Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 58: Quên đi

11

Chương 58: Quên đi

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

Có vẻ như Caius bị tôi chọc giận mà bỏ đi, một mình tôi trải qua một ngày không tệ. Khi đêm đến, tôi rất tự giác châm nến đọc sách, cảm thấy mắt hơi díp lại mới lên giường, vò vò chăn lông, lại vỗ vỗ gối đầu. Lúc trước không có gối đầu, có lẽ Carlisle đã đề nghị, ông ấy hiểu biết về nhu cầu bình thường của con người hơn bất cứ ma cà rồng nào.

Sau đó chui vào chăn, cuộn mình lại rồi đếm cừu để ngủ.

Không biết có phải căn phòng đã được trang hoàng lại hay không mà tiếng gió thổi qua khe đá đã biến mất, độ ấm của tôi và chăn lông có thể làm ấm ổ chăn.

Tôi híp mắt, nhìn thấy trần đá trên đỉnh đầu, tưởng tượng mình đang nằm ngủ say trong đêm mưa. Rất lâu sau, tôi mới mệt mỏi nhắm mắt mơ mơ màng màng.

Ngay cả Caius cũng cho rằng tôi đang ngủ, bởi vì trông tôi rất bình thản và yên tĩnh. Trong đêm sâu, hắn bước qua cánh cửa hình vòm, yên lặng mà đến. Đứng ở đằng xa vài giây, dường như muốn nghe tiếng tôi hít thở.

Sau đó hắn mới yên tâm, bởi vì hơi thở của tôi không vì hắn đến mà thay đổi.

Hắn chậm rãi bước tới, giống một con người chân chính vậy, rất ổn trọng bước lên nền đá mà đến bên giường, âm thanh không còn mơ hồ như vậy nữa.

Caius đứng đầu giường, im lặng thấy tôi. Hắn thật cẩn thận, giống như đang quan sát kỹ thứ gì đó đáng sợ nguy hiểm vậy, có lẽ nếu tôi động đậy một chút thôi, hắn sẽ hoảng hốt mà tức khắc chạy mất.

Đợi rất lâu cũng không thấy tôi tỉnh lại, hắn mới cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, cúi đầu nghiêm nhìn tôi chăm chú.

Ngọn nến đã sớm tắt, chỉ còn mùi khói lửa loãng lưu lại trong không khí.

Nhiệt độ thấp của Caius khiến đêm khuya càng thêm rét lạnh, hoàn toàn xua tan một chút ấm áp cuối cùng.

Hắn giấu mình trong bóng tối, ngồi thẳng lưng, cứ thế cúi đầu nhìn tôi.

Tôi không biết hắn muốn làm gì, mệt mỏi đến mức không dám có phản ứng gì, chỉ sợ quấy nhiễu hắn đang trầm tư.

Hắn ngồi rất lâu, tôi không nhịn nổi hắn mà thực sự nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Caius vươn tay chạm vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, tôi không nghĩ gì đã giấu sườn mặt vào chăn lông, tránh né bàn tay rét lạnh của hắn.

Hắn lập tức rụt tay lại, lại đợi một lúc, thấy tôi không có phản ứng gì mới vươn ngón tay quấn lấy một lọn tóc dài của tôi. Giọng nói của hắn nhẹ đến mức yếu ớt, “Claire.”

Bàn tay dưới chăn lông mất tự chủ cong lên, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“Cô đang tỉnh.” Hắn hơi thẹn quá thành giận, cứ như là nếu tôi không ngủ thì chẳng khác gì phạm tội vậy.

Tôi không hé răng, không nhịn được rụt mình vào ổ chăn sâu hơn, muốn co mình lại thành quả bóng, rồi dựng thẳng tóc lên biến thành con nhím ngủ đông.

Caius giận dữ túm lấy tóc tôi, làm tôi không thể lăn sang bên kia giường.

Tôi buồn bực trả lời, “Không, tôi đang ngủ.”

“Cô cho rằng ta không thể làm gì cô sao?” Caius âm trầm nói, hắn giống như quỷ hồn đáng sợ nhất trong đêm tối, gương mặt trắng bệch, môi đỏ mọng, vẻ mặt lạnh lùng tức giận đều cực kỳ giống ma quỷ trong truyện tranh kinh dị vậy.

Là tôi không thể làm gì anh cả. Tôi mở to một con mắt, có chút kỳ quái nhìn hắn.

“Ngày mai, cô sẽ phải lựa chọn, dưới sự chứng kiến của Volturi, biến đổi hoặc là tử vong.” Giọng nói của Caius rất nhẹ nhàng như bay vậy, ngữ khí hắc ám nặng nề như đêm khuya, làm người nghe liên tưởng đến tiếng gió.

Tôi yên lặng không hé răng, Caius bình tĩnh như vậy khiến người ta khẩn trương, giống như con sông màu đen đang dậy sóng triều dưới mặt đất thờ ơ vậy.

“Tất cả kết quả lựa chọn đều không ai có thể thay đổi, bởi vì đây là pháp luật mà ta đã tự tay ký quyết định.” Caius như đang đối mặt với một người bạn cũ thân quen, mang theo một chút đắc ý, dịu dàng khoe ra vậy.

Có thể đảm đương quốc hội tự tay đặt ra pháp luật, không phải nguyên lão thì là người lãnh đạo đứng ở đỉnh quyền lực, tôi nghĩ hắn có quyền đắc ý.

Tôi tiếp tục trầm mặc, không hiểu phải đáp lại hắn như thế nào, hình như bây giờ phản ứng thế nào cũng không thích hợp.

“Claire, ta sẽ không cho cô lựa chọn tử vong, không ai có thể bức cô đánh bỏ mạng, ngay cả chính cô cũng không được.” Caius nỉ non, trông hắn có chút hoảng hốt, không biết ảo giác gì đang gây phiền nhiễu cho hắn. “Không ai có tư cách cướp cô đi được, đúng thế, không ai hết. Cho dù là…” Trong đêm tối, hắn chậm rãi quay đầu đi, tầm mắt hắn rất quý trọng nhìn phương xa. “Cô sẽ vĩnh viễn không biết mình mang theo cái gì, sự xinh đẹp ấy đủ để khiến tất cả kẻ phạm tội hung tàn đều phải yếu đuối quỳ xuống. Không lúc nào là không nói cho ta biết rằng nó trân quý đến mức nào.”

Ngón tay hắn đang quấn lấy tóc tôi chậm rãi co lại, sợi tóc xõa xuống mềm mại dán lển cổ tay tái nhợt của hắn, biến thành dây thừng trói buộc.

“Nhưng ta sai rồi, thứ đó chỉ giống như hoa ăn thịt người thôi, màu sắc đó biến ta thành đồ ăn, là lao tù mê hoặc ta.” Caius chợt đổi giọng, giống như gương mặt hay cảm xúc thường xuyên thay đổi của hắn vậy, hắn luôn có bản lĩnh thay đổi rất nhanh chỉ trong vài giây. Hắn trở nên âm ngoan mà kiên định, “Đều tại nó chống cự lại ta, cướp mất cô.”

…, tôi đột nhiên rất muốn nhu nhu huyệt Thái Dương, chỉ số thông minh không theo kịp hắn, rốt cuộc là cái gì chống cự anh? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cấu tạo đầu óc của Caius nữa, quả nhiên lối suy nghĩ của sinh vật không phải người và người là kiệt tác khác nhau của Tạo hóa sao? Lời nói của hắn thật sự rất rườm rà và nặng nề, làm tôi không nhịn được muốn tránh thoát.

“Claire.” Caius vươn tay ra, dễ dàng túm lấy chăn tôi, hắn kéo cả tôi và chăn ôm vào lòng.

Tôi bị bắt rời khỏi ổ chăn ấm áp, đi vào trong lòng như băng thiên tuyết của hắn, thật khổ sở. Hắn cọ cọ tóc mai của tôi, hơi thở lạnh lẽo phả qua má tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của hắn vừa vui sướng vừa đau đớn, hai loại cảm xúc này không hiểu sao lại có thể dung hợp hài hòa như vậy. Hắn nói: “Đừng chống cự lại tôi, cho dù cái giá phải trả là từ bỏ tất cả sắc thái trên người cô, ta cũng không cho phép cô từ bỏ mạng sống.”

Tôi càng thấy kỳ quái, chập chạp muốn đẩy hắn ra, khó hiểu nói: “Caius?”

“Cô không thể chống cự tôi, chỉ cần ta đập vụn những sắc thái ấy đi…” Hắn lầm bầm lầu bầu, ánh mắt lại hoài niệm, hắn dường như đang nhìn bốn phía hắn, cản giác mới mẻ giống như lần đầu tiên được sinh ra vậy. “Ta phải đập vụn nó.”

Tôi có dự cảm xấu, cảm thấy hắn muốn làm chuyện gì đó mà tôi không biết, hơn nữa còn liên quan đến tôi.

“Anh muốn làm gì?” Dù hắn làm gì, tôi đều không hy vọng hắn thành công, hắn giống như bị nhập ma vậy. Tôi dùng sức đẩy cánh tay hắn ra, hắn không cho, vịn lấy bả vai tôi để ấn cả người tôi xuống giường. Hắn cúi người, mái tóc rơi xuống khiến mắt tôi bị ngứa phải nhắm lại. Mà ngay trong nháy mắt ấy, Caius mở miệng.

Giống như hơi thở lạnh như băng đến mức có thể đâm người khác, lời nói của hắn trống rỗng, không có một chút độ ấm nào.

“Quên đi, Claire.”

Quên đi…

Tôi vẫn từ từ nhắm hai mắt, tất cả âm thanh bên tai đều biến mất, bóng tối và tiếng hít thở dồn dập chiếm cứ tất cả xúc giác của tôi.

Chỉ có tiếng nói của hắn, thở dài phiêu dật, lạnh lùng âm u bủa vây lấy tôi.

Hắn không chút do dự, lại nói: “Quên nó đi, quên Forks, quên nơi cô sinh ra, người cô yêu quý, quên thế giới con người. Toàn bộ quên hết đi, Claire của ta.”

Sao tôi có thể quên chứ… Tôi muốn cười nhạo hắn, nhưng đột nhiên, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên bên tai tôi.

Có thứ gì đó nứt ra ở bốn phía tôi, tôi nghe thấy giọng nói hưng phấn mà khổ sở của Caius tiếp tục vang lên.”Cô không thể chống cự lại ta, màu sắc diễm lệ ở cô như lao tù ấy, chỉ cần ta muốn… Ta có thể thoát khỏi nó, bóp nát nó.”

Hắn đang bóp vụn cái gì?

Tôi bản năng cảm thấy phải ngăn cản hắn.

Nhưng cả người nặng trịch, ngay cả mắt tôi cũng không mở ra nổi.

Tiếng nói của Caius thật sự bi thương, hắn nhẹ nhàng nói: “Để cho thế giới này lại trở lại như ban đầu, màu sắc chân thật sẽ chỉ là chướng ngại vật của ta, ta sẽ không cho phép mấy thứ đó cướp đi mạng sống của cô đâu.”

Tôi muốn nói cái gì? Đột nhiên quên mất.

Bên tai là giọng nói không ngừng vang lên của hắn, đầu óc vốn tỉnh táo lại bị sương mù bao phủ.

“Quên đi, quên tất cả những gì cô có, cô không cần mấy thứ tình cảm đó. Cô thuộc về nơi này…” Caius đặt tay tôi lên lồng ngực cứng rắn của hắn, hắn âm u mà cường điệu, “Vĩnh viễn.”

Đầu óc mụ mị của tôi càng thêm hỗn loạn và nặng nề.

Tôi khó khăn lên tiếng, “Không…” Tôi không thể quên, quên cái gì?

Tất cả hình ảnh về trí nhớ đang vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh đều đang nổ tung. Tôi vô lực muốn bắt lấy nhưng hoàn toàn không nhớ nổi mình muốn bắt lấy mảnh nào.

Tôi nhìn thấy Charlie, cậu ôm tôi nói rằng cậu là cậu của cháu đâu, Claire,

Nhưng gương mặt của cậu lập tức trở nên mơ hồ, đến mức ngay cả tên của cậu, tôi cũng không nhớ ra nổi. Tôi nhìn thấy gia đình Cullen, bọn họ ngồi trong nhà ăn của trường học, không, trường học, trường học gì cơ?

Nơi tôi đến trường, tôi đến trường khi nào?

“Đừng chống cự lại ta, Claire, cô không có năng lực ấy, cô quá trẻ tuổi.” Caius cười nhạt, tiếng cười của hắn hơi chua ngoa.

Tôi không biết hắn đang nói cái gì, nhưng cả người tôi phản ứng lại rất mạnh, dường như biết phải phản kích lại lời nói của Caius. Vấn đề là đầu óc tôi trống rỗng, rất nhiều suy nghĩ đều vỡ thành sợi bông, thổi một cái là tan.

Tôi chưa từ bỏ ý định muốn bắt lấy thứ gì đó, tay phải vươn ra nhưng lại bị Caius ôm lấy.

Hắn ôm tôi đối mặt với đêm tối sâu thẳm, hơi híp mắt dán lên tai tôi mà nhẹ giọng nỉ non, “Hãy quên hết đi, bắt đầu từ ngày mai, cô hãy bỏ đi quá khứ. Cuộc sống của cô chỉ có ta, không có thứ gì có thể cướp mạng sống của cô hết.”

“Không, không đúng…” Tôi nghi hoặc, muốn bức thiết phản kháng lại hắn, không đúng, hắn nói không đúng.

Tôi lại hoàn toàn không nhớ ra có gì không đúng.

Tai nạn xe cộ? Máu tươi của người phụ nữ tóc vàng chảy lênh láng, tan vỡ ra. Rồi sao nữa?

“Để thế giới này lại vô sắc, ồn ào, ta sẽ đạp vỡ năng lực của cô, chinh phục cô. Claire, ta ra lệnh cho cô phải quên tất cả.” Caius trên cao nhìn xuống, lấy tư thái miệt thị lãnh khốc nói.

Tôi phát hiện tất cả mọi thứ đều đang rời xa mình, tôi không thấy nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng nói của hắn vang lên, dồn dập vội vã bổ khuyết chỗ trống trong đầu tôi.

Tôi bất lực cầu xin hắn, “Caius, dừng lại.” Đừng làm thế nữa, nhưng tôi không nhớ ra nổi mình phải bắt hắn dừng cái gì, chỉ biết liều mạng chống cự hắn mà không nhớ nổi lý do.

“Quên nó đi, quên cô là một con người.” Caius tàn nhẫn đến mức thờ ơ, hắn không có một chút đồng tình thương hại nào với sinh vật nhỏ yếu.

Hắn không cho phép yếu đuối, vẫn mang sát khí đầy mình muốn nghiền nát tôi hoàn toàn.

Tôi bị tiếng nói của hắn kéo xuống, nước lũ màu đen ào ào bao phủ lấy tôi, như vậy là không đúng, nhưng loại phủ nhận này lại làm tôi đau đớn đến mức co rút, run rẩy.

Tôi nặng nề mà thở hổn hển một cái, mở mắt ra, phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Mùi nước tiêu độc quen thuộc quanh quẩn bên mũi tôi, tôi hơi mờ mịt vươn tay ra để chạm vào ánh mặt trời đầu giường, vừa tiếp xúc thì phản xạ muốn né tránh, nhưng lại phát hiện mình không có cảm giác gì hết.

Ánh sáng hơi trắng, tôi lại vươn tay dưới ánh mặt trời.

Rất ấm áp, không có cảm giác bị thiêu cháy. Tôi vừa hiếu kỳ vừa tự trách mình phản ứng hơi quá, cảm thấy vừa rồi mình nằm mơ nhưng nhất thời không nhớ ra.

Một giấc mơ rất dài, tỉnh lại, mình vẫn nằm trên giường bệnh.

Tôi nghiêng đầu nhìn bức màn của bệnh viện, không biết mình sẽ chết khi nào. Vấn đề này với tôi mà nói là rất bình thường, mỗi lần mở mắt ra, tôi luôn thở phào, tôi lại được thêm một ngày nữa để sống.

Nhưng tiền thuốc men là vấn đề lớn, thân bằng bạn tốt thì tôi thật sự không dám làm phiền. Tôi nhớ đến người bố đã có gia đình mới, nhất định là bố không muốn bị tôi quấy rầy, nghe nói em trai đã sinh ra, chắc gần đây bố rất bận rộn.

Bạn bè hồi đại học cũng lâu không liên lạc, đầu năm nhận được điện thoại rủ đi họp lớp, nghe nói bọn họ đều đã có sự nghiệp rồi.

Tôi phát hiện người gọi điện thoại gọi sai tên của tôi, có thể là anh ta liên hệ nhầm người.

Trong vở liên lạc ghi số điện thoại líu ríu vào nhau, nhầm lẫn là bình thường.

Ba tuần trước, tôi mới có được cơ hội ra bệnh viện một lần, đến nghĩa địa công cộng để thăm mẹ.

“Mẹ, con sống rất tốt.” Tôi ngồi xổm trước mộ của bà, rất hoài niệm tay nghề nấu nướng của mẹ, còn trù nghệ của tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Đã lâu tôi không được chuyện trò với ai khác, nên nhất thời không biết phải kể cho mẹ cuộc sống hằng ngày của tôi như thế nào. Cuối cùng chỉ biết ngồi xuống đất, thể lực cạn kiệt. Tôi sờ di ảnh của mẹ, bà cười trông thật đẹp mắt.

“Bố cũng sống rất tốt, đừng lo lắng gì cả, con sẽ chăm sóc bố. Con tìm được một công việc không tồi, có thể thường xuyên đi công tác, thăm thú các phong cảnh khác nhau. Cũng khá vất vả, nhưng lương cao hơn bạn cùng kỳ tốt nghiệp của con rất nhiều. Ông chủ của tôi thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng làm việc rất nghiêm túc, anh ấy nói sẽ tăng lương cho con nữa. A…” Tôi không nhịn được cười rộ lên, rất vui vẻ. “Con vẫn chưa có bạn trai, cuối năm con sẽ đi tìm thử, sau đó mang đến cho mẹ xem. Tất cả mọi người đều sống rất tốt, con cũng vậy, cuộc sống thật sự rất mỹ mãn.”

Mẹ tôi hẳn là sẽ không lo lắng, sau khi trở lại bệnh viện, tôi nghĩ.

Một lời nói dối thiện ý sẽ có ích cho sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần.

Hôm nay phát hiện thân thể của mình có sức lực, tôi giật giật ngón tay giống như móng gà của mình, không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ.

(*) Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời

Tôi nằm xuống giường, nhìn trần nhà của bệnh viện. Tận lực nghĩ đến những chuyện tốt đẹp, điều này không dễ dàng, bởi vì chuyện tốt đều đã được tôi nhớ lặp đi lặp lại rồi.

Tôi nhớ đến tiểu thuyết đã đọc ba ngày trước, mượn một sản phụ ở phòng bệnh bên cạnh, là tiểu thuyết sau Twilight – New Moon. Mới đọc được một nửa, nhìn thấy Edward rời khỏi Bella, sau đó Bella phát hiện Jacob là người sói… Tình tiết không tệ, nhưng tôi vẫn ủng hộ Edward, không biết sau đó thế nào, bởi vì sản phụ xuất viện nên phải trả sách lại cho chị ấy.

Tôi tin tưởng nam chính nhất định sẽ trở về cùng nữ chính đại đoàn viên, tiểu thuyết tình yêu đều nên viết như vậy, bằng không tác giả sẽ bị người ta ném đá.

Tôi cảm thấy hai cái tên Edward và Bella này rất quen, cẩn thận suy nghĩ, không phải tiểu thuyết cũng không phải điện ảnh, giống như là bạn bè trong cuộc sống của tôi vậy.

Tôi quen bọn họ, thậm chí cảm thấy không nên quên hai người này. Nhưng vì sao nghĩ mãi không ra?

Tôi dùng hết sức lực để trở mình, thật không dễ dàng gì. Tôi lại đột nhiên nhớ ra có phải tôi còn có một người cậu rất yêu tôi không?

Nhưng đầu óc trống rỗng, đưa tay chậm rãi đặt lên ngực, tôi cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi, bởi vì ngay cả sức nhớ lại, tôi cũng không có.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, mùi hương độc hữu của bệnh viện trong không khí dần dần tiêu tán. Nhiệt độ lạnh lẽo hiu quạnh lại trở về, tôi cuộn mình lại, đau đớn khó nhịn hơn cả lúc tôi chết. Caius vươn ngón tay chạm vào mặt tôi, dường như hắn sợ tôi xảy ra vấn đề gì, tiếng gọi tôi rất trầm thấp.

Tôi hoang mang mở mắt ra, nhất thời không biết nơi này là nơi nào. trí nhớ của tôi vẫn dừng lại ở bệnh viện, dừng lại trong cơ thể bệnh tật đang chờ chết.

“Claire?” Caius vui sướng gọi tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên chỉ nhớ rõ tên hắn, trông hắn cũng không tệ lắm, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn.

“Caius?” Tôi không hiểu sao lại chỉ nhớ rõ tên này đến thế, nhưng không cách nào khẳng định người trước mặt có phải Caius hay không. Đột nhiên hoàn hồn, có vài thứ sắp tuột khỏi tay, tôi vội vàng vươn tay kéo lại.

Caius nhanh chóng kéo tay tôi lại, đan năm ngón vào bàn tay hắn. “Em rất hoàn mỹ.” Hắn bộc lộ sự thâm tình ra ngoài, giống như hắn đã hiểu rõ ràng tôi chỉ thuộc về hắn vậy.

Tôi nghiêm túc quan sát gương mặt, ánh mắt hắn, cả bờ môi của hắn nữa. Tôi cảm thấy hắn đã quá khen, chỉ là tôi ở trong bóng tối nên không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn rõ ràng.

Hắn vươn đầu ngón tay vuốt ve má tôi, cái lạnh thấm vào da, động tác này rất nhẹ nhàng, nhiệt độ dù thấp nhưng vô cùng ấm áp, thân thiết.

Chúng tôi vẫn lẳng lặng như thế, hắn đắp chăn lông cho tôi, ngồi đầu giường cúi đầu nhìn tôi.

Tôi nghĩ mình có nên cố ý làm bộ một chút hay không, nhắm mắt lại giống như chỉ khát vọng ngủ thẳng đến ngày mai.

Caius hẳn là không phát hiện ra, tôi không biết liệu mình còn có thể kháng cự được lần nữa hay không. Kiếp trước trí nhớ tại một giây cuối cùng đã cứu được trí nhớ kiếp này của mình.

Tôi mới phát hiện ra năng lực của Caius chính là thôi miên mạnh. Charlie, Bella, gia đình Cullen, trung học Forks và tất cả những gì tôi có đều bị cuốn đi dưới mệnh lệnh của hắn. Tôi nên may mắn rằng hắn không thể vươn tay đến tận kiếp trước của tôi, chỉ cần tôi liều mạng nhớ lại thì có thể giữ được mảnh trí nhớ thiếu chút nữa đã bị cuốn đi ấy.

Thật là đáng sợ, tôi bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nếu vừa rồi tôi không bám chắc thì ngày mai phỏng chừng ngay cả Carlisle là ai cũng không nhớ ra nổi.

Bởi vì có một đoạn kí ức đã bị tôi vuột mất rồi.

Tôi không dám nhúc nhích nheo mắt nhìn lén hắn, thoạt nhìn hắn không biết năng lực thôi miên của mình mất hiệu lực. Tôi vừa định thở phào một hơi, thì hắn đã đề phòng, nhanh chóng quay đầu lại, tư thế quái dị mà nhìn xung quanh.

Hắn đang nhìn bóng tối bốn phía chúng tôi, các vật dụng gia đình và bức tranh trên tường trong bóng tối. Chẳng lẽ hắn mới phát hiện nơi này trang hoàng quá đáng ghét, không hề thích hợp với thân phận của hắn sao?

“Claire!” Hắn đột nhiên rít gào, sự phẫn nộ và khó tin rất rõ ràng. “Cô căn bản không quên, đúng không!?”

Hắn hỏi, nhưng chẳng khác gì khẳng định.

Thần kinh của hắn quá mẫn cảm, tôi chưa nói gì cả, sao hắn có thể nhìn ra sơ hở chứ?

“Vì cái gì nó vẫn còn tồn tại?” Caius chán ghét nhìn bốn phía, lại tức giận mà hỏi tôi. “Cô nhất định phải phản kháng lại ta sao? Claire?!”

Đúng là già miệng át lẽ phải, tôi sắp bị tên thần kinh này làm cho phát điên rồi. tôi vẫn nhẫn nhịn, rồi mới uất ức an ủi hắn, “Không, tôi quên rồi, thật đấy. Trí nhớ không đáng tin cậy, tôi thật sự quên hết rồi.”

“Vậy cô quên cái gì?” Caius hung tàn uy hiếp nói.

Đầu óc tôi đau đớn, hiện giờ vẫn không dễ chịu gì. Tôi khờ khạo trả lời, “Anh hy vọng tôi quên cái gì?”

“Quên co là một con người.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôi không phải người sao, không lẽ anh muốn biến tôi thành ốc sên? Cái này thì tôi thật sự không thể gật bừa, cố gắng ôn hòa nói: “Caius, từ khi sinh ra đến giờ, tôi đều là con người, anh không thể cướp đoạt quyền nhận tri về loài của tôi, tôi không thể đột nhiên cảm thấy mình là một con cá hoặc sâu lông được.”

Nếu hắn không tham lam muốn cướp tất cả trí nhớ của tôi đi như vậy thì có lẽ hắn đã thành công rồi. Vì mảnh trí nhớ quá nhiều cho nên tôi mới có thể quơ chúng lại được, trong dòng nước lũ màu đen, chúng rất dễ thấy.

“Vậy cô còn quên cái gì? Hả Claire dạt dào sắc thái?” Thất bại, Caius trở nên bén nhọn tức tối.

Tôi thật không biết ‘dạt dào sắc thái’ cũng có thể lấy để hình dung người, vất vả lắm mới nghẹn ra một câu để hắn tỉnh táo lại, “Quên rất nhiều thứ không cần thiết…”

Sợ Caius bão nổi, tôi lập tức bổ sung: “Ví dụ như tôi mấy tuổi đến trường, cũng không nhớ ra giáo viên tiểu học, và sinh nhật ba năm trước đây đã nhận được món quá gì cũng không nhớ ra được, có lẽ còn nhiều chuyện khác nữa, tôi đều quên cả.”

Đó là sự thật, bởi vì chưa kịp vớt lấy hết, năng lực thôi miên của hắn cũng không phải không có tác dụng gì. Tôi chỉ có thể liều mạng giữ lại được đa số kí ức. Nhưng mấy thứ tôi quên đều là những thứ vụn vặt không quan trọng. Cho dù Caius không lấy đi, phỏng chừng một đoạn thời gian sau cũng sẽ bị đại não vứt vào thùng rác.

Đáng tiếc Caius không hề giống như được tôi trấn an, hắn nhìn thấu tất cả ý nói sau lưng của tôi, hắn biết những thứ tôi quên đều không quan trọng gì.

Không khí giữa chúng tôi hoàn toàn cứng lại, có khi hắn còn đang nghĩ xem có nên xử lý tôi trước mới có thể khiến sự sỉ nhục này biến mất hay không.

Tôi muốn biến thành đà điểu mà trốn trong chăn dày, không muốn đối mặt với hắn. Nhưng Caius túm lấy mái tóc tôi lộ ra ngoài khiến tôi căn bản không thể cử động.

“Làm một con người chết tiệt vô dụng là nguyện vọng của cô sao?” Caius cười lạnh, hắn thoạt nhìn không hề muốn bỏ qua. “Cô luôn cố chấp chống cự lại ta, dùng cái quyết định sai lầm mà ngu xuẩn ấy để phá hỏng con đường mà ta phô ra cho cô.”

Này… Cái… Tôi thật sự không chịu nổi cái tên này chỉ thích khống chế này.

“Tôi sẽ không thể quên được, vô luận là Forks hay là bản thân tôi!” Tôi nặng nề mà cắn ra từng câu từng chữ, “Tôi là một con người, đây là sự thật. Dù anh tẩy não thế nào cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không quên.” Thật chẳng khác gì thư khiêu chiến, khiêu chiến khả năng nhẫn nại đáng thương của hắn.

Caius đã găm sâu ngón tay vào giường, hắn không thể dễ dàng tha thứ khi thấy tôi không nghe lời như thế.

Mà tôi càng muốn hung hăng đả kích hắn một trận cho hắn hoàn toàn tỉnh táo, tùy ý nắm cuộc sống của người khác trong tay chính là một tội ác. Giọng nói của tôi hơi mềm nhũn, bất đắc dĩ mà khó chịu, “Nếu phải quên, thì tôi càng hy vọng có thể quên anh.”

“Quên ta?” Hắn cảm thấy những lời này cực kỳ buồn cười, gương mặt giấu trong bóng tối, khiến hắn rất hung ác. “Muốn quên một tên quái vật không có linh hồn như ta có phải không?”

Tôi trầm mặc, lời nói nghẹn ở ngực, thật lâu sau mới có sức lực đẩy ra.

“Quên rằng anh từng giết người, quên anh là một ma cà rồng, quên anh là Caius Volturi. Quên anh…” Cuối cùng không nói được nữa, tôi càng hy vọng thời gian vĩnh viễn đọng lại ở ngày trước khi gặp anh, hồi ấy anh còn là C.

“Cô hy vọng ta là một con người?” Caius lạnh lùng cười trào phúng, tiếng nói của hắn hơi cao và bén nhọn, dường như đang đùa cợt, “Nếu ta là một con người thì cô sẽ yêu ta sao? Một kẻ không có năng lực gì để tự bảo vệ mình, yếu đuối vô năng?”

Có vẻ như không thể hiểu được nhau, tôi không hề thất vọng khi hắn phản ứng như vậy, hắn thuộc loại kẻ khinh bỉ con người chuyên nghiệp. Thật sự không còn sức lực thuyết phục được hắn nữa, tôi nghiêng người, tựa đầu chôn vào chăn, nói rất nhẹ: “Caius, tôi mệt.”

Rất muốn ngủ, anh đừng náo loạn nữa.

Caius cúi đầu, hắn đưa tay muốn kéo tôi dậy, lại ở một khắc cuối cùng, thu lại tất cả sức mạnh mà vuốt ve tóc tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt bỗng nhiên chảy ra.

Hôm sau tỉnh lại, không ai ngồi bên cạnh tôi, tối hôm qua hỗn loạn làm tôi hoảng hốt, cứ cho rằng đó chỉ là mơ.

Đợi đến khi định thần lại, tôi mới nơm nớp lo sợ vươn tay đếm. “Cậu Charlie, Bella, tốt lắm, gia đình Cullen cũng đều nhớ kỹ. Bạn cùng trường của mình, Jessica, Angela, và cả Mike, thầy Ryan và hiệu trưởng Greene…”

Không quên ai cả, tôi thật sự sợ Caius lại thôi miên tẩy não tôi sau khi tôi ngủ.

Hắn không làm gì cả, thật sự không thể tin nổi.

Chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông rồi, biết bắt buộc là không có kết cục tốt?

Tôi vuốt vuốt mái tóc như tổ quạ, nhìn đèn nến treo trên đỉnh đầu, nhất thời không biết tiếp theo phải làm gì.

“Claire.” Carlisle đột nhiên xuất hiện, tôi hoảng sợ nhìn ông, chẳng lẽ các ông không thể xuất hiện bình thường một chút sao?

Dưới đôi mắt của Carlisle có quầng thâm, khiến ông trông có vẻ tiều tụy, nhưng nụ cười của ông vẫn ấm áp như trước. “Có vẻ như cháu nên sửa sang lại mình một chút, bác đã đến sớm rồi.”

Tôi ngượng ngùng cười cười, tôi biết ông lo tôi sẽ gặp phải chuyện gì, nếu không thì một bác sĩ sẽ không đột ngột như vậy.

Carlisle đưa tôi đến đại sảnh, đến đây lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không thể phân rõ các con đường dưới nền đất Volturi.

Đây là một mê cung rất lớn.

Gianna chọn quần áo giúp tôi, tôi vẫn đi chân trần ngồi trên ghế.

“Quần áo của em có còn không chị?”

Gianna nhất thời không biết tôi đang nói gì, tôi chỉ có thể bổ sung, “Chính là bộ quần áo mà em mặc hôm tới đây ấy.”

Chị ấy quay đầu nhìn tôi, vẻ bi thương hiện lên trong ánh mắt màu xanh biếc của chị. Sau đó chị mới đi ra ngoài, một lúc sau, chị bước vào, trong tay ôm một bộ quần áo không hợp chút nào với sắc điệu của nơi này.

Quần áo rất sạch sẽ, có mùi hương tươi mát. Tôi lại mặc quần bò và áo sơ mi cũ dài tay của tôi vào, đáng tiếc áo khoác của Edward đã bị nước cuốn trôi đi rồi, và cả giầy của tôi nữa.

Gianna lại tìm một đôi giày thủ công cho tôi, chị giúp tôi đeo vào, “Đây là chị tự mua, tặng cho em đó.”

Tôi không nhịn được cười nói: “Cám ơn chị.”

“Hoan nghênh em đến Volturi, buổi sáng tốt lành.” Gianna dùng tiếng Italia duyên dáng đáp lại.

“Buổi sáng tốt lành.” Tiếng Italia của tôi vẫn luôn lắp bắp như vậy.

Lúc đi ra cùng Carlisle, tôi quay đầu lại nhìn thấy Gianna đứng sau quầy, nhìn theo chúng tôi rời đi.

Tôi đi theo Carlisle, ngọn đèn dần yếu bớt, tôi phát hiện mình từng tới nơi này.

Hành lang u ám, vách tường màu trắng, nguồn điện biến mất trong ngọn đèn hình chữ nhật trên đỉnh đầu.

Tôi nhìn bóng dáng Carlisle, biết ông phải mang tôi đi đâu. Tất cả rối rắm bất an đều biến thành kiên định, không thể quay đầu lại.

“Carlisle, nếu không thể có được đủ số phiếu cho phép cháu tiếp tục sống thì cháu sẽ lựa chọn biến đổi.” Tôi nghĩ mình ít nhất sẽ giãy dụa nếu có kết quả này, lại phát hiện giọng nói của mình không hề có chút run rẩy nào.

Tôi đưa tay lên ngực, nhảy lên rất nóng. Thế thì cứ như vậy đi, cái thế giới chết tiệt này.

Carlisle quay đầu lại, ông u buồn nhìn tôi.

“Đó là một happy ending.” Tôi không có đường hối hận, dù cho đây là kết quả mà tôi phải dồn hết sự cố gắng để đạt được. “Cho dù cuối cùng, cháu lựa chọn biến đổi, cháu cũng muốn bác giúp cháu cử hành nghi thức ấy, bất cứ ma cà rồng của Volturi cũng không thể đụng vào cháu. Cháu cần bác, cháu không biết gì về ma cà rồng mới sinh cho nên cháu cần bác trợ giúp. Đừng để cháu hại bất cứ ai, Carlisle.”

Carlisle không hề cho rằng quyết định của tôi đáng vui vẻ gì, ông luôn tràn ngập thiện lương, khiến ông thoạt nhìn càng thêm khó xử và do dự.

“Đây là nguyện vọng của cháu sao?” Ông căn bản không tin, nhíu chặt mày làm hắn thoạt nhìn không trẻ tuổi như vậy.

“Bác cứ coi như thế đi, cháu không tin Caius, cũng không tin Volturi. Nếu cháu chết, bọn chúng lại đi gây phiền toái cho người thân của cháu thì dù ở trên thiên đường, cháu cũng không yên tâm được. Cháu có người mà mình muốn bảo vệ, Carlisle.” Tôi không muốn làm mình trông vĩ đại gì, đây cũng không phải là tiết mục gì mà quên mình vì người, tôi chỉ là cảm thấy tôi nên làm như vậy.

“Cháu có chuẩn bị tâm lý gì không? Nếu bọn họ không ai bỏ phiếu?” Carlisle không muốn dùng giả thiết này để gây thương tổn cho tôi, tuy rằng ông chỉ nói thật.

“Đây là quyết định của cháu, không liên quan gì đến người khác.” Tôi thoạt nhìn thoải mái hơn Carlisle nhiều, “Ít nhất bác đã làm cháu biết ma cà rồng không cần hút máu người cũng có thể sống sót. Cháu thật không thể tưởng tượng cảnh mình đi công kích người khác chỉ vì kiếm ăn, cảnh tượng ấy thật sự rất xấu xí.”

“Đây không phải quyết định của cháu, cháu càng muốn sống cho tốt.” Carlisle nói trúng tim đen, ông cảm thấy lo âu và đau đớn vì sự bất lực của mình.

“Nếu cháu có thể sống sót.” Tôi dẫn đầu, đi qua Carlisle. “Nếu cháu có thể sống sót, thì cháu sẽ sống thật tốt.”

Carlisle thở dài một tiếng, không biết đang đáng tiếc cái gì.

Chúng tôi đi qua hành lang, Alec bước đến, nghiêng đầu, vô cảm nói: “Đi theo tôi.”

Cánh cửa lớn ở phía trước, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đến Volturi là Caius ôm tôi vào.

Cánh cửa lớn màu đen nặng nề giống như quyền uy không thể cãi lời của thế giới này vậy, lạnh như băng đứng trước mặt bạn.

Alec không chút do dự đi qua, vươn hai tay đẩy ra.

Đại sảnh trống trải xuất hiện, sàn nhà đá cẩm thạch in ảnh ngược bóng dáng của người bước vào cửa. Trên bậc cao cuối đại sảnh, người phán quyết của Volturi đang ngồi.

Bọn họ lãnh khốc mà xấu xa, không có chút nhân tính, giống như là đấng tối cao mặc pháp bào màu đen nhìn xuống chúng tôi vậy.

Tôi nhìn thấy Caius ngồi ở bên trái, hắn cũng nhìn chăm chú vào tôi.

Ánh nắng chiếu rọi xuống mái vòm, tôi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của hắn không có một chút gợn sóng, chỉ có bình tĩnh và âm u.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Hollynguyen81Killua Bui Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Hay quá >__<

Đại hiệp

ngoi ngong cho mon moi. Rot cuc truyen cung da ra 🙂

Đại hiệp
seo-senpai

ôi cuối cùng cũng có chap mới, hp quá đi :’)

Huyền Vũ
Đại hiệp

Í không biết kết quả sau cuộc phán xét ntn đây? ^.^ hay quá

Phi Khanh Tiểu Lục
Đại hiệp
Phi Khanh Tiểu Lục

Mong chương mới quá >///<

Đại hiệp

Hay quá. Nhưng chị lại dụng đúng đoạn hay rồi. Uhu. Chị dịch mượt mà quá. Lần trước em đọc hết bản convert rồi nhiwng chị hiểu đại khái một chút, giờ đọc lại bản edit của chị vứ như được khai sáng vậy. ?????

Killua Bui
Đại hiệp

Claire chỉ ăn mềm o ăn cứng Caius mà cứ ra lệnh , đe dọa thì còn lâu Claire mới chấp nhận. Dự ðoán lặ Caius sẽ bị ngược tâm hoài cho coi.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Có lẽ claire cũng iu C 1 chút mà ko biết

Đại hiệp

Buổi phán quyết này ngó bộ nghiêm trọng quá, không biết anh chị lại ngược nhau trên tòa nữa không đây

Đại hiệp
Hotgunny1987

Muốn Claire biến đổi quá. Lâu rồi mới đọc đồng nhân

Đại hiệp

Không biết lần xóa kí ức này của anh có để lại khuất mắc gì cho chị sau này không. Claire là con người không ai có thể ép buộc được