Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 57: Bốn mùa

10

Chương 57: Bốn mùa

47

Lúc này, tôi không tránh né, dù Caius đang mất khống chế, gần như sắp bóp nát ngón tay tôi.

“Đây là ý nguyện của tôi, Caius.”

Giọng nói của tôi rất bình thản, không có cảm xúc nào khác, không vui vẻ cũng không kích động.

Nhưng Caius lại bị những lời ấy của tôi xé rách vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn, biểu cảm trên gương mặt hắn như ngưng kết lại, một chút thay đổi cũng không có.

Tôi lại có thể cảm thấy hắn đang bị đả kích rất mạnh, không thể chịu đựng nổi, đau đớn gần như phát điên.

Đôi mắt hắn đỏ quạch như máu, ướt át nặng nề cắn nuốt bóng tối trong con ngươi, máu dường như sắp tràn ra hốc mắt tinh xảo của hắn vậy.

“Nếu bây giờ buộc phải lựa chọn cái chết hay biến đổi, thì dưới sự chứng kiến của Carlisle, tôi sẽ không chấp nhận biến đổi mà lựa chọn bị các ông bẻ gãy cổ.” Tôi tiếp tục cường điệu sự lựa chọn của mình, giống như đều là sự thật vậy, tôi gan dạ, không sợ chết, hiên ngang lẫm liệt kiên cường, dù phải hy sinh chính mình cũng không chấp nhận hắn.

Tôi phải thôi miên mình như vậy, hành động này vượt quá khả năng khiến tôi rất non nớt và vụng về.

Cho dù tôi đang nói dối nhưng cũng phải bình tĩnh cho rằng mình đang nói thật. Điều này thật không dễ dàng với tôi, đôi khi ngay cả nói thật cũng nói không xong, chứ đừng nói là nói dối.

Hơn nữa, Caius thật sự sắp bẻ gãy tôi rồi.

Hắn lẩm bẩm lặp lại lời nói của tôi, “Chấp nhận cái chết.” Những lời ấy biến thành lưỡi dao sắc bén lăng trì hắn, mà hắn lại giống như dũng sĩ tự sát, muốn cầm con dao đó hung hăng đâm vào người.

Ngoài ngón tay bị hắn niết rất đau ra, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cảm xúc điên cuồng của hắn.

Nhưng tôi thừa nhận, có lẽ Caius thật sự có thích tôi một chút.

Nếu tình cảm của ma cà rồng thật sự sâu nặng như Carlisle nói thì dù chỉ một chút, ít nhất… tôi vẫn còn cơ hội giãy dụa.

“Đúng vậy, tôi sẽ lựa chọn cái chết, tuyệt đối không biến đổi.” Tôi cao giọng cường điệu, liều lĩnh không ngừng cường điệu, áp chế bất cứ suy nghĩ dư thừa nào khác trong đầu, cố gắng muốn hắn tin tưởng tôi. Tôi bức bách mình nhìn chằm chằm vào mắt Caius, vẻ mặt của hắn gần như sụp đổ, đeo mặt nạ mà ngay cả một chút vết rách cũng không có. Tôi chỉ có thể nhìn ra hắn muốn che dấu cảm xúc qua ánh mắt, tôi tỏ ra tức giận, làm giọng nói đầy thù hận của mình càng thêm đáng tin, “Nếu anh cưỡng chế biến đổi tôi, thì tôi sẽ oán hận anh!”

Giống như tình yêu vậy, tôi hoàn toàn không biết hận một người thực sự là như thế nào. Nhưng không ảnh hưởng được đến tôi, chỉ cần nói đến mức ngày cả mình cũng tin là được, tất cả diễn viên đều có kỹ năng cơ bản này.

“Câm miệng!” Mặt nạ thờ ơ của Caius bị tôi đập vỡ hoàn toàn, bắt đầu vỡ vụn từ khóe miệng của hắn, hắn giận tím mặt, răng nanh lộ ra, lửa giận như lan khắp gương mặt mất bình tĩnh của hắn.

Làm hắn mất đi vẻ giả dối của bề ngoài đẹp đẽ, khiến bản tính dã man, lãnh khốc lạnh như băng bộc lộ ra hoàn toàn.

Cảnh báo nguy hiểm khi ma cà rồng đến gần mà đã lâu tôi không cảm nhận được, bỗng chốc lan ra.

Muốn chống cự sự áp bách cường thế của hắn gần như là điều không thể, cũng không đủ để tôi có thể thản nhiên tự đắc dưới cơn thịnh nộ của Caius.

Đầu óc tôi còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, thân thể đã run rẩy theo phản xạ. Loại cảm xúc giống như chứng tâm thần phân liệt này làm tôi không thể nói chuyện bình thường, giọng nói cũng trở nên mỏng manh.

“Đây là pháp luật của các ông, tôi có thể lựa chọn.” Tiếp tục không sợ chết khiêu khích, tôi bắt đầu trốn tránh lặp đi lặp lại.

Hắn tức giận khiến nhiệt độ không khí bốn phía giảm đột ngột, cái lạnh lẽo vây quanh tôi, tôi mới biết thứ gọi là sát khí vốn chỉ thấy trong điện ảnh hình như thực chất hóa, thật sự xuất hiện trước mặt tôi.

Ma cà rồng thật sự là một loại sinh vật thần kỳ, càng không nghĩ tới tôi còn rảnh nhàn đi nghĩ chuyện đó.

“Cô không thể lựa chọn cái chết, cô không có quyền chết!” Caius nắm chặt lấy cánh tay tôi, không cho tôi giãy dụa, hắn mạnh đến mức có thể vung cả tôi và ghế ra, không thể chịu đựng nổi, tôi kêu to ra tiếng: “Caius, buông tôi ra!”

Caius kinh sợ, điều mà trước đây hắn không bao giờ có, hắn chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi. Ngón tay tôi bị hắn niết sưng đỏ, đau đớn làm tôi không rảnh để chống cự cơn giận dữ của hắn.

Hắn lập tức buông ra, vẻ chán ghét bản thân mình và sự tức giận xuất hiện trên gương mặt đã quá đủ biểu cảm hỗn loạn ấy.

“Đây là pháp luật của các ông, anh quên rồi sao? Tôi đã biết bí mật của Volturi, tôi biết về sự tồn tại của ma cà rồng, pháp luật của thế giới này chẳng phải là muốn tôi lựa chọn cái chết sao? Anh là người chấp pháp đấy! Caius!” Tôi cũng bị bức đến mức phải bạo phát, nói đến tức giận, tôi cũng không ít hơn hắn đâu, khi áp lực đến mức đau đớn nhất, tôi thậm chí cảm thấy nếu còn chưa hận tên chết tiệt này thì mình là thánh mẫu rồi.

Nói muốn tôi chết, nói tôi phải biến đổi, nói tôi không có quyền chết. Cái gì cũng chỉ anh nói, pháp luật gì cũng là anh quyết định, đồ thần kinh đê tiện vô sỉ thay đổi thất thường!

Tôi đã muốn mắng hắn như thế vô số lần rồi.

“Không, Claire, thay đổi suy nghĩ của cô ngay.” Thái độ ra lệnh, luôn đứng trên cao nhìn xuống người khác của Caius lại chạy ra. Giọng nói của hắn lạnh lùn cứng rắn, không cho phép ai phản bác lại. “Ngay lập tức, thay đổi lựa chọn!”

“Tôi sẽ không thay đổi, chẳng lẽ anh muốn trái pháp luật, làm việc thiên tư sao?” Không nghĩ tới có một ngày tôi lại có dũng khí cãi nhau với Caius, thoạt nhìn còn thắng được hắn, đúng là thế sự hoang đường.

Sự khác nhau đáng sợ nhất là Caius không dám cưỡng chế biến đổi tôi, hắn sợ tôi hận hắn.

“Cô sẽ chết, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này…” Vẻ ‘miệng cọp gan thỏ’ của hắn rất rõ ràng, không biết hắn đang tưởng tượng cái gì, vẻ đau đớn không chịu nổi ấy thậm chí còn khắc sâu tận xương hơn cả Carlisle khi ông ấy nói nếu Esme không yêu mình. Hắn gần như quên mình từng là một người tôn quý cao ngạo, không ai bì nổi, từng lời nói như vỡ ra, tràn ngập run rẩy suy sụp. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt tôi, chỉ vì có thể nhìn thẳng vào tôi đang lùi vào ghế dựa.

Tôi thờ ơ nhìn hắn, kỳ thật trong lòng khẩn trương không biết phản ứng như thế nào. “Tôi không còn lựa chọn nào khác, là anh ép tôi, anh đã nói đây là pháp luật.” Tôi cảm thấy mình sắp không giả vờ nổi nữa, tôi không nói cho Carlisle lựa chọn của mình, đây không phải con đường duy nhất tôi có thể chọn, nhưng tôi biết, nếu không thể thuyết phục được Caius thì ngay cả đường lui cuối cùng, tôi cũng không có.

Carlisle nói chỉ cần hai phiếu, hai phiếu là tôi có thể vĩnh viễn rời khỏi nơi này, chỉ là Aro thì không phải ai cũng có thể thuyết phục, mà Marcus thì tôi không quen.

Chỉ còn Caius, nếu cái chết của tôi có thể buộc hắn thả tôi đi thì tôi phải tự mình cố gắng. Điều kiện tiên quyết là hắn thật sự thích tôi.

“Cô có lựa chọn, Claire, ngoài cái chết ra, cô có vô số quyền lựa chọn.” Caius liều lĩnh muốn thuyết phục tôi bỏ quyết định tự sát ấy đi.

“Tôi không muốn trở thành một ma cà rồng cướp mạng người khác, tôi là con người, tôi không thể chấp nhận vì sống sót mà phải cướp lấy mạng đồng loại cũ của mình. Tôi sẽ chán ghét bản thân mình, tôi không muốn trở thành kẻ giết người, tôi chán ghét trở thành sinh vật luôn làm hại những người vô tội như anh!” Tôi kích động, cuối cùng không nhịn được bộc phát hết suy nghĩ của mình ra, giọng nói khổ sở như đang khóc.

Caius vĩnh viễn sẽ không thể hiểu nổi mưu sát sẽ gây ám ảnh cho tôi đến mức nào. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có tâm lý mạnh mẽ đến mức có thể thờ ơ với những người bị giết, sự áy náy sẽ giết tôi mất.

Tôi phải thuyết phục mình như thế nào để lựa chọn trở thành ma cà rồng đây, tôi biết rõ ma cà rồng khát vọng máu người đến mức nào, cho dù là ma cà rồng ăn chay cũng sẽ có lúc mất khống chế, tôi phải làm thế nào mới có thể dễ dàng thuyết phục được mình dây, dùng lý do bị biến đổi để trốn tránh cảm giác áy náy ấy sao.

Chỉ cần trở thành ma cà rồng, thì tôi mới mất khống chế để công kích con người. Không lúc nào là không sợ hãi mình sẽ biến thành kẻ giết người thực sự, vì cái gì tôi phải chấp nhận cuộc sống đó chứ, cái cuộc sống dài đằng đẵng trong bóng tối, không chút ánh sáng, không có một tia mặt trời ấy.

Đối với tôi mà nói, đó là con đường cuối cùng khi sông cạn núi mòn, chứ không phải lựa chọn.

“Cô bài xích ta?” Lời nói của tôi dường như đả kích hắn rất mạnh, gương mặt của hắn trắng bệch không thể tả, ai cũng có thể nhìn ra hắn nhíu chặt mày, đau đớn vì đè ép bi thương xuống.

Có lẽ tôi nên đả kích hắn tàn khốc hơn, nhưng lời đến bên miệng lại không biết phải nói ra như thế nào. Nếu biết rõ nó có thể làm người khác nị tổn thương mà vẫn còn cố ý thì thật không dễ làm chút nào.

Tôi không muốn mình xấu xí hắc ám như ác ma, nhưng chính cơ hội này lại có thể khiến Caius đừng bắt tôi chọn biến đổi. Cố gắng vài giây, tôi mới áp chế được đủ loại suy nghĩ lung tung trong đầu, nhẹ giọng trả lời: “Phải, tôi chán ghét anh.”

Một câu rất đơn giản, Caius hơi mờ mịt nhìn tôi, mất đi tất cả cao ngạo lạnh lùng tự tin ngày thường, môi bạc đỏ tươi là màu sắc duy nhất rõ ràng trên khuôn mặt hắn. Hắn cắn răng, môi hơi run rẩy, đôi mắt đỏ càng thêm ướt át sâu thẳm.

Hắn không thể đè nén sự đau lòng xuống được nữa, tôi nhìn thấy hắn vươn tay ra, ngón tay hơi trong suốt, thong thả chạm vào gương mặt tôi. Tôi giống như đao phủ đang mưu sát hắn vậy.

Đầu ngón tay hắn hầu như không có sức lực gì, chỉ lướt qua má tôi, sau đó tôi nhìn thấy ngón tay hắn có giọt nước, mới phát hiện ra mình khóc, nước ngập trong hốc mắt và rơi xuống. Hơi cuống quít dùng tay áo lau đi, lo lắng Caius nhìn ra tôi cậy mạnh, ấm ức cường điệu, “Anh không thể thay đổi lựa chọn của tôi, Caius.”

Ngón tay dính đầy nước mắt của hắn hung hăng co lại, chặt đến mức khớp xương xông ra. Sau đó Caius hít sâu, đến giờ mới nhận ra phải phẫn nộ, ánh mắt hắn như đang thiêu đốt. Hắn lớn tiếng chất vấn, giống như là một con sư tử bị thương đang rống to, “Claire! Cô cứ bắt ta phải tự tay giết chết cô sao?!”

“Vậy anh giết tôi đi!” Tôi gào còn to hơn hắn, thảm là nước mắt vừa mới ngừng lại chảy ra, làm cho tôi quá căm tức, khóc sướt mướt nhất định không thể khiến Caius tin tưởng sự lựa chọn của tôi.

Tôi vừa liều mạng lau nước mắt, vừa giữ mặt nạ ác độc không ngừng nói: “Đây là pháp luật, anh phải tuân thủ.” Kỳ thật tôi rất lo Caius sẽ vô lại nói cho tôi biết rằng hắn sẽ mặc kệ pháp luật, tính toán nhốt tôi cả đời, tôi không hề tin tưởng tên tồi tệ đó chút nào.

Như chạm phải nghịch lân của hắn, Caius chợt nhảy lên lui ra sau, hắn giận dữ đến mức đấm mạnh vào tường, một tảng tường cứng lập tức bị vỡ tung. Đồng tử mắt hắn khẩn trương co lại, từng hơi thở giống như ngọn lửa hung ác phun ra khỏi lồng ngực. Hắn không thể khống chế được mình, đứng sát vách tường bên kia đại sảnh mà nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị hắn trừng đến mức cả lưng run lên, lông tơ dựng thẳng. Đột nhiên cảm thấy không ai cứu nổi tôi cả, tôi đúng là ngu xuẩn.

Caius rất kích động, đỡ lấy vách tường, tôi hoàn toàn không biết hắn sẽ thế nào, vách tường đã bị hắn nghiền vụn, vết rách sâu và đen không ngừng lan ra.

Hắn đang phát tiết, không cho phép mình chạy qua đại sảnh, đến gần tôi.

Giữa chúng tôi chỉ có ánh mặt trời chiếu qua khe đá ngăn cách, tôi ngẩn người, bỗng nhớ lại tới lần đầu tiên gặp nhau, cũng có con sông ánh sáng thảng qua.

Mảnh ký ức nhỏ ấy chỉ lướt qua rồi lại trôi đi, tôi giống như đang giằng co với một dã thú đang rình mồi vậy.

Caius đang chịu đựng sự phẫn hận kịch liệt, đau đớn đến mức gần như không ngăn chặn nổi. Đôi mắt đỏ bị màu tối đen sâu thẳm thay thế, mặt trời lặn bị đêm tối cắn nuốt rất nhanh, ánh mắt sáng kinh người.

Tôi ngây ngốc vương hai tay ôm đầu gối, ngồi trên ghế, không dám động đậy, cúi gằm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt còn đẫm nước mà nhìn hắn. Hình ảnh này giống như bị rơi vào lồng sắt của dã thú, chỉ biết trợn mắt cùng dã thú trừng nhau vậy.

Điều khác nhau là dã thú rất lợi hại, mà tôi chỉ là thức ăn tốt mã dẻ cùi.

Caius một mực chờ tôi thay đổi quyết định đến trấn an hắn cảm xúc, biểu cảm của hắn hơi cuồng loạn, cả người chỉ muốn lao đến xé tôi ra thành từng mảnh, mỗi lần như thế, tôi luôn nghe thấy bức tường đá đáng thương đang kêu rên vỡ vụn dưới sức mạnh của hắn.

Hắn mím thẳng môi, vẻ mặt tức giận bất bình thậm chí gần như đáng thương.

Tôi cắn răng, không để ý đến hắn.

Caius lập tức nổi nóng, tiếp tục đấm vào tường, đá vụn như mưa rơi.

Bức tường này là của Volturi, tôi không hề đau lòng.

Hắn tức giận cắn môi, đột nhiên hóa thành một tia chớp màu đen, góc áo phất lên, nhanh chóng lao về phía tôi. Tôi căn bản không có thời gian phản ứng, tay hắn đã bóp chặt cổ tôi, ấn tôi vào lưng ghế dựa.

Cái lạnh như băng đánh úp lại nhanh hơn cả đau đớn, tôi ho ra tiếng, cảm thấy hắn định dùng ngón tay màu trắng cắt đứt động mạch của tôi.

Tôi phản kháng, túm lấy cổ tay hắn, cố kéo ra khỏi cái cổ yếu ớt của mình, nhưng cơ thể hắn giống như vũ khí được tạo ra từ chất liệu cứng rắn nhất chế thành vậy.

Không hề có phần thắng nào, cứ để hắn bóp chết cho xong.

Biểu cảm của Caius trở nên dị dạng, bất đắc dĩ mà không làm được gì, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn âm u do đè nén quá. “Claire, cô chẳng hiểu gì hết, cái gì cũng không hiểu.” Vẻ chật vật và đau xót chợt lóe qua đáy mắt hắn, giọng nói càng ngày càng trầm thấp, chỉ lặp lại rằng tôi không hiểu, gần như nỉ non thở dốc.

Sau đó hắn buông tôi ra, dần lùi ra sau, hắn điên cuồng áp chế mình không xông tới nữa, tôi gần như không dám nhìn hắn.

Lùi đến khoảng cách nhất định, hắn đột nhiên xoay người, cả người đằng đằng sát khí giống như một thanh kiếm thoát vỏ, cứ thế phi ra ngoài.

Thần kinh căng cứng giờ mới lơi lỏng được, mệt mỏi như vừa dùng tốc độ vượt rào trăm mét chạy một vạn mét, tràn ngập toàn thân tôi như sóng triều. Tôi ôm đầu giấu mặt vào cánh tay, nước mắt lạnh như băng vẫn còn lưu trên mặt.

Tôi nghĩ mình đã cố hết sức, cực hạn rồi. Dù cuối cùng phải lựa chọn gì, cũng không quan tâm Caius liệu có tự tay bóp chết tôi hay không, tôi đều đã… cố hết sức.

Cảm giác này thật khổ sở, làm tổn thương người khác để đạt mục đích riêng, làm tôi muốn khóc.

Tôi còn chưa run rẩy xong, một tiếng nổ nặng nề vang lên tai tôi. Tôi khiếp sợ ngẩng đầu, phát hiện là cánh cửa lớn màu đen ngoài đại sảnh bị đóng lại rất mạnh.

Người làm chuyện nhàm chán như vậy nhất định chỉ có Caius vừa quay lại. Hơn nữa hắn dùng chân đóng cửa mới tạo ra âm thanh lớn đến thế, dù hắn biết rõ kể cả không khóa cánh cửa này, tôi cũng đừng mơ mở ra nổi, dù muốn làm ván cửa dịch chuyển một chút thôi cũng không có khả năng.

Tôi giờ mới nhận ra một điều rằng ngoài lựa chọn bị biến thành ma cà rồng hay bị bóp chết, kỳ thật hắn còn có thể mặt dày giam giữ tôi lại.

Làm một người chấp pháp, tôi nghĩ Caius không thể tùy ý xem nhẹ pháp luật, tôi đột nhiên nghi ngờ hắn sẽ nghiêm minh chấp pháp.

Caius không trở về, Demetri thì có đến một lần, một tay nâng một đĩa ăn, vẫn là cơm canh nhẹ. Hắn vô cảm đặt lên bàn, chân không an phận quơ quơ, có vẻ mũi chân đang chấm chấm mặt đất.

Hắn tuyệt đối là một ma cà rồng có chứng cử động nhiều.

“Mau ăn đi, về sau có lẽ không còn cơ hội nào để ăn đâu.” Demetri khoanh tay ra phía sau, lông mi nhướn lên, mở miệng nói.

Có lẽ hắn chỉ là muốn an ủi tôi, tuy rằng lời nói càng giống như đang đe dọa.

“Nếu cô cảm thấy không thể ăn mấy thứ này, ừm, tôi sẽ lập tức đổi đầu bếp. Đầu bếp trong nhà hàng quanh chân núi hẳn là không tệ, tôi sẽ đi bắt về ngay, nếu về sớm thì còn có thể làm ‘trà chiều’. Cô thích ‘trà chiều’ không? Đây cũng là thói quen mà chỉ con người mới có, tôi cảm thấy cô ăn khá nhiều. Một ngày phải ăn những mấy lần, thật không khoa học gì cả, hơn nữa trông cô thoạt nhìn cũng không khỏe mạnh cho lắm.” Demetri giống như bị bệnh nói nhiều vậy, thao thao bất tuyệt không ngừng. Hắn thỉnh thoảng lại động chân, hoặc là nhún vai.

Tôi yên lặng cầm lấy thìa, tiếp tục múc canh uống.

Đầu bếp mà cần phải bắt? Tôi cực kỳ cảm ơn ‘lòng tốt’ của hắn, vội vàng chối từ, “Ăn rất ngon, cám ơn.” Đừng gây tai họa cho một người đầu bếp.

“Thế thì thôi, nếu cô còn có cần gì thì cứ nói nhé, cô cũng biết đấy, chúng tôi rất ít tiếp đãi con người lâu như thế này. Nhưng cô lại chẳng nói gì cả, nên rất phiền toái khi sắp xếp cho cô đấy. Đáng ra cô nên thử yêu cầu nhiều một chút.” Demetri đổi chân gõ mặt đất, hắn rõ ràng muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không biết dây thần kinh bộ mặt nào bị lỗi mà thường thường hay nhíu mày hoặc chớp mắt.

Tôi ậm ừm vài tiếng, thấy Demetri có chút chờ mong nhìn tôi, chỉ hận tôi không thể yêu cầu điều gì ngay lập tức.

Có thể hắn đang rảnh nhàn không có việc gì phải làm, cả ngày chỉ biết trông cửa cho nên nhàm chán đến phát điên rồi.

Tôi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng mở miệng yêu cầu, “Anh giúp tôi đóng cửa là được.” Dù là mở cửa hay đóng cửa, tôi cũng không chạy ra được, có khi Caius thấy cửa đóng, tâm tình sẽ tốt hơn.

Demetri gật đầu, xoay người đi ra ngoài, trước khi thoải mái đóng cửa lại, hắn còn vươn đầu ra nói với tôi: “Volturi đã lâu không có thành viên mới rồi, tôi quên nói một câu hoan nghênh.”

Hắn cảm thấy tôi sẽ không chết mà còn có thể trở thành đồng loại của hắn, đúng là một đồng sự nhiệt tình thân thiện.

Tôi hận không thể ném thẳng cái thìa vào mặt hắn.

Cơm nước xong, tôi ngồi phát ngốc một hồi, lại đọc sách, đi dạo ở đại sảnh vài vòng để rèn luyện thân thể, sau đó còn tìm được bút và giấy trên bàn công tác của Caius.

Tôi vẽ linh tinh lên đó, vẽ một vài hoa cỏ để thay đổi tâm tình.

Nhìn đường cong ngang dọc dưới ngòi bút lông ngỗng, đầu óc trống rỗng rất lâu, mới cầm bút bắt đầu viết lên trang giấy khác.

Dear C:

Gần đây anh có khỏe không? Tôi quên mất không gửi quà cho anh, mùa thu tới rồi, che ô có lẽ không có tác dụng gì nhiều với anh.

Tôi đang du lịch ở Italia, đây là nơi có hơi thở lịch sử nhất mà tôi từng thấy, ngay cả cây cỏ mọc từ khe đá cũng có thể có một câu chuyện xưa ngược dòng thời gian.

Anh sẽ thích nơi này, giống như tôi thích Forks vậy.

Đi xa càng lâu lại càng hoài niệm trấn nhỏ trong rừng rậm ôn đới ấy. Mưa tháng mười rơi từ tầng mây xuống mái hiên nhà tôi, đêm tối yên tĩnh và rừng rậm màu xanh biếc vĩnh viễn bao quanh mình.

Có lẽ Charlie rất giận dữ, bởi vì tôi đã đi quá lâu, khi cậu câu cá sẽ không ai đi cùng cậu ấy cả. Cậu luôn nói như thế, thật ra cậu cũng không hề ít bạn hơn tôi.

Tôi thật may mắn khi có gia đình người thân, về sau tôi sẽ học tập thật tốt, thi vào đại học Washington, hoa anh đào tháng ba, tháng tư nơi đó thật sự rất mỹ lệ. Sau đó kết bạn với vài người bạn cùng chí hướng ở đại học, nếu may thì tôi sẽ gặp được tình yêu, anh ấy là một người đàn ông tốt, điều đầu tiên đương nhiên anh ấy là người…

… Viết đến đây, tôi cười khúc khích ra tiếng, cười đến mức chóp mũi chua xót, cảm thấy mình thật sự quá nhàm chán.

Bốn phía trống rỗng, chỉ có vách tường vỡ vụn ở bên tôi.

Thời gian chậm rì rì cùng ánh mặt trời xa dần, cứ thế trôi qua.

Ngòi bút của tôi lại bắt đầu hôn lên trang giấy trắng, tưởng tượng mình là một du khách du lịch ở Italia chưa về.

Có lẽ anh ấy là con trai độc nhất, cha mẹ khoẻ mạnh. Cũng có thể có một đứa em gái, gia đình đơn thân.

Anh ấy sẽ yêu tôi, cho dù tính cách của tôi hơi cổ hủ. Tôi cũng sẽ yêu anh ấy, cùng anh ấy dắt tay nhau trải qua tuổi trẻ. Cố gắng làm việc, sẽ có con cái. Cố gắng giáo dục nó lớn lên, thường xuyên dẫn nó đến thăm Charlie. Khi đến tuổi trung niên, con cái lớn lên thì chúng tôi sẽ để nó bay lượn tự do. Tôi sẽ nắm tay anh ấy, tiếp tục sống bên nhau.

Về già, có lẽ chúng tôi sẽ trở lại lúc nơi ban đầu, cây linh sam tươi tốt của Forks vẫn tiếp tục lớn dần. Bạn bè, người thân, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn ánh chiều tà.

Cuộc sống bốn mùa, từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống mà tôi chưa từng được thể nghiệm, có thể khỏe mạnh sống đến cuối đời cùng với người mình yêu.

C, đây là món quà trân quý nhất mà thế giới tôi yêu tha thiết đã tặng cho tôi.

Gần đây anh có khỏe không?

Lúc nào cũng giận dữ thì sẽ có nếp nhăn đấy, dù có dùng mỹ phẩm tốt nhất cũng vô dụng, cười một cái thôi cũng có thể sống đến trăm tuổi đấy.

Bạn của anh, Claire.

Tôi ngồi trên ghế, cười rộ lên.”Aiz, đúng là nhàm chán mà.”

Vò nát trang giấy, từng câu chữ đều bị biến dạng, tôi ném ra sau lưng, nó liền bị lạc trong núi sách lộn xộn.

Ánh mặt trời vẫn trầm mặc, đi đến ngón chân của tôi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyen Phuong
Đại hiệp

Thấy thương C quá hix chắc a đau lòng lắm. Tình yêu bị từ chối chắc cảm giác như phát điên ý nhỉ . Có lẽ lúc này C hiêu dc cảm giac của Mảcus. Tác giả ngược nam9 quá ?.

Đại hiệp

đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy thật đau tim, ngược quá hà :((

trang Trinh
Đại hiệp

bị kết cái ảnh bìa

Huyền Vũ
Đại hiệp

Ngược C quá à >.< . Đau lòg quá đi , anh yêu chị nhiều lắm mà TvT

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Tình yêu k đc chấp nhận , lời tỏ tình vẫn chưa thể nào bày tỏ , có thể nào cho ta biết nàng liệu có thik ta k , chỉ 1 chút thoi , chỉ như vậy thoi

Đại hiệp

Haizzz. Khổ thân anh C quá. yêu hết lòng mà ko được đoái hoài j cả

Đại hiệp

Đau lòng quá đi mất!!!!!!!
Thương cả hai anh chị, lúc đọc đọc đoạn Claire viết thư ta đã khóc đấy. Chị chỉ muốn cuộc sống của một người bình thường, một tình yêu bình thường mà chị chưa từng được trải nghiệm. Thương hai người quá đi~~~~~~~

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Ôi mình nhớ mình cm chương rồi mà

Đại hiệp

Thanh niên C bị tổn thương tình cảm rồi, không biết trốn đi đâu đây? Bức thư chị viết liệu sẽ đến anh chứ?

Đại hiệp

Mấy chương này ngược tâm anh Caius quá đi :(((