Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 68: Tỏ tình

10

Chương 68: Tỏ tình

Tôi phát hiện khi thực sự nghiêm túc quan sát gương mặt anh ta thì làn da trắng nhợt và đôi môi đỏ thắm ấy cực kỳ nổi bật và đối lập nhau, rõ ràng đến mức đánh sâu vào thần kinh mắt yếu ớt của bạn. Làn da của anh ta thật sự trắng đến mức khác thường, tôi hoài nghi là do Rick bị bệnh, từ khi sinh ra đến giờ đều không bị ánh mặt trời chiếu phải, nhất định là rất nhiều cô gái sẽ hy vọng có được vẻ xinh đẹp ấy, cho dù là táng gia bại sản đi nữa.

Mưa liên tục va đập vào cửa sổ, tôi nghe tiếng mưa rơi mà tưởng tượng cảnh dây leo chán chường rủ xuống trong cánh rừng lạnh như băng. Rick và tôi ngồi cạnh cửa sổ, tôi vẫn lựa chọn ngồi ở vị trí này, anh ta đã biến thành người ngồi cùng bàn với tôi trong mọi lớp học rồi, kể cả lớp thể dục.

Tôi nhớ đến lúc vào lớp thể dục, ai cũng thay quần áo, chỉ một mình anh ta như ‘hạc trong bầy gà’, tay đeo găng, cổ quàng khăn, tôi đi đâu là anh ta theo đến đấy. Đứng trong sân thể thao mà anh ta còn nổi hơn cả giáo viên.

Vì sao không ai đi khuyên bảo anh ta chứ, bảo anh ta nên xử sự giống học sinh một chút. Hơn nữa nếu ai dám tung bóng rổ, bóng chuyền hoặc là cầu lông về phía tôi là y như rằng người đó sẽ xui xẻo.

Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta duỗi tay ra bắt lấy quả bóng rổ rồi dùng sức ném vào giỏ, nhanh, mạnh và chuẩn xác đến mức cái giỏ rung lên bần bật. Hơn nữa anh ta còn hằn học uy hiếp bạn bè rằng nếu có lần sau thì anh ta sẽ ném thẳng vào đầu.

Tôi cầm vợt cầu lông thì anh ta cứ như hổ rình mồi đứng cạnh, chỉ chực chờ xông lên bẻ gãy chiếc vợt cầu lông đáng thương kia thôi.

Thầy ơi, có người đang dùng ánh mắt để đe dọa em kìa —— tôi đương nhiên không thể dùng lý do ngu ngốc như vậy để đi mách thầy được.

Dù sao ánh mắt mọi người ai cũng cực kỳ quỷ dị, trong đầu ai cũng hóng chuyện còn hơn cả tập san của trường, lúc nào cũng chú ý chúng tôi. Tôi đã lâu không được ‘hưởng thụ đãi ngộ’ này rồi, mắt Jessica trừng to đến mức sắp lòi ra, tôi còn nhìn thấy Eric và Angela cầm cameras, muốn đến gần mà không dám.

Tôi vẫn không quá quen có người lạ gần tôi đến vậy, nhiệt tình đáng sợ đến mức gần như thù hận, giống như một kẻ gây sự xông vào cuộc sống của tôi vậy.

Tôi chú ý tới vết thương trên mặt anh ta đã biến mất, có lẽ ánh mặt trời không gây phỏng quá nghiêm trọng. Anh ta thường xuyên ngẩn người ngồi cạnh tôi, thoạt nhìn rất giống trầm tư, có vẻ như các giáo viên đã thương lượng cả với nhau rồi, rất ít gọi anh ta trả lời câu hỏi trên lớp.

Hiện giờ là tiết sinh vật, tôi biết Bella chưa học, tiến độ chương trình học của chị ấy chậm hơn tôi một ít, có lẽ tiết sau chị ấy mới học bài mà tôi đang học. Phòng học của thầy Banner là một trong những nơi đặc sắc nhất tại Forks, thầy ấy cực kỳ thích trang hoàng căn phòng giống như một khu rừng nhiệt đới, cứ nửa học kỳ là đổi phong cách, đủ loại tiêu bản động vật được đặt trên các bệ tường, một đôi mắt cú mèo đáng thương luôn nhìn chúng tôi chằm chằm. Thực vật xanh treo bên cửa sổ có vẻ như lung lay sắp đổ, động vật ngâm trong bình thủy tinh được trang trí trên thảm cỏ xanh.

Tôi ngồi bên phải gần cửa sổ, Rick ngồi bên trái tôi, vừa khéo chặn đường tôi ra ngoài.

Giữa chúng tôi là kính hiển vi màu trắng dùng để thí nghiệm, hai tay anh ta tự nhiên đan vào nhau rồi đặt lên bàn. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại thường xuyên làm như vậy, có vẻ trói buộc, áp lực, mang theo sự khẩn trương nào đó không thể tả.

Dưới ngọn đèn, đôi mắt màu đen của anh ta gần như không có một chút ánh sáng nào, tôi luôn hoài nghi không biết anh ta có đeo kính sát tròng hay không, bởi vì màu mắt ấy quá hắc ám.

“Claire, cô đang nhìn gì thế.” Anh ta đột nhiên hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, không giống một câu hỏi.

Tôi lập tức thầm mắng mình trong lòng mà kéo mạnh ánh mắt về, trả lời lấp liếm “Không có gì.” Tôi không biết vì sao mình lại chú ý anh ta như vậy, đến mức phải chật vật vì bị bắt quả tang. Kỳ thật thoải mái thưởng thức trai đẹp có khác gì thưởng thức áp-phích trên tường đâu, tôi thật không biết mình đang ngượng ngùng cái gì nữa.

Anh ta cũng không tra hỏi, đôi môi đỏ hơi nhấc lên, đắc ý mỉm cười.

Có vẻ như tôi biết anh ta đang cười cái gì rồi, anh ta đang cảm thấy tôi bắt đầu bị anh ta hấp dẫn đây mà.

Giáo viên sinh vật bước tới trong chiếc áo khoác suit màu đen không cài khuy. Thầy giảng bài rất sinh động, thích cười đùa trên lớp, khi phát phiến kính thí nghiệm còn thường khoe với học sinh rằng mình đã đặt sẵn hành tây vàng, đó là phần thưởng cho nhóm đạt điểm cao nhất tiết học này. “Đó là thí nghiệm mà các em sẽ làm hôm nay, thầy đã đảo lộn các quá trình phân bào trên phiến kính rồi, các em chỉ cần phân biệt chu kỳ thứ tự rồi ghi chú rõ ràng. Tổ đầu tiên làm tốt và chính xác thì… hành tây vàng!” Thầy giáo đi qua chúng tôi, cười vẫy vẫy phần thưởng trong tay.

Tôi thật sự không hy vọng lấy được hành tây vàng ấy mà là bắt đầu lo lắng một chuyện, Rick là người ngồi cùng bàn với tôi nên phải hợp tác thành một nhóm nhỏ để cùng hoàn thành bài tập. Tôi cẩn thận cầm lấy mẫu vật tế bào rễ hành để tìm đáp án.

“Sau khi tốt nghiệp cái trường rách nát này thì cô định thi vào đại học nào?” Hai tay Rick cuối cùng cũng thả ra, anh ta không động gì đến kính hiển vi hay thí nghiệm báo cáo, đối với bất cứ tiết học nào, anh ta đều lộ ra vẻ nhàm chán và bực bội.

Cái trường rách nát? Tôi không cho rằng trung học Forks lại kém đến vậy, đối với người nộp thuế cho thị trấn mà nói thì tình hình giáo dục ở đây đã đủ để bọn họ kiêu ngạo rồi.

“Có lẽ là đại học Washington, tất nhiên là trong trường hợp tôi có thể phỏng vấn thành công.” Tôi hy vọng thành tích và biểu hiện của mình có thể thi đỗ, đối với kết quả học tập thì tôi không sợ, chỉ có tình nguyện viên cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa thì tôi vẫn lo mình làm không tốt.

Kéo kính hiển vi tới trước mặt mình, xem ra người ngồi cùng bàn với tôi khinh thường làm mấy loại thí nghiệm nhỏ này. Tuy anh ta thường xuyên không nói gì nhưng mỗi động tác và ánh mắt của anh ta luôn nói cho người khác như thế, hình như anh ta coi tất cả học sinh trong phòng học như thiểu năng vậy.

Rất nhiều lần tôi chỉ muốn bảo anh ta đừng biểu lộ rõ ràng như vậy, EQ quá thấp, IQ lại cao đến mức coi rẻ người khác, một chút cũng không muốn liếc kẻ ngốc chút nào.

“Cô có muốn xuất ngoại để đào tạo sâu không?” Nhắc tới đề tài này, anh ta trông khá kỳ quặc, cứ như là đang bày ra bẫy rập, hy vọng con mồi nhanh chóng rơi xuống để anh ta bắt vậy.

Tôi đâu muốn ra nước ngoài để bị người bán chứ. Đặt phiến kính đầu tiên dưới kính hiển vi, điều chỉnh bội số chính xác, đây không phải việc gì khó. “Nước Mỹ có nhiều trường học tốt, Rick, tôi không cho rằng xuất ngoại là ý kiến hay.” Cho dù tôi muốn đến đại học Washington, nhưng chi phí giáo dục của nó quá đủ để nuôi tôi rồi. Còn về Harvard, nhóm Edward từng nghĩ đến chuyện thi vào đó, có khi Rick cũng có thể thi đỗ, không hiểu vì sao tôi lại tin tưởng anh học sinh chuyển trường này đến thế.

Mấy vấn đề này không làm khó được anh ta, có lẽ anh ta cũng không cần phải ôn thi gì cũng vào được Ivy League*.

(* Ivy League: tên gọi của nhóm 08 trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, luôn nằm trong nhóm đầu danh sách xếp hạng các trường và viện đại học do US News & World Report công bố và có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới.)

“Cô thật sự không có ước mơ gì trong cuộc sống của mình cả, vào đại học, quen với một tên bạn trai tầm thường vô dụng, tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, thuê một căn hộ và nuôi con, sau đó chỉ biết chờ chết.” Trong đôi mắt tối như mực của Rick giờ phút này tràn ngập vẻ phẫn uất, không biết anh ta đang phẫn nộ điều gì. Một học sinh ngồi bên cạnh chúng tôi đang lén mở sách dưới bàn học. Nhóm của họ không ai có thể nhớ kỹ giai đoạn phân bào của tế bào rễ hành cả. Rick nghiêng đầu, anh ta liếc cậu học sinh đang gian lận giống như đang nhìn một thứ đáng chán ghét vậy. “Khắp nơi chỉ toàn những tên đàn ông như vậy thôi, đê tiện yếu đuối dơ bẩn, linh hồn không có một chút gì để đáng chờ mong cả.”

Anh lại văn nghệ rồi đấy. Tôi thực sự cảm thấy anh ta không thể nào đứng đắn mà đến trường học được, quá cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. “Con người vừa sinh ra đã nhất định phải chết rồi, chúng ta không thể vì vậy mà khinh bỉ cuộc sống được. Mỗi người luôn vì hoàn cảnh sống bất đồng mà tính cách khác nhau, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì sẽ được tôn trọng, đương nhiên gian lận không đáng nhắc đến.” Tôi tận lực quan sát kết quả thí nghiệm qua kính hiển vi, không để mình chú ý nhiều đến Rick. Tên kia có mị lực rất tà khí, tôi thật sự sợ bị anh ta hấp dẫn.

“Pha giữa.” Tôi nói ra kết quả quan sát, tay định sờ bút và báo cáo thí nghiệm, tôi không hề chờ mong tên bên cạnh có ích gì.

Một bàn tay cầm lấy tay tôi, cảm giác đầu tiên của tôi chính là cái lạnh của găng da. Tôi phản xạ rụt lại nhưng anh ta lại nắm chặt lấy như muốn giam cầm vậy.

“Rick?” Tôi bất mãn nhìn anh ta, anh ta cúi mắt, ngón tay co lại như muốn đan mười ngón với tay tôi vậy.

Vậy là sao? Quá thân mật.

Tim tôi đập rất nhanh, thế này là không đúng, tôi chưa từng thừa nhận anh ta là bạn trai mình mà.

“Cô cảm thấy cuộc sống đó là tốt sao? Tầm thường vô vi, một chút chờ mong hay vui mừng ngạc nhiên cũng không có, chẳng lẽ cô không có yêu cầu cao nào hay sao.” Anh ta giả vờ như không nhận ra tôi đang cự tuyệt, không chút do dự mà nắm chặt lấy ngón tay tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười tà ác trên khóe miệng anh ta mang theo sự hưng phấn nào đó, thật không hiểu nổi điểm mấu chốt khiến cảm xúc của anh ta biến hóa là gì.

“Tôi không có ý định làm Marie Curie, cũng không có năng lực trở thành Bill Gates.” Một bàn tay tôi vẫn đặt trên kính hiển vi, tay còn lại vẫn bị anh ta cầm lấy, dù cách một tầng bao da nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và mạnh mẽ ấy. “Bây giờ là lớp sinh vật, không phải lớp ngữ văn với đề tài “Lớn lên bạn sẽ làm gì”, buông tay tôi ra, sir.”

“Mấy cái thứ này chỉ cần một bàn tay là đủ rồi.” Anh ta bĩu môi, vẻ mặt không khác gì tên lưu manh. Không công bình chính là dù vậy vẫn khiến tim tôi đập nhanh.

Chỉ tại vẻ bề ngoài thôi, chỉ cần có bề ngoài này thì chẳng cần kỹ năng biểu diễn làm gì, trực tiếp được làm diễn viên chính của Hollywood luôn, nhất định sẽ có hàng vạn hàng nghìn cô gái cổ vũ cho anh ta.

Tôi phẫn nộ vì mình bị đặt ở thế yếu, tôi phát hiện không thể cự tuyệt anh ta thẳng thừng được, tôi bỗng muốn đi tìm Emmett, nhờ anh ấy nhốt Rick trong bao tải rồi đánh một trận để anh ta phải ngoan ngoãn hơn mới được.

Kéo mạnh kính hiển vi đến trước mặt anh ta, lại cầm lấy bút và khinh thường nhìn anh ta, tôi lạnh lùng nói: “Đã đến giờ biểu diễn của một bàn tay rồi, anh thấy thế nào?”

Thấy vậy, anh ta có vẻ bực bội lườm tôi một cái, giận dữ vì tôi đã xúc phạm anh ta à?

Sau đó anh ta mỉm cười, mím môi rất chặt, rõ ràng rất sung sướng lại cười rất đáng yêu, không chịu hé cái răng nào ra. Sau đó, anh ta vươn một tay cầm lấy một phiến kính, đặt xuống dưới kính hiển rồi nhìn thoáng qua, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. “Pha trước.”

Tôi ngẩn người, nhanh thế, tôi hoài nghi, anh ta có thật sự nhìn không? Bút xoay tới xoay lui trong tay lập tức vì tôi thất thần mà bị rơi.

“Pha sau.” Anh ta lại cầm lấy một miếng khác, đạm mạc mở miệng.

Tôi cuống quít bắt lấy chiếc bút đang lăn đến mép bàn, mà giọng nói bình tĩnh của Rick lại vang lên. “Pha giữa.”

Khi tôi đỡ được bút thì anh ta đã ngẩng đầu lên, vươn tay trái lấy nó đi. Tốc độ cực nhanh, nét bút rất lưu loát, từng chữ từng chữ nối liền nhau thẳng tắp một cách tao nhã, chỉ trong thời gian rất ngắn đã điền xong báo cáo thí nghiệm.

Pha trước, tiền pha giữa , pha giữa, pha sau, pha cuối.

Tôi thề, tôi chưa giờ chưa thấy ai làm thí nghiệm nhanh đến thế.

“Anh từng luyện qua rồi à?” Tôi hoài nghi anh ta đã làm thí nghiệm này được một ngàn tám trăm lần rồi, học sinh California đều lợi hại như thế sao?

“Lần đầu tiên làm.” Anh ta dường như không chịu nổi khi thấy tôi hoài nghi, sự tức giận lại vọt lên mắt anh ta. “Mấy thứ vô nghĩa này, tôi dù có nhàn cũng không muốn chạm vào làm gì.”

“Anh thuận tay trái à?” Tôi thấy anh ta lấy bút bằng tay trái, nét chữ của anh ta… hình như hơi quen thuộc? Chắc có lẽ do chữ viết quá xinh đẹp, đến mức giống như đánh máy nên tôi mới có ảo giác ấy.

“Tay phải.” Anh ta vứt bút lên bàn, hừ lạnh một tiếng rồi trả lời.

“Dù anh thôi học thì có khi vẫn có thể trở thành người giàu thứ hai thế giới đấy, cha mẹ anh nhất định sẽ rất kiêu ngạo vì anh.” Đủ loại biểu hiện của anh ta luôn làm tôi cảm thấy được đây là một thiên tài với tính cách quái dị.

“Nếu tôi là người giàu nhất thế giới, cô sẽ gả cho tôi chứ?” Anh ta lạnh lùng gằn giọng nói, cứ như là bị tôi chọc giận nên nói mà không suy nghĩ gì vậy.

Thấy anh ta vẫn cố chấp muốn đến gần mình, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà không biết vì sao.

Tôi không cho rằng một người đàn ông lại dễ dàng yêu tôi chỉ từ cái nhìn đầu tiên như thế.

Tôi cũng không cho rằng mình có mị lực hay khả năng ấy

“Anh thật sự thích tôi sao?” Tôi vẫn cảm thấy anh ta chỉ muốn bắt nạt tôi thôi, thật không bình thường chút nào, anh ta ngoài tính cách có chút vấn đề ra thì còn lại đều hoàn mỹ đến mức tôi không thể với tới. Người như vậy lại thích tôi?

“Thế cô thấy sao?” Anh ta miễn cưỡng muốn cười nhạo nhưng cuối cùng nụ cười đó lại mang vẻ âm u đến mức dữ tợn.

“Tôi cảm thấy nhất định là anh đã cược với ai đó rằng anh có thế khiến cô gái trầm tĩnh nhất ngôi trường này thích mình, cho nên mới đến theo đuổi tôi.” Ngoài lời giải thích này ra, tôi thật sự không thể tưởng được ra được lý do nào khác. Ít nhất đây mới là suy nghĩ thực tế chứ không phải mấy thứ tưởng tượng ngu xuẩn như kiểu Người Dơi cứu vớt địa cầu hay câu chuyện tình yêu giữa hoàng tử và cô bé lọ lem.

“Câm miệng! Cô đang vũ nhục tình yêu của tôi đối với cô sao?” Đôi mắt màu đen của Rick lập tức nhiễm lên vẻ phẫn nộ ác độc, anh ta tức giận đến mức không thể khống chế nổi giọng nói của mình, tiếng chất vấn sắc nhọn như lưỡi dao tẩm độc, chỉ hận không thể giết tôi vậy. “Cược? Cô làm tôi thua trắng tay! Claire! Thế mà cô còn dám tỏ ra vô tội như thế được sao!”

Ngón tay anh ta đang phát run, phản ứng ấy làm tôi không thể hiểu nổi, tôi hoảng hốt bỗng nghĩ tới điều gì, trước khi định thần lại, tôi đã thì thào một tiếng. “Caius?”

Sau đó tôi nhìn thấy một chút chật vật đột ngột hiện lên trong đôi mắt thâm trầm hơn cả trời đêm của anh ta, khi tôi nhận ra mình đã nhắc tới tên ai thì trong mắt Rick chỉ còn vẻ phẫn nộ.

Tôi không biết vì sao mình lại gọi tên ấy, chẳng lẽ tôi coi Rick thành Caius? Suy nghĩ ấy bị tôi hung hăng dẫm nát, bọn họ khác nhau, con người và ma cà rồng hoàn toàn khác nhau.

“Có lẽ…” Tôi đã chọc giận anh ta, hành động ngu ngốc này thật sự không giống tôi chút nào. Mặc kệ chuyện này không có khả năng đến mức nào, nhưng nếu là thật thì tôi đã làm anh ta bị tổn thương rồi.

“Cô muốn nói cái gì?” Giọng nói của anh ta không hề có vẻ chờ mong, một chút cũng không cho rằng tôi có thể nói nổi một câu gì hay ho.

“Ý tôi là nếu anh thật sự đang theo đuổi tôi…” Mong mọi người hãy tha thứ cho tôi vì đã tạm dừng như thế, thật sự thì tôi không nghĩ rằng lời nói cao ngạo như vậy lại toát ra từ trong miệng mình. Hơn nữa nói thật thì Rick nhỏ hơn tôi, ít nhất tuổi tâm lý là như thế, nếu tôi kết giao với kiểu bạn trai như thế này thì chẳng khác gì đã khiến người ta chịu thiệt.

Dù người ta thường bảo tuổi không thành vấn đề nhưng quan niệm từ kiếp trước vẫn ảnh hưởng đến tôi ít nhiều, già cùng trẻ luôn làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

“Giờ cô mới phát hiện ra à?” Anh ta châm chọc nói, “Tôi đang theo đuổi cô đấy.”

“Anh thật sự đang theo đuổi tôi?” Tôi vẫn cảm thấy hoài nghi, cách anh ta theo đuổi hoàn toàn không giống ai. Cho dù tôi chưa yêu bao giờ nhưng cũng từng thấy rất nhiều người yêu nhau, đâu có ai theo đuổi người ta như thế chứ.

Nói là đến đòi nợ thì đúng hơn.

“Vậy cô thấy phải thế nào mới coi như là theo đuổi? Hoa tươi, bây giờ tôi sẽ bảo chúng lái trực thăng vận chuyển đến đây, hay là châu báu? Quần áo? Nếu cô muốn thì tôi sẽ lập tức tổ chức một yến hội long trọng, chúng ta có thể lập tức đính hôn. Cả CD âm nhạc nữa, cô muốn bao nhiêu, mười vạn có đủ không?” Anh ta lúc đầu còn không biết tôi muốn nói gì, vẫn xấu tính như thế, một chút cũng không định sửa, kết quả thấy tôi đang khẩn trương nhìn mình, anh ta mới đột nhiên định thần lại, giọng nói trào phúng trở nên vội vàng.

Tôi bị dọa hoảng sợ, cứng ngắc muốn rụt người lại. Đính hôn? Quần áo, châu báu? Mười vạn chiếc đĩa CD?

Đây là một cảnh phim hay là cảnh tượng trước khi bom nổ thế, nếu không có ngân sách một, hai triệu thì chắc đạo diễn còn lâu mới cho quay cảnh này.

“Nói tiếp đi.” Anh ta đang hưng trí bừng bừng mà cổ vũ tôi đấy à.

Tôi có lý do để tin tưởng rằng nếu tôi dám nói ra điều gì mà anh ta không muốn nghe thì chắc chắn anh ta sẽ nổi giận lật bàn lên cho mà xem. “Ý tôi là tôi sẽ suy nghĩ kĩ.” Kỳ thật tôi đã bắt đầu hối hận rồi, tôi thật sự có thể kết giao với cái tên này sao?

Dù điều kiện của anh ta tốt đi nữa cũng không thể bỏ qua tính cách khủng bố, sáng nắng chiều mưa của anh ta được.

“Cô muốn suy nghĩ bao lâu?” Anh ta không có chút kiên nhẫn nào, vẻ lãnh khốc trong mắt trở nên rõ ràng hơn.

Thế này là theo đuổi? Chứ không phải là đang đánh phá thành lũy của quân địch?

“Tôi sẽ cân nhắc kĩ.” Tôi úp úp mở mở, quay đầu nhìn mưa to ngoài cửa sổ, chuyện này cứ dừng ở đây đi. Tên kia thật là đáng sợ, nếu kết giao với anh ta thì tôi sẽ bị anh ta chèn ép mất.

Cứ nghĩ đến cảnh ấy là tôi chỉ cảm thấy kết cục thê lương thôi.

“Cô cần bao lâu mới có thể cân nhắc rõ ràng?” Anh ta một bước cũng không nhường, hoài nghi nhìn tôi.

Thái độ này rõ ràng là giữa chủ nợ và con nợ thì phải? Đâu giống với người tỏ tình và người được tỏ tình chứ, chẳng có cảm giác lãng mạn ngọt ngào gì cả.

Cô chừng nào thì trả tiền?

Tôi sẽ cân nhắc.

Cân nhắc bao lâu? Cô định quỵt nợ phải không?

… Tôi cố vứt mấy tưởng tượng vớ vẩn ấy đi, xóa vẻ mặt hung thần ác sát như xã hội đen của Rick ra khỏi đầu.

“Chuyện này đâu thể nói rõ thời gian chính xác được.” Vì sao tôi phải chột dạ chứ, tầm mắt không thể không nhìn chằm chằm vào báo cáo thí nghiệm, cứ cảm thấy nét chữ này… Xuỵet! Rick đã giật lấy tờ báo cáo, tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã đưa nó cho thầy Banner. Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, anh ta lập tức kéo lấy tay tôi ra ngoài.

Tôi vội dùng một tay thu dọn đồ trên bàn rồi chạy theo anh ta, cả tiết này lẫn tiết sau, tôi hoàn toàn không nghe được gì cả.

Anh ta trực tiếp đi theo tôi đến các tiết học tiếp theo, tôi thực sự hoài nghi anh ta căn bản không có thời khóa biểu gì, chỉ đơn giản là tôi ở đâu thì anh ta theo đấy thôi.

“Anh rất giận sao?” Tôi luôn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh ta, chẳng lẽ năng lực của Jasper cũng có thể lây sang người khác sao?

“Không, từ khi gặp được cô, tôi cũng không biết là thì ra tôi có nhiều nhẫn nại đến thế” Dưới ngọn đèn của hành lang, ánh mắt anh ta có vẻ âm hiểm quỷ dị, không biết trong lòng đang lên kế hoạch âm hiểm gì nữa.

Thế này mà là có tính nhẫn nại à?

Tôi hít sâu một hơi, không nên tiếp tục tranh luận với anh ta thì hơn, tôi có dự cảm rằng tôi vĩnh viễn sẽ không thắng nổi anh ta.

Chúng tôi cùng nhau đi học, tôi thật sự không rõ vì sao anh ta lại theo học những tiết như thế này, trông anh ta thoạt nhìn không để ý nó chút nào. Rất nhiều người đang xì xào bàn tán về quan hệ của hai chúng tôi, dù sao bây giờ không còn ai tin tưởng Rick và tôi không quen nhau nữa rồi.

Chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy phiền não.

Màn mưa bắt đầu xen lẫn tuyết rơi, thời tiết lạnh run cả người. Tôi không muốn ngồi xe Rick, ở cùng anh ta trong không gian kín chỉ làm tôi thấy bị trói buộc. Tiết học vừa kết thúc là tôi đã xách túi chạy vào bãi đỗ xe, đúng lúc nhìn thấy xe Bella, gương mặt chị ấy vẫn tái nhợt như mọi khi, khiến tôi nhiều khi phải lo lắng về tình hình sức khỏe của chị ấy.

“Claire.” Chị ấy giúp tôi mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Tôi quay đầu lại, thấy Rick đứng trên cầu thang nhìn tôi, anh ta cứ thế đứng trong mưa, giống như khối băng vậy. Tôi đội mũ, giày dính đầy bùn đất mà bước vào xe Bella. Xuyên thấu qua cửa kính và màn mưa mông lung mà nhìn về phía anh ta.

“Anh ta vẫn còn đi theo em à?” Bella kỳ quái hỏi, hoàn toàn không để ý đến lời đồn đãi đầy trường, chị ấy biết rất rõ Rick có phải bạn trai tôi hay không.

Tôi thấy chị ấy tò mò nhưng tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Giày mưa lạnh băng làm tôi bắt đầu phiền não, cau mày nhìn nóc xe, hình ảnh anh ta đứng trong mưa liên tục lặp lại trong đầu. Không phải là anh ta có bệnh hạ thân nhiệt sao? Trông anh ta căn bản đâu giống sợ lạnh.

Bella lái Chevrolet ra khỏi trường, tôi nhắm mắt lại, nghe thấy Bella kinh ngạc hít sâu một hơi, mở mắt ra phát hiện Ferrari màu đỏ của Rick đã lao đến và vọt qua chúng tôi. Anh ta cố ý, Bella thiếu chút nữa đã bị anh ta tông vào đuôi xe rồi.

“Tên kia thật quá tùy hứng.” Tôi chỉ là không muốn anh ta đưa đón thôi, anh ta không thấy làm vậy là sẽ liên lụy đến người khác sao, có thể gây tai sạn giao thông sao?

“May quá, anh ta không thật sự đụng vào chúng ta.” Bella vẫn còn sợ hãi, chị ấy vẫn không chắc tay được khi lái xe ở Forks, nơi này ẩm ướt cộng thêm đường quốc lộ khó đi khiến chị ấy khó có thể thích ứng.

“Em hoàn toàn không hiểu anh ta nghĩ gì nữa.” Anh ta nói theo đuổi tôi, tôi vẫn không cảm thấy chuyện đó chân thật chút nào, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh mình sẽ kết giao với anh ta.

Cho dù… Được rồi, tôi không thể không thừa nhận anh ta rất hoàn mỹ. Tôi không bị anh ta hấp dẫn là điều không có khả năng, nhưng thưởng thức và dắt tay lại hoàn toàn khác nhau, về chuyện nam nữ, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Có lẽ quan niệm của tôi không phù hợp với thiếu niên trung học, nhưng nếu chỉ là chơi đùa ví dụ như hẹn hò một ngày ở cảng Angel thì làm ơn tha cho tôi đi.

Tôi không hy vọng tình cảm của mình chỉ là kết quả vui đùa của anh ta.

“Chắc anh ta đang theo đuổi em?” Bella do dự một chút, mới nói ra một cách hàm súc.

Phỏng chừng cả trấn Forks là không ai không biết Rick Doyle đang theo đuổi Claire Miller.

“Anh ta cố ý gây sức ép đấy.” Đừng cho là tôi không biết anh ta cố ý khiến lời đồn đãi lan nhanh như thế, ngay cả Charlie cũng cho rằng tôi có bạn trai. Quỷ mới biết là chẳng xảy ra chuyện gì hết, tôi đã đồng ý bao giờ đâu.

Bella bất đắc dĩ mỉm cười, chị ấy lập tức dời đề tài. “Charlie đến quận Mason rồi, có thể tối nay mới về, nghe nói nơi đó hay có dã thú, còn cắn chết người nữa.” Chị ấy cảm thấy chán ghét chuyện này, tôi nhìn ra được ánh mắt Bella rất bất an.

“Dã thú?” Tôi thất thần, tin tức nghiêm trọng như vậy mà tôi lại không nghe thấy ai nhắc đến. Nhưng tôi cảm thấy học sinh trong trường cảm thấy hứng thú với kế hoạch trong ngày nghỉ hơn, nếu không nhờ Charlie đang làm nghề này thì tôi cũng sẽ không chú ý những chuyện ấy.

“Chị chưa gặp chuyện này ở thành phố Phoenix bao giờ, cũng chưa bao giờ phải cảm thấy lo lắng đi trên đường sẽ có gấu tấn công mình cả.” Bella cẩn thận nhìn chằm chằm con đường, chị ấy luôn cực kỳ khẩn trương và căng thẳng mỗi khi liếc nhìn cánh rừng bốn phía.

Chị ấy chưa bao giờ che dấu chuyện mình không quen ở nơi này.

Tất cả những thứ về Forks, màu sắc, không khí, hay là hơi thở của thái bình dương, chị ấy đều rất khó dung nhập.

Nơi tôi thích thì chị ấy vẫn chưa thể thích ứng được.

Một người vốn đã quen với nơi đầy ánh mặt trời lại phải lập tức rời khỏi vùng sa mạc ấy mà vào Forks – nơi ẩm ướt âm u nhất nước Mỹ, khó trách chị ấy không thể thực sự thoải mái được.

“Đừng lo lắng, chỉ cần chị không chạy loạn vào rừng rậm thì sẽ không có gấu hay động vật nào khác lao tới cắn chị đâu. Đúng rồi, Charlie có nói là dã thú gì không?” Dã thú có thể cắn chết người, thần kinh mẫn cảm của tôi lại bắt đầu co lại. Tuy rằng khu vực sinh thái Puget Sound rất nhiều động vật hoang dã, nhưng lại không có nhiều vụ dã thú cắn chết người.

“Nghe nói là vẫn chưa thể hoàn toàn kết luận, vết thương của người chết rất đặc thù, miệng vết thương không lớn, vẫn phải tiếp tục điều tra.” Bella cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị ấy dừng xe trước cửa nhà. Con đường trơn trượt vì mưa và tuyết khiến chị ấy không mấy tin tưởng về chiếc xe của mình.

Xem ra Charlie rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với Bella, cho nên mới nói cho chị ấy nhiều chuyện như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm một tảng đá bên ngoài căn nhà, nó lăn từ đỉnh núi xuống, phía trên đều là rừng rậm xanh bạt ngàn, rêu xanh phủ kín.

“Để em đi xem thế nào, nếu may mắn thì chắc có thể kịp thời gian cậu tan tầm.” Khi Bella xuống xe, tôi vịn vào vô lăng để ngồi vào ghế lái. Bây giờ tan học cũng không có gì làm, còn chuyện dã thú cắn chết người thì tôi lại luôn cảm thấy lo lắng.

“Claire?” Thấy tôi quyết định thình lình như vậy, Bella kinh ngạc, chị ấy không mất lý trí hay mẫn cảm đến mức sắp nổi điên như tôi. Từ lúc biết nơi này là Twilight, hơn nữa từng trải qua chuyện Volturi, tôi bây giờ luôn giữ thái độ hoài nghi với bất cứ vụ án giết người nào.

Dã thú, dã thú không biết tên?

Tôi giống như một người sắp đến tuổi già vậy, thường xuyên lo lắng chỉ vì một vài chuyện cỏn con vụn vặt.

Chỉ là muốn xác định một chút mà thôi, tôi tự nhủ. Quận Mason, tôi biết nơi đó, cách Olympia không xa. “Chờ cậu và em về nhé, chị làm cơm chiều trước đi.” Tôi và Charlie thật sự không có năng khiếu gì trong việc nấu ăn cả, hiển nhiên Bella giỏi hơn chúng tôi nhiều.

“Thế em muốn ăn gì?” Bella phát lạnh vì mưa tuyết hỗn loạn, môi tím ngắt, hơi thở biến cả thành sương trắng.

Tôi cũng không định cứ để chị ấy đứng ngoài xe chịu tra tấn, vừa cẩn thận khởi động xe vừa hô: “Gì em cũng ăn hết!”

Tôi đã quen ăn thức ăn Mỹ nên thật sự không dám nhớ lại ẩm thực Trung Quốc nữa, tôi cũng không phủ nhận rằng ẩm thực trên thế giới không có nơi nào bằng được Trung Quốc cả.

Tôi không bị ẩm thực đậm đà của nước Mỹ tra tấn thành đứa mập mạp đúng là nhờ gen quá giỏi rồi. Gia đình Swan cũng chưa ai bị mập cả, cứ nhìn người gần trung niên như Charlie là biết.

Quên lấy găng tay, tôi lái xe mà đầu ngón tay chết lặng. Tôi tính tính lộ trình, rẽ ngang rẽ dọc tới Shelton, đến đó hẳn là có thể tìm được Charlie. Sau đó tôi nên gọi điện cho cậu biết, tôi cũng từng du lịch các đảo nhỏ của bang Washington nên cậu sẽ không trách cứ tôi bỗng dưng chạy đến đó, cậu biết tôi sẽ không lạc đường ở vịnh Puget. Nhà tôi còn có vô số ảnh chụp cây linh sam, ngỗng tuyết hay đường ven biển bất quy tắc của đảo Bainbridge nữa.

Mà quận Mason thì tôi cũng đã ghé qua lúc đi du lịch đảo Thousand phía nam vịnh Puget, đó cũng là lần đầu tiên tôi say tàu thuỷ.

Tôi cứ nghĩ đường xá sẽ rất thuận lợi, nhưng tôi đã thật sự đánh giá chiếc xe cũ kỹ mà Jacob đã nhiệt tình sửa chữa rồi. Chiếc xe này một khi chạy hơn năm mươi dặm anh thì chắc chắn sẽ ‘kháng nghị’, ngay cả Seattle cũng không tới nổi, sau một tiếng ầm kịch liệt vang lên, nó hoàn toàn bãi công.

Tôi dừng xe lại, mở cửa xe nhảy xuống mặt đất, không trung tối tăm giống như bị nắp vung úp xuống vậy, không khí ẩm ướt đọng lại thành bông tuyết trắng xoá.

Không có mưa, chỉ có tuyết bắt đầu rơi.

Tôi thiếu chút nữa trượt chân vì mặt đường bắt đầu kết băng, nơi này rất gần quận Mason, nhưng vẫn còn một đoạn đường phải đi nữa.

Xem ra chỉ có thể gọi điện thoại, hy vọng Charlie tan tầm lái xe cảnh sát tới đón tôi, cậu chắc chắn sẽ tức giận, tôi không nghi ngờ điều đó chút nào.

Lấy điện thoại trong túi ra, tôi nhìn công cụ liên lạc còn vô dụng hơn cả chiếc xe, trầm mặc một chút rồi lại nhét vào, hết pin. Tôi dùng sức đá thân xe, toàn vết bùn lầy.

Chẳng lẽ tôi phải đi bộ đến quận Mason sao?

Bông tuyết rơi xuống mái tóc rối bời của tôi, tôi nhạy cảm bắt đầu dậm chân. Xem ra thật sự chỉ có thể đi bộ, tôi không dám tưởng tượng cảnh ngồi trong đêm khuya dưới 0 độ đến sáng mai, chuyện đó quá đủ để biến tôi thành tin tức đầu đề.

Nhìn xung quanh một lượt, vươn ngón tay đỏ bừng vì lạnh mà hà hơi một cái, chẳng ấm áp lên được chút nào.

Kéo mũ áo lên, tôi đóng cửa xe lại, cứ kệ chiếc xe cũ nát này trên quốc lộ đi, ai muốn thì cứ lấy.

Tôi muốn mua chiếc xe second hand khác cho Bella, lần này nhất định không thể bị người quen lừa đi mua mới được. Không trung màu đen, bông tuyết màu trắng, tôi đưa lưng về phía bến xe màu đỏ rách nát một hồi, mới phân biệt được phương hướng. Miệng than thở lẩm bẩm vài câu, đành chấp nhận mà đi bộ.

Tôi cũng không biết vì sao mình còn có thể chú ý tới mấy chi tiết ấy, lúc tôi bước ra bước thứ năm, không chút dự triệu, tôi lập tức dựng tóc gáy.

Thật đáng sợ, mỗi một dây thần kinh giống như bị một lưỡi dao nhọn sắc lăng trì, đại não liên tục rít gào. Lần cảnh báo này mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào. Tôi cứng ngắc một giây, hai mắt lăng lăng nhìn ven đường tối mờ, nơi đó chỉ có cây cối. Cơ thể căng lên, tôi có thể cảm nhận được mình đang run rẩy, không chút do dự, tôi lập tức bỏ chạy.

Một tiếng nổ vang lên phía sau tôi, tôi dừng lại, không dám tiếp tục chạy, một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi.

Một người đàn ông đầu đầy bím tóc, làn da ngăm đen, mặc áo khoác da mang phong cách của thế kỷ trước đi tới. Hai mắt anh ta đỏ đậm, tham lam mà nhìn tôi.

Trúng giải thưởng lớn rồi, tôi nói với mình. Ma cà rồng, một đáp án không thể nghi ngờ.

“Yo, xem chúng ta đã tìm được gì nào, mùi hương này…” Một giọng nói không chút thiện cảm vang lên phía sau tôi, tôi lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc vàng bẩn loạn đang dẫm lên mu xe Chevrolet. Hắn hưởng thụ mà ngửi một ngụm không khí lạnh lẽo, cảm thán nói: “Thật ngọt ngào.”

“Cô bé, cô lạc đường à?” Dựa vào cửa xe chính là một người phụ nữ mặc áo lông thú, mái tóc đỏ rối bời, cô ta đi chân trần, tay khoát lên cửa xe.

Nếu không phải tình hình này bất thường thì có lẽ tôi sẽ trầm mê vì tư thái gợi cảm của một người mẫu quốc tế rồi.

Vận may của tôi chắc tuột dốc xuống kịch sàn rồi, sẽ phải nhảy lầu đại bán phá giá nhanh thôi.

Ba người này, dù là bề ngoài bẩn loạn lôi thôi lếch thếch hay là phong cách thời cũ đều giống nhau. Tôi bị người da đen tóc bím kia bức tới mức chỉ có thể không ngừng lùi về phía xe.

Bông tuyết liên tục rơi xung quanh chúng tôi, anh ta đi chân trần bước tới, một chút cũng không quan tâm thời tiết rét lạnh.

Ngón tay tôi đã không còn tri giác, hơi thở ứ đọng, không còn lối thoát.

“Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu.” Người da đen nói, đôi mắt màu đỏ của hắn tràn ngập vẻ trêu tức.

“Laurent, anh dịu dàng đến mức đáng ghê tởm đấy.” Người đàn ông tóc vàng vặn vặn cái cổ không an phận của mình, hắn ngồi xổm trên mu xe, tư thế kia giống như động vật ăn thịt đang làm nóng người trước khi săn vậy.

Người phụ nữ dường như bị chọc cười, cô ta cười hì hì nhìn tôi. “Chơi với chúng tôi đi, tôi vẫn chưa đói bụng đâu.” Cô ta nói.

“Các anh có quen biết gia đình Cullen không?” Tôi không biết có nên cảm ơn những gì mình phải trải qua lúc trước không đây, nhưng ít nhất khi đối mặt với ba ma cà rồng, tôi vẫn còn có thể trấn định được, nếu cả người có thể ngừng run rẩy thì sẽ càng hoàn mỹ.

“Cullen?” Người đàn ông tóc vàng hiển nhiên là quen biết, hắn cảm thấy kinh ngạc khi một con người như tôi lại nói ra câu ấy. “Đương nhiên, bọn họ rất nổi tiếng.”

Tôi tiếp tục cố gắng nói, hy vọng những gì nhóm Edward nói cho tôi biết sẽ hữu dụng.

Gặp phải ma cà rồng thì lập tức báo tên của bọn họ ra, ít nhiều sẽ có chút tác dụng, thậm chí tôi có thể mang theo ma cà rồng đó đi tìm bọn họ, sau đó Carlisle sẽ can thiệp.

“Tôi quen biết bọn họ, đương nhiên cũng biết các anh là… sinh vật ấy.” Tôi có thể nhìn thấy mình khiến đã làm người đàn ông tóc vàng kia hứng thú, hắn đang cười nhìn tôi, đôi mắt màu đỏ tràn ngập vẻ hưng phấn lãnh khốc.

“Loại nào?” Kẻ tên là Laurent quan sát tôi, ác ý hỏi.

“Ma cà rồng.” Tôi trả lời rất nhanh, sau đó nhìn thấy ánh mắt anh ta biến đổi, đằng đằng sát khí.

Đây là hậu quả khi lời nói ra không được đại não xét duyệt, tôi thiếu chút nữa đã quên bọn họ còn có luật phải giữ bí mật nữa.

“Cô ta biết? Còn biết cả Cullen nữa, bọn chúng làm trái với pháp luật của Volturi rồi.” Người phụ nữ thoạt nhìn khá bình tĩnh, giọng nói của cô ta giống như bông tuyết vậy, từng âm cuối đều nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy.

“Không… Không được lại đây!” Tôi vốn định phản bác bọn họ không làm trái luật pháp, nhưng cảnh tượng mà khóe mắt nhìn thấy lại làm tôi không đè ép được sự hoảng sợ trong lòng, một chiếc Ferrari màu đỏ nhanh chóng lao đến, là Rick… Cái tên ngu ngốc kia, đừng đến đây ‘trúng giải’ nữa!.

Anh ta đúng là dám dùng đủ thứ thủ đoạn để bám theo tôi, tôi sắp phát điên rồi, anh ta đến lúc này thì có khác gì tự tìm cái chết cơ chứ.

Không biết ba ma cà rồng đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt thoải mái của bọn chúng lập tức biết mất, tất cả đều cảnh giác nhìn chiếc xe kia. Chiếc xe xoay một vòng đẹp mắt, tùy tiện đỗ ở ven đường, Rick mở cửa xe cúi đầu bước tới. Anh ta phẫn nộ nhìn tôi, mái tóc màu vàng có chút rối bời, khăn quàng cổ màu đỏ tản xuống tận đầu gối, dáng vẻ mệt mỏi ấy giống như có chuyện nghiêm trọng nào đó đột ngột xảy ra nên phải vội vội vàng vàng chạy tới vậy.

“Hey, cũng không tệ lắm.” Người đàn ông tóc vàng bẩn loạn, mái tóc ảm đạm không ánh sáng, nhìn thấy Rick đi tới, hắn lộ ra một nụ cười tươi sáng lạn đến đáng sợ.

Laurent lạnh mặt, hắn thậm chí bắt đầu lùi về sau, không biết thứ gì đã áp bách hắn khiến hắn trở nên nhát gan như vậy.

“James.” Người phụ nữ không quá đồng ý gọi hắn, “Chúng ta không định ở lại đây quá lâu, anh đã đồng ý với em rồi mà.” Câu sau gần như làm nũng.

“Đương nhiên rồi, em yêu.” James trả lời ứng phó, ánh mắt hắn đã bị Rick hấp dẫn, giống như đang nhìn một thứ bảo thạch tuyệt thế vậy.

“Chạy mau!” Tôi vô lực mà tuyệt vọng nhìn anh ta, kiểu ‘lên sân khấu’ kiêu ngạo này có khác tự tìm đường chết đâu chứ, anh đến để cùng tôi tự tử sao!?

Rick dễ dàng bước qua Laurent mà đến trước mặt tôi, ánh mắt anh ta như ngọn lửa đang thiêu đốt trong bóng tối vậy. Tôi nhìn thấy môi anh ta đang run rẩy vì quá tức giận, cuối cùng lạnh lùng phun ra, “Cô vĩnh viễn không biết cái gì gọi là an phận hết, tại sao không lưu lại ở Forks, ra đây làm gì?” Anh ta vươn tay xốc lên mũ áo của tôi, sau đó hung tợn xoa đầu tôi một cái, vò tóc tôi thành ổ quạ hàng thật giá thật.

Tôi rất muốn khóc, hai tay ôm lấy đầu, tôi không biết phải làm sao bây giờ, tôi không thể nào cứu được Rick trong tay ba ma cà rồng cả.

“Cô ta là của mày à?” James cảm thấy hứng thú nhìn chúng tôi, dường như chúng tôi càng thân mật thì hắn càng cảm thấy thỏa mãn vậy.

“Câm miệng, rác rưởi dơ bẩn.” Anh ta giương mắt lên, hung ác mà khinh miệt nhìn ma cà rồng tóc vàng kia.

Thảm, chúng tôi sẽ chết rất khó coi. Tôi bất lực kéo kéo tay áo khoác dạ của anh ta, “Rick, đừng chọc giận bọn chúng.”

“Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, cô luôn có bản lĩnh khiến mình phải gặp nạn, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin cho rằng cuộc sống của mình có thể yên bình cả đời chứ!?” Anh ta lại tức giận, quay đầu chỉ trích tôi.

Ai biết nửa đường xe hỏng cũng có thể gặp được ma cà rồng chứ? Từ khi phát hiện ra nơi này là Twilight, vận xấu đã không ngừng ‘ghé thăm’ tôi rồi.

“Bọn chúng rất lợi hại! Anh mau chóng chạy trốn đi! Rick!” Tôi khẩn trương đến mức đầu lưỡi sắp thắt lại, tay vẫn không ngừng run rẩy, phải làm thế nào để thuyết phục bọn chúng bỏ qua cho Rick đây, anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Rất lợi hại sao?” Rick cười lạnh một cách khó hiểu, liếc nhìn James đứng trên mu xe.

Nụ cười của James biến mất, vẻ mặt hắn biến dạng, lộ ra răng nanh sắc bén .”Có muốn thử một chút không? Tao có thể xé nát mày đấy, thằng nhóc.”

“Anh là ai?” Laurent đột nhiên hỏi, không hiểu hắn nhớ ra cái gì mà lại lùi lại mấy bước.

Rick căn bản không trả lời, anh ta mang vẻ ‘ông đây rất xa hoa, khinh thường nói chuyện với đám khất cái rác rưởi’.

Chúng tôi sẽ chết rất thảm, tôi ôm lấy tóc, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, kêu cứu Cullen cũng vô dụng. Tôi bất an liều mạng tìm đường sống, hy vọng có thể tìm ra chút biện pháp hữu dụng, kết quả nhìn thấy Rick đi qua, hình như muốn đánh nhau với người tóc vàng kia, anh ta đâu biết mình đang phải đối mặt với ma cà rồng cơ chứ.

Cho dù anh ta từng học võ Nhật Bản hoặc quyền anh cũng vô dụng, con người không thể đánh lại ma cà rồng.

“Từ từ đã, các anh không thể tấn công chúng tôi, tôi tôi tôi…” Tôi thật sự hận chết mình, lại đi nói lắp đúng lúc này, chỉ có thể một tay túm lấy Rick, một tay bối rối kéo ra vòng cổ chữ V của Volturi, “Tôi quen biết người của Volturi, cho nên các anh không làm trái pháp luật.”

Gia huy Volturi trong tuyết trắng lóe sáng lên một cách bén nhọn.

Laurent nhìn thấy vòng cổ trong tay tôi lại lập tức nhìn Rick, vẻ nghi hoặc chợt lóe qua ánh mắt, sau đó hình như nhớ ra điều gì, hắn sợ hãi hô to: “Ông ta… Volturi! Tôi nhớ ra rồi! Là Volturi…” Lời nói còn lại bị kẹt trong cổ họng, hắn trợn trừng mắt nhìn chúng tôi, cổ họng ùng ục vài tiếng, cuối cùng không dám nói gì nữa.

Mà phản ứng của James lại hoàn toàn trái ngược với Laurent, hắn thật sự hưng phấn đến mức cả người run rẩy, chân trần gần như dẫm nát mu xe màu đỏ. “Là Volturi… Ồ, thật vinh hạnh khi được gặp các ông.” Hắn lại đè nén sự hưng phấn xuống, cái mũi ngửi ngửi không khí, ánh mắt trở nên chật vật. “Hừ, có tiếp viện sao.” Hắn bất mãn lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.

“James, chúng ta đi mau.” Người phụ nữ nghiêm mặt nói, giọng nói cực kỳ lo lắng. “Mau! Hãy tin phán đoán của em!”

“Victoria.” James bất mãn mà cắn răng, cuối cùng đành nhảy xuống khỏi mu xe, nhún nhún vai, vắt tay lên vai người phụ nữ rồi hung hăng cắn lấy mái tóc đỏ xoã tung của cô ta. “Được rồi, rất vui vì được gặp hai người, hy vọng có rảnh lại gặp nhau nhé, bye…” Giọng nói kia tràn ngập vẻ thèm thuồng chưa đã.

Laurent đã lùi đến tận ven đường quốc lộ, biểu cảm hoảng sợ của hắn làm người ta không thể quên được. Thấy James thờ ơ, hắn có vẻ muốn nhắc nhở James điều gì nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, chỉ có thể lập tức đi theo.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi nhất thời không định thần lại được, trong tay vẫn còn cầm chiếc vòng cổ ấy, gia huy lạnh lẽo cứng cáp tì vào tay đau đớn. Bọn chúng cứ thế mà đi rồi à?

Vì một cái gia huy của Volturi?

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cường đại của Volturi, nhưng cũng quá cường đại đi?

Hắn… Caius lại cứu tôi một lần.

Tôi ôm vòng cổ vào lòng, cúi đầu xuống, mái tóc che khuất hai mắt. Ngón tay níu chặt lấy góc áo Rick không dám buông ra, di chứng của sự sợ hãi quá độ giờ đã xuất hiện, tôi vẫn chưa thể buông anh ta ra.

May mà không sao, tôi gần như phát khóc. Không thể tưởng tượng nổi cảnh anh ấy bị cắn chết, may mà anh ấy không sao cả.

“Claire.” Bị nắm chặt góc áo, Rick không hài lòng nhìn tôi, còn bắt đầu giáo huấn tôi, “Không cần sợ mấy thứ đó, chỉ là một đám phế vật thôi.”

Tôi còn lo bọn chúng sẽ giết anh đấy, đúng là điển hình không biết sống chết mà. Tôi tức giận đến đỏ mắt, ngẩng đầu căm tức nhìn anh ta, “Anh là tên ngốc à? Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng có đến gần rồi sao! Anh có biết vừa rồi nguy hiểm đến thế nào không? Thiếu chút nữa là anh sẽ…” Sẽ chết, tôi không dám nói ra miệng, nhìn vẻ mặt anh ta khó chịu, không cho là đúng, tôi không dám nói gì cả. “Bọn chúng là cướp đấy! Là tội phạm đấy! Anh không đánh thắng bọn chúng được đâu!” Tôi chỉ có thể nói vậy, vì nếu anh ta phát hiện ra ma cà rồng thì rất có thể sẽ bị liên lụy, tôi rất rõ ràng cảnh sát Volturi tàn nhẫn đến thế nào.

“Cô đang lo lắng cho tôi?” Anh ta thấp giọng thì thào một cách kỳ quái, cứ như là nghe được điều gì đó không thể tin nổi vậy.

Thấy thái độ anh ta như thế, tôi giận dữ đến mức phát run, hất mạnh áo anh ta ra, “Dù anh có đi đường bị ngã chết thì cũng không liên quan đến tôi! Về sau đừng có đi theo tôi nữa!” Tôi xoay người bước đi, ủng bị nước vào khiến tôi lạnh cóng không thể chịu nổi. Tôi đi đến bên cạnh Ferrari, dùng chân đá mạnh vào thân xe mấy cái cho hả giận, đá chiếc xe này đã nghiền hơn Chevrolet nhiều. Quay đầu lại thấy Rick vẫn đứng tại chỗ, bông tuyết bay xuống mái tóc của anh ta, bả vai to rộng và ống tay áo cũng dính đầy tuyết trắng.

Tuyết rơi phủ kín cả thế giới, khiến tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ta.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười của anh ta, anh ta cúi đầu, vươn tay tùy ý vuốt tóc mái sang một bên, không hiểu anh ta đang thỏa mãn điều gì, ngay cả thở dài cũng hạnh phúc.

Quả nhiên tôi không nên kỳ vọng đầu óc anh ta có thể bình thường mà, lúc này rồi mà có gì phải vui vẻ chứ. Tôi hô to: “Rick! Tức chết đi được!” Nhưng lại không dám nói mình đang giận cái gì, tôi sớm hay muộn cũng sẽ bị nội thương mất.

Anh ta thấy tôi càng giận thì càng sung sướng. Nhưng khi nhìn thấy người tôi phủ đầy tuyết đến mức đông cứng lại thì chỉ trong một giây, vẻ sung sướng ấy bị dập nát, anh ta cao giọng, “Lên xe cho tôi!” Rồi bước nhanh tới giữ chặt tay tôi, găng tay của anh ta lúc nào cũng khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi bị anh ta nhét vào trong xe, không đợi tôi ngồi ổn, Rick đã mở ra cửa bên ghế lái, anh ta cũng dính đầy tuyết, không khí rét lạnh lập tức đánh úp lại.

Tôi khẽ run rẩy, anh ta tức giận nắm chặt nắm đấm, muốn đấm đồng hồ đo lại cuối cùng nhẫn nại. Sau đó, anh ta cởi khăn quàng cổ xuống rồi quấn lên cổ tôi, chặt đến mức như muốn siết chết tôi ấy, không biết có phải bị đông cứng hay không mà tôi cảm thấy khăn quàng cổ của anh ta chẳng có chút độ ấm nào.

“Tôi đưa cô về.” Anh ta lái xe, tốc độ còn điên cuồng hơn cả nhà Cullen.

“Đến nhà Charlie đi.” Tôi giấu mặt sau chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, không thoải mái mà nói. Tôi vẫn còn nhớ Bella sẽ nấu bữa tối, dù muốn một mình về nhà thì tủ lạnh cũng chẳng có gì ngoài thức ăn nhanh đang đông lạnh cả.

Chuyện hôm nay làm tôi vẫn cảm thấy hỗn loạn và hốt hoảng, tôi nghĩ đến dã thú ở quận Mason hẳn là ba ma cà rồng vừa rồi. Tôi phải đi cảnh báo Carlisle mới được, xung quanh đây có ma cà rồng nên mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm.

“Bất cứ tai nạn nào cũng có thể xảy ra với cô, tôi không thể tin tưởng nổi một mình cô có thể sống được.” Rick nhìn con đường tối mịt phía trước. Giọng nói của anh ta hàm chứa sự đau đớn nào đó vì quá lo lắng dù vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng.

“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn mà.” Tôi không thừa nhận rằng mình vĩnh viễn gặp vận rủi, hơn nữa tôi cảm thấy mình đã đủ may mắn rồi, gặp phải ma cà rồng nhưng bọn chúng vẫn buông tha cho chúng tôi.

Thật sự là rất may mắn, may mắn đến mức tôi chỉ có thể cảm ơn… Volturi.

“Ngày nào cô chẳng gặp ngoài ý muốn.” Anh ta nói rất nặng nề, âm trầm đáng sợ.

“Tôi thật sự xin lỗi.” Tôi cũng không biết mình có lỗi gì nữa, chỉ là bản năng cảm thấy làm vậy sẽ khiến anh ta dễ chịu hơn.

“Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được điều ấy có nghĩa gì.” Anh ta cảm thấy tôi không tim không phổi, chỉ khiến anh ta chịu đủ tra tấn thôi, nhưng quỷ mới biết rốt cuộc anh ta đã bị tổn thương gì.

“Chúng ta tới nơi rồi à?” Tôi thật sự hoảng sợ vì tốc độ xe khủng khiếp này, do đêm tối nên tôi không biết anh ta lái như thế nào, chỉ biết chỗ ngồi của tôi chưa nóng, ngôi nhà màu trắng quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt của tôi rồi.

Anh ta không có chút hổ thẹn nào khi lái xe kiểu đó, chẳng lẽ trong đầu anh ta không có bất cứ quy tắc an toàn giao thông nào sao? Anh ta đã thi được bằng lái xe kiểu gì thế?

Không, chắc anh ta không có bằng đâu. Tôi hoài nghi nhìn anh ta, kết quả cái tên mặt lạnh mẫn cảm này bắt giữ được ánh mắt của tôi, anh ta quay đầu hỏi tôi một câu, “Cô không xuống xe là vì muốn theo tôi về à?”

Tôi bị dọa đến mức lập tức mở cửa xe rồi lao ra. Sau đó chạy đến gò đất cao nhất trước cửa nhà, ngọn đèn trên mái hiên chiếu xuống người tôi, ánh sáng không một chút nhiệt độ. Tôi có chút chần chừ nhìn anh ta mở cửa xe và bước tới, anh ta đưa tay kéo cổ áo khoác xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn. Anh ta bỗng dừng lại, chỉ đứng bên cạnh ngọn đèn, giấu mình trong bóng tối và nhìn tôi chuyên chú.

Rất nhiều lúc tôi không hiểu vẻ mặt của anh ta, và cả ý nghĩa đằng sau những ánh nhìn ấy nữa.

“Có lẽ tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi.” Tôi cố lấy dũng khí, tim bắt đầu đập nhanh, mạch máu dường như đang thiêu đốt vậy.

Anh ta trầm mặc một cách kỳ quái, biểu cảm phòng bị mà đa nghi ấy lại xuất hiện, tôi tiếp tục nói: “Tôi không chấp nhận kiểu hẹn hò chơi bời, nếu đã kết giao thì…”

Ánh mắt anh ta thay đổi, đa nghi lại chuyển thành nhìn kỹ, dường như đang phán đoán tôi đang nói thật hay nói dối. Tôi bị anh ta trừng mà dựng tóc gáy, khuôn mặt đau rát lại vì bị đông lạnh. Tôi bất an, do dự níu lấy khăn quàng cổ, tôi cảm thấy mình bắt đầu khó thở. “Nếu anh thật sự nghiêm túc thì chúng ta có thể ở bên nhau, nhất định phải nghiêm túc mới được.”

Tôi không thể nào coi tình cảm như một thứ buông thả và tùy tiện, nếu làm bạn trai bạn gái của nhau thì phải thận trọng và nghiêm túc mới được.

“Vậy nên anh hãy suy nghĩ kĩ nhé.” Tôi biết có vài cậu con trai đối xử với tình cảm rất tùy tiện, bọn họ có thể hẹn hò với bất cứ ai, sau đó lại vì đủ loại lý do mà chia tay. Tôi không xác định được có phải Rick cũng mang tâm tính như vậy hay không, điều ấy không phù hợp với quan niệm của tôi về tình cảm.

Anh ta dại ra, dường như không thể hiểu nổi tôi đang nói gì.

Không thể nói rõ mình thất vọng hay thẹn thùng, tôi chỉ biết xoay người bỏ chạy đến trước cửa, lấy ra chìa khóa dưới mái hiên để mở cửa. Sau lưng, tiếng của Rick bỗng vang lên, không vui sướng cũng không cự tuyệt mà là như vừa mới định thần lại, anh ta lập tức giận dữ như bị vũ nhục vậy. “Cô cho rằng tôi đang đùa giỡn cô sao?”

“Anh cứ suy nghĩ đi, tôi nói nghiêm túc mà!” Tôi mở cửa, lớn tiếng nói, không đợi anh ta phản ứng đã lập tức đóng sầm cửa lại.

Giờ tôi mới tỉnh ra, mình đã lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra điều đó thế? Tôi cảm thấy cả người mình sắp bị máu sôi trào thiêu đốt rồi. Charlie nghe thấy tiếng động nên đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy tôi thì cả kinh kêu lên: “Claire! Cháu bị sốt à!?”

Tôi bụm mặt, vội vàng kéo cao khăn quàng cổ của Rick lên, ậm ừ nói: “Đâu có, hôm nay lạnh quá Charlie.” Tôi muốn dời sự chú ý của cậu đi, bước chân lảo đảo chạy vào phòng khách, Bella vẫn còn trong phòng bếp.

Lập tức biến thành con kiến chỉ biết loay hoay tại chỗ, tôi nên làm gì đó mới được, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Tôi thật sự không dám nhớ lại rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

Tay vẫn co quắp, gân xanh hiện hết lên mu bàn tay. Tôi đột nhiên phát hiện vòng cổ vẫn bị tôi nắm chặt trong tay, vì quá cứng nên lòng bàn tay đã bị hằn ra dấu, giống như ký hiệu nào đó vậy.

Tôi nhìn gia huy, không hiểu sao, một sự khó chịu thay thế vẻ ngượng ngùng, sự bi thương này là thứ tôi không dám dễ dàng chạm vào

Tay khép lại che đi chiếc vòng cổ, lại cố gắng mở ra, cuối cùng tôi mới bình tĩnh lại, đeo nó lên cổ. Nó đặt trước ngực tôi, cực kỳ lạnh lẽo.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Huyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

yoooooooooo hàng về rồiii 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 thank kiu nàng nhiều lắm, ngày nào cũng hóng. cơ mà bị lặp lại 2 chap 68-69 kìa 🤔

Đại hiệp

Thích n9 quá, ngầu kinh khủng >.<

Shiona Tatewaki
Đại hiệp
Shiona Tatewaki

Mía nó, vậy khi nào chị mới nhớ lại đây chứ.
QvQ

Đại hiệp
Bánh Bao Muội Muội

Tỏ tình rồi tỏ tình rồi ;;; Cuối cùng cũng có tí tương lai

Đại hiệp

Thương Caius quá khổ cực bao lâu cuối cùng cũng được nàng nhận lời rồi 😍

Đại hiệp

Nàng edit rất hay thank you nàng nhiều lắm

Đại hiệp

Rốt cuộc cũng có ánh sáng leo lét của hi vọng gòi, thương bạn C, 3000 năm không giao du với thế giới bên ngoài nên mới khổ sở như vầy

Huyền Vũ
Đại hiệp

Oa cuối cùng cũng nghiêm túc yêu đương rồi !!!

Đại hiệp

Sau bao nhiêu chương dằn vặt nhau cuối cùng anh cũng bày tỏ tình cảm rồi😍😍😍😍