không được thoải mái. Ta nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy lên, khuôn mặt cô ấy gần như không còn chút máu, thoạt nhìn trắng bệch và tái nhợt.

“Claire.” Ta ôn hòa, nhẹ nhàng với nói cô ấy, “Anh là Rick đây.”

Dường như cô ấy đã nghe thấy, trong giấc mộng, cô ấy bình tĩnh lại, tên này khiến cô ấy tin tưởng, ta gần như ghen tị với cả chính mình rồi.

Ta cảm thấy mình thật sự không còn thuốc nào cứu được nữa, sự đê tiện không từ thủ đoạn trong ta cũng biến thành xiềng xích màu đen trói chặt lấy ta và Claire rồi.

“Đừng kháng cự lời nói của anh, đừng sợ hãi những gì anh đang cho em.” Ta ôm lấy Claire, cách cô ấy rất gần, hai ta kề trán, da thịt thân thiết.

Hơi thở của cô ấy có chút hỗn loạn, cô ấy không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng vẫn không thể tỉnh lại.

Tốt lắm, cô ấy không nhìn thấu sự thật về ta.

Ta vươn ngón tay lạnh như băng cầm lấy tay cô ấy, mười ngón đan nhau, thân mật đến mức không có khó khăn gì có thể tách nổi chúng ta.

Màn mưa cũng mất đi màu sắc vốn có, chúng dường như lại trở lại hình dáng nguyên thủy xa xưa, chỉ có hỗn độn và mơ hồ. Đồ vật sự vật không có màu sắc bắt đầu trở nên dữ tợn như muốn cắn xé lấy nhau, ánh đèn màu trắng rõ ràng cũng dần trở nên mịt mù, ngăn tủ, giá sách, các quyển sách và cả vách tường, đồng hồ báo thức đến chiếc giường, tất cả màu sắc cũng đều biến mất.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy, màu sắc mà cô ấy mang đến vẫn xinh đẹp như thế, mà bây giờ, ta lại chỉ muốn giẫm đạp hết lên chúng nó.

“Đón nhận mọi thứ về anh, Claire, hãy đón nhận lời nói dối của anh.” Ta nghe thấy trái tim của cô ấy đập nhanh hơn, âm thanh run rẩy ấy dường như lan cả sang người ta, chợt bần thần, tưởng như hai chúng ta đều có chung một tiếng tim đập vậy.

Cuối cùng, ta cũng đã đập vụn chút màu sắc cuối cùng còn sót lại. Thế giới này chỉ còn cô ấy là có màu sắc, nó như sức sống của cô ấy vậy, ta không thể cướp nó đi. Nhưng với ta mà nói, vậy đã là đủ rồi, cô ấy đã đón nhận ta, dù ta nói gì đi nữa, cô ấy sẽ đều tin tưởng.

“Em yêu anh, dù anh là ai đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh.”

Không thứ gì có thể ngăn cản tình yêu này được, đúng vậy, em vẫn sẽ luôn yêu anh.

Anh bằng lòng dùng tất cả màu sắc trên thế giới này để đổi lấy tình yêu của em. Em sẽ là bạn đời của anh, là tất cả mọi thứ mà anh có.

Em yêu anh, trong cuộc sống dài đằng đẵng của mình, đây là lời nói dối đẹp nhất.

Hơi thở nặng nề của Claire chậm rãi bình tĩnh lại, nụ cười lại xuất hiện trên khóe miệng. Ta cúi đầu hôn lên nụ cười ấy, lên môi cô ấy. Có thể gặp được em, thật tốt.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
lovelive712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

Chắc claire sắp biết thân phận thật sự của caius r, sóng yên biển lặng đã qua mấy chap, chuẩn bị giông tố nổi lên nào =)))

Đại hiệp
Trương Thu Hương

Tại sao màu lại dần mất đi? Mình nhớ là claire nhận ra sự thật thì màu trở lại chứ nhỉ?

Đại hiệp
iamlacey

Caius đang dùng năng lực nói dối đó bạn. Cái đoạn là dù anh là ai em vẫn chấp nhận anh là ổng nói hộ Clair vậy nên màu sắc trắng đen còn lại cũng mất hết rồi, giờ chỉ còn nhìn đc màu trên ng Clair thôi, lúc ấy chị í ngủ nên cx k nhìn ra đc sự thật. Mình nghĩ vậy

Đại hiệp
Tú Vy

Hi vọng Claire nhìn ra sự thật và chấp nhận nó. Mong Caius có thể cùng Claire ngắm nhìn sắc màu của cuộc sống. Mấy chương sau chắc phải chuẩn bị khăn giấy quá!!!

Đại hiệp
Chuc Mang

Mong không còn ngược nữa
Mong không có cái kết đau tim nữa

Đại hiệp

lạy chúa nhân từ, Claire chắc sắp nhận ra thân phận của ông già rồi~~~
Chờ mong đoạn ngược~~~

Đại hiệp
yoniin

Không biết sao lại muốn thấy Claire phát hiện được sự thật về cai :v dạo này máu ngược nam tăng cao quá….

lovelive712
Member
lovelive712

mong không ngược, mong không ngược, claire sắp bt thân phận của ông già r