Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 56: Tình yêu

8

Chương 56: Tình yêu

Hình ảnh có liên quan

Nếu hắn có nhiệt độ, tôi cảm thấy người đàn ông đang đè nặng tôi nhất định sẽ bốc cháy lên. Nhưng sự thật là hắn còn rét lạnh hơn bất cứ động vật máu lạnh nào trên Trái Đất, vết thương đang nóng ran trên cánh tay tôi bị ngón tay hắn làm lạnh đi, có vẻ như tôi đã hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn.

Caius ngừng thở, màu sắc duy nhất thuộc gam màu ấm trong mắt hắn thoạt nhìn đã được thấm dẫm cái lạnh lẽo xưa cổ.

Hắn do dự chạm vào mặt tôi, nhiệt độ cơ thể của hai chúng tôi như hai loại cực đoan vậy, tôi bị lạnh cóng đến mức muốn chạy trốn.

Tôi không dám mở miệng nữa, sợ quấy rầy đến hắn đang do dự suy nghĩ. Biểu cảm giãy dụa và lạnh lùng kiêu ngạo đều biểu hiện qua ánh mắt bối rối của hắn, có phải hắn đang suy nghĩ có nên trả lời câu hỏi buột miệng của tôi hay không?

Tôi gần như xác định, không, có thể khẳng định. Tôi không cần hắn trả lời, tôi thậm chí sợ hãi hắn sẽ trả lời.

Tôi không nên hỏi, đây không phải vấn đề tôi có thể hỏi.

Caius rất mẫn cảm, bắt giữ được cảm xúc của tôi, vẻ ngại ngùng vốn chỉ chợt lóe lập tức bị sự lạnh lùng dập nát, tôi nhìn thấy đôi môi hoàn mỹ của hắn đang run rẩy.

“Cô chỉ là một con người.” Hắn lãnh khốc nói, mang theo sự tức giận hắc ám khiến người ta khó thở.

Tôi chỉ là một con người, hắn từng nói vậy mấy lần, không biết là cường điệu với ai. Tôi nên thấy may mắn rằng hắn luôn tự cho mình là đúng, chết cũng không hối cải, không đời nào hắn lại thích thượng một con người chết tiệt, yếu đuối không thể tả.

Đúng vậy, tôi không tin một ma cà rồng có thể dễ dàng yêu đồ ăn của mình như vậy.

Tôi không có lý do gì để tin tưởng câu chuyện cổ tích hắc ám này lại có thật. Bạn có thể tưởng tượng nổi một sinh vật hoàn toàn khác với bạn, một tên tội phạm bắt cóc bạn lại yêu bạn không?

Tôi không thể tin tưởng chuyện đó.

Tình cảm này không nên xuất hiện, rất… khổ sở.

Biểu cảm của Caius làm người ta khổ sở, tôi không biết đằng sau gương mặt vô cảm của hắn, đằng sau ngón tay cứng ngắc giống như xiềng xích kia, thứ tình cảm kịch liệt không thể che dấu mà lộ ra qua ánh mắt đang tra tấn hắn đến thế nào.

Tôi cúi mí mắt xuống, ngăn cách gương mặt lạnh lùng của hắn ra. Đầu óc trì trệ dần hoạt động bình thường, không khí lạnh lẽo, tôi phải đẩy đề tài giống như bi kịch này ra. Một lúc sau, tôi trừng to mắt giống như bừng tỉnh, lo lắng thốt ra, “Carlisle đâu?”

Tôi biết đó không phải ác mộng, Caius thực sự muốn mưu sát Carlisle trước khi tôi ngất xỉu.

Phản ứng tiếp theo Caius khiến tôi biết câu hỏi này càng ngu xuẩn hơn, hắn muốn bóp chết tôi, tôi xác định hắn đã bị chọc giận đến phát điên lên rồi.

“Cô đang hỏi tên yếu đuối ngu xuẩn sợ chết kia sao? Hắn chẳng khác gì một kẻ tâm thần ngu ngốc thừa thãi hết!” Giọng nói bén nhọn đến mức có thể giết người từ xa, nếu Carlisle đứng ở trước mặt hắn, chắc chắn ông ấy sẽ bị lời nói ác độc của Caius mà nghẹn chết.

Tôi xác định hắn không nói về Carlisle, tôi chưa bao giờ thấy một sinh vật không phải người lại là bác sĩ. Bệnh tâm thần? Caius, cái thói quen chụp mũ tội phạm lên người bình thường của anh vẫn mạnh mẽ như thế.

“Ông ấy ở bên ngoài?” Tôi không chịu thoái nhượng chuyện này, nghiêm túc nhìn hắn, tôi phải biết Carlisle thế nào rồi.

Caius nhắm mắt lại, hắn cách tôi quá gần, lông mi dài khiến vô số cô gái hâm mộ. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang cố gắng áp lực phản ứng sinh lý, cái phản ứng mà chỉ ma cà rồng có.

Thân thể quá cứng ngắc, gương mặt co rúm và nhẫn nại không hít thở.

Hắn đang rất khó chịu, nhưng tôi vẫn không hề bị thương, tay hắn vẫn chạm lên cánh tay của tôi, ngoài cái lạnh và cứng ra thì sức lực vẫn dịu dàng đến mức có thể xem nhẹ.

Tôi tiếp tục hỏi: “Ông ấy không sao chứ.” Mãi không đợi được đáp án khiến mình yên tâm, ngón tay khẩn trương túm lấy chăn. Đối với tôi mà nói, sự an toàn của Carlisle thật sự rất quan trọng.

Caius hung ác mở mắt, đồng tử mắt nồng đậm màu đỏ mà rợn người. Hắn âm u cười rộ lên, uy hiếp: “Còn dám hỏi lại nữa, ta sẽ lập tức đi vặn gãy cổ hắn, Claire.”

Có vẻ như hắn bị kích thích rất lớn, một loại cảm xúc thú tính dị dạng do ẩn nhẫn quá độ khiến hắn trông cực kỳ hung tàn và khủng bố.

Hắn chán ghét Carlisle, sắp đến mức không thể không oán hận.

Nhưng Carlisle vẫn ổn, mà ngón tay hắn đang chạm cánh tay tôi vẫn không có gì thay đổi.

Có một khắc, tôi gần như không thể đối mặt với Caius, trái tim buồn đau chân thật làm tôi không chịu nổi. Đây đâu không phải là việc tôi nên lo lắng, điều bức thiết cần lo bây giờ nhất chính là làm thế nào để Carlisle có thể an toàn trở lại Forks sau khi ông ấy trơẻ thành người bảo lãnh cho tôi.

Dù là Aro hay Caius, mục đích cuối cùng của bọn họ đều là biến đổi tôi. Volturi đối tôi mà nói chỉ là một cái hang hổ hang sói, nhưng biến thành ma cà rồng lại vi phạm mục tiêu cả đời của tôi, tôi không thuyết phục được mình đồng ý sống bất tử như thế, ý nguyện của tôi, tự tôn của tôi, sinh mệnh của tôi đều không thể chấp nhận lúc nào cũng bị giẫm đạp như thế.

Nhưng nếu Carlisle giúp tôi lấy được quyền lựa chọn, tôi chọn không biến đổi, thì Caius sẽ giết ông ấy.

Không hiểu vì sao, tôi xác định Caius sẽ giết Carlisle.

Không khác gì ngõ cụt. Tôi gần như bị buộc vào tuyệt lộ.

Caius đột nhiên phiền chán lẩm bẩm câu gì đó, tôi khó hiểu giương mắt nhìn hắn, hơi thở không kịp đề phòng đã bị hơi thở của hắn chiếm cứ. Trái tim bỗng đập hỗn loạn, tôi phản xạ muốn giãy dụa thì Caius đã vươn tay đan vào sau gáy tôi, toàn bộ năm ngón tay quấn quanh mái tóc dài. Hắn dần nhắm hai mắt lại, dùng nụ hôn lạnh như băng tiếp xúc môi tôi.

Hắn rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, thử hút lấy đôi môi cánh hoa đang nhắm chặt. Cả người tôi cứng ngắc, trong tầm mắt tràn ngập mái tóc vàng của hắn đang tản ra, và cả hàng lông mi không chút rung động nữa.

Quá căng thẳng khiến tim đập nhanh, huyết áp lên cao, hít thở không thông, các loại phản ứng trở nên nóng ran, chảy ra theo mạch đập và mạch máu của tôi. Hắn lạnh như băng, nhưng vì dây thần kinh cảm xúc có lẽ bị lỗi mà tôi lại cảm thấy như bị thiêu đốt vậy.

Lý trí muốn tôi không được giãy dụa, răng nanh của hắn đều là nọc độc. Nhưng không thể khống chế phản ứng sinh lý, hắn hôn quá cường thế, hơi thở bị xâm chiếm, khiến da đầu tôi run lên.

Liếm ẩm ướt lại rét lạnh, hắn muốn thử sâu hơn. Tôi không thể tin nổi trừng to mắt, nghẹn thở, chết cũng không dám để hắn làm được. Caius cảnh giác mở mắt ra, hắn trừng tôi, đau đớn và một loại cảm xúc quỷ dị khác đang nhảy nhót trong đáy mắt hắn.

Nếu tôi có thể cắn hắn, tôi sẽ cắn hắn, vấn đề là đầy người hắn toàn độc. Nếu tôi có thể vung chân đá, tôi sẽ không chút do dự, vấn đề là nhất định sẽ bị gãy xương, hơn nữa điều kiện tiên quyết là hắn có thể cút ra khỏi người tôi.

Hắn vẫn không nhúc nhích, dùng đôi môi lạnh lẽo đè nặng khóe miệng của tôi, tôi đã quên hô hấp, bắt đầu run rẩy vì thiếu dưỡng, đầu óc choáng váng, chẳng lẽ hắn muốn dùng một cái hôn để mưu sát tôi sao?

Caius nín thở giỏi hơn tôi, hắn không bị đau đớn khi không hô hấp, ngay tại lúc tôi nghĩ mình không chịu nổi nữa, hắn mới buông tôi ra, ngón tay hắn đang ôm gáy tôi dịu dàng vuốt làn da của tôi, gương mặt quá trắng nõn tự nhiên dụi lên tóc mai của tôi, thân mật khăng khít chạm vào nhau.

Mỗi một động tác của hắn đều đang nói cho tôi đáp án.

Tôi rất muốn hắn đừng như vậy, tiếng tim đập vẫn chưa vững vàng xuống, hắn ôm như giam cầm và đụng chạm cẩn thận làm tôi căn bản không thể thả lỏng, làm tôi rất muốn đá văng hắn ra.

Hơn nữa, tôi phát hiện năng lực tự chủ của Caius khi ở cạnh tôi càng ngày càng mạnh, tôi vĩnh viễn không thể quên lúc đầu, hắn hoàn toàn mất đi định lực, ánh mắt đáng sợ tràn ngập dục vọng công kích.

Mà hiện tại hắn đã có thể chạm vào tôi, dưới khoảng cách gần như vậy, hắn cũng có thể giữ bình tĩnh và thả lỏng.

Tôi tận lực thả lỏng, vết thương đau đớn lập tức thổi quét mà đến, vừa rồi bị Caius kích thích đến mức xem nhẹ cảm giác đau ấy.

Cảm thấy tôi đang lo âu và bất an, Caius nhanh chóng ngẩng đầu liếc tôi một cái, hắn dường như luyến tiếc độ ấm của tôi, nhưng vẫn nhảy lên trong nháy mắt, động tác tuyệt đẹp mà linh hoạt.

Hắn đứng xa giường, đưa lưng về phía tôi, lạnh giọng nói: “Ở đây, không được cử động.” Nói xong, hắn ngay lập tức đi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Sau khi tôi xác định hắn thật sự biến mất mới khẩn trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay co lại cứng ngắc, tôi nắm tay lại, nặng nề đặt trên ngực, muốn thu mình lại để chống đỡ trong lòng đang như sông cuộn biển gầm.

Căn bản không phải đáp án tôi muốn, tôi do dự suy nghĩ về vấn đề này.

Kiếp trước, kinh nghiệm yêu đương của tôi bằng không, ngay cả cơ hội thầm mến cũng không có. Vừa mới tốt nghiệp đại học đã bắt đầu sinh bệnh, giãy dụa đấu tranh nhiều năm, chỉ biết tự hành hạ mình chứ đạo lí đối nhân xử thế hay kinh nghiệm làm việc, thu hoạch tình cảm tình yêu thì hoàn toàn không biết gì cả.

Tôi thậm chí không rõ khi một người sinh ra tình cảm nam nữ thì nên trải qua quá trình như thế nào, lâu ngày sinh tình hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi chỉ có duy nhất tình thân vô hạn của Charlie với mình, đây là món quà trân quý nhất cuộc đời này.

Nếu không phải nghe được cuộc đối thoại đáng sợ giữa hắn và Carlisle, tôi căn bản không hề nghĩ đến phương diện ấy.

Tôi xác định mình không hề làm gì cả, ngoài chuyện không ngừng chọc giận hắn ra, rốt cuộc tôi đã làm cái gì khiến sự tình phát triển đến nỗi quỷ dị như thế?

Hay là lối suy nghĩ của sinh vật không phải người đã biến dạng thành bánh quai chèo, cho nên toàn bộ hành động cử chỉ lạ kỳ của Caius đều là bình thường?

Nếu có một quyển sách đại loại như ‘Làm cách nào để khiến một người đàn ông sinh tình yêu với một người phụ nữ’, à không, không nhất định là tình yêu, có thể chỉ là yêu thích thôi, tôi thật sự cần quyển sách ấy chỉ đạo.

Tôi cần nó nói cho tôi biết phải làm thế nào để tình cảm không hiểu ở đâu ra ấy biến mất.

Bạn là một người tốt, tôi không xứng với bạn, câu cự tuyệt này quá thẳng thừng, tôi xác định nếu dám nói ra thì Caius sẽ dám vặn gãy cổ tôi mất.

Trông hắn giống một người bảo thủ, ai dám nói không với hắn đều phải cực kỳ mạo hiểm.

Tôi bây giờ đã đủ nguy cơ rồi, không cần phải chuốc thêm họa như thế.

Đương nhiên rất có thể chỉ là tôi tự kỷ đoán, có khi Caius căn bản không có ý ấy. Hắn đâu thừa nhận, tôi cố bắt lấy cây rơm rạ cứu mạng này, cả người tôi không hề có một ưu điểm nào có thể khiến người ta sinh ra tình yêu, gương mặt không đẹp, dáng người không đẹp, tính cách không đủ đáng yêu, cuộc sống rối tinh rối mù, người đàn ông nào mà thích tôi chắc mù rồi.

Tôi ngồi lên giường, uể oải, tóc rối bù, cánh tay quấn băng vải vẫn nóng ran lên. Hai mắt thất thần đảo qua bốn phía, phát hiện có điều bất thường.

Nơi này đúng là của phòng ngủ đá của Caius, nhưng bức tường đá u ám đơn giản được sơn màu đỏ nhạt, dưới ánh sáng bụi mờ, màu sắc mềm mại đáng yêu nhẵn nhụi tinh tế giống như trăm hoa nở rộ vậy.

Trong khuông ảnh gỗ tinh xảo là bức tranh hoa cỏ, thoạt nhìn không hề giống như được xuất từ tay dân nghiệp dư trong cửa hàng bên đường Florence.

Trong phòng có rất nhiều dụng cụ gia đình, ngăn tủ giống như thế kỷ mười bảy, mười tám, chất liệu bằg gỗ tếch, tạo hình rườm rà màu nâu nhạt. Hơn nữa còn có cả giá sách, bàn tròn bốn chân tinh xảo, ghế dựa đệm nhung rải cánh hoa hồng, hoa bách hợp trắng được cắm trong bình hoa trên bục gỗ cạnh tường.

Ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu được treo một cái giá cắm nến màu vàng kiểu Âu.

Nếu không phải giường và chăn lông không thay đổi, tôi còn tưởng đã đổi phòng khác.

Nơi này trang hoàng nhanh quá, hơn nữa phòng Caius được sửa sang một cách… nữ tính như vậy, có thích hợp không?

Tôi thử xuống khỏi giường, vết thương trên đầu gối hơi thâm, nhưng cảm giác không đau đớn bằng cánh tay. Áo ngủ là váy dài màu trắng, tôi cảm thấy Gianna đã giúp tôi mặc váy.

Đi ra khỏi cửa đá hình vòm, đại sảnh gần như không có gì thay đổi, làm tôi cảm thấy phong cách của nơi này và căn phòng vừa rồi chẳng khác gì hai cực khác nhau.

Caius không ở đây, cửa mở ra, tôi bước không nhanh, băng vải buộc chặt làm trở ngại sự cân bằng của hai chân, khiến tôi đi loạng choạng. Vất vả đi đến trước cửa lớn, nghe thấy tiếng nước suối dâng lên, tôi do dự không biết có nên bất chấp tất cả mà chạy ra hay không.

Tôi nghĩ ít nhất phải gặp Carlisle một lần, có rất nhiều chuyện mà tôi cần ý kiến của ông ấy.

Cố lấy dũng khí bước lên một bước, nhưng tôi lập tức dừng lại, gượng cười xấu hổ, không biết có nên lập tức chạy như điên trở về chùm chăn hay không.

Cách đó không xa, Jane đứng phía dưới cái bóng của bức tượng giữa suối phun, gương mặt xinh đẹp của cô ta và bóng tối dung hợp rất hoàn mỹ, ánh mắt phẫn hận mà tối tăm, khiến cô ta thoạt nhìn giống như một thiên sứ sa ngã với đôi cánh bị nhuộm đen vậy.

Tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với cô ta ở chỗ nào, đẩy tôi một phen còn chưa đủ, bây giờ còn cố ý chạy tới dùng ánh mắt lăng trì tôi sao?

Ngay tại lúc tôi nghĩ cô ta sẽ đi tới thì cô ta bỗng hoảng sợ, không cam lòng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh xoay người biến mất.

Tôi tự giác thu chân lại, Caius đứng sau lưng tôi, ngay cả chuyện hắn xuất hiện lúc nào, tôi cũng không rõ ràng lắm, xem ra phản xạ báo động của tôi đã mất tác dụng với người đàn ông này rồi.

“Cô nhất định phải phản kháng lại ta sao?” Caius khom người ôm tôi lên rất dễ dàng, hắn vẫn khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một lông chim.

Demetri xuất hiện từ phía sau, hắn vác theo bàn ăn, yên lặng nhìn tôi lại nhìn Caius, nhanh chóng gật đầu ý bảo sẽ lập tức biến ngay.

Caius lại ôm tôi về đại sảnh bằng đá của hắn, đặt tôi lên chiếc ghế duy nhất, mà trên bàn công tác duy nhất của hắn là đĩa cơm mà đầu bếp Italia chuẩn bị cho tôi – đồ ăn nhẹ với hàm lượng protein cao.

Canh suông nước nhạt, tôi cầm thìa chậm rãi ăn. Đến tận đây tôi mới phát hiện mình ăn chậm đi rất nhiều, bởi vì áp lực quá lớn cho nên sợ nếu ăn nhanh quá sẽ hại dạ dày.

Caius đi sang bên kia cái bàn, hắn sờ sờ cổ tay áo sạch sẽ của mình, trầm tư một lúc mới rút ra một chiếc đĩa nhạc đen trắng trên giá sách cạnh bàn.

“Nhạc đồng quê hay là nhạc Blues của người da đen?” Hắn cầm vài chiếc đĩa trong tay, ngoài đĩa đen trắng ra còn một vài album CD khác.

Tôi xác định nơi này lúc trước ngoài những quyển sách làm việc ra, không hề có đĩa nhạc nào cả. Đĩa nhạc trong tay hắn thoạt nhìn không tệ, tôi cầm thìa, cả người gần như nghiêng người qua, vươn dài cổ khát vọng nhìn bìa mặt một cái. Bệnh cũ, chỉ cần nhìn thấy bìa của một chiếc đĩa nhạc album xa lạ hơn nữa có vẻ hay thì chẳng khác gì bị trúng độc, chỉ sợ mình bỏ lỡ âm nhạc hay nào.

Caius nhìn thấy tôi như vậy thì lại không cho là đúng, vung vẩy đĩa nhạc trong tay một cái, “Không có chút dinh dưỡng gì hết.”

Câu đánh giá này đánh trúng trái tim thủy tinh của tôi, tôi níu chặt thìa đến mức có thể bẻ cong nó, đừng có đánh giá sở thích của tôi, cái tên lạc hậu không biết bao nhiêu tuổi kia, chỉ biết xem hí kịch Hy Lạp cổ thôi.

Sau đó, tôi lại nhìn thấy hắn biến ra một chiếc máy quay đĩa hát kiểu cũ một cách thần kỳ, không cần điện, thoạt nhìn giống như do con người làm ra.

Hắn cầm đĩa nhạc đen trắng lên, ngón tay màu trắng linh hoạt nhanh chóng lật đĩa nhạc, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó vào máy, một âm thanh khàn khàn lại êm tai dễ nghe vang lên.1

Là nhạc đồng quê cũ, đĩa nhạc này thật sự không dễ tìm, thiếu rất nhiều phong cách soạn nhạc của hiện đại, chỉ lưu lại một tiếng đàn ghi-ta và sự yên lặng xa hương trong ca khúc.

Caius phản ứng không mặn không nhạt đối với âm nhạc ấy, tùy ý đĩa nhạc chuyển động. Đi trước bàn, cầm lấy bút lông ngỗng bắt đầu làm việc, khuôn mặt nghiêm túc, khóe miệng mím chặt, cùng bối cảnh tràn đầy âm phù đang uốn lượn lại không hề có một chút lạ lùng.

Tôi im lặng nhắm mắt lại, uống hết canh cá trong tiếng nhạc ngâm nga. Tôi xác định Caius không thích nhạc đồng quê hoặc là Blues, Rock, hắn thà nghe ca kịch Italia cũng không muốn nghe thể loại này. Bạn qua thư C đã khinh bỉ bất mãn thể loại âm nhạc hiện đại này không chỉ một lần với tôi.

Tôi nghĩ buổi sáng hôm nay ít nhất có thể an toàn trôi qua, kết quả Caius không thể nhịn được nữa, bẻ gãy cây bút trong tay, hắn vỗ mạnh cái bàn một cái, đĩa nhạc 72 rpm bị đập ngừng.

Hắn nổi giận đùng đùng nói: “Bọn trộm cắp!”

Tôi vẫn cầm thìa, căn bản không biết hắn bị âm nhạc tra tấn đến nổi điên hay là cuối cùng cũng thấy rõ ràng bề ngoài ‘đầu trâu mặt ngựa’ hỏng bét của tôi, định tiêu diệt chúng tôi.

Chỉ một lúc sau, Carlisle đã xách theo túi đen đựng dụng cụ, ổn trọng mà bước vào. Hắn cười nói với Caius: “Tôi cảm thấy Claire cần thay băng, đúng rồi, Aro gọi ông.”

Caius nhìn ông ấy với vẻ không tin tưởng, đi đến bên cạnh tôi, tùy tay ném bút lông ngỗng bị gãy sang một bên, ngòi bút cắm phập vào giá sách.

Carlisle không để ý đến phản ứng mang tính công kích của hắn, ông hiền lành điềm tĩnh, so với Caius tàn bạo vô lễ, thoạt nhìn ông giống trưởng bối hơn.

“Nghe nói là về chuyện của little angel, Aro bảo tôi thuật lại.” Lúc nói đến little angel, Carlisle có chút quái dị hé miệng, có lẽ ông không nhịn được muốn cười.

Tôi thừa nhận cách xưng hô này làm người ta nổi đầy da gà, đặc biệt là khi nó là nickname của bạn.

Caius đặt tay lên vai tôi, mỗi lần đối mặt Carlisle, hắn luôn trông chừng tôi rất chặt, hắn giảo hoạt lại mất kiên nhẫn coi giữ tôi.

“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.” Carlisle biết hắn đang lo lắng điều gì, ông chỉ đứng tại chỗ, bề ngoài tuấn mỹ trẻ tuổi luôn mang theo sự tự tại thong dong không phù hợp với tuổi.

“Bất cứ một tên vệ sĩ nào cũng có thể xé ngươi ra thành từng mảnh.” Caius khinh thường hắn, trào phúng nói, “Đồ vô dụng.”

Carlisle không tức giận, tôi lại giận dữ, thái độ này thật sự quá đáng. Tôi rất muốn chặt bỏ từng ngón từng ngón của ‘móng vuốt’ tà ác mà Caius đang đặt lên vai tôi ngay lập tức.

“Không được rời khỏi đây.” Caius cúi đầu, dịu dàng dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn lướt qua má tôi, lại hôn mái tóc tôi một chút.

Giống như đối đãi với người yêu vậy.

Tôi cúi thấp mắt, rất muốn tránh né hành động thần kinh của Caius.

Biểu cảm của Carlisle hơi kỳ quái, ông có chút vui mừng nhưng lại lo lắng nhìn chúng tôi.

Caius lại đối xử với ông không thâm tình chân thành như vậy, hắn đi qua tôi, dáng người cao ngất, thái độ vô tình, hoàn toàn lờ đi Carlisle, đi thẳng đến cửa. Tôi nhìn thấy Demetri hiện ra, Caius lập tức thấp giọng dặn dò gì đó với hắn, tên ma cà rồng tóc ngắn rám nắng, cao gầy anh tuấn rất cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua Carlisle, sau đó gật đầu một cái, từng bước từng bước lui về góc tối.

Chắc chắn là Caius bảo hắn canh cửa, tôi nhẹ giọng gọi một tiếng, “Carlisle.”

Bác sĩ không cảnh giác giống tôi, ông ấy đặt thùng đựng đầy dụng cụ cấp cứu lên bàn, cầm tay tôi lên, bắt đầu giúp tôi cởi băng vải. “Không sao đâu, cháu đừng lo lắng, tất cả sẽ ổn thôi.”

Lời an ủi của ông ấy rất có tác dụng, tôi không nghĩ tới lại có một ngày mình ỷ lại Carlisle như vậy, ở Volturi, tôi chỉ tin tưởng một mình ông ấy.

“Aro gọi Caius qua đó, hẳn là để thảo luận khi nào thì cho cháu lựa chọn. Bởi vì cháu có người bảo lãnh cho nên theo quy định, bác sẽ luôn ở bên cạnh cháu, Claire.” Carlisle thành thạo xem xét vết khâu trên cánh tay tôi, trông còn đáng sợ hơn cả lúc tay bê bết máu, có lẽ cắt chỉ xong sẽ tốt lên rất nhiều. Bác sĩ chuyên nghiệp dặn dò: “Nhất định không thể chạm vào nước, còn phải kỵ một vài thức ăn nữa.”

“Cháu đã nghe thấy hai người nói chuyện, ngoài biến đổi và tử vong, có phải vẫn còn lựa chọn thứ ba không?” Tôi vẫn nhớ rất rõ trận đánh nhau của họ, tôi cảm thấy Carlisle đang gạt tôi chuyện gì đó.

Carlisle trầm mặc, tay vẫn không ngừng cởi bỏ băng vải đến khi giúp tôi băng lại cái khác, ông mới than nhẹ một hơi, “Bác không muốn làm cháu quá hy vọng, bởi vì bác cảm thấy mình không thể lấy được từ hai phiếu quyền được sống trở lên cho cháu.”

“Hai phiếu quyền được sống?” Tôi không biết ‘được sống’ mà cũng phải bỏ phiếu, sự hiểu biết của tôi về nơi này vẫn quá nông cạn, bởi vì không ai lại giúp tôi phổ cập kiến thức.

“Đây cũng là một trong những điều luật ngầm độc lập lớn nhất, có được quyền sử dụng độc lập, được dựng lên dưới sự đồng ý của lãnh đạo Volturi. Nếu bác không sống ở đây đầu thế kỷ mười tám, tận mắt nhìn thấy Aro thả một con người thì bác sẽ không biết còn có quy tắc này.” Carlisle nâng cánh tay của tôi lên, xử lý xong băng vải, tay nghề của ông nhanh hơn nhiều so với các bác sĩ bình thường, nhưng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy bất thường, bởi ông đã quá quen cử động với tốc độ cực hạn của con người để chăm sóc người bệnh.

“Nói cách khác, khi vi phạm điều luật bảo vệ bí mật ấy, nếu có điều kiện đặc thù thì có thể dàn xếp, châm chước?” Tôi đặt tay lên đầu gối, băng vải màu trắng giống như thực vật nào đó vậy, quấn quanh bảo vệ vùng da bị rách của tôi.

Carlisle ngẩng đầu lên, phía dưới mái tóc màu vàng là đôi mắt cũng mang màu vàng nhạt, ông không muốn để lộ sự lo lắng của mình ra, lông mày nhăn lại một cách u buồn.

“Theo bác được biết, pháp luật ấy được Aro tự tay quyết định vàothời kì văn hoá phục hưng, tuy rằng trong vấn đề đối xử với con người, Volturi luôn khá qua loa, nhưng cũng rất tôn trọng khoa học văn hóa của các cháu, nhất là Aro, ông ta luôn cực kỳ quý trọng các thiên tài vĩ đại.” Carlisle nhớ lại rồi tạm dừng một chút, đối với ông mà nói, có lẽ kí ức về hồi còn ở Volturi rất nhiều, khiến ông hơi khó khăn khi sàng lọc lại các chi tiết cần thiết.

“Hẳn là vào thời kì văn hoá phục hưng, Volturi cần tu sửa quy mô lớn, điều này thật không dễ dàng với ma cà rồng, đặc biệt là sửa cả một tòa thành, đối với sinh vật có tính cách nhàn tản như chúng tôi mà nói thì rất nản.” Carlisle, đừng nói ma cà rồng vô dụng với vẻ bình tĩnh mà hiền hoà như thế.

Tôi lắng nghe rất nghiêm túc, không đánh gãy lời ông.

Đối với tôi mà nói, không khí an toàn bình thường như vậy rất đáng quý.

“Cho nên Aro bắt đầu chiêu mộ con người, đó là một thế kỉ có rất nhiều thiên tài nghệ thuật xuất hiện, dù là nhà kiến trúc, điêu khắc, họa sĩ hay là nhà thơ, họ đều có một trái tim xinh đẹp đến mức không thể lột tả, đều dám hiến linh hồn vì nghệ thuật. Bọn họ dao động trước Aro, săm lên Volturi vô số sức sống. Những người ấy được Volturi thịnh tình mời đến, đều gia nhập vào thế giới ma cà rồng. Có vài ánh mắt mẫn cảm phát hiện nhiều điểm bất thường, y theo pháp luật, những ai phát hiện ra đều phải xử tử.”

“Thật bất hạnh.” Tôi đồng tình nói.

Carlisle gật đầu, nhún vai bất đắc dĩ giống như một con người vậy, sau đó mới mỉm cười nói: “Không phải ai cũng bằng lòng biến thành chúng tôi, đặc biệt là các nhà nghệ thuật vĩ đại. Bọn họ cũng có suy nghĩ của chính mình, không thể chịu đựng bị bắt phải biến đổi, thà lựa chọn cái chết cũng muốn giữ lại tôn nghiêm và mạng sống.”

Ông ấy nói đến lịch sử một cách thong thả mà bình thản, giống như một phóng viên bàng quan phụ trách chương trình phát thanh vậy.

Tôi mê muội trong giọng nói ôn hòa của ông, cũng thích câu chuyện xa xưa truyền kỳ ông đang kể.

“Aro không muốn các nhà nghệ thuật vĩ đại ấy phải bỏ mạng, ông ta cảm thấy nếu cứ để bọn họ chết trong bóng tối thì không thể nào chấp nhận được. Cho nên đã viết xuống rằng nếu có người có thể được hai trong ba lãnh đạo của Volturi đồng ý thì được phép được sống sót và ra khỏi Volturi. Hơn nữa để bày tỏ thành ý, chỉ cần con người được phép đồng ý sống tiếp thì Volturi không thể quấy rầy cuộc sống của họ lúc sinh thời.”

Carlisle nghiêm túc nói: “Đây là pháp luật, Claire, chỉ cần một khi thực thi, là sẽ không có chuyện thay đổi.”

“Như vậy, các nhà nghệ thuật từng được từ hai phiếu trở lên, được sống sót trở về nhà ấy nếu tiết lộ bí mật của Volturi cũng không gây phiền toái cho các ông sao?” Vốn đã sợ hãi con người phát hiện bí mật, nhưng khi con người biết vẫn được cho đi, không phải là một lỗ hổng rất lớn sao?

“Đôi khi mẫn cảm quá cũng trở thành gánh nặng của cháu đấy, đây vốn là trách nhiệm mà thế giới bóng tối phải chịu, cháu chỉ cần biết rằng nếu được hai người lãnh đạo đồng ý cho phép cháu tiếp tục sống dưới cơ thể con người bình thường thì cháu có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này.” Carlisle thu dọn băng vải thừa, vẻ u buồn vẫn không biến mất. “Nhưng bác hiểu Aro, hắn sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đâu, bởi vì cháu không phù hợp với điều kiện của hắn, đôi khi hắn rất khoan dung, nhưng khi nên tàn nhẫn thì có thể hy sinh tất cả. Mà Marcus, nếu Aro không đồng ý thì hắn cũng sẽ không làm trái lời Aro. Phương pháp này đối với cháu mà nói vẫn là đường chết.”

Tôi vươn tay bụm mặt, những lời Carlisle nói khiến tôi thấy rất áp lực, tôi không thể để ông ấy chết ở Volturi. Giống như các nhà nghệ thuật mà ông nói vậy, cho dù tôi không có thiên phú nghệ thuật kinh người, không có giá trị được bầu phiếu sống, nhưng tôi cũng không có hảo cảm gì với sự bất tử đó.

Giống như bị người ta cắt bỏ hết linh hồn vậy, ngay cả nhân quyền cơ bản nhất cũng bị tước đi, cảm giác thật sự rất đau đớn.

Trọng sinh cho tôi sinh mệnh, đồng thời cũng cho tôi quyền được quyết định mạng sống của mình, khiến tôi càng thêm cố chấp mà kiên cường.

Tôi bắt buộc mình vứt bỏ bất cứ thứ đạo đức dư thừa đi, tận lực bình tĩnh tìm kiếm đường sống sót, trước khi buổi phán quyết đến, tôi phải dồn hết sức giãy dụa mới được.

“Carlisle, bác yêu Esme có phải không?” Tôi buông tay ra, trên môi dường như vẫn còn sót lại mùi hương lành lạnh ấy, tôi dựa lưng vào ghế, cơ thể mỏi mệt cũng không thể làm đầu óc tôi đục ngầu.

“Đúng vậy, bác yêu cô ấy.” Carlisle vốn có vẻ áp lực, buồn bã, nhưng vừa nói đến vợ, ông bỗng tươi cười rất thật lòng, rất vui vẻ và khoái hoạt. “Đối với bác mà nói, Esme là người duy nhất không thể thay thế trên thế giới này, bác vẫn luôn luôn cảm thấy may mắn vì có thể gặp được cô ấy.”

“Tình yêu của các bác…” Tôi thử tìm hiểu tình cảm ấy, điều này không dễ dàng, bởi vì bản thân tôi hầu như không có cảm nhận gì đối với tình yêu. “Là như thế nào? Cũng giống con người đúng không?”

“Dựa theo trình độ nào đó mà nói thì giống nhau, tim đập nhanh giống như rơi vào bể tình, tình cảm này giống như mưa rền gió dữ thổi quét cuộc sống của cháu vậy, trái tim luôn buồn tẻ cứng ngắc của cháu như bị đánh trúng. Những chuyện tốt đẹp từng gặp đều biến mất, bởi vì cháu biết rằng sau khi gặp được cô ấy, kỳ tích cảm động nhất trong đời mình đã xảy ra, cháu thậm chí sẽ cảm kích đến mức muốn bật khóc, tuy là bác không có nước mắt.”

Tôi chân thành cảm động bởi vì Carlisle gặp được người mình yêu, đối với tôi mà nói, tình cảm ấy lãng mạn đến mức không thể tin nổi.

“Tình yêu của chúng tôi là không thể thay đổi, có lẽ đây là điều khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và con người, hoặc là bác sẽ vì không gặp được người mình yêu mà vĩnh viễn sống trong sự không trọn vẹn, hoặc chỉ một tình yêu vĩnh hằng. Một khi ngọn lửa tình yêu cháy lên trong lòng cháu, thì nó sẽ vĩnh viễn cháy. Cho nên ma cà rồng rất chung tình, ngoài những người độc thân ra, tất cả số ma cà rồng còn lại đều là người chung tình.” Carlisle đáng yêu nói một câu hài hước, “Một ưu điểm đấy.”

“Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi sao?” Tôi cố gắng muốn hiểu biết thêm về tình cảm sâu nặng này, nhưng lại cảm thấy giống như bị ngăn cách bởi thủy tinh vậy, dù nhìn thấy rõ nhưng không có cảm giác thật.

“Ma cà rồng và con người có một vài điểm khác nhau hoàn toàn, đây cũng là lý do vì cái gì chúng tôi đều cho rằng con người có linh hồn. Con người có thể thay đổi chính mình tùy thời tùy chỗ, mà chúng tôi, bắt đầu từ ngày biến đổi, tất cả đặc thù sinh lý hay tuổi tâm lý đều đã đọng lại, không thể thay đổi được. Mà tình yêu có thể là thứ duy nhất ông trời ban ân cho chúng tôi, lần thứ hai ma cà rồng trưởng thành, cũng là lần biến hóa duy nhất khi gặp được người mình yêu.” Carlisle có cảm thụ rất khắc sâu về đề tài này, vẻ mặt ông trong trẻo thuần khiết, ánh mặt trời chiếu qua khe đá bay xuống mái tóc vàng, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của ông.

“Vậy… nếu Esme không yêu bác thì sao?” Khi hỏi vấn đề này, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn, bởi vì Carlisle nhăn mi lại giống như bị đau đớn vậy.

Ông chỉ tưởng tượng thôi cũng không thể chịu đựng được, “Nếu… nếu cô ấy không yêu bác, mà bác yêu cô ấy… Đáng chết, thật có lỗi, Claire.” Carlisle rất nhẫn nại áp chế đau đớn xuống, “Bác cảm thấy giống như mất đi mạng sống vậy, nếu Esme không yêu bác, thì bác chỉ có thể sử dụng mọi phương pháp bắt mình rời khỏi cô ấy, bác sẽ không làm cô ấy bị thương, nhưng tình yêu của bác đối với cô ấy không có cách nào tắt được, không có cách nào khống chế.”

“Không có phương pháp nào có thể từ bỏ tình yêu ấy sao?” Điều này đã thoát ly ra khỏi phạm vi nhận tri của tôi, bởi vì đối với tôi mà nói, bất cứ tình cảm nào bị tổn thương đều có thể được thời gian chữa khỏi.

Vĩnh viễn cũng không thay đổi, cũng không thể thay đổi, thật sự vượt quá tưởng tượng.

“Đây là chuyện không có khả năng, có lẽ cháu không thể lý giải được, nhưng ma cà rồng một khi đã yêu thì sẽ vĩnh viễn chung tình, tình yêu đối với chúng tôi mà nói thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.” Tôi gần như bị thôi miên, bởi vì tôi chỉ biết khổ sở nhìn ông, không biết phải cảm nhận cảm tình này như thế nào.

“Vậy thì phải thế nào mới có thể phát hiện một… ma cà rồng.” Nói đến ba chữ này, đến răng tôi cũng đau, càng đau hơn là câu hỏi tiếp theo, khiến dạ dày tôi như quặn lại. “Một ma cà rồng đang yêu mình?”

Carlisle cũng không kinh ngạc khi nghe tôi hỏi, ông do dự một chút, rất muốn nói cho tôi biết điều gì đó, tôi chờ mong nhìn ông. Cuối cùng, vị bác sĩ thiện lương ấy chỉ nói  “Claire, đối với cháu mà nói, điều này khó có thể phân rõ, bởi vì tính cách mỗi người mỗi khác, cho nên cách biểu đạt cũng bất đồng. Ví dụ như bác, hồi ấy là Esme thổ lộ trước, khụ khụ.” Xem ra chuyện này làm ông rất buồn bực.

Da mặt tôi không dày đến vậy, nhưng vấn đề lớn nhất như lửa sém lông mày, làm tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tôi cắn chặt răng hỏi ra câu mấu chốt, “Carlisle, bác cảm thấy Caius đối với cháu…”

Carlisle không đợi tôi nói xong đã đặt tay lên đỉnh đầu tôi, xoa mạnh một chút.

Tôi thiếu chút nữa đã bị ông ấn xuống ghế, cuống quít vươn tay cứu vớt cái đầu đáng thương, rối bời như chuồng gà của tôi.

“Đừng gây áp lực cho mình nhiều như thế, đây không phải chuyện của cháu, cũng không nên bắt cháu phải gánh chịu, chuyện Caius…” Carlisle ưu thương liếc tôi một cái, sự lo lắng của ông lộ ra rất rõ ràng.

“Đó không thể nào là tình yêu được, cháu không hề làm gì cả.” Tôi vẫn muốn cố gắng xác định điểm này, không có tình cảm nào là đơn phương cả, chỉ từ cái nhìn đầu tiên đã yêu vĩnh viễn thì càng không thể.

“Vấn đề không phải ở chỗ cháu có làm gì hay không.” Carlisle có chút buồn rầu thấp giọng than thở.

“Có lẽ chỉ là sở thích…. ừm…của hắn khá đặc thù.” Caius nói rất rõ ràng, tôi thật sự không có cách nào thôi miên mình đã nhầm. Có khi tên kia đã lâu không gặp cô gái nào nên chỉ cần nhìn thấy con gái là đều cảm thấy họ rất đẹp.

“Ma cà rồng không có type riêng…” Bác sĩ nói đến một nửa bỗng yên lặng, ông cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều.

Nhưng tôi đã hiểu ông muốn nói gì, “Ma cà rồng không thể yêu ai khác sao?” Điều này sao có thể, sao lại không có ai khác được.

Carlisle không quá xác định, nhưng vẫn an ủi tôi, “Có thể có, tính cách mỗi người khác nhau, có lẽ… có….”

“Caius là kẻ trăng hoa, đúng không?” Có khi, hắn gặp cô gái nào cũng yêu, tính cách bất đồng quyết định tình cảm bất đồng.

“Chuyện này, bác lại chưa từng nghe qua, hắn luôn khá cấm dục, lúc trước vốn nghĩ hắn có bạn đời, hóa ra lại chỉ là nói dối, bác cảm thấy hắn cực kỳ bảo thủ về chuyện này.” Carlisle thì thào lẩm bẩm xong mới phát hiện không nên nói cho tôi nghe, ông lập tức nhấc túi dụng cụ lên. “Cháu đừng nghĩ nhiều, bác sẽ cố hết sức giúp cháu, bác sẽ tới gặp Marcus trước để thuyết phục ông ta.”

Sau đó Carlisle biến mất cực nhanh, giống như chạy trối chết vậy.

Tôi yên lặng, tạm dừng một hồi mới suy sút cúi đầu. Tôi rất do dự, đối với ma cà rồng mà nói, tình yêu thật sự còn quan trọng hơn cả mạng sống sao?

Dù thế nào đi nữa, hiện tại tôi chẳng khác gì đang bước trên tấm băng mỏng vậy, không tiếp tục kiên trì hay bỏ qua vấn đề an toàn của Carlisle, đứng giữa hai sự lựa chọn này thật sự khó khăn muốn chết.

Tôi ôm đầu gối lên, cúi gằm mặt vào đó mà thu mình vào ghế dựa, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau đớn. Khó chịu hít sâu một cái, cố gắng đè cảm giác nôn nóng xuống.

Cuối cùng vì không thể hô hấp mà đột ngột ngẩng đầu, lại phát hiện Caius đang đứng trước mặt tôi, sinh vật không phải người đến và đi như gió khiến người ta không biết nên đánh giá như thế nào.

“Caius.” Tôi hơi ngây người chào hỏi.

“Cô thấy không thoải mái?” Caius cầm tay của tôi, ánh mắt âm trầm chợt lóe.

“Cũng bình thường, tôi và Carlisle đã thảo luận với nhau về chuyện lựa chọn.” Tôi vô tình cười nói, bàn tay Caius đang cầm tôi đột nhiên chặt hơn, nhưng tôi hoàn toàn lờ đi, tiếp tục nói. “Đâu còn cách nào khác, tôi đã quen làm con người rồi, thật sự không thể làm ma cà rồng, cho nên tôi nói với bác ấy rằng tuy lựa chọn cái chết là chuyện rất khó khăn nhưng cũng không còn cách nào cả.” Nói xong, tôi thoải mái đến mức sắp nói năng lộn xộn.

“Cô muốn chọn tử vong?” Caius lạnh giọng hỏi, ngón tay hắn không thể khống chế địa run rẩy đứng lên.

Tôi cúi đầu, thật lâu sau mới nói nhỏ một câu, “Ừ.”

“Vì cái tên đê tiện kia giựt giây cô lựa chọn như vậy phải không?” Caius gần như không thể đè nén xuống âm rung trong yết hầu, tôi cảm thấy toàn thân hắn đều đang run rẩy, rất giống phản ứng sinh lý của con người.

Tôi nhắm mắt lại, lại cố gắng mở, sau đó tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ ràng gương mặt của Caius.

Hắn không có biểu cảm gì, lãnh khốc giống hệt như muốn khóc.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Caius cung Claire qua, hon roi, hon roi! (>v<)// Claire lua chon cai chet thi toi cho Caius qua (TT-TT). Doan cuoi Caius giong nhu sap khoc, dau long qua (TT-TT).
Cam on editor Tojikachan nha. Dich hay qua a! //(^3^)//**

Nguyen Phuong
Đại hiệp

Cái cảm giac 1 tên đàn ông nóng nảy cục cằn to con bá đạo mà đối mătj với một cô gái bé nhỏ yếu đuối lại k dám làm gì cô ấy. Tất cả hành động của C tạo cho mình cảm giác C cực kỳ nâng niu Cla. Tất cả chỉ tại cái mồm C quá tiện ? K biết nói lời ngon tiếng ngọt thôi ? Còn phải cố gắng nhèo

Huyền Vũ
Đại hiệp

Chị đag khẳg định lại tình cảm khi nói mìh lựa chọn cái chết vs Caius đúg kh ??? :((( Anh muốn khóc r kìa TvT .. tại cái mồm toàn nói lời độc à QvQ

Đại hiệp

hôn rồi rốt cục cũng đã hơn. Yêu 2 nguoi nay qua

Đại hiệp

Rốt cuộc bao giờ chị mới thôi hành C nữa vậy Cla???

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Haha ngược oằn oại luôn…. ta thắc mắc điều j làm 1 ng kiên quyết như claire sẽ iu C???

Đại hiệp

Bạn Ccao lãnh sắp khóc luôn gòi, cũng tại ngày thường quá độc miệng, ngày anh lên xe bông có vẻ mù mịt ghê nơi

Đại hiệp

Chương này thương Caius ghê, chỉ có tình yêu với Claire mới có thể gây tổn thương đến vậy cho anh