Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 75: Kinh nghiệm

3

Chương 75: Kinh nghiệm

Vụ tai nạn xe cộ đã làm kiếp sống nhàm chán của trường trung học lại được thêm một đề tài nóng, tôi cùng với Rick, còn có Bella và Edward đều bị cuốn vào lốc xoáy tin tức này. Học sinh trong trường đúng là không biết mệt, họ cứ hay lén lút nhìn tôi trong các tiết học, lúc nghỉ giữa giờ, họ còn lén nhìn tôi và Rick khi đi ngang qua. Vật biểu tượng nổi nhất trung học Forks, tôi bỗng có cảm giác quỷ dị ấy.

Về tên ma cà rồng xa lạ kia, hắn như một cái gai cắm vào tim tôi vậy, làm tôi không thể sống yên ổn được. Tôi đã gặp Taylor, cậu nhóc cường tráng kia vội vã đuổi theo Bella không chịu để yên, tôi nhìn thấy sắc mặt của Bella cực kỳ khó coi, chị ấy đi qua tôi, phỏng chừng không nhìn thấy tôi, bởi vì chị ấy căn bản không thể thích ứng nổi chuyện mình vẫn bị vây ở trung tâm đề tài bàn tán này, bây giờ ngay cả khi đến phòng học, chị ấy đều phải cúi đầu xuống.

Có vẻ như chị ấy lại vừa có thêm một người theo đuổi cực kỳ không được chào đón, tôi may mắn là bên cạnh mình có Rick, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là hầu như chẳng có ai dám xúm lại gần chúng tôi để thỏa mãn sự tò mò cả.

Mỗi khi nhìn Bella, ánh mắt Rick cực kỳ âm u, cảm giác dường như vô cảm, như đang nhìn vật chết khiến tôi không hiểu ra sao. Nhận thấy tôi để ý, anh mới nhắm mắt lại, một giây sau lại bình thản mở ra, cứ như là địch ý của anh với Bella chỉ là ảo giác do chứng hoang tưởng của tôi vậy.

“Chị ấy là chị họ của em, em rất thích chị ấy.” Tôi cũng không biết vì sao mình phải cẩn thận khi nhắc tới Bella với anh như vậy, tôi cứ có cảm giác mình đang đưa túi thuốc nổ cho anh đốt vậy.

Chúng tôi đang đi về phía phòng học kế tiếp, vừa rồi lúc ăn cơm trưa, tôi nhìn thấy Edward, anh ta vẫn trông như người chết vậy, nhưng mà tôi có thể thoáng cảm nhận được sự khẩn trương, bất an ấy. Tôi không rõ bọn họ rốt cuộc đã thống nhất chuyện này như thế nào, thoạt nhìn hẳn là không có ma cà rồng lẻn vào trường giết người, mà điều may mắn chính là Bella đã tự động che giấu sự thật trong khi chưa ai yêu cầu chị ấy.

Edward đã cứu chị ấy. Đó là sự thật.

Edward luôn đứng ở bên cạnh chị ấy. Bella đã nói với mọi người như vậy.

Chị ấy không tiết lộ bí mật, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tôi vẫn phải né tránh Bella ít nhiều. Chị ấy hay nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, trong mắt chị ấy, dường như tôi đã biến thành bí ngô hình người trong ngày Halloween vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành yêu ma quỷ quái.

Chị ấy tò mò mà trầm mặc quan sát tôi, tôi rụt rè lờ đi ánh mắt của chị ấy.

“Thích? Kẻ như thế sao?” Rick thờ ơ liếc tôi một cái, khóe miệng mỉm cười làm cả người tôi không hề thoải mái.

Được rồi, tôi cuối cùng cũng đã xác định. “Anh có địch ý với chị ấy à?” Tôi cứ tưởng mình suy nghĩ nhiều, bởi vì hai người họ căn bản không quen nhau, không có khả năng Rick lại ác cảm với Bella đến vậy. Nhưng bây giờ, anh lại hoàn toàn không che giấu cảm xúc chán ghét của mình.

Tôi và anh bước vào phòng học, nghe thấy tôi nói vậy, Rick trực tiếp tỏ ra ác ý, anh cúi đầu nhìn tôi, lãnh đạm mà hà khắc nói: “Cái tên Isabella đó không hề đáng để em đánh cược mạng sống của mình để cứu chút nào. Em thiếu chút nữa đã vì cô ta mà chết rồi, Claire, ở trong mắt anh, sự tồn tại của cô ta cực kỳ đáng ghét.”

Cụm từ “đáng ghét” này thực sự khiến người ta khiếp sợ, tôi túm lại cánh tay anh, quần áo anh càng dày hơn, tôi không thể sờ tới cơ thể anh. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, tôi không thể tin nổi mà cãi lại, “Sao anh lại nghĩ như thế chứ, em bảo vệ chị ấy là điều nên làm, hơn nữa vụ tai nạn đó chỉ là ngoài ý muốn, không ai hy vọng nó xảy ra cả! Anh không thể đổ lỗi lên người Bella như thế được, thứ đáng giận mới là cái đường bị đóng băng này chứ không phải bất cứ người bị thương nào!” Chẳng lẽ đầu anh không thể phân biệt phải trái hay sao? Đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đâu phải vụ án mưu sát.

“Bảo vệ cô ta? Em nghĩ muốn bảo vệ cô ta?” Giọng nói của anh lập tức trở nên bén nhọn, cứ như là tôi vừa nói ra điều gì rất đáng sợ làm anh bắt đầu phát cuồng vậy.

Không lẽ thuốc nổ đã nổ tung khi tôi không biết à? Chẳng lẽ những lời này của tôi sai chỗ nào sao, vấn đề là tôi không cho rằng mình đã làm sai cái gì. Tôi muốn ngăn cản anh đừng tức giận chất vấn tôi nữa, nhưng tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận xem nên mở miệng như thế nào thì anh đã hất tay tôi ra, hất mạnh đến mức ngón tay tôi run lên, tôi ngân ngẩn cả người, anh lập tức bắt lấy hai tay của tôi, mạnh đến mức tôi không thể giãy giụa được.

“Em nghe này, Claire.” Khi cúi đầu, anh quay lưng về phía ánh sáng, bóng tối âm u phủ lên một bên mặt trắng nõn của anh, làm anh thoạt nhìn càng thêm khắc nghiệt tàn nhẫn. Anh gần như gằn từng tiếng như lưỡi dao nhọn dính máu, chỉ hận không thể khắc vào xương thịt của tôi vậy. “Không một kẻ nào có tư cách khiến em phải hy sinh mạng mình để bảo vệ cả. Điều mà em nên làm nhất chính là bảo vệ mình thật tốt. Nếu chiếc xe kia thật sự đâm vào em, em phải đẩy bất cứ kẻ nào bên cạnh mình chứ không phải là chắn phía trước. Mạng sống của em quan trọng hơn bất cứ ai, không ai có tư cách cướp đi hết!”

Sự phẫn nộ trong mắt anh sắp biến thành lửa giận, dường như chỉ hận không thể thiêu cháy mọi người, mà lời nói của anh lại rét lạnh đến mức khiến máu của tôi đều bị đông lại.

“Điều đó không thể được, mạng sống của mọi người đều quan trọng như nhau!” Anh muốn tôi coi người khác như tấm mộc để bảo vệ mình sao? Đề nghị tàn khốc đáng sợ như vậy, khiến tôi mờ mịt lại nghi hoặc.

“Với anh mà nói, tất cả những kẻ uy hiếp đến mạng sống của em —— mặc kệ là cái gì cũng đều đáng ghét, đều là kẻ địch mà anh oán hận.”

Anh cười rộ lên, không hề có lòng nhân từ, vẻ điên cuồng hung tợn cắn nát sự bình tĩnh trong mắt anh, với anh mà nói, những lời ấy quá hiển nhiên.

Trời ạ, ai đó hãy nói cho tôi biết ai đã dạy dỗ anh trưởng thành đi! Tôi trầm mặc một hồi mới do dự hỏi: “Rick, có phải anh… ừm… có chứng rối loạn nhân cách chống đối con người hoặc là xã hội không?”

Tôi cảm thấy cái tính nóng nảy của anh lại phát tác rồi, tôi không tin anh lại là người tư lợi như thế, không thể nào, không ai lại coi thường mạng sống của người khác đến vậy cả.

“Đó là cái gì?” Anh hỏi mà không hề có hứng thú, không hề tập trung vào trọng điểm gì cả, anh cũng không thấy chúng tôi đang đứng chắn lối đi vào lớp rất gây chú ý.

“Không, anh nghĩ thế là không đúng, chẳng lẽ nếu có một ngày anh làm hại em, anh cũng định coi mình như kẻ địch để tự hành hạ à?” Tôi dở khóc dở cười, lại thấy sợ hãi.

Anh thực sự đã coi tất cả mọi người như kẻ địch, chẳng khác gì một đứa trẻ hư bất trị cả.

“Anh là người bảo vệ em!” Anh tức giận bất bình sửa lại lời tôi.

“Đương nhiên, kỵ sĩ của em. Nhưng anh không thể nào bảo vệ em khỏi tất cả nguy hiểm được, em không biết khi nào anh sẽ rời bỏ em cả, Rick.” Tôi thật sự không dễ dàng gì khi nói ra những lời này, tôi rất ít khi đối diện với bộ mặt tiêu cực bi quan trong lòng mình như thế. Tôi nâng tay lên, nhẹ nhàng níu lấy cổ tay áo anh, anh nắm tay tôi khá chặt.

“Em sẽ luôn đi cùng anh.” Anh thả lỏng tay ra, dịu dàng nói.

“Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ suy nghĩ cẩn thận và nhận ra rằng em không phải cô gái mà anh muốn ở bên cả đời. Nếu thực sự có ngày đó thì khi anh mở miệng nói muốn chấm dứt, đó thực sự là ngày tận thế của em rồi.” Không ai quy định mối tình đầu có thể tu thành chính quả cả, cho dù chúng tôi đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.

“Em lại hoài nghi anh đấy à?” Vẻ dịu dàng của anh lập tức bị biến dạng thành sự táo bạo, không biết cảm xúc của anh có thể biến đổi mấy lần trong một giây.

“Em chỉ là nêu ví dụ mà thôi, có vài vết thương có thể sẽ không tránh được, đó cũng không phải kẻ địch của anh.” Tôi không biết phải thay đổi quan niệm của anh như thế nào nữa, chính bản thân tôi còn rối bời nữa là.

“Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu, Claire.”

Lời hứa hẹn này nghe thật ngọt ngào và ấm áp, tuy rằng người nói không hề có sức thuyết phục nào, anh mà hễ nóng tính lên là người khác lại cảm thấy bất an.

Nếu giờ khắc này có thể lưu giữ lại vĩnh viễn thì tôi thực sự muốn nó mãi mãi đọng lại như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt của anh, trông anh rất nghiêm túc khiến tôi có niềm tin rằng mình và anh sẽ luôn ở bên nhau.

“E hèm, hai em có cần nhân chứng hôn nhân không? Hả hai… thiên sứ gãy cánh rơi vào bể tình?” Giáo viên lớp Sức Khỏe đi vào, thầy nhìn chúng tôi với vẻ khoa trương, các học sinh vốn đang nghẹn lời cũng phải bật cười ha ha.

Rick âm trầm liếc bọn họ một cái, cả phòng học lập tức im bặt lại.

Tôi quẫn bách, vội vàng cúi đầu đi xuống phía cuối phòng học, chỗ ngồi của chúng tôi ở đó. Rick nhanh chóng theo kịp, da mặt của anh dày hơn tôi nhiều, không ai dám giễu cợt anh cả.

Chắc chắn là bệnh ngôn tình của chúng tôi bị phát tác rồi, tình yêu sẽ làm chỉ số thông minh của người ta bị thấp xuống, đang ở công cộng mà tôi lại cùng anh tranh luận cái gì thế!

“Thanh xuân đúng là tuyệt đẹp.” Giáo viên khoan dung mà lẩm bẩm một câu. “Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ nói về ‘Sự kiềm chế tình dục’.”

Tuy rằng tôi biết nên học chương trình giáo dục này, nhưng anh đang ngồi bên cạnh tôi, nghe giáo viên giảng về tri thức tình dục và các bệnh tật lây lan qua đường tình dục, hay là quan hệ tình dục trước hôn nhân… Khi nói đến đây, giáo viên còn cố ý liếc nhìn chúng tôi.

Vì sao phải đặt ánh mắt vào chúng tôi cơ chứ, phỏng chừng giáo viên môn học về Sức Khỏe căn bản không tin chúng tôi còn chưa có một nụ hôn đúng nghĩa.

Tôi nhìn trộm anh một cái, thấy anh lại thất thần, trông anh thoạt nhìn giống một tay lão luyện… Tôi lập tức ngăn chặn suy đoán này.

Nhưng trông anh giống kiểu người thích sạch sẽ, tôi lại nhìn găng tay của anh, một người như vậy, ngay cả hôn mà cũng chỉ có một lần trong suối, tôi hầu như không thể tưởng tượng được anh đã làm “chuyện đó”.

Anh đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc đến mức có chút kỳ quái.

Giờ tôi mới phát hiện ra hai má mình đỏ gắt như đang bị thiêu cháy, quả nhiên tôi thật sự không đủ can đảm để suy nghĩ chuyện này. Tôi thấy mất tự nhiên, đưa tay vuốt gọn mái tóc dài lại, nghiêng mặt đi để tóc che khuất khuôn mặt đỏ lự của mình.

“Anh… anh có kinh nghiệm không?” Tôi hỏi cực kỳ nhỏ, chỉ là một câu hỏi thảo luận trong lớp học mà thôi, có gì đâu. Tôi cầm lấy tóc mình để che khuất khuôn mặt, sợ hãi rụt rè mà cúi đầu xuống.

“Kinh nghiệm?” Anh lặp lại, mang theo một chút quái dị, giọng nói dường như đang bay lên.

“Kinh nghiệm về chuyện ấy.” Thảo luận với con trai về đề tài này – mà anh lại còn là bạn trai tôi – là rất bình thường… Tôi liều mạng thôi miên mình, sau đó lại dịch mông ngồi xa anh ra, cả người gần như nghiêng ra phía ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi khác.

Anh bắt đầu im lặng, sự im lặng cực kỳ cổ quái.

Tôi ban đầu từ ngượng ngùng biến thành tối tăm, không khí giữa hai chúng tôi lập tức trở nên u ám.

“Với ai?” Tôi cực kỳ suy sụp, một cảm giác chua xót khó chịu nảy lên trong lòng. Tuy rằng tôi biết rõ vấn đề tình dục khá cởi mở ở phương Tây, cũng không chờ mong anh chưa trải qua chuyện này, nhưng sau khi biết rồi, tôi vẫn rất… Chuyện anh có bạn gái cũ làm tôi ghen tị.

“Không có!” Anh cực kỳ trấn định mà nói, vẻ mặt còn nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Tôi “…”

Sao tôi lại cảm thấy anh đang nói dối nhỉ?

Vẻ mặt của anh khi nói thật đâu phải như thế!

“Thật không?” Nếu anh lặp lại một lần nữa, tôi sẽ tin tưởng anh.

“Đám phụ nữ chẳng là gì hết, hơn nữa chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, đám phụ nữ đó căn bản không đáng nhắc tới.” Anh nói với vẻ khinh thường, còn nhếch miệng cười cực kỳ xấu xa nữa, hoàn toàn không biết hối cải.

Đám… phụ nữ?

Vì sao đơn vị lại là “đám”, không chỉ có một người thôi sao?

Xảy ra lâu lắm rồi? Anh mới mấy tuổi cơ chứ, đừng nói với tôi là mới mười ba, mười bốn tuổi đã làm loạn rồi đấy nhé! Tôi thực sự sửng sốt, đầu óc không chịu nổi tải trọng lớn, dè dặt thận trọng mà phân tích lời nói của anh, rồi tôi lại phẫn nộ, giờ tôi mới biết vì sao cơn tức giận có thể khống chế hành động cử chỉ của người khác rồi! Tôi run rẩy vì tức tối khi thấy anh nói về chuyện này mà không hề có một chút tôn trọng nào.

“Chẳng lẽ anh từng đi với các cô gái “bán hoa” sao?” Tôi gần như muốn lật bàn, đứng bật dậy mà cắn răng chất vấn.

Nếu là bạn gái thì không đời nào anh lại vô cảm đến thế, anh thậm chí còn nói một cách trào phúng nữa.

Trong nháy mắt, Rick có vẻ hoang mang, hình như anh không hiểu được ý tôi, có vẻ cực kỳ vô tội.

Tôi tưởng mình hiểu lầm anh rồi, trông anh không giống loại người đó.

“Em rất để ý à?” Anh thờ ơ vô tội, ngay cả khi hỏi cũng trông cực kỳ thuần khiết.

Nhưng câu đáp lại này không phải đang nói cho tôi biết rằng anh thực sự đã làm chuyện ấy hay sao?

Tôi không nhìn ra anh lại “thoáng” đến vậy, còn bị anh làm cho tức chết rồi.

“Chuyện đó thật sự rất nhàm chán, đám phụ nữ đó căn bản không thể châm ngọn lửa trong lòng anh được.” Anh châm chước trả lời, giọng nói có vẻ cẩn thận.

“Chẳng lẽ là lãnh cảm tình dục?” giáo viên tiết học Sức Khỏe đột nhiên xen miệng vào hỏi.

Tôi chợt nhận ra chúng tôi vẫn đang ở trên lớp học. Tất cả học sinh đều trợn mắt há hốc miệng mà nhìn tôi, cảm giác xấu hổ ập đến làm tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. “Em rất xin lỗi!” Tôi chậm rãi hít sâu một hơi để trông thật bình tĩnh, che giấu những gì mình vừa làm. Sau đó, tôi nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, tiết học còn chưa kết thúc mà tôi đã ôm sách xoay người bỏ chạy, tôi thề tôi chưa bao giờ mất mặt thế này cả!

Ngay trước khi tôi ra khỏi phòng học, giáo viên lại giáo dục các học sinh còn lại, “Giao dịch với các cô bán hoa là trái pháp luật, nếu ai trong các em có ý định đó, cẩn thận bị tống vào đồn cảnh sát đấy.”

Tôi bị đề tài này đả kích đến mức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, Rick nhanh chóng kéo tôi lại, anh đuổi theo tôi cực kỳ nhanh, tôi hất tay anh ra, hùng hổ lao ra khỏi phòng học.

“Em căn bản không cần giận dữ vì đám phụ nữ đó làm gì cả, đám phụ nữ đó chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là con kiến thôi Claire!” Rick bước nhanh hơn tôi nhiều, tôi chạy ba bước mà anh hiển nhiên chỉ cần một bước là có thể đuổi theo. Trông anh cứ như là đang trách tôi cố tình gây sự vậy, khiến anh không thể hiểu nổi.

Đám phụ nữ đó, đám phụ nữ đó… Quỷ mới biết cái đám phụ nữ đó có bao nhiêu người, tôi hận chết đơn vị này! Còn chuyện con kiến, tôi không tin anh lại có thể làm ra chuyện đó với con kiến! Quả nhiên anh là kẻ trăng hoa chết tiệt có kinh nghiệm phong phú mà!

Mấy lời ngon tiếng ngọt chết tiệt đó toàn là dối trá chứ gì, tôi cắn môi, lần đầu tiên muốn cắn chết một người thế này!

“Em đang ghen tị sao?” Anh chợt hiểu ra, đáp án này làm anh có vẻ rất khiếp sợ.

“Đâu có!” Tôi lập tức phản bác, cố ngăn lại nỗi đau đớn trong yết hầu.

“Không một ai có thể làm em ghen tị cả, không ai hết.” Anh chậm rãi cười rộ lên, cực kỳ sung sướng, giống như tiểu nhân đắc chí vậy.

Chẳng lẽ gương mặt ghen tị và phẫn nộ của tôi khiến anh thấy thỏa mãn lòng hư vinh đến thế cơ à?

Tôi chỉ muốn vung đống sách trong tay vào mặt anh thôi, “Anh im lặng đi!” Tôi phẫn hận hét lên, không quay đầu lại mà bỏ chạy luôn.

Tuy rằng tôi không mong đợi anh chưa trải qua chuyện ấy, nhưng thấy anh tùy tiện trong phương diện này như vậy, tôi vẫn khó có thể chấp nhận được.

Nhưng lấy tốc độ của tôi căn bản không thể bỏ xa Rick được, thể lực và tốc độ của anh cao hơn tôi nhiều, tôi đi như thế nào, anh cũng đều có thể đi sát phía sau tôi. Điều làm tôi phát điên chính là anh còn không ngừng giải thích, “Đó chỉ là người mà cha anh tặng cho anh thôi, đám phụ nữ đó cực kỳ xấu xí, sau này… Chúng còn tự tìm tới cửa, làm anh rất phiền chán, anh đã lâu không chạm vào mấy kẻ nhạt nhẽo đó rồi, Claire, đám phụ nữ đó đâu đáng để em tức giận.”

Cha anh đúng là bưu hãn, tặng phụ nữ cho anh sao?

Cái gì mà tự tìm tới cửa cơ chứ, rõ ràng là anh không giữ mình trong sạch, thanh danh xấu xí nên con gái nhà người ta mới tìm đến, còn “đám” nữa chứ… Anh là người “thân kinh bách chiến” chứ gì!

“Đừng đi theo em! Đồ trăng hoa!” Tôi xoay người hung ác vung sách trong tay về phía anh, anh nhanh chóng đỡ được, khép sách lại rồi kẹp dưới nách, động tác ấy lão luyện giống như diễn viên xiếc vậy.

“Anh đã nói đó chỉ là chuyện cỏn con vô nghĩa rồi mà!” Anh cũng bắt đầu nổi giận đùng đùng, không hề hiểu được cảm xúc của tôi chút nào.

“Anh với em mà nói cũng chỉ là chuyện cỏn con vô nghĩa thôi!” Tôi nhấc chân nhằm vào đầu gối mà đá, anh phản xạ cảnh giác, cả người giống như con mèo xù lông vì bị dọa, bóng tối trong mắt trở nên sắc bén đáng sợ, nhưng anh không hề lập tức tránh né, tôi thành công đá trúng vào đầu gối anh. Sau đó tôi sửng sốt, cổ chân lập tức đau đớn, nó thổi quét thần kinh cảm giác của tôi. Tôi hít một ngụm khí lạnh, đau đớn khó nhịn mà tiếp tục đi, sao chân anh lại cứng như thế cơ chứ, lẽ nào anh buộc tấm sắt trên chân à!

Đương nhiên tôi đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc này, tôi phải tìm một chỗ nào đó để bình tĩnh lại. Nhưng kẻ trăng hoa chết tiệt phía sau vẫn không hề hối cải, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái tên bám dai như đỉa này lại đáng ghét đến thế. Tôi tìm được phòng học của lớp mười hai, tiếng chuông tan học làm tôi mãn nguyện vì có thể đi vào chỗ bọn họ đang học, Emmett vừa nhìn thấy tôi là nhướn nhướn đôi lông mày, cực kỳ vui vẻ khi tôi chạy đến gần họ. Rosalie vươn ngón tay thon dài để hất mái tóc vàng không nghe lời ra sau lưng, thừa dịp không ai chú ý, chị ấy lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, đầy địch ý mà nhìn phía sau tôi, vừa giữ chặt tay tôi vừa nhỏ giọng bảo: “Đi theo chị ngay Claire.”

Tôi quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Rick đằng xa, anh đang lạnh lùng nhìn chúng tôi, biểu cảm ấy làm tôi càng thêm nhăn mặt nhíu mày.

Emmett cũng đi đến phía sau chúng tôi, anh nhướn nhướn mày mà cười đầy khiêu khích. Chúng tôi ra khỏi phòng học, tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp theo bọn họ về nhà Cullen, tôi đang muốn đi thăm Esme.

“Hắn ta đã làm gì em thế?” Rosalie tức giận hỏi, ngay từ đầu chị ấy đã không thích Rick rồi, chị ấy cũng chưa bao giờ che dấu điểm này.

“Không có gì đâu.” Tôi lắc đầu, muốn cưỡng chế xóa bỏ cảm xúc bi quan trong đầu đi, mỗi khi tôi cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn là thể nào cái tên kia cũng sẽ cho tôi biết suy nghĩ đó hoàn toàn sai.

Cuộc sống trước kia của anh thật sự không thể tin nổi.

“Không phải em và hắn ta vừa học tiết Sức Khỏe à? Chẳng lẽ hắn không nhịn được?” Emmett vươn ngón cái lướt qua môi với vẻ ám muội, cười khì khì trông cực kỳ bất lương.

“Anh bỏ cái suy nghĩ đó ngay cho em!” Rosalie hiếm khi quẫn bách như vậy, chị ấy hung hăng thúc mạnh khuỷa tay vào bụng Emmett khiến anh ấy phải gập người ho mấy tiếng.

“Anh chỉ muốn phổ cập tri thức về tiết Sức Khỏe với Claire thôi mà, nếu em ấy chẳng hiểu gì thì rất có thể sẽ mất mạng đấy Rose.” Emmett khoanh hai tay trước ngực, khi cười rộ lên, anh ấy chẳng khác gì tên lưu manh đầu đường chỉ thích chờ ngọn gió thổi bay váy các cô gái lên, hãy tha thứ cho tôi vì đã hình dung anh chàng cao to này như vậy nhé.

“Em có nghe giảng bài, cũng biết phải dùng “áo mưa” như thế nào.” Vừa dứt lời, tôi lại không chịu nổi, quả nhiên chính bản thân tôi cũng không chống đỡ nổi câu bông đùa này, tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này cả.

Cho nên tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của Rick, liệu anh có biết cái gì là trung trinh, hoặc là biết chịu trách nhiệm hay không? Có lẽ anh không biết, cha nào con đấy, đâu người cha bình thường nào lại tặng phụ nữ cho con trai mình chứ.

“Tốt lắm Claire, chuyện ấy rất tuyệt vời nếu cả hai bên đều yêu nhau.” Không chịu nổi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, Emmett cười nói, ở trong mắt anh ấy, tôi thật sự rất khó hiểu, anh ấy cảm thấy tôi là một kẻ cổ hủ và bảo thủ, thậm chí còn hơn cả Edward.

“Đương nhiên, nhưng em không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân.” Tôi không cởi mở được như Emmett, anh ấy gần như không hề kiêng kỵ gì về vấn đề nhạy cảm này, chẳng mấy ai có thể chịu được những lời trêu đùa như thế.

“Thế mới là đúng đắn, em phải quý trọng bản thân mình.” Rosalie mở miệng nói rất nghiêm túc, chị ấy nắm lấy tay tôi, cảm giác lạnh lẽo tản ra từ người chị ấy cũng rõ ràng hơn.

“Tiết học về Sức Khỏe chẳng có tác dụng gì với bọn anh đâu, “áo mưa” cũng vô dụng thôi.” Emmett lấy chìa khóa trong túi ra, chúng tôi đã tới bãi đỗ xe, tôi nghe thấy Emmett tiếp tục nói, “Em biết về trạng thái ngưng đọng của ma cà rồng rồi đấy, khi đối mặt với người mình yêu, ma cà rồng sẽ có dục vọng. Cảm giác ấy nhiệt tình như lửa vậy, không hề giống con người chút nào, con người còn có thể tắm nước lạnh để hạ hỏa, nhưng đối với bọn anh mà nói, ngoài “thỏa mãn” ra, chẳng còn cách nào khác nữa cả. Một khi đã đem lòng yêu thì vĩnh viễn không thể thay đổi, mà tình yêu lại luôn làm bọn anh có cảm xúc mãnh liệt, một khi ngọn lửa ấy đã nảy lên thì ngoài cái ôm của người mình yêu ra —— “

Giọng nói của Emmett trở nên trầm thấp, anh ấy vô cùng thâm tình nhìn Rosalie, lời từ miệng ra lại không hề thuần khiết chút nào, “Ngoài cái ôm của người mình yêu ra thì chẳng thứ gì có thể khiến dục vọng đau đớn đáng sợ ấy biến mất cả.”

Rosalie vô cảm nhìn anh ta, ngay trước khi Emmett định vồ tới ôm lấy mình, chị ấy đã giơ chân đi giày cao gót mà hung hăng đạp thẳng vào bụng anh ta một cái. Emmett đau đến mức cả khuôn mặt đều méo mó, anh ta cố vịn tay vào xe jeep của mình, cả người lảo đảo như sắp đổ.

“Biến mất chưa?” Rosalie lạnh lùng xoay xoay cổ tay, cao ngạo nhìn anh ta.

“Rose, em làm thế chẳng phải là đang gây khó dễ cho anh à, em biết là anh không thể khống chế mà!” Emmett bó tay, lại bắt đầu giảo hoạt nói.

“Chẳng lẽ không thể nào biến mất sao?” Loài sinh vật ma cà rồng này thật sự không ngừng đánh nát tam quan của tôi, tôi không nhịn được đứng cách xa Emmett ra một chút, dù anh ta vừa nói ngoài Rosalie ra, anh ta không thể tự mình giải quyết được.

“Không như em nghĩ đâu, bọn anh có thể nhẫn nại, nhưng nó không thể biến mất được. Có vài ma cà rồng rất giỏi nhẫn nại, nhìn bề ngoài thì có thể trông rất bình tĩnh, nhưng nếu ngày nào cũng ở bên cạnh người mình yêu thì chẳng khác gì từng giây từng phút đều phải chịu đau đớn như bị lửa thiêu đốt cả, nếu không được thỏa mãn thì càng ngày càng tích tụ nhiều lên. Trừ phi làm được như lời dạy trong ‘lớp Sức Khỏe’, bằng không thì đừng mơ nó có thể tự động biến mất.” Emmett khỏe lại rất nhanh, anh ta bị bạo lực gia đình quen rồi, chút đau đớn này căn bản không đáng để vào mắt.

“Nếu ma cà rồng không được người mình yêu đáp lại tình cảm thì chẳng lẽ anh ta không thể tự giải quyết sao?” Tôi thật sự không thể tin nổi, ngay cả tình cảm mãnh liệt ấy cũng đọng lại thì chẳng phải là rất đau đớn hay sao.

“Vậy thì em tốt nhất nên cầu nguyện rằng tên ma cà rồng đó là người tốt đi, bằng không thì hắn ta nhất định sẽ nổi điên vì không chiếm được người yêu đấy. Không, chính xác mà nói, ma cà rồng tốt cũng sẽ nổi điên. Mà ma cà rồng xấu thì…” Emmett đột nhiên nhìn tôi với vẻ thương hại, giống như tôi đang đứng bên vách núi mà lại hoàn toàn không nhận ra vậy, cực kỳ thê thảm. “Nếu gặp phải ma cà rồng không phải người tốt, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không phải chỉ loài người mới có tội phạm hiếp dâm đâu.”

Lời nói của Emmett giúp tôi mở ra một cánh cửa khác về tiết tháo của ma cà rồng, tiết Sức Khỏe này thật đáng sợ, vừa nghe đã thấy rối bời rồi.

“Hai anh chị yêu nhau, thật may mắn.” Từ đáy lòng, tôi thật sự cảm thấy bọn họ có đôi có cặp thật tốt, tôi căn bản không thể nào tưởng tượng nổi ma cà rồng lại có thể bởi vì không chiếm được người mình yêu mà nổi điên, hoặc là biến thành tội phạm.

Rosalie và Emmett trở nên im lặng, bọn họ đan tay vào nhau, tôi gần như không hiểu ánh mắt của họ, thương hại sao?

Chẳng lẽ vẻ khổ sở trên khuôn mặt tôi hiện rõ đến vậy à? Bọn họ cũng nhận ra Rick là kẻ trăng hoa rồi?

“Hey, cái tên kia trông cứ như tội phạm ấy.” Emmett hất đầu một cách khó chịu, còn bĩu môi than thở vài câu mà tôi không nghe rõ lắm.

Tôi đương nhiên nhìn thấy Rick, anh đang tựa vào cửa xe của mình và nhìn về phía chúng tôi. Một vài học sinh vừa tan học không nhịn được đều chú ý đến anh, giống như bản năng của thiêu thân khi nhìn thấy ánh lửa vậy, nhưng không ai dám tới gần.

Tôi thực sự không muốn để ý đến anh, không muốn thừa nhận mình cũng sẽ có tật xấu tiêu cực như vậy, thái độ tùy tiện của anh trong chuyện ấy đã giẫm phải giới hạn chịu đựng của tôi. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng đã thấy cực kỳ khổ sở rồi, tôi gần như không thể đè nén được nỗi đau đớn ấy, thậm chí không thể kìm nổi nước mắt chảy ra.

Nhưng tôi lại cảm thấy một mình anh đứng đó thật cô độc, tuy rằng trông anh vẫn rất kiêu ngạo.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chào Rosalie và Emmett rồi xoay người đi. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn trở về, khuôn mặt anh mới bớt lạnh lùng hơn, băng ngàn dặm mới hòa tan thành bầu trời u ám.

“Về sau anh sẽ không làm mấy “chuyện cỏn con vô nghĩa” đó nữa đúng không?” Tôi nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy nên nói cho ra nhẽ với anh, tôi không thể chịu được sau khi anh kết giao với tôi lại có mấy “chuyện cỏn con” thường tìm tới cửa.

“Anh đã nói rồi, em căn bản không cần phải tức giận, mấy thứ không đáng để em tức giận.” Rick không hề hối cải, anh còn tức giận hơn cả tôi, vừa mở cửa xe đã kéo tôi đến gần rồi nhét tôi vào trong.

“Em không bao giờ chấp nhận chuyện ngoại tình, nếu chân anh muốn đạp mấy chiếc thuyền thì em sẽ chia tay với anh.” Đó là điểm giới hạn của tôi, tôi không thể nào chấp nhận anh là kẻ trăng hoa được.

Rick đóng sầm cửa xe lại, anh lại bắt đầu tức giận rồi, nhưng anh vẫn khắc chế bản thân mình, sự nhẫn nại khiến từng lời nói ra phải run rẩy. “Chia tay? Em sẽ không có cơ hội đó đâu!”

Bờ môi của anh mím chặt lại, đỏ tươi đến mức tôi tưởng sẽ bật máu ra.

Tôi đột nhiên lại cảm nhận được sự khổ sở nặng nề ấy, tôi vươn tay đặt lên mu găng tay của anh, tôi không biết lý do tại sao anh chưa bao giờ bỏ găng tay ra, có lẽ sẽ đến một ngày, anh thực sự mở rộng lòng mình với tôi.

Anh cầm lấy tay tôi, hành động cử chỉ của anh luôn giống một thợ săn, hễ bắt được là không chịu buông ra.

Lòng tham của con người thật đúng là… Tôi đặt tay anh lên má tôi, lại chỉ cảm thấy cái lạnh như băng của chiếc găng. “Em xin lỗi.” Tôi thì thào, cúi mắt xuống, tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận.

Chỉ là tôi khổ sở vì anh từng thuộc về người khác.

Khổ sở đến mức không thể khống chế được mình, sự đau đớn ấy đủ để làm tôi mất hết lý trí.

Anh đột nhiên vươn tay kia chạm vào mặt tôi, nhẹ ấn sau đầu tôi xuống, rồi hôn lên mái tóc tôi đầy tình cảm. Nụ hôn ấy chỉ chạm nhẹ vào tóc, rất nhẹ rất nhanh, nhưng cảm giác si mê quấn quýt ấy lại rất chân thật.

Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc, tôi thậm chí còn tưởng là ảo giác.

Anh lập tức buông tôi ra rồi lái xe đi.

Tôi vươn hai tay ôm lấy đầu, không được nhịn cười rộ lên.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hương Thu Trương Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Trận cãi nhau nhỏ này rốt cuộc cũng kết thúc trong hòa bình a! Làm mij đau tim xém chết!

Hương Thu Trương
Đại hiệp
Hương Thu Trương

Mình quên hết truyện rồi, có khi phải đọc lại từ đầu đây T.T

Đại hiệp
Tú Vy

Au ơi, bữa nay thứ ba rồi. Ta nhớ nàng.