Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 54: Hỗn loạn

7

Chương 54: Hỗn loạn

47

– –

Giấc ngủ này không sâu, di chứng của vết thương nhất định sẽ khiến tôi không thể im lặng đắm chìm trong đêm tối.

Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại, cả người bị như nửa tỉnh nửa mê, nặng nề hỗn loạn làm đầu tôi đau như muốn nứt ra. Mỗi một lần hít thở dường như đều cần cả phế quản phải dồn hết sức lực, tôi đã quen với sự khó chịu ấy, phải nhẫn nại thả chậm tần suất trao đổi không khí giữa khí quản và bên ngoài, kiên nhẫn hít thở chậm rãi.

Điều này không đơn giản, dù là bất cứ ai đi nữa, phải chịu đựng đau đớn chưa bao giờ là chuyện đơn giản, chỉ khác ở chỗ là bạn phải nhịn đến mức nào.

Thoạt nhìn tôi như đã đi vào giấc ngủ, nhưng đó chỉ là bề ngoài, nếu càng không thoải mái thì tôi có thể càng trở nên im lặng, giống như động vật ngủ đông vậy.

Carlisle vẫn ngồi cạnh tôi, ông ấy rất lo lắng khi để tôi ở đây. Ngoài Gianna ra, Volturi toàn ma cà rồng. Ông ấy còn yên lặng hơn cả tôi, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Tôi nghĩ ông ấy có thể ngồi như vậy mãi, giống như đá cẩm thạch trắng trên hòn đảo Thassos ở Hy Lạp vậy, trầm tĩnh mà ung dung.

Không khí ngưng trọng dần dần biến mất, tôi tiêu hao tất cả lực chú ý để chống cự cảm giác không khoẻ kéo dài do vết thương gây ra.

Carlisle đột nhiên mở miệng nhẹ giọng thở dài một tiếng, dịu dàng giống như không đành lòng quấy rầy để một chiếc lông chim rơi xuống vậy. “Cô bé đang ngủ, cô bé cần nghỉ ngơi.”

Mùi hương trong trẻo như bạc hà ấy lập tức xâm nhập vào không khí yên lặng, mang theo cái lạnh thấu xương chưa biến mất. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói của Caius, hắn đang đè nén dục vọng muốn gầm lên, nuốt hết âm điệu hung hăng xuống, hắn không chút khách khí vọt đến bên cạnh sô pha, gằn giọng nói với Carlisle giống như uy hiếp: “Câm miệng! Lập tức cút ra khỏi Volturi, đừng ép ta phải giết ngươi, Cullen.”

Carlisle không bị ảnh hưởng, giọng nói của ông ấy rất trấn định, “Không, Caius, tôi không thể để một mình Claire ở đây.”

“Cô ấy không chỉ có một mình, cô ấy còn có ta.” Caius hừ lạnh, đè thấp tiếng nói, lạnh lẽo banh ra giống hệt như một sợi dây căng mỏng, lúc nào cũng có thể điên cuồng đứt đoạn.

“Nhưng ông không thể cam đoan sự an toàn của cô ấy, ông chớ quên cô ấy chỉ là con người. Một con người ở Volturi là điều rất sai lầm. Thế giới này, bất cứ ma cà rồng nào cũng không thể cam đoan an toàn cho một con người.” Carlisle có vẻ hơi kích động, nhưng ông nhanh chóng nhận ra sẽ ảnh hưởng đến tôi, lập tức bình tĩnh trở lại.

Caius thở hổn hển một tiếng kịch liệt, hắn dường như muốn phản bác Carlisle đã lớn mật khiển trách, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào tốt.

Mà tiếng nói của Carlisle đã gần như bi thương thở dài, “Chúng ta chỉ mang đến nguy hiểm cho cô ấy thôi, cô gái này vốn có thể sống một cuộc sống bình thường, cô ấy tôn trọng sinh mạng, cô ấy không gây ra đã tội ác tày trời gì, cuộc sống của cô ấy hoàn toàn không nên bị một đống ma cà rồng đảo loạn. Cuộc sống của con người quan trọng với cô ấy như vậy, không ai có tư cách cướp đoạt quyền sinh tồn của cô ấy cả. Caius, ông chỉ gây nguy hiểm cho cô ấy mà thôi.”

“Câm miệng! Ngươi câm miệng lại ngay cho ta! Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay!” Caius áp lực cảm xúc kịch liệt giữa những lời nói, làm ngữ tốc của hắn quá nhanh, trở nên mơ hồ không rõ, hắn không muốn đánh thức tôi trước khi đuổi được Carlisle đi.

“Không phải vừa rồi ông vẫn đứng ở bên ngoài, ông đều nghe thấy những gì Claire nói. Cô ấy sợ hãi ông, Caius, sợ hãi tất cả những gì mà Volturi gây ra cho cô ấy. Không phải bất cứ ai cũng khát vọng được bất tử, ít nhất đối cô ấy mà nói, cuộc sống của ma cà rồng…” Giọng nói của Carlisle thấp xuống, thấp đến mức không thể nghe thấy, cuối cùng ông ấy mới cắn răng khẳng định nói: “Là dị dạng.”

Sự đánh giá này giống như một đòn đánh nghiêm trọng, đập nát mặt ngoài tự tin mỏng manh của Caius. Hắn không muốn lộ vẻ mặt yếu ớt của mình ra ngoài, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc hắn đều đang run rẩy. “Thế thì sao!” Giọng nói của hắn hơi cao, giống hệt một lưỡi kiếm nhọn hoắt, không chịu nhận thua. “Con người! Một con người! Cho nên chỉ cần một chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi cũng có thể cướp mạng của cô ấy rồi! Cuộc sống yếu ớt như thế, nếu ta lơ là một giây thôi cũng có thể bị tiêu diệt, cho dù không phải ma cà rồng, một con người, một tên tội phạm giết người hoặc là kẻ gây tai nạn giao thông cũng có thể giết được cô ấy! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý lời nói sạo của ngươi sao!”

“Ông phải tôn trọng cô ấy, đây là của điều cô ấy muốn.” Carlisle đứng lên, so với Caius chật vật, giọng nói của ông ấy vẫn trầm ổn như trước.

“Cô ấy sai lầm rồi, chẳng lẽ phải buộc cô ấy lựa chọn chết dưới luật pháp mới là mục đích rắp tâm hiểm ác của ngươi sao? Ngươi tới đây để xúi giục cô ấy lựa chọn không sống nữa, định hại chết cô ấy.” Tiếng bước chân của Caius rất nặng, hắn bước lên trước một bước, không chịu thoái nhượng Carlisle.

“Nếu ông cũng cho rằng biến đổi Claire là chính xác, vậy thì vì sao cô ấy vẫn còn là con người? Là bởi vì ông hiểu rõ ràng rằng sự lựa chọn của Claire mới là quan trọng nhất, cô ấy không hề lựa chọn biến đổi, ông sợ cô ấy sẽ oán hận Volturi.” Cuối cùng Carlisle không nhịn được nữa, ông ấy bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn đánh nát Caius biện giải, muốn hắn hiểu rõ suy nghĩ của hắn dù đúng hay không cũng đều vô nghĩa.

“Ta sẽ thuyết phục cô ấy.” Caius không chút thoái nhượng, hắn cũng không chịu thoái nhượng.

“Cô ấy cần được tôn trọng, không phải bị bắt buộc.” Carlisle tiếp tục hạ giọng, ông ấy đứng cạnh sô pha, dường như muốn ngăn cản Caius bước tới.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của bọn họ, nhưng cảm giác chóng mặt nặng nề kéo tôi không mở mắt ra nổi. Gắng gượng cử động ngón tay, các vết thương nhỏ làm động tác dễ dàng này trở nên cứng ngắc chết lặng.

Bọn họ đồng thời ngừng nói, tôi không rõ lắm trình độ nhạy bén của sinh vật không phải người, dù chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến họ chú ý.

Nhưng tôi căn bản không thể thực sự tỉnh táo lại, một lát sau, tiếng Caius lại vang lên: “Ngươi đã thuyết phục được Aro cho phép ngươi trở thành người bảo lãnh của Claire, đề tài sinh tồn và hủy diệt, ha ha, quả thật Aro sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi thiếu chút nữa đã giết chết Claire, ngay vừa rồi, trên yến hội đó, một âm mưu. Chỉ cần ta không nhịn được hoặc tốc độ không đủ nhanh, cô ấy sẽ mất mạng.”

Tiếng châm biếm của Caius quá âm u, làm tôi cảm thấy khổ sở, tiếng cười của hắn mang cảm xúc điên cuồng nào đó xé rách trái tim của tôi.

“Tại ngươi đến đây khiến âm mưu này được thực hiện, bởi vì theo quy luật ngầm, Aro không thể cự tuyệt ngươi trở thành người bảo lãnh của Claire. Nhưng bọn ta đã cùng nhận định rằng Claire sẽ trở thành một thành viên của Volturi. Ngươi dám đánh vỡ sự thực này, cho cô ấy quyền lựa chọn. Nếu cô ấy lựa chọn vẫn làm con người thì chẳng khác nào cô ấy đã chọn cái chết, ta và Aro sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.”

“Vẫn còn đường cứu vãn, cô ấy có thể sống sót.” Carlisle dường như vẫn chỉ chờ đợi cơ hội nói ra những lời này.

“Câm miệng!” Caius không cho ông ấy nói tiếp, hắn hung hãn địa gần, không gian bình tĩnh bị hắn bức đến mức liên tục bại lui.

“Chỉ cần ông đồng ý, Claire có thể tiếp tục sống làm con người, đây là luật mà năm đó Aro đã tự tay ký tên, hơn nữa được toàn bộ thành viên các ông đồng ý…”

“Câm miệng ngay! Đồ hèn hạ phản loạn vô sỉ! Ta không chú ý tới nên cái quy tắc ngu ngốc đó mới được thông qua! Nó hoàn toàn vô nghĩa!” Giọng Caius không cao, nhưng tiếng hắn nói chuyện lại tàn nhẫn đến mức hủy diệt hết vẻ dịu nhẹ vốn có trong giọng nói, chỉ tràn ngập dục vọng hủy diệt âm u.

“Nó… có ý nghĩa.” Carlisle đau đớn nói, ông ấy giống như bị người ta bóp cổ, nhưng không giãy dụa. Tiếng nói đứt quãng vỡ vụn tiến vào thính giác của tôi, tôi nghe thấy ông ấy kiên trì nói ra từng chữ một. “Nó có thể cứu… cứu người ông yêu…”

“Nó chỉ cướp đi Claire, nếu ta đồng ý cô ấy sống là con người, cô ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi Volturi. Cô ấy sẽ không lưu lại đây nữa, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý để cô ấy rời khỏi ta sao?” Caius cười lạnh, hắn quá vô lý, lại khiến người ta bị áp lực khó có thể chịu được.

Tôi không thể hít thở thong thả bình tĩnh được nữa, ngón tay càng dùng sức muốn bám víu lấy thứ gì đó. Tôi muốn bảo Caius đừng cười, bảo hắn dừng tay, đừng hại người khác nữa.

“Đó… Đó là.. nguyện vọng của cô ấy… Khụ khụ.” Carlisle sặc ho ra tiếng, ông ấy cố gắng dùng hết sức thuyết phục tên điên này.

“Nguyện vọng của cô ấy chính là rời khỏi ta, làm một con người yếu ớt bất kham.” Caius lớn tiếng rít gào, hắn cuồng nộ run rẩy, giống như không phải hắn đang hại người khác mà là chính mình đang bị trọng thương không thể chữa vậy. “Ngươi cho là Aro thích ngươi thì ta không thể ra tay với ngươi sao? Ta có một vạn phương pháp khiến ngươi phải chết ở Volturi, vậy là sẽ không có kẻ nào dám giựt giây Claire rời khỏi đây. Ta sẽ bóp nát cổ của ngươi, ném ngươi vào ngọn lửa, thiêu cháy ngươi đến mức ngay cả tro tàn cũng không có. Tất cả những kẻ cướp lực chú ý của cô ấy đều phải chết!”

Giọng nói ghen tị đến mức bén nhọn ấy, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn đang phải kích động đến mức nào.

Tôi chưa bao giờ gặp cảm xúc nào hắc ám, không một chút nghĩ cho người khác, lại  đơn phương như thế.

Tạp âm hỗn loạn rối rắm làm tôi càng đau đầu, cái nóng của vết thương trên chân và tay đang tự lành trở thành cảm giác chân thật duy nhất tôi có.

Caius giống như bị kích thích, tôi nghe thấy tiếng gì đó va mạnh vào vách tường, tiếng bức tranh bị vỡ rơi xuống đất. Sau đó là tiếng rên đau đớn không nhẫn nại được của Carlisle, nhưng ông ấy vẫn không chịu bỏ qua cơ hội có thể mở miệng. “Caius, làm vậy không công bằng với Claire, cô ấy rõ ràng có thể sống sót.”

“Suỵt, đừng đánh thức cô ấy.” Giọng nói của Caius mềm nhẹ như hòa vào không khí, không khí quanh hắn trở nên mềm mại, tôi nghe thấy hắn thấp giọng nói sung sướng: “Sau khi cô ấy tỉnh lại, ta sẽ nói cho cô ấy rằng ngươi do sợ hãi quyền thế của Volturi mà bỏ chạy, ngoài ta ra, không ai có thể tin tưởng hết. Ta sẽ nuôi cô ấy lớn lên, tự mình bảo vệ cô ấy… Sự cố chấp ngu xuẩn đó của Claire sẽ thay đổi, chỉ cần ngươi biến mất thôi.”

Sự nhẫn nại của tôi hoàn toàn vỡ tan, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Carlisle gian nan di chuyển, tốc độ của hắn không bằng Caius, khiến ông ấy phải chật vật tránh né. Ông ấy có chút suy yếu thở phì phò nói: “Khoan đã…”

“Chờ dẫm nát đầu ngươi dưới chân, ta sẽ ngừng.” Caius như nhìn thấy con kiến vậy, lạnh lùng trào phúng.

Khoan đã… Dừng lại!

Tim tôi đập kịch liệt, liều mạng muốn tỉnh lại. Hao thể lực nghiêm trọng làm một động tác mở mắt đơn giản trở nên trầm trọng dị thường.

“Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều khiến ta cảm thấy bực bội.” Caius chán ghét nói, hắn không quên đè thấp âm lượng, nhưng độ mạnh trên chân lại rất đáng sợ, hắn đá nát thứ gì đó, sau đó là tiếng quằn quại tránh né của Carlisle.

Dường như bọn họ tránh gần sô pha, tôi có thể nghe được rõ ràng tiếng đánh nhau, nhưng không cảm thấy nguy hiểm. Tiếng rên đau đớn của Carlisle không ngừng kích thích tôi, tôi liều mạng muốn tỉnh lại ngăn cản Caius.

Dừng lại… Tôi rất muốn mình có thể ra tiếng, tôi có thể nhận ra Carlisle dù bị tra tấn nhưng vẫn kiên trì thuyết phục kẻ đang hại mình.

“Hành động của ông là sai lầm, Caius.”

“Mang theo cái thứ tín ngưỡng đáng ghê tởm ấy xuống địa ngục với ngươi đi, nơi này không cần một kẻ bệnh hoạn như ngươi làm chứng.” Caius cười gằn ác độc, hắn dịu dàng mà săn sóc nói với kẻ thua cuộc, “Đừng kêu ra tiếng, cô ấy vẫn đang ngủ.”

Dừng lại, Caius! Tay của tôi trượt xuống ngoài sô pha, cánh tay chết lặng cuối cùng cũng có tri giác, mũi tiêm Carlisle vừa tiêm cho tôi nhất định có thành phần của thuốc an thần. Tôi dùng hết tất cả sức lực để chống cự không bị hôn mê, tôi không thể để Carlisle chết ở chỗ này.

“Có lẽ thỉnh thoảng ta sẽ nhớ đến ngươi đấy, gương mặt của một tên tội phạm tội ác tày trời, vĩnh biệt… Cullen.” Caius đè nén sự hưng phấn, hắn dùng tiếng nói đẹp như tơ lụa để thốt ra sự phán quyết khủng khiếp. “Tử hình.”

Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại…”Dừng lại!” Một tiếng thét chói tai không biết từ nơi nào mà vang lên. Tôi nặng nề ngã xuống đất, cuối cùng mới mở được mắt. Mơ hồ trông thấy Carlisle bị Caius đè xuống đất, tôi quỳ rạp, ngón tay dùng sức đến mức gần như găm vào sàn nhà. Lồng ngực đau nhức khiến tôi không thể hô hấp, trạng thái như bị hấp hối khiến giọng tôi như vỡ vụn. Tôi vươn tay về phía bọn họ, khàn khàn suy yếu nói: “Đừng hại ông ấy, Caius.”

Caius rất khiếp sợ khi thấy tôi tỉnh lại nhanh đến thế, tay hắn bóp chặt cổ Carlisle, sàn nhà đã bị lõm xuống.

“Đừng hại bạn của tôi, đừng hại Carlisle.” Tôi bất lực cuộn mình trên mặt đất, đầu đập xuống sàn nhà cứng cáp, tôi có thể sẽ lại bị ngất xỉu vì kiệt sức. Tầm mắt biến thành màu đen, cả thế giới đều như đang xoay tròn.

Caius nhìn thấy tôi, vẻ mặt của hắn rất quái dị, dường như rất lo lắng tôi sẽ phát hiện ra hắn muốn giết Carlisle.

Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa hét lên, “Tôi chịu đủ rồi! Anh còn dám động vào ông ấy nữa thì tôi sẽ giết ông!” Không ai có thể làm hại người thân của tôi, tôi sẽ liều mạng với hắn, dù có phải trả giá gì đi chăng nữa.

Tôi liều lĩnh xé rách băng vải, ngay cả da thịt cũng bị xé ra theo, cái đau đớn này với tôi mà nói không đáng giá một đồng. Máu lại chảy ra từ mạch máu bị rách, mùi của thứ chất lỏng nà có thể khiến Caius công kích tôi mà buông Carlisle ra.

Caius không thể tin nổi khi nhìn thấy tôi tự hại mình, cuối cùng, hắn buông lỏng Carlisle ra, dùng tốc độ kinh người vọt đến trước mặt tôi, dùng sức bắt lấy tay tôi. Máu đỏ tươi trên cánh tay tôi dính lên ngón tay màu trắng của hắn, hắn run lên như bị bỏng. “Claire! Dừng lại! Không được tự hại mình!” Hắn lộ ra răng nanh, ánh mắt sát khí dữ dằn, hắn mạnh mẽ đè ép nó xuống, đau đớn vì mùi máu khiến hắn căn bản không thể ngừng run rẩy.

Tôi hung hăng túm lấy áo hắn, máu và thịt dưới lớp băng vải lẫn lộn, vết thương vốn được khâu nhưng lại bị móng tay tôi xé ra. “Không được hại ông ấy.” Tôi bức thiết cần hắn cam đoan, không chịu buông phần tử khủng bố hung tàn này ra.

Tôi sợ nếu buông ra thì hắn sẽ công kích Carlisle.

Vẻ mặt Caius trở nên dữ tợn, đó là một loại tàn bạo gần như oán hận.

Tôi liên tục suy yếu, cảm giác mụ mị nghiêm trọng làm tôi buồn nôn. Không chịu buông tay ra, tôi vô lực bắt hắn cam đoan.” Không được hại ông ấy…”

“Cullen, giúp cô ấy cầm máu!” Caius hô to, hắn sốt ruột ôm tôi cách khỏi mặt đất, máu loãng ấm áp không ngừng rơi xuống.

Carlisle lập tức hiện ra, hình tượng sạch sẽ ổn trọng của ông ấy bị Caius hủy gần như hoàn toàn, quần áo nhàu nát. “Chúng tôi chỉ đùa thôi, Claire, bác không sao cả.” Giọng nói của Carlisle không hề có chút bất an nào, ông ấy rất nghiêm túc cam đoan với tôi.

“Đùa?” Tôi hoài nghi hỏi.

“Phải, tuy rằng thoạt nhìn rất kịch liệt nhưng không ảnh hưởng gì đâu, cháu hãy thả lỏng, đừng căng cơ thể.” Carlisle hiền lành nói, ông ấy là một bác sĩ, biết nói thế nào để dỗ dành một người bệnh thần trí không rõ.

Thần kinh của tôi đã căng đến mức không thể thả lỏng ổi, máu chảy nhanh hơn, đây là một loại ác tính tuần hoàn.

“Thật sự chỉ là đùa thôi sao?” Tôi không tin lời nói của người bị hại, vẫn muốn người hại cam đoan.

Caius cầm lấy cánh tay tôi đang không ngừng đổ máu, vẻ mặt hắn vừa khổ sở vừa phẫn nộ, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Đùa thôi.”

“Đùa thôi?” Tôi lặp lại.

Hắn gần như cắn răng nanh mà nói: “Đùa thôi.”

“Đùa thôi?” Tôi không nhìn thấy thứ gì cả, tiếng nói không ngừng suy yếu, đầu óc dường như bị bổ ra, không thể hiểu được lời hắn nói.

“Ta sẽ không giết hắn, chỉ đang đùa thôi.” Caius phẫn nộ nói, “Cullen, giúp cô ấy trị liệu.”

Đầu óc lại trở nên mụ mị, tôi nghe thấy Carlisle vẫn thấp giọng muốn tôi thả lỏng, chỉ là tôi không thể hiểu được lời hắn nói, ngón tay cứng ngắc níu chặt lấy Caius không chịu buông, tôi sợ hắn lại đi hại người khác.

Mùi máu càng ngày càng nồng nặc, Caius phát điên hét lên với Carlisle: “Ngươi không phải bác sĩ sao!? Mau ngừng máu cho cô ấy!”

“Buông tay ra đi, Claire.” Carlisle không dám gỡ ngón tay tôi ra, ông ấy cam đoan: “Bác không sao đâu, thật đấy.”

“Đùa thôi?” Tôi hỏi một cách máy móc, ngay cả tôi cũng không biết mình đang hỏi cái gì.

Caius giống như bị tôi tra tấn điên lên, hắn gần như hét to: “Còn không buông tay ra nữa thì ta sẽ giết Carlisle ngay!”

Tôi lập tức buông tay ra, ngất xỉu.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Hollynguyen81ElizaHuyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vũ Bối Châu
Đại hiệp

tem a

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

a này điên cuồng quá , chị này cố chấp quá , cầu 1 màn ngược luyến tình thâm a

Huyền Vũ
Đại hiệp

AHHH Caius bá đạo quá .. xem anh ghen mà kh nhịn đc manly quá ??? mong c claire và a caius lúc hiểu đc lòg nhau á ??? ngọt đúg kh >.< ♡.♡

Đại hiệp

Hu hu trời oai ngược quá ngược caius của tui mai sao k đi ngược nc chứ. Truyện hay quá đi mong ngóng chương ms nha ed

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Màn đánh ghen bạo lực nhất thế giới

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Vui….. buông ra xỉu…. đọc chương nFy cảm độbg quá.. ngà cullen

Đại hiệp

Bạn C cũng quá điên cuồng đi,, động vào chị là anh cho mồi lửa thiêu sạch cả, chả nhìn bạn bè dòng họ chi cả