Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 60: Sinh nhật

10

Chương 60: Sinh nhật

“Có vẻ như em đã phải chịu đủ tra tấn ở Volturi nhỉ.” Edward vui vẻ cười nói, anh ta cảm thấy tôi chính là điển hình tốt nhất cho việc tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng bỗng nhiên anh ta lại khịt mũi tỏ vẻ khó chịu, lại lập tức lấy tốc độ nhanh đến mức có thể khiến người ta phát tác bệnh tim, vươn một tay mở cửa kính xe ra, gió lập tức ùa vào.

Tuy rằng biết bọn họ rất có tự tin với kỹ thuật lái xe, nhưng trong thành Volterra vốn cực ít xe cộ này, chiếc xe này xuất hiện quá rõ ràng, giống như trâu đực đang nổi điên vậy.

Alice buông khăn lụa che miệng ra, đưa hộp cấp cứu cho Carlisle, máu trên đùi tôi đã thấm vào chỗ ngồi.

“Chúng ta giống kẻ cướp ngân hàng đang chạy thục mạng ấy nhỉ. Oh, Claire, cậu bị đạn bắn trúng sao?” Alice cảm thấy khó chịu với vết thương vô cùng thê thảm trên chân tôi, tuy là lời nói hài hước nhưng vẻ mặt không hề khoái trá chút nào.

“Đoạt đi bảo tàng trân quý nhất Volturi. Có khi cảnh sát đã nhận được tin, đang viết giấy truy nhã dán khắp thế giới ấy, chúng ta đúng là phần tử trái pháp luật tội ác tày trời mà.” Edward tự nhiên nhấn ga chuyển tay lái, tốc độ hai, ba trăm km/h của xe thể thao đủ để giúp chúng tôi lập tức lao ra khỏi cửa thành cổ xưa. Tôi nhìn thấy lá khô vướng trên tường thành bị xe thổi bay, xoay tròn bay về phía không trung màu xanh thẳm.

“Có lẽ đeo dây an toàn chính là lựa chọn tốt nhất, cảnh sát giao thông sẽ đuổi theo chúng ta đấy.” Tôi nghiêm túc nói, ai cũng phải có trách nhiệm thuộc hết các điều lệ thông dụng khi tham gia giao thông an toàn.

“Đừng nhúc nhích.” Carlisle đè lại đầu gối của tôi, quá trình tháo băng vải đau đớn làm người ta vô cùng tỉnh táo.

Xe lao xuống quốc lộ đường núi uốn lượn nhanh như điện chớp, Carlisle cúi đầu vững vàng thay băng vải mới cho tôi. Ông thờ ơ với ngón tay dính máu của mình, sau khi nhanh chóng quan sát vết thương rồi mới nói: “Có thể sẽ để lại vết sẹo, sau khi quay về nước Mỹ phải nằm viện quan sát một thời gian.”

Tôi gật đầu nghe theo, lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt. “Chúng ta trở về Forks như thế nào?”

“Máy bay, hộ chiếu của cậu đây.” Alice lắc lắc một cái ví màu hồng có dây xích kiểu nữ. Hôm nay cậu ấy theo chính là candy girl, váy chữ A màu đỏ nhạt, cài nơ con bướm trên đầu, thêm chiếc kính râm to và son môi đỏ tươi. Khiến cậu ấy trông giống như sweetheart vừa trốn ra từ phòng chụp ảnh của tạp chí nào đó vậy.

“Đừng để ý, bọn anh đã đến ghé qua nhà em, bởi vì chủ nhân không có nhà cho nên chỉ có thể leo cửa sổ.” Edward mở miệng giải thích, “Nếu không tìm thấy hộ chiếu thì cũng chỉ có thể nhờ Jasper làm, kỹ thuật của anh ấy rất hợp pháp, bất cứ giấy chứng nhận giả nào cũng có thể được quốc hội chứng thực, nếu em muốn bằng lái xe cũng có thể tìm anh ấy.”

Tôi phát hiện từ sau khi đi gia nhập vào cuộc sống của nhóm người này, tôi khônglúc nào là không đối mặt với phạm tội. “Không cần làm phiền anh ấy thế đâu, sang năm em sẽ tự đi thi bằng lái.” Tôi cảm thấy tốt nhất đừng để Charlie biết gia đình Cullen làm được những gì, còng số tám của ông ấy tuyệt đối không đủ.

“Em có thể kiếm cái bằng lái xe trước, sau đó cứ để bọn anh dạy cho.” Edward hứa hẹn rất khẳng khái, có thể nói sự tự tin của anh ta đang bùng nổ với kỹ thuật lái xe của mình.

Tôi âm trầm quay đầu, u buồn trả lời, “Các anh tính dạy em làm thế nào để lái xe với tốc độ từ hai trăm dặm Anh trở lên mà không bị phạt tiền. Hoặc là dù không cài dây an toàn, bị xe đâm vẫn có thể sống sót?”

Kỹ thuật lái xe của sinh vật không phải người không phải là thứ con người nên học tập, đầu tiên, mình không có một siêu xe với giá trên trời.

“Nếu em muốn thế cũng được mà, Mercedes-Benz? BMWs? Hoặc là Ferrari Italia?” Edward lại cố tình hiểu sai ý tôi, trông anh ta còn hưng phấn hơn cả tôi, có thể cứu tôi ra từ tay Volturi tuyệt đối là một chuyện lớn có thể tán thưởng. “Hay là em thích Maserati hoặc là Porsche?”

Người không biết còn tưởng rằng anh ta là nhân viên chào hàng xe hơi nữa, tôi hít một ngụm khí lạnh, không phải bị siêu xe dọa mà là không biết Carlisle đổ chất lỏng gì vào miệng vết thương, ông nhanh chóng dùng băng vải sạch sẽ băng lại, còn an ủi tôi: “Thứ này có lợi cho cháu, nếu khỏi hẳn thì về sau chắc cháu không cần lo giải phẫu loại bỏ vết sẹo đâu.”

Tôi nhẫn nại, có chút choáng váng.

Alice bỏ kính râm xuống, đôi mắt màu vàng ấm áp, cậu ấy cảm thán, “Cậu vẫn còn sống, thật sự tốt quá, từ lúc cậu vào Volturi, tớ gần như không thể nhìn thấy tương lai xác thực của cậu.”

“Cực kỳ hỗn loạn, mấy hình ảnh đó giống như đều trúng bệnh độc vậy, những chuyện khủng khiếp được tiên đoán sẽ xảy ra trong tương lai ấy lại đều kịp thay đổi ngay những giây cuối cùng.” Edward căng thẳng nhìn quốc lộ chằm chằm, sau đó lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. “Nhưng cũng may em vẫn còn sống, được sống là con người một cách hợp pháp, Esme sẽ rất vui mừng đấy.”

“Em cũng vậy.” Tôi thì thào lẩm bẩm cúi đầu. “Được sống thật may quá.”

Carlisle giúp tôi đeo dây an toàn, chúng tôi đang đến Florence trước.

Mặt tường màu nghệ, chóp đỉnh màu đỏ, vườn hoa Địa Trung Hải màu lam của Volterra đã biến mất dưới tốc độ xe kinh người của Edward.

“Cháu ngủ trước đi, khi nào đến sân bay Peretola, bác sẽ gọi cháu.” Carlisle vỗ vỗ tay tôi, ông hy vọng tôi có thể nghỉ ngơi.

“Chúng ta sẽ về đến nhà nhanh thôi, ánh mặt trời Seattle đang chờ em đấy, Claire.” Giọng nói của Edward tuyệt đối gợi cảm, anh ta có thể khiến lời nói nhỏ nhẹ của mình biến thành khúc hát ru vô cùng đơn giản.

“Cho nên cuộc mạo hiểm cuối cùng cũng kết thúc rồi, đây là lần lữ hành mạo hiểm nhất trong cuộc sống của chúng ta.” Tôi nằm trên chỗ ngồi, ngẩn ngơ tổng kết, đường hầm âm u của Volturi, đường tắt chật hẹp của Volterra đều vặn vẹo như bị nhòe màu đi. Tôi dường như nghe thấy giọng Caius vang lên bên tai tôi, nhưng tôi nhất thời không nghe rõ hắn muốn nói gì.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong hoang tưởng kỳ lạ nào đó, mệt mỏi cúi mắt, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Carlisle và Edward trò chuyện, Alice khi rảnh rỗi cũng sẽ nói vài câu, giọng nói của bọn họ rất thấp, bị tiếng xe chạy lấn áp.

Lần đến Volturi này chỉ có ba người họ, bởi vì năng lực của Edward và Alice cực kỳ hữu dụng, Edward đã gọi điện thoại cho nhóm Emmett để báo bình an.

Tôi loáng thoáng nghe thấy Alice thường thường nói gì đó, cậu ấy đang tiên đoán, xem có ma cà rồng nào đuổi theo hay không.

Trước khi hoàn toàn trở lại nước Mỹ, tất cả đều không thể thực sự thả lỏng.

Carlisle nói cực kỳ cẩn thận: “Cô bé mệt muốn chết rồi, nhẹ giọng một chút.”

Tất cả lời nói nhỏ nhẹ thì thào đều đi xa, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ mụ mị, tôi gần như có thể nhìn thấy ánh mặt trời Seattle chiếu rọi trên tuyến đường an toàn của sân bay Seattle.

Chỉ là, tôi vẫn cảm thấy mình đã quên điều gì đó, suy nghĩ phiêu tán bay về thành Volterra. Tường thành hình cung, toà nhà hình tháp trầm mặc, con đường nhỏ yên tĩnh bằng đá.

“Claire.” Một giọng nói đẩy ra sương mù dày đặc, cuối cùng đi vào bên tai tôi.

Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn, kịch liệt đến mức có thể ngưng tụ thành sương.

“Vậy ta sẽ làm như cô mong muốn.” Giọng nói này quá quen thuộc, nhưng tôi lại không biết vì sao đầu óc mụ mị nặng nề, không bắt được trọng điểm.

Caius?

Không hiểu sao, tôi lại trở lại cái đêm hôm trước xảy ra buổi phán quyết, hắn đã nói với tôi điều gì đó.

“Hãy quên ta đi!” Ngữ khí của Caius gần như oán hận, cao ngạo đến mức không thể để bị bất cứ ai đánh bại. “Chẳng lẽ chỉ có những lời này, cô mới có thể chấp nhận sao, thật tàn nhẫn…” Hắn khó khăn đè nén, chẳng khác gì đang tra tấn mình.

Tôi nghe thấy hắn nói giống như trả thù vậy: “Nếu cô hy vọng quên ta đi như vậy, thì hãy hoàn toàn quên đi cho ta xem.”

Tôi nhíu mày, vươn tay muốn phản kháng năng lực của hắn xâm nhập.

Không một chút dự triệu, đoạn trí nhớ này bỗng dưng xuất hiện. Trước khi tôi chưa kịp nhớ tới điều gì, nó đã bẻ gãy, nghiền nát lý trí của tôi.

Tôi muốn vớt các mảnh trí nhớ bị vỡ vụn của mình về, nhưng chỉ có hư không.

“Claire?” Có người lớn tiếng gọi tôi.

Tôi muốn trả lời nhưng lại bị kéo vào lốc xoáy sâu hơn.

“Tình trạng của cậu ấy không bình thường.” Là Alice đang nói chuyện.

Edward kinh ngạc ủa một tiếng, “Cô ấy đang rất rối loạn, không phải gặp ác mộng đâu, cô ấy vẫn tỉnh.”

Tôi lâm vào sự áp chế khủng khiếp này, giọng nói của hắn vẫn lặp lại vô hạn, “Vậy hãy quên ta đi, quên hết đi, Claire, quên tất cả đi.”

Đau đớn mà cầu xin sự xâm nhập ác ý này có thể ngừng lại, tôi bỗng nghe thấy ai đó đang thở dài.

Như cô mong muốn.

Lập tức mở mắt ra, ngón tay tôi liên tục run rẩy. Chúng tôi vẫn còn ở trong xe, Carlisle đè lại bả vai tôi, anh ta lo lắng miệng vết thương của tôi bị rách ra, bác sĩ thật sự không muốn thấy cảnh lại bị chảy máu.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Hai mắt tôi trống rỗng mất tiêu cự, chỉ biết ngây ngốc mở to mắt nhìn.

“Cô ấy quên rồi.” Edward nghi hoặc nói, “Em quên gì vậy, Claire.”

“Cai… Cai…” Tên tới miệng, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

“Caius.” Carlisle không đành lòng nhìn dáng vẻ hồ đồ của tôi, giúp tôi nói ra.

Tôi lập tức tỉnh ra, một mảnh kí ức vừa trở lại đầu óc trống rỗng của mình. Tôi vươn tay che mặt, “Thảm, hình như bệnh cũ của cháu tái phát rồi.”

Rốt cuộc Caius lại làm gì thế, tên kia không thể không gây rối sao?

Oán giận xong, tôi kiếtwcs, cả người giống như hòn đá khối từ đỉnh núi ngã nhào xuống, nặng nề rầm một tiếng đập vỡ cánh cửa thủy tinh.

“Claire? Claire, cháu không sao chứ?”

Trông tôi bây giờ chắc dở hơi lắm, có thể hù chết hành khách trên xe.

Cháu vẫn ổn. Tôi muốn trả lời như vậy, đáng tiếc không có sức lực.

“Claire.” Tiếng kêu dần trở nên lo lắng, cùng với tạp âm nặng nề vang lên.

Tôi rất ôm lấy tai, sự mỏi mệt đã tẩm nhập vào tận xương, tay chân tôi nặng nề giống như ngàn vạn cân vậy.

“Claire, em sao thế.” Tiếng gầm gừ đã đập vỡ tường thành, ầm ĩ như động đất.

Tôi bị dọa đến mức lập tức bật dậy, ôm ngực cảnh giác nhìn bốn phía. Ảnh chụp gia đình Jason là vật đầu tiên tiến vào mắt, sau đó là vách tường quen thuộc, có cả sách vở và đĩa CD trên bàn học.

Đây là phòng tôi, cửa bị mở ra rất bạo lực, gương mặt đáng sợ của Charlie vọt vào. Tôi rụt người vào chăn, co quắp gật đầu. “Charlie, buổi sáng tốt lành.”

“Thấy cháu không sao là tốt rồi.” Charlie mặc trang phục cảnh sát, ông giống như cảnh khuyển chuyên nghiệp, tròng mắt linh hoạt mà hung mãnh dạo qua một vòng, quan sát phòng tôi rất kĩ. “Cháu bị muộn học rồi đấy, ngồi xe cảnh sát của cậu đi.”

Tôi lập tức méo mặt, biểu hiện ra tâm tình tôi giờ phút này.

“Charlie, cháu có thể tự lái xe được mà.” Tôi nhảy dựng lên khỏi giường, miệng vết thương trên chân dưới bàn tay thần diệu của bác sĩ Carlisle đã hồi phục hoàn toàn, không để lại vết sẹo nào.

“Không, cậu cảm thấy gần đây tâm trạng cháu khá bất ổn, cần cậu đưa đón.” Charlie nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của tôi, “Hơn nữa cậu vốn không nên để một mình cháu lái, cháu còn chưa có thi bằng lái xe đâu.”

Cháu đã lái xe mấy năm rồi, giờ cậu mới phát hiện ra?

Tôi chạy trối chết từ Italia về Forks, Charlie liền biến thành người trông coi khủng khiếp. Ông đã tiếp nhận lí do thoái thác của Carlisle, tôi vì thảm kịch xảy ra ở thư viện nên tinh thần bị áp lực quá lớn, mới đột nhiên trốn khỏi nơi này, rời nhà trốn đi du lịch.

Ông cảm thấy mình đã không chăm sóc tốt cho tôi, cho nên cực kỳ tự trách. Tôi vĩnh viễn không quên được ngày trở lại Forks, Charlie ôm chặt lấy tôi, nước mắt tung hoành, ông liên tục xin lỗi tôi, nói rằng chỉ tại ông đã bỏ qua cảm xúc của tôi nên chuyện này mới xảy ra.

Tôi ôm lại ông, sau đó chúng tôi khóc lớn, tôi vừa khóc cũng vừa xin lỗi ông, tôi không hiểu chuyện khiến ông lo lắng. Khóc đến mức gia đình Cullen chỉ biết hai mặt nhìn nhau, cực kỳ xấu hổ đứng đó nhìn đại hội gặp nhau bi thảm của chúng tôi. An ủi cũng không phải, không an ủi cũng không phải, cuối cùng bởi vì Charlie cố ý muốn mời bọn họ ăn cơm, sắc mặt họ mới cực kỳ khó coi, sau đó cười ha hả vài tiếng, rồi lập tức chạy mất.

Đúng là một câu chuyện bi thương.

“Năm nay cháu nhất định sẽ đi thi, mỗi lần cứ nhìn thấy xe cảnh sát chạy đến cổng trường học là cứ như muốn đi bắt tội phạm bạo lực học trường ấy.” Tôi nghĩ đến lúc sau khi trở về trường, ngày nào Charlie cũng đến rất sớm, cố ý chạy tới xem tôi có biến mất không. Chỉ sợ tôi lại đi chơi mất tiêu, ông chỉ muốn nhìn tôi chằm chằm, không bao giờ rời mắt thôi.

“Cậu đi thì có thể khiến đám ‘nghé con’ rắc rối đang trưởng thành kia có thể im lặng một chút, đừng có mơ bắt nạt được cháu.” Charlie bao che khuyết điểm, nói rất đúng lý hợp tình, sau đó ông đóng cửa lại. “Cháu còn mười lăm phút đồng hồ, Claire.”

Tôi bất đắc dĩ buông lỏng hai tay, “Được rồi, đâu ai dám bắt nạt cháu chứ. Charlie, bây giờ thực sự không có ai đâu.” Đáng tiếc lời nói cường điệu của tôi đã vô nghĩa với ông, hình tượng ‘gặp cảnh khốn cùng’ của tôi trước đây ở trong trường học đã cắm rễ trong lòng ông rồi. Ông còn thậm chí cảm thấy tôi lúc trước rời nhà trốn đi cũng có liên quan đến bạo lực học đường.

Cuối cùng tôi vẫn ngồi xe Charlie đến trường, cũng may không bị muộn. Xe cảnh sát của Charlie vốn không bị hạn chế gì trên đường đi, ông nhìn thấy tấm bảng gỗ màu nâu sẫm ở cổng trường học liền mở cửa để tôi xuống.

Không khí lạnh lẽo vây quanh tôi, tôi mặc áo lông dày, còn mặc hai chiếc quần, trên đầu đội mũ len.

Hôm nay trời không mưa, là một ngày trời đầy mây, âm u đến mức buồn bã.

“Đúng rồi, chúc cháu sinh nhật vui vẻ.” Charlie lấy một món quà đã được đóng gói đẹp đẽ trên chỗ ngồi cạnh mình, ông thấy tôi vẫn còn trì độn, mới nhắc nhở tôi: “Cháu lại quên rồi, ngày hai mươi tư, sinh nhật cháu đấy. Mười sáu tuổi, đã là một cô gái rồi đấy.”

Ôm món quà của ông, tôi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình. Tôi ngượng ngùng cười rộ lên, “Cháu cám ơn cậu.”

“Có thể nhìn thấy cháu lớn lên thật tốt, mẹ cháu mà nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui mừng.” Nói đến em gái, cảm xúc của Charlie có chút ẩn nhẫn và kích động, ông cảm thấy mình đã thất thố, dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt. “Vậy cậu đi trước đây, tan học nhớ gọi điện thoại cho cậu, bằng không thì dù đang đi làm, cậu cũng sẽ lao tới tìm cháu đấy.”

Tôi lập tức gật đầu, nhìn theo xe cảnh sát của ông biến mất ở cuối đường.

Mở quà ra, là một chiếc khăn quàng cổ màu vàng sẫm, tôi buộc khăn quàng cổ thêm vài vòng lên cổ che khuất mặt, món quà Charlie tặng quả nhiên là thực dụng nhất. Tôi đeo túi sách vào trường học, bên chóp mũi đều là sương trắng lạnh lẽo.

Trở lại Forks đã hơn hai tháng, tất cả những giây phút ở Volturi đều biến thành một chuyện xưa trong mộng. Một thời gian sau khi về nhà, tôi thường xuyên gặp một vài ác mộng về bọn họ.

Cảnh trong mơ hắc ám và ẩm ướt, tôi có thể nhớ rõ ràng rất nhiều thứ vụn vặt, hoa văn trên khe đá cẩm thạch, đôi mắt của pho tượng Athena và cả tiếng nước suối nữa.

Nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ ra dáng vẻ Caius. Tôi nhớ kỹ mọi chuyện về hắn, chỉ quên gương mặt hắn, dáng người hắn, không tài nào nhớ ra.

Thậm chí không phải quên gương mặt mà là tất cả miêu tả về hắn đều biến mất.

Chiều cao, màu da, trang phục, nhiệt độ ngón tay, vẻ mặt, khuôn mặt, ánh mắt hay giọng nói.

Tôi biết có người này tồn tại, chỉ là không có tất cả tin tức về hắn. Cứ như hắn lại biến thành bạn qua thư C, mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn.

Đây không phải chứng trí nhớ, bởi vì tôi không quên những chuyện về hắn, tôi chỉ quên bề ngoài của hắn mà thôi.

Có khi trông hắn xấu kinh khủng khiếp, cho nên tôi bị dọa đến mức không muốn nhớ lại. Tôi yên lặng tưởng tượng Caius có ba đầu, hai mươi mốt chân cua, còn có một trăm con mắt dọa người nữa.

Cảnh tượng ấy sẽ làm tâm tình tôi tốt lên, thật không thể tin nổi.

Một chiếc màu bạc Volvo chạy như bay mà qua, tôi giả vờ không nhìn thấy, quay đầu bước đi, “Lại đổi xe rồi, xã hội tư bản đúng là vạn ác.”

Sau đó lại là một chiếc Jeep màu đỏ bá đạo xuất hiện, Rosalie mở nó ra. Mà Emmett đứng trên ghế sau, lớn tiếng chào hỏi tôi, “Hi! Claire!”

Tôi nhìn không chớp mắt, nhanh chóng bước qua, thuận tiệng mở miệng “Hi” một tiếng.

Bọn họ vĩnh viễn không hiểu cái gì là khiêm tốn, toàn bộ giáo viên học sinh đều rõ ràng năm đứa con nhà Cullen đều là quái thai không thuốc cứu chữa, thật tốt, bây giờ tôi không còn là quái thai duy nhất nữa rồi.

Đáng tiếc tôi vẫn không nhanh bằng bọn họ, sắc mặt Edward tái nhợt giống như thây ma vậy, bước đến cạnh tôi rất nhanh.

“Xin chào, Edward.” Tôi cứng rắn chào hỏi.

“Ừ, chào em.” Edward giống như chưa tỉnh ngủ, cho dù anh ta căn bản không cần ngủ cũng có thể biến mình thành dân quen thức đêm trong quán bar vậy.

“Hôm nay đúng là thời tiết tốt.” Alice lập tức nhảy ra, Jasper lập tức đứng phía sau cậu ấy. Cậu ấy vươn tay ra, Jasper cực kỳ ăn ý khiên tay, hai người giống như diễn viên vũ đạo, thâm tình nhìn nhau, tao nhã quay một vòng.

“Hơi lạnh, Alice.” Tôi bị đông lạnh đến mức cái mũi như muốn rới xuống, chỉ có thể đẩy món quà của Charlie lên, muốn ngăn cản cái rét của tháng riêng ra bên ngoài. Lại nhìn quần áo Cullen đang mặc, bọn họ chắc vẫn coi Forks đang mùa hè.

“Đáng tiếc không thích hợp để chơi thể thao, im lặng quá.” Emmett bước đến, kéo Rosalie.

Tôi liếc nhìn người khác, phát hiện mình bị kẹp ở giữa đàn vật sáng này. Sau đó tôi chỉ biết nhìn phía trước, tiếp tục đi. Tôi không phải con nuôi thứ sáu của nhà Cullen, hy vọng Eric đừng rao tin trên tập san của trường.

“Gần đây Esme hay nghiên cứu thức ăn Trung Quốc, mẹ hy vọng hôm nay em có thể qua nhà làm khách.” Phòng học khác nhau, trước khi tạm biệt, Edward nói với tôi.

“Em phải về bồi Charlie xem kênh thể dục, đáng tiếc Major League Baseball mà ông ấy yêu nhất vẫn chưa bắt đầu.” Đó là chương trình Charlie yêu nhất, tôi cảm thấy mình có thể sớm về một chút, sau đó làm bữa cơm cho người cậu có trù nghệ không giỏi ấy của tôi… Chắc đồ tôi nấu vẫn có thể ăn được.

Hôm nay tôi sẽ đổi cách gọi cậu ngay từ lúc vào cửa, thật ra ông ấy thích tôi không trực tiếp gọi tên ông hơn.

“Ba giờ tan học, em vẫn còn thời gian mà, anh không hy vọng Esme đau lòng đâu.” Edward giả vờ mình rất thất vọng, tuy rằng gương mặt vô cảm của hắn cứ cứng ngắc, người không biết còn tưởng mặt người chết, đang chơi ‘ngầu’.

“Mặt người chết, được rồi, anh hy vọng đây không phải đánh giá cuối cùng của em về anh.” Edward sờ sờ cằm, động tác ông cụ non rất quái dị, hắn đột nhiên đưa tay vỗ gáy của tôi một cái, hào sảng đi mất. “Sinh nhật vui vẻ nhé, lại già thêm một tuổi rồi, bà già đáng thương, thời thanh xuân thật ngắn ngủi.”

Tôi che đầu nhìn lưng anh ta, khinh bỉ trong lòng rất to: “Đúng là lão thiếu niên ‘trung nhị’ một trăm tuổi, đáng đời độc thân.”

Edward nhanh chóng quay đầu ở chỗ rẽ, tươi cười cực kỳ thanh xuân. Vẫy vẫy sách giáo khoa trong tay, tự tin mà nói: “Anh được hoan nghênh lắm, có một nửa nữ sinh trong trường đều muốn viết thư tình cho anh đấy.”

Tôi không nhịn được phì cười ra tiếng, thế mà cũng nói được tự nhiên như vậy.

Dòng họ Cullen này đủ để dọa lui 1/9 số học sinh trong trường, ai dám nhét thư tình cho các anh chứ.

Tôi lấy quyển sách của tiết đầu trong túi sách ra, vừa mở ra ôn tập vừa đến lớp học. Tôi bị học lại một lần, lý do là xin nghỉ quá nhiều. Tôi nghĩ mình phải cố gắng gấp bội, bằng không, sẽ không thể tốt nghiệp được.

Nhìn cánh cửa thủy tinh của trường học, một tầng hơi nước khá mỏng đọng lại trên mặt kính, bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy không trung âm u, cánh rừng màu xanh lục đằng xa.

Bắt đầu trời mưa, hơi nước dần dần dày lên, tụ thành nước trượt xuống cửa sổ kính.

Tôi gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ của mưa mùa đông, có lẽ Alice nói đúng, thời tiết hôm nay rất tốt.

Học sinh dần nhiều lên, tới gần thời gian vào lớp, họ đều trở nên vội vã. Tôi cũng vội vàng theo bọn họ, vọt tới phòng học, giáo viên vừa mới đến. Tôi mở sách ra, tiếp tục một ngày học tập.

Gần đây, ác mộng đã giảm bớt, bóng ma Volturi chậm rãi đi xa khỏi tôi, còn tôi lại trở về cuộc sống bình thường.

Mưa ngoài cửa sổ có ngừng vài lần, trước khi tan học đã ngừng lại. Tôi đeo túi sách, hơi thở đều là sương mù. Alice xuất hiện phía sau tôi, cậu ấy híp mắt, đáng yêu thổi một ngụm khí lạnh bên tai tôi. “Claire, sinh nhật vui vẻ.”

Da tôi run lên, chà xát hai tay vào nhau, “Cám ơn.” Nhìn thấy cậu ấy chỉ mặc áo khoác mỏng, bên trong chỉ có áo sơ mi bình thường, tôi còn thấy lạnh hơn.

Sinh nhật của tôi giống như tên tôi lúc trước vậy, rõ ràng còn không chưa mở miệng nói gì, nhà Cullen đã biết hết rồi.

Jasper nhìn thấy Alice, anh ta chắp tay sau lưng, động tác giống như đang cảnh giác, muốn nhốt chặt dục vọng muốn thoát cương bất cứ lúc nào. Anh ta rất mẫn cảm với các cảm xúc của người khác, nhìn ra tôi đang khá tò mò về điểm này, nhanh chóng mở miệng giải thích: “Trong tay anh có tư liệu của em, nếu em muốn giấy chứng nhận gì thì có thể tìm anh.”

Chứng nhận giả? Tôi lập tức dán nhãn cho anh ta. Xem ra con cái nhà Cullen không cần sầu sinh kế, Jasper có thể bày quán khắc dấu, Edward còn có thể đi làm nhân viên tiêu thụ siêu xe, nhất định sẽ rất nổi tiếng.

“Em cần bằng lái xe không?” Jasper nói rất nghiêm túc, lại vì không để tôi thấy áp lực mà bổ sung, “Quà sinh nhật.”

Nhà của tôi có cảnh sát đấy, anh cho tôi bằng lái xe, tôi phải giải thích thế nào với Charlie bằng lái từ đâu ra đây.

“Claire không cần thứ ấy đâu Jas.” Alice cầm lấy tay tôi, kéo tôi tới bãi đỗ xe. Edward cầm chìa khóa xe dựa vào chiếc Volvo mới tinh, nhìn thấy chúng tôi đến thì quay chìa khóa một vòng, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Jasper đi sang bên kia, chui vào xe Jeep của Emmett. Tôi biết hắn không chịu nổi con người đứng quá gần mình, tôi vẫn chưa quên được thảm kịch hắn từng bóp nát tay lái.

Tôi bị Alice nhét vào ghế sau, lên xe, tôi vội vã sờ lấy đai an toàn như một phản xạ, quả nhiên chỉ giây sau, Edward lập tức khởi động xe.

“Đừng siêu tốc, trong vòng ba mươi dặm Anh thôi.” Tôi nói với anh tài xế điên cuồng kia phải chú ý quy tắc giao thông.

“Em đùa đấy à, cho anh xuống đi bộ còn nhanh hơn.” Edward vẫn điên cuồng lái xe, dẫm chân ga, đối với với anh ta mà nói, ba trăm dặm Anh mới là tốc độ bình thường.

Tôi hơi lo lắng, lúc thi bằng lái xe tuyệt đối không thể để gia đình Cullen dạy, bằng không tôi sẽ vĩnh viễn thi trượt.

Đến nhà Cullen rồi tôi mới nhớ ra nơi này thật sự quá quen thuộc. Từ khi từ Italia trở về, hầu như vài ngày tôi lại đến đây một lần, lý do thường xuyên nhất là Esme lại nghiên cứu thức ăn mới, muốn tôi qua ăn thử.

Trong nhà không ai muốn nếm thử tay nghề của bà, Esme đau thương mà hiền lành nhìn tôi, vẻ mặt này đối với bà ấy mà nói thật ra quá già nua, nhưng lực sát thương rất lớn.

Tôi bị bà ấy nhìn đầy mẫu tính như thế, lập tức bị đánh tơi bời mà đầu hàng.

Bởi vì tôi được sống hợp pháp, khiến bọn họ không chút cố kỵ mà bắt đầu kết giao với tôi. Tôi đều có thể tưởng tượng lúc mình bảy mươi, tám mươi tuổi, đám sinh vật không phải người này sẽ là một trong những kí ức trân quý nhất của tôi.

Esme đi ra khỏi phòng bếp, bà mặc tạp dề màu nhạt vừa người, rất hợp với chiếc váy bà mặc. “Hoan nghênh con đến chơi, Claire.” Bà ấy đi đến trước mặt tôi, dịu dàng chạm lên mặt tôi, thân mật hôn khóe miệng tôi, tôi có thể cảm nhận được lọn tóc nâu của bà lay động bên má.

Thấy bà thân mật như thế, đôi khi tôi hay cảm thấy sợ hãi, không biết vì sao bà ấy lại đối xử đặc biệt với tôi như thế, giống như một người mẹ yêu thương tôi vậy.

“Còn nữa, chúc con sinh nhật vui vẻ.” Esme sung sướng nhìn tôi, đôi mắt bà lấp lánh hơi nước mang theo vẻ thâm tình mà nhân từ.

“Vâng, cám ơn bác.” Bà ấy luôn có biện pháp khiến tôi cảm thấy thẹn thùng, không biết phản ứng thế nào cho phải.

Rosalie và Emmett đi qua tôi, nữ vương Rosalie liếc tôi một cái, không đồng ý lắc đầu. “Cô quả thật nên ăn nhiều một chút, nơi cần có thịt lại toàn thiếu.”

Tôi tự giác cúi đầu, nhìn thẳng thấy bụng mình, nhìn nhìn lại dáng người Rosalie, tỏ vẻ tự ti đúng là người bạn tốt trung thành nhất.

Alice lại bay xuống khỏi cầu thang, tôi chỉ nhìn thấy ảo ảnh của quần áo cậu ấy lướt qua không khí.

“Được rồi, Claire, tớ đã nghĩ ra nên tặng gì cho cậu rồi.” Alice nắm tay tôi, trừng mắt nhìn Edward bên kia sô pha.

Edward nhíu mày, không đồng ý lắm, nói: “Đừng dọa cô ấy bị bệnh tim đấy.”

“Đây sẽ là một món quà đáng kinh ngạc và tuyệt vời đấy, Edward.” Alice cười phản bác, lúc nào cậu ấy cũng có thể làm người ta cảm thấy không khí nhiệt tình như lửa.

Jasper đứng cạnh, quay đầu nhìn anh em, Edward không chút do dự ngăn cản anh ta. “Em đồng ý, đừng có thao tác em đấy, Jasper.”

“Vậy cậu đã chuẩn bị xong chưa, Claire.” Alice giảo hoạt nói, tôi cảm thấy vẫn nên mở miệng cự tuyệt thì hơn, cậu ấy lại kéo tôi qua. Tôi bỗng thấy hoa mắt, cậu ấy cõng tôi lên, dùng thân hình còn nhỏ hơn tôi, không uổng chút sức lực mà lao về phía cửa thủy tinh trong suốt.

Tôi lập tức cảm thấy có âm mưu, chỉ là tốc độ của Alice khiến tôi chỉ biết bám víu lấy bả vai của cậu ấy thôi.

Phía sau, Esme lớn tiếng nói: “Claire cần chút đồ ăn!” Giống như bất cứ người mẹ nào trên thiên hạ, đều ước gì con mình có thể ăn thứ mình làm.

Edward thảnh thơi lên tiếng, “Có lẽ bây giờ cô ấy không rảnh đâu.”

Tôi không nghe được bọn họ nói gì, Alice chạy tao nhã đến mức như đang bay lượn trong gió vậy. Chúng tôi lướt qua dương xỉ, vọt qua thân cây cao thẳng, giống như muốn trực tiếp phá không khí để lên thiên đường vậy.

Alice nhảy vào rừng rậm, tầm mắt tôi lập tức bị một màu xanh lục chiếm lấy.

Cậu ấy tìm được cây linh sam cao nhất, tay bám lấy vỏ cây, tôi nơm nớp lo sợ mà cổ cậu ấy, nếu mà ngã xuống thì có thể trực tiếp lấy tôi làm vằn thắn rồi. Alice nhanh nhẹn leo lên, ổn định giống hệt thục nữ đi giày cao gót đang xuống cầu thang vậy.

Rất vững vàng, an toàn. Cuối cùng, cậu ấy để tôi lên một nhánh cây, tôi nhất thời chỉ cảm thấy được nước mưa ướt sũng trên đỉnh ngọn cây.

“Sinh nhật vui vẻ.” Alice chỉ phương xa, tôi nhìn lại, cả cánh rừng rậm Forks rộng lớn như đang quỳ dưới chân chúng tôi.

Gió lạnh thổi tới, tôi tán thưởng hít sâu một hơi.

Dưới màn sương mù trắng xoá, một dòng sông lớn bổ đại địa xanh lục ra thành hai, như từ thời cổ xa xưa xuyên qua thời không mà đến. Linh sam từng cây từng cây không ngừng đi xa, bện thành thế giới màu xanh lục như biển cả vậy.

Sương mù trên tầng trời vờn quanh, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Tôi không nói lên lời, chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào xinh đẹp đến thế.

“Cậu thích Forks nhất mà, Claire.” Alice ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy khẽ vung hai chân, cùng tôi nhìn về một phía.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng được nhận, Alice.” Tôi nhìn con sông mênh mông sương mù phía trước, dãy núi trùng điệp, rừng rậm xanh lục mênh mông vô bờ, dù không có dây thừng an toàn cũng không cảm thấy sợ hãi.

“Tớ đã nói là cậu sẽ thích mà.” Alice cảm thấy mình chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi.

Edward cũng trèo lên, anh ta giơ hộp cơm trong tay. “Esme nói tuyệt đối phải ăn hết đấy.” Sau khi nhét vào tay tôi, anh ta lại linh hoạt vọt sang bên kia Alice, nhánh cây yếu ớt không gây được áp lực gì cho họ cả.

“Đúng là một địa điểm ăn cơm dã ngoại rất tốt.” Tôi dụi dụi mũi, cảm động làm gì chứ, không thích hợp với mấy cái tên này chút nào. Tôi mở hộp ra, cầm lấy thìa ăn. “Thịt hầm, Esme định làm tất cả đồ ăn đặc sắc của Trung Quốc ra à, mùi vị thật chính cống, không thể tin nổi.”

Cho nên bà chủ nhà Cullen cũng không lo lắng sẽ bị thất nghiệp, bởi vì về sau bà ấy có thể mở quán ăn Trung Quốc.

“Mẹ mà mê thứ gì thì sẽ nghiên cứu kĩ lắm.” Edward rất hiểu biết mẹ mình, tuy rằng việc Esme mê nấu ăn chẳng khác gì tra tấn cả nhà bọn họ.

“Không sao đâu, em sẽ ăn hết.” Thức ăn Trung Quốc với tôi cũng dễ ăn.

“Emmett định tổ chức một buổi biểu diễn nhạc thịnh hành cho em đấy, trời ạ.” Edward buồn rầu oán giận, “Ai đi ngăn cản anh ấy đi, anh thà tự mình ra trận kéo đàn vi-ô-lông còn hơn.”

Hiển nhiên anh ta không có hảo cảm gì với nhạc hiện đại, Alice lại cực kỳ nhiệt tình đả kích anh mình. “Hì, Edward, anh có thể làm nhạc đệm cho Emmett mà.”

“Ấy, có lỗi quá, anh mù âm nhạc, em cũng biết mà, ngay cả bài chúc mừng sinh nhật, anh cũng sai cơ mà.” Edward trợn mắt nói dối, anh ta cực muốn tránh né chuyện này, chỉ sợ không kịp tránh thôi.

“Tuyết rơi rồi.” Tôi thấy rét lạnh nên khịt khịt cái mũi, ngồi trên chạc cây linh sam, nhìn rừng rậm dưới chân, ăn cơm thịt hầm.

Bông tuyết rơi xuống tóc tôi, thấm ướt lông mi.

Tuyết rơi như lông ngỗng bao phủ lấy Forks, núi tuyết dường như bao trùm lên cánh rừng im lặng, vây quanh chúng tôi.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Hollynguyen81ElizaKillua Bui Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
bongxu0312

Có chương mới rồi . Mong mãi . Nữ nhi hồng tiếp tục nhé

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

đợi chờ a C , mà nhà Cullen thì bố là bác sĩ , mẹ là đầu bếp , con thì tiếp thị xe , khắc dấu dạo cũng đủ sống chán

Đại hiệp
seo-senpai

lại bắt đầu quá trình lót dép ngồi hóng tiếp thôi nào:))))

Đại hiệp

ố là la. CHương mới rồi. Hóng anh Caius quá

Huyền Vũ
Đại hiệp

Hóg đc gặp lại anh Caius !! Đọc tác giả tả Forks mà muốn đến đó quá cơ , đc ngồi lên đỉnh cây như chị Claire quá

Killua Bui
Đại hiệp

Forks trong con mắt của Claire thật đẹp, tuyết trắng rơi trên những cây linh sam cao chót vót, im lặng nhưng bừng sức sống.

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Đợi chờ trong vô vọng cuối cùng cx đk đền đáp . Editor cố lên!!!

Đại hiệp

Nhanh ra chương ms nha nhà ơi truyện hay lứm

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Nhà ed vui quá…. dc trở về thật vui vẻ….

Đại hiệp

Chị tổ chức sanh thần 16 gòi, anh mau mau khăn gói hành lý sang theo đuổi kẻo mất vợ