Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 55: Hôn lễ

14

Chương 55: Hôn lễ

1097043anhr3rhi7b

Có thứ gì đó mềm nhẹ mà mát lạnh từ trên đầu tôi rơi xuống. Trượt qua cánh tay trần của tôi, lại theo làn da hạ xuống bên chân.

Sau màn lụa trắng mờ, tôi nhìn thấy màu đỏ đầy trời, nhiều như mưa nhỏ ở Forks vậy. Vươn tay ra, thứ màu đỏ trốn qua kẽ tay tôi, tôi bắt lấy nó trong chớp mắt, phát hiện đó là một đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Giống như vườn hoa thiên đường bị cơn lốc xoáy tấn công vậy, tất cả hoa hồng đều trút xuống từ bầu trời, phô thành một chiếc thảm màu đỏ, trải thành con đường dẫn tôi đi.

Tôi ở đây làm gì? Tầm mắt bị màn mỏng màu trắng cản trở, hoa hồng đỏ luôn mờ mờ ảo ảo, tôi chậm chạp phát hiện ra đầu mình được chùm bằng một chiếc voan màu trắng dài giống như thác nước chảy xuống đất. Lụa trắng phiêu dật mỏng manh như mây mù, hoa hồng rơi xuống làn váy đang lướt dưới đất, giống như đang vỡ vụn ở một mộ địa trắng noãn vậy.

Tôi nghi hoặc nhìn lại mình, thấy mình đang mặc áo cưới, chỉ là đi chân trần, váy rất dài, mỗi lần tôi đi đều chỉ có thể nhìn thấy ngón chân lộ ra phía dưới làn váy. Do dự một hồi, tôi thử chân trần quét cánh hoa hồng ra, kết quả vẫn chỉ thấy toàn cánh hoa hồng rậm rạp.

Nếu đem đi pha thành trà hoa hồng, phỏng chừng có thể đi bán buôn rồi.

“Claire.”

Trong mưa hoa hồng, đột nhiên có người gọi tôi một tiếng, là tiếng của Charlie.

Tôi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh và gọi to: “Charlie! Cháu ở đây!”

Tiếng của Charlie truyền đến từ rất xa, “Claire!” Cậu vẫn gọi tôi, dường như rất sốt ruột.

Tôi chạy nhanh hơn về phía tiếng cậu phát ra, áo cưới thật sự vướng chân vướng tay, tôi sốt ruột dùng cả hai tay thô lỗ túm làn váy dài lên, lộ ra đôi chân không đi giầy mà chạy như điên không ngừng. Vừa chạy vừa trả lời Charlie, “Cháu ở đây! Cháu ở đây!” Sợ tiếng mình quá nhỏ, cậu không nghe thấy mà đi mất.

Mưa hoa biến thành trở ngại lớn nhất của tôi, tôi hoàn toàn rơi vào vũng bùn màu đỏ ấy.

Tôi hất voan trắng trước mặt ra sau, và cả đống hoa đang phủ lên tôi nữa, tôi dùng sức vung hết ra nhưng mưa hoa vẫn bủa vây lấy tôi.

Rốt cuộc ở đâu ra nhiều hoa thế, tôi chưa từng gặp qua hoa nào đỏ đến mức giống điềm xấu như vậy.

“Charlie!” Tôi không còn nghe thấy tiếng cậu nữa, không phân rõ phương hướng, chỉ biết cuống lên chạy lung tung.

“Đủ rồi!” Một giọng nói trẻ con quát to, lạnh như băng như vực sâu, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh tôi.

Tôi cảm thấy nguy hiểm, lùi ra sau vài bước, chưa kịp nhìn thấy rõ là ai thì một cánh tay tái nhợt như xương cốt đã dùng sức túm chặt cánh tay tôi. Tôi bị kéo lảo đảo về phía trước, tiếng nói vô cảm lạnh lẽo phía sau mưa hoa ấy tiếp tục vang lên: “Ông ấy đang đợi cô, mau đi theo tôi.”

Đi đâu? Tôi còn phải đi tìm Charlie nữa.

Tôi muốn giật tay lại, kết quả phía sau lại bị một người khác đẩy đi, dường như cũng chưa trải qua kỳ biến giọng vậy, giọng nói khá non nớt vang lên, “Sister, sắp đến lúc rồi.”

“Chị biết.” Cô ta kéo tôi đi, tôi mới nhìn rõ là Jane.

Cô ta mặc áo choàng đen có mũ, chiếc vòng Volturi lóe sáng trên cổ, mái tóc màu vàng đậm được búi thấp, một đóa hoa hồng đỏ thẫm được cài lên đó.

Người tiếp theo xuất hiện trước mặt tôi chính là người đã đẩy tôi – Alec, hắn cũng mặc giống Jane, mái tóc ngắn màu rám nắng mềm mại nằm trên trán, hoa hồng màu đỏ được cắm trong túi áo màu đen.

Bọn họ đi lên, mỗi người một bàn tay kéo tôi đi, tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi dẫm lên hoa đầy đất, bị người ta kè hai bên nhảy vào mưa hoa.

Một con đường màu đen dài vô tận xuất hiện, tách thảm hoa hồng ra một cách quỷ dị, Jane và Alec kéo tôi bước lên. Đóa hoa rơi từ trên người tôi xuống, lăn xuống mặt đường tối đen, rồi lập tức biến mất.

Tôi cau mày hỏi: “Hai người muốn đi đâu?”

Bọn họ yên lặng không nói gì, sắc mặt lãnh khốc tàn bạo.

Tôi muốn giãy dụa, Jane không chút xót thương bóp chặt cánh tay tôi, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi. “Nếu bị lỡ thời gian, tôi sẽ giết cô.” Thờ ơ uy hiếp lại rất tàn nhẫn, đối với Jane mà nói, giết một người không có gì cần phải lo lắng cả.

Tôi bị bọn họ dùng sức kéo vào trong bóng đêm, sau lưng, có người đang lo lắng hô to: “Claire! Đừng đi!”

Là Carlisle… Tôi không dám khẳng định, bởi vì rất ít khi thấy ông ấy mất bình tĩnh hét lên như vậy. Muốn quay đầu lại nhìn nhưng đã bị bọn họ kéo đi rồi.

Ca kịch Italia vang lên không biết từ nơi nào, ban đầu chỉ là giọng nữ theo điệu Aria*, tôi nổi da gà vì loại làn điệu này, lồng ngực bắt đầu khó thở. Mơ mơ hồ hồ cứ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bỗng nó trồi lên đầu, nhưng chưa kịp bắt lấy thì Jane và Alec đã đẩy tôi lên phía trước.

(*) Aria là thuật ngữ chỉ một bài ca hoặc độc lập (như “Ah Perfido” của Beethoven và một số aria hòa nhạc của Mozart) hoặc là một phần của một tác phẩm lớn (opera, cantata, oratorio). Aria được thể hiện bằng một giọng solo có hoặc không có phần nhạc đệm và thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt.

Tôi đứng không vững, chân vấp phải váy cưới, cả người ngã về phía trước, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu vừa định cảm ơn thì lại phát hiện người đỡ tôi là Caius. Hắn mặc com-lê màu đen, mái tóc vàng sạch sẽ đước chải vuốt ra sau, đôi mắt đỏ thẫm giống như bẫy rập hắc ám cắn nuốt hoa hồng vậy, tràn ngập mị hoặc quỷ dị.

Trên người hắn không có hoa hồng đỏ, trong tay lại cầm một cành hoa uất kim hương đỏ nở rộ, thơm ngào ngạt. Caius dùng sức cầm lấy tay tôi, mười ngón đan nhau lạnh như băng. Vẻ mặt không chút thay đổi, hắn nói: “Bắt đầu đi.”

Tôi muốn rút tay ra khỏi hắn, có thứ gì đó càng ngày càng cấp bách buộc tôi rời khỏi hắn.

“Im lặng! Claire!” Caius lạnh giọng ra lệnh, biểu cảm của hắn nghiêm túc và trịnh trọng, môi đỏ lại đắc ý vênh lên.

Nói chung, chuyện mà hắn sung sướng đều là bi kịch của tôi.

Chỉ một lúc sau, tôi chợt nghe thấy tiếng Aro vang lên, chất giọng của hắn bởi vì quá khác biệt mà dễ nhận ra.

“Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu. Caius Volturi, anh có đồng ý nhận Claire Miller trở thành người vợ hợp pháp của anh không? Dù thịnh vượng hay gian lan, dù bần cùng hay giàu có, dù bất tử hay bị thiêu chết, hai người vẫn sẽ yêu nhau vĩnh viễn, không rời không bỏ.”

Mỗi câu của Aro đều giống như bay trên lông chim thiên nga mềm mại, kiễng mũi chân tao nhã mà khiêu vũ. Hắn đứng trước mặt tôi và Caius, một đóa hoa hồng màu đỏ cũng được cài trên túi áo, tươi cười hòa ái thân thiết nhìn chúng tôi.

Tôi có thể phiên dịch từng từ hắn nói, nhưng vấn đề lớn nhất là khi tất cả lời nói bị đè ép thành một sự thực, tôi lại nghi hoặc, hắn vừa nói cái gì đấy?

Caius trầm mặc một lúc, tôi nghĩ hắn cũng thấy Aro bị điên rồi, cho nên mới không buồn phản ứng gì. Kết quả chỉ một giây sau, hắn liền cười mở miệng: “Ta đồng ý.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gương mặt đắc ý của hắn, anh đồng ý cái gì? Rốt cuộc anh đồng ý cái gì…

Aro chụm tay khoái trá cười ha hả, “Như vậy, dưới sự chứng kiến của ta, hai người đã trở thành vợ chồng.”

Chờ… Chờ một chút, nghi thức kết hôn kiểu gì vậy, ông quên đương sự rồi sao? Chẳng phải là nên hỏi rằng Claire Miller, cô có đồng ý cùng cái tên Caius kia đồng cam cộng khổ gì đó mới được tính là kết thúc buổi lễ không? Chỉ hỏi thêm một người thôi mà ông cũng quá tiết kiệm.

Caius kéo tay tôi lên, hắn dùng sức nhét đóa uất kim hương kia vào tay tôi, vẫn bá đạo như thế, một chút cũng không thay đổi. Đóa hoa giống như gió mặt trời có thể đốt cháy ngón tay tôi vậy. Tôi khẩn trương, vô thố giãy dụa, “Khoan đã! Tôi không đồng ý! Đây không phải sự thật!”

Tuổi chưa qua hai mươi hai mà đã kết hôn, người bảo thủ như tôi không bao giờ đồng ý. Không, hình như tôi nhầm trọng điểm rồi.

Caius hoàn toàn lờ đi, hắn lấy ra một cái vòng cổ Volturi, hình chữ V quen thuộc ấy làm tôi kinh hãi. Hắn đeo vòng cổ cho tôi, tôi bỗng phát hiện nó lập tức biến thành xích sắt dài mấy mét, bắt đầu quấn quanh tôi, cuối cùng cuốn lấy tay tôi và tay Caius đang nắm nhau, siết chặt đến tận xương tủy.

“Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, Claire.” Caius mỉm cười, răng nanh lộ ra, hắn liếm nọc độc của chính mình, “Em sẽ trở nên bất tử, bước vào cuộc sống mà sinh mạng không bao giờ đến hồi kết.”

Cuối cùng tôi xác định, “Anh điên rồi.”

Gương mặt Caius trở nên mơ hồ, bi thương dần bao phủ không gian như bóng ma vậy, giọng nói của hắn vang lên rất nhẹ: “Claire.”

Một tiếng súng nổ vang ầm ầm, bắn nát mưa hoa đầy trời. Charlie trong trang phục cảnh sát, cầm súng xông đến, cậu phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ bừng mà rít gào: “Buông ra cô gái trong tay anh ra!”

“Charlie…” Tôi căn bản không biết cậu xông từ đâu ra, nhưng cậu vẫn anh dũng trước sau như một.

“Claire, tại sao người giám hộ chưa đồng ý mà cháu đã dám kết hôn?” Charlie lại chĩa mũi nhọn về phía tôi.

Bị cậu hỏi, tôi ngơ ngác, bỗng nhiên lại nhớ ra ở nước Mỹ, các cô gái mới mười một, mười hai tuổi cũng có thể kết hôn… Quốc hội nghị viện chắc đầu bị cửa kẹp hết rồi nên mới cho ra điều luật đó. Đây không phải trọng điểm, mà là đáng lẽ không nên xảy ra chuyện này.

Tính tình của Caius cũng không nhỏ hơn Charlie, hắn giận dữ mà sẵng giọng ra lệnh. “Kẻ gây nhiễu loạn nghi thức thần thánh, tử hình.”

“Tên tội phạm bắt cóc kia!” Charlie lại nổ súng, “Tôi phải bắt anh lại!”

Hỏng bét, tôi vội vươn tay ra, đừng gây náo loạn nữa… Sau đó tôi đau đớn hít sâu một cái, lập tức mở choàng mắt ra, là mơ.

Thật đáng sợ.

Tôi ngây người trợn to mắt, đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích, thị giác hỗn độn chậm rãi rõ ràng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là màu đỏ.

Chính giữa đồng tử mắt màu đỏ lạnh như băng là màu tối đen.

Là đôi mắt Caius, hắn cách tôi quá gần. Tôi nằm trên giường, cả người hắn như đè lên tôi, hai tay bắt lấy cánh tay tôi, tóc rơi xuống trán tôi.

Tôi vẫn hít thở khó khăn, vết thương trên tay và chân nóng lên nhức nhối.

“Không được lộn xộn, miệng vết thương của cô sẽ bị rách ra.” Sắc mặt hắn rất khó coi, phỏng chừng do sắc mặt tôi cũng rất khó coi.

“Gặp ác mộng?” Caius cố gắng nói nhỏ nhẹ, dường như sợ dọa đến tôi.

Tôi phát hiện mình vẫn chảy mồ hôi lạnh, không chỉ đau đớn mà còn vì giấc mơ quá hoang đường. Đúng vậy, hoang đường đến mức không thể tin nổi.

“Cô cần một ít thức ăn.” Nói đến thức ăn, Caius không hài lòng kéo khóe miệng một chút, hắn chán ghét thứ ấy, nhưng không đánh giá gì thêm, chỉ nói một sự thực ra.

Cuối cùng tôi mới nhớ đến vừa rồi mình định hỏi gì, vấn đề này thật kỳ quái, chỉ là thái độ của lại Caius càng kỳ quái.

Hắn là một ma cà rồng tàn nhẫn, rất tàn bạo…

Caius vươn tay chạm vào mặt tôi, hắn đang thử nhiệt độ của tôi, dùng làn da lạnh đến mức không chút độ ấm của hắn.

Tôi thử mở miệng, đây là lần đầu tiên tôi tìm kiếm loại đáp án này. “Caius.”

Hắn vẫn hơi bất an, có lẽ là nhiệt độ của tôi không quá bình thường.

“Anh thích tôi… phải không?” Từng lời như đều ngậm trong miệng, không dám nói to ra tiếng.

Ngón tay Caius cứng lại, cả người hắn cũng cứng đờ, tôi thậm chí hoài nghi sợi tóc của hắn rơi xuống mặt tôi cũng cứng ngắc.

Một pho tượng cẩm thạch hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn.

“Phải không?” Vấn đề này rất vớ vẩn, cảm xúc dịu dàng ấy, một người tàn bạo như hắn căn bản không nên có loại cảm xúc dịu dàng như thế. Tôi không tin lặp lại, “Có phải không?”

Vẻ quẫn bách xuất hiện trong ánh mắt bình tĩnh của Caius, hắn xấu hổ giống như đột nhiên bị người ta phát hiện ra bí mật nào đó vậy.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Đại hiệp

Oahhh chị hỏi thẳg anh rồi ??? anh đừg xấu hổ , thích thì mìh cứ bảo “thích” đi nhá!!!

Đại hiệp

Dự là bạn học C mắt cao hơn trần nhà này sẽ k trả lời mà bỏ chạy biến đi đâu đó mất thôi :))

Đại hiệp

Tình yêu của Caius ban đầu vốn không phải là một tình yêu chân chính, nhưng sau này nó đã được tinh lọc bởi thời gian. Trở thành một itnhf yêu thuần khiết, tuy nhiên vẫn bị bức tường thân phận (Ma cà rồng) ngăn cách. Mình chắc là bây giờ Claire không hẳn không có chút cảm giác nào với Caius, sau này khi ảnh làm cô mất trí nhớ, giả dạng thành Rich, không những nhắm mắt cắt bỏ mái tóc không bao giờ dài được nữa kia đi, để làm cho Claire vượt qua rào cản yêu… Đọc thêm »

Đại hiệp

minh rat thich phong cach truyen Man Khong. Tinh yeu trong truyen Man Khong tuy deu la nhan vat nam yeu tu cai nhin dau tien, deu la nhan vat phan dien. Nhung nu chinh trong truyen deu vo cung tuyet voi, ho yeu nam chinh, san sang hi sinh cho nam chinh nhung ho van phan biet duoc dieu gi dung dieu gi sai. Tinh yeu va li tri luon song hanh cung ho

Đại hiệp

Bao giờ mới ra tập mới đây. hichic ngày nào việc đầu tiên cũng là bắt trạng nữ nhi hồng xem truyện này đã ra chương mới chưa

Nguyen Phuong
Đại hiệp

Caius anh thích tôi phải không?
Câu này thay từ thich bằng yêu có lẽ hợp Caius hon tình cảm của C bh không thể gói gọn trong từ thích được nữa r .

Đại hiệp

Xấu hổ chứ. Cute quá. ??????

Đại hiệp

Trì ơi xin ông đừg ngược Caius nữa hu hu dù chị có là nc thì đừng quá đáng nữa giấc mơ thật quá đáng rõ ràng chị ấy đã sợ gặp C r h còn có giấc mơ này nữa đường tình càng bùn

Member
Lam Tran

Không biết sau này có xuất hiện hậu duệ trong twiloght gốc k

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Ôi nẹ ơi lão già 3000 tuổi mới bít yêu =))))))…con nai này hơi bị già

Đại hiệp

Nằm mơ mà cứ tưởng 2 a chị lấy nhau thiệt 😭😭😭

Đại hiệp

Bạn C bị bắt bài, không biết bạn C sẽ có câu trả lời rõ ràng hay lại ngại kiều trốn lủi đi mất?

Đại hiệp

Bạn C bị bắt bài gòi? Không biết sẽ hồi đáp hay lại trốn mất đây

Đại hiệp

Đọc tên chương cứ tưởng cưới thật :)) hóa ra là chị nằm mơ
Caius anh ơi thích thì cứ nói thích, dấu dấu giếm giếm rồi chị đi mất đừng trách