Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 7: Thể nghiệm thần kỳ

36

.

.

Chương 7: Thể nghiệm thần kỳ

Edit: Tojikachan

Đây là một thể nghiệm thật thần kỳ, tôi nhìn thấy cánh cửa xe mình bị đôi tay thon dài tái nhợt của Edward thoải mái dỡ ra, tôi rất xác định là mình nghe được tiếng khóa của cửa xe kêu rên bi ai vì bị bạo lực phá hỏng, cái xe đáng thương của tôi, trong ba năm, tôi hoàn toàn không có ý định chi tiền mua xe mới bằng cách lấy tiền sinh hoạt.

Từng cử động của Alice rất linh hoạt giống mèo, tao nhã đi đến gần Jasper, cô ấy gác ô lên đầu vai, dùng khuỷu tay ôm lấy cán ô. Vươn hai tay ra, cô ấy dịu dàng vuốt ve gương mặt tuấn tú đông cứng lạnh lùng của Jasper, dỗ dành nói: “Jaz, mùi máu của cô ấy không ngon đâu, anh nhịn được mà, nào, nhìn em này.”

Lúc Alice dỗ Jasper, không khác gì mẹ anh ta.

Mà tôi đã bị Edward nhấc bổng ra khỏi xe, cực kỳ đơn giản thoải mái, làm tôi cảm thấy bàn tay mạnh mẽ trên vai mình chỉ là một cái nhíp rất cứng rắn.

Còn tôi lại là một chiếc bánh hamburger lạnh, vị thật sự là rất bình thường đến mức chỉ một giây cũng có thể bị xé đôi ném vào thùng rác. Mưa đánh vào mặt làm cả người tôi lạnh run lên, nhưng ánh mắt Edward nhìn tôi làm tôi càng rét lạnh hơn.

Anh ta không hề có hảo cảm gì với tôi, đúng vậy, ngay vừa rồi, chỉ vài phút trước thôi, tôi đã bóc trần bí mật của anh ta.

Không ai, kể cả ma cà rồng, lại đi thích cảm giác bí mật đột nhiên bị vạch trần.

Tôi cũng không thích, tôi không thích một tên chết tiệt biết đọc suy nghĩ của người khác như anh ta, những thứ tôi không muốn để người ta nghe được, anh ta lại đều nghe thấy, còn có cái gì chết tiệt hơn cái tên ghê tởm này không?

Tôi nghe được tiếng cười của Edward rất rõ ràng, anh ta đang cười, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt ấy rất trắng, rất xinh đẹp.

Alice và Jasper đứng ở trong mưa nhìn chúng tôi, Edward nhà họ nhấc tôi lên giống như nhấc gà con vậy, loại cảnh tượng này nhất định là không xảy ra nhiều lắm. Tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Alice hình như đang thở dài, cô ấy kéo dài âm cuối, hoa lệ giống như từ tiếng Anh C viết hoa vậy.

“Edward, sẽ có người chú ý đến chúng ta, bọn họ sắp nhìn qua đây rồi.”

Tôi có thể xác định, “Bọn họ” là những người bạn cùng trường không hề có lòng đồng tình khi nhìn thấy tôi.

“Thật kỳ diệu, anh chưa từng gặp chuyện này bao giờ, làm sao mà cô ta biết được?” Edward lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm, sau đó ném tôi vào dãy ghế sau của chiếc xe Aston, bọn họ mở cửa xe nhanh đến mức thị lực của bạn hoàn toàn không thể bắt giữ, chẳng lẽ cái đám này đã không còn muốn che dấu sự thật là mình không phải con người sao.

Tôi có thể tưởng tượng đến tương lai bi thảm, bọn cướp trói người, giết con tin.

Dãy ghế sau được bọc bằng da sang quý màu tối, tôi vừa lên xe liền rụt người đến sát cửa sổ, hận không thể dán mặt vào cửa kính. Dù rằng như thế, tôi vẫn cảm thấy xe này rất tuyệt vời, ngồi rất thoải mái, dù trong tay có mấy chục vạn đôla, phỏng chừng cũng không mua được, rất có thể là cả đời này, tôi cũng chỉ được ngồi xe như thế này một lần.

“Đây là chiếc xe tôi thích nhất, vài năm trước, khi mô hình của nó được trưng bày, tôi đã yêu nó rồi, cho nên lúc nó bắt đầu sản xuất ra, tôi đã đặt hàng ngay.” Ngồi ở ghế trước, Edward không quay đầu lại, anh ta rất tự nhiên nói với tôi, như là rất tự hào vì thấy tôi đang tán thưởng chiếc xe yêu quý của anh ta.

Tiếng Alice vang lên bên cạnh tôi, cô ấy dường như đang buồn rầu vì chuyện còn chưa đã xảy ra: “Edward, anh nói đúng, chúng ta nên tìm một nơi an toàn, cô ấy biết quá nhiều, có khi còn nhiều hơn anh nghĩ. Em thấy chúng ta nên gọi cho Carlisle, bố sẽ biết phải làm gì.”

Tôi cứng ngắc nhìn qua, Alice ngồi bên cạnh tôi không biết từ khi nào, cô ấy ngồi rất thư thái tự nhiên, hai chân duỗi ra, trông tuyệt đẹp tới cực điểm.

Jasper ngồi trên ghế lái, hai tay cầm chặt tay lái, cứng ngắc giống như nắm tảng đá vậy. Xe nhanh chóng lao qua quốc lộ, hai bên đường đều là rừng cây, tôi rất muốn đập cửa sổ hét to cứu mạng, điều kiện tiên quyết là tôi có sức lực để nhấc cả một chiếc ô tô lên.

Tiếng nói tức giận của Edward vang lên, anh ta hơi sốt ruột hô nhỏ: “Jasper, anh sắp bóp nát tay lái rồi, anh xác định là anh có thể lái được nó?”

“Anh nghĩ… chắc là có thể.” Jasper có vẻ không yên lòng, ngay cả giọng nói cũng tỏ vẻ mất tập trung.

Tôi hoài nghi liệu xe này có xảy ra tai nạn hay không, một chiếc xe thể thao xa hoa tông qua rào bảo vệ, lao vào rừng rậm đâm vào cây, những tên không phải người thì có thể dễ dàng bay ra khỏi xe, còn lại một mình tôi trợn mắt há hốc mồm đi đời ngay tại chỗ.

“Alice, anh cảm thấy chúng ta đã quyết định qua loa khi để anh ấy đến trường học rồi, anh ấy bị mất khống chế rất nhiều lúc.” Edward dường như nghe được suy nghĩ của Jasper, gương mặt vặn vẹo quái dị. “Hơn nữa xe rất kín, mùi hương không tản đi được cũng làm ảnh hưởng đến anh ấy.”

“Không, Edward, Jaz sẽ không gặp chuyện không may đâu, anh ấy làm được mà.” Alice tin tưởng nói, không biết là đang thuyết phục Edward hay là đang thuyết phục Jasper nữa.

Nhưng tôi nhìn thấy ngón tay Jasper trên tay lái cuối cùng cũng thả lỏng đi không ít, anh ta dường như rất mẫn cảm với giọng nói của Alice, mỗi một câu của cô ấy đều có thể làm cho cậu trai như sắp phát điên này yên tĩnh lại.

Được rồi cậu trai, nếu không nghĩ đến cái đám này bao nhiêu tuổi nữa, bề ngoài của họ luôn thanh xuân tịnh lệ như thế, thậm chí là.. còn trẻ hơn trong phim, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Tôi không thể khống chế mình suy nghĩ đến Twilight, tôi cảm thấy Edward mà nghe được thì nhất định sẽ nháo ra tai nạn lớn, bởi vì cả câu chuyện đều là tương lai của anh ta, chuẩn xác hơn cả năng lực tiên đoán của Alice.

Edward biết đọc suy nghĩ của người khác, hầu như là tôi nghĩ cái gì là anh ta sẽ nghe được cái đó. Tôi bắt mình không nghĩ gì cả, nhưng rất khó, bạn biết đấy. Đặc biệt là khi trong đầu bạn tiết lộ ra nhiều bí mật như vậy, tôi phát hiện tôi không hề có khả năng khóa lại suy nghĩ của mình hay biến mình thành tên đầu rỗng ngu ngốc, tôi vẫn cứ suy nghĩ đủ thứ, tôi đã quen một mình rồi, năng lực nghĩ ngợi lung tung đã trở nên cường hãn đến mức đáng sợ.

Tôi thường xuyên cô đơn một mình, cho nên đầu óc đã quen sinh động.

Ít nhất vào lúc này, tôi không thể ức chế não bộ của mình hoạt động quay cuồng. Tôi cảm thấy mình đang phạm tội, nói cho một ma cà rồng biết đọc suy nghĩ rằng thật ra chúng ta đều ở trong một bộ phim, chính xác hơn thì là trong một quyển tiểu thuyết.

Liệu bọn họ có nổi điên hay không, có lẽ là có, nhất định là tôi sẽ điên trước cả họ.

Edward đột nhiên xoay người lại, động tác cẩn thận dị thường lại cực kỳ nhanh chóng, ánh mắt anh ta có vẻ hoang mang. Anh ta hơi mím môi mỏng thành một đường thẳng, rồi lại nhanh chóng cong lên trên, mỉm cười cực kỳ thân thiện, tuy rằng tôi cảm thấy anh ta cười rất giả. Anh ta hỏi: “Cô đang suy nghĩ gì? Vì sao chúng tôi lại nổi điên?”

Edward đang hỏi… Cô đang suy nghĩ cái gì?

Đó chẳng phải là độc quyền của Bella sao?

Tôi hơi ngây người, không có gì. Đây là câu trả lời mà tôi không nói ra, Edward cũng nghe thấy được, dường như anh ta cảm thấy tôi không nói thật, anh ta đang hoài nghi đáp án trong đầu tôi dù chỉ vài giây.

Anh ta xoay người lại, nghi hoặc nói thầm, “Chẳng lẽ mình nghe nhầm à?”

Anh ta nghe nhầm? Đến lượt tôi nghi hoặc nhíu mày, điều đó không có khả năng.

Edward thuận miệng trả lời: “Không có khả năng à?”

Phương thức trao đổi như thế này thật là không thích ứng nổi.

Edward nhún vai. Anh ta lại chú ý đến kỹ thuật lái xe của Jasper, “Trời ạ, anh đã đập vỡ máy đo tốc độ của em mất rồi, khống chế độ mạnh một chút đi Jasper.”

Alice điềm nhiên như không, ho nhẹ vài tiếng, Edward lạnh lùng nói: “Em thật sự chắc chắn rằng khi xe dừng lại, nó vẫn nguyên vẹn à?”

Alice nghịch ngợm trả lời: “Em chắc chắn mà, ít nhất bề ngoài là nguyên vẹn, đương nhiên anh cũng có thể nghĩ đến việc mua một chiếc xe mới, Volvo đời mới nhất?”

Tôi tiếp tục dán vào cửa sổ, mưa to ngoài cửa sổ chuyển thành mưa bụi, bụi mờ mịt bao trùm con đường mà chúng tôi đang đi. Trong loại thời tiết này, người bình thường không phải là nên nơm nớp lo sợ sao, chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy là rất nguy hiểm à.

Họ không phải người bình thường, tôi đập mạnh đầu vào cửa kính, tôi muốn mình tỉnh táo hơn. Tôi cùng ba tên ma cà rồng ngồi trong một chiếc xe, một tên ma cà rồng trong số đó còn rất muốn lập tức nuốt tôi vào.

Đừng hỏi tôi làm sao mà biết, bởi vì tay lái đã sắp bị Jasper bóp nát hết, tôi có thể nghe được tiếng hít mạnh đau lòng của Edward.

Tôi không khống chế được sợ hãi, ba người họ khiến tôi cảm thấy áp lực một cách rất ác độc, tôi chỉ có thể không ngừng thôi miên mình rằng bọn họ không cắn người, tôi không phải con gấu trong rừng rậm cho nên không phải sợ.

“Alice, cô ta biết chúng ta là người ăn chay.” Edward dường như hơi ảo não, anh ta ôm mắt lại, không muốn nhìn thấy thảm cảnh chiếc xe yêu quý của mình sắp bị người ta phá hủy.”Rốt cuộc là cô ta biết được từ đâu chứ, thật kỳ quái.”

Twilight. Tôi nghĩ.

Sau đó tôi phát hiện Edward không hề có một chút phản ứng gì với chữ này, thật sự không thể tin nổi. Tôi đột nhiên phát giác nếu ngay từ đầu, Edward đã nghe được thì không có khả năng anh ta lại không rõ vì sao tôi lại hiểu biết bọn họ, bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ rồi định thần ra, trong đầu chỉ hiện lên Twilight.

Nhưng anh ta lại không nghe thấy được, thế nghĩa là sao? Phúc lợi khi xuyên qua… Đừng đùa, lát nữa tôi phải giải thích với họ tại sao mình lại biết nhiều bí mật như thế.

“Không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Alice vẫn thoải thái như trước, cô ấy hơi nghiêng mặt nhìn tôi, gương mặt lạnh như băng tái nhợt, còn có nụ cười đầy hàm ý.

Tôi lại dán chặt thêm vào ghế, màu mắt của Alice giống như hoàng hôn trời chiều, màu vàng nồng đậm gần như tối om, cô ấy nhìn tôi khiến da đầu tôi run lên.

Edward không quay đầu lại, anh ta bình tĩnh, gần như lễ phép nói: “Alice, em làm cô ta sợ rồi.”

Alice: “Ha ha.”

Jasper cũng lên tiếng, ‘rắc’ mạnh rõ ràng một tiếng, điểm tựa phía dưới tay lái bị bẻ xuống. Thanh niên tóc vàng có vẻ rất vô tội cầm tay lái bị gãy, anh ta hé miệng dường như muốn hô hấp, trong cổ họng lại phát ra tiếng vang như người bệnh khó thở đang giãy dụa.

Hình như anh ta cảm thấy mình có thể sử dụng tay lái đã bị gãy để lái chiếc xe này, cho nên khi xe mất khống chế phi sang trái, anh ta còn xoay tay thành vòng tròn, phản xạ định lái xe trở lại đường.

Xung lượng của xe khiến đầu tôi đập mạnh vào cửa kính, ong ong co rút đau đớn. Edward phẫn nộ nói: “Anh biết ngay là không nên vì luyện tập kiểm soát bản thân mà cho anh ấy lái mà.”

Alice bật người nói: “Jaz, em sẽ mở cửa sổ ngay lập tức, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn thôi.”

Tay lái không còn thì mở cửa sổ làm cái gì, tôi phát điên nghĩ, xe mấy người nếu không nhanh phanh lại thì kết cục cuối cùng chính là bay vào rừng rậm, sau đó bị mắc kẹt trong chạc cây linh sam Degas cao năm mươi mét báo hỏng đấy.

Tôi rốt cục không nhịn được bám chặt cửa kính, hoảng sợ hô to: “Mau dừng xe lại ngay!”

Đáp lại lời tôi là tiếng ồn lớn của chiếc Aston v12 Vanquish xa hoa đang lao đi, tôi không nhịn được cười khổ với gia đình Cullen rất bất bình thường kia.

Đây thật sự là một sự thể nghiệm thần kỳ, thể nghiệm thần kỳ.

Spoi:

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

36
Để lại bình luận

Please Login to comment
29 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
30 Comment authors
heyyo Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
tojikachan
Khách vãng lai

Jikatoti nói: Tháng Mười 20, 2015 vào lúc 10:47 chiều tem! toi nghiep nu chinh chi sap bi doa hong rui. Kimmie nói: Tháng Mười 21, 2015 vào lúc 4:56 sáng Thanks Tojikachan nha! Mong chờ chương sau~ing! Cứ thế này thì tim chị main sẽ đc rèn luyện đến một tầm cao mới! Haha! Mấy bạn Cullen tỉnh như ruồi nhờ!???? catherineyang1995 nói: Tháng Mười 21, 2015 vào lúc 6:46 sáng tiếp tục kiếp chờ đợi, tks nàng ㅠ.ㅠ tojikachan nói: Tháng Mười 21, 2015 vào lúc 11:21 chiều ^^ ta sẽ cố gắng, ít nhất là k bị… Đọc thêm »

Lệ Lồng Lộn
Khách vãng lai
Lệ Lồng Lộn

à à, có nghĩa là nứ9 đang gửi thông điệp cho Ed chứ ko phải Ed muốn là đọc đc ???? :v

tojikachan
Khách vãng lai

Chắc do tác giả đặt ra, những suy nghĩ của Claire về Twilight thì Ed k thể nghe đc thôi, còn cái khác thì nghe đc hết

Huyền Vũ
Khách vãng lai
Huyền Vũ

“Khi thành ma cà rồng”? Vậy chị sẽ biến thành vam hử?!

lynn
Khách vãng lai
lynn

hổng biết a9 cắn hay c9 tự nguyện bị cắn nhỉ

tojikachan
Khách vãng lai

có thể nói là cả 2

Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Em nghĩ chỗ “xác định” ở trong “Em thật sự xác định rằng khi xe dừng lại, nó vẫn nguyên vẹn à?” nói riêng và toàn bộ trong chương nói chung nên để là “chắc chắn” Nói “Em thật sự chắc chắn rằng khi xe dừng lại, nó vẫn nguyên vẹn à?” thì xuôi và thuần Việt hơn câu gốc~ Ps: Xl em chỉ là con cuồng thuần Việt. Với cả mấy chương trước nữa có từ “bất quá”, từ điển TV không có từ này, em nghĩ ss nên cân nhắc từ “nhưng” hoặc “cùng lắm” “chẳng qua” (tuỳ… Đọc thêm »

tojikachan
Khách vãng lai

Không có gì đâu, ss không hẳn là người theo chủ nghĩa thuần Việt nhưng với bộ này thì đúng là phải thuần Việt hết cỡ, vì dù là truyện trung quốc nhưng là đồng nhân Mỹ, Mạn Không lại sử dụng rất nhiều lối nói chuyện của người phương Tây nên ss cũng đang dịch sát nghĩa hết mức có thể. Nhưng chắc là do ít dịch đồng nhân Âu Mỹ nên dịch chưa được hoàn mỹ cho lắm =))) Có độc giả theo chủ nghĩa thuần Việt như em theo dõi thì ss sẽ yên tâm hơn. Cám… Đọc thêm »

tojikachan
Khách vãng lai

à mà trong từ điển TV có từ “bất quá” đấy em, chị có lên http://tratu.soha.vn/, thấy nó có cả vd “việc này bất quá một tuần là xong” 🙁

Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Nhưng theo em thấy ngoài đờ nói chuyện không ai nói “bất quá” cả :/

tojikachan
Khách vãng lai

cũng có lý, vậy để ss thay từ khác vậy :v

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn nàng đã edit

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Truyện hấp dẫn wá… Tks

Rin Ken
Đại hiệp

Truyện hay quá

JQA3
Đại hiệp
JQA3

nữ chính chúng ta bị ép đến mức kích động rồi XD

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

chị nữ chính cố lên nhé

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Gặp mấy trường hợp như này, người bình thường đã bị bệnh tim mất rồi

? Sophie ?
Lão bản

đúng là thể nghiệm thần kì khi ngồi chung xe với 3 ma cà rồng, nhồi máu cơ tim luôn ấy chứ

Đại hiệp

gay cấn quá, ko biết tiếp theo sẽ thế nào

Gyoku Kim
Đại hiệp

Cung may la tác giả đặt ra cho Ed k nge dc hết. K thui có j đọc nữa đâu.

Vương Thu
Đại hiệp

hic bị dọa thế này k sợ mới lạ ý..khổ thân c n9 quã >.<

An Phạm Thuỳ Thuý
Đại hiệp

Thương chị ghê, cứ bị doạ hoài:)))

Yen Nhi
Đại hiệp

Chị bị doạ hoài tội ghê!

Ly Ly
Đại hiệp

Main nữ có năng lực tiềm thức như Bella? Hóng. Cơ mà tội main ghê.

Thủy Tiên
Đại hiệp

Ngồi cạnh người lúc nào cũng có thể đọc dc suy nghĩ của mình lại còn là ma cà rồng nữa. Chậc chậc. Áp lực lắm nha. Tội cho chị. Cứ bị dọa suốt. Hahaha

Đại hiệp

Hay toá
Dạo này đang bí truyện may mà một được truyện nayd

Tran Thi
Đại hiệp

ta nghĩ có thể gợi ý cho nàng một điểm, từ “Tuấn mỹ” trong văn trung quốc nên để là “điển trai” nghe nó tây hơn xíu nếu không muốn dịch là đẹp trai.
Vậy là cô nàng không thể tiết lộ được tình tiết phim. Bị đọc có chọn lọc ha. Để ý mấy cô nàng có trí óc siêu mạnh, hay suy nghĩ nói chuyện một mình hút Vamp cực kỳ.

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Minh ma bi giu lai nhu chi thi cung bi doa chet khiep mat (>_<)

Đại hiệp

Đúng là em họ của Bell. Làm sao mà nghe được? :))

Đại hiệp
Rin lilian

…..tội nữ chính gặp mk là tới xin chữ kí

Đại hiệp

Phúc lợi khi xuyên qua ày cũng nguy hie63mqua1, không biết chị đi giải trình mần sao ới nhà Cullen đây, bác trai cáo già nhà đó không vừa đâu

Đại hiệp
Yukino2000

Có lẽ nào chưa đến nơi maftai nạn ngỏm luôn k

heyyo
Đại hiệp
heyyo

ui ! hồi hộp chết đi đc mà !!!!!!!!

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Xem phim thấy không khí nặng nề vào truyện như đang xem hài thế này kkk. Cám ơn ạ. Truyện rất hay.

Đại hiệp

Phải chăng đây là lí do anh đã tẩu về cho mình chiếc volvo sang chảnh đó.

Đại hiệp

Vừa phải ngồi chung xe với 3 ma cà rồng còn vừa lo sợ cho tánh mạng trên chiếc xe mất lái :))) tội nghiệp chị