Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 8: Gia đình Cullen

30

.

.

Chương 8: Gia đình Cullen

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Khi xe dừng lại, tôi đi ra khỏi xe mà cảm giác như hai cái đùi không còn là của mình nữa vậy. Edward đã mở cửa nhảy ra khỏi xe từ lúc xe hoàn toàn mất khống chế, động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh xẹt qua, anh ta dùng tay bám chặt cốp xe sau, phối hợp với Jasper phanh lại. Xe dừng lại an toàn, bọn họ giống hệt như siêu nhân, dù bọn họ có nâng một chiếc xe tải lên để rèn luyện thân thể cũng không thành vấn đề.

Jasper mở cửa xe, đóng cửa xe, động tác gọn nhẹ lưu loát, anh ta giống như một con chim ưng bay vọt vào cánh rừng bên cạnh quốc lộ, chỉ trong chớp mắt, tôi đã không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Alice lo lắng nhìn anh ta chạy trốn, “Jaz đi trước, xem ra chúng ta phải bỏ chiếc xe này thôi nếu như chúng ta không thể làm lại được tay lái.”

Edward vuốt cánh cửa xe yêu thích của mình, tôi nghĩ nhất định anh ta rất muốn mắng chửi, vò mái tóc chỉnh tề, dáng vẻ anh ta trầm mặc có thể kích thích mẫu tính của phụ nữ.

Mưa càng ngày càng to, làn da yếu ớt lộ bên ngoài của tôi bắt đầu phiếm hồng, bị sức nặng của mưa đè ép sắp không thể hô hấp. Áo mưa của tôi ở trong túi sách, lại đều ở trong xe Ford, tôi chờ mong không ai phát hiện cửa xe của tôi bị phá hỏng, hoặc là đùa dai, lục túi sách của tôi cầm hết thư của C đi.

Từng có một đoạn thời gian, tất cả học sinh trong trường đều bắt nạt tập thể một mình tôi. Bọn họ không đùa dai ngay mặt, mà là thừa dịp lúc tôi không nhìn thấy, cầm hết đồ mà tôi cần, hoặc là tôi để ý cái gì là bọn họ sẽ lấy hết đi.

Nhưng cám ơn trời đất, sau khi Charlie lái xe cảnh sát chạy đến trường học, rít gào trong phòng làm việc của hiệu trưởng Greene một trận, cuối cùng bọn họ mới ngừng lại.

Edward ai điếu xe mình xong mới xoay người lại, anh ta và Alice trao đổi một ánh mắt bí ẩn, tôi có thể cảm nhận được bọn họ đang đối thoại, giống như là Alice đã sớm học được cách nói chuyện trong đầu với người anh biết đọc suy nghĩ, mà không cần phải nói ra dù chỉ một chữ.

Edward tao nhã đi đến trước mặt tôi, nhìn thấy tôi đáng thương đến mức chỉ hận không thể dán chặt mình lên xe, anh ta có vẻ hơi xấu hổ. Anh ta thử tỏ vẻ sẽ không làm hại tôi, giơ hai tay lên, “Cô có sao không? Hy vọng là cô sẽ không bị thương vì bọn tôi đã lỗ mãng. Khụ, thật ra thì chúng ta vẫn còn có cách trao đổi tốt hơn thế, thật là… Quá nóng nảy thiếu suy nghĩ, cô chạy trốn quá nhanh, cho nên bọn tôi đành phải đuổi theo.”

Tôi lui ra sau vài bước, thử giữ khoảng cách với anh ta, cười gượng: “Cũng không có gì, chắc là đã tan học rồi, tôi nghĩ tôi nên trở về nhà kẻo người thân sẽ lo lắng mất.”

“Không phải là cô ở một mình à?” Edward nói rất dễ nghe, nói xong mới giật giật khóe miệng biết mình lỡ miệng rồi.

Biết đọc suy nghĩ chết tiệt, tôi phải nguyền rủa anh.

Sau đó vẻ mặt Edward càng quái, anh ta than thở: “Có nhiều lúc không thể khắc chế được.”

Alice đột nhiên chỉ vào phương hướng Jasper biến mất, cười nói: “Carlisle đã về rồi, bố biết chúng ta có khách, Emmett đã gọi điện thoại cho bố.”

Lần này Edward phản ứng rất nhanh, anh ta nói với tôi một câu, “Mong cô đừng để ý.” Lời chưa dứt, tay đã vươn tới, tôi hoa mắt, chưa kịp nhìn thấy rõ cái gì thì thân mình đã ở trên lưng cứng như đá của anh ta. Anh ta cõng tôi lên, hơi cúi người xuống một chút, nhấn nhẹ mũi chân một cái đã nhảy cao ba mét qua hàng rào bảo vệ, chân dẫm lên nhánh cây linh sam ven đường, trọng lực ở bốn phía chúng tôi biến mất hầu như không còn.

Alice xẹt qua chúng tôi, tốc độ ấy nếu quay chậm gấp mười lần, hẳn là tôi có thể nhìn thấy cô ấy đã biến mất như thế nào, tàn ảnh bị bóng tối bên trong rừng rậm cắn nuốt.

Edward đỡ thân cây, cả người nhẹ như yến, một cánh tay chìa ra sau để ôm chặt phần eo tôi, tôi có thể nhìn thấy anh ta rất cố gắng không làm tôi bị thương, điều này làm tôi rốt cục có một chút cảm giác an toàn.

Anh ta nói lễ phép bình thường, giọng nói lại bất giác mang theo sự lôi cuốn, mượt mà như tơ lụa.”Cô có thể bám lấy bả vai tôi, tôi chạy khá nhanh, nếu cô sợ choáng đầu thì có thể nhắm mắt lại.”

Chân tôi chới với trong không trung, tôi tin là nếu Edward nhẹ buông tay ra, thì chắc chắn tôi sẽ bị ngã gãy xương và chấn động não. Hơi cuống quít bám vào vai anh ta, rất cứng, cơ thể sau chiếc áo không hề có sự mềm mại của thịt người, cứng rắn như một tảng đá không có chút tạp chất nào.

Tôi trợn tròn mắt, Edward đã nhảy xuống khỏi cây, nếu không tự mình thể nghiệm, bạn vĩnh viễn cũng không thể hình dung nổi đây là cảm giác như thế nào, không hề giống với bất cứ phương tiện giao thông nào.

Tôi nhìn thấy loài dương xỉ màu xanh biếc dưới chân anh ta nhẹ nhàng giãn ra phiến lá nghênh đón mưa đến từ thiên nhiên, mất đi ánh sáng mặt trời, rừng rậm trong dãy núi Olympic không khác gì một mê cung thực vật khổng lồ.

Charlie từng mang tôi nhận biết các loại cây cối ở nơi này, tôi nhìn thấy rất nhiều thiết sam cao vút, vân sam vắt ngang, cây phong được bao trùm bởi rêu, còn có rất nhiều cổ thụ lớn mà tôi không nhìn thấy rõ ràng.

Nơi này đã rời xa trấn nhỏ, rời xa tất cả quốc lộ vắng lặng, rời xa người ở, con sông Quileute đang chảy là âm thanh duy nhất còn sống của nơi này.

Edward chạy rất nhanh về phía trước, nhanh hơn bất cứ chiếc xe nào.

Tất cả phong cảnh yên tĩnh mà trầm mặc chỉ lướt qua trong giây lát, tôi trừng to mắt, cực kỳ mê muội. Các loại màu xanh biếc đậm nhạt không đồng nhất như biến thành vật chất đặc sệt tung bay, không ngừng quấy ở trong mắt tôi, điều này làm tôi rất muốn nôn ra.

Mưa và tiếng gió gào thét bên tai, mái dài tóc của tôi rối tung lên như ổ quạ, cái lạnh như băng không tiếng động chiếm cứ khắp người tôi.

Tôi không biết anh ta chạy mấy dặm Anh, thời gian và khoảng cách đối với tôi bây giờ mà nói là quá khó để phân rõ. Tôi tựa đầu lên vai cứng như hòn đá của Edward, khó khăn thở dốc, mệt mỏi và đau đớn giống như tốc độ của cái đám này vậy, như tia chớp rít gào trong mạch máu tôi.

Cuối cùng thì tốc độ cũng chậm lại, nhẹ nhàng nhảy qua tán lá cây, chạy đến trên một bãi cỏ, khắp nơi đều có giọt nước, mặt cỏ trống rỗng được san bằng giống như đã được tỉa cẩn thận tỉ mỉ.

Tôi khổ sở mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ có các thân cây cao lớn như là tuyết tùng, nhưng cái đầu mơ hồ lại trầm trọng của tôi sớm đã không nhận ra đây là tuyết tùng Síp hay là tuyết tùng Đại Tây Dương nữa. Phía trước mặt cỏ là một căn nhà ba tầng. Giống như truyện cổ tích vậy, tại nơi cao ngất so với mặt biển, sâu trong rừng rậm là một tòa nhà tinh xảo.

Cửa mở ra, cửa hiên rất bằng phẳng nhẵn nhụi. Edward bước nhanh vào phòng khách, dù đang cõng một người nhưng vẫn không làm đôi giầy ẩm ướt của anh ta lưu lại dấu vết gì lên sàn nhà vàng nhạt sạch sẽ, anh ta đi như lướt vậy.

Anh ta thả tôi xuống sô pha màu đỏ, đầu tôi đau như muốn nứt ra, tầm mắt mơ hồ, khi chạm đến đệm sô pha mềm mại, cả người trầm tĩnh lại, cảm giác khó chịu càng thêm rõ ràng. Tôi rất lạnh, quần áo ướt sũng nước mưa, dính sát vào cơ thể tôi.

“Cô ấy không được khỏe cho lắm, con nghĩ nên làm cô ấy thoải mái hơn.” Là tiếng Edward, không biết anh ta đang nói chuyện với ai.

Tôi nhắm mắt lại, liên tục run rẩy, muốn ôm chặt mình, cuộn mình lại để giữ chút nhiệt lượng ít đến mức đáng thương trong người. Thân thể này chưa chịu khổ bao giờ, được nuông chiều từ bé nên căn bản không chịu nổi mưa gió gặm nhấm.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, tôi vội vã nghiêng đầu, nhiệt độ của bàn tay ấy giống như chai bia để trong tủ lạnh suốt đêm, có thể làm đông lạnh một miếng thịt của tôi.

“Không bị chấn động não, các con thật không cẩn thận gì cả, bây giờ phải cho cô gái này thay quần áo khác để giữ ấm.” Giọng nói xa lạ gần bên tai, ôn hòa mà nhân từ. Ông ấy hơi do dự thấp giọng nói: “Tốt nhất là tắm nước ấm trước đã, bố sẽ viết đơn thuốc cho cô ấy.”

“Con cảm thấy con cũng không khỏe.” Edward hơi phiền não nói.

Tôi nghe thấy Alice không nhịn được phì cười ra tiếng.

Vô nghĩa, nếu dám để một tên con trai giúp tôi tắm rửa, không cần biết anh có phải ma cà rồng siêu nhân hay không, tôi sẽ dùng giá chữ thập và gỗ đào khảm kim cương đâm chết anh. Thân thể bọn họ rắn chắc như đá hoa cương, tôi cảm thấy gỗ đào trừ tà bình thường khẳng định là không đâm nổi.

Giờ thì đến lượt Edward không nhịn được cười, anh ta vừa cười vừa giải thích, “Xin lỗi, con không nhịn được, suy nghĩ của cô ấy rất thú vị.”

“Edward.” Có người thở dài, giọng nói xinh đẹp gọi tên anh ta, là tiếng của một người phụ nữ, cho dù mang ngữ điệu không đồng ý nhưng cũng mềm mại dịu dàng. “Mẹ mang cô bé này đi tắm rửa, thật đáng thương, các con phải học cách bảo vệ nữ tính chứ.”

“Con xin lỗi, Esme.” Edward nhanh chóng tỏ thái độ, rất thành khẩn nói.

“Có lẽ người mà con nên nói xin lỗi không phải là mẹ đâu.” Esme đi đến cạnh tôi, tôi cảnh giác mở mắt ra, bà ấy rất hoàn mỹ, làn da trắng bệch tái nhợt đến mức không thể tin nổi, tóc dài tông nâu giống như sóng biển xõa xuống vai, gương mặt tinh xảo, vẻ mặt rất thân thiện, làm ai nhìn thấy cũng cảm thấy bà ấy là một người phụ nữ rất thiện lương.

Tôi thử nhấc thân thể trầm trọng của mình ra khỏi sô pha, kết quả lại mềm nhũn ngã trở lại. Esme cầm một chiếc chăn lông, bà ấy lắc đầu, dường như không đồng ý khi thấy tôi cậy mạnh, bà ấy đắp chăn lên người tôi, khom người xuống, xuyên hai tay qua lưng và đầu gối tôi, thoải mái mà ôm tôi lên.

Tay của tôi theo động tác của bà ấy mà buông thõng xuống không khí, tầm mắt biến thành màu đen, bà ấy rất săn sóc ngăn cách cơ thể lạnh như băng của mình ra xa chiếc chăn.

Nhưng tư thế không có cảm giác an toàn này lại làm tôi bản năng muốn giãy dụa, Esme lập tức giữ chặt tôi hơn một chút. Bà ấy đưa gương mặt xinh đẹp đến gần tóc mai của tôi, hơi thở bình tĩnh mang theo cảm giác lành lạnh, tiếng nói mềm mại giống như khúc hát ru.”Cháu sẽ không sao đâu, cháu an toàn mà.”

Tất cả bất an của tôi được động tác ấm áp của bà ấy vuốt lên, lý trí nói cho tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng thân thể đã phản bội lý trí của tôi, không nhịn được rụt người lại, dựa sát vào ngực Esme.

“Chúng ta nên lấy chút quần áo cho bạn ấy.” Alice nói, “Cuối tuần trước, số quần áo hãng Doris loạt mùa hè mà con đặt làm vẫn ở trong tủ, bạn ấy sẽ thích màu này.”

Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên, “Edward, nói toàn bộ sự tình cho bố biết.”

“Được rồi, Carlisle, sự tình ngoài dự kiến của con. Nếu con không tìm thấy đáp án an toàn, có thể chúng ta sẽ phải chuyển nhà sang nơi khác. Claire Miller là người kỳ lạ, cô ấy biết tất cả về chúng ta, con cực kỳ chắc chắn điều này.”

Tiếng Edward xa dần, bởi vì Esme đã ôm tôi ra khỏi phòng khách, trực tiếp đi lên thang lầu xoay tròn, tới phòng vệ sinh ở tầng hai.

Căn nhà này như được bao vây bởi thủy tinh, khắp nơi đều là cửa sổ thủy tinh rất to, màu trắng sáng ngời là chủ đề duy nhất của nơi này. Tôi có thể nhìn thấy các nhánh cây linh sam to lớn, không trung âm u và mặt cỏ màu xanh lục bên ngoài cửa sổ, và cả tiếng mưa rơi xa xôi gõ xuống trái tim của đất.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

30
Để lại bình luận

Please Login to comment
29 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
28 Comment authors
heyyo Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Kimmie
Khách vãng lai
Kimmie

Tem!!! Thanks Tojikachan nhiều !!!! Bạn edit thật mượt nha! Cầu chương sau~ing???? Cố lên bạn nhé!!

tojikachan
Khách vãng lai

^^ cám ơn bạn đã ủng hộ nhé

pupucha
Khách vãng lai
pupucha

hay wa di..yeu ban nhieu???? co len…^_^

Ẩn danh
Khách vãng lai
Ẩn danh

toi nghiep chi nu chinh bi anh ed hanh ha du doi qua.

lynn
Khách vãng lai
lynn

vậy mới thấy tình nhân trong mắt hóa tây thi. bella được nâng như trứng còn gì. aizzz. ko biết a9 sẽ đối xử với n9 lúc gặp mặt thô bạo cỡ nào

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn nàng đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Edward sẽ k thik nữ9 chứ ? Bella chừg nào mới xhiên đây~ truyện hay.

JQA3
Đại hiệp
JQA3

không rõ nam chính có phải Edward k nhưng mà thật sự cảm thấy truyện rất hay

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chị Bella đâu rồi

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Chị choáng là con nhẹ á…..gặp em là nôn r

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Bởi vì biết thuật đọc tâm nên chị suy nghĩ cái gì anh cũng biết hết

? Sophie ?
Lão bản

wow, ữ chính được hưởng đãi ngộ của Bella, cõng lướt xuyên rừng

Đại hiệp

may mà có hào quang xuyên ko, nếu ko eward biết là mình chỉ là nv trong sách rồi

Gyoku Kim
Đại hiệp

Hay quá đi. K biết gia đình cullen sẽ xử trí ra sao?

Đại hiệp

Gia đình này nhiệt tình ds

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Không biết gia đình Cullen sẽ xử lí chuyện này thế nào đây?

Yen Nhi
Đại hiệp

Chưa thấy Bella! Tội ngiệp chị bị hành ghê

Ly Ly
Đại hiệp

Ngoài Bella ra thì Ed làm gì dịu dàng được với người khác chứ.

Thủy Tiên
Đại hiệp

Gia đình Cullen ai cũng ok hết à. Ko tàn nhẫn như Volturi. Đặt biệt là Aro đó. Nhìn gương mặt là thấy đáng sợ rồi. Ko pik chị nhà sẽ bị gia đình Cullen tra hỏi ntn nữa. 🙂

Đại hiệp

Nếu ko biết trước nam9 là C thì mình sẽ nghĩ nam9 là ed

Tran Thi
Đại hiệp

Đọc lại mỗi chương, gặp lại mỗi con người của bộ này ta lại cảm xúc tràn trề, thật sự là yêu quí mỗi thành viên trong gia đình này, đặc biệt là Carlise.
Không hiểu họ sẽ làm gì với mối nguy bất chợt ập đến đây, nhưng người cha đó vẫn hiền hậu như vậy.

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Du chua doc truyen va coi phim nhng minh rat thich gia dinh Cullen qua mieu ta trong truyen nay. Cam giac rat gan gui, than thiet ^_^
Ma ca rong qua manh me trong khi Claire qua yeu ot (TT-TT). Toi chi qua.

Đại hiệp

Thích gia đình Cullen nhất. Trước đây xem phim đã thích rồi. ^^ Ai cũng đáng yêu.

Đại hiệp
Rin lilian

coi phim rùi mà nữ chính mà ko pk dk chết liền ..mà mấy người cũng chẳng pk dk

Đại hiệp

Bella khi nào mới xuất hiện nhỉ, mà sao cùg đk ed cõng mà n9 khổ quá vậy, chả bù lúc xem phim. Hix

Đại hiệp

Còn nhặt được xác về tới đại bản doanh là hên á chế, không biết cuộc nói chuyện có suôn sẻ không đây?

Đại hiệp

Cảm thấy Edward trong truyện này kiểu không lạnh lùng như trong phim, lại còn trẻ con nữa chớ

heyyo
Đại hiệp
heyyo

kyaaaaaaaaaaaaaaaaa! nữ chính đúng là “độc ” mà ~

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Truyện rất hay cám ơn bạn.ko biết nu9 có năg lực đặc biệt j ko .

Đại hiệp

Cảm thấy Ed cũng khá dễ thương, không biết lúc Bella xuất hiện sẽ như thế nào đây