Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 59: Phán xét

7

Chương 59: Phán xét

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

“Cô đến đây đúng là khiến ta cảm thấy vinh hạnh, my little angel.” Aro đi xuống khỏi ngai vàng hoa lệ khoa trương kia, hắn mở hai tay ra, tươi cười thân thiết lớn tiếng nói.

Đối với nick name little angel khiến người ta nghẹn lời này, tôi thật sự muốn hắn đừng thản nhiên hô ra như vậy.

Tôi còn chưa chết đâu, đừng cắm hai cánh ở sau lưng bay ra phổ độ chúng sinh.

Khuôn mặt Caius cứng ngắc, tay đặt trên tay ghế, thờ ơ tùy ý Aro tự biểu diễn.

Trên một chiếc ghế khác là một người đàn ông già đang ngồi, tôi phát hiện không phải bề ngoài của hắn già nua mà là vẻ mặt của hắn. Dường như thời gian đã chết trên gương mặt hắn, không hề có chút sức sống nào, giống như tấm bia đá bị năm tháng mài mòn trước Công nguyên, mang vô số vết rách vậy.

“Đó là Marcus, Claire.” Carlisle nhìn ra tôi nghi hoặc, ông nhẹ giọng nói sau lưng tôi. Mà Aro chạy tới trước mặt chúng tôi, từ chỗ ngồi của hắn đến chỗ chúng tôi có một khoảng cách khá xa, tốc độ của hắn thật chẳng khác gì một đám mây đen bỗng xuất hiện chỉ trong giây lát.

“Cô nên suy nghĩ cẩn thận, cô bé của tôi.” Aro bụm hai tay lại đặt trên bụng như một thói quen, mang theo thiện ý mờ ám một cách tao nhã mà tràn ngập đáng yêu.

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy tóc gáy dựng thẳng mỗi khi đối mặt Aro. Carlisle vẫn đứng ở bên cạnh tôi, điều này làm tôi lấy được dũng khí để đối mặt tất cả.

Tôi gật đầu với Aro, gương mặt hắn còn trắng nhợt hơn cả Caius, khiến tôi lo không biết tên âm hiểm này có bị mắc bệnh ngoài da hay không.

Aro cười rộ lên, khuôn mặt hắn tuấn mỹ nhưng không hợp với thẩm mỹ đương thời mà là một tinh xảo khác biệt, khiến hắn rất không giống người thường. Hắn nhẹ nhàng cầm hai tay, khuynh người đến gần tôi, sự âm u lạnh lùng như rắn độc cũng lập tức xông đến. “My dear, nếu cô không để ý…” Hắn mới vươn tay ra, ngón tay thon dài cùng lòng bàn tay nhìn như ấm áp, nhưng chỉ có tôi rõ ràng tay hắn rét lạnh đến thế nào.

Tôi phản xạ giấu tay ra sau lưng, cảnh giác hắn.

Xem ra Aro thật sự phải tiếp xúc mới có thể đọc được ý nghĩ của tôi, chứ năng lực nghịch thiên của Edward quả nhiên là đãi ngộ của diễn viên chính.

Nụ cười bên khóe miệng Aro vẫn không thay đổi, chỉ có vẻ độc ác lóe ra dưới đáy mắt hắn, tầng sương mù trong đôi mắt màu đỏ kia làm hắn thoạt nhìn rất dọa người.

“Cô thật sự là một đứa trẻ rất có cá tính, trẻ tuổi, nhiệt huyết mà đặc biệt.” Aro không hề để lộ vẻ xấu hổ ra ngoài, hắn tự nhiên mà thu tay lại, miệng ca thán.

Caius giương mắt, hắn không có chút thiện ý nào, gương mặt lạnh như băng giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng băng vậy.

Hắn thoạt nhìn rất giận dữ, thật không hiểu sao tôi có thể nhìn ra cảm xúc chân thật của hắn đằng sau gương mặt vô cảm ấy.

“Được rồi, Claire, ta cùng với hai người anh em của ta đã trò chuyện, nhất trí đều cảm thấy cô cực kỳ vĩ đại. Hiện giờ chỉ cần cô đồng ý…” Aro khẽ áp lực âm cuối xuống, ý vị thâm trường, hắn nâng nâng mày, hy vọng tôi có thể tiếp lời hắn.

Nếu bây giờ tôi làm hắn mất mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Aro thoạt nhìn không hề giống người rộng lượng thiện lương.

Tôi do dự, muốn biết phải mở miệng thế nào mới có thể dẫn đề tài đến phía tôi cần. Tôi phỏng chừng Aro hoàn toàn không hy vọng cử hành bỏ phiếu, hắn chỉ ước gì lập tức biến đổi tôi.

“Tôi thật sự xin lỗi, Aro…” Tôi định hỏi xem quy tắc ngầm có thể thả tôi rời Volturi đi có tính không, tiếng Caius đã vang lên.

Hắn lạnh lùng quát một tiếng, “Câm miệng! Claire! Quyết định của cô hiện tại không quan trọng!”

Gương mặt hòa ái của Aro lập tức thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt lại tươi cười.

Tốc độ biến sắc mặt này làm người ta cảm thấy không bằng, phỏng chừng học vấn này là chương trình mà Volturi tất phải học.

“Em trai, đứa trẻ này được phép quyết định. Đừng quên, cô bé đã có người bảo lãnh, không ai có thể cướp đoạt quyền lựa chọn của cô bé.” Aro nhanh chóng xoay người, tôi nhìn thấy mái tóc màu đen suôn mượt trên bờ vai hắn, tóc của đám sinh vật không phải người này đều cực kỳ tuyệt vời, chúng luôn được chải vuốt gọn gàng, không hề rối chút nào.

Kéo vẻ mặt không sợ chết của mình lại, tôi nhìn thấy Caius âm trầm liếc tôi một cái, hắn cực kỳ tức giận, gần như đã biến thành một loại oán hận ma quỷ.

Tôi nắm chặt nắm tay, mặt vô cảm trừng lại.

“Làm theo quy định.” Hắn cũng không dời mắt, tay nắm chặt gắt gao, nhìn tôi mà nói.

“Quy định gì? Ta đang làm việc theo quy định mà.” Giọng nói đùa cợt của Aro mang theo sự âm hiểm, sau đó, hắn lại có vẻ bi thương, “Hãy tin tưởng ta, ta sẽ không làm hại cậu. Ta có thể nhìn thấy lựa chọn của Claire, cô bé rất chắc chắn về con đường mình đã chọn, đây không phải là ánh hào quang suy yếu của người sắp chết đâu.”

Lão biến thái. Tôi thực sự không thể tin nổi hắn đã nhìn ra lựa chọn của tôi như thế nào, chẳng lẽ tôi đã đoán sai? Hắn kỳ thật có thể nghe suy nghĩ của người khác bất cứ lúc nào, ngay cả cơ hội giãy dụa cuối cùng, tôi cũng không có.

Carlisle nhìn ra tôi đang bất an, hắn nhìn về phía Aro, trấn định đề nghị, “Aro, vẫn còn trình tự khác có thể đi.”

“Không, Carlisle, anh biết không có mà. Anh chỉ có quyền của người bảo lãnh, Claire sẽ lựa chọn biến đổi hoặc là, ừm, người bình thường thường không lựa chọn cái thứ hai đâu.” Aro cắt đứt lời Carlisle, hắn nắm giữ quyền lực của lời mình nói vô cùng thuần thục, không để cho người khác dễ dàng xen miệng. “Đương nhiên, nếu anh hy vọng bỏ phiếu, không, đó không phải là lựa chọn mà little angel của chúng ta nên làm. Anh có cảm thấy ta nói đúng không?”

Hắn xoay người về phía tôi, tươi cười thiện ý dễ thân, với hắn mà nói, vẻ mặt này thật sự là không khi nào không có.

Tôi chỉ biết nếu là Aro thì tôi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, hắn thật sự quá bình tĩnh cũng quá cơ trí.

Caius ngồi khuynh người về phía trước một cách khá mất tự nhiên, hắn nhìn Aro, do dự không biết hắn nói thật hay không. Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn gần trong gang tấc, mà sự thật là khuôn mặt tươi cười của Aro còn gần hơn hắn nhiều.

“Nếu lựa chọn của tôi không như ông mong muốn thì sao?” Tôi bắt đầu lui về phía sau, rời khỏi Aro, đến gần Carlisle hơn.

Tôi phải bảo đảm sinh vật không phải người biết đọc suy nghĩ này sẽ không xông lên bắt lấy tay tôi, đào hết tất cả bí mật trong đầu tôi ra.

Chỉ nói mấy câu ngắn ngủn mà càng giống như đánh cờ vậy. Trong nụ cười dịu dàng nhỏ nhẹ, khuôn mặt tươi cười khả cúc đều có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, không hợp đàn.

“Lựa chọn bất tử đi, Claire.” Đáng tiếc, hai cái đùi của tôi vĩnh viễn không thể so sánh được với tốc độ của Aro, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận tôi, ngón tay gần như chạm vào hai má tôi. “Cô sẽ nhận ra điều này không có gì khó khăn cả, một chút cũng không khó đâu, cô phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại cô đâu.”

Carlisle không hờn giận mà nói: “Aro, đây là lựa chọn của cô bé.”

“Nhưng anh cũng không thể ngăn cản ta phổ cập một vài chuyện tốt đẹp trước khi cô bé lựa chọn chứ.” Aro vô tội nhếch ngón út lên, tay hắn vẫn chưa kịp chạm đến tôi.

Bởi vì tôi lùi ra sau rất rõ ràng, giấu mình ra sau lưng Carlisle, làm vậy chẳng khác gì cãi lời Aro.

Aro lạnh lùng áp chế nụ cười, hắn lại treo lên biểu cảm đích thực của quyền lực Volturi. “Xem ra ta đã dọa đến cô rồi, nhưng cô sẽ lựa chọn con đường này, ta biết mà.”

Tôi thực sự muốn biết những kẻ xuất từ Volturi có phải đều có một bệnh chung là thích khống chế quyết định của người khác hay không? Tôi còn chưa nói gì, bọn họ đã tự ‘giúp’ bạn quyết định xong kết quả rồi.

Cảm giác này một chút cũng không tốt đẹp.

“Vậy được rồi.” Aro cao giọng nói, hắn ý vị thâm trường liếc tôi một cái, rồi trở lại ngai vàng, trên đó còn có hai người anh em của hắn. Caius âm u đang áp lực điều gì đó, hắn vẫn đa nghi như vậy, trông thờ ơ soi xét. Mà Marcus ngồi bên kia đang nặng nề nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm giống hệt như con sông máu đang chảy.

Tôi không biết hắn nhìn ra cái gì, lại phát hiện ánh mắt Caius còn nóng cháy hơn cả sinh vật không phải người tang thương ấy. Hắn hy vọng tôi có thể lập tức nói ra quyết định của mình, tốt nhất là giống như lời Aro nói.

Tôi lại lui ra sau vài bước, tưởng tượng nếu chấp nhận biến đổi thì sẽ phải giao tiếp với mấy tên đầu óc có vấn đề này, bỗng cảm thấy tiền đồ vô lượng.

Quyết định này không có gì đáng phải vui vẻ cả, trước khi mở miệng, tôi nhất định phải hít sâu, áp chế ý muốn sửa miệng.

Caius vẫn không nhúc nhích nhìn tôi, có thể là hắn muốn nhìn ra quyết định của tôi. Tôi lạnh lùng dời tầm mắt, không hy vọng nhìn thấy tương lai phiền toái của mình từ trên người hắn.

Aro chạy tới chính giữa đại sảnh, hắn đón ánh mặt trời chói mắt, nhiều điểm sáng sặc sỡ lóe ra trên làn da hắn.

Không thể không thừa nhận, này hình ảnh duy mỹ đắc giống như mộng ảo.

Hắn cười nói: “Như vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi, dưới sự cam đoan của Carlisle, trong sự chứng kiến của Volturi, Claire Miller sẽ tự mình lựa chọn… ‘Sống lại’ hoặc là…”

Xem ra ‘người chủ trì’ là Aro, hắn đang hưng trí bừng bừng.

Carlisle u buồn liếc tôi một cái, trong mắt ông không có gì ngoài ý muốn, xem ra ông đã biết trước rằng có thể sẽ xuất hiện trường hợp độc đoán thế này rồi.

“Aro, làm theo quy định.” Caius lớn tiếng đánh gãy Aro biểu diễn. Hắn đã bóp nát tay ghế dựa, trình độ hỏng đó đủ để người ta biết dưới mặt nạ thờ ơ ấy là sự nhẫn nại gian nan đến độ tàn bạo.

“Quy củ cái gì, cậu không hề tin tưởng phán đoán của ta đúng không? Thật không thể tin nổi, chỉ cần các cậu không đồng ý cử hành bỏ phiếu, thì Claire đã biến đổi rồi. Vì cái gì phải làm phức tạp thế này chứ, người em trai thân ái của ta, để cô ấy lựa chọn, cậu có thể có được thứ mình muốn.” Aro lớn tiếng trách cứ. Căn bản không đồng ý bọn họ bỏ phiếu, hắn chỉ muốn trực tiếp bắt tôi chọn ngay, bởi vì hắn cực kỳ xác định tôi sẽ không lựa chọn cái chết.

Bình tĩnh đến nỗi lãnh khốc, ánh mắt hắn gần như đều đại biểu tất cả chân tướng.

Tôi mới phát hiện chỉ khi Aro muốn thì tôi mới chiếm được lợi thế từ tay hắn, bằng không, tôi hoàn toàn không có cơ hội gì.

Hắn chắc chắn sẽ sống rất lâu, tôi yên lặng nguyền rủa hắn. Lão yêu quái mãn kinh.

Caius không ngồi nổi nữa, hắn nhanh chóng đứng lên, áo choàng đổ ào xuống dưới tốc độ khoa trương của hắn, tôi đều có thể nhìn ra độ sắc bén của góc áo.

“Nếu đã quyết định thì không thể thay đổi.” Ngữ khí của hắn gần như chất vấn, không để cho Aro nói câu nào không xác định hết, hắn vung tay lên, chỉ thoáng chốc đã biến mất.

Tôi không rõ tại sao hắn lại biến mất, bỗng, một trận gió mạnh thổi quét qua, Caius đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi.

Aro thấy tình hình dần thoát khỏi tay mình, hắn đi ra khỏi ánh mặt trời, quay về âm u. “Như vậy là cậu định không để Claire lựa chọn, mà thả cô bé đi sao? Caius.”

“Cử hành bỏ phiếu.” Caius đưa lưng về phía tôi, bóng ma dày đặc đổ ập xuống, bao phủ tôi dưới phạm vi của hắn.

“Cậu xác định?” Aro đi tới, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như bay vọt đến, hắn đột nhiên bắt lấy tay Caius, dùng sức đến mức thô lỗ.

“Phán đoán của anh không thể chắc chắn trăm phần trăm.” Giọng nói của Caius trầm thấp mà hắc ám, hắn tiến gần sát vào anh trai mình, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, bọn họ thoạt nhìn rất thân mật.

“Cậu không dám cược, đúng vậy, trong chuyện này, dũng khí và kiên định của cậu không đáng một đồng.” Aro nhẹ giọng trào phúng hắn, nếu lời nói là lưỡi kiếm sắc, thì hắn chỉ ước gì đâm xuyên tim Caius ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn lại run rẩy khổ sở, “Vì sao không tin phán đoán của ta chứ, em trai.” Hắn cầm chặt tay Caius, đau đớn nói như bị xúc phạm.

Caius không hé răng, cũng không hất tay hắn ra.

Carlisle liếc tôi một cái, ý bảo tôi im lặng đừng quấy rầy bọn họ trao đổi.

Tôi cúi đầu, đè nén, không tiếng động thừa nhận giấu mình trong cái bóng sau lưng Caius. Sự che chở này, tôi không nghĩ tới có một ngày, sự bảo vệ ấy lại trở nên rõ ràng như vậy, nó khiến tôi thực sự khó thở.

“Nếu có một ngày, Sulpicia của anh cũng phải lựa chọn sống hay chết. Sau đó cô ta nói cho anh rằng một khi buộc phải đứng trước thẩm phán, cô ta sẽ không có chút cố kỵ mà lựa chọn cái chết, vậy quyết định của anh thế nào?” Giọng nói của Caius hiền lành mà mềm mại. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng dưới bóng ma của hắn, tôi nghiêng đầu có thể nhìn thấy vẻ mặt Aro đầy sát ý, phẫn nộ bùng nổ.

“Cô ấy sẽ không rời khỏi ta! Cô ấy yêu ta!” Aro khẩn cấp phản bác, hắn chán ghét đề tài này đến mức chỉ muốn nó lập tức chấm dứt.

“Mà khi đó, ta phán đoán vợ của anh sẽ phô trương thanh thế, chỉ cần để cô ta lập tức lựa chọn, cô ta nhất định sẽ lựa chọn sống sót. Anh sẽ tin tưởng ta sao? Anh trai ta.” Caius căn bản mặc kệ Aro, hắn tiếp tục nói, đột nhiên cười rộ lên, bên trong tiếng cười không có một chút sung sướng hoặc là hài hước, nó giống như là không nhịn được đùa cợt.

Aro không khống chế được mở môi trên, lộ răng nanh ra, mỗi khi ma cà rồng có ý muốn công kích, họ đều có biểu cảm này. Xem ra lời nói của Caius đã hung hăng đâm hắn bị thương nặng.

“Đúng vậy, anh biết rõ đáp án của mình. Anh sẽ không để bất cứ ai cướp đi sinh mệnh của cô ta hết, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta, chính trong khoảnh khắc ấy, vận mệnh này đã được quyết định rồi.” Caius giống như ma quỷ, liên tục bức lui người thân của mình. Cuối cùng hắn cực kỳ ghen tị tổng kết, “Mà anh chiếm được cô ta, thật sự là quá tốt, anh yêu nhất kết cục viên mãn mà.”

“Cậu không dám cược.” Aro cười lạnh, hắn bị Caius chọc giận đến mức cả người phát run. “Chiến sĩ của ta, cậu đã đánh mất dũng khí cầm lấy kiếm rồi.”

“Anh cũng vậy thôi.” Không ai nhường ai, Caius cũng độc ác chẳng khác gì anh em nhà mình.

Hai anh em ma cà rồng cãi nhau, căn bản không ai muốn thoái nhượng.

Tôi hoài nghi bọn họ có thể tiếp tục giận dữ trừng nhau như thế, không cho đối phương bậc thang nào để hạ xuống, cứ thế mà đấm đá nhau cả đời.

Carlisle bất đắc dĩ nhăn mi lại, xem ra ông cũng bất lực.

“Được rồi, có thể ngừng lại được rồi.” Marcus vẫn giống tảng đá già nua đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, chỉ biết ngày ngày ngồi trầm tư. Hắn quá chậm rãi, căn bản không cường tráng nhanh nhẹn như các ma cà rồng khác, ngay cả nói chuyện cũng khàn khàn.

Kết quả, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện giữa Aro và Caius, đặt tay lên mu bàn tay của Aro.

Đây là một hình ảnh rất kỳ quái, ánh sáng mặt trời đúng lúc chiếu xuống dưới chân ba người bọn họ, sắc điệu của bọn họ hài hòa và thống nhất. Giống như không một cuộc chiến tranh nào có thể tách ra hai tay đang nắm chặt vậy.

“Cử hành bỏ phiếu đi, Aro.” Marcus trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, bọn họ rất thân quen, động tác này không thể cho là mạo phạm.

“Hắn thuyết phục được cậu rồi.” Aro lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn trừng Caius, cảm thấy sự tình chệch đường ray đến tình trạng này chính là âm mưu.

“Đúng vậy, Caius đã thuyết phục được ta.” Marcus không phủ nhận, tay hắn còn đặt trên người Aro, nói dối là vô nghĩa. “Anh cũng thừa nhận năng lực của Claire vĩ đại rồi mà.”

“Nhưng cậu cũng biết nặng lực ấy sẽ không phát triển nếu chỉ là con người còn gì, ta đang chờ mong tiềm lực lớn hơn nữa của cô ấy kìa.” Aro kích động, có vẻ như vịt ngon trong tay hắn sắp bay đi mất, nên đang tính nhổ hết lông đem đi nấu cho nhanh.

Nhổ lông vịt — tôi trầm mặc nhìn bọn họ đấu sức. Dưới ý của Carlisle, tôi tốt nhất không nên nói gì, bằng không tình hình sẽ càng ngày càng tệ.

Thật là phấn khích, nếu tôi là đạo diễn Hollywood thì tôi nhất định sẽ thêm lời kịch này vào.

“Năng lực của cô ấy không phải do anh định đoạt, anh tính làm gì cô ấy?” Caius bị chọc giận, hắn túm lấy tay Aro, lập tức biến thành đấu sĩ đua bò Palio di Siena.

“Ta chỉ có ý tốt thôi.” Aro cảm thấy mình bị người khác xuyên tạc, không thể chịu được.

“Vậy thì bỏ phiếu đi, ta sẽ cảm nhận được thiện ý của anh.” Caius nói một cách quái dị, không giống cảm kích.

“Thật đáng tiếc, nhưng về sau cậu sẽ vì quyết định này mà ngày đêm hối hận đấy.” Aro tiếc hận thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu được hết hy vọng rồi.

Caius lạnh lùng trào phúng, không cho là đúng: “Anh không cần phải lo đâu.”

“Như vậy…” Aro lập tức thay đổi ngữ khí, nụ cười thiện lương tốt đẹp trở lại trên gương mặt trắng nõn của hắn. Hắn buông người anh em của mình ra, dùng sức chụp lòng bàn tay một cái, đè nén sự tàn độc mà nói: “Bỏ phiếu đi, mọi người có tán thành Claire mang theo bí mật, lấy thân phận con người để trở về dưới ánh mặt trời hay không. Cô ấy sẽ không bị chấp pháp của Volturi quấy rầy, sống một cách hợp pháp cả đời.”

Caius trở lại, hắn biến thành người cách tôi gần nhất. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chiều cao khá chênh lệch.

Marcus mở miệng, hắn không cảm thấy áp lực gì, dường như sớm đã suy nghĩ kỹ và quyết định. “Ta đồng ý cô ấy rời đi, lấy thân phận con người để sống.”

Aro có chút bất mãn oán giận, “Aiz, người anh em của ta, cho dù muốn kết cục viên mãn cũng nên tăng chút hí kịch khúc chiết cho người ta chứ.”

Marcus khàn khàn nói rất nhẹ: “Ta không xem hí kịch.”

Tôi không hé răng, tất cả lực chú ý đều đặt vào người đàn ông trước mặt. Bởi vì ánh mắt hắn quá hắc ám.

Caius chưa từng dùng vẻ mặt để biểu hiện tâm tình của mình, hắn lập tức ngừng thở để vứt bỏ mùi hương của tôi. Đáy mắt màu đỏ rất thâm sâu, gần như biến thành màu đen.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy màu sắc đồng tử của hắn, thật giống con người.

Aro khép tay lại, xấu xa cười nhìn chúng tôi. Hắn cũng thấy được không khí giữa tôi và Caius không bình thường, đúng là một kẻ chỉ e thiên hạ bất loạn.

Hắn đang chờ đợi phản ứng của tôi, giống như người thắng chiến đấu trở về, gương mặt hung hăng âm trầm, nhìn xuống nhân dân được hắn bảo vệ.

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, nhìn đôi giày Gianna tặng mình,. Cố lấy dũng khí nói: “Cám ơn ông.”

Không thể không thừa nhận, đây tất cả đều là công lao của hắn. Cho dù tôi còn chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng có thể đi đến bước này đều là nhờ Caius.

Đại sảnh lập tức im bặt, không ai mở miệng. Chỉ có ánh mặt trời thong thả chiếu rọi, lăn qua chúng tôi.

“Cô muốn rời khỏi nơi này?” Caius chung quy không phải người có kiên nhẫn, hắn thấp giọng hỏi.

Tôi vừa định trả lời, hắn lại lập tức xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi lên ngai vàng quyền lực của hắn. Theo bước chân ấy, giọng nói của hắn rõ ràng mà nhanh chóng tuyên bố, “Ta đồng ý Claire Miller rời đi, lấy thân phận con người sống sót. Volturi sẽ không lấy bất cứ lý do gì đi quấy rầy cô ấy cả đời. Trừ phi cô ấy tiết lộ bí mật.”

Câu cuối, Caius thả chậm lại, không nghe ra chút dịu dàng nào mà chỉ còn bình tĩnh.

Carlisle đã bước bước, hắn đặt tay lên vai tôi, nhìn bóng dáng Caius. “Tôi, Carlisle Cullen, tự nguyện nhận nhiệm vụ giám thị Claire. Nếu cô gái trái với quy định, tôi sẽ cùng cô gái nhận án tử hình.”

Đây là nguyên nhân vì sao con người đều phải im lặng, bởi vì pháp luật của thế giới ma cà rồng là giữ bí mật.

Tôi không biết tình hình lại phát triển đến cục diện này, bây giờ, sự tồn tại của tôi đối với nhà Cullen mà nói còn giống bom hơn cả lúc trước.

“Ta phê chuẩn.” Aro nhìn tôi, lại nhìn Carlisle, hắn như vừa giải quyết xong việc chung vậy.

Lưng Caius thẳng tắp, hồi nhập quân ngũ, chắc chắn ông rất giỏi.

“Vậy thì chúng tôi cũng nên rời khỏi nơi này rồi, Aro.” Carlisle bình tĩnh giống như mọi chuyện đã định, hắn thân thiện nói với chủ nhân nơi này.

“Anh không lưu lại thêm vài ngày sao? Chúng ta đã lâu không gặp, chắc hẳn anh cũng biết ta rất hoài niệm anh đấy.” Giọng nói của Aro rất tịch mịch, thoạt nhìn hắn rất đau lòng vì phải tạm biệt bạn bè.

“Gia đình tôi đều đang chờ đợi tôi, và cả gia đình của cô bé nữa.” Carlisle cười nhìn về phía tôi. Tôi không ung dung được như ông, trận xét xử này rõ ràng tôi là người nói ít nhất, nhưng lại khiến tôi phải dốc toàn bộ sức lực của mình.

“Thật đáng tiếc, vậy ta hoan nghênh hai người lại đến thăm. Claire, cô cũng vậy nhé, ta vĩnh viễn chờ mong cô lại đến đây.” Aro giãn ra ngũ quan đau lòng của mình, bỗng nhiên, hắn lấy tốc độ kinh người vọt tới tôi trước mặt, Carlisle cũng không kịp định thần lại.

Caius cảnh giác quay đầu lại, hắn đúng lúc nhìn thấy Aro cầm lấy tay tôi. Tôi lập tức muốn tránh thoát, Aro lại tràn ngập xin lỗi mà nói: “Mong cô hãy bỏ qua cho sự đường đột của ta, nhưng ta đối với quyết định của cô…” Hắn xoa nhẹ ngón tay tôi, nhiệt độ lành lạnh khiến tôi rất không thoải mái. Aro cười buông tay ra, hắn nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, phát hiện ra tất cả bí mật.

“Cô thật sự rất thông minh, bắt được nhược điểm của mọi người, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản được kết quả này.” Vẻ tham lam trong mắt Aro trở nên rõ ràng, nhưng hắn rất tự giác thu biểu cảm đáng sợ ấy lại. “Cô đã đạt được thứ mình muốn, cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa ngục rồi, little angel.”

Tôi biết mục đích của mình không hề bí mật gì, Caius hẳn cũng rõ ràng.

Hắn đứng trên cầu thang, chúng tôi cách nhau rất xa. Đối với tôi mà nói, khoảng cách này cho tôi một cảm giác an toàn dù chỉ là giả dối.

Carlisle ở bên cạnh tôi, ông an ủi kéo bả vai của tôi đi một chút, giống như trưởng bối vậy. “Chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thấy vui sướng gì, chỉ cảm thấy trống rỗng như kiểu đã đoán trước được kết cục vậy.

Tôi được Carlisle mang ra ngoài, tôi không biết sau lưng mình, Caius có biểu cảm gì, tôi không dám quay đầu lại. Như vậy là có thể đi rồi, tôi vẫn chưa cảm thấy đây là sự thật, ngay cả bước chân cũng giống như đang đi trên mây.

Demetri và Alec đi qua chúng tôi trên hành lang, lúc đầu, bọn họ còn cảm thấy hơi kỳ quái. Sau đó, Demetri mới méo mó nói ra một câu, “Cô cũng giỏi thật, thế mà cũng thoát được.”

Alec đồng tình gật đầu, nhưng bọn họ vừa dứt lời đã vô cảm đi luôn, chân cũng không ngừng chút nào.

Đối với bọn họ mà nói, tôi chẳng quan trọng gì nếu tôi chẳng còn giá trị lợi dụng.

Ở cuối hành lang, trước khi chúng tôi hoàn toàn rời khỏi nơi hắc ám này, tôi mới dám đi chậm lại, không bước dồn dập nữa.

Carlisle cũng dừng lại theo, ông không thúc giục tôi. Cho dù thời gian của chúng tôi quý giá như thế, bởi vì một khi còn ở trong tòa thành Volturi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Tình yêu của ma cà rồng… Thật sự rất quan trọng sao?” Tôi cố gắng hỏi làm sao không đột ngột, tận lực khiến mình trông rất bình thường, nhưng cũng không thể ngăn cản sự khó chịu trong lồng ngực nảy lên hốc mắt mình. Tôi biết dáng vẻ này của mình không hề kiên cường dũng cảm, điều cần làm chính xác nhất bây giờ là lập tức đi theo Carlisle rời khỏi nơi này chứ không phải là dừng lại do do dự dự.

“Tình yêu của ma cà rồng là vĩnh viễn, Claire.” Carlisle nhẹ giọng nói, vẻ mặt ông mỏi mệt, khiến ông không giống sinh vật không phải người hoàn mỹ chút nào. “Nhưng điều ấy không liên quan gì đến cháu cả, cũng không nên cảm thấy đó là gánh nặng. Bởi vì tình cảm phải xuất phát từ hai phía, cháu không có lỗi gì cả.”

“Cháu đã lợi dụng anh ta.” Tôi không thể không thừa nhận sự thực này, đây không phải hành vi cao thượng gì. Tôi nhát gan sợ chết lợi dụng tình cảm của Caius, đây là sự thật không thể chối cãi.

Không ai có thể bào chữa được cho tôi, đây là lỗi sai mà tôi đã phạm phải.

“Cô không còn lựa chọn nào khác.” Carlisle tổng kết rất đơn giản, ông cũng không an ủi tôi rằng làm vậy là đúng hay sai.

“Cám ơn.” Tôi chân thành nói lời cảm ơn với ông. Một câu cảm ơn chỉ là bắt đầu, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng và báo đáp.

“Còn năm phút đồng hồ nữa, Edward sẽ đến đón chúng ta.” Carlisle xắn tay áo lên, một chiếc đồng hồ tinh xảo xuất hiện, hiếm khi thấy ma cà rồng lại đeo đồng hồ như thế.

Tôi còn tưởng thời gian đối với các ông mà nói là thứ không đáng giá tiền nhất.

“Mong bác hãy bỏ qua cho lần cuối cùng cháu tùy hứng thế này, cháu thật sự đã quá mạo hiểm rồi.” Đáng tiếc không có mười vạn người xem ủng hộ cho tôi, tôi nhanh chóng cởi giày ra. Sở thích của Gianna thật lạ lùng, giầy của chị ấy vĩnh viễn không có bộ phận trống trượt, tôi đi mà chỉ sợ  té ngã.

“Bốn phút.” Carlisle tựa vào tường, cố ý nâng tay xem đồng hồ.

“Cháu sẽ quay lại nhanh thôi.” Tôi nói, ‘thấy chết không sờn’, ném giày trong tay sang một bên, dùng sức chạy như điên. Chạy về đường cũ, lần này tôi sẽ không lạc đường.

Chỗ rẽ tối mờ chỉ có ngọn đèn khá cổ, tôi chạy chân trần dẫm lên nền đất trơn nhẵn, cảm giác lành lạnh này làm tôi nhớ đến từng cái đụng chạm của Caius.

Tôi chạy đến cuối đường, lượng vận động quá nhiều, tôi thề khi quay về trường học, tuyệt đối sẽ không qua loa trong các tiết thể dục nữa.

Cánh cửa lớn màu đen kia đã đóng chặt, tôi không nghĩ nhiều, vội vươn tay đẩy ra nhưng một chút dịch chuyển cũng không có, ván cửa màu đen lạnh lùng như đang khinh bỉ người phàm nhỏ bé như tôi vậy.

Hai tay chống nạnh, tôi lo lắng không biết có nên đứng ngoài cửa hô to một tiếng hay không.

Hoặc là tôi có thể lễ phép một phút mà gõ cửa, hẳn là bọn họ có thể nghe thấy.

Một bàn tay vươn ra từ phía sau tôi, không tiếng động như u linh vậy, hắn dễ dàng đẩy cánh cửa lớn ra. Demetri thu tay lại, lạnh mặt giả vờ không nhìn thấy tôi, chỉ nói với Alec bên cạnh: “Gần đây gió lớn quá, cửa chẳng đóng chặt gì cả, chừng nào thì cậu mới sửa thế.”

“Tôi sẽ chỉ khiến nó càng không chặt thôi.” Alec đi qua hắn, bọn họ biến mất rất nhanh.

Tôi đứng ở cửa, bên trong phòng, Aro đứng cạnh Marcus, đang thấp giọng trò chuyện gì đó. Caius ngồi trên ghế, vẻ mặt quỷ dị địa nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện.

“Cô thay đổi quyết định nhanh thật, Claire.” Aro sung sướng nói.

Đôi khi chỉ muốn thổi bay hắn luôn, đúng là lão yêu quái.

Tôi không chút chần chờ bước vào, chân dẫm lên nền đá, giống như người hiện đại xông vào nơi ở của quý tộc thời cổ vậy.

“Caius.” Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thản nhiên đối diện hắn như vậy. Hắn đứng lên, nghi hoặc vì tôi xuất hiện, một giây sau lại cảm thấy mừng như điên.

“Tôi thực sự xin lỗi, Caius.” Lời nói của tôi đánh gãy sự vui sướng của hắn, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. “Tôi quên nói với anh một tiếng xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã lợi dụng tình cảm của anh đối của tôi.”

Tôi chưa bao giờ không nghĩ tới lại có một ngày, tôi sẽ khiến bất cứ ai bị tổn thương.

Giống như tôi chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ma cà rồng thích tôi.

“Cô đang nói cái gì, tình cảm gì chứ, cô mà cũng có tư cách lợi dụng ta sao?” Caius chẳng khác gì khoác thêm áo giáp, hắn có thể nhanh chóng phản kích bất cứ thứ gì gây bất lợi cho hắn.

Hắn cao quý nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn tôi, giống như tôi là một kẻ ngu đã hiểu nhầm vậy.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lồng ngực không còn nặng nề nữa. Sau đó, tôi tươi cười vô cùng xán lạn, “Vậy là tốt rồi, tôi thật sự vui vẻ vì anh cảm thấy như vậy.”

Caius không lên tiếng, ánh mặt trời quá tươi tốt, hãy bỏ qua cho tôi vì đã dùng từ này để hình dung ánh sáng một cách sống động như thế. Tôi chỉ nhìn thấy hắn được ánh mặt trời bao phủ, gần như trở nên trong suốt.

Chúng tôi cách nhau khá xa, hắn lại đứng rất cao, tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn khi hắn nhìn chăm chú vào người phía dưới.

Aro và Marcus đã ngừng nói chuyện, tối tăm nhìn chúng tôi.

“Về sau có lẽ tôi sẽ tiếp tục đi du lịch, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không đến quốc gia Italia này nữa. Cả đời tôi sẽ giữ bí mật của các ông, sẽ sống thật tốt. Tôi sẽ không viết thư cho bạn qua thư C nữa, nhưng anh ấy sẽ trở thành một trong những kí ức mà tôi trân quý nhất, vĩnh viễn ở trong lòng tôi.” Tôi tiếp tục cười nói, đã lâu, tôi không được cười chân thật như thế này rồi.

Tôi trộm đếm thời gian, hai phút, hy vọng Carlisle không quá khắc nghiệt khi con gái đến muộn.

Không còn lý do gì lưu lại nữa, “Vậy tôi phải về nhà đây, cám ơn anh đã tiếp đãi tôi trong khoảng thời gian này.”

Tôi xoay người đi về phía cửa, Caius đột nhiên gọi tôi một tiếng. Tôi không quay đầu cũng không ngừng lại, Aro cười ha ha, tôi chưa bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của lão yêu quái này.

Lao ra khỏi cửa, tôi làm một chuyện điên cuồng nhất cuộc đời này. Tôi quay đầu lại hô to với những người trong cửa: “Tôi rất xin lỗi, anh không phải tuýp người tôi thích. Caius, tôi tin anh sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn. Vĩnh biệt!”

Hô xong, tôi lập tức liều mạng chạy ra. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã trung nhị* như thế.

(*) Trung nhị(中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm

Tôi không biết mình đã cạn kiệt bao nhiêu thể lực, Carlisle nhìn thấy tôi tóc tai bù xù chạy tới, một chút cũng không đồng ý.

Tôi cười hì hì hai tiếng, giọng hơi lạc đi. “Miệng vết thương có lẽ bị rách ra rồi, cháu thấy hơi đau.” Đâu chỉ hơi đau, băng vải trên đùi tôi gần như vô dụng, máu chảy không ngừng.

“Lập tức rời khỏi nơi này.” Carlisle bắt lấy tay tôi, cõng tôi lên. Tôi biết ông lo lắng điều gì, máu của tôi sẽ khiến ma cà rồng phản ứng kịch liệt.

“Hình như cháu chọc giận người ta rồi.” Tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng tôi không bỏ qua được tiếng rống giận của Caius truyền ra bên trong cánh cửa.

“Vậy mau chạy trối chết thôi.” Carlisle hiếm khi nói đùa được một câu.

Chúng tôi lao ra đại sảnh, Gianna chỉ thấy một trận gió thổi qua. Tôi chỉ kịp hô một tiếng tạm biệt đã đến thang máy rồi.

Ra khỏi đại sảnh tiếp khách, ngoài cửa là quảng trường Volterra. Chúng tôi vừa mới tới nơi, một chiếc thể thao màu xanh ngọc đã phô trương lao đến, cửa mở ra, Edward ở ghế lái hưng phấn mà huýt sáo một tiếng.

Dưới ánh mặt trời xán lạn, Volterra ấm áp mà chói chang.

Carlisle nhét tôi vào ghế sau, tôi nhìn thấy Alice đeo kính râm ngồi trên ghế lái phụ.

“Go!” Alice phất tay, xe thể thao lập tức lao đi như đoạt mạng vậy.

Thành phố núi ấy nhìn thấy chúng tôi rời xa nó giống như chạy trối chết vậy, tôi quay đầu nhìn lại, tiếng chuông trên quảng trường Piazza dei Priori đúng lúc vang lên.

Một tiếng lại một tiếng.

Volterra màu vàng, dần dần rời xa.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Hollynguyen81Nguyen PhuongHuyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vũ Bối Châu
Đại hiệp

mừng cho chị ?! ?

Đại hiệp

Hạnh phúc quá la la la

Đại hiệp

Sao chị lại nói “Chúc anh tìm được người thích hợp hơn?” Sau khi chị đã biết tình yêu của MCR là vĩnh cửu? Nhưng mà cũng không thể trách chị Claire được. Hu hu, hơi buồn cho C. :'(

Huyền Vũ
Đại hiệp

??? hay quá đúg là ngược anh Caius quá mà ???.

Nguyen Phuong
Đại hiệp

Lúc này Claire đã có chút tình cảm với C rồi
2 ng nfy giống như kiểu Sm vậy . Càng ngược thig tinh cảm càng sâu đậm
Thích nhất câu ” tình yêu của ma cà rồng là vĩnh viễn ?”

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Mừng cho claire… nhớ ed quá… nhớ thế giới thực quá

Đại hiệp

Chúc bạn C tìm được người phù hợp, bạn C không có chị thì không hạnh phúc nổi đâu