Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 79: Cảnh trong mơ

5

Chương 79: Cảnh trong mơ

“Anh xác định không sao cả?” Tôi nhìn Edward với vẻ hoài nghi, muốn nhìn thấu xem bên dưới vẻ bình tĩnh kia có lời nói dối nào hay không. Gần đây, anh ấy đang giấu giếm tôi chuyện gì đó, điều này làm niềm tin của tôi với anh ấy giảm đi rất nhiều.

“Đúng vậy, cho nên em không cần chạy đến nhà Charlie để thức đêm nữa đâu Claire.” Edward thả lỏng, không trông nghiêm túc như vừa nãy nữa, anh ấy rất muốn thuyết phục tôi, đáng tiếc vẻ lo âu vẫn không tán đi khỏi khuôn mặt anh ấy, làm anh ấy thoạt nhìn chẳng đáng tin chút nào.

Chuyện đó đã trôi qua được gần một tháng, Bella không gặp phải chuyện gì không may, tên ma cà rồng xa lạ kia cũng không xuất hiện nữa. Mà Edward cũng nhanh chóng nói cho tôi biết nguy cơ đã được giải trừ, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, cho dù nằm ở trên giường mình, tôi vẫn lăn qua lộn lại, không ngủ được. Cơn ác mộng về Volturi thường xuyên khiến tôi phải bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi trên trán lạnh đến mức có thể kết băng.

Bọn họ sẽ không phát hiện ra chuyện nhỏ này đâu, Volturi cũng đâu phải thượng đế thực sự, sao có thể biết có ma cà rồng ở Forks thiếu chút nữa bị lộ chứ. Dù cảm xúc bất thường của Edward làm ảnh hưởng đến tôi, cho dù anh ấy nói cho tôi biết ma cà rồng xuất hiện buổi tối ngày đó chỉ là một dân du cư, giờ đã rời khỏi Forks, sẽ không hại ai nữa, nhưng sự trùng hợp này không thể nào khiến tôi hoàn toàn tin được.

Vì vậy, tôi thường xuyên xuất hiện ở nhà Charlie lúc nửa đêm chỉ để xem Bella thế nào, để xác định chị ấy vẫn còn ngủ mà không phải đã chết.

Charlie cho rằng tôi bị di chứng từ vết thương cũ, nên cậu rất dung túng cho hành động bất thường của tôi, chỉ sợ tôi lại tự dưng đòi muốn bỏ nhà đi. Bella cuối cùng cũng bắt được tôi, sau chuyện của Edward, chị ấy luôn muốn gặp riêng tôi, tôi bị chị ấy chặn đứng ở cửa buồng vệ sinh, kỳ thật chị ấy cũng không hỏi gì nhiều, chính là rất muốn cảm ơn Edward đã cứu chị ấy. Đương nhiên tôi nhìn ra được chị ấy rất hy vọng tôi có thể chia sẻ bí mật gì đó, tôi sợ chị ấy gặp họa vì đoán được quá nhiều chuyện nên đành phải nói lảng đi, không dám để lộ một chút nào.

Hiển nhiên Bella cực kỳ thất vọng vì thái độ của tôi mà, nhưng tôi vẫn mặt dày mà bám lấy chị ấy suốt ngày. Tôi không dám tưởng tượng nếu chị ấy mà xảy ra chuyện thì Charlie sẽ thế nào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến tôi rùng mình rồi.

Thức đêm khiến tính khí của tôi khá thất thường, sáng ra chiếu gương nhất định sẽ có mắt gấu mèo, làm tôi phải dùng khăn ấm đắp lên mắt mỗi ngày, chưa đến một tháng mà đã giảm xuống mấy kg. Thấy tôi hành hạ mình như vậy, người đầu tiên nổi điên không phải người thân của tôi mà là Rick, không biết làm sao mà anh phát hiện ra, tôi chưa từng nói cho anh chuyện đó, chẳng lẽ tôi có thể nói rằng mình sợ Bella bị ma cà rồng giết chết hay sao, căn bản nó không thể trở thành lý do để tôi quang minh chính đại “mộng du” được.

Khi tôi đội mưa chạy đến nhà Charlie giữa đêm khuya lần thứ N, Rick xuất hiện, anh giống như u linh xuất hiện trước nhà Charlie vậy. Tôi không chút nghi ngờ rằng nếu lúc ấy tôi không rời khỏi Bella và trở lại giường mình thì anh khẳng định sẽ giết người vậy.

Tôi cam đoan với anh rằng tôi sẽ ngủ đủ giấc, anh tin. Kết quả buổi tối ngày hôm sau, tôi lại không khống chế nổi chân mình mà chạy tới, khi tôi xuất hiện trong nhà Charlie, không đến ba phút sau, xe Rick đã đỗ bên ngoài căn nhà.

Tôi lại cam đoan với anh rằng đây là lần cuối cùng, anh nửa tin nửa ngờ.

Sau đó, tôi lại tiếp tục đến nhà Charlie nửa đêm. Ngay cả Charlie cũng cảm thấy tôi nên trực tiếp chuyển đến nhà cậu ở luôn cho xong, nhưng mà chỉ có hai phòng ngủ, tôi cũng không thể để Charlie đi ngủ sô pha được, đi chiếm giường Bella lại càng không thích hợp.

Sau đó, Rick trực tiếp chạy tới phá cửa, anh chỉ hận không thể bóp chết tôi, vẻ mặt hung thần ác sát khiến Charlie sợ tới mức lấy súng ra, cứ tưởng gặp phải bọn cướp.

“Thật là đáng sợ.” Thật chẳng khác gì phần tử bạo lực. Tôi thì thào lẩm bẩm, trong lòng còn sợ hãi.

“Em nên đi ngủ đi, Bella có anh trông chừng rồi.” Edward nhìn đồng hồ báo thức trên tường nhà tôi, tối nay anh ấy tới để thuyết phục kẻ bị chứng ảo tưởng, còn có chứng ép buộc là tôi không cần phải chạy ra ngoài lúc nửa đêm nữa.

“Em biết rồi mà Edward!” Có khi tình trạng của tôi còn tệ hơn cả Bella, hơn nữa gần đây, tôi không hề có cảm giác an toàn, bị mất ngủ rất nghiêm trọng, càng nghỉ ngơi không đủ thì đầu óc lại càng hay đa nghi. Đôi khi, tôi có cũng không rõ mình đang sợ cái gì nữa, có thể là hình ảnh Edward trong đêm mưa hôm ấy đã làm tôi hoảng sợ, tôi chưa từng thấy anh ấy bất lực đến vậy, nhất định là anh ấy không rõ khi tới tìm tôi hỗ trợ, trông mình lại tuyệt vọng đến mức có thể lây sang người khác.

Edward cũng không giận khi tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, bệnh thần kinh của tôi cũng không phải chỉ mới một hay hai ngày, gần đây tôi lại dần trở lại bình thường. Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc, dường như đang chờ đợi điều gì, tôi cũng im lặng mà nhìn anh ấy.

Ngọn đèn trong phòng khách làm người ta có cảm giác ấm áp, tôi cùng với Edward đều im lặng nhưng không hề thấy xấu hổ, rất nhiều lúc, hai chúng tôi giống như tảng nham thạch già nua vậy, cứ ngồi thần ra. Tôi thì hay nghĩ đến âm nhạc, âm phù tuyệt đẹp liên tục diễn tấu trong đầu tôi, Edward chỉ cần không nói lời nào là chứng minh tôi không lạc nhịp hay khó nghe đến mức không thể chịu nổi. Rất nhiều khúc nhạc, tôi đều đề cử cho anh ấy bằng cách này, dù là năm 80 hay là 90, thậm chí cả một vài bài kinh điển hai năm gần đây. Bằng không thì dựa vào cái tính cách đó, anh ấy thà bám chặt lấy nhạc cổ điển còn hơn là đi nghe mấy bài mới ra trên bảng xếp hạng.

Người mà anh ấy chờ vừa đến rất nhanh, Edward lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một mảng bóng tối, tối nay vẫn có mưa, muốn tìm một ngày sáng sủa ở Forks cũng không dễ dàng. Có tiếng xe chạy đến gần, bánh xe lăn qua khiến vô số hoa mưa bị bắn lên tung tóe, là xe của Rick.

“Hắn ta cũng đúng giờ đấy nhỉ.” Edward đứng lên, cho một tay vào túi áo khoác với vẻ không quá tự tại, anh ấy bất mãn mà lẩm bẩm trong miệng.

“Nếu mà bị Charlie phát hiện, không, tốt nhất vĩnh viễn đừng phát hiện ra. Các anh đừng ai để lộ bí mật đấy, em không muốn ngày mai rời giường, cả trấn nhỏ này đều biết…” Tôi miễn cưỡng muốn giả vờ rộng rãi, kết quả lại biến thành cười khổ, ngay cả lời nói cũng không trọn vẹn.

“Chuyện đó đâu có liên quan gì, chỉ cần xử trí đề phòng thật tốtlà được, kiểu thể nghiệm này cũng là một trong những thứ cần thiết cho lễ trưởng thành của em đấy.” Edward căn bản không cho tôi nói hết lời, dù tôi chưa nói gì, anh ấy vẫn có thể trả lời rõ ràng đâu ra đấy. “Hơn nữa em cũng có thể thở phào một hơi rồi, dù là Bella hay là cái tên Rick kia, họ đều an toàn cả.”

Tôi chạy tới thăm Bella, Rick chạy tới thăm tôi, giống như là một sợi dây liên kết với nhau vậy, hai người họ an toàn không bị gì thì tôi mới có thể ngủ yên cả đêm được.

Tuy rằng tôi vẫn hiếu kỳ lý do làm sao mà Rick biết được tôi hay chạy ra ngoài lúc nửa đêm.

“Bọn em đã làm gì đâu!” Tôi lập tức làm sáng tỏ, tôi nghe thấy tiếng xe hoàn toàn dừng lại, xen lẫn với tiếng mưa không ngừng rơi trong đêm tối.

“Đọc sách, nghe âm nhạc, uống sữa, nói chuyện phiếm, đếm cừu để bồi người mất ngủ là em, hắn ta còn dạy em vẽ nữa. Việc mà hai người đang làm cũng phong phú thật!” Edward nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi xoay người chạy vào phòng bếp, khóe miệng mỉm cười giống như đang trào phúng một cách quỷ dị. “Để một tên đàn ông như thế qua đêm trong nhà, em sẽ không lỗ vốn đâu!” Nói xong, không đợi tôi phát hỏa, bóng dáng của anh ấy đã biến mất, tôi chỉ nghe thấy tiếng động của cánh cửa phòng bếp vừa mở ra lại lập tức khép lại, Edward nói đi là đi.

Cái tên tính khí thất thường đó thật là, dù anh ấy bị ngưng đọng lại vào thời kỳ trưởng thành nhưng chẳng lẽ lại không thể tỏ ra thành thục một chút sao?

Tôi lập tức chạy đến cửa chính và mở ra, hơi nước ẩm ướt lập tức phả vào, còn có thêm một hơi thở rét lạnh bủa vây lấy tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy anh lạnh băng và nghiêm túc, trên gương mặt trắng nõn đến mức như bị bệnh không có ý cười nào, tầm mắt anh nhìn xuyên qua tôi, nhìn vào phòng khách, dường như anh biết vừa rồi tôi có khách vậy, khóe miệng hờn giận mà mím lại, trông có vẻ soi mói, khiến người ta cảm thấy áp lực.

“Hi, Rick.” Tôi có chút ngốc nghếch mà chào hỏi, sau đó tránh người ra, muốn để anh vào. Tôi chưa bao giờ biết mình lại tiếp đón một người đàn ông giữa đêm khuya thế này, mà quan trọng nhất là lại toàn là qua đêm nữa chứ. Tuy rằng anh là bạn trai của tôi, nhưng điều này vẫn là một cú đấm giáng mạnh vào quan niệm cố hữu của tôi, nhưng tôi lại không đuổi anh đi được.

“Tối nay, em tính mấy giờ dậy thế hả?” Rick cúi thấp mắt, nhướn mày hỏi, ngón tay phủi phủi tay áo mình theo thói quen, dù nó rất sạch sẽ.

“Không đâu, thật đấy.” Ngoài thuyết phục Edward ra, tôi còn phải thuyết phục Rick nữa, anh cứ đến nhà tôi buổi tối thế này thì sớm hay muộn, tôi sẽ không thể giấu giếm được. Cứ tưởng tượng đến cảnh Charlie biết được tôi để anh qua đêm trong nhà, lại còn là rất nhiều đêm…. Cảnh ấy thật đáng sợ, tôi lập tức ngừng lại, chỉ cầu nguyện cậu tôi không biết gì hết.

“Đương nhiên, dưới sự trông chừng của anh, em sẽ không lại bị ‘mộng du’ đâu.” Anh nhếch miệng đầy âm hiểm, nặng nề mà cường điệu cụm từ “mộng du”, sau đó, anh trực tiếp đi đến phòng khách như mọi hôm.

Với tôi mà nói, phòng khách vốn rất rộng rãi, nhưng khi anh bước vào thì lại có vẻ chật chội. Không phải về mặt không gian mà là về khí chất, có cảm giác bị đè nén đến mức khó thở. Tôi đóng cửa lại, nhìn thấy anh ngồi trên sô pha, không biết tại sao anh lại mẫn cảm lườm vị trí bên cạnh, đó là chỗ Edward vừa ngồi.

Chẳng lẽ anh đã phát hiện điều gì?

“Rick?” Tôi nghi hoặc gọi anh, anh đứng ở bên cạnh tôi càng lâu, tôi lại càng nhận ra đủ loại tật xấu ở anh, đôi khi, anh quy mao* đến mức khiến tôi cảm thấy người đàn ông này lúc trước căn bản không hề sống ở trên Trái Đất vậy.

*Quy mao: Khi một người cảm thấy cực kỳ vô vị, cực kỳ nhàm chán, lại cực kỳ nghiêm túc mà làm những hành động khác hẳn với người thường, làm cho người xung quanh phát điên được gọi là quy mao

Tôi sẽ tận lực đón nhận các loại tật xấu của anh, đây là… trách nhiệm của một người bạn gái nhỉ?

Anh lập tức hoàn hồn, vẻ khó dò trong mắt biến mất, anh không nói gì. Sau đó anh lại mỉm cười, thoạt nhìn rất thân mật, sau đó, anh nói một câu nghe du dương đến mức tôi có thể ngâm nga: “Đã đến giờ rồi, em nên lên giường ngủ đi.”

Kỳ thật tôi không buồn ngủ, đáng tiếc kim đồng hồ đã chỉ vào con số báo giờ đi ngủ, tôi nghĩ nghĩ, vẫn muốn thuyết phục anh. “Em cam đoan sẽ không chạy ra ngoài lúc nửa đêm nữa đâu, anh cũng cần nghỉ ngơi đấy.” Tôi đã dọn dẹp, sửa soạn thêm một phòng ngủ, trời biết tôi đã phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể vệ sinh căn phòng cạnh phòng tôi cho thật sạch sẽ, tôi biết anh căn bản không động đến giường. Đương nhiên anh cũng ngủ, chỉ là trực tiếp nằm trên sô pha, không cần chăn đã nhắm mắt ngủ.

Tôi hoài nghi anh rất soi mói chỗ ngủ, giường không đủ mềm? Chăn không phải hàng hiệu? Hay là anh không thích chiếc đèn bàn màu tím mà tôi đặt ở bên giường?

“Không, anh không cần đâu, người cần nghỉ ngơi nhất chính là em đấy, anh không muốn lại nhìn thấy em nhắm mắt lại mà quờ quạng ra ngoài nữa đâu. Còn cả cái cô chị họ gì đó của em nữa, được em quan tâm thật đấy, đúng là làm người ta phải đố kỵ mà.” Anh nghiêm khắc nhìn tôi, nụ cười mỉm thân mật lập tức biến thành nụ cười lạnh đầy bất mãn, thay đổi cực kỳ nhanh chóng mà lại không gây cảm giác đột ngột.

“Cho em một chút thời gian, em cam đoan sẽ lên giường ngủ ngay mà.” Tôi chột dạ nói, rất nhiều lúc, anh có thể đè nặng trên đầu tôi, khiến tôi có cảm giác anh giống như cha mình vậy.

“Anh chờ mong em tỉnh lại vào lúc nửa đêm và trèo cửa sổ đấy, Claire, anh có rất nhiều cách khiến em biết rằng hành động đó sai lầm.” Rick nhẹ nhàng nói, giọng của anh vốn khá mảnh, chỉ cần ngữ khí ôn hòa là nghe có vẻ lạnh bạc tối tăm khác thường.

Nghe cực giống một kiểu uy hiếp, được rồi, tôi phải đối xử với anh thật cẩn thận mới được, giống như đối với đồ sứ yêu quý nhất vậy, mà anh còn tinh xảo, xinh đẹp hơn cả đồ sứ.

“Nhưng anh cũng không thể chịu đựng mệt nhọc vì thức cùng em chứ, em sẽ lo lắng đấy.” Tôi đang cố gắng sửa lại cái tính âm u, lặng lẽ của mình, dù chưa tu luyện được đến mức hào sảng nhiệt tình, nhưng cũng đã tận lực khiến mình trở nên thẳng thắn bộc trực, không ai biết điều ấy với tôi khó khăn đến thế nào. Nó không đơn giản như kiểu giao tiếp với bạn bè qua thư, tôi mà phát bệnh trầm cảm thì thực sự khó có thể bình thường lại được.

“Thật mừng vì em vẫn còn có thể nghĩ đến anh trong khi đang phải lo lắng quá nhiều cho người chị họ đấy.” Mới đầu, anh không nén nổi sự sung sướng, khóe miệng nhướn lên trên, nhưng chỉ một giây sau lại lập tức thay đổi tâm tình, trời quang lại chuyển nhiều mây, thời tiết hay thay đổi thật.

Nên phản bác như thế nào đây, kỳ thật cả hai đều rất quan trọng. Nhưng Rick hẳn là không thích tôi đặt anh vào vị trí ngang bằng với người khác. Bạn trai và người thân, kỳ thật tôi cũng không rõ ai quan trọng hơn, dứt khoát đá bay cái vấn đề ấy đi. Tôi đi vào phòng bếp, rót một cốc nước lạnh cho anh, tôi phát hiện anh cứ nhìn thấy đồ uống nào cũng đều có vẻ chán ghét, đương nhiên ngay cả nước, anh cũng không vừa mắt. Nhưng ít nhất thì anh cũng muốn uống một vài thứ, chắc anh có chứng kén ăn rất nghiêm trọng. Nhưng dù sao anh cũng giống tôi, đều là người bị bệnh ngoài da, phải chú ý nhiều về ẩm thực, rất nhiều đồ ăn đều phải kiêng, cho nên tôi cũng không buộc anh phải ăn mấy thứ đó.

Rick không biết rằng thật ra tôi rất lo lắng, đến khi nhà Cullen luôn mãi cam đoan rằng anh an toàn, tôi mới thôi hoảng hốt sợ hãi. Hơn nữa anh chưa bao giờ tò mò hỏi chuyện tại sao Edward có thể dùng một tay đẩy xe ra, khiến tôi thấy tin tưởng rằng anh sẽ không bị liên lụy.

Quan trọng hơn là tôi luôn có một loại cảm giác kỳ lạ rằng anh rất cường đại, anh có thể bảo vệ mình thật tốt. Tôi cũng không lo anh sẽ chết, còn Bella thì khác, chị ấy yếu ớt đến mức tôi phải kinh hãi.

Tôi đặt cốc nước trên bàn trước mặt anh, quả nhiên lại nhìn thấy anh nhăn mặt lại.

“Nó sẽ không cắn anh đâu, chẳng lẽ ngay cả nước lọc mà anh cũng không uống sao?” Tôi vô tình nói, tất nhiên đây chỉ là một câu vui đùa.

“Nước máy.” Anh có vẻ chê bai.

“Là nước đun sôi để lạnh.” Tuy rằng rất nhiều người trực tiếp uống nước máy, mà vòi nước nhà tôi cũng có lắp công cụ lọc nước, nhưng tôi vẫn quen đun nước hơn.

Anh vẫn có vẻ chán ghét, có lẽ trong mắt anh, nước sôi cũng là nước máy thôi. Tôi lờ đi, nếu cái gì cũng dung túng anh thì sớm hay muộn sẽ bị mệt chết cho mà xem.

Tôi không hề để ý đến anh, bước nhanh lên tầng, Edward đến nhà khá lâu khiến tôi không có thời gian tắm rửa. Tôi thầm thuyết phục mình, hiệu quả cách âm của cánh cửa buồng vệ sinh cũng không tệ lắm, khẳng định là Rick không thể nghe thấy được, nếu Edward mà ở đây thì tôi chỉ càng xấu hổ hơn, thính giác của ma cà rồng đâu phải là thứ mà loài người thể so sánh nổi.

Tôi lấy áo ngủ kiểu gấu bông ra, nó không gợi cảm nhưng rất dày, chỉ là hai lỗ tai gấu trên mũ lại trông rất ngây thơ. Tôi không để ý mà mặc vào, chùm cả mũ lên, từ đầu tới chân chỉ lộ mặt ra, khiến tôi trông chẳng giống một cô gái chút nào, quá bảo thủ, ở trước mặt Rick, tôi luôn cô gắng ăn mặc kín kẽ hết mức có thể.

Ngẫu nhiên, tôi hay mơ thấy mình bổ nhào vào anh, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, một chút lá gan chủ động mà tôi cũng không có. Tiến triển lớn nhất là tôi dám cầm tay anh, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay đeo găng ấy, cảm giác rất lạnh lẽo và có vẻ ngoài điển hình của người có bệnh sạch sẽ nặng.

Lúc ở trường học, khi chủ động dắt tay anh, tôi luôn phải ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn anh.

Tôi chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả, có lẽ đàn ông hay thích các cô gái nhiệt tình như lửa hơn, phỏng chừng tôi chỉ là một đống củi ẩm ướt, chẳng thể nào nhóm lên được tí lửa nào, chỉ làm đàn ông bị sặc mà tránh lui ba mét. Thế mà anh vẫn chưa chê bai tôi, chỉ ghét bỏ nước sôi để lạnh của tôi mà thôi.

Tôi chầm chập đi đến đầu cầu thang và nhìn xuống, trên sô pha không còn ai. Sau khi do dự ở đầu cầu thang vài phút, tôi trở lại phòng mình, thấy anh đang ngồi trên ghế bên giường. Từ ngày đầu tiên anh xuất hiện trong phòng ngủ của tôi, tôi liền bỏ thói quen không gấp chăn, thậm chí là trước khi anh đến lần thứ hai, tôi đã tổng vệ sinh phòng mình. Tôi vơ tất cả số sách, CD, và cả quần áo của tôi hay ném lung tung và nhét vào chỗ cũ, bây giờ tủ quần áo chỉnh tề như giá treo ở trung tâm thương mại vậy, mà giá sách của tôi cũng sạch sẽ và gọn gàng đương nhiên như nước sôi để nguội vậy.

Sự độc thân đã nuôi ra một vài thói quen khá lười nhác, anh khiến tôi trở nên cần lao, yêu sạch sẽ một lần nữa.

Tôi hoài nghi anh đã đổ cốc nước kia đi, đương nhiên tôi sẽ không tự dưng nghi ngờ như thế. Thấy tôi xuất hiện, anh hoàn toàn lờ đi bộ đồ ngủ trẻ con trên người tôi, trong tay còn cầm chiếc đĩa CD. Đều là những khúc đàn dương cầm giúp ngủ sâu, buổi tối anh không cho tôi nghe mấy bài ầm ĩ chết người đang thịnh hành… Kỳ thật cũng có rất nhiều bài hát dịu dàng, nhưng vẫn không xóa được sự khinh bỉ đầy thành kiến của anh đối với loại nhạc này, bây giờ tôi đã cực kỳ chắc chắn rằng anh căn bản không thích nhạc thịnh hành hoặc là nhạc nông thôn.

Còn về nhạc rock, anh càng ghét hơn.

Dưới ánh mắt đầy áp lực của anh, tôi rất tự giác đi đến trên giường, xốc chiếc chăn được gập gọn gàng lên, chui vào, nằm xuống, hai tay cầm lấy mép chăn đắp lên người, cuối cùng chỉ lộ ra hai mắt nhìn anh.

Thật ra tôi rất khẩn trương, khẩn trương đến mức đầu ngón chân cũng cong mạnh lên, hơi thở vừa nặng nề vừa thong thả. Cho dù không phải lần đầu tiên anh đến đây, nhưng khi ở riêng cùng anh, đặc biệt lại còn là trong phòng ngủ của tôi, tôi vẫn thấy không yên.

Nửa tháng đầu bị mất ngủ là vì lo cho sự an toàn của Bella và anh, nửa tháng sau lại chỉ đơn thuần vì anh.

Cuối cùng, Rick cũng chọn được một chiếc đĩa CD tạm ổn, là Annie’s Wonderland, tôi không sưu tầm nhạc của Bandari, số đĩa đó đều là anh mang đến.

Giai điệu chậm rãi dễ nghe và tiếng mưa rơi đan vào nhau, tiếng nhạc thật dịu dàng trong trẻo. Tôi rất thích cảm giác này, tới giờ mới chợt nhận ra không phải anh chỉ thích nhạc cổ điển tiêu chuẩn, chỉ là anh không thích phong cách của nhạc nông thôn.

Tôi cảm thấy bớt khẩn trương hơn, dần dần cười rộ lên dưới giai điệu nhu hòa ấy.

“Nếu em thích thì về sau anh sẽ đưa em đến Thụy Sĩ.” Anh nói với vẻ thờ ơ, vươn tay sờ sờ tai gấu trên mũ áo của tôi, làn da bên dưới cổ tay áo trắng nõn và trông rất mịn màng.

Hơi thở của tôi lại bắt đầu dồn dập, tôi có chút do dự vươn tay thò ra khỏi chăn, túm lấy vạt tay áo của anh. Rất nhẹ, rất nhẹ, giống như là âm phù của ca khúc này vậy, không cẩn thận rơi xuống hồ nước, vô hại mà thiên chân.

“Chúng ta… chúng ta phải có kế hoạch, Rick.” Tôi nhìn anh, giọng nói mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy.

Cánh tay anh khẽ cứng ngắc, nhưng vẫn yên lặng không cử động, cũng không rời đi, vẫn tùy ý tôi níu lấy cổ tay áo mình. Đầu ngón tay tôi cách làn da anh rất gần, gần trong gang tấc mà lại như biển trời cách mặt.

Tôi biết anh cũng khẩn trương, có lẽ anh không quen người khác chạm vào mình, tôi có một nguyện vọng, tôi muốn ôm anh mà không dọa anh hoảng sợ.

Anh như một loài động vật bé nhỏ, cực kỳ cảnh giác, đôi khi tôi còn sợ mình sẽ dọa anh chạy mất.

“Kế hoạch gì cơ?” Anh có chút hoang mang, không hiểu tôi đang muốn nói gì.

“Kế hoạch gia đình.” Một tay níu lấy chăn, tôi muốn giấu mình kín hơn, hai má bắt đầu nóng lên. “Chúng ta có thể cùng học hết trung học, nếu anh muốn vào Harvard, em sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của anh.”

Sẽ rất cố gắng tiến lên, tôi hy vọng cuộc sống của anh có thể vì tôi mà trở nên tốt đẹp. Khi tôi không đủ hoàn mỹ, chúng tôi đã gặp nhau. Sau khi gặp, tôi lại cực kỳ hy vọng mình là một người hoàn mỹ.

“Em không cần suy nghĩ về vấn đề này.” Anh vẫn không hiểu tôi muốn nói gì, có thể ở trong mắt anh, vào trường học nào chỉ là vấn đề nhỏ không đáng giá nhắc tới.

“Anh lười nhác quá, cho dù là thiên tài cũng không thể thờ ơ như vậy chứ.” Tôi còn nghiêm túc cường điệu, đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời, đâu thể tùy tiện được. “Chúng ta cần bắt đầu lập kế hoạch, nếu vào được đại học tốt, về sau phát triển cũng sẽ rất tốt, em có ý định vào năm hai mươi lăm tuổi… lập gia đình.”

Đây là tuổi đẹp nhất của cuộc đời con gái, là khi hoa nở cực kỳ tươi đẹp, không còn sự ngây ngô, bắt đầu có thể học tập trở nên tao nhã.

Vẻ hoang mang của anh chậm rãi biến mất, cả người cũng trở nên cứng ngắc, khiến người ta hoài nghi không biết có phải anh cũng quên thở mà biến thành một pho tượng rồi hay không.

“Anh đến cưới em được không?” Giọng nói của tôi gần như sắp hòa mình vào tiếng nhạc đang quanh quẩn, tôi nghiêm túc đến mức gần như quên thẹn thùng, trái tim của tôi cũng sắp phát đau vì quá tập trung.

Kỳ thật vấn đề này vẫn còn quá sớm, có lẽ do âm nhạc đêm nay quá dịu dàng, mưa đêm quá yên lặng, khiến tôi chợt nghĩ rằng nếu chúng tôi muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này thì nên chuẩn bị sớm.

Lập kế hoạch học tập và phát triển sự nghiệp, cùng bước vào lễ đường khi thời gian thích hợp, nắm lấy tay nhau, sinh một đứa trẻ, dạy dỗ chúng thật tốt, cho phép chúng cất cánh, sau đó chúng tôi cùng nhau già đi.

Rick im lặng rất lâu, vẻ mặt của anh trống rỗng, dường như đang tiêu hóa lời nói của tôi. Sau đó anh lại nhìn tôi chăm chú với vẻ hoài nghi, tôi lộ ra hai mắt nhìn anh, chúng tôi nhìn nhau, giống như hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt vậy, đầy mới mẻ, tim lại đập rộn ràng.

“Nếu đây không phải một lời nói đùa.” Giọng nói của anh trở nên khàn khàn kỳ lạ, khác hẳn với giọng nói trong trẻo thanh mảnh của anh thường ngày. “Anh không cho phép đây chỉ là một lời nói đùa đâu, Claire.” Đáy mắt anh lộ ra một tia sát khí đáng sợ, nhưng chỉ một giây sau lại bị hòa tan bởi sự dịu dàng nào đó, giống như đóa hoa mùa xuân chợt nở rộ trên đỉnh núi tuyết Anpơ vậy. “Em đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của anh rồi, anh sẽ chờ em lớn lên, em sẽ là người yêu, người vợ của anh vĩnh viễn.”

Anh thấp giọng hứa hẹn, không hề có một chút do dự, nụ cười hiện lên trên môi anh, dường như anh đã chờ tôi đồng ý rất lâu rồi.

Tôi cảm thấy thật tốt khi anh không cự tuyệt, đây là lần đầu tiên tôi yêu, tôi không biết khuôn mẫu của trình tự yêu đương bình thường như thế nào. Tôi chỉ biết đi theo lòng mình, tôi thích anh, có lẽ đây là một cách nói rất bảo thủ. Về sau có lẽ tôi sẽ không gặp được người đàn ông nào khiến tim tôi rung động như vậy nữa, tôi thậm chí không còn để ý anh có bao nhiêu tật xấu quỷ dị nữa, chỉ cần anh luôn luôn ngồi bên tôi là đủ rồi.

Tôi nghĩ, đây là điều tôi muốn.

Có lẽ về sau còn có thể gặp được rất nhiều phiền toái, ví dụ như không thể khiến anh sửa lại thói quen tiêu tiền như nước, cho dù muốn du lịch cũng nên lập kế hoạch rõ ràng. Về sau, nếu một ngày nào đó mà y học tiến bộ, bệnh của tôi và anh có thể được chữa khỏi thì chúng tôi có thể cùng nhau bước dưới ánh mặt trời, cảnh tượng ấy, tôi thực sự rất chờ mong.

Tôi cười tủm tỉm nhìn anh, cảm nhận được anh cầm lấy tay mình, tôi biết sẽ có một ngày, anh sẽ chủ động cởi găng tay ra.

Khúc nhạc Annie’s Wonderland vẫn tuần hoàn, trong veo và mênh mông. Tôi phát hiện mình căn bản không ngủ được, cho dù biết anh đang đợi tôi ngủ. Nếu tôi không ngủ được, anh cũng sẽ không ngủ như tôi.

Có lẽ là cảm thấy đoạn thời gian này rất trân quý, tôi không nỡ để giấc ngủ xóa nó đi.

Có mấy đêm, chúng tôi đều không ngủ, anh sẽ kể các câu chuyện xa xưa cho tôi nghe, rất ly kỳ và mộng ảo, thích hợp để chìm vào giấc ngủ. Hoặc là anh sẽ tùy ý tôi đến thư phòng và ngồi xích đu nghe âm nhạc, đọc sách, anh cũng sẽ cùng tôi đọc. Đôi khi sự yên lặng lan ra, tôi còn có thể nghe được thấy tiếng hít thở lơ đãng của anh. Hơn nữa, tài phác hoạ của anh rất lợi hại, chúng tôi cùng nhau ngồi trong phòng khách để vẽ tranh tĩnh vật, anh có thể dùng tốc độ kí hoạ để vẽ ra một bức tranh rất thật như ảnh chụp vậy, tôi phải trợn mắt há mồm mà nhìn, cảm thấy dù anh có dạy tôi hai năm, tôi cũng không thể lợi hại giống anh được.

Đương nhiên cũng có rất nhiều lúc, giống như bây giờ vậy, tôi vẫn nhìn anh, nằm ở trên giường không nói gì, anh sẽ chiều theo tôi, giống như chỉ cần tôi ở bên cạnh anh là được, sẽ luôn luôn chiều theo ý muốn của tôi, trừ khi việc mất ngủ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

“Rick, cuối tuần sau, trường học có tổ chức vũ hội mừng xuân, con gái sẽ chủ động mời con trai tham gia.” Tôi đột nhiên nhớ tới hoạt động khiến trường học trở nên náo nhiệt gần đây, kỳ thật tôi chưa từng tham gia vũ hội nào, bởi vì không có cậu con trai nào mời tôi cả. Hơn nữa tôi rất kém trong việc giữ lấy tiết tấu của điệu nhảy, có thể là nhà Swan có di truyền gen mất cân bằng.

“Em đang mời anh đấy à?” Anh cẩn thận cầm lấy tay tôi, dường như rất lo rằng găng tay của mình sẽ làm da tôi bị thương vậy.

Tôi lập tức xốc chăn lên, ngồi nghiêm chỉnh trên giường và nghiêm túc nói: “Ngài Rick Doyle, em muốn mời anh trở thành bạn trai của Claire Miler đến vũ hội, anh có thể lựa chọn nhận hoặc là nhất định sẽ nhận.”

Anh bị tôi chọc cười ra tiếng. Tôi chưa từng thấy anh thoải mái như vậy bao giờ, rất nhiều lúc, tôi cứ cảm thấy người đàn ông này bị bệnh nôn nóng ấy.

“Không cần mời đâu, vị trí bên cạnh anh vĩnh viễn là của em.” Anh cúi đầu với vẻ tao nhã mà chân thành, rồi đặt một nụ hôn lên tai gấu của mũ tôi, nụ hôn này dường như chỉ lưu lại trong không khí, nhưng lại in dấu lên trái tim tôi.

“Em là một người bạn nhảy không biết khiêu vũ đấy.” Đây là một khuyết điểm rất lớn, tôi thử mở rộng lòng mình với anh, muốn nói cho anh điểm không hoàn mỹ của mình.

Cơm tôi nấu không thể ăn, tôi không biết khiêu vũ, thành tích toán học của tôi luôn lẹt đẹt, dù chương trình toán học của nước Mỹ dễ hơn kiếp trước nhưng kỳ lạ chính là thành tích vẫn không tốt. Tôi còn rất nội hướng, không khéo đưa đẩy, hay xúc phạm tới người khác, rất nhiều chuyện tôi luôn gây thất bại, cho dù tôi rất nghiêm túc khi làm.

Tôi rất bình thường, như một hạt cát nhỏ nhoi đến mức nếu lạc trong đám đông thì sẽ không thể nào tìm thấy được.

“Chỉ cần em không thích thì em không cần phải học đâu.” Anh nhẫn nại lạ thường, không vội vàng nóng nảy như mọi khi. Dường như dù tôi có yêu cầu gì, anh đều tự tin có thể giải quyết vậy.

Chỉ là rất nhiều lúc, đề nghị của anh rất lạ lùng, trong tình yêu, hai người cần phải cùng nhau cố gắng, nếu thương anh thì phải nghiêm túc vì anh mà tiến bộ. Tôi hy vọng đến năm mình hai mươi lăm tuổi, tôi sẽ đủ hoàn mỹ, có thể khiến anh không phải hối hận vì đã gặp tôi, anh sẽ vì yêu tôi mà cảm thấy hạnh phúc.

“Anh dạy em khiêu vũ được không?” Tôi nhẹ nhàng yêu cầu, cả người nghiêng về phía trước, muốn gần anh thêm một chút.

“Nếu mà dạy em thì đó sẽ là cả một quá trình lớn đấy.” Ánh mắt nghiêm khắc của nhìn tôi như đang nhìn kẻ ngốc vậy, anh đang cười nhạo thần kinh vận động của tôi sao?

Có vẻ như tôi sẽ phải đỏ mặt cả đêm nay đây, tôi xấu hổ mà ho khan một tiếng, than thở một cách khó xử, “Gen di truyền của dòng họ đấy!”

Vừa dứt lời, tôi đã bị anh cầm lấy tay, bị anh dắt xuống giường, rồi anh kéo tôi lại gần, hai tay chúng tôi nắm lấy nhau rất chặt.

“Làm theo anh, không cần phải nhớ kỹ các động tác đâu, em đi theo anh là đủ rồi.” Giọng nói của anh dịu dàng đến mức gần như tiếng thở dài, giai điệu nhẹ nhàng của Bandari vẫn quanh quẩn trong căn phòng.

Mưa đêm của Forks ngoài cửa sổ, âm thanh sâu lắng của rừng rậm đều làm bạn với tất cả những ai chưa đi vào giấc mộng.

Anh và tôi, trong căn phòng không mấy rộng rãi này, chậm rãi bước những bước lạc nhịp, tay anh đặt trên lưng tôi, tôi bật cười khanh khách vì ngứa. Có khi, tôi còn giẫm phải chân anh, hình như anh cũng cố ý để tôi giẫm lên như một cách để nói cho tôi biết rằng tôi thật ngốc, chỉ có anh mới có thể chịu nổi tôi thôi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, Annie’s Wonderland lặp lại một lần lại một lần. Tôi mặc áo ngủ gấu bông ngây thơ, bước những bước nhảy chậm chạp lại ngốc nghếch, cùng anh khiêu vũ.

Đúng là một ban đêm tuyệt vời, giống như Annie’s Wonderland vậy, rơi vào lòng tôi.

“Rick.”

“Ừ?’

Có thể gặp được anh, thật tốt.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Eliza Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

Đỉnh cao của nuông chiều là đây :3

Đại hiệp
Tú Vy

Ui càng đọc càng thấy ấm áp trong lòng ~

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Ngọt ngào quá. Mong khi nu9 phát hiện sự thật đừng quá ngược nam. Con tim em mong manh lắm ko chịu nổi đau lòng 😂😂😂. Cám ơn editor.

Đại hiệp
Tú Vy

Hóng chương 80 Toji ơi. Hôm nay T3 r :3

Đại hiệp
Rau Diếp

Mình nghĩ “quy mao” thì thường là chỉ những thứ kỳ dị chứ, vì giống như “rùa có lông, trứng có xương” mà. Chắc ý Claire là nói suy nghĩ của Caius thường xuyên không giống người thường, kiểu mới từ hành tinh khác đến í ^_^