Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 78: Edward (Hết phiên ngoại)

4

Chương 78: Edward (Hết phiên ngoại)

Nghẹt thở đến mức gần chết khiến tôi liều mạng thở, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi trung học Forks. Cả cái tiết Sinh học ấy, trong hơn mười phút ngắn ngủn đó, tôi đã phải đồn hết tất cả sức lực của cả cuộc đời này để chống cự sự hấp dẫn mà cô gái Bella Swan ấy đã gây ra cho tôi.

Máu tươi, mùi máu tươi của loài người đang sôi lên, kêu gào trong đầu tôi. Tôi nghe thấy tiếng của người thân, bọn họ đang gọi tôi, Alice nhìn thấy tôi rời đi, bởi vì xe tôi đang lao trên đường tới Seattle.

Tôi không để cho mình bất cứ cơ hội nào để đổi ý, mặc dù lúc ở trên đường, tôi đã hối hận vô số lần, bản năng của tôi bắt tôi trở về Forks. Đó chỉ một việc cực kỳ đơn giản, khi màn đêm buông xuống, tôi có thể tìm được vô số cơ hội giết chết Bella, máu của cô sẽ khiến tôi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Bản tính của ma cà rồng đang xúi giục tôi, tôi không cần giết chết toàn bộ nhân chứng trong phòng học, chỉ cần trực ở trên đường về nhà của cô, trốn ở một nơi hẻo lánh là tôi có thể bí mật đuổi theo xe của cô.

Tôi chính là một sát thủ, một hung thủ giết người trời sinh và tài giỏi. Tôi biết đi săn như thế nào, ác ma giấu kín trong lòng đang cười nhạo tôi. Tôi không thể giết Isabella được, cũng không cho mình cơ hội đó.

Thậm chí tôi còn thấy may mắn vì người nhà của tôi đều tập trung chú ý Caius, tôi không muốn để bọn họ phát hiện ra tôi từng mất khống chế, điều này làm tôi cảm thấy thật cực kỳ thất bại, quá yếu đuối, vô dụng đến mức tôi phải cảm thấy thẹn.

Nếu Claire biết tôi giết chị họ của cô ấy thì chúng tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, tôi đã lừa cô ấy rồi, không thể lại cướp đi mạng sống của người nhà cô ấy được.

Nhưng tôi ư không thể khống chế nổi sự khát máu được, tôi đã phải mất hơn mười năm mới khắc chế được ham muốn không chút kiêng nể ấy, giờ lại bị hủy diệt bởi học sinh mới chuyển trường đó chỉ trong một giây đồng hồ. Ánh mắt của tôi, khứu giác của tôi, cơ thể của tôi, mạng sống của tôi đã nhớ kỹ mùi trên người cô rồi. Không thể thoát nổi, cô dễ dàng khống chế lý trí của tôi. Dù tôi trốn đi nơi nào, chỉ cần tôi không chống cự bản năng của mình thì tôi sẽ luôn nhớ mùi hương mà lần theo.

Nếu cô chỉ là một con nai thì tốt quá, tôi sẽ không phải cảm thấy áy náy khi giết cô.

Có một khắc, tôi cực kỳ oán hận cô, nhưng chỉ một phút đồng hồ sau, tôi lại oán hận chính mình.

Tôi không về nhà, cũng không chào tạm biệt bất cứ ai, bọn họ đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi, tôi không muốn vì sự vô dụng của mình mà làm bọn họ phải lo lắng. Tôi thoát khỏi Forks, thoát khỏi Seattle, tôi đến Alaska, nếu có thể, tôi càng muốn thoát khỏi nước Mỹ hoặc là đến Canada. Không, tôi vẫn nên thoát khỏi Trái Đất thì hơn, nhảy vào cơn bão mặt trời để bị thiêu cháy, làm vậy mới có thể rửa sạch nỗi khát vọng tàn nhẫn trong đầu tôi được.

Sau khi tới Alaska, trước khi thăm Tanya, Kate và Irina – bạn bè của tôi, tôi lên núi Denali, ở nơi vô cùng rộng lớn, băng tuyết và ánh sáng mặt trời hiếm hoi ấy, bạn sẽ có cảm giác rét lạnh tột cùng.

Tôi vứt bỏ tất cả phương tiện giao thông, cấp tốc chạy băng băng trên mặt tuyết, gió thổi vù vù bên tai, bông tuyết trắng ngần chui hết vào quần áo. Tôi nhìn thấy núi non của Alaska, thấy được đỉnh núi McKinley, tất cả cảnh sắc đều bị đông lại bởi thời tiết âm mấy chục độ.

Tôi vứt cả giầy đi, chúng nó đã bị tốc độ của tôi giẫm lên nát vụn rồi. Với đôi chân trần, tôi giống như một con dã thú. Nơi này không có loài người, du khách sẽ không đến vườn quốc gia Denali vào mùa đông. Bạn sẽ không nhìn thấy chú chó kéo xe trượt tuyết hoặc là nhìn thấy phi cơ trực thăng đón bão tuyết đâu.

Tôi vâng theo bản năng, không phải sợ tấn công phải loài người, bắt đầu tìm kiếm con mồi trong vườn quốc gia này.

Tôi thực sự đang khát vọng máu tươi, nó khiến tôi cảm thấy như mình biến thành ma cà rồng mới sinh vậy.

Tôi lao về phía nam, con sông sớm đã biến thành sông băng, nhiệt độ của lòng bàn chân tôi còn rét lạnh hơn cả mặt băng, tôi có thể nghe thấy âm thanh của dòng nước ngọt đang chảy phía dưới dòng sông. Tôi không ngừng chạy về phía trước, không mất nhiều thời gian, tôi lần theo hướng gió tìm được con mồi, bầy sói hoảng sợ vì sự xuất hiện của tôi.

Tôi bắt được một con sói trong bầy, găm răng nanh sâu vào da lông của nó, dòng máu ấm áp đổ ồ ạt vào cơ thể của tôi, nhưng nó vẫn không thể làm tôi vui vẻ thỏa mãn. Máu động vật nhạt nhẽo vô vị, quần áo của tôi dính phải máu, tôi rất ít khi chật vật như vậy khi đi săn, tôi ném áo khoác xuống, trên người chỉ còn lại áo lông.

Tôi còn tưởng rằng mình sẽ tiếp tục chạy đến tận bắc cực, nhưng cuối cùng, tôi chỉ xuyên qua rừng vân sam, lao về phía ngọn núi cao nhất. Tôi từng cùng gia đình của mình ở đây một đoạn thời gian, vì săn thức ăn, chúng tôi hầu như đã chạy khắp nơi hoang dã mà ít người đặt chân tới. Tôi trèo lên đỉnh núi bằng con đường quen thuộc, đối với loài người mà nói, nó chẳng khác gì con đường chết cả, tôi ngã xuống mặt đất đầy tuyết trên đỉnh núi và nhìn bầu không trung u ám.

Tôi cảm giác như mình đang dần dần bị đè sụp, giống như băng tuyết yếu ớt phía dưới người tôi vậy, nó đang bị sức nặng của tôi mà bắt đầu sụp xuống.

Cuối cùng thì tôi cũng biết cái nguy hiểm, cái hy sinh đáng sợ ấy rồi.

Caius và Claire đồng thời xuất hiện trong đầu tôi, tình yêu? Tôi mơ hồ biết tình yêu của Caius với Claire chấp nhất, nhẫn nại đến thế nào. Máu của singer có sức hấp dẫn rất đáng sợ, nó có thể phá hủy tất cả những tín nhiệm, sự kiên trì của tôi, ngay cả tiếng gọi của người nhà cũng không thể vãn hồi tôi được.

Tôi sẽ lại biến thành kẻ mưu sát đáng sợ, hơn nữa người mà tôi muốn giết lại là một cô gái vô tội.

Bóng dáng của Isabella xuất hiện trong tâm trí tôi, cô vẫn không ngừng dụ dỗ tôi đi gây tội ác.

Sau đó, tôi lại tiếp tục tưởng tượng mình là Caius, xem nên làm gì bây giờ, làm sao mà hắn đè nén được bản tính của mình lại được cơ chứ, dù hắn là một kẻ lừa đảo ác ôn, nhưng hắn lại giỏi trong việc khống chế mình.

Đúng rồi, hắn yêu Claire, tình yêu của hắn có thể khiến hắn vứt bỏ toàn bộ thế giới, kể cả bản thân mình.

Cho nên hắn không sợ mình sẽ mất khống chế và tấn công Claire, bởi vì trong lòng hắn, không có thứ gì quan trọng hơn người hắn yêu cả, cho dù là sự hấp dẫn của singer cũng không thể khiến hắn dao động, đây là đáp án của hắn.

Đáp án này không thể cứu tôi được, ngược lại còn kéo tôi vào trong bóng tối sâu thẳm hơn, tôi đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một con sông đóng băng trên ngọn núi rồi trực tiếp trượt xuống, các khối băng và tảng đá đều bị tôi đụng vỡ. Tôi tìm được Tanya, thấy tôi, cô ấy cực kỳ kinh ngạc và vui mừng.

Điều này cũng không thể khiến tâm tình tôi tốt lên, Tanya cực kỳ hy vọng tôi có thể lưu lại vĩnh viễn, tuy rằng cô ấy biết rõ điều đó không thể nào.

Tôi thật sự mỏi mệt từ tận trong tâm lý, ngay cả đi đường cũng không ổn. Nhà của Tanya được xây dựng dưới chân núi tuyết, cô ấy dọn dẹp thư phòng cho tôi ở, bên trong có rất nhiều đĩa than và CD. Khi chúng tôi còn chưa chuyển đến Forks, cô ấy đã mua chúng vì muốn tìm hiểu về sở thích của tôi.

Tôi nhìn thấy Eleazar, anh ta là ma cà rồng nam duy nhất ở nơi này, trước khi gia nhập đội ngũ ma cà rồng ăn chay, anh ta đã phục vụ cho Volturi.

Tuy rằng anh ta đã rời Volturi, nhưng không thể nghi ngờ rằng thỉnh thoảng anh ta vẫn hoài niệm Aro, anh ta cảm thấy Volturi duy trì trật tự thế giới ma cà rồng, rất nhiều lúc, anh ta hay khen bọn chúng .

Tôi không muốn tranh luận với anh ta rằng Volturi đã lạm dụng quyền lực của mình như thế nào, bây giờ tôi không có sức lực ấy.

Tôi gọi điện thoại cho Alice, đi chân trần, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài thư phòng, nghe giọng nói của Alice vang lên bên kia điện thoại.

“Edward, em nhìn thấy anh định tấn công cô ấy, nhưng cuối cùng, anh vẫn thay đổi quyết định.” Cô ấy cảm thấy kiêu ngạo vì tôi, qua chuyện Caius, tất cả mọi người đều biết khái niệm singer là gì.

Tôi muốn tấn công Bella, tôi đã khát vọng điều đó vô số lần, bây giờ tôi mới dám thả lỏng chút, bởi vì Forks cách xa nơi này.

“Alice, anh sẽ về nhà.” Kỳ thật, tôi càng muốn Alice đừng nói cho gia đình tôi biết, bởi vì tôi càng không thể ngẩng đầu trước mặt Carlisle được, thiếu chút nữa tôi đã hủy diệt tất cả rồi, sự áy náy và cảm giác chán ghét bản thân mình đang đầy ngập trong lòng tôi.

“Em đã bắt đầu nhớ anh rồi đấy, em biết anh sẽ về dù khoảng thời gian này khó khăn đến thế nào đi nữa. Carlisle cũng đã biết anh đi đâu rồi, bố bảo em chuyển lời cho anh là đừng trách cứ mình, đó chỉ là một sự ngoài ý muốn thôi, mà anh cũng đâu có mất khống chế, anh vĩnh viễn là đứa con đáng giá tin tưởng nhất của bố.” Alice nhẹ nhàng, chậm rãi an ủi tôi, chắn tất cả người thân trong gia đình đều đang ở bên cạnh cô ấy.

Tôi “Ngao” lên rất lớn tiếng, giống như con sói vừa bị tôi xử lý vậy. Tất cả mọi người đều đã biết vì sao tôi lại chạy rồi, tôi cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Chị họ của Claire chính là tai họa cực kỳ lớn đang ập xuống tôi, nếu có thể, cả đời này tôi cũng không muốn gặp cô gái đó.

Tôi ở Alaska gần một tuần, trong thời gian ấy, tôi hoàn toàn buông thả mình, không muốn nghĩ ngợi bất thứ cái gì cả. Tôi không biết Claire thế nào rồi, hầu hết thời gian, tôi không nghĩ về Forks, bởi vì gương mặt Bella Swan và mùi máu tươi của cô cứ nhảy ra trong đầu.

Tôi chưa lúc nào yếu ớt như vậy cả, cô gái đó đã đả bại tôi, khiến tôi không thể không liều mạng nhớ đến cô, cứ nghĩ cách phải giết chết cô như thế nào để cướp lấy máu tươi trong người cô.

Đó chỉ là một cô bé loài ngườ, cô chưa hề làm gì cả, lại tra tấn được tôi đến mức tiều tụy thế này.

Tôi bắt đầu lập kế hoạch, hoặc là tôi nên rời khỏi Forks, ở lại chỗ này, hoặc là tôi đi đâu cũng được, Bắc cực, châu Âu hoặc là bất cứ quốc gia nào đó, dù sao chỉ cần tôi tránh xa Isabella là được, càng xa càng tốt. Chỉ cần trốn một trăm năm là tôi vĩnh viễn sẽ không phải gặp lại cô nữa, đúng là một biện pháp hữu hiệu lại đơn giản mà chỉ ma cà rồng làm được.

Dường như tôi đã có thể nhìn thấy được tương lai đáng buồn khi cứ phải trốn xa khi gặp phải cô rồi.

Tôi cảm thấy mình không thể nào làm được như Caius cả, hắn có thể thờ ơ với mùi máu trong người Claire là bởi vì yêu cô ấy.

Tanya vẫn làm bạn bên cạnh tôi, dù là ở trong gió tuyết hay là khi nằm trên tuyết để ngắm sao. Cô ấy vẫn luôn do dự bởi vì cô ấy rất muốn giữ tôi lại, nhưng suy nghĩ ích kỷ ấy lại khiến cô ấy cực kỳ xấu hổ.

Gia tộc mà cô ấy lãnh đạo cũng giống chúng tôi, là những ma cà rồng có chủ nghĩa ăn chay.

Cô ấy và chị em của mình là đồng loại của chúng tôi, chúng tôi có được đôi mắt màu vàng giống nhau, điều ấy làm tôi và Carlisle cảm thấy không hề cô đơn, bởi vì chúng tôi đều khát vọng hòa bình, không muốn hút máu người.

Tôi phát hiện mình càng ngày càng mất khống chế, cứ liên tục suy nghĩ đến Isabella, thật mới mẻ lại rất điên cuồng. Tôi hay nhớ lại những gì mà Claire từng nói, cô ấy từng kể về cô gái Isabella đó – một người có thể chăm sóc mẹ mình rất tốt, hơn nữa lại cố chấp, rất có chủ kiến. Bởi vì đều có tính chất đặc biệt nào đó, Claire và Bella đều nội hướng, không giỏi xã giao, cho nên Claire luôn hiểu và thông cảm với Bella.

Cô rất yên lặng. Đúng vậy, yên lặng đến mức tôi phải cảm thấy kỳ quái. Tôi đã bỏ qua điều gì sao? Khi cô gái đó đến gần tôi, trước khi tôi còn chưa điên cuồng, cô yên lặng đến mức dường như không hề tồn tại.

Thật kỳ lạ.

Điều này làm tôi sinh ra một suy nghĩ vớ vẩn, dòng suy nghĩ của Claire thường xuyên bị đứt gãy, khiến tôi không nghe thấy đoạn suy nghĩ đó của cô ấy. Điều khác biệt là trường hợp của Claire chỉ ngẫu nhiên xảy ra, còn Isabella thì là hoàn toàn bị chắn.

Đó là một câu đố không xác định được, hơn nữa tôi đã trốn khỏi cô quá nhanh, nhất định là cô sẽ phát hiện ra điều gì. Ví dụ như tôi đã dùng ánh mắt giết người để hung hăng trừng cô trong suốt tiết Sinh học, xem ra tôi còn thần kinh hơn cả Caius, nhất định là cô đã phát hiện điểm bất thường ở tôi rồi.

Không biết liệu cô có đi hỏi Claire hay không, ví dụ như về các loại biểu hiện kỳ quái của nhà Cullen chẳng hạn, nhưng tôi biết rõ Claire sẽ giấu giếm giúp chúng tôi.

Tanya đang thầm suy đoán đủ các loại khả năng, đều là những chuyện linh tinh cả, thậm chí cô ấy còn cảm thấy tôi sẽ vì vấn đề phụ nữ mà chạy đến tận đây. Chẳng lẽ trông tôi rất giống kẻ bị phụ nữ vứt bỏ lắm à?

Suy đoán vô căn cứ ấy khiến cô ấy trở nên bực bội và khó chịu, khiến tôi cũng khó chịu theo. Tôi hy vọng cô ấy đừng đem trái tim gửi gắm vào tôi nữa, cô ấy đáng giá có người tốt hơn tôi để bảo vệ mình.

Nhưng chính suy nghĩ đó của cô ấy thực sự đã cho tôi lý do rời khỏi nơi này và về nhà, cô ấy hy vọng tôi có thể tỉnh táo lại và phấn chấn lên, bởi vì ở trong lòng cô ấy, tôi không phải kẻ bị sự nhát gan đả bại. Cô ấy đã khuyên bảo và kỳ vọng ở tôi rất nhiều, khiến tôi lại có dũng khí, bây giờ tôi không thể rời khỏi gia đình mình được, tương lai của Claire rất có thể sẽ trở thành sự thật tàn khốc bất cứ lúc nào.

Buổi sớm ngày đó khi rời khỏi Alaska, tôi đã chạy một mình lên đỉnh núi cao, bầu không trung bao trùm lấy tôi, tôi nhảy lên giữa rừng tuyết đọng, không gì có thể đả bại được tôi, kể cả Isabella. Tôi sụt người xuống tầng tuyết như thể phát tiết, gây ra một trận tuyết lở nhỏ. Nước lũ băng tuyết đẩy ngã tôi, nó nghiền nát tôi khiến tôi phải nằm bẹp xuống, bị trận tuyết trắng chôn vùi. Ở đây, mỗi năm có khoảng hơn mười người vì tuyết lở mà chết, nhưng đối với ma cà rồng mà nói, kiểu tai nạn này chỉ có thể khiến tôi bị nằm bẹp dí, chịu đựng