Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 62: Mới gặp

9

Chương 62: Mới gặp

Ác mộng ập tới bất ngờ khiến người ta không kịp phòng, trong bóng tối nặng nề có tiếng hải triều. Tôi phát hiện mình đang đứng trong biển, nước biển đã cắn nuốt đến đùi, dần dâng lên tận eo tôi.

Tôi cảm thấy lo lắng bất an, tay túm chặt lấy ngự,c không biết mình đang ở nơi nào.

Nước biển tối đen lạnh lẽo tận xương, không ngừng cuộn sóng. Tôi không nhìn thấy đất liền đâu, xoay người muốn chạy trốn thì lại một đợt sóng to đã đổ ập đến.

Nước biển nặng nề gần như đã xô nát nội tạng, tôi khó thở giãy dụa, nước tràn vào miệng mũi. Tôi vươn tay ra, không hiểu sao kỹ năng bơi của mình đã chạy đi đâu hết, ngay cả cách bơi chó cũng không biết tư thế nào mới là chính xác.

Tôi liều mạng vươn tay về phía ánh sáng, vất vả ngoi lên khỏi mặt nước, mới khó khăn địa sang khụ ra tiếng.

Ánh trăng treo trên đầu tôi không biết từ khi nào, trăng tròn rất to nơi cuối biển. Tôi thậm chí còn nhìn thấy nhiều hố to trên mặt trăng, trong nháy mắt, tôi còn tưởng rằng mặt trăng đang rơi xuống, đập vào biển.

Bốn phía tĩnh mịch, không tiếng động.

Một bóng đen chạy từ mặt trăng xuống, bước qua mặt biển, tôi nhìn thấy rõ ràng là động vật bốn chi nào đó đang lao tới.

Tiếng sói tru đột ngột vang lên, cái bóng đen kia giống như nổi điên mà không ngừng xông về phía tôi, tiếng kêu của nó gần như sắc nhọn. Nó lao lên trên đỉnh đầu tôi, trong đôi mắt màu đỏ đó tràn ngập vẻ cừu hận, tôi đã nhìn thấy chính tôi ở trong mắt nó.

“Claire, không sao đâu.”

Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai, mượt như tơ lụa lại mơ hồ, hắn đứng sau lưng tôi, cũng ngâm mình trong nước biển tối tăm như tôi.

Một bàn tay tái nhợt đặt lên vai tôi, mang theo nhiệt độ còn lạnh như băng hơn cả nước biển, khi tôi muốn quay đầu lại thì con sói to kia đã vồ đến…

Tôi hốt hoảng mở choàng mắt ra, hai tay nắm chặt lại, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bên tai là âm hưởng giai điệu của một trăm ca khúc tiếng Anh kinh điển của tôi.

Ngồi dậy khỏi mặt đất, tôi lại lăn xuống thảm dưới giường. Chăn nhàu nát cuốn quanh người tôi, tôi kéo dài nó từ trên giường xuống. Tóc vẫn rối bù, xõa lên vai. Tôi đã đi cắt tóc, thợ cắt thật ra chỉ tỉa đuôi tóc xơ rối của tôi đi, anh ta luôn cảm thấy tôi để tóc dài trông xinh đẹp hơn.

Cho nên mỗi lần tỉnh dậy, mái tóc dài đến eo luôn rối bời, vô cùng thê thảm, tôi vô tình vuốt vuốt mái tóc, mệt mỏi cúi đầu vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Phía dưới chiếc áo sơ mi cũ nát là một chiếc vòng cổ ấm áp nhờ nhiệt độ cơ thể, tôi vẫn chưa bỏ ra. Tôi vốn định để thứ mà Caius nhét cho tôi vào ngăn kéo, kệ cho nó phủ đầy tro bụi.

Nhưng Carlisle bảo tôi vẫn nên đeo thì hơn, bởi vì chiếc vòng cổ này là gia huy của Volturi. Là vật phẩm đại diện cho quyền lực cao nhất trong thế giới của họ, đeo thứ này vào có thể xua đuổi ma cà rồng.

Nếu một ngày không cẩn thận gặp phải ma cà rồng đang săn thức ăn, một khi lấy thứ này ra, chỉ cần là kẻ đầu óc bình thường thì sẽ không bao giờ chọc Volturi. Cho nên chắc chắn sẽ bỏ qua tôi, sự an toàn của tôi sẽ được bảo đảm rất nhiều.

Tôi mệt mỏi bóp kem đánh răng, nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, tâm tình một chút cũng không đỡ hơn. Để bàn chải đánh răng lên miệng, mùi bạc hà mát lạnh cũng không thể khiến tôi có tinh thần hơn.

Có thể là bị ác mộng dọa, tôi lại mơ thấy ma cà rồng, cả sói nữa. Tôi cảm thấy chắc vì ngày hôm qua đánh bóng chày với nhóm Edward, đề tài mà chúng tôi trò chuyện đã gây ra di chứng.

Là truyền thuyết về người da đỏ, tộc người Quileute ven bờ Thái Bình Dương, nghe nói bọn họ là con cháu của sói. Bởi vì hôm nay tôi phải đến La Push để thăm gia đình họ Black, mới khiến nhà Cullen bàn tán về chuyện này rất sôi nổi.

Bọn họ không hề nghĩ rằng có thích hợp để tôi biết nhiều như vậy hay không, thì ra, hàng xóm cạnh nhà chúng tôi chính là một tộc người sói đột biến gien.

Cũng may là người sói nếu muốn biến hình thì phải có điều kiện, theo lời Edward, hiện tại không có người sói biến hình nào.

Bây giờ tôi lại yên lặng nhớ tới tiểu thuyết Twilight từng đọc hồi trước, hình như đúng là có người sói.

Tuy rằng tôi quên tên những người sói đó là gì.

Carlisle nói bọn họ có hiệp ước với tộc Quileute, không thể bước qua lãnh thổ của La Push, lấy quốc lộ 101 làm đường ranh giới, bọn họ căng thẳng mâu thuẫn với nhau nhưng cũng giữ bí mật cho nhau.

Tôi kỳ quái hỏi bọn họ nếu đã phải giữ bí mật thì nói cho tôi biết chẳng phải là phá hỏng hiệp ước sao? Sau đó, Rosalie lạnh mặt đi tới, cầm gậy bóng chày chỉ vào người tôi mà giận dữ nói: “Người giám thị bây giờ của cô, cũng có thể gọi là người giám hộ là Carlisle. Cho nên nói một cách nghiêm túc thì cô đã là một thành viên của nhà Cullen rồi, nói cho cô mấy chuyện đó cũng không phá vỡ hiệp ước đâu, ngốc.”

Gậy bóng chày trong tay chị ấy làm bằng sắt, đâm vào mặt cũng có thể gây bầm tím. Tôi cẩn thận né tránh mới nhớ tới thì ra tôi đã biến thành một thành viên hợp pháp của Cullen, thế thì lời đồn trên tập san của trường chẳng phải đã biến thành sự thật rồi sao?

Ma cà rồng, người sói, và cả con người ngây thơ nữa.

Thật là phức tạp, loài người còn có điều bình thường khi lờ đi mấy thứ ấy.

Tôi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, mở một lọ sữa, thật sự không tìm thấy thứ gì có thể ăn, đành phải lấy ra một quả táo mua tuần trước.

Ăn xong, tôi mới tỉnh táo lại được, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà bằng cửa sau của phòng bếp. Hít sâu một hơi, không khí sáng sớm của Forks dường như cũng đi theo màu xanh diệp lục thấm vào tận phổi, bầu không trung xám xịt thoạt nhìn giống điềm báo rằng một trận bão tuyết sắp ập tới.

Tôi lại quàng khăn thêm một vòng, muốn ngăn cách không khí lạnh băng ra khỏi mình. Đi vào ga-ra, tìm được chiếc xe Ford già cỗi của mình, mở cửa lên xe. Bây giờ, tôi đã không cần phải lo lắng bị phạt khi lái xe nữa, đầu năm trước, tôi đã thi bằng lái xe, sau đó cực kỳ thuận lợi lấy được bằng, thứ này cũng có thể trở thành chứng minh thư của tôi về sau.

Tôi lái xe lên quốc lộ 101 về phía La Push, gần đây Charlie và Billy đang giận dỗi nhau. Được rồi, tuy rằng hình dung bọn họ như vậy không thích hợp, nhưng hai ông bạn già này quả thật đang chiến tranh lạnh.

Charlie vì thế mà giận dữ đến mức vò nát cả một miếng thịt bò, thấy cậu đầy sức sống như thế, tôi cũng cảm thấy vui mừng.

Lý do là vì nhà Cullen, Billy hy vọng Charlie có thể tránh xa gia đình Cullen. Nhưng lực tương tác của Carlisle thuyết phục được Charlie, cậu cảm thấy Billy quá hà khắc đối với người vùng khác đến.

Cho nên tôi cảm thấy chột dạ. Đặc biệt khi Billy ngồi xe lăn ra mở cửa, mặt vô cảm nhìn vào tôi chăm chú.

“Billy, Jacob có ở nhà không ạ?” Tôi kéo khăn quàng cổ xuống, đứng ở cửa hỏi.

Hôm nay tôi đến là để xem xe, xe của Bella.

Đối với chuyện Bella trở lại Forks, tôi đã trải qua đủ loại rối rắm, đủ loại trằn trọc, mỗi khi nhìn thấy nhà Edward, loại hậm hực này càng thêm nghiêm trọng.

Cuối cùng, tôi còn nghĩ tới chuyện giúp Bella tiếp tục ở lại bang Arizona, bởi vì Volturi khiến tôi cảm thấy uy hiếp. Tuy rằng chuyện của tôi đã trôi qua một năm, nhưng nó vẫn luôn là gánh nặng muôn đời. Tôi thường xuyên mơ về bọn họ, nhiều nhất là về Caius. Tôi đã quên dáng vẻ hắn trông như thế nào, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn đã đè nặng lên cuộc sống của tôi.

Tôi thừa nhận, tôi không thể nào quên được hắn, tất cả những gì hắn đã làm, dù là sự tàn bạo của hắn hay là… các sự tích anh hùng rằng hắn đã bảo vệ tôi.

Bella vẫn trở lại đây, khi Renee yêu tuyển thủ bóng chày vô danh, chị ấy bỗng cảm thấy bản thân mình đã làm liên lụy đến cuộc sống mới của mẹ. Chị ấy bàn bạc với Charlie, sau đó mới nói cho tôi biết trước khi vào đại học, chị ấy sẽ sống ở Forks. Một năm rưỡi cuối cùng của trung học, đúng là một khoảng thời gian đủ để khiến người ta hết hồn.

Buổi tối hôm nhận được tin tức, tôi đang ngồi xổm trên giường phòng mình, suy nghĩ rất lâu. Bởi vì trong đầu tôi vẫn còn lưu giữ trí nhớ về chuyện Edward và Bella yêu nhau, phim điện ảnh và tiểu thuyết này đã biến thành một áp lực rõ ràng trong cuộc sống của tôi.

Trước đó, nếu tôi không biết pháp luật của Volturi thì tôi sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhưng vấn đề lớn nhất là chị ấy nhất định sẽ gặp được Edward, nhất định chị ấy sẽ phát hiện ra nhà Cullen không giống người thường.

Rất nhiều người trong trường học đều cảm thấy nhà Cullen kỳ quái, nhưng bọn họ không có cách nào để hiểu biết bọn họ sâu hơn, cho nên cũng chỉ thấy kỳ quái mà thôi.

Nếu Bella biết được thân phận của nhà Cullen mà gặp phải bi kịch giống như tôi, bị cảnh sát ma cà rồng tha đi phơi nắng thì làm sao bây giờ.

Tóc gần như bị mình giật hết, mới phát hiện tôi căn bản không thể ngăn cản được Bella trở về. Bởi vì không có lý do gì cả, tôi đâu thể nói rằng chị sẽ yêu một ma cà rồng rất nguy hiểm, cho nên chị vẫn nên ở lại với người mẹ mới kết hôn của mình đi. Nếu cái cớ xấu xa ấy hữu dụng thì tôi đồng ý thành kẻ ác. Vấn đề là căn bản vô dụng, bởi vì tính cách của Bella rất bướng bỉnh, chị ấy mà đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.

Vấn đề này thật bi thương, đặc biệt khi nhìn thấy Charlie cười tươi, ngày nào cũng nhắc tới chuyện thu dọn phòng, mua đồ dùng gia đình cho Bella.

Kết quả là tình cảm, lý trí của tôi đã xoắn tít lại với nhau, đi vào ngõ cụt. Lý trí của tôi cảm thấy Bella tốt nhất không nên bước vào thế giới sinh vật không phải người, trên tình cảm lại sợ hãi mình quá tuyệt tình, ngăn cản tình yêu của người khác sẽ bị sét đánh.

Billy vốn không chào đón gì tôi, định cứ để tôi đứng một lúc lâu, nhưng hắn không nghĩ tới tôi lại thất thần đứng đó. Cuối cùng, nếp nhăn trên gương mặt rám nắng ấy nhăn lại một cách thâm thúy.

“Nó đang ở trong nhà.” Billy cảm thấy nếu mình mà không trả lời thì rất có thể, chúng tôi sẽ cứ đứng ở cửa đến tận đêm khuya.

Tôi tạm thời bỏ qua chuyện Bella, đi vào căn nhà của Billy, thuận tay giúp ông đẩy xe lăn. Ông vẫn hậm hực nhìn tôi, mặt hai chúng tôi đều rất u ám.

Jacob mới đi từ trong phòng mình ra, nhìn thấy tôi, nhìn nhìn lại bố. Gương mặt còn khá bầu bính màu rám nắng, cậu ấy không nhịn được cười rộ lên nói: “Oa, người không biết còn tưởng rằng hai người là cha con đấy. Hoan nghênh đến nhà chơi, Claire.”

“Ừ, chào em.” Tôi gật đầu, buông xe lăn ra.

Kỳ thật tôi không thân với Jacob cho lắm, nghe Charlie nói, trước đây cậu ấy hay chơi đùa với Bella, còn về chuyện mấy tuổi thì Charlie không nói rõ.

Tôi quen biết cậu ấy là nhờ Billy, cậu ấy thường xuyên lái xe đưa bố đi tìm Charlie.

Cũng không có bằng lái xe giống như tôi, nhưng cậu ấy không thích tôi, bởi vì tôi thoạt nhìn rất âm trầm, đánh giá này là Charlie nói cho tôi biết.

“Đến xem xe phải không? Em cam đoan đó là một chiếc xe tốt, Bella sẽ thích nó lắm.” Jacob rất thích Bella, mỗi lần nói đến chị ấy, tôi có thể nhìn ra cậu ấy rất ngượng ngùng.

Có lẽ là tình cảm từ lúc chơi với nhau từ nhỏ, tôi nghĩ mà không chắc chắn cho lắm, lúc cậu ấy chơi đùa với Bella, hẳn là rất nhỏ cũng không biết là như thế nào nhớ kỹ.

Tôi cùng cậu ấy đi ra ngoài, Billy đột nhiên mở miệng hỏi tôi, “Cháu quen biết gia đình Cullen phải không?”

Tôi không biết vì sao chú ấy lại nhớ tới chuyện này, quay đầu lại nhìn ông, trước mặt bậc cha chú tàn tật, tôi luôn luôn cảm thấy bất an. Rất nhiều phong cách của ông không giống người Mỹ hiện đại, trên trình độ nào đó mà nói, tôi cảm giác ông khá giống nhà Cullen, tràn ngập huyền bí.

Chú ấy biết thân phận của nhà Cullen, lúc này tôi mới chính thức xác định được.

“Bọn họ là bạn cùng trường với cháu.” Tôi trả lời một cách bảo thủ, toàn bộ học sinh trung học Forks trên cơ bản đều là bạn cùng trường với con cái nhà Cullen.

“Cháu không nên đến gần bọn họ.” Billy tự mình xoay xe lăn, bỏ lại lời khuyên rồi đi mất.

Jacob rất xấu hổ khi thấy bố mình đột ngột bất lịch sự như vậy, đôi mắt rám nắng của cậu ấy vẫn còn tính trẻ con, không biết phải phản ứng như thế nào. “Bố em không phải lúc nào cũng thế đâu, thật có lỗi quá, Claire. Không biết vì sao bố lại mâu thuẫn với nhà Cullen đến vậy, bố có làm thế với các thương nhân đến La Push mở cửa hàng đâu.”

“Không sao đâu, Jacob, chú ấy chỉ là có ý tốt thôi.” Suy nghĩ của tôi đã bay xa, Billy biết bí mật của nhà Cullen, nhưng Volturi không biết, cho nên chú ấy sẽ không sao cả. Mà tộc Quileute ở La Push hẳn là không chỉ một người biết. Chỉ cần không ai báo cáo, thì cho dù đã biết đến ma cà rồng cũng không nhất định sẽ phải chết.

Việc này an ủi được tôi, ít nhất Bella có thể được bảo đảm an toàn một khi tất cả mọi người đều giữ bí mật.

Nhìn chiếc Chevy chở hàng mà Billy định bán lại được để trong ga-ra hơi bừa bộn của Jacob, tôi còn tưởng chiếc xe này vừa được kéo về từ bãi rác.

“Đây là một chiếc xe rất có cá tính, chị thấy thế nào?” Jacob rất tự tin về chiếc xe xuất xưởng vào những năm năm mươi của thế kỷ trước, cậu ấy mặc áo khoác, mái tóc dài rối tung, trên chân còn đi giày cao bồi phương Tây, tựa vào đầu xe, khiến cậu ấy trông giống nhìn một người mẫu xe không tệ.

Mười lăm tuổi mà cường tráng như vậy, trông bề ngoài của cậu cũng rất có cá tính. Tôi cực kỳ muốn sửa miệng nói muốn về suy nghĩ lại, bởi vì tôi hoài nghi liệu chiếc xe này có thể lái được hơn một dặm Anh không?

“Nó trông cũng được đấy.” Dù là màu nước sơn bong tróc, hay là cửa xe rỉ sét loang lổ.

“Em vừa mới thay động cơ xong, bây giờ nó cực kỳ trẻ tuổi, chị mua nó thì chị nhất định sẽ không chịu thiệt đâu.”

Nếu cậu tặng không thì quả thật không chịu thiệt đâu.

“Em sẽ giúp chị lái xe đến nhà vào ngày Bella tới.”

Tôi còn chưa nói sẽ mua… Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jacob, cuối cùng tôi mở miệng, “Được rồi, vậy em có thể sơn lại một lần nữa không?”

Nếu Bella chướng mắt chiếc xe này, thì chị ấy vẫn có thể ngồi xe tôi đến trường. Khi nào có thời gian thì đến thị trường ô tô đã qua sử dụng để mua một chiếc, tôi cũng không muốn vì từ chối mua mà khiến quan hệ của Billy và Charlie lại xấu thêm.

“Đương nhiên, em còn có thể vẽ một vài họa tiết nữa cơ.” Jacob dùng sức mở cửa ra, cậu ấy kiểm tra chỗ ngồi và đồng hồ đo.

“Có lẽ Bella sẽ không muốn nhìn thấy xe của mình được sơn đầy quảng cáo các trào lưu của La Push đâu.” Tôi vội vàng từ chối, không nên làm chiếc xe này trông như ‘hàng độc’ thì hơn.

Tôi và Jacob trò chuyện đến trưa, đều là thảo luận về xe, kỳ thật cũng không có gì phải thảo luận nhiều, bởi vì chúng tôi chỉ ngồi sơn cho xe Chevy.

Hy vọng Bella sẽ thích nó, vì chiếc xe chết tiệt này mà một chiếc áo khoác của tôi đã báo hỏng rồi.

Jacob mong tôi ở lại ăn trưa, tôi lấy cớ còn phải đi Seattle một chuyến mà từ chối cậu ấy. Bella sắp về rồi, tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thông qua công ty Staples, tôi mua được một chiếc bàn học, sau đó tôi lại đặt giường đơn trên mạng. Hiện tại, tôi phải tự mình ra ngoài mua một vài vật dụng hàng ngày, đồ dùng trên giường.

Ngày Bella về, Forks nổi lên một cơn mưa nhỏ, sau đó lại biến thành mưa tuyết.

Rừng rậm Forks màu xanh biếc thoạt nhìn trông rất rét lạnh, tôi đi ủng cao đi mưa, hai đôi tất, ba chiếc áo lông, một chiếc áo khoác dày và dài đến đầu gối. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh mình giống như các bạn trong trường khác, ăn mặc mỏng manh, đội một cái mũ là có thể coi như áo mưa mà nhảy lên nhảy xuống.

Hơn nữa, tới mùa đông, tôi rất dễ bị cảm mạo, mất tự nhiên xoa xoa cái mũi, tôi ho khan mấy cái. Charlie lái chiếc xe cảnh sát tuần tra, nói với tôi đang ngồi trên ghế lái phụ: “Đáng ra cháu nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn, Claire.”

“Không sao đâu Charlie, cháu cùng đi với cậu, có lẽ sẽ khiến Bella đỡ buồn vì phải rời khỏi mẹ.” Tôi vừa ho khan, vừa lấy giấy ăn ra che miệng, mong là không lây bệnh sang Charlie.

“Cháu uống thuốc rồi chứ?” Charlie nhìn người xung quanh đang dừng xe chờ đợi, cậu hoài nghi nhìn dáng vẻ chật vật của tôi.

“Cháu uống rồi, nhưng cậu cũng không thể chờ mong hiệu quả nhanh đến thế đâu.” Tôi trả lời nặng nề, xắn cổ tay áo lên, đeo găng tay cũng không thể giúp đầu ngón tay đang cứng còng dễ chịu hơn.

“Thấy cháu như vậy, cậu khổ sở lắm.” Charlie lái xe nhanh hơn, nơi này tới cảng Angel mất một giờ, ông hy vọng có thể nhanh chóng đón được Bella, để còn giục tôi về nhà nghỉ ngơi.

Khi chúng tôi tới sân bay cảng Angel, tuyết lại biến thành mưa, đọng trên mặt đất rồi dần hòa tan.

Tôi chuẩn bị cho Bella một chiếc áo khoác chống lạnh, bởi vì có thể chị ấy chưa kịp mua đủ quần áo. Thời tiết, nhiệt độ không khí giữa Forks và thành phố Phoenix hoàn toàn khác nhau, chưa chắc chị ấy lại nhớ tới.

Charlie tự mình vào sân bay chờ Bella, tôi ngồi ở trong xe, nhìn mưa chảy trên cánh cửa sổ thủy tinh, thời tiết u ám ở đây là không thể tránh khỏi.

Tôi nhịn ho khan, tựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại muốn ngủ một lát. Cái mũi nghẹt làm tôi không hít thở được thoải mái, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người đang nhìn tôi, một năm qua, thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, rất nhiều lần choàng tỉnh giữa đêm hoặc là chú ý ven đường vào ban ngày, nhưng đều không thu hoạch được gì.

Tôi dần cho rằng thần kinh mình đang suy nhược, bởi vì biết thế giới này không bình thường, cho nên trong lòng thường xuyên bất an.

Bên ngoài hình như có tiếng xe dừng lại, tôi bị bừng tỉnh, hơi thở có chút khó khăn. Nhìn thời gian, hẳn là Bella sắp tới nơi. Tôi cầm ô xuống xe, nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ bên cạnh.

Một chiếc Ferrari đỏ mới cóng, độc đáo như vừa mới xuất ra từ xưởng ô tô?

Đầu năm nay, nhiều kẻ có tiền thật, tôi chế giễu nghĩ. Lúc đi qua xe, không biết vì sao lạnh cả người, tôi không tự chủ được dừng lại. Cảm giác này thật bất an, tôi tiếp tục hít sâu, chẳng lẽ tôi thật sự bị suy nhược thần kinh?

Tôi nặng nề bước tiếp, tránh xa chiếc xe kia mới giúp tôi cảm thấy thoải mái, đầu óc không hoạt động được gì, cúi đầu đi về phía sân bay.

Chiếc xe sau lưng mở ra, tôi nghe rõ được tiếng cửa xe đóng lại, nhưng lại không có tiếng bước chân, chỉ có âm thanh vỡ vụn của giọt mưa rơi xuống vũng nước dưới đất.

Cả người lại run rẩy, tôi nắm chặt cán ô, không phải Cullen, bọn họ sẽ không bao giờ làm tôi phản xạ thấy sợ hãi như bị rắn độc quấn quanh. Tôi nhanh chóng bước đi, giày dẫm lên nhiều vũng nước, nhíu mày nhưng không dám quay đầu lại.

Phải biểu hiện bình thường, mặc kệ oán linh phía sau tôi là cái gì, tôi cũng không thể hoảng hốt, mất bình tĩnh được.

Vòng cổ trên ngực không hiểu sao lại nóng lên.

Cuối cùng, tôi gần như lao đi, không dừng được mà va phải một hành khách vừa đi ra cửa sân bay. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy bả vai tôi, ngăn cản kiểu đi đứng như muốn tự sát của tôi.

Thùng hành lý của anh ta bị rơi xuống mặt đất, tôi choáng váng một lúc mới ngẩng đầu lên được. Đập vào mắt đầu tiên là chiếc kính râm của đối phương, là một người đàn ông rất trẻ. Ngay cả học sinh trung học, bề ngoài trưởng thành sớm nhưng vẫn chỉ là thiếu niên ngây ngô, khiến tôi bất giác hay đoán tuổi người khác trẻ đi.

Anh ta mím môi, môi mỏng lại đỏ tươi đến mức mất tự nhiên. Mái tóc ngắn màu vàng gần đến tai, một chiếc hoa tai tinh xảo lộ ra. Cánh tay đang đỡ lấy tôi đeo găng tay da màu đỏ, gấp khúc hơi mất tự nhiên.

Tôi giật giật cánh tay, anh ta vẫn chưa buông ra, tôi nghi hoặc nhìn anh ta một cái, còn chưa nói gì, anh ta đã buông ra rồi lùi ra sau vài bước.

“Thật xin lỗi, sir.” Tôi tươi cười hòa khí, sau đó ngồi xổm xuống xách thùng hành lý tương của anh ta lên… Tôi tạm dừng hai giây, lén dùng tới hai tay, vẫn… bất động.

Anh ta đứng trước mặt tôi, hơi nâng cằm lên, lộ ra cái cằm trắng nõn bất thường, động tác này khiến anh ta thoạt nhìn rất cao ngạo. Không biết vì sao, tôi lại có ảo giác rằng anh ta đang nhìn tôi chăm chú xuyên qua chiếc kính râm kia vậy.

Chẳng lẽ trông tôi khôi hài đến thế à?

Sau đó, anh ta khom người xách hành lý của mình lên một cách thoải mái, tôi mới phát hiện cảm giác dựng tóc gáy đã biến mất từ lâu. Đứng lên nhìn ra phía sau, chiếc Ferrari màu đỏ kia vẫn dừng lại ở đó, nhưng không có bất cứ ai ở sau lưng tôi nữa.

Từ đầu tới đuôi, anh ta không hề nói một câu nào, cứ thế đội mưa mà trực tiếp đi về phía chiếc Ferrari đó, tôi khẩn trương nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy. Có nên nhắc nhở anh ta rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu tôi nhầm rồi thì sao?

Dường như nhận ra ánh mắt rối bời của tôi, anh ta đột ngột quay đầu lại, kính râm trượt xuống giữa mũi, lộ ra đôi mắt tối đen. Mưa làm mái tóc ngắn của anh ta ướt đẫm, màu vàng chói mà lạnh như băng. Sau đó nhếch khóe miệng lên, mỉm cười xinh đẹp.

Tôi khó có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông làm sao có thể cười được mị lực đến thế, dù là nhóm Edward cũng không đẹp đẽ đến vậy.

Cửa xe Ferrari mở ra, một người đàn ông mặc com-lê đen bước tới, thoạt nhìn giống như vệ sĩ bảo vệ tổng thống như trong phim Hollywood vậy. Không phải sinh vật lạ lùng nào, cũng không phải ma cà rồng, lại càng không phải siêu nhân.

Mà là một con người làm công việc vệ sĩ, anh ta mở ô đen ra, muốn đi đón người đàn ông vừa bị tôi va phải.

Tôi nhìn anh ta, cách màn mưa, cacbonic ngưng kết thành sương mù làm mơ hồ hình ảnh ấy đi. Đột nhiên, tôi có cảm giác rất quen thuộc, anh ta đã xoay người, trực tiếp đẩy vệ sĩ ra, dáng vẻ chán ghét, sau đó trực tiếp lên xe. Xe thể thao nhanh chóng lao đi, trong cơn mưa to, nó đã biến thành một ảo ảnh màu đỏ.

Tôi vẫn đứng tại chỗ, ô gác trên vai, ngây ngẩn nhìn chiếc xe biến mất. Tôi nghi hoặc không hiểu sao mình lại phản ứng như thế, cứ cảm thấy có điểm gì đó bất thường, nhưng lại không tài nào tìm ra được.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tổng kết ra cảm nhận. “Kẻ có tiền.” Vừa có xe thể thao vừa có vệ sĩ, chẳng lẽ là ngôi sao nào du lịch nước ngoài?

Sau lưng, Charlie gọi tôi một tiếng, tôi quay đầu nhìn bọn họ rồi cười gọi: “Charlie! Bella!”

Bâu trời vẫn âm u, mưa liên miên không ngừng.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
vananh015TojikachanHuyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
seo-senpai

ahh~~ hay quá đi! hóng hóng hóng-ing~~ cảm ơn bạn edit nhiều:))))

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Hô, gặp lại nhau rồi nha 🙂 Hay quáaa—-
Ad Tojikachan ơi, đoạn “gần đây Charlie và đang giận dỗi nhau” là thiếu tên ai đấy?

Đại hiệp

Mong là caius k bị ngược nữa ngọt văn ơi mau đến.

Đại hiệp
lana le

Hóng ngọt hóng ngọt hóng ngọt ~^3^~
Tks teammm <3

Huyền Vũ
Đại hiệp

Quá hay , quá nguy hiểm :)) Làm sao h ♡.♡

vananh015
Đại hiệp
vananh015

Hihihi =)))) Caius à, a đừng làm Claire sợ chứ

Đại hiệp

Kẻ có tiền!!!! :)).
Chị thật diễm phúc. Anh C lắm tiền nhiều của lắm đó nghen.

Đại hiệp

Bạn C cắt tóc xỏ khuyên tai, gia nhập trường học nhân loại rồi