Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 74: Cứu người

2

Chương 74: Cứu người

Khi tôi đóng cửa lại, cả căn nhà chìm vào bóng tối yên tĩnh. Rick đưa tôi về, trước đó, anh lấy một túi quần áo mới không biết từ đâu ra, nhãn mác cũng chưa kịp xé, tôi cầm thay luôn ở bệnh viện. Charlie lo lắng nhìn chúng tôi, tôi phải liên tục an ủi cậu rằng Bella và tôi đều không sao cả, còn cùng cậu chờ Bella kiểm tra xong. Cuối cùng, Charlie đưa Bella về còn Rick đưa tôi về nhà.

Tôi nghe thấy tiếng xe đi khỏi, ngay cả đèn cũng chưa kịp bật đã lập tức chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, vội vàng mở cửa sổ ra, không khí lạnh lập tức vọt vào, thổi bay mái tóc còn ẩm ướt của tôi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, chiếc xe đỏ kia biến mất sau bóng cây cuối đường. Anh đi rồi, tôi nghĩ anh sẽ an toàn, Edward không thật sự dọa được anh. Tôi gần như không thể tưởng tượng nổi người nào lại có thể dọa được người đàn ông ấy, tuy rằng anh có rất nhiều tật xấu nhưng trông anh có vẻ không thiếu dũng khí.

Tôi thật sự mệt mỏi, bật đèn phòng ngủ lên, bước đến gần giá sách, vuốt bộ CD lộn xộn mà thẫn thờ đứng đó một hồi, không biết phải giấu cảm xúc bồn chồn này ở đâu mới tốt.

Toàn thân không có chỗ nào ấm áp cả, từ khi tôi ra khỏi con suối, cho dù đã thay quần áo khô ráo nhưng cũng không thể làm ấm người lên được. Tôi cố gắng chống tường đi vào phòng tắm, đợi đến khi làn da tiếp xúc dòng nước quá nóng thì tôi mới giãy dụa ra khỏi cái rét, tay chân cứng ngắc cũng trở nên linh hoạt, nhưng vẫn không thể mang đi cái cảm giác mệt nhọc gần như đang cố nhồi nhét vào mạch máu trong cơ thể tôi. Cuối cùng, tôi không còn sức để đứng nữa, phải ngồi xổm trong làn nước ấm, không ngừng run rẩy.

Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy sợ, mới dám thực sự sợ hãi, thiếu chút nữa tôi đã mất anh rồi. Những chuyện thân phận của Edward bị lộ, sự hoài nghi của Bella, và cả đủ thứ chuyện linh tinh khác đều đã tránh xa khỏi tôi giờ khắc này, đầu óc tôi nặng nề mụ mị, cái gì cũng không thể giúp tôi ngừng run rẩy một cách tuyệt vọng được. Trong đầu cứ chớp nhoáng hình ảnh chiếc xe của Taylor đang lao tới, tôi không dám tưởng tượng nếu chiếc xe kia không thể dừng lại thì có phải anh đã chết rồi không?

Tôi chưa bao giờ phải lo lắng dữ dội như vậy cả, sự sợ hãi tột độ và sự yên tâm vì anh còn sống cứ đan xen vào nhau, biến thành lốc xoáy tình cảm nào đó mà tôi chưa từng gặp qua.

Vươn tay che lại khuôn mặt mình, cảm giác này… rất kỳ quái, tôi cũng không biết thì ra tôi lại có thể lo lắng cho một người đến vậy. Anh không hề có điểm nào phù hợp với mẫu người mà tôi thích cả, tôi đã từng khát khao tình yêu, nhưng người đàn ông đến từ California ấy không có điểm nào mà tôi khát vọng cả, cho dù anh xinh đẹp đến mức khiến người ta phải run rẩy.

Nước ấm cọ rửa tóc tôi thành một đóng tảo biển, rối tung trên vai, bên má tôi. Tôi chôn mặt mình vào đầu gối, im lặng ẩn nhẫn mà khóc, nước mắt và dòng nước ấm áp đến mức nóng rẫy lướt qua làn da của tôi, tái nhợt đến mức làm người ta sợ hãi.

Thứ tình cảm như căn bệnh tâm thần này, ngay cả tôi cũng sợ hãi.

Tôi khóc lóc đến mức đầu váng mắt hoa, thậm chí còn cảm thấy mình sẽ nghẹt thở mà chết. Tôi kéo lấy chiếc khăn tắm to và khô ráo để bọc kín mình lại, lảo đảo bước vào phòng mình, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo ngủ rộng thùng thình để mặc vào. Đó là một chiếc áo hoodie có mũ đội, nó rất cũ rất mềm, mũ cũng rất to, tôi đội mũ lên đầu, sau đó chui vào ổ chăn. Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa, điều này làm tôi yên tâm hơn một chút.

Tôi không có cảm giác an toàn gì, trợn tròn mắt nhìn ánh sáng qua khe hở của chăn, tôi đã quên tắt đèn, nhưng không quan trọng. Sau đó, tôi dần mơ mơ màng màng mà ngủ, cảm xúc hồi hộp bứt rứt vẫn còn quấn quanh lấy tôi, dòng máu nóng hổi trong tim dường như đang nở rộ ra một đóa hoa vậy.

Đóa hoa tình yêu. Tôi nói với mình, có lẽ tôi đã biết cái gì là tình yêu rồi.

Đúng vậy, tình cảm khiến tôi phải sợ hãi bất lực, không thể trốn được như thế, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả khi mình mất anh. Tình cảm này hoàn toàn khác với thân tình hay tế thủy trường lưu* trong tưởng tượng của tôi, không ai nói cho tôi biết rằng khi bạn có được tình cảm này lại đáng sợ đến vậy.

*Tế thủy trường lưu: mang hàm nghĩa khe nhỏ sông dài, dòng chảy chầm chậm trôi, từng chút một lấp đầy biển lớn, chảy đến vĩnh hằng …

Không hề mơ hồ ngây thơ mà rõ ràng cảm nhận được sự may mắn khi người ấy tồn tại.

Tôi yêu anh, tôi chôn mình trong chăn rất sâu, cảm nhận được tình yêu ấy dần dần dần lan ra từ trái tim, mạch máu, xương cốt của tôi. Tôi ôm lấy mình, nằm nghiêng như một đứa trẻ trong bụng mẹ, tôi nói với mình rằng không thể cãi lại được, tôi yêu anh.

Tôi chưa từng tiếp xúc thứ tình cảm nào nóng cháy như vậy, chỉ biết ngây ngô đến mức không giấu nổi sự dịu dàng của mình.

Tôi nắm chặt hai tay đặt lên ngực, cảm thụ được tiếng tim đập của mình đang run động, rất lâu sau, tôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, càng ngày càng nặng nề mụ mị, tôi bị kéo vào giấc ngủ, dần dần nhắm mắt lại, không còn cảm thấy âu sầu đau đớn nữa.

Tôi tưởng mình sẽ ngủ rất lâu, gần như không nằm mơ thấy gì, nhưng mãi đến khi tôi mở to mắt thì mới phát hiện ra tóc mình thậm chí còn chưa khô, nếu tôi cứ quên chăm sóc mái tóc dài của mình thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày tôi sẽ ăn một vố đau cho mà xem.

Cảm giác vừa khó chịu lại lo sợ nào đó làm tôi phải ngồi dậy, có người đang nhìn tôi, cửa sổ bị mở ra, màn mưa trong đêm khuya ở Forks không hề ngừng một giây nào. Tầm mắt của tôi vẫn còn mơ hồ vì vừa tỉnh dậy, tôi không thoải mái mà dụi mắt, rồi mới thấy rõ người đang đứng cạnh cửa sổ là Edward.

Trông anh ấy… dường như sắp suy sụy hoàn toàn.

Anh ấy vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm nay, chúng đều dán lên người anh ấy, mái tóc tông vàng rối bời, giọt mưa rơi tí tách từ ống quần chảy xuống sàn nhà của tôi.

Tôi và anh ấy nhìn nhau, đôi mắt của Edward tối đen đến mức gần như điên cuồng, đó là sự phẫn nộ bi thảm. Anh ấy nhanh chóng quay sang chỗ khác, dường như không muốn nhìn tôi, nhưng lại nhanh chóng mở miệng, “Claire, anh cần em giúp.”

Anh ấy vừa mới nói xong, tôi đã bật dậy khỏi giường, không nói hai lời liền vọt tới tủ quần áo, tùy tay kéo ra một bộ quần áo thường mặc, lao ra cửa phòng và chạy đến phòng tắm để thay quần áo. Sau đó, tôi chạy xuống tầng, Edward đã ở đó chờ tôi. Thời gian cấp bách không thể đợi ai được, tôi nhìn thấy vẻ tiều tụy rõ ràng trên khuôn mặt Edward, không thể tin nổi mà hô to “Đã xảy ra chuyện gì thế!? Gia đình anh không sao chứ!?”

Tôi chưa thấy anh ấy chật vật khủng khiếp đến thế bao giờ, lòng như lửa đốt vì nghĩ đã xảy ra chuyện gì lớn, tôi sắp nổi điên như anh ấy rồi.

“Bọn họ không sao cả, nhưng cuộc họp gia đình có nhiều ý kiến bất đồng.” Edward nhíu mày rất chặt, nếu không phải vẻ mặt anh ấy không hề biến hóa thì tôi đã hoài nghi anh ấy đang xanh mặt lại rồi. Thấy tôi đến gần, anh ấy lập tức giúp tôi mở cửa ra, tiếng mưa to ngoài cửa vang lên trong đêm khuya im lặng có vẻ chấn động lòng người.

“Bất đồng thế nào?” Tôi mặc áo mưa vào, dù Edward muốn tôi đi đâu, tôi cũng đồng ý hết.

“Làm thế nào để chấm dứt mạng sống của Isabella.” Giọng nói của Edward khàn khàn lạnh lẽo vang lên, bóng tối mịt mờ ngoài cửa ùn ùn kéo đến, anh ấy lãnh khốc tựa như tử thần đứng trước cửa vậy.

Bước chân vốn nhanh chóng của tôi chợt ngừng lại, tôi gần như không thể tưởng tượng nổi điều mình vừa nghe thấy. Lời nói của anh ấy làm tất cả sự ấm áp mà tôi vừa lấy lại trong người đều biến sạch, cái lạnh lẽo rùng mình xông lên từ bàn chân. Tôi ngẩng đầu nhìn Edward, ánh mắt anh ấy rất nghiêm túc, không hề có ý vui đùa. “Không thể nào, Carlisle sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.” Tôi cường điệu từng chữ từng chữ một, cho dù đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khiến nguy cơ bị lộ, nhưng cuối cùng vẫn không phải thật sự bị lộ, nhà Cullen lại luôn giữ tôn trọng với sinh mạng con người, mà với tính cách của Bella, chị ấy sẽ không cố ý nói ra, cho nên không có khả năng nhà Cullen sẽ ra quyết định mưu sát Bella.

“Anh ngăn trở Jasper, chính xác mà nói là Alice ngăn trở anh ấy, nhưng vô ích, anh còn cần thời gian để thuyết phục anh ấy.” Edward nắm chặt nắm tay, vung mạnh lên không trung, hung ác như muốn giết chết ai đó vậy, sau đó lại hơi khom người xuống, tôi không hề do dự, lập tức ôm lấy bả vai anh ấy, xem ra anh ấy đã chạy tới bằng chân.

“Thuyết phục anh ấy? Jasper sao? Không phải anh đã ngăn trở anh ấy rồi à?” Giờ tôi mới nhận thấy Edward có vẻ hơi ngập ngừng, điều này thật kỳ lạ. Chúng tôi đã vọt vào màn mưa, ngay cả thời gian hỏi đi đâu cũng không đủ.

“Chỉ nói lời ngăn cản thôi vẫn vô ích, tối nay rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ Bella, không thì rất có thể cô ấy sẽ chết trong khi ngủ mà không ai cứu được.” Mái tóc của Edward lại bị mưa xối ướt đẫm, giọng nói của anh ấy ồm ồm, bị tiếng mưa rơi lấn át.

Tôi giận dữ hét to vào lỗ tai anh ấy: “Tại sao chứ!? Bella đâu để lộ bí mật, chị ấy vô hại, chị ấy sẽ không hại các anh bị đăng lên báo hay TV đâu! Chẳng lẽ chỉ vì Bella nhìn thấy anh cứu chị ấy nên mọi người đều quyết định giết chết chị ấy sao? Em không tin các anh lại ra được cái quyết định hoang đường đó, nếu ngay cả Jasper cũng đã bị anh ngăn trở thì còn ai đến giết chị ấy nữa?” Người nguy hiểm nhất chính là Jasper, vì bảo vệ Alice không bị con người chú ý tới, cái gì anh ấy cũng dám làm, chỉ còn lại Rose, nhưng Carlisle và Esme có thể ngăn cản chị ấy, tôi tin rằng chỉ cần Jasper không hành động thì Bella sẽ không gặp chuyện.

Tốc độ di chuyển như gió táp vậy, Edward cõng tôi liên tục lao vào thế giới không ánh sáng phía trước. Giọt mưa lạnh như băng bắn vào áo mưa của tôi, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn ấy, Edward đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, anh ấy dường như đang bị buộc đến bước đường cùng: “Không phải bọn anh muốn lấy mạng cô ấy, Claire, lời chỉ trích của em không công bằng!”

“Thế thì là ai? Là ai muốn giết chết Bella?” Không ai để lộ bí mật, dù là nhà Cullen hay là tôi, hay là Bella. Không ai lại cố ý làm to chuyện cả, nếu không gây ảnh hưởng lớn thì Volturi sẽ không phát hiện ra được, cho nên dù thân phận bị lộ cũng sẽ không gây uy hiếp đến bản thân ma cà rồng.

Nghe câu hỏi của tôi, Edward trầm mặc không nói, anh ấy đã nhìn thấy ngọn đèn đằng xa, đó là nhà của Charlie, tôi cũng thấy được. Chúng tôi nhanh chóng vọt tới trước cửa, bây giờ thật sự quá khuya, tôi vội lấy chìa khóa dưới mái hiên trước cửa, chắc Charlie đang ngủ.

Tôi rất khẩn trương, sắc mặt của Edward thật sự rất khó coi, tôi rất lo sợ Bella đã bị người ta giết chết ở trên giường. Ngón tay cầm chìa khóa không thể khống chế nổi mà run rẩy liên tục, mãi không thể tra vào ổ được. Mãi đến khi mở được cửa, Edward đã biến mất khỏi bên cạnh tôi, tôi bước vào phòng, vừa vươn tay bật đèn lên thì lập tức hoảng sợ vì thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng bếp. Là Charlie, cậu đang mặc áo ngủ, tay cầm khẩu súng, trông như đang định bắn cho tên trộm lẻn vào nhà đêm khuya để tự vệ. Tôi kinh ngạc, vội vàng kéo mũ áo mưa xuống, chật vật mà giơ tay lên, “Cháu là Claire đây Charlie.”

“Đương nhiên, cậu nhìn thấy cháu rồi, Claire.” Charlie thả súng lại chỗ cũ, cậu cẩn thận sợ súng bóp cò làm tôi bị thương, sau đó đi tới ôm lấy tôi, áo mưa của tôi còn chưa cởi hết nhưng cậu lại không hề để ý. “Cháu không ngủ được à? Đáng ra cậu phải biết cháu sẽ sợ hãi mới đúng.”

Xem ra tai nạn ngoài ý muốn sáng nay không chỉ làm đương sự hoảng sợ, tôi vội vã an ủi cậu, “Cậu phải biết là bọn cháu đều an toàn cả, cháu chỉ đến thăm nhà thôi.”

Charlie buông tôi ra, có vẻ bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, sau đó có vẻ thoải mái mà nói đùa một câu, “Rạng sáng hai giờ, thời gian của cháu vĩnh viễn không giống người bình thường như vậy nhỉ, cháu ngồi xuống trước đã, cậu đi pha cốc sữa nóng cho cháu, một mình cháu ở căn nhà rộng thênh thang kia đúng là khó mà thoải mái được.” Cậu vừa nói vừa đi vào phòng bếp, có vẻ không hài lòng khi để tôi ở lại một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì cậu không kịp giúp tôi được.

Tôi nhanh chóng cởi áo mưa ra, đột nhiên thấy không khí cạnh mình lạnh đi, là Edward vừa xuất hiện, anh ấy vô cảm nhìn phòng bếp. Sau đó, anh ấy thở phào một hơi, xem ra Bella không sao cả. Tôi bất mãn hạ giọng, “Edward, anh phải nói cho em biết, phải làm thế nào để có thể bảo vệ được chị ấy, kẻ địch của chúng ta là ai.”

Vẻ do dự và giãy dụa xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt Edward, so với người nửa đêm không ngủ như tôi, anh ấy thoạt nhìn còn mệt mỏi hơn rất nhiều, anh ấy nhẹ giọng nói: “Chỉ cần đêm nay thôi, Claire, tối nay, một tấc cũng đừng rời khỏi Bella, hãy theo sát cô ấy, còn lại em không phải làm gì cả.”

“Chẳng lẽ anh không định nói cho em biết mục đích làm như vậy sao, Jasper và Rose, các anh cãi nhau phải không?” Anh ấy chẳng nói gì cả, tôi thực sự không chịu nổi nữa, chẳng lẽ anh ấy không hiểu rõ rằng chuyện này sẽ làm tôi rất đau đớn hay sao, vì sao lại muốn giết chết Bella, vì sao chỉ có một mình Edward một phe thế này. Tôi tuyệt đối không tin Esme và Carlisle lại quyết định giết Bella, mà Alice… Cậu ấy ngăn trở Jasper, chứng minh rằng trong lời tiên đoán của cậu ấy, Bella không chết.

“Cho dù bọn anh đều đồng ý để cô ấy sống cũng vô dụng, ác ma luôn tồn tại cùng bọn anh.” Edward thì thào lẩm bẩm một cách thất bại, anh ấy lau mặt đi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không lau được vẻ rối bời trên khuôn mặt ấy.

Tôi ngây ngẩn nhìn anh ấy, gần như không thể hiểu được vẻ tàn nhẫn đầy thảm thiết, gần như muốn đồng quy vu tận dưới đáy mắt anh ấy, tôi đã tận mắt chứng kiến quá trình từ tuyệt vọng đến tỉnh táo lại của anh ấy, nhưng lại không thấy được điều gì đã cổ vũ anh ấy cả, anh ấy muốn bảo vệ Bella, sự dũng cảm, quyết tâm ấy thật sự hiện ra rất rõ. Chợt nhận ra điều gì, tôi thốt lên, “Anh yêu chị ấy.” Không thể nghi ngờ, thật không thể tin nổi, bọn họ chỉ mới quen nhau vài ngày, Edward hoàn toàn không để ai nhìn ra tâm tư của mình cả.

Còn tôi bây giờ lại hiểu rõ cảm giác về tình yêu hơn bất cứ ai.

“Không đúng!” Edward bị kích động đến mức nhảy dựng lên, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã lùi sát vào vách tường, cắn chặt răng nhìn tôi, dường như chính anh cũng không biết mình đang cố thuyết phục ai: “Không thể nào, anh chỉ muốn cô ấy được giữ mạng sống mà thôi, cô ấy không nên chịu trách nhiệm về sai lầm của anh, cũng không thể chết chỉ vì sự sơ ý anh được!”

Từ “chết” ấy luôn làm tôi nghĩ đến những người bất tử có thời gian vĩnh viễn ngừng trôi, và cả những người bình thường có thể chết đi. Tôi vẫn không thể hiểu được tâm tư của Edward, trong đầu anh ấy nhồi nhét quá nhiều thứ, anh ấy luôn khó hiểu hơn những người bình thường khác, tôi thử an ủi anh ấy, anh ấy thật sự quá căng thẳng vì sợ hãi. “Đừng như vậy, Edward, anh đã cứu bọn em, đó không phải lỗi của anh, không ai sai cả, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

“Một sự ngoài ý muốn chết tiệt!” Ánh mắt Edward sáng quắc nhìn tôi, anh ấy không hề chấp nhận sự an ủi của tôi.

“Anh không biết em cảm kích anh đến thế nào đâu, nếu không phải anh ngăn cản chiếc xe kia lại thì anh ấy đã… Rick thì sao?” Tôi giờ mới nhớ tới vấn đề chết người này, Bella không phải người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình, vì sao từ đầu tới đuôi đều không có ai nhắc tới người chứng kiến khác, nếu Bella có thể vì bí mật này mà chết thì Rick Doyle sẽ thế nào?

Tôi lui về sau vài bước, nhìn gương mặt lạnh như băng của Edward, khi nghe được tên này, anh ấy không hề có cảm xúc gì. Tôi không khống chế nổi sợ hãi, lại lùi lại mấy bước, lưng đụng vào ghế dựa trong phòng khách. Tôi nghĩ sắc mặt và tâm tình áp lực của mình bây giờ chẳng khác gì Edward, vẻ mặt đều cứng đờ, đều trắng bệch.

“Các anh sẽ không giết anh ấy đấy chứ!” Đây chỉ là một suy đoán, chỉ suy đoán thôi cũng có thể làm tôi gần như thét chói tai lên với Edward.

Sắc mặt của Edward biến đổi, anh ấy gần như oán hận mà trả lời tôi, “Dù bọn anh có chết sạch thì anh ta vẫn sống, anh ta vẫn khỏe lắm Claire!”

Đáp án này làm chân tôi mềm oặt xuống, tôi ngã ngồi xuống ghế, chân ghế lại thiếu một góc, lung lay sắp đổ. Edward hóa thành một bóng đen, chỉ nháy mắt đã biến mất khỏi trước mặt tôi. Charlie cầm một ly sữa trong tay chạy vội từ phòng bếp ra, cậu hoài nghi nhìn xung quanh, nhưng nơi này chỉ có một mình tôi, cậu không nhìn thấy ai nữa cả. Cậu lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, nghi hoặc lẩm bẩm, “Vừa rồi có ai đang nói gì thế?”

Xem ra tôi và Edward giằng co quá kịch liệt, gây tiếng động lớn bị cậu nghe thấy.

Tôi vô lực mà vươn tay ôm mặt, hy vọng đừng để Charlie nhận thấy biểu cảm khó chịu của mình. “Không sao đâu Charlie, cháu chỉ là đang nói mớ mà thôi.”

Charlie tới gần, đặt ly sữa xuống bàn, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai tôi, hy vọng hành động ấy nhắn gửi được sự lo lắng của mình, giúp tôi thấy dễ chịu hơn. Edward đột nhiên xuất hiện, mạng sống của Bella bị đe dọa, kết cục của Rick không rõ, tất cả những vấn đề ấy biến thành áp lực nặng nề đánh úp lấy tôi. Không ai để lộ bí mật cả, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu khiến Edward điên cuồng muốn bảo vệ Bella như vậy? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Charlie ở bên cạnh tôi một lúc, mãi sau tôi mới nhớ tới ngày mai cậu còn phải đi làm, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình lại, tôi uống sữa rồi hỏi Charlie, “Cháu có thể vào gặp Bella không?” Tối nay, tôi phải ở bên cạnh Bella, một tấc cũng không rời, tôi không cho rằng Edward lại lừa tôi, nếu sự có mặt của tôi có thể bảo vệ chị ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi chị ấy.

Charlie có chút bất đắc dĩ, “Có cần cậu gọi nó dậy không? Trước khi ngủ, nó có uống thuốc cảm, giờ chắc đang ngủ sâu lắm.”

Tôi lập tức lắc đầu, đứng dậy lên tầng hai, Charlie đi theo sau tôi, tôi đi đến trước cửa phòng Bella, làm thế này thật sự rất không lễ phép, bởi vì tôi lén mở cửa phòng chị ấy ra. Charlie ở sau lưng tôi, sốt ruột gọi nhỏ một tiếng, “Claire?” Cậu không hiểu tôi đang làm gì.

Tôi thò đầu vào, Bella đang ở trên giường, đèn bàn bên cạnh vẫn bật, ánh sáng tối mờ vẫn giúp tôi nhìn thấy rõ chị ấy đang ngủ say, lồng ngực chị ấy hơi phập phồng lên xuống. Chị ấy vẫn còn sống, không có sự thật nào có thể cho tôi niềm an ủi lớn đến vậy. Tôi nhanh chóng rụt đầu lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Charlie ở sau lưng tôi vẫn muốn thuyết phục tôi, hai tay cậu chống eo, vẻ mặt ngưng trọng mà nói: “Bây giờ cháu nên đi ngủ đi, ngày mai cháu còn phải đến trường nữa đấy, cháu mà định thức cả đêm, thì cháu sẽ không hy vọng cậu xin nghỉ cho cháu ở nhà nghỉ ngơi một ngày đâu. Cậu nhường phòng cậu cho cháu, giờ cháu lên giường ngay cho cậu, Claire.” Vị cảnh sát gần như ra lệnh, cậu luôn lo lắng cho tôi, luôn cảm thấy tôi hành động lạ lùng như vậy là vì bị dọa sợ. Tôi gặp nhiều tai nạn ngoài ý muốn hơn cả người bình thường, ở trong mắt Charlie, tôi bây giờ vẫn còn sống chẳng khác gì một kỳ tích cả.

“Cám ơn cậu, nhưng cháu vẫn nên ngủ phòng khách thì hơn.” Tôi sao có thể để Charlie nhường phòng cho mình chứ, nói xong, tôi không để ý tới ánh mắt phiền não của cậu, quen đường quen nẻo mà ôm lấy chăn, không cần áo ngủ gì mà cứ thế ngồi trên sô pha duy nhất, vỗ vỗ vài cái lên chiếc chăn dày lâu không dùng. “Chúc cậu ngủ ngon, Charlie.” Tôi nằm xuống, nhấc chăn lên bọc mình lại, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Charlie vẫn đứng một bên.

Charlie cuối cùng chỉ biết nhìn trần nhà, trông cậu có vẻ bất đắc dĩ, nếu tôi thực sự muốn ngủ sô pha thì cậu sẽ không khuyên nổi tôi đâu. “Chúc cháu ngủ ngon.” Cậu đưa tay sờ sờ đầu tôi, giống như hồi tôi tám tuổi vậy. Tôi híp mắt nhìn cậu về phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng.

Tôi giả vờ ngủ, điều này rất khó, tay chân tôi đều lạnh toát. Một chút âm thanh cũng không thể gây ra, tôi yên lặng từ sô pha đứng dậy, ôm lấy chăn, tưởng tượng như nó chỉ là một chiếc váy dài cồng kềnh. Rón ra rón rén bước lên tầng, tôi không định đánh thức Bella, điều đó không có ích gì với chị ấy cả.

Tôi mở cửa phòng Bella ra, lặng lẽ lẻn vào, tất cả đều không có gì thay đổi. Tôi đi đến bên giường, Bella không phát hiện ra có người đang đến gần mình, chăn của chị ấy nhàu nhĩ, mái tóc dài màu rám nắng xõa lên gối đầu trong đêm đen giống như biến thành màu đen kịt vậy. Chị ấy rất khỏe mạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của chị ấy, chị ấy vẫn còn sống, không ai có thể cướp đi mạng sống của chị ấy được, tôi khẳng định điều đó.

Khi cẩn thận sửa lại chăn cho chị ấy, tôi chú ý tới cửa sổ đang đóng, đi qua nhìn kĩ thì thấy không khóa, tôi thuận tay khóa lại. Nếu sát thủ là ma cà rồng, tôi không cho rằng chốt khóa này có ích lợi gì, nhưng có chút ít vẫn còn hơn không, tôi tự giễu để an ủi mình.

Tôi không biết mục đích và suy nghĩ của Edward, nhưng sự nghi hoặc ấy không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua lời nói của anh ấy, anh ấy bảo tôi trông Bella tối nay, vậy thì tôi sẽ thức trắng đêm để ở cạnh Bella, đây là điều tôi nên làm.

Tôi lui về trong bóng đêm, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Tôi không biết Edward chạy đi đâu, có thể anh ấy còn gánh nhiệm vụ càng nghiêm trọng hơn tôi. Đến góc phòng cách giường không xa, tôi xếp gọn vài quyển sách trên mặt đất, còn thu dọn vài bộ quần áo rơi vãi lung tung, sau đó chôn cả đầu cả người mình vào chăn mà ngồi trong góc ấy, mở to hai con mắt nghiêm túc nhìn Bella.

Tướng ngủ của Bella không được tốt lắm, chị ấy không hay lăn xuống giường như tôi, chỉ là chị ấy hay nói mớ. Tôi nghe thấy chị ấy lẩm bẩm một đống linh tinh gì đó, có thể là về mưa, có lẽ là về người mẹ đang ở thành phố Phoenix, chị ấy kinh ngạc nói ra tiếng, từ ngữ rời rạc không có gì đặc biệt. Tôi tưởng chị ấy tỉnh lại, có chút xấu hổ mà dùng sức co người lại, không dám nhìn chị ấy. Sau đó, tôi nghe được Bella nói rõ ràng hơn, “Edward.” Chị ấy không phòng bị gì cả, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chỉ thuộc về mình, chị ấy không ngừng lẩm bẩm cái tên này.

Lẩm bẩm một cách đầy nhớ nhung, đầy trân quý.

Mà Edward, anh ấy đang bảo vệ Bella.

Tôi nghĩ chắc mình không cần phải lo lắng về vấn đề tình cảm của bọn họ nữa rồi, hai người kia đều yêu nhau, không ai coa quyền kết luận được điều này hơn tôi. Còn về khoảng cách giữa ma cà rồng và con người, nếu cả hai bên đều bằng lòng thì sao tôi có thể có ý kiến gì được, tôi chưa bao giờ cho rằng tình yêu lại phải cần suy xét giống loài.

Tôi có chút đau đầu, tim đập hỗn loạn, tôi không thể thoải mái được nếu thức đêm. Tôi bắt đầu chú ý bốn phía, nếu chuyên chú vào một thứ quá lâu thì sẽ dần đánh mất sự nhạy bén. Tôi nhìn chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, còn có một vài chiếc đĩa CD được cất so le không đều nhau bên cạnh. Nếu có thể nghe một chút âm nhạc thì tôi sẽ dễ chịu hơn, suy nghĩ ấy chỉ chợt lóe qua trong đầu rồi biến mất luôn, tôi tiếp tục ngẩn người, nhớ lại thái độ của Edward đêm nay.

Có cái gì đó đang bức bách anh ấy, cứ như là nếu tôi rời khỏi Bella một giây, người chị họ nhỏ hơn tôi này sẽ lập tức bị con quái vật nào đó giết chết vậy.

Điều này không đúng, chẳng lẽ không có một ai có thể ngăn cản Jasper, cho nên khi nghe được suy nghĩ của anh ấy, Edward mới cảm thấy Bella cần được tôi bảo vệ? Điều đó không thể nào, bởi vì nếu ngay cả Alice cũng không làm gì được Jasper thì tôi càng vô ích. Nếu tôi mà ngăn trở anh ấy, có khi anh ấy lại còn giết cả tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy Jasper là người khiêm tốn, so với người luôn tỏ ra âm trầm lại kỳ quặc như Edward, một người hễ rảnh là ngơ ngác thẫn thờ như Jasper mới là sát thủ thực sự, là người không có tính người nhất trong nhà Cullen.

Có thể là đầu óc tôi thật sự chỉ nhỏ bằng chim bồ câu, một khi dính dáng đến âm mưu luận là chết máy ngay. Tôi bắt đầu mụ mị, nhắm hai mắt lại nhưng lập tức mở ra, cơn buồn ngủ đã biến thành kẻ địch lớn nhất của tôi, mí mắt nặng nề mỏi mệt, nước mắt dồn lên chỉ chực rơi xuống, bởi vì tôi đã ngáp quá nhiều.

Tôi nên làm gì đó, tôi thử lục lại chiếc hộp trí nhớ của mình, mang một mình Rick ra rồi đóng hộp lại. Anh rất đẹp trai, khiến người khác phải tán thưởng, xinh đẹp một cách lạ thường. Tôi dường như có thể nhìn thấy mái tóc vàng mềm mại của anh đang khẽ bay lên trước mặt mình, nhớ lại dáng vẻ của anh trong làn nước suối, tôi nhìn thấy màu sắc làn da của anh trắng ngần giống hệt như tảng băng khắp Nam Cực vậy, màu sắc của đôi môi và ngón tay anh đều tươi đẹp như hoa. Chúng đều là trời sinh sao? Quả thực làm người ta phải thấy tự ti khi đứng trước một người như thế.

Từng phút đồng hồ trôi qua, tôi trợn nửa mắt nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, đêm tối đang chậm rãi rời đi.

Bella không gọi tên ai nữa, chị ấy đã mệt mỏi, cần giấc ngủ yên ổn hơn.

Tôi gần như không tiếng động mà hát lên, có thể là Whitney Houston, có lẽ là Mariah Carey, tôi cần thứ gì đó chống đỡ cho tôi vượt qua đêm tối cô đơn dài dằng dặc này.

Không đánh thức bất cứ ai, thậm chí là một hạt bụi nhỏ, giọng hát của tôi nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng gần như không nghe thấy. Tôi có vẻ kiệt sức mà ngủ gật một cái, sau đó lại tiếp tục ngẩng lên, nhìn thoáng qua Bella đang ngủ, chị ấy không sao cả, tôi lại tiếp tục gật đầu, hai mắt không cẩn thận nhắm lại, rồi lại giật mình hoảng sợ mà dùng sức mở choàng mắt ra nhìn Bella, tốt lắm, chị ấy vẫn ngủ an toàn.

Sau vô số lần gục đầu xuống tận đầu gối, tôi kiệt sức nhắm mắt lại một lúc, nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể của tôi đột nhiên căng lên, toàn thân bất ngờ bị kích thích như thể vừa bị người ta giội cả một chậu nước đá vậy. Có thứ gì đó đang tiếp cận nơi này, cảm giác lạnh toát sau lưng quét đi tất cả ấm áp, tim đập rất nhanh, ngón tay túm chặt lấy tấm chăn đang chùm trên người, gân xanh trên mu bàn tay gần như sắp bật ra.

— Ma cà rồng!

Loại cảm giác này giúp tôi đoán được đó một là ma cà rồng lạ. Không phải bất cứ ai trong gia đình Cullen, bởi vì bọn họ đều là người mà tôi quen, họ không làm tôi hoảng sợ như vậy.

Hắn ta đang ở trên nóc nhà, ngay bên ngoài cửa sổ, tôi không dám thở mạnh, chỉ biết trừng to mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh tối om.

Hắn ta từ đâu tới đây? Tôi không dám phát ra âm thanh khiến hắn ta chú ý. Tôi thấy may mắn vì mình đã cởi giầy, chỉ đi chân trần, tôi đứng dậy, đi từng bước một về phía giường của Bella. Bella rất im lặng, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt của chị ấy vô cùng an tường.

Chúc chị ấy có một giấc mơ đẹp.

Tôi hoảng sợ đi đến bên giường phía gần cửa sổ, run rẩy mà chắn đằng trước Bella, bóng tối mà tôi mang đến đã bao phủ chị ấy.

Edward nói đúng, có ma cà rồng muốn giết Bella. Nhưng tôi không thể bảo vệ chị ấy được, bởi vì chỉ bằng một mình tôi thì không thể đánh lại ma cà rồng. Tên Edward ngu ngốc kia, rốt cuộc anh ấy lấy đâu ra tự tin rằng chỉ cần tôi đứng cạnh Bella thì chị ấy có thể bình an vô sự cơ chứ?

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, tên kia vẫn còn ngoài đó. Hắn ta có vẻ đang do dự điều gì, chẳng lẽ cửa sổ bị khóa khiến hắn ta không thể phá được, có lẽ hắn ta là một ma cà rồng cực kỳ yếu? Tôi lại bắt đầu hối hận vì không mang theo gậy bóng chày dưới tầng lên, nếu hắn ta mà dám thò đầu vào cửa sổ thì tôi sẽ hung hăng đập hắn ta một trận.

Chỉ có trời mới biết vừa phải chống cự sự cảnh báo của đại não để lờ đi sát thủ ngoài cửa sổ là một khảo nghiệm gian nan đến mức nào.

Tôi không dám cử động, bây giờ tôi chỉ có thể cố chống, hy vọng Edward hoặc là bất cứ người thiện lương nào của nhà Cullen có thể chạy tới cứu tôi khỏi hố lửa này!

Cảm giác khó chịu trong người dần yếu đi, tên ma cà rồng bên ngoài hình như đã đi xa, tôi sợ trực giác của mình sai nên căn bản không dám di chuyển. Một lúc lâu rất lâu sau, lâu đến mức cẳng chân của tôi chết lặng như sắp bị chuột rút, tôi mới chậm rãi ngồi xổm xuống sàn nhà. Khi chân chạm tới mặt sàn cứng, tôi không tiếng động mà nhe răng trợn mắt, chân bị tê đến mức chết lặng, khó chịu đến mức tôi chỉ muốn quỳ rạp xuống đất mà kêu khóc. Tôi phải nhịn xuống, tất cả đều đã trôi qua rồi.

Tôi không biết tên ma cà rồng kia là ai, nhưng hắn ta có sát khí, không thì phản ứng sinh lý của tôi sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Tôi cũng không biết vì sao hắn ta lại bỏ đi, giống như tôi không biết vì sao hắn ta lại đến vậy.

Tôi cuộn mình lại dưới giường của Bella, biến thành một cái kén to đùng, nhưng tôi vẫn không dám ngủ. Trời dần hửng sáng, buổi sớm màu xám buông xuống, màn mưa bắt đầu đông lại, tuyết trắng bắt đầu rơi lả tả. Tôi duỗi tay chân ra, cả đêm căng thẳng khiến cơ thể tôi mỏi mệt rã rời, di chứng thức đêm làm tôi ngay cả thở cũng phải dồn sức.

Bella hình như sắp tỉnh lại, không, chị ấy đã tỉnh lại rồi, bởi vì chị ấy đang nhìn tôi. Một người ở trên giường, một người ở dưới giường, sau khi hai người mở to mắt nhìn nhau một hồi, tôi mới chật vật cười nói: “Hình như em bị mộng du, buổi sáng tốt lành nhé Bella!”

Trong ánh mắt kinh ngạc của chị ấy, tôi nhanh chóng đứng dậy, kéo chăn mà chạy đi như điên, nhưng lại nhanh chóng quay trở lại, lén lút trốn ngoài cửa phòng, vì tôi không dám đi xa.

Đến tận khi tôi đeo túi sách đến gần chiếc xe của Edward đang đỗ không xa căn nhà của Charlie, anh ấy lập tức xốc tôi lên xe, tôi khô quắt đến mức chỉ còn lại thân xác trống rỗng, quá mệt mỏi, tôi không còn sức lực bóp cổ anh ấy để đòi đáp án nữa.

Chúng tôi đi theo sau xe Bella, tôi chưa từng thấy Edward lái xe chậm đến vậy bao giờ, anh ấy luôn nói lái như thế chẳng khác gì làm nhục tốc độ bình thường của mình.

“Có ma cà rồng đến.” Tôi mệt mỏi nói, hai mắt hoàn toàn không mở ra nổi.

Tôi không biết Edward có vẻ mặt thế nào, bởi vì tôi gần như không xốc nổi mí mắt lên. Tôi tiếp tục nói: “Có cần em đi theo Bella ban ngày không? Đúng rồi, tối nay em sẽ lại tới nhà Charlie, có thể tên ma cà rồng đó sẽ còn đến nữa.”

Edward trầm mặc một hồi, “Cám ơn em, Claire, ban ngày để anh bảo vệ cô ấy là được.”

Tôi dùng sức dụi mắt, buồn ngủ quá, “Bella là người thân của em, không cần anh cảm ơn đâu.”

Đây là sự thật, người nên cảm kích là tôi mới đúng, dù lý do Edward bảo vệ Bella là gì đi nữa thì chị ấy vẫn là người quan trọng với Charlie và tôi.

“Em cần nghỉ ngơi đấy Claire.” Edward có vẻ lo lắng nhìn tôi, có lẽ vì tôi bây giờ yếu ớt như tờ giấy vậy. “Anh có thể xin phép giúp em.”

Hai mắt vô thần, tôi cự tuyệt ý tốt của Edward. Khi đến trường học, tôi nhìn theo Edward đi phía sau Bella, anh ấy hành động rất bí ẩn, không ai biết được anh đang theo dõi người khác. Tôi vào phòng học, nhìn thấy Rick đang ngồi vào vị trí, ánh mắt anh vừa sắc bén vừa đáng sợ, đôi mắt hình như còn thâm quầng hơn trước, chẳng lẽ anh cũng thức đêm?

Tôi đi đến gần anh, nhìn anh rất nghiêm túc, cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào một hơi, anh vẫn bình an vô sự. Tôi đã lo lắng cả đêm hôm qua, phải dùng hết tất cả sức lực để áp chế những tưởng tượng hoang đường vô lý, chỉ sợ anh gặp chuyện không may, sợ không ai bảo vệ anh cả. “Rick.” Tôi tươi cười xán lạn với anh, anh không sẽ hiểu được giờ khắc này, tôi thấy hạnh phúc đến thế nào đâu.

Anh hơi thất thần, vẻ bén nhọn âm trầm đều bị một loại cảm xúc khác cuốn trôi đi. Tôi ngồi xuống, cả người nằm úp sấp xuống bàn giống như bị tê liệt vậy. Khi không còn gì phải lo lắng, mà anh lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi, thì sự mệt nhọc nặng nề cuối cùng cũng tàn bạo đánh bại được tôi.

Tôi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, một bàn tay đặt lên lưng tôi, tôi mơ hồ biết là Rick. Sự ấm áp quen thuộc bao trùm lấy làn da của tôi, giống như ánh mặt trời đang chiếu vào chúng tôi vậy.

Tuy rằng tôi biết, cả đời này chúng tôi chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối.

Tôi nghe thấy anh cực kỳ tức giận mà cảnh cáo tôi, “Dừng ngay hành động đó lại!”

Đầu óc tôi đang bãi công, trả lời có lệ một tiếng. “Ừ.” Quỷ mới biết anh đang nói gì.

“Anh không cho phép em thức đêm nữa!”

Vậy cũng phải xem tình hình thế nào đã, nếu Bella xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ.

Lương tâm của Rick dường như trỗi dậy, anh trầm mặc một lúc, rồi lại bắt đầu quấy rầy tôi.

“Cô ta sẽ không chết ở trong đêm tối đâu, Claire.”

Cho nên…

“Em không cần phải thức đêm nữa.”

Tôi đã chìm vào giấc ngủ, ngủ suốt ba tiết học, nhưng không có bất cứ học sinh nào dám đánh thức tôi. Mà tôi ngay cả nằm mơ cũng nghĩ xem tôi nên bảo vệ anh và Bella như thế nào.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ma cà rồng cực kỳ yếu — Demetri ngồi xổm ngoài cửa sổ phòng của Bella, nhìn Claire bên trong phòng, giết, hay là không giết?

Anh ta cực kỳ rối rắm.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bạn học Rick nên thu tác thôi! Mới có quả ngọt đầu mìa, đừng nên mắc sai lầm a

Đại hiệp
Tú Vy

Đọc xong thấy tội Demetri quá đi 😂