Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 61: Caius (phiên ngoại)

10

Chương 61: Caius (phiên ngoại)

Thế giới không màu sắc, hoang dã cằn cỗi, ngổn ngang.

Ta gác tay lên trán, muốn tất cả đường cong khô khan trong tầm mắt đều biến mất. Ngón tay cũng mất đi màu sắc vốn có, các đường nét của bàn tay che khuất hai mắt cũng không thể khiến ta bình tĩnh lại.

Cho dù nhắm mắt lại, ngăn cản tất cả những thứ khiến người ta đau đớn khó thở ra bên ngoài, bóng tối vẫn luôn có thể khiến ta cảm thấy bực bội.

Ta không cần ngủ, càng không cần động tác nhắm mắt yếu đuối này.

Điều cần làm bây giờ không phải là ngồi ở đây, mà là nên lập tức xuất phát đến Mexico, tìm ra kẻ khởi xướng cuộc nổi loạn, bắt đầu chiến đấu mới đúng.

“Trái tim của cậu đang chết đi.” Marcus thương hại mở miệng nói, hắn giơ cao tay lên, lòng bàn tay hướng về phía ánh mặt trời đã mất sắc thái. “Lúc đầu là bi thương, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như tan xương nát thịt. Sau đó là cừu hận, người yêu đã qua đời, sự đả kích nặng nề này khiến cậu mất đi ý nghĩa để sống. Khi cậu gặp được cô ấy, được hưởng bao nhiêu niềm vui và cảm động thì khi cậu mất đi, cậu sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu.”

Ta mà lại bị tên kia thương hại sao, khiến một thây ma đã mất hết tất cả cảm xúc, đang gần đất xa trời, chỉ kém một ngọn lửa là có thể cút đi chết phải cảm thấy thương hại ta?

Sự thật này khiến ta muốn đập tan tất cả, giết hắn. Chỉ cần một lời nói dối… Không, không phải nói dối.

Chỉ cần hắn biết Didyme đã chết như thế nào… Ta không nhịn được hưng phấn, nhếch miệng cười tà ác, hình ảnh ấy nhất định sẽ là một màn hí kịch đây.

Aro sẽ nổi điên, hắn đã tự tay giết Didyme chỉ vì muốn có được năng lực của Marcus. Nếu ta vạch trần tất cả bí mật âm u… Đủ loại suy nghĩ ác độc đang xoay tròn trong đầu ta.

Đến tận bây giờ, ta mới cảm thấy một chút thỏa mãn, khiến tinh thần trống trải đang sắp nổi điên của ta được thả lỏng.

Đây mới là điều ta nên làm, phải suy nghĩ thật cặn kẽ, cho dù là bày âm mưu cũng được, giết chết tội phạm cũng được, dù thế nào đi nữa cùng phải lập tức hành động.

Chứ không phải ngồi ở bên cạnh Marcus, cùng ngẩn người với cái thi thể ấy.

Điều khiến ta hận thù chính là Marcus ít nhất còn có thể nhìn thấy mặt tường màu vàng đất, sàn nhà cẩm thạch màu trắng, ánh mặt trời càng sẽ không méo mó xấu xí như sâu bọ.

Mà ta, hai bàn tay trắng.

Màu sắc, màu sắc, ta đã mất đi tất cả màu sắc của thế giới này.

Không, hiện tại ta chỉ hận không thể hủy diệt màu sắc tươi đẹp đáng ghét này đi, bởi vì nó chống cự lại ta.

Nó làm năng lực của ta hoàn toàn vô dụng, nó đã mang Claire đi.

Trí nhớ như lời nguyền rủa công kích, mưu sát mọi cử động của ta. Ta sớm đã mất đi chức năng quên, cho nên hình ảnh Claire cự tuyệt ta vẫn không ngừng quay cuồng trong ta, nọc độc trong cơ thể ta không ngoan độc bằng một câu cự tuyệt của cô ấy.

Đau nhức đến mức tan xương nát thịt.

Đau đến mức ta chỉ muốn trực tiếp giết chết cô ấy, hoặc là mặc kệ ước muốn của cô ấy mà biến đổi, mặc kệ luật pháp mà giữ cô ấy ở lại bên cạnh ta.

Nhưng cô ấy oán hận ta, mang theo hận thù mà trực tiếp biến thành ma cà rồng. Rồi sẽ có ngày cô ấy phát hiện ra rằng sự hận thù ấy vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Bởi vì điểm khác biệt giữa chúng ta và con người chính là không bao giờ thay đổi.

Căn bản không thể khống chế được, cả đời sẽ luôn mang theo cảm xúc khi bị buộc phải biến đổi ấy.

Trừ phi tự tay giết ta, bằng không, cố ấy tuyệt đối không bao giờ hết hận thù. Từ giây phút ta biến đổi Claire, ta sẽ hoàn toàn mất cô ấy, không ai lại chịu ở cạnh kẻ mình hận cả.

Cho dù ta không ngừng truy đuổi, cũng không thể được cô ấy tha thứ.

Chỉ có con người thiện biến mới có được năng lực thay đổi tình cảm.

Đúng vậy, cho nên Claire sẽ yêu bất cứ ai, cũng có thể không yêu bất cứ ai. Một giây trước, cô ấy có thể chán ghét thứ gì đó, và cũng có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào.

Đối với con người mà nói, lời thề không đáng một đồng, lúc nào cũng có thể thay đổi. Nhân loại thật đáng chết, vì sao lại phiền toái đến thế?

Ta giận dữ muốn lập tức lao ra giết chết tất cả con người ngoài kia.

Chỉ là sự mỏi mệt nặng nề giống như xiềng xích giam cầm tất cả động tác kịch liệt của ta. Ngay cả một cử động đơn giản như tránh xa ‘tảng đá’ Marcus cũng không làm được.

Ta bỗng có một ý nghĩ đáng sợ rằng mình đang dần trở nên giống Marcus.

Không có một thú vui nào, không có thứ gì có thể khiến ta hứng thú. Ta không còn cảm giác khi xử phạt phạm nhân, ta cũng không cần phải có trách nhiệm với thế giới hỗn loạn này.

Tất cả những gì Claire mang đến cho ta đều đang biến mất. Màu sắc chân thật, sự rung động đáng sợ, mỗi một ngày đều cảm thấy mới mẻ.

Và ôm lấy trái tim ta, trống rỗng hắc ám.

Tình yêu vĩnh viễn không thể thay đổi.

Đây chắc chắn là một âm mưu lớn nhằm vào số phậm, nó đang thay các u hồn của các cuộc chiến tranh trả thù ta. Khi ta bắt đầu cảm thấy khát vọng Claire, cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất.

“Caius, ta vẫn không thể cảm ứng được sự ràng buộc tình cảm giữa cậu và cô bé kia.” Giọng nói của Marcus khàn khàn, phiêu đãng trong không gian màu xám, giống như tử thần vô tình nguyền rủa đến từ địa ngục vậy.

Ta dời tay đi, thế giới vô vọng này lại nhảy vào mắt ta, giống như xúc tua của ma quỷ muốn móc hai tròng mắt của ta ra vậy.

“Anh có thể câm miệng rồi, Marcus.” Ta hít sâu một hơi, yết hầu nóng rực như lửa. Nhưng ngay cả ý muốn ăn cũng biến mất, nhưng chí ít ta không còn phải lo lắng mình sẽ mất khống chế mà đi công kích cô ấy.

Lý trí đang ra lệnh cho ta rằng Claire sẽ không bao giờ đồng ý biến đổi. Cô ấy giống như những kẻ mà Aro từng cho phép sống, không chấp nhận được việc tôn nghiêm bị xúc phạm. Dù có phải chết cũng đừng vọng tưởng cái đầu gỗ của cô ấy có thể suy nghĩ cẩn thận về sai lầm của mình.

Ta đã tự tay để cô ấy chạy mất, cô ấy sung sướng giống hệt một con chim nhỏ đáng yêu, chỉ cần lờ đi một chút đã không chút do dự bay đi.

Về sau, cô ấy có thể sống hợp pháp, một cuộc sống yếu ớt và ngắn ngủi mà cô ấy coi là đương nhiên.

Còn thành viên Volturi sẽ nghiêm khắc dựa theo quy định, trừ khi cô ấy tiết lộ bí mật, bằng không cả đời này cũng không thể lấy thân phận của người chấp pháp để xuất hiện trong cuộc sống cô ấy.

“Có cần Colin hỗ trợ không?” Marcus hiển nhiên đã bị Aro lây bệnh, một khi mà đã lắm chuyện thì căn bản không còn dáng vẻ như tro tàn ngày thường nữa.

Tuy rằng khuôn mặt hắn vẫn chẳng khác gì hòn đá đầy vết nứt cả.

Câu hỏi của hắn giống như đang nhắc nhở ta đã thất bại, bây giờ chỉ là kẻ nhu nhược như chó nhà có tang. Cho nên mới cần năng lực an ủi của Colin để trấn an mình, ta căn bản không cần.

Hơn nữa năng lực của Colin cũng là một loại giả dối, với ta mà nói, không có tác dụng gì.

Dù là Jane, Alec, Chelsea cũng vô dụng. Mà Claire… Ta nghĩ đến đêm Chelsea đi đến cạnh giường Claire sau khi được hắn đồng ý.

(*)Chelsea có năng lực tạo ra và phá vỡ các mối quan hệ tình cảm

Mà hiệu quả cuối cùng, Marcus ra kết luận. Bởi vì Claire tự động chống cự cho nên một chút tác dụng cũng không có. Bất luận là Volturi hay là ta đều không thể khiến cô ấy sinh ra tình cảm với Volturi để khiến cô ấy trung thành.

“Trong cậu có vẻ sắp sụp đổ rồi.” Marcus bình tĩnh nói, hắn nhìn ra xa, im lặng trống rỗng.

Còn nói thêm lời nào nữa thì ta sẽ cho ngươi sụp đổ trước!

Ta bật dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, cảm thấy mình sắp không thể kìm chế được các âm mưu độc ác đang không ngừng kêu gào trong cơ thể mà lao lên giết chết Marcus.

Phương pháp nhanh nhất chính khiến hắn và Aro tự giết lẫn nhau đi, nhưng ta cực kỳ rõ ràng rằng nếu tố giác chuyện này thì Volturi không có lợi gì. Bên ngoài có quá nhiều kẻ trộm cướp vô năng muốn hủy diệt Volturi, sao ta có thể để đám đê tiện kia tìm được điểm yếu chứ.

Volturi phải vĩnh viễn tồn tại, mà ta còn chưa tìm được kẻ lãnh đạo nào thích hợp hơn Aro. Ít nhất thì mục tiêu chung của chúng ta là duy trì thế giới này được vận hành một cách thuận lợi, bảo vệ sự cao thượng của luật pháp.

Còn về Marcus, thôi đi, chỉ cần hắn còn nhung nhớ Didyme thì hắn sẽ vĩnh viễn ủng hộ Aro.

Ta lạnh lùng nhìn mỗi bước đi của mình, vậy mới là chính xác, không ai có thể thay đổi địa vị của Volturi.

Cho nên, ta không thể thay đổi kết quả của Claire, đó cũng là kết quả cuối cùng mà pháp luật đã thừa nhận.

Trừ phi ta có thể chịu đựng được nếu cô ấy lựa chọn cái chết, mà không duy trì bỏ phiếu. Nhưng mà, ta nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa vẫn luôn hừng hực cháy trong tim ta, bắt buộc ta phải kêu rên cầu xin tha thứ.

Ta không thể chịu đựng nổi nếu Claire chết đi, một chút cũng không thể.

Vọt vào địa bàn của mình, hơi thở của Claire đã sớm tiêu tán trong không khí. Ta đứng trước giá sách, vươn tay ra vuốt ve tầng dưới. Những quyển này đều được Claire lật qua, ta còn chưa dạy cô ấy tri thức về lịch sử Volturi.

Bàn học ở trong mắt ta cũng chỉ là một đồ vật vớ vẩn, ta thật sự không cần phải nhìn thấy nó, giống như Claire vẫn đang ngồi trên ghế vậy, ngón tay yếu ớt của cô ấy lén lướt qua góc bàn, mái tóc dài xõa xuống mặt bàn. Cô ấy thường xuyên khẩn trương nhìn lén ta, chỉ sợ ta sẽ biến thành quái vật ăn cô ấy.

Dáng vẻ đó của cô ấy thật ngu ngốc, ta đánh giá một cách hà khắc. Đúng, ta cứ cảm thấy đầu óc cô ấy thường xuyên không rõ ràng, nhưng lại cố chấp không nghe ai khuyên bảo.

Nơi nào mà cô ấy ở lâu thì màu sắc nơi ấy được giữ lại lâu hơn.

Ta ngồi lên chiếc chiếc ghế ấy, nó đã không còn màu sắc mà Claire lưu lại. Trong đầu ta vẫn còn in rõ mồn một những hình ảnh tươi đẹp ấy, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô ấy hồng hào, ngồi co mình vào ghế giống như một đứa trẻ, lật đi lật lại đống sách vớ vẩn này. Dáng vẻ cô ấy khi ngủ say, mái tóc mỏng manh rối tung trên giường, trái tim ấm áp khiến sinh mạng cô ấy không ngừng kéo dài.

Đối với cô ấy mà nói, cơ thể ta lạnh như băng, cho nên cô ấy cự tuyệt ta chạm vào mình.

Điều này làm ta càng thêm đau đớn, ta chưa từng bị cự tuyệt quá nhiều lần như vậy. Suy nghĩ ấy không ngừng tra tấn ta, làm ta không ngừng suy nhược.

Ta thậm chí cảm thấy trên trình độ nào đó, ta có thể lý giải tâm tình của Marcus. Một cuộc sống không chút hy vọng, ngay cả lý do để sống sót cũng không có. Ta không thể ở đây được nữa, lý trí lạnh như băng đang cảnh cáo ta, nếu ta còn tiếp tục sa đà nữa, ta sẽ phế bỏ chính mình mất.

Có lẽ ta nên đi tìm Aro, nhìn cái khuôn mặt tươi cười một chút cũng không đáng yêu của hắn, điều đó sẽ làm ta có sức lực đi xử lý công tác.

Đứng dậy, không hiểu sao ta lại bất giác đi về phía phòng ngủ. Bước chân trì trệ đến mức ta cảm thấy mình đã bị trọng thương, ta đi tới cửa, do dự không tiến.

Nơi này đã trở nên vô dụng, ta nên phá hủy điệu tất cả đồ trang trí, ta thà làm bạn với một đống đường cong đơn giản xám ngoét còn hơn, chứ không phải tăng thêm gánh nặng cho thị giác bằng ngăn tủ, cái bàn, đèn bàn, nhưng tại sao ta vẫn còn giữ chúng nó?

Có lẽ Claire sẽ thích, ta chán ghét suy nghĩ hèn mọn ấy.

Lại xoay người trở về, ta vọt tới trước giá sách, đá tung số sách ấy xuống cho hả giận, vô ích, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không đến Italia đâu.

Cô ấy không phải ma cà rồng, cô ấy muốn quên ai là quên được kẻ đó.

Cô ấy đã khẩn cấp muốn quên ta, điều này làm ta càng thêm phẫn nộ.

Tàn nhẫn, thật là một kẻ tàn nhẫn mà không biết. Cô ấy sẽ không hiểu sự cự tuyệt ấy có ý nghĩa gì với một ma cà rồng cô ấy đã cướp đi tất cả mà còn từ bỏ nó.

Ngu xuẩn, ngu không ai bằng.

Ta thật sự không rõ mình đang mắng Claire hay chính mình, sự tự chủ mà ta luôn kiêu ngạo đã trở nên yếu ớt, không thể chịu nổi một kích, đầu óc ta bây giờ đang điên cuồng hoạt động xem làm thế nào để phá hỏng pháp luật của mình, bắt cô ấy về Volturi một lần nữa.

Đúng vậy, chỉ cần làm bí ẩn một chút là sẽ không ai phát hiện ra. Trên thế giới này, ngày nào cũng có bao nhiêu người mất tích, thêm một người là cô ấy cũng chẳng sao.

Chướng ngại lớn nhất chỉ có Cullen, bởi vì Carlisle là người bảo lãnh của cô ấy, kiêm người giám thị hợp pháp, tên chết tiệt biến thái kia có được quyền lớn nhất trong việc bảo vệ cô ấy không bị thương tổn.

Nếu không phải người phán quyết không thể đảm nhiệm làm người giám thị thì không đời nào ta để Carlisle mang cô ấy đi.

Nhưng ta vẫn luôn hoài nghi liệu một kẻ yếu đuối như Carlisle có thể bảo vệ Claire được không? Sư an toàn của cô ấy không nên đặt trong tay người khác, ta ngày đêm bất an, tưởng tượng ra vô số tai nạn sẽ cướp cô ấy đi.

Tất cả quyển sách đều bị ta dẫm nát, lại không thể khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Cho dù mấy tháng qua, ta đã đánh úp sấp tất cả vệ sĩ, tâm tình cũng chưa bao giờ tốt đẹp hơn.

Trang sách rách nát bay xung quanh ta, ta nhìn thấy nhiều mẩu giấy và tro bụi bắt đầu di chuyển trong không khí, thật sự có quá nhiều đường cong phức tạp trong tầm mắt. Ta hơi híp mắt lại, nhìn thấy rõ chỉ có vài mẩu giấy còn mang theo màu sắc của ánh nắng, còn lại, đều yếu đần như đang hấp hối.

Trong số sách trên giá, có một quyển sách vẫn còn màu sắc do Claire chạm vào rất lâu, cô ấy càng nghiêm túc chạm và thứ gì thì màu sắc trên đó sẽ càng khó biến mất.

Sau đó ta cúi đầu, nhìn thấy một trang giấy bay xuống bên chân. Mặt giấy trắng tinh, lộ ra một vài nét mực.

Khi tất cả màu sắc xung quanh đều biến mất, trang giấy nhăn nhúm này trở nên rất nổi bật.

Ta vươn tay cầm lấy, không cảm thấy kinh ngạc vui mừng, bởi vì ta rất rõ ràng rằng tờ giấy này rồi cũng sẽ mất đi ma lực cuối cùng. Ta chỉ tò mò lúc trước Claire đã đối xử với nó tốt đến mức nào mới có thể khiến màu sắc của nó được lưu giữ lâu đến vậy.

Nhẹ nhàng mở nó ra, nó yếu ớt giống như Claire vậy.

Dear C…

Ta trầm mặc mà đứng, nhìn trang giấy mất hẳn màu sắc do bị ta chạm vào, rồi ném nó lên bàn.

Đúng vậy, đây mới là cuộc sống của cô ấy. Mỗi một ngày đối với cô ấy mà nói đều là lớn dần lên, mỗi một ngày với ta mà nói đều là đang mất dần đi cô ấy.

Cô ấy sẽ kết giao một đống bạn, vào đại học, tìm việc làm, tìm tình yêu… Ta thề sẽ giết chết tất cả bọn đàn ông tiếp cận cô ấy.

Không ai có thể cướp cô ấy đi, bất luận là mạng sống hay là tình yêu.

Ta không chiếm được, tất cả mọi người trên thế giới này cũng đừng hòng có được.

Lửa giận hừng hực cuối cùng phá tan hàng rào lý trí, lan tràn đến tận mạch máu, điên cuồng mà chiếm cứ lấy ta. Ta có thể cảm nhận được máu đang ngưng tụ lại trong đồng tử, kịch liệt bóp nát lớp màng trắng đọng lại ấy. Bây giờ, dưới con mắt của bất cứ ma cà rồng nào có kinh nghiệm, ta chẳng khác gì một ma cà rồng mới sinh.

Khắp người đều ngập sát khí cuồng bạo, đôi mắt còn đỏ hơn cả viên Ruby thuần khiết nhất.

Ta muốn đi tìm Claire, thuyết phục cô ấy di cư đến Italia, điều quan trọng nhất bây giờ là đặt cô ấy trong tầm mắt của ta, chứ không phải ở Forks.

Suy nghĩ này nghiền nát tất cả mệt mỏi, cuối cùng cũng có sức lực. Ta đi ra ngoài, bước vào đường hầm, tiếng nói của Aro vang lên sau lưng ta, hắn đuổi theo ta.

“Có vẻ như cậu đã phấn chấn lên nhiều rồi, em trai ta.” Hắn vui mừng cười nói, nhẹ giọng thở dài, còn mang vẻ lo lắng bi thương.

Ta không biết hắn có mục đích gì, hoài nghi quan sát hắn.

“Ta thấy cậu nên tự tin lên, không ai có thể cự tuyệt một người ưu tú như cậu cả.” Aro vỗ vai ta, hắn đứng rất gần ta, không ai có thể nghe ra sự dối trá trong lời nói của hắn. “Claire sẽ suy nghĩ cẩn thận thôi, cuối cùng cô ấy nhất định sẽ yêu cậu, đừng quên, con người rất dễ yêu chúng ta, càng chưa nói đến cậu còn là thợ săn hoàn mỹ nhất trong số chúng ta nữa.”

Claire sẽ yêu ta. Suy nghĩ ấy biến thành một thứ thuốc phiện không thể kháng cự, cuốn đi tất cả đau đớn, mang lại một ảo giác ngọt ngào. Không hề nghi ngờ rằng con người quả thật sẽ rất dễ yêu chúng ta.

Bởi vì chúng ta là thợ săn, tất cả thứ đang có đều là vì dụ dỗ con người mắc câu.

Nhưng chiêu này vô dụng với Claire, năng lực của cô ấy có thể kháng cự tất cả nguy hiểm. Hơn nữa, cô ấy yêu con người, một…..người đàn ông. Ta chỉ hận không thể bắt kẻ may mắn đó lại rồi đem đi thiêu cháy ngay lập tức.

“Không, cô ấy vẫn cự tuyệt ta.” Ta không thể bị Aro thôi miên, ta đã thất bại thảm hại rồi.

“Cậu không thể quên được cô ấy đâu, cũng không thể ngừng yêu cô ấy.” Aro thương hại nói, thương hại, ta lại muốn thiêu Aro.

Ta gần như có thể tưởng tượng, tất cả mọi người, Volturi, Cullen, có thể còn rất nhiều người ngoài nữa đều biết ta bị một con người cự tuyệt, bị một cô gái mới mười lăm tuổi cự tuyệt.

Một sự thất bại đáng thương ấy, đáng thương đến mức ai nhìn thấy ta cũng đều bày ra bộ dạng như đấng cứu thế ghê tởm đó.

“Ta tin tưởng cậu sẽ lại có được cô ấy, ta thật sự hy vọng Claire có thể trở lại Volturi.” Aro rất chân thành suy nghĩ vì ta, thế mới lạ!

“Anh chỉ muốn có được năng lực của cô ấy thôi, chỉ khi có được cô ấy, anh mới có thể chứng minh ta sẽ không nói dối.” Ta sao có thể không biết mục đích của hắn chứ, trên thế giới này, không ai hiểu biết tính đa nghi cảnh giác của tên này hơn ta.

“Không, đồng thời ta cũng không muốn mất cậu.” Aro trở nên nghiêm túc, hắn còn phẫn nộ vì bị hiểu lầm. “Cậu có biết, nếu thiếu cậu thì dù là đối với Volturi hay ta đều sẽ gặp tổn thất lớn. Cậu đã cảm nhận được sự đả kích khi mất đi người yêu, cậu vẫn còn sống chỉ bởi vì Claire chưa chết.”

Lời nói của hắn khiến ta muốn bùng nổ, đừng liên tục nhắc nhở ta rằng Claire yếu ớt đến thế nào, cô ấy có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, ta hiểu điều đó hơn ai hết.

“Hơn nữa, nếu ta không có đoán sai, dù là năng lực Thỏa Mãn của Colin hay năng lực tạo mối quan hệ của Chelsea đề không thể có tác dụng lên cậu. Cậu không cần phải lừa gạt ta nữa rồi, cho nên cậu tỏ ra khinh thường năng lực của họ.” Aro đè nén tức giận trong giọng nói, hắn hạ tay xuống, không thực sự chạm vào ta. “Cậu đã nhìn thấy Marcus chưa? Khi cậu mất cô ấy, cậu cũng sẽ chết theo cô ấy. Đến lúc đó, Volturi sẽ không còn cách nào để giữ lại mạng của cậu nữa rồi, bởi vì đối với cậu, năng lực này chẳng khác gì trò trẻ con với cậu cả.”

Ta xoay người bước đi, lời nói của Aro thật vô nghĩa. Bây giờ, điều ta cần nhất chính là gặp Claire, ta phải nghĩ mọi cách để khiến cô ấy suy nghĩ lại.

“Vậy được rồi, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được cái gì gọi là tình yêu dày vò rồi.” Aro u buồn trầm giọng nói, hắn giống như u linh trong đường hầm cổ xưa, cứ quấn quanh sau lưng người khác. “Gần đây ta mãi mà không tìm thấy được phòng của vợ ta, đây đúng là một lời nói dối khiến người ta chịu đủ tra tấn đấy, Caius.”

Ta bước đi nhanh hơn, vứt lời nói của hắn ra sau đầu. Đừng mơ tưởng rằng ta dễ dàng cởi bỏ lời nói dối đó, Jane vẫn còn ở Volturi, không thể ra ngoài, bởi vì ta cướp năng lực của cô ta ngay lúc cô ta hại Claire.

Nếu không Aro xông ra ngăn cản, ta đã sớm đập chết cô ta rồi.

Trước khi chưa được ta tha thứ, cô ta phải ngoan ngoãn ngồi đối diện với bốn bức tường trong phòng thôi.

Heidi nhanh chóng nhận được thông báo, cô ta theo sát ta rất nhanh, “Caius, trực tiếp bay đến Seattle, phân bộ địa phương sẽ phái xe tới đón. Bọn chúng có thể bỏ qua bất cứ quy tắc giao thông nào.”

Chỉ xe thể thao với tính năng cực tốt mới có thể nhanh hơn ma cà rồng.

Ta nghe theo đề nghị của cô ta, lập tức xuất phát, thời gian dài dằng dặc đến mức làm người ta nổi điên.

“Ông cần mua hoa không?” Heidi vuốt ve mái tóc của mình, cô ta luôn bất giác làm các cử chỉ hấp dẫn người khác, tuy rằng vẻ mặt rất đứng đắn.

Ta không có cảm giác gì, nhìn không chớp mắt, bước vào phi cơ. Lạnh lùng mở miệng: “Không cần.”

Đối với Claire mà nói, cho dù ta lái cả một chiếc phi cơ đầy hoa đến trước mặt cô ấy, cô ấy cũng không động lòng.

Điều cần giải quyết nhất bây giờ chính là làm thế nào để cô ấy bằng lòng di dân đến Italia. Carlisle không đáng tin, hắn sẽ không thể bảo vệ cô ấy tốt được. Đúng, ta phải làm cho cô ấy hiểu rõ rằng chỉ có ta mới có thể bảo vệ cô ấy.

Nếu cô ấy không muốn biến đổi thì cũng phải bảo vệ bản thân mình. Rời bỏ một địa phương không an toàn như Forks, chỉ có Volterra mới có thể cam đoan sẽ không xảy ra cuộc tấn công nào bất ngờ.

Khi phi cơ hạ xuống tuyến đường an toàn, bóng đêm cũng vừa buông xuống.

Người đến đón cũng là ma cà rồng, kỹ thuật lái xe của hắn không thể khiến ta vừa lòng. Ta cần nhanh hơn nữa, trực tiếp đá tung cửa xe mà lao ra, tưởng tượng đến cảnh có thể nhìn thấy Claire một lần nữa, ta lại trở nên tràn trề sức sống.

Ta mạnh mẽ hơn bất cứ loại động vật nào, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào rừng rậm. Ta biết Claire ở nơi nào, vừa đi vào Forks, ta đã ngửi thấy mùi hương của cô ấy, nhìn thấy màu sắc đang lan ra từ cô ấy.

Trong cự ly gần, không ai có thể tìm được cô ấy dễ dàng hơn ta, ngay cả người có được năng lực truy tung như Demetri ũng không thể nhanh đến thế.

Ta chạy nhanh đến mức tất cả cây cối xung quanh đều biến thành ảo ảnh, mơ hồ biến thành nhiều hình dáng quỷ dị chạy chồm ra phía sau lưng.

Dễ dàng bám lấy vỏ cây, không ngừng nhảy qua các thân cây. Không cần nhìn, chỉ cần sờ một chút là biết mình đang chạm vào loại cây gì, cây linh sam, vân sam hoặc là hồng tùng, các loại rêu xanh ẩm ướt.

Ta đang đến gần cô ấy, ta tinh tường nhìn thấy rõ mục tiêu của ta.

Bước vào con đường đến Forks, ta chậm lại, tham lam cảm nhận được nơi này có mùi hương của cô ấy. Có lẽ ban ngày cô ấy đi ngang qua nơi này, ta lần theo mùi hương đó, thế giới của ta lập tức nở rộ.

Ta nhìn thấy tất cả những gì cô ấy mang đến, chỉ bằng một bước qua ranh giới thị trấn.

Bầu trời xám xịt nặng nề lắng đọng lại trên đỉnh đầu, ngọn đèn đường tản ra ánh sáng xinh đẹp. Ta nhìn thấy tuyết đọng màu trắng chồng chất ven đường, ngay cả không khí lạnh như băng cũng khiến ta cảm thấy sặc sỡ.

Ta bắt đầu chạy, biến thành u linh duy nhất trên quốc lộ Forks. Không ai nhìn thấy ta, thị giác của con người luôn có giới hạn.

Hơi thở của Claire đang chỉ dẫn ta, ta nghe thấy âm thanh của cơ thể cứng ngắc này đang sống lại. Tất cả nội tạng huyết nhục không còn là đá tảng lạnh như băng, chúng nó không ngừng ấm lên, cử động, chỉ cần trái tim nhảy lên thì hơi thở của ta không còn lạnh lẽo nữa.

Nếu ta là một con người, liệu Claire có còn cự tuyệt ta nữa không?

Ảo giác.

Ta lãnh khốc bóp chết suy nghĩ yếu đuối ấy đi, ta không thể biến thành một con người, cũng sẽ không làm thế.

Cho nên, ta không thể vì muốn ngừng đau đớn mà bị ý nghĩ ngoan độc đó dụ dỗ. Cuối cùng, ta cũng tìm được cô ấy, trong cánh rừng xanh bạt ngàn đến nỗi có thể tỏa sáng, căn nhà của cô ấy không còn xa.

Ngọn đèn màu trắng chiếu qua cửa sổ trong suốt, ta vươn tay ra, vì nhớ nhung mà muốn chạm vào ánh sáng ấy. Đến khi vươn ra rồi mới phát hiện mình vẫn cách cô ấy quá xa xôi, chỉ bắt được bóng tối mông lung trống trải.

Ta chạy chậm lại, cho cô ấy chút thời gian giảm xóc. Ta nói với mình rằng cô ấy mà đột nhiên nhìn thấy ta thì chắc chắn sẽ kinh sợ. Ta cảm thấy mình đi đường còn chậm hơn cả ốc sên, dẫm lên mặt cỏ rét lạnh. Càng ngày càng gần, hơi thở của Claire, tiếng tim đập của cô ấy, làn da ấm áp của cô ấy gần trong gang tấc.

Ta lo lắng không biết có nên ấn chuông cửa hay không, làm thế cô ấy sẽ bình tĩnh hơn?

Cô ấy chạy từ cầu thang lên, ta nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của cô ấy, động tác mở cửa một chút cũng không nhẹ nhàng, cách một bức tường vẫn có thể rơi vào tai ta.

Ta nghe thấy hơi thở của cô ấy hơi dồn dập, đẩy ngăn kéo ra tìm kiếm thứ gì đó, động tác không hề tao nhã.

Cô ấy tìm được thứ mình cần, vui vẻ tự quyết định, một chiếc CD mà thôi, vì sao mà phải sung sướng như thế chứ.

Sau đó là giai điệu vui vẻ vang lên, cô ấy kéo khóa, lấy thứ gì đó ra, sau đó là tiếng mở sách, tiếng ngòi bút di chuyển trên trang giấy.

Ta cố gắng ngừng thở, quên chưa ăn, mùi hương của cô ấy khiến cả người ta căng lên, khó có thể nhẫn nại.

Áp lực, liều mạng đè nén bản năng xuống. Ta vịn tay lên cửa, muốn mình cố gắng bình tĩnh lại, ta cảm thấy mình khống chế rất tốt, ít nhất đã không trực tiếp đá văng cửa ra.

Có thứ gì đó nhẹ nhàng hạ xuống sau lưng ta, ta lập tức cảnh giác, đồng tử mắt co rút lại, là bông tuyết.

Trong mắt ta, vật thể mềm nhẹ gần như trong suốt ấy bay từ tầng mây âm u xuống. Dãy núi xa xa bị màu sắc ấy bao trùm, rừng rậm xanh biếc lạnh lẽo cũng bị bao phủ trong bóng tối.

Ta bỏ tay ra khỏi cửa, thật không dễ dàng, cơn đói của ta vẫn đang nổi điên quay cuồng.

“Cút ra đây.” Ta không muốn khiến Claire chú ý, cho nên đè giọng nói rất thấp.

Ở trong rừng rậm, một bóng người chậm rãi bước ra, hắn giống ta, không có âm thanh gì.

“Ông hãy bình tĩnh lại, Caius, tình trạng của ông bây giờ không nên đến gần Claire.” Hắn lên tiếng, xuyên qua đêm tối, bước xuống dưới ngọn đèn.

“Hừ. Ngươi đã bảo vệ cô ấy thế này à?” Ta châm chọc, xoay người đối mặt vớihắn. “Nếu ta là kẻ săn người thì đã hút khô máu Claire trước khi ngươi đến đây rồi.”

Ngọn đèn chiếu vào gương mặt tái nhợt của Carlisle, bông tuyết rơi xuống mái tóc hắn. Trông hắn vẫn đáng ghét như thế, ta khinh bỉ.

“Đó là bởi vì tôi biết ông sẽ không hại cô ấy, nếu là kẻ săn khác, thì trước khi chúng tiến vào nơi này, chúng tôi đã đuổi đi rồi.” Carlisle nhíu mày, hắn đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình sao.

Ta thấy hắn căn bản đang nói sạo.

Ta không khống chế mà hít sâu một cái, bên tai là tiếng Claire đang lật sách, ta lập tức cười lạnh, “Ta cảm thấy ngươi không có năng lực bảo vệ cô ấy, người giám thị đồng thời cũng chịu trách nhiệm bảo vệ, ngươi vẫn nên giao ra quyền giám thị thì hơn.”

Carlisle lập tức cự tuyệt, hắn nói rất nghĩa chính: “Điều này không thể được, Caius, ông không có quyền yêu cầu tôi như vậy. Hơn nữa, hiện tại ông là người lãnh đạo Volturi, dựa theo luật pháp, người có thân phận như ông không nên xuất hiện trong cuộc sống của Claire. Ông làm vậy là trái pháp luật, Caius.”

“Ngươi đang phán quyết ta?” Ta quái dị hỏi, nếu hắn nói phải thì ta sẽ lập tức vặn gãy cổ hắn ngay lập tức.

“Không, tôi chỉ hy vọng anh có thể hiểu được cô ấy đang sống rất tốt. Mà người chấp pháp như anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy thì không thích hợp.” Carlisle cũng đè thấp giọng nói, một người đứng trên cỏ, một người đứng dưới mái hiên, đối địch nhau, cùng cảnh giác cử động của đối phương.

“Người chấp pháp? Không, ta đến thăm cô ấy với tư cách là một người bạn mà thôi.” Ta thoải mái mà tìm một lý do đường hoàng cho mình, ta lại nghe thấy Claire ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Ta khẩn trương, cô ấy phát hiện ra chúng ta? Mùi của cô ấy vẫn còn bao vây lấy ta, ta không dám hít thở.

“Bạn?” Carlisle không quá tin tưởng, hỏi lại.

Đây là cách đối thoại mà ta ghét nhất, hỏi đi hỏi lại, hắn đang nghi ngờ ta sao? Ta thẹn quá thành giận, tốt nhất nên bắt Carlisle đi rồi xé nát hắn ra cho xong.

Nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn xuyên qua tuyết rơi trắng xoá, nhìn về phía rừng rậm.

Một tên, hai tên… Có thể hai bên đều thiệt hại, có lẽ Carlisle không tầm thường như ta tưởng, ít nhất hắn có gia đình trợ giúp. Claire bị trượt chân ngã xuống sàn nhà tầng một, ta nghe thấy tiếng cô ấy oán giận, rồi lại chạy vào phòng, lại luống cuống tay chân lật thứ gì đó.

Ta có chút tham lam theo sát từng tiếng động mà cô ấy gây ra, chú ý mỗi một cử động nhỏ.

“Ông đến là để mang cô ấy đi phải không? Đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của Claire nữa, cô ấy không hy vọng biến đổi, không thể cho ông thứ ông muốn được.” Không hiểu sao Carlisle lại cảm thấy đau thương, dường như hắn đang nhìn một kết cục bi kịch vậy. Ta chợt nghe ra vẻ thương hại trong giọng nói của hắn, “Ngừng lại đi, Caius. Tuy rằng đối với ông mà nói thật tàn nhẫn, nhưng người mình yêu có thể được sống yên bình không phải là điều quan trọng nhất sao?”

Lại một kẻ đang thương hại ta, ta đã không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện này đã bị đồn thổi đến tận đâu nữa.

“Người không có tư cách bình phán.” Ta không cần hắn giả mù sa mưa thương hại, chẳng khác gì một sự sỉ nhục cả. “Claire còn nhỏ, cho nên cô ấy không thể hiểu rõ nên lựa chọn điều gì, ta biết cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ, nhất định là thế.” Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày, cô ấy sẽ nhận ra mình sai, ta sẽ đợi ngày đó đến, ta sẽ tha thứ sai lầm của cô ấy.

Carlisle trầm mặc nhìn ta, ánh mắt đó khiến người ta nổi điên, hắn giống như đang nhìn một kẻ đáng buồn đang tuyệt vọng vậy.

“Xin hãy để chính cô bé lựa chọn được không?” Một người phụ nữ xuất hiện sau lưng Carlisle. Carlisle đưa tay ôm lấy bà ta, nhẹ giọng gọi Esme. Sự thâm tình giữa hai người họ khiến ta cảm thấy rất chướng mắt.

“Câm miệng! Ta sẽ thuyết phục cô ấy!” Ta tức giận rống lên một tiếng, nhìn vẻ mặt chúng mà chỉ thấy phiền chán.

“Tôi coi Claire như con mình vậy, kỳ thật tôi thật sự hy vọng cô ấy có thể vĩnh viễn làm bạn với chúng tôi, nhưng tôi càng tôn trọng lựa chọn của cô bé hơn.” Vẻ mặt Esme nồng đậm tình yêu, khiến bà trở nên dịu dàng ấm áp. “Cô bé đang cực kỳ vui vẻ, không phải sao? Ông không nghe thấy tiếng nói của cô bé sao, cô bé đang rất hạnh phúc.”

Claire lại chạy lên cầu thang, lại sôi nổi vọt vào phòng, cô ấy đang đổi nhạc.

Ta muốn phản bác nhưng Claire đã đẩy cửa sổ ra, mùi hương thơm ngon ấy lại trở nên dày đặc. Ta bịt mũi lại, cảnh báo mình không được lao ra.

“Là bác sĩ, và cả Esme phải không?”

Ta nghe thấy tiếng cô ấy cười chào hỏi bọn họ. “Đêm nay thật đẹp, hai người lại đi tản bộ đấy à.”

Xem ra Carlisle thường xuyên đến đây, ta ghen tị tránh dưới mái hiên nhìn bọn họ.

“Cháu nên mặc dày hơn, trời lạnh lắm.” Carlisle nhìn về phía ta, rồi mới ngẩng đầu nói với Claire.

Tuyết càng lúc càng lớn, tiếng thở của Claire dường như cũng trở nên ẩm ướt.

“Không sao đâu, không khí nơi này tốt lắm, Carlisle.” Claire dịu dàng thở dài, không biết cô ấy đang nhìn thấy thứ gì. “Khiến người ta chờ mong ngày mai mặt trời mọc quá, hai người có muốn vào để tránh tuyết không?”

“Cháu biết là bác không cần cà phê, cũng sẽ không bị lạnh mà.” Carlisle hôn mái tóc của Esme một cái, rồi mới nói với Claire.

“Thật là một đôi ân ái, chậm rãi bước dưới tuyết quả thật rất lãng mạn.” Claire buồn cười nói, cô ấy vươn tay ra hà hơi một cái.

“Nếu có người cũng yêu cháu như thế thì sao?” Carlisle đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt hắn chuyển qua ta, ta âm trầm nhìn hắn.

“Giả thiết này khó thành sự thật lắm, Carlisle.” Claire tùy ý đánh nát khả năng ấy đi, “Bác cũng biết bây giờ ngoài ma cà rồng ra, không có ai dám đến gần cháu cả, không ai lại yêu một người nếu không tiếp xúc, hiểu biết nhau đâu.”

“Thế nếu là ma cà rồng thì sao?”

Câu hỏi của Carlisle làm thần kinh ta căng thẳng, ta đang suy nghĩ có nên lao ra dẫm nát mặt hắn hay không.

“Chẳng lẽ bác muốn nói là Edward đang thầm mến cháu đấy à?” Claire không dám tin, cô ấy khoa trương thở hắt ra.

Edward? Ta cắn môi, phẫn nộ đến mức cả người run rẩy.

Là kẻ nào?

Trong rừng rậm, có người không nhịn được cười ra tiếng, nhưng lại im bặt nhanh chóng.

“Không nhất định là ma cà rồng ở Forks, ví dụ như xa một chút.” Carlisle thật cẩn thận dẫn đề tài.

Ta hằn học nhìn hắn, không biết hắn có mục đích gì.

Claire trở nên trầm mặc, ta gần như khó có thể chịu nổi cô ấy lại không nói lời nào vào lúc này. Sau vài giây dài dằng dặc, cô ấy nhẹ giọng nói: “Đó không phải là tình yêu, Carlisle. Yêu một người không phải như vậy, anh ta hẳn là sẽ khổ sở vài ngày rồi quên đi. Trông cháu chắc giống một sủng vật ngoại cỡ thôi, ví dụ như Husky biến thể màu, hoặc là một con Hamster bị bệnh béo mập ấy.”

Trong cánh rừng lại truyền ra tiếng cười, là vài người đang cười, đương nhiên những tiếng cười ấy biến mất rất nhanh.

Ta thực sự chỉ muốn đá văng cửa ra ngay lập tức, trực tiếp xách cô ấy xuống. Sủng vật chó? Hamster? Thì ra ánh mắt của ta đã kém đến mức ấy rồi sao?

“Không, Claire, trông cháu giống con người hơn.” Carlisle cực kỳ nghiêm túc sửa lại cách so sánh của cô ấy, hắn không hề thấy buồn cười chỗ nào.

“Xem ra năng lực biểu đạt của cháu sẽ khiến giáo viên tiếng Anh phiền não mất, cháu cảm thấy yêu một người như thế là không đúng.” Claire rùng mình ma xát ngón tay, cô ấy cười nói: “Nếu cháu yêu một người, cháu sẽ bảo vệ anh ấy, cháu sẽ cảm nhận tất cả buồn vui của anh ấy, cháu sẽ hy vọng thế giới này cho người cháu yêu rất nhiều thiện ý. Cháu sẽ cảm thấy thật tốt khi anh ấy được sinh ra trên đời này. Cháu có thể gặp được anh ấy là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Đây mới là tình yêu không phải sao? Cho nên hai người đừng lo lắng, Caius chỉ là muốn chiếm giữ cháu nhất thời, nào có ai yêu một người lại có biểu hiện khủng khiếp như thế chứ, làm cháu bị dọa sợ chỉ muốn chạy trốn thôi.”

“Đúng vậy, cháu không sai.” Hai bàn tay của Carlisle và Esme đan vào nhau, ông nhìn vợ của mình mà cảm thán.”Có thể gặp được em, thật sự là một điều tuyệt vời.”

Esme hôn lên má ông, “Em cũng vậy, anh là điều may mắn nhất của cuộc đời em.”

“Khụ, cháu vẫn còn là trẻ thành niên, hai người cứ tiếp tục đi nhé.” Nói xong, Claire lập tức đóng cửa sổ lại, nhảy lên giường cười ha ha.

Tiếng nhạc trong phòng cùng tiếng cười của cô ấy truyền vào tai ta, sau đó là tiếng Carlisle, “Ông muốn quấy rầy cô ấy sao? Cô ấy đang rất vui vẻ.”

Tất cả tình cảm trong ta đều trầm xuống, biến thành một khối đá thờ ơ, giấu mình trong bóng tối.

“Ông sẽ hủy diệt cô ấy mất, Caius.” Vẻ thương hại quen thuộc của Carlisle lại hiện lên, hắn cúi đầu dường như không đành lòng nhìn ta.

Ta không nói gì, cũng không hít thở. Ngay cả ngọn lửa cuối cùng trong lòng cũng bị dập tắt, trong nháy mắt, ta gần như không nhìn thấy thứ gì cả.

Claire sẽ không yêu ta. Cô ấy chỉ sợ hãi ta thôi.

Hai sự thật này một lần nữa biến thành sự mỏi mệt nặng nề, ngay cả sức lực đẩy cửa ra, mang cô ấy đi cũng biến mất.

Ta đi ra ngoài, thế giới sắc màu rực rỡ này dường như đang cười nhạo ta vậy. Mưa tuyết bao trùm lên người ta, ta nghĩ mình đã biến thành một cái xác chết rồi, nơi này chính là phần mộ lạnh như băng của ta.

Rời khỏi Claire. Có thứ gì đó đang thúc giục ta rời khỏi nơi này. Bằng không, ta sẽ thực sự bùng nổ mất, khi đó, có lẽ ta sẽ không thể khống chế được mình nữa.

Đúng vậy, ta sẽ giết cô ấy, điều ấy thật sự khiến người ta tuyệt vọng.

Đi vào rừng rậm, bốn phía đều là mùi ma cà rồng. Ta không chút phòng bị mà đi qua, ta thậm chí không lo lắng đến chuyện bọn chúng sẽ công kích mình, tốt nhất đừng làm như vậy, ta đang cảnh cáo chính mình.

Giọng nói của một tên còn trẻ tuổi vang lên, tràn ngập vẻ bất thiện. “Đối với cô ấy mà nói, ông đã là một kẻ xa lạ rồi, cho dù ông gõ cửa đi vào, Claire cũng không nhận ra ông đâu. Cô ấy quên ông rồi, quên tất cả đặc điểm bề ngoài của ông.”

Quên?

“Hơn nữa, không ai có thể thích nổi một hung thủ chỉ muốn mưu sát bạn bè đồng loại của mình đâu.” Cảm xúc trong giọng nói của hắn thay đổi, đó là sự chán ghét.

Ta xuyên qua rừng rậm, bước vào nơi hắc ám nhất. Heidi tìm được ta, khi đó ta đã đứng dưới tàng cây trầm tư rất lâu.

Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì Claire lại quên ta dễ dàng như vậy chứ. Những thứ ta muốn cô ấy quên thì cô ấy lại nhớ kỹ, không chịu nghe theo lời nói dối của ta.

Khi Heidi xuất hiện ở trước mặt ta, ta không hề có một chút phản ứng nào.

“Ông muốn tôi mang Claire đi không?” Heidi biết mục đích của ta, cô ấy hỏi đúng theo nhiệm vụ của mình.

“Trở về.” Ta hạ mệnh lệnh. Hiện giờ, mang cô ấy đi chẳng có tác dụng gì, có lẽ ta đã hiểu ra được một vài điều. Lời nói dối của ta không phải hoàn toàn vô dụng với Claire, chỉ khi cô ấy cũng muốn quên thì năng lực của ta mới có tác dụng.

Ta che mặt, âm u mà cười rộ lên. Năng lực của Claire có khuyết điểm.

Trở lại Volturi, đi vào đại sảnh tiếp khách. Gianna ân cần đứng lên, dùng tiếng Italia nói, “Ông chủ, chào buổi trưa.”

Ta vẫn đi thẳng, vài bước sau, ta lại xuất hiện trước quầy, Gianna bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch.

“Cô là người?” Ta lạnh lùng đánh giá cô ta, lại còn là phụ nữ.

“Đúng vậy, ông chủ.” Gianna cực kỳ bất an nắm chặt tay, cô ta sợ hãi nhìn ta.

“Cô thích loại đàn ông như thế nào?” Ta chất vấn, có chút hoài nghi không biết đáp án của cô ta có tác dụng gì hay không.

Gianna cực kỳ quỷ dị, há to miệng, hình như cô ta cảm thấy câu hỏi của ta đã ngu xuẩn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc vậy.

Ta có chút điên cuồng nhìn cô ta, đồ ăn này nhìn cũng không đến nỗi.

“Cao ráo, giàu có, đẹp trai!” Gianna lập tức nhìn ra ác ý trong mắt ta, cô ta sợ hãi hô to. Không đợi ta đáp lại, cô ta sợ hãi cố gắng đứng thẳng, mở miệng nói: “Nếu được thì nên có chút hài hước, có thể bảo vệ tôi, dịu dàng săn sóc.Và… phải có nhiều sở thích đặc biệt. Còn nữa, anh ấy phải là người tình cảm, quan trọng nhất là anh ấy yêu tôi, cực kỳ cực kỳ yêu tôi.” Gianna dường như đã hiểu ra rằng một khi im miệng, mình sẽ bị giết chết ngay lập tức vậy.

“Yêu cô?” Ta rất có hứng thú với đáp án này, hơn nữa còn là thứ quan trọng nhất. “Chỉ cần hắn yêu cô, cô sẽ yêu hắn sao?”

“Không…” Gianna vốn muốn nói điều gì, kết quả vừa liếc ta một cái lại run rẩy, lại nghĩ tới đáp án khác, cô ta lập tức sửa miệng, “Đương nhiên, nói chung, nếu một người đàn ông cực kỳ cực kỳ yêu tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ yêu anh ấy thôi. Trên cơ bản, tất cả phụ nữ đều như vậy, thật đấy.”

Vì cái gì ta lại cảm thấy ngay cả Gianna cũng đang thương hại ta cơ chứ.

Gianna sợ hãi nhìn ta, cô ta cực kỳ rõ ràng cái kết của mình.

“Tôi biết.. tôi biết Claire thích kiểu đàn ông như thế nào!” Gianna té ngã trên mặt đất, vô cùng tuyệt vọng mà nhìn ta.

Ta dừng lại, cô ta lại hô to, “Cô ấy rất thích âm nhạc! Cho nên cô ấy sẽ có hảo cảm với người yêu âm nhạc! Cô ấy vẫn còn đến trường học, cho nên làm bạn cùng trường sẽ dễ dàng có được sự thân thiện của cô ấy! Đúng, bạn cùng lứa tuổi rất thích hợp với cô ấy!” Nói đến đoạn ‘bạn cùng lứa tuổi’, Gianna mới cảm thấy mình nói sai, bởi vì ta và Claire không tính là cùng lứa tuổi.

“Trông ông rất trẻ tuổi!” Gianna vẫn còn giãy dụa.

Sau đó ta bước đi thẳng, bởi vì ta phát hiện ra một phương pháp. Điều này làm ta không muốn ăn nữa, ta phải lập tức hành động.

Đúng lúc Gianna thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lại xuất hiện.

Cô ta như bị nghẹn lại, mặt đỏ bừng nhìn ta. Ta cảm thấy nên đi thông báo tuyển dụng người khác thì hơn, rốt cuộc cô ta làm sao mà vào được Volturi thế.

“Cô muốn được biến đổi?” Ta cười lạnh nhìn cô ta. “Ta cho cô một cơ hội.”

Gianna đứng lên, ấn xuống nếp uốn trên váy. Sau đó cô ta khôi phục sự lễ phép nên có, mang tất cả ưu điểm của một lễ tân chuyên nghiệp. “Vâng, thưa ông chủ.” Ngoài hai chân cô ta vẫn luôn run rẩy ra, tất cả vẫn đều hoàn mỹ.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Đại hiệp

??? kh biết Caius sẽ làm như thế nào để Claire yêu đây. Mặc dù biết Caius kh thích nhưng t cũg thương anh =.= .

Đại hiệp

Truyện hay quá cố ra chương mới nha thanks editor nhiều.

Member

Caius cố lên rồi sẽ có ngày claire sẽ yêu ông thui.
Truyện rất hay ad cố lên nha????

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Caius toàn được gọi là ông, làm mỗi lần đọc mà cứ tưởng đại thúc và loli chớ =v=

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Tội gianna ghê…. xuýt đứng tim chết… khúc đối thoại trong rừng vui khiếp

Đại hiệp

Công nhận phục tác giả có thể miêu tả diễn biến tâm lí Caius vặn vẹo đến vậy. Có điều, Caius yêu Claire thật sâu đậm. Cố lên C.

Đại hiệp

Bạn học C đã tìm thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm gòi

Đại hiệp

Khà Khà, con đường truy thê của C đại còn dài lắm nha~~~~
Không hiểu sao đọc đến đoạn Caius nói chuyện với Gianna buồn cười không tả nổi~

Đại hiệp
Hoa Quỳnh Đỗ

Tội nghiệp Caius quá T_T. Thôi thì hãy kiên nhẫn và cố lên nhé Caius ơiiiiii

Đại hiệp

Liệu anh có thay đổi bản thân mình vì Claire không? Liệu những lời của Claire có khiến anh suy ngẫm lại về cách yêu chân thật không nhỉ?