Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 69: Phiên ngoại của Caius (1)

5

Chương 69: Phiên ngoại của Caius (1)

Nhiệt độ trên tay, nhiệt độ trên găng, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, ngạo mạn chậm rãi bóp chặt lại. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy từng đường cong của kết tinh đã cấu tạo thành chúng, trong suốt mà phản xạ ra đủ loại ánh sáng. Giọng nói của Claire vang lên phía sau bức tường gỗ, cô ấy là căn nguyên giúp ta nhìn thấy được màu sắc của thế giới này, nó vừa liên tục tra tấn lại không ngừng dụ dỗ ta.

Ta đứng trong đêm tuyết, nhiệt độ nóng rực xa lạ không ngừng trào ra trong lồng ngực. Ta hoài nghi vừa rồi lại là một trò chơi tàn nhẫn khác của Claire, cô ấy luôn khờ dại ngây thơ như thế, căn bản không biết câu “nghiêm túc” mà cô ấy nói có ý nghĩa đến nhường nào.

Cô ấy hy vọng nghiêm túc, sau đó khi mặt trời lên, hoặc là bất cứ một giây đồng hồ nào trong tương lai, chỉ cần cô ấy cảm thấy không thích hợp thì nhất định sẽ đổi ý ngay lập tức.

Nhưng ta vẫn không thể đè nén được niềm vui sướng như điên trong lòng mình, tình cảm ấy cực kỳ bất chấp, chẳng sợ sẽ tan xương nát thịt, sẽ nghiền nát mỗi một khúc xương trên người ta, khiến mạng sống của ta trở nên bé nhỏ không đáng giá, nó cũng vẫn điên cuồng mà sinh trưởng.

Ta lạnh lùng cảnh cáo mình rằng cô ấy sẽ không hiểu được lời hứa hẹn của mình có ý nghĩa đến thế nào, bởi lời hứa của loài người chưa bao giờ đáng giá.

Đã quá nhiều lần rồi, ta đã nhìn thấy quá nhiều kẻ lật lọng, bọn chúng coi nói dối như sinh mạng thứ hai vậy, lòng người luôn thiện biến hơn bất cứ sinh vật nào.

Nhưng cho dù là lời hứa hẹn vô giá trị như thế vẫn có thể khiến mọi cơ quan vốn đã chết từ lâu trong ta dường như được sống lại, mỗi một mạch máu trong cơ thể đều bị sự ấm nóng ấy chiếm cứ. Từng lời nói của Claire, từng nụ cười tươi của cô ấy khi nhìn ta, cô ấy cuối cùng cũng không còn sợ hãi ta nữa, vẻ chuyên chú trong ánh mắt cô ấy đã biến thành một cơn thủy triều mạnh mẽ mà lặng im bao phủ lấy ta.

Ta chán ghét mà đè nén sự nóng ruột trong lòng xuống, lại không có cách nào khống chế thói quen đắc chí bắt đầu phát tác. Hơi thở của cô ấy ngọt ngào trí mạng, ta chỉ biết đứng im tại chỗ, thậm chí không dám hít thở.

Ta nên cảm thấy may mắn rằng cô ấy không phải kiểu người luôn được chào đón xu nịnh, ta đã chuẩn bị tâm lý trước rằng mình sẽ phải nhìn thấy một đống kẻ theo đuổi ngu ngốc rồi, một lũ kiến dám mơ ước người yêu của ta, lúc nào cũng bám lấy cô ấy. Cũng may là không ai dám tới gần, Claire sẽ không muốn biết kết cục của những kẻ theo đuổi ấy đâu.

Ta cười lạnh một tiếng, cơn giận dữ hắc ám trào ra khỏi lồng ngực, quả nhiên, không tin tưởng tên ngu xuẩn Carlisle kia là chính xác. Hắn làm sao có thể bảo vệ được Claire cơ chứ, là người giám hộ của cô ấy, Carlisle thực sự quá vô dụng, hắn căn bản không thực lòng bảo vệ cô ấy. Ba ma cà rồng dơ bẩn kia —— ta chậm rãi xoay người lại, ngọn lửa lạnh như băng quen thuộc lại bắt đầu chiếm cứ tất cả lý trí của ta, oán hận và giận dữ khiến ta không thể khống chế được vẻ mặt. Ta không thể để Claire nhìn thấy gương mặt này của mình được, ý muốn giết chóc khát máu chưa bao giờ dễ dàng rời xa ta, ta cũng không khát vọng được cứu vớt, đây mới là bản năng của ta.

Treo tất cả đầu của kẻ địch vô giá trị lên cờ xí thắng lợi. Ta thờ ơ nhìn thẳng vào sở thích của mình, đương nhiên đây không phải tất cả về ta, không gian vô biên vô hạn trong đầu ta tràn ngập hình ảnh của Claire.

Cô ấy biến thành thứ duy nhất, một luồng gió lốc khiến ta phải chịu dày vò kịch liệt, bị cắn nuốt tất cả.

Không thể thực sự tin tưởng lời hứa của cô ấy được, ta liều mạng ngăn cản lòng mình đừng tiếp tục trầm luân vì được cô ấy hứa hẹn, loài người rất thiện biến, thiện cảm và tình yêu của cô ấy ngắn ngủi mà hư vô.

Nhưng trên cả ý muốn hủy diệt một cách tiêu cực, cảm xúc mừng như điên ấy vẫn không chịu rời đi. Ta vừa đau đớn vừa sung sướng không thể kiềm chế.

Cô ấy đang dần dần yêu thích ta, suy nghĩ ấy có thể mưu sát ta hơn bất cứ độc tố nào.

Dù cho tình cảm của cô ấy không đáng tin nhưng vẫn có thể khiến ta cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Ta nghe thấy tiếng bước chân của Claire vang lên, cô ấy đi về phía cửa, ta nhanh chóng lên xe, lái vào cánh rừng gần đó. Sau đó mở cửa lao ra khỏi xe, không tiếng động nhảy lên mu xe, tốc độ cực nhanh, loài người không thể bắt giữ được bóng dáng của ta. Ta đứng trên ngọn cây ẩm ướt, không một chiếc lá nào vì ta đến mà rung động, ta híp mắt lại, bất giác giấu kín mình, tự động vào trạng thái đi săn.

Im lặng nín thở, đêm tối và tuyết trắng đầy trời không gây chướng ngại gì cho ta, Claire mở cửa ra, bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu cô ấy. Dưới mái tóc dài màu vàng nhạt, gương mặt cô ấy đỏ bừng vì lạnh, màu sắc ấy khiến ta run rẩy, ta nhịn xuống yết hầu đang thiêu đốt vì mùi máu của cô ấy.

“Để cậu đưa cháu về, ngày mai xe Bella sẽ được công ty taxi kéo đến đây.”

Một tên đàn ông, ta chán ghét nhìn thấy hắn khoát tay lên vai Claire, đây là thân thích của cô ấy – Charlie Swan. Cho dù là ruột thịt cũng sẽ khiến ta phải cảnh giác, bất cứ tình cảm nào cũng có thể cướp đi lực chú ý của cô ấy, cho dù là cậu ruột đi nữa.

Ta nhìn thấy Claire sợ lạnh mà vuốt tay, lông mi của cô ấy dính một chút tuyết tan, thường xuyên bất an mà rung lên. Ta biết cô ấy rất mẫn cảm, bởi vì cô ấy phát hiện ra tầm mắt của ta ngay lập tức. Cô ấy bối rối nhìn về phía ta, nhưng khoảng cách quá xa, xa đến mức vượt qua tầm mắt của con người, đôi mắt màu rám nắng của cô ấy ngoài bông tuyết màu trắng và trời đêm màu đen ra thì không thể nhìn thấy rõ thứ gì khác.

Tầm mắt của ta và của cô ấy chống lại nhau, cô ấy không biết ta ở đây, cho dù cô ấy đã phát hiện ra nơi ta ẩn thân.

Rất nhanh, cô ấy dời mắt đi, cô ấy cho rằng hành động của mình thật ngu xuẩn, tự động phân loại thành mình bị thần kinh. Cô ấy im lặng cười rộ lên, hơi thở có chút khó khăn, cô ấy không thích cái rét chút nào.

Nhìn cô ấy lên xe cảnh sát, ta nhanh nhẹn bám theo. Nhà của Claire nhanh chóng hiện ra trước mặt ta, trước khi cô ấy bước ra khỏi xe, ta đã vịn vào góc tường để nhảy lên nóc nhà, lại nhảy ra sau căn nhà, mở ra một cánh cửa sổ rồi lẻn vào.

Chỉ trong một giây ngắn ngủn, bắt đầu từ phòng bếp, ta dùng tốc độ cực nhanh để vọt qua phòng khách, phòng sách, tất cả căn phòng. Cô ấy lấy chìa khóa ra, ở bên ngoài dậm chân một cái, bông tuyết nhỏ bé trên người đều rơi hết xuống, ta có thể rõ ràng nghe thấy bất cứ động tác nào của cô ấy. Cô ấy mở cửa, quỹ tích chuyển động của chìa khóa và ổ khóa truyền vào tai. Ta xông lên tầng hai, cô ấy mới vừa bước qua cửa nhà, đưa tay sờ bật đèn, trước khi ngọn đèn sáng lên, ta đã tuần tra xong tất cả các góc trên tầng hai.

Khứu giác và thị giác nói cho ta biết không có kẻ lạ nào tới đây, trong không khí chỉ có hơi thở của Claire, sau cô ấy đi khỏi đây một ngày, căn phòng vẫn còn lưu lại vô số dấu vết. Ánh mắt ta có thể nhìn dấu vân tay, dấu chân hay một vài sợi tóc dài màu vàng, chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Không ai có thể giấu diếm được ánh mắt ta, ta nguy hiểm nheo mắt lại, từ lúc Claire vào nhà, hơi thở của cô ấy lại trở nên dày đặc.

Khi cô ấy vứt túi sách xuống ghế, vội vội vàng vàng chạy lên tầng hai, ta lại lập tức vọt vào phòng ngủ của cô ấy. Khi cô ấy mở cửa phòng tắm ra, ta đã nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ. Đóng cửa sổ lại một cách hoàn mỹ, cho dù cô ấy thực sự nhận ra sự tồn tại của ta nhưng cô ấy có thể sẽ lại đổ tại mình nhầm lẫn, cô ấy quá sơ ý, khiến ta luôn phải trong trạng thái đề phòng.

Ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai có thể bảo vệ cô ấy, bởi vì Claire luôn coi nhẹ sự an toàn của mình. Không, loài người rất yếu ớt, cô ấy yếu ớt đến mức không có một chút khả năng nào để bảo vệ mình cả.

Căn nhà này trước mắt vẫn an toàn, một bóng đen xuất hiện phía sau ta, là Alec, hắn vô cảm nhỏ giọng báo cáo với ta, “Caius, tôi hoài nghi trong bọn chúng có kẻ mang năng lực đặc biệt, tôi không thể đuổi kịp.”

Hắn vẫn đi theo sau lưng ta, cái tên Aro kia, nếu không phải ta ném bớt người về thì có khi hắn đã đưa hết một phần ba vệ sĩ cho ta rồi.

Có phải ta đi chiến đấu đâu, hắn sợ chết như thế làm cái gì.

“Năng lực đặc biệt? Năng lực gì, phản truy đuổi sao?” Ta miệt thị mấy thằng trẻ con lang thang đần độn đó, dù là Carlisle thì ít nhất còn có gia đình riêng và có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Còn cái đám du cư len lỏi khắp nơi ấy chỉ biết gây ra vô số phiền toái, vô năng lại tự đại. “Demetri.” Alec lui về bóng tối, ta nhẹ giọng kêu to một vệ sĩ, ta chỉ mang Alec và Demetri đến đây.

Hắn lập tức vọt đến sau lưng ta, ta ra lệnh cho hắn ở lại Forks trông trừng gia tộc Cullen, ban đêm hắn sẽ trở lại cạnh ta. Mà hiện giờ, có thể ta lại cần năng lực của hắn.

“Caius.” Demetri đi đến gần ta, hắn cẩn thận nhìn ta chăm chú, sau khi được ta đồng ý, hắn hơi chạm vào góc áo của ta. Đây là năng lực của hắn – tìm mục tiêu thông qua tiếp xúc một người.

Ta đã gặp ba tên ma cà rồng kia, hơn nữa khoảng cách tiếp xúc rất gần, gần hơn cả Alec đang đứng sau lưng ta, cho nên hắn thông qua ta sẽ nhanh và chuẩn xác hơn.

Trong đêm tối, ta dễ dàng nhìn thấy gương mặt cao gầy tái nhợt của hắn, hắn thoải mái đứng thẳng người lại, nhanh chóng xác định phương hướng. “Phía đông, nếu chúng ta nhanh chóng thì có thể đuổi kịp.”

Ta quyết định tự mình ra tay tiêu diệt ba tên ma cà rồng đã uy hiếp Claire đó. Đây là một trận săn thú, ta thích cái lạc thú truy đuổi ấy.

Alec lại đột nhiên xuất hiện, vẻ quái dị hiện lên trên gương mặt trẻ con của hắn, hắn đang suy nghĩ, hơn nữa còn chiếm được tin tức nào đó. “Tôi nhớ rõ Victoria, ả phụ nữ tóc đỏ ấy, trước kia chúng ta từng tham gia một cuộc xử phạt, cô ta chính là một thành viên của cái đám trái pháp luật đó. Ồ, cô ta còn chưa chết cơ đấy.”

“Lúc đó mấy cậu đã để lọt cô ta á?” Demetri không dám tin mà trừng to mắt nhìn Alec, hắn chưa từng để bất cứ con mồi chạy thoát, chỉ có một khả năng là lúc đó Alec chắc chắn không có mặt.

“Cũng đâu có ai để tâm nhiều đến cô ta làm gì, dù sao mục tiêu chính đâu phải cô ta.” Alec nhớ lại, cảm thấy không tính là chuyện gì lớn.

“Vậy thì quét sạch sai lầm đi.” Ta quay đầu lại nhìn căn nhà sau lưng, phải rời khỏi Claire lúc này khiến ta bất an, tuy rằng ta luôn chờ mong những cuộc săn bắn, nhưng ta muốn tự mình bảo vệ cô ấy, dù là Alec hay Demetri, ta đều không tin tưởng sự tự chủ của bọn chúng. Mà bây giờ ta bất đắc dĩ phải rời khỏi cô ấy một lúc, điều ấy khiến ta cảm thấy đau đớn.

Vào những lúc như thế này, có lẽ Carlisle còn có chút tác dụng, ít nhất hắn không công kích loài người. Ta hiểu rất rõ sự tự chủ của hắn, hồi hắn đến Volturi, Aro đã từng dùng đủ loại phương pháp cũng không thể khiến chủ nghĩa ăn chay của hắn bị dao động.

Khả năng nhẫn nại đó đúng là khiến người ta phải mê muội. Aro đã tán thưởng người bạn của hắn như vậy.

Ta ra lệnh cho Demetri đi tìm Carlisle, biểu cảm của Demetri trở nên nguy hiểm, hắn nhìn về phía đông, không muốn bất cứ con mồi nào trốn thoát khỏi tay mình. Hắn đang tính toán thời gian, biết khi nào thì có thể đuổi theo đám du cư kia, mà đi tìm Carlisle lại quá dễ dàng.

Ta đứng tại chỗ, tuyết vẫn không ngừng rơi. Claire đang đọc sách trong phòng ngủ, ngọn đèn chiếu ra bên ngoài, ta dẫm lên đuôi ánh sáng, chú ý từng hành động của cô ấy.

Cô ấy nằm xuống giường, nhưng quyển sách trong tay vẫn chưa chịu buông ra.

Cô ấy lại bất cẩn ngã ra khỏi giường, âm thanh va chạm vào thảm dưới đất khiến ta bắt đầu giận dữ.

Cô ấy khẽ oán giận, quỳ rạp dưới mặt đất tìm kiếm thứ gì đó, động tác kia một chút cũng không nhẹ nhàng, tao nhã.

Ta nghe thấy tiếng cô ấy trèo lên giường, cô ấy đang nghe âm nhạc, có chút bối rối khẩn trương, không biết đang suy nghĩ điều gì, ta nghe thấy cô ấy không nhịn được bật cười, sau đó lại bắt đầu tự hành mình.

Nhíu mày, rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì? Cảm xúc biến hóa quá nhanh, ta không cho rằng cô ấy đang nhớ đến ta, dù suy nghĩ ấy thật ngọt ngào.

Khi Carlisle tới nơi, ta nhìn thấy vợ hắn cũng đi theo sau, cũng chính là người… ủng hộ ta theo đuổi Claire.

“Thật sự rất cám ơn ông, Caius.” Carlisle có vẻ như đã sớm biết ta lại cứu Claire từ trong tay ác ma, hắn cũng không hề kinh ngạc khi ta tìm hắn.

“Đêm nay chúng tôi có thể làm bạn với Claire.” Esme cầm lấy tay Carlisle, bọn họ vẫn luôn thân mật như thế.

Hình ảnh ấy làm ta đau đớn, ta không dám mộng tưởng rằng sẽ có ngày Claire cũng sẽ đối xử với ta như thế, ngón tay ta vẫn luôn lạnh như băng, mà cô ấy lại luôn ấm áp và mềm mại.

Ta phát hiện mình càng ngày càng chán ghét Carlisle, nhưng Claire lại thích hắn, ta lạnh băng quan sát người đàn ông có thói quen tự hành mình kia, hắn còn có cả một gia đình cũng thích tự hành nữa. Lúc nào hắn cũng mang cái bộ dạng giả mù sa mưa đó, thật không thể hiểu nổi một kẻ như thế mà lại có người thích.

Khuôn mặt ôn hòa của Carlisle luôn mang theo vẻ từ bi nào đó, hắn nhìn ta, hỏi rất săn sóc: “Ông còn chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?”

“Ở cạnh cô ấy là được.” Ta bước từng bước một tới gần hắn, không đợi bất cứ ai định thần lại, ta đã lập tức ẩn mình vào đêm tối, giấu kín mình trong cái bóng sau lưng Carlisle. Đúng lúc này, Claire mở cửa sổ ra, cô ấy kinh ngạc và kêu lên đầy vui vẻ: “Carlisle! Esme! Hai bác rảnh rỗi đến nhà cháu chơi à!”

“Cháu không thấy đêm tuyết ở Forks rất xinh đẹp sao?” Carlisle bước lên phía trước, vừa khéo che dấu ta được ra. Claire không nhìn thấy ta được, cô ấy lúc nào cũng sơ ý như vậy.

Ta căn bản không thấy cần phải cảm ơn thiện ý của tên kia làm gì, đứng sau lưng hắn mà ta đã bắt đầu suy nghĩ xem phải vặn gãy cổ hắn như thế nào rồi.

“Thật nhàn hạ thư thái, nếu là cháu thì cháu đã sớm đóng băng rồi, hai bác muốn vào ngồi chơi một lúc không?” Claire rất nhiệt tình mời mọc, cô ấy không rõ mình đang đối mặt với ma cà rồng sao? Cho dù là một ma cà rồng ăn chay, nhưng cô ấy vẫn phải cẩn thận chứ.

Ta nhẫn nại, nói cho mình rằng đầu của Carlisle phải ở trên cổ hắn, thật không thể hiểu nổi vì sao Claire biết rõ hắn là ma cà rồng mà vẫn vô tư như thế.

Mà đối mặt ta, nếu ta không phải loài người thì chắc chắn cô ấy sẽ chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai, vừa giảo hoạt lại vừa tàn nhẫn.

Kiểu đối xử bất công ấy biến thành một sự đau đớn quen thuộc tóm lấy ta, liên miên không ngừng.

“Rất hân hạnh.” Carlisle ôm Esme, cười nói với Claire.

Cửa sổ lập tức bị đóng lại, cô ấy nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Ta bắt đầu lùi ra sau, Claire đã chạy đến đầu cầu thang, ta nghe thấy tiếng cô ấy sung sướng hát nhỏ, chân bước nghiêng ngả lảo đảo xuống bậc cầu thang bằng gỗ.

Cửa mở ra, Claire hơi thở phì phò nói với khách đến chơi nhà: “Hoan nghênh!”

Ngọn đèn len lỏi qua khe cửa chiếu xuống gương mặt của cô ấy, mái tóc vàng dường như lấp lánh sáng lên.

Ta nhìn cô ấy một cái, cuối cùng lui người vào bóng tối.

Alec và Demetri xuất hiện sau lưng ta, ta xoay người lại, bọn họ đi theo bước chân của ta. Rời xa khỏi Claire, ta nói cho chính mình rằng bây giờ ta phải đi săn.

Sự tàn bạo đã ngấm vào máu thịt, lúc này ta đang tràn ngập dục vọng muốn phá hủy, muốn dẫm nát tất cả kẻ địch dưới lòng bàn chân. Trầm mặc, trầm mặc vô định. Không có chướng ngại gì có thể kéo chậm bước chân bọn ta, năng lực của Demetri luôn hữu ích, không ai có thể thoát khỏi tay hắn, cho dù là kẻ có năng lực đặc biệt đi nữa.

Mùi hương của biển, tiếng động của sóng triều, như một buổi hòa âm huy hoàng được cất lên. Đối tượng mà bọn ta truy đuổi đang trốn chạy về phía biển, trước khi bọn ta bắt đầu đuổi theo, đám mồi kia đã phát hiện ra nguy hiểm rồi.

Biết trước được nguy hiểm là năng lực của Victoria sao? Lúc trước không ai chú ý đến cô ta cả, trong cái bầy đàn bị trừng phạt hủy diệt ấy, Aro chỉ cảm thấy hứng thú với Heidi. Mà ta thì lại không buồn để tâm đến cái bầy đàn mà cô ta dựng lên.

Ta nghĩ đến Heidi, Aro đã phát hiện ra cô ta, còn ta thì giúp hắn bày ra kế hoạch trừng phạt bầy đàn của Heidi.

Ta không hề động thủ, bởi vì đám phụ nữ kia quá yếu, mà Heidi lại sám hối rất nhanh, khẩn cầu Aro tha thứ và được vào Volturi.

Nhưng thật không nghĩ tới lại có cá lọt lưới, Victoria? Mặc kệ cô ta có năng lực đặc biệt gì, ta đều muốn giết cô ta, ta không phải Aro, không có sở thích sưu tập các năng lực đặc biệt cuồng nhiệt đến thế.

Gió và tuyết đan xen vào nhau, gào thét mà đến. Bọn ta xuyên qua rừng rậm tối tăm, loài dương xỉ ẩm ướt đang duỗi người dưới chân. Trước khi con mồi nhảy xuống biển, bọn ta đã chặn đứng bọn chúng.

Ta nhìn ra mái tóc rối bời mất màu kia, là màu đỏ, ta thầm bổ sung, sau đó là vẻ biểu cảm hoảng sợ của nữ ma cà rồng đó, cô ta có vẻ như đã biết mình bị đuổi theo. Ta dừng lại, tùy ý bông tuyết lướt nhẹ xung quanh mình. Demetri lao ra từ phía sau ta, tốc độ kinh người, cho dù là ma cà rồng cũng rất ít có ai mạnh mẽ linh hoạt như hắn, hắn là kẻ truy đuổi giỏi nhất thế giới này.

Tên đàn ông tóc vàng kia, chắc là màu vàng, toàn thân đều mang hơi thở của dã thú, phẫn nộ dừng lại, xem ra hắn chưa định gây xung đột với bọn ta hôm nay.

Ở trong mắt hắn, ta nhìn thấy dã tâm và sự điên cuồng bẩn đục, tuy Alec vì luôn đi theo ta mà thuận tiện bảo vệ cả Claire, nhưng ta vẫn không thể tưởng tượng cảnh tên kia đã có suy nghĩ dơ bẩn đến thế nào về Claire trong khi ta vẫn phải giả vờ như loài người, yếu ớt chập chạp, không thể lập tức đi đến bên cạnh cô ấy.

Demetri xoay người một cái, vươn tay bắt lấy ma cà rồng chạy trốn nhanh nhất, là tên da đen đã nhận ra ta, tuy rằng ở trong mắt ta bây giờ, màu da của hắn chỉ còn là những đường cong méo mó trống rỗng. Hắn kêu rên một tiếng, quỳ bệt xuống, Demetri hung tợn đạp mạnh vào đầu gối hắn, tiếng dập nát làm tất cả con mồi đều cực kỳ hoảng sợ.

“Volturi…” Ả tóc đỏ xem ra đã nhận ra bọn ta, cô ta khiếp sợ mà tuyệt vọng.

Đúng vậy, bọn ta từng săn đồng bọn của cô ta ngay trước mặt cô ta, chỉ có mình cô ta trốn thoát, ngày đêm bất an sợ hãi bị bắt lại xử tử.

Mà bây giờ, ta vô cảm phủi đi bông tuyết dính trên ống tay áo, lạnh lùng nhìn cô ta, điều mà cô ta luôn sợ hãi đã trở thành sự thật rồi.

“Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, thưa…. chủ nhân tôn kính.” James khiêm tốn lấy lòng, hắn còn chưa biết mình đã phạm phải tội gì, cũng không biết ta đang hận không thể xử lý hắn ngay lập tức. Hắn vô cảm khi bạn của mình đang kêu rên trong tay người khác, hắn mang cặp mắt không biết thân biết phận kia mà giả vờ khiêm tốn nhìn ta.

Victoria run rẩy đứng cạnh hắn, cô ta không dám nhìn thẳng vào ta, chỉ hạ giọng nói với người yêu như đang khẩn cầu vậy: “Là bọn họ, James, chúng ta đi mau!”

Mà bạn của cô ta thì hiển nhiên không nhát gan sợ hãi như cô ta, hoặc vì tên kia cho rằng mình mạnh đến mức không thứ gì đánh bại được. James giơ hai tay lên như muốn đầu hàng, nhưng ở trong mắt ta, hắn chỉ là đang che dấu sự không cam lòng thôi, hắn vừa hưng phấn vừa áp lực một cách biến thái, nhìn ta mà nói “Tôi tuyệt đối không muốn bất kính với ngài, cô gái ấy là của ông mà. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, cô ấy không hề bị thương gì cả.”

Ngụy biện!

Ta ghê tởm vì thái độ của hắn, đồ đê tiện vô sỉ rắp tâm hại người.

Thật nực cười khi trốn tránh sai lầm của mình như thế, một ma cà rồng cơ đấy, loại ma cà rồng này sẽ bỏ qua loài người sao? Cho nên mới nói, ta luôn cảm thấy nguy hiểm khi Claire chỉ là con người, ngoài một ít trường hợp ngoài ý muốn ra, thì hầu như tất cả con người gặp phải ma cà rồng sẽ đều biến thành con mồi.

Cái chết lúc nào cũng uy hiếp cô ấy, như bóng với hình vậy.

Ta không còn nhiều thời gian, cũng không có tâm tình chú ý cái đám tội phạm nói một đằng nghĩ một nẻo này, ta phát hiện ngay cả hứng thú tra tấn bọn chúng cũng biến mất. So với việc phải nhìn mấy vẻ mặt đáng ghét này, ta không khống chế được mà ghen tị —— đúng vậy, ta ghen tị Carlisle, cả nhà Cullen, họ bao giờ cũng đường hoàng dùng thân phận của ma cà rồng mà vẫn được Claire hoan nghênh, chào đón.

Bây giờ chắc chắn bọn họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ hoà thuận, khung cảnh đó đáng ghét không thể tả.

“Alec.” Ta nhàm chán gọi ‘bảo thạch’ đang đứng sau lưng ta một tiếng, à, Aro gọi Alec như vậy đấy. Hắn khẽ cười rộ lên, xem ra ở trong mắt hắn, trận chiến đấu không ngang hàng này quá thoải mái và dễ dàng.

“James! Chạy mau!” Victoria đã nhìn thấy sương mù báo hiệu tử vong xuất hiện, cô ta lập tức bắt lấy James, đối với cô ta mà nói, gã đàn ông kia rất quan trọng sao?

Nhìn dáng vẻ đau đớn như đứt từng khúc ruột của cô ta, ta thật sự cảm thấy thương hại, đáng tiếc đều vô dụng, một làn sương mù hắc ám như một hố đen tham lam đã điên cuồng cắn nuốt tất cả sự phản kháng của chúng.

“Trúng mục tiêu.” Demetri vui vẻ nhếch miệng cười, hắn tràn ngập lòng hiếu kỳ về năng lực của Alec.

Alec nâng tay lên, hắn trầm mặc mà bình tĩnh, gương mặt rất giống Jane có vẻ thánh khiết, mỹ lệ như thiên sứ hắc ám vậy.

“Cái gì thế! Tôi không nhìn thấy gì hết!” James gần như thét chói tai, chỉ có thể giãy dụa trước khi chết.

“Không! Tôi van các ông đừng giết anh ấy!” Victoria ôm chặt lấy người yêu, cô ta thậm chí không biết mình có ôm nhầm một thân cây hay không, bởi vì cô ta đã mất đi tất cả cảm quan rồi.

Phạm nhân duy nhất ở đây không mất đi cảm giác đang nghi hoặc, sợ hãi, hắn tham lam lại e ngại nhìn ta.

Sùng bái, đây là cảm xúc nhiều nhất trong ánh mắt hắn.

Thoạt nhìn chẳng khác gì một phế vật, ta không cần một kẻ như thế bị ta thu phục, hắn vô dụng.

“Tên anh là gì?” Ta đi đến trước mặt hắn, cúi mắt nhìn hắn. Demetri nhanh chóng buông tha hắn ra, nhưng con mồi vẫn không còn sức lực để đứng dậy, hắn gần như xụi lơ dưới mặt đất, khát vọng mà tự ti quỳ rạp xuống.

“Laurent.” Hắn vội vàng trả lời, nóng lòng chứng minh, “Tôi đã từng đến Volturi, tôi rất muốn phục vụ cho ngài, lòng trung thành của tôi vĩnh viễn thuộc về Volturi vĩ đại.”

Ta nhìn hắn một cách thương hại, không hiểu một kẻ ngu xuẩn như vậy làm sao mà sống nổi đến tận bây giờ, linh hồn ti tiện như thế, Aro sẽ không hy vọng nhìn thấy một kẻ như thế trong đội ngũ vệ sĩ của mình.

“Tôi có thể làm chứng tố cáo bọn chúng, cả James và Victoria đều đã cãi lời các ngài, bọn chúng bị trừng phạt đúng tội.” Laurent sợ hãi nhìn ta, lại đầy hy vọng.

“Đương nhiên, nếu có nhân chứng vạch trần hành vi phạm tội của bọn chúng thì đây sẽ là một cuộc phán quyết đầy chính nghĩa.” Ta vô cảm cười nói, so với Aro, ta không quá thân thiện cho lắm. Xem ra Laurent cũng rõ ràng điểm ấy, hắn cực kỳ sùng bái Volturi nhưng vẫn không thể đè nén sự sợ hãi, nhát gan của mình được.

“Tôi bằng lòng! Tôi bằng lòng làm nhân chứng!” Laurent vội vã chứng minh bản thân, hắn không chút do dự phản bội bạn bè

Ta thản nhiên “Ồ” một tiếng, không để ý lắm biểu hiện ‘hiên ngang lẫm liệt’ của hắn. Tầm mắt dần dần rõ ràng lên, ta trừng mắt nhìn, kính sát tròng đã bị hòa tan, Heidi từng đưa cho ta mấy trăm chiếc kính sát tròng, bị ta dùng hết một phần ba. Ta linh hoạt xoay tròn mắt, kính sát tròng với ta mà nói cũng là một loại trói buộc, bây giờ vẫn chưa cần đến nó. Demetri nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của ta, hắn ấn ấn ngón tay, cười xấu xa mà lao đi.

Laurent giống như nhìn thấy tử thần bước tới, hắn thấy James không thể cử động, lại nhìn ta, hắn đang sợ hãi mình sẽ chết sao?

Sau lưng, một tiếng gãy giòn vang lên, chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau đó, lại thêm một tiếng nữa.

Đối phó hai con mồi không thể chạy trốn, hơn nữa nhìn không thấy nghe không ra ngửi không đến bất cứ thứ gì, muốn bẻ gãy cổ bọn chúng chỉ là chuyện cỏn con.

Ta liếc nhìn thấy cái đầu của nữ ma cà rồng tóc đỏ bị đá văng vào bụi cây xanh biếc, đương nhiên những màu sắc đó đều chỉ có thể dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình mà tưởng tượng ra, mất đi Claire, ta thích tự động dùng màu sắc trong trí nhớ để lấp đầy chỗ trống. Demetri lãnh khốc đạp vỡ cô ta. Sau đó là tên tóc vàng, vệ sĩ của ta lập tức nổi lửa lên như một thói quen, cơ thể ma cà rồng rất cứng cáp, chỉ có ngọn lửa là kẻ địch của bọn ta, chỉ một chút lửa thôi là tự động cháy lan ra.

Ánh lửa điên cuồng rực cháy, chiếu sáng thế giới hắc ám sau lưng ta.

Ta luôn cho rằng chỉ có ngọn lửa này mới có thể quét sạch bọn tội phạm làm trái pháp luật.

“Anh muốn gia nhập Volturi sao?” Một câu hỏi mang sự khinh miệt và cười nhạo, ta nhìn thấy Laurent bị chấn kinh.

Môi hắn run rẩy, đột nhiên không dám dõng dạc muốn xin gia nhập nữa, một sự cuồng nhiệt khó hiểu khác chiếm cứ ánh mắt hắn.

Vẻ mặt này thật quen thuộc, hàng năm có quá nhiều ma cà rồng mới sinh hoặc là tự nhận có năng lực đều vào Volterra để thăm hỏi bọn ta, khát vọng mình có thể trở thành kẻ may mắn.

Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là gia nhập Volturi.

Không biết tự lượng sức mình.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, nếu loại phế vật này cũng có thể vào Volturi thì ta tuyệt đối sẽ treo Aro ngược lên gác chuông ở quảng trường, cho hắn ‘tỏa sáng’ ở đó đi.

“Xem ra anh còn chưa chuẩn bị tốt, anh có thể đi rồi.” Ta khoan hồng độ lượng mà nhìn hắn, ta vẫn nên buông tha cho một ma cà rồng sùng kính Volturi như thế. Cho dù phẩm cách của hắn rất ti tiện, nhưng hắn vẫn còn chút tác dụng.

Ta sẽ không dễ dàng giết chết một nhân chứng, hắn chính là chứng cớ chứng minh hai dân du cư kia có tội.

Laurent không thể tin nổi mà nhìn ta, hắn hoài nghi một lúc rồi mừng như điên, xem ra hắn không nghĩ đến mình lại có thể sống sót.

“Ngài thật nhân từ, thưa vị lãnh đạo kính yêu của Volturi, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của ngài.” Laurent trông như được giải thoát khỏi sự sợ hãi tột độ, hắn trở nên tao nhã mà nịnh nọt. Chỉ là tay chân cứng ngắc đã bán đứng cảm xúc trong lòng hắn, hắn vẫn hoảng sợ và bất an.

Bởi vì ngọn lửa phía sau ta còn chưa tắt sao?

Hắn chậm rãi đứng dậy, chân có vẻ tê nhức, xem ra Demetri không hề nương tay chút nào. Sau đó lùi lại từng bước một, cách ta càng ngày càng xa. Alec vô cảm nhìn động tác cảnh giác của Laurent, hắn buông thõng hai tay xuống, đi lên vài bước, thấy vậy, Laurent vội vàng xoay người lại, liều mạng trốn chạy vào rừng rậm.

Ta vươn tay ngăn trở Alec, lắc đầu. “Mạng của hắn là của Aro, trước kia hắn từng hoạt động với đám dư nghiệt Rumani, cho nên Aro quyết định để mạng hắn lại, có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn để tìm ra bọn tội phạm đó.” Khi Laurent nhận ra ta, ta cũng nhớ ra hắn từng đến Volturi một lần, nhưng lại bị Aro đuổi đi.

“Đúng là bọn rẻ rách thay đổi thất thường.” Giọng nói của Alec trở nên sắc nhọn, lạnh lùng khiển trách ma cà rồng vừa chạy trốn.

“Hắn đằng nào cũng sẽ chết thôi.” Ta lười đi quan tâm một kẻ phản bội không đáng giá nhắc tới như thế.

Demetri đến gần ta, vắt hai tay sau lưng và bổ sung: “Tôi sẽ thông báo cho đoàn vệ sĩ, phái thành viên am hiểu truy tung để giám thị hắn, nếu hắn có tiếp xúc với Rumani thì chúng tôi sẽ lập tức bắt lấy hắn và xử tử.”

Ngọn lửa đốt James và Victoria thành tro tàn, một chút ánh lửa cuối cùng ảm đạm tắt ngóm. Mọi chuyện đã được giải quyết, không ai có thể uy hiếp được Claire nữa, ta thả lỏng nói. “Đến Seattle trước.” Heidi đang ở Seattle, cứ hai ngày là cô ta về Volturi một lần, thời gian còn lại đều ở Seattle.

Alec và Demetri rất sung sướng khi được nhìn thấy Heidi, bọn họ cười đuổi kịp ta. Ta không chấp nhận mình sẽ gặp sai lầm, đây là bản năng vốn có của ta – ta luôn tự nhủ mình như vậy.

Ta sẽ không biến mình thành một thợ săn tàn nhẫn trước mặt Claire nữa. Lần trước, cô ấy đã chảy rất nhiều máu, đến tận khi thực sự tỉnh táo lại, ta chỉ thấy cả người lạnh lẽo đến phát run. Trước mặt cô ấy, hả năng nhẫn nại của ta cực kỳ yếu ớt, máu của cô ấy không lúc nào là không xé rách ta ra thành từng mảnh, ta không ngừng khát vọng máu tươi ấm áp trong cơ thể ấy.

Cô ấy có thể điều khiển được ta, vô luận máu trên người hay tất cả những gì thuộc về cô ấy, đều khống chế được đầu óc và mạng sống của ta.

Người thắng cuộc cướp đi tất cả những gì thuộc về ta, ta hận sự thật ấy.

Ít nhất ta còn có thể treo đầu quân địch đáng giá tôn kính lên cờ xí, mà cô ấy thì dù cầm được đầu của ta cũng sẽ chỉ thờ ơ ném vào thùng rác mà thôi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Người ta đặt mối quan hệ nghiêm túc với bạn C, , bạn C ngoài mặt gào thét này nọ chứ trong lòng thiếu điều đốt pháo mở tiêc mời cả dòng họ ăn mừng. Cơ mà cũng tiến bộ, trưởng thành nhiều gòi, ôn như được xíu gòi, biết lặng lẽ quan tâm gòi

Đại hiệp

yêu To-chan lém lun. Hóng ép mãi chờ nha.

Đại hiệp
Bánh Bao Muội Muội

Thương Caius, nhìn ông như siêu nhân mà nội tâm sao yếu đuối tiêu cực vậy (((
Claire tốt lắm, đừng có lo

Member

Đều là tình yêu nhưng cách thể hiện tình yêu của C thật sự rất khác so với bạn E với B, ta đọc cứ có cảm giác bạn c cứ tự dày vò mình vậy. Đau khổ quá cơ TT.TT

Đại hiệp

Tự ngược nội tâm. Đọc vừa thương vừa buồn cười