Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 53: Lựa chọn

7

Chương 53: lựa chọn

Kết quả hình ảnh cho dây hoa trang trí word

Tôi không biết Caius đang phải chịu đựng đau đớn đến thế nào, hắn thoạt nhìn không dễ chịu gì hơn so với số ma cà rồng đang chực chờ lao đến vồ mồi. Mùi máu nhớp nháp làm tôi buồn nôn, hiển nhiên ở đây chỉ có mình tôi cảm thấy ghê tởm.

Khi mùi máu tươi tràn ngập, dục vọng giết chóc cuồng loạn căn bản mất khống chế. Tôi biết máu tươi của con người sẽ khiến ma cà rồng thèm ăn, nhưng tôi không có khái niệm rõ ràng, thậm chí không rõ vì cái gì máu của một người lại có thể trở thành kíp nổ của nhiều ma cà rồng điên cuồng như vậy.

Quyền uy của Caius còn vô dụng bằng mạch máu của tôi, dù cho phải đối mặt với sự phán quyết của Volturi. Những ma cà rồng đeo mặt nạ đều lộ ra răng nanh, tiếng rít gào bén nhọn phát ra từ khoang miệng bọn chúng, ai cũng nhanh đến mức tôi không thấy rõ được.

Đổ vỡ, chết chóc, xuất hiện, biến mất, phẫn nộ — tất cả cảm xúc tiêu cực xấu xa nhất đều được phô bày ra chỉ trong nháy mắt.

Bột phấn màu trắng theo tay chân đứt gãy mà văng tung tóe ra bốn phía, sự tàn nhẫn và lạnh như băng của Caius được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn bảo vệ tôi ở sau lưng, ai thét chói tai lao tới đều bị hắn vặn gãy cổ hoặc là dẫm nát xương ngực.

Ngọn lửa không ngừng lay động, ngọn đèn nổ tung ra tinh hoa, ánh sáng và bóng tối không ngừng chém giết nhau.

Cuối cùng, tôi cố gắng đứng dậy khỏi mặt đấy đầy mảnh thủy tinh, ôm vết thương lớn nhất trên cánh tay, bị một cốc thủy tinh cắt qua mạch máu, máu không ngừng phun ra ngoài như suối.

Hoa tươi và mặt nạ hoa lệ đầy đất, còn có vài cái đầu ma cà rồng, bọn họ còn sống, cho dù là bị vặn gãy cổ cũng không chết.

Đây là loài sinh vật có sức sống cường hãn đến mức không thể tả.

Caius lập tức lùi lại đến cạnh tôi, hắn dường như biến thành đao phủ mặc áo giáp, hai tay lưu loát đập nát hài cốt của đồng bạn. Mặt nạ của tôi rơi xuống đất, lộ ra gương mặt khó chịu đến mức trắng bệch.

“Caius.” Tôi gọi hắn một tiếng, tôi cảm thấy có lỗi, quá nhiều vết thương khiến tôi không thể ngừng máu.

Hắn không trả lời tôi, sự nôn nóng và tức giận xuất hiện trong ánh mắt hắn, một loại cảm xúc vô cùng bất an và tiêu cực làm hắn thoạt nhìn còn trông áp lực hơn số ma cà rồng còn lại.

Hắn liếc tôi một cái, vẻ giãy dụa đằng sau mặt nạ rất rõ ràng, hắn vừa là người bảo vệ vừa là người săn mồi, giằng xé nhau cực kỳ hỗn loạn.

Rời khỏi hắn, mau rời khỏi hắn đi!

Cơ thể và đại não của tôi gần như cùng một lúc cảnh báo tôi, người đàn ông này sẽ giết cô!

Dùng sức bóp chặt miệng vết thương trên cánh tay, không có tác dụng gì, máu không ngừng chảy ra, đầu gối tôi cũng bắt đầu đổ máu.

Tình cảnh này thật sự không thể khủng khiếp hơn.

Vẻ nhẫn nại hiện lên trên gương mặt Caius rất rõ ràng, bốn phía chỉ có ánh lửa sáng ngời chớp lên. Không ma cà rồng nào có thể vượt qua được tuyến phòng vệ của hắn, bản tính săn mồi trở lại trong đầu đàn sinh vật không phải người ấy.

Tất cả mọi người đều đang nhẫn nại, tiếng hít thở tham lam quanh quẩn chung quanh tôi, bọn chúng đều cúi người xuống, chỉ chực đợi Caius không khống chế được mà chớp thời cơ công kích.

Cuối cùng tôi mới cảm thấy sợ hãi, ánh mắt Caius nhìn tôi trở nên cuồng loạn. Tôi hít thở khó khăn, đau đớn nhìn hắn, mát máu và miệng vết thương run rẩy làm tầm mắt tôi biến thành màu đen.

“Caius.” Tôi thấp giọng gọi hắn, hy vọng hắn có thể lý trí một chút, nhưng tôi không biết cụ thể nên làm như thế nào.

Hắn đã ngừng thở quá lâu, qua đôi môi hơi nhúc nhích và cái cằm cứng ngắc của hắn là có thể thấy được, sự kiềm chế điên rồ này gần như có thể phá hủy tất cả sự bình tĩnh của hắn. Caius nhìn tôi chăm chú, tràn ngập dục vọng muốn công kích như bị bệnh tâm thần, tôi bất lực bắt đầu lui ra sau, rời xa hắn, chạy trốn khỏi hắn.

Không khí cực kỳ căng thẳng, mỗi một lần cử động nhỏ đều có thể cắt thân hình yếu ớt của bạn, băm vằm bạn ra thành trăm mảnh.

Tôi chưa từ bỏ ý định gọi hắn, “Caius.” Hãy tỉnh táo lại, xin anh.

Mùi máu càng ngày càng nồng nặc, mùi hoa bị lấn át hoàn toàn. Caius đột nhiên dữ tợn cắn môi dưới, hung ác rít gào ra tiếng. Bản năng muốn sống khiến tôi liều lĩnh xoay người bỏ chạy, máu đỏ tươi rơi xuống váy dài màu trắng.

Điên rồi, một đám dã thú. Tôi không nhịn được muốn thét chói tai ra tiếng, đầu óc hỗn loạn.

Số ma cà rồng còn lại vì động tác của tôi mà lại rục rịch, hưng phấn lao về phía tôi.

Con người không có khả năng chạy nhanh hơn ma cà rồng, cho dù bạn là người trên chạy trốn nhanh nhất thế giới cũng không được.

Kẻ bắt được tôi trước tiên là Caius, hắn nhanh hơn bất cứ sinh vật không phải người nào ở đây. Hắn kéo tôi vào lòng, trực tiếp vươn chân dài đá văng ma cà rồng tới gần, là một quý cô xinh đẹp, mặt nạ lông chim trên mặt cũng bị Caius đá văng ra, gương mặt trắng nõn bị rách một vệt dài.

Hắn bị thứ màu đỏ này kích thích, cả người rung lên rõ ràng hơn cả tôi. Tôi không thể để hắn ôm tôi, như vậy chẳng khác gì đang tra tấn hắn cả.

“Đừng nhúc nhích nữa! Chết tiệt! Cô không được phép nhúc nhích!”

Caius ôm tôi chặt đến mức như muốn làm gãy xương tôi vậy. Ngón tay hắn run rẩy xuyên qua mái tóc dài rối bời của tôi, bảo vệ tôi sâu hơn trong lòng hắn, cái ôm của hắn lạnh lẽo làm tôi khó thở, tôi nghe lời không dám nhúc nhích chút nào.

“Được rồi, Claire, cô nghe này…” Mỗi lần lên tiếng, Caius giống như đang nuốt bàn là đang nóng vậy, không khí sắc bén làm gióng hắn như bị vỡ ra. “Cô không cần phải sợ hãi hay phản kháng, màu sắc mà cô mang đến vẫn luôn chống cự năng lực của ta, im lặng đi… Cô chỉ cần im lặng, không chống cự ta là được.”

Tôi căn bản không biết hắn đang nói gì, chỉ có thể hít sâu đè nén sự kích động xuống, hắn cần tôi im lặng.

Chúng tôi đã lùi lại đến góc đại sảnh, Caius vẫn rất cảnh giác, không gian phong bế này làm tất cả những kẻ săn mồi đều không khống chế được khát vọng muốn một bữa ‘thịnh yến’.

Tôi không chịu nổi run rẩy, cắn ngón tay không dám ra tiếng, sợ động tác của mình sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn hơn nữa. Bàn tay Caius vuốt tóc tôi như muốn trấn an, tôi có thể cảm nhận được đằng sau động tác thần kinh đó là sự nhẫn nại đến cực hạn.

“Đừng chống cự lại ta, Claire.” Hắn đè nặng tiếng nói, giọng nói vỡ vụn.

Tôi thật sự không biết cái gì mà chống cự hắn, tôi rõ ràng chưa làm gì cả, sau đó tôi nghe thấy hắn đau đớn khẩn cầu đến phát run, “Tin tưởng ta, đừng sợ hãi.”

Quả thực không biết phải chịu đau đớn đến mức nào mới có thể khiến giọng nói của hắn trở nên yếu ớt như vậy, tôi bất lực ôm hắn, đột nhiên rất muốn buông tay ra, buông tha cho toàn bộ hy vọng.

Tôi gần như nghẹn ngào ra tiếng, “Xin lỗi.” Tôi không thể không sợ hãi, tôi không khống chế được mình.

Dù tin hắn có thể bảo vệ tôi, sẽ không làm tôi bị thương, nhưng tôi cũng không thể không sợ hãi run rẩy.

Dường như Caius đã bắt được một cơ hội, hắn thở phào một hơi rõ ràng. Hơi thở mỏng manh lạnh như băng phả qua tai tôi, tôi nghe thấy tiếng nói hư ảo của hắn không một chút cảm xúc giống như thở dài vậy.

Có một giây, ngữ khí của hắn bình tĩnh đến mức giống như băng tuyết làm đọng lại tất cả sinh mệnh vậy.

Lời nói của hắn không có sắc thái gì, trống rỗng và vô cảm. Hắn nói: “Không ánh sáng.”

Thần nói, phải có ánh sáng. Hắn phản bác, không ánh sáng.

Thị giác biến mất, bóng tối tước đoạt tất cả những thứ thuộc về ánh sáng chỉ trong ánh mắt.

Tôi ngừng thở, giọng nói mơ hồ của hắn không ngừng vang lên bên tai, không ánh sáng, một cảm giác nặng nề rõ ràng kéo bạn rơi xuống. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa lạnh lẽo, có thể nghe thấy tiếng va chạm mạnh của nhóm ma cà rồng đang nổi điên, nhưng lại không thể nhìn thấy thứ gì.

Nhưng nó chỉ xảy ra trong vài giây, rất nhanh, ánh sáng lại trở lại mắt tôi. Dưới ánh sáng trong trẻo, tôi nhìn thấy sườn mặt Caius, mặt nạ của hắn không còn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm cũng không thể ngăn cản sự mỏi mệt suy yếu.

Hắn căm hận nhìn nhóm ma cà rồng bị tước đoạt ánh sáng, nhếch khóe miệng lên lộ ra một nụ cười châm chọc.

Tôi vô lực tựa vào người hắn, không thể tưởng tượng một tên tàn nhẫn hơn bất cứ ma cà rồng nào ở đây lại thật sự liều lĩnh bảo vệ tôi.

Caius dường như nhận ra điều gì, giương mắt quét bốn phía, sau đó hắn hừ lạnh ra tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Mất hiệu lực nhanh đến thế sao, quả nhiên phải dùng lực đập vụn mới có thể giữ năng lực lâu dài.”

Bóng tối không thể khiến ma cà rồng im lặng, bọn chúng bắt đầu dựa vào khứu giác để săn mồi.

Một người đàn ông xẹt qua đại sảnh, tốc độ nhanh kinh người, tôi lóa mắt một cái, ông ấy đã xuất hiện. Tôi nghe thấy tiếng kêu to quen thuộc, “Claire! Cô không sao chứ?” Carlisle đến gần tôi, ông ấy tháo mặt nạ xuống, mùi máu không thể làm ông ấy dao động, ông ấy bình tĩnh mà lo lắng nhìn tôi.

Có thể gặp người quen trong tình cảnh này chẳng khác gì khiến tôi cảm thấy an ủi.

Caius ôm tôi lùi lại, hắn đề phòng nhìn Carlisle, “Cullen, anh cũng tham gia bạo động này sao? Ngay trong đại sảnh này, anh đã phạm vào tội chết.”

Đây là muốn gán tội?

Hắn thật đúng là quá giỏi vu oan hãm hại bằng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trông Carlisle còn bình tĩnh hơn cả hắn, thế mà hắn đều vẫn có thể nói ra lời nói dối thấp kém đó.

“Caius, bây giờ không phải lúc nói đến chuyện ấy, tôi phải mang Claire rời khỏi nơi này trước đã…”

Lời nói lo lắng của ông ấy lập tức bị Caius đánh gãy một cách bén nhọn, “Ngươi tính toán cướp cô ấy đi phải không? Ngươi nghĩ rằng ta tin tưởng bất cứ lời hứa hẹn nào của ngươi sao, đừng có nằm mơ!”

“Ông sắp không chịu nổi rồi, cô bé phải được trị liệu đầy đủ, Claire là con người, cô ấy không có năng lực tự lành nhanh chóng, ông muốn cô ấy thiếu máu mà chết sao?” Carlisle cố gắng thuyết phục kẻ đang nổi điên giao tôi ra.

Caius càng dùng sức ôm chặt lấy tôi, vết thương trên người tôi lại bị rách ra, cái ôm mạnh mẽ tỏ rõ sự bất an của hắn.

“Tôi đồng ý với ông rằng sẽ không mang Claire chạy trốn, ông có thể cho người giám thị tôi. Nhưng ông phải buông cô ấy ra, ông nên rõ ràng máu người sẽ khiến ông mất khống chế, càng đừng nói cô ấy là singer của ông, ông sẽ làm cô ấy bị thương mất.” Carlisle hiển nhiên biết hậu quả nếu kéo dài thời gian, ông ấy cảm thấy lo âu vì không thuyết phục được Caius.

Sự lo âu của ông ấy như lây sang tôi, tai nạn này làm tôi vẫn còn sợ hãi, thể mà chúng tôi vẫn còn đứng trong đại sảnh đầy ma cà rồng.

“Câm miệng! Hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không giao cô ấy cho bất cứ ma cà rồng nào hết!” Caius đa nghi mà phẫn hận, không hề tin tưởng Carlisle chút nào.

“Nơi này chỉ có ma cà rồng, mà ông không thể bảo vệ cô ấy mãi được, khi bản tính săn mồi khống chế được lý trí của ông thì người đầu tiên ông công kích chính là Claire đấy. Hơn nữa tôi chỉ ăn chay, máu người sẽ không dễ dàng khiến tôi phát cuồng.” Carlisle thật sự bất đắc dĩ khi thấy hắn càn quấy, cố tình gây sự.

Caius đau đớn chống cự, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều rất khó khăn.

Giống như giao tôi ra chẳng khác gì lấy mạng của hắn vậy.

Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy, vươn tay chạm vào gương mặt trắng bệch của Caius, trên ngón tay còn dính máu đỏ tươi, dường như muốn vuốt lên sự điên cuồng trên gương mặt hắn.

Đợi đến khi phát hiện ra động tác của mình, Caius đã cầm lấy tay tôi. Hắn mâu thuẫn nhìn tôi, đủ loại cân nhắc lựa chọn đã khiến mọi sự nhẫn nại của hắn bị tiêu hao hết.

Tôi cảm thấy choáng váng đầu, nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Caius cuối cùng buông tay ra, Carlisle đỡ lấy tôi.

“Giúp cô ấy cầm máu.”

Tôi nghe được Caius áp lực địa nói, hắn răng nanh một trận run rẩy, phát ra lành lạnh tiếng vang.

Carlisle ôm tôi lập tức rời đi, hắn rất lo lắng Caius sẽ không áp lực được sự khát máu mà xông lên, hiển nhiên đối với hắn mà nói, sức chiến đấu của Caius quá cường hãn.

Chúng tôi lao ra khỏi đại sảnh, tôi quay đầu nhìn thấy Caius vươn chân đá mạnh cánh cửa bằng đồng lại, hắn giống như con thú bị nhốt, cuối cùng không khống chế nổi mình mà hét lớn, “Giết sạch!”

Giọng nói đó tràn ngập mùi máu tươi, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đồng khép mạnh lại hung hăng gõ vào đầu tôi.

“Carlisle?” Tôi cuống quít túm lấy áo ông ấy, phát hiện ông ấy không bình thường.

Một lúc sau, Carlisle mới lắc mạnh đầu một cái, nụ cười khổ bất đắc dĩ già dặn hiện lên trên gương mặt trẻ tuổi. “Vừa rồi tôi không thể nhìn thấy thứ gì, bây giờ thị giác mới có thể khôi phục.”

Một câu “không ánh sáng” của Caius liền cướp đi thị giác của mọi người, ngoại trừ hắn và tôi ra.

“Bây giờ cháu đừng nói gì cả, cháu chỉ cần im lặng và nghỉ ngơi. Bác thật sự xin lỗi vì đã khiến cháu gặp phải chuyện này.” Carlisle dường như rất quen tòa thành Volturi, hắn ôm tôi nhanh chóng chạy qua vô số chỗ rẽ.

Tôi cảm thấy hắn không cần phải cảm thấy có lỗi, dù sao ông ấy không phải người gây ra chuyện này. Cả người căng cứng suốt một lúc lâu đến giờ mới có thể thả lỏng, tôi gian nan rúc vào ngực Carlisle mà thở hổn hển, buồn nôn ghê tởm đầu váng mắt hoa toàn bộ đều nảy lên.

Ánh mắt tham lam của ma cà rồng, công kích săn mồi, và cả cách trấn áp tàn khốc của Caius, đều làm tôi hoàn toàn cảm nhận được một mặt đáng sợ nhất của thế giới này.

Carlisle lo lắng nhìn tôi, một bóng đen phía sau bỗng nhiên xuất hiện, làn váy dài trong hành lang tối trông thật quỷ mị. “Carlisle, tôi đến để xem little angel của chúng ta thế nào rồi, thoạt nhìn tình hình không tốt lắm.”

“Heidi.” Carlisle nghiêm túc gật đầu chào hỏi.

Heidi đến gần tôi, nhưng cô ta lập tức né tránh, tôi có làm gì đâu. Cô ta nói lớn như bị đốt cháy vậy, “Tôi cũng thật không chịu nổi, máu trên người cô bé quá nồng nặc, tôi đi báo cáo với Aro một tiếng.” Nói xong, Heidi vội xoay người biến mất nhanh như chớp.

“Thật sự rất đau đớn đúng không.” Tôi không phải ma cà rồng, thật sự không có khái niệm cụ thể về chuyện này, chỉ biết là họ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng khó chịu đến mức nào cũng không thể hiểu được.

“Đối với ma cà rồng bình thường thì còn đỡ, nhưng còn Caius, hắn quả thực đang tự giết mình khi cố gắng không công kích cháu đấy, như bị lửa thiêu đốt vậy, lăng trì một tấc lại một tấc. Rốt cuộc tại sao hắn có thể ôm cháu vào trong ngực, lại còn có thể đè nén cơn khát xuống? Thật không thể tin nổi.” Carlisle thoạt nhìn cũng rất nghi hoặc, ông ấy dường như cảm thấy Caius không công kích tôi là chuyện không có khả năng vậy.

Thậm chí, hắn còn bảo vệ tôi dưới tình huống ấy.

“Có lẽ, tôi rất có giá trị.” Tôi đoán, nhưng rốt cuộc là giá trị gì thì tôi hoàn toàn không rõ.

“Claire, cháu sai lầm rồi. Dưới sự đau đớn ấy, dù có giá trị lớn đến thế nào đi nữa thì đối với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới, đây là bản tính của chúng tôi. Bản tính vĩnh viễn có thể áp đảo được ích lợi, mùi máu tươi có thể dập nát tất cả.”

Cuối cùng, Carlisle tới đại sảnh, hắn đặt tôi xuống sô pha, Gianna kinh ngạc nhìn thấy đầy người tôi toàn máu.

“Có cần tôi hỗ trợ không?” Chị ấy bước nhanh về phía tôi, lo lắng không biết tôi có bị nghiêm trọng đến mức gần chết không.

“Có nước lọc không, tôi phải bắt đầu giúp cô bé gắp mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương.” Carlisle nói với Gianna, còn chưa dứt lời, người đã biến mất, ba giây sau, ông ấy xách theo một thùng màu đen đựng dụng cụ chạy vào.

“Không sao đâu, Claire, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, sẽ không lưu lại có di chứng đâu.” Carlisle chuyên nghiệp mở thùng ra, bên trong là các loại dụng cụ chữa bệnh. “Sau khi giúp cháu xử lý vết thương, bác sẽ kê một đơn thuốc chống viêm cho cháu, không, cháu còn cần tiêm một mũi phòng ngừa uốn ván.”

Tôi im lặng nằm, nhẫn nại để Gianna giúp tôi cắt bỏ chiếc váy bị máu vấy bẩn, lộ ra đôi chân đầy vết thương. Carlisle cẩn thận nâng cánh tay tôi lên, bôi nước thuốc nào đó giống thuốc gây tê lên tay tôi, sau khi tiêu độc, ông ấy bắt đầu dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh ra.

Gianna có chút khẩn trương đứng cạnh sô pha nhìn chúng tôi, tôi cười với chị ấy, hy vọng chị ấy đừng bị dọa.

Tôi không cảm thấy đau đớn khi mảnh thủy tinh rời khỏi miệng vết thương, bên tai vẫn vang lên âm thanh sắc nhọn khi nó rơi xuống đĩa. Carlisle hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ông ấy luôn làm rất tốt các cuộc giải phẫu ngoại khoa như thế này.

Đối với ông ấy mà nói, vết thương của tôi quá dễ chữa.

“Carlisle, Charlie không sao chứ.” Tôi không tìm được cơ hội nào để gọi điện thoại cho cậu, tôi vốn đã bịa được mười vạn lý do tốt để lừa cậu rằng tôi đang ở một nơi an toàn, không có gì cần lo lắng cả. Nhưng Volturi có bức tường phòng vệ quá tốt, một người vụng về như tôi thật sự không thể phá nổi, càng đừng nói đến chuyện đạt được cơ hội liên lạc với bên ngoài.

Tôi không chút nghi ngờ rằng nếu lần này không gặp được Carlisle, Caius rất có thể sẽ nhốt tôi dưới nền đất của tòa thành, nhốt cả đời. Dù sao cuộc đời tôi quá ngắn ngủi đối với họ, chỉ là vài chục năm mà thôi.

“Ông ấy rất sốt ruột, luôn cảm thấy tại mình thất trách mới làm cháu bỏ nhà đi. À, bác đã tự mình tới cửa giải thích cho ông ấy biết rằng cháu bị tổn thương tâm lý nên không thể không đi du lịch để giải khuây. Sau chuyện thư viện lần trước, ông ấy đã rất lo lắng cho cháu rồi, Alice đã thay cháu chuẩn bị xong tất cả lý do, Jasper giúp cháu chế tạo rất nhiều ảnh chụp, bưu thiếp và cả hóa đơn khách sạn, vé máy bay. Mấy thứ này đủ để khiến ông ấy tin tưởng cháu đang ở nước ngoài, vui vẻ cho bồ câu ăn và cùng trai đẹp đầu đường chụp ảnh chung.”

Carlisle nói một cách hài hước, ông ấy cúi đầu cẩn thận quan sát miệng vết thương của tôi, dưới ngọn đèn, mái tóc màu vàng mềm mại sáng lên.

Tôi muốn nén lại tâm tình kích động, không để tim đập quá nhanh làm ảnh hưởng đến cơ thể, quấy rầy công việc của Carlisle.

“Đừng lo lắng, ông ấy vẫn khỏe, Edward bắt chước nét bút và cách nói chuyện của cháu để viết cho ông ấy mấy phong thư. Giống như mỗi lần cháu ra ngoài du lịch đường dài vậy, cảnh sát Charlie rất yên tâm.”

Ông ấy nhận lấy chiếc khăn sạch trong tay Gianna, giúp tôi lau khô vết máu trên da.

Gianna rất ngạc nhiên nhìn ông ấy, có lẽ chị ấy chưa từng gặp qua ma cà rồng nào lại có thể bình tĩnh ở bên cạnh con người đang chảy máu như vậy, nếu không phải Carlisle có làn da trắng đặc hữu của ma cà rồng thì ông ấy trông giống con người hơn chứ không phải ma cà rồng.

Tôi trầm mặc cảm nhận sự thiện ý ấm áp ấy, cái chết lặng và lạnh như băng chậm rãi hòa tan, thật sự không thể dùng ngôn từ nào để biểu đạt chuẩn xác lời mình muốn nói. Cuối cùng, tôi cảm kích run run môi nói: “Cám ơn bác, bác sĩ.”

Tôi thật sự rất cảm ơn bọn họ vì đã làm nhiều như vậy cho tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ ơn này, dù phải trả giá gì để báo đáp cũng đáng giá.

“Esme rất nhớ cháu đấy, cô ấy hy vọng nếu cháu rảnh thì hãy đến nhà bác làm khách. Rất ít người có thể cho cô ấy cơ hội trổ tài nấu nướng, cháu cũng hiểu rồi đấy.” Ông ấy cười nói, cả nhà sinh vật không phải người không ai cần phòng bếp.

Carlisle nhanh chóng giúp tôi xử lý vết thương, nơi cần khâu không nhiều, ông ấy đều khéo léo xử lý tốt.

Có vài vết thương kỳ thật chỉ cần một miếng dán y tế là đủ rồi, tôi nhìn ông ấy rút ra băng vải dài rồi cột vào cánh tay và đầu gối của tôi.

Do dự mãi mới lo lắng nói: “Quyền lực của Volturi rất lớn có phải không? Đừng vì cháu mà làm căng với họ, Carlisle.”

Tôi không thể vì chuyện của mình mà liên lụy đến gia đình Cullen.

“Không, bác sẽ không làm căng đâu. Bác cũng không thực sự làm được điều gì cho cháu cả, điều duy nhất bác có thể làm chính là cố gắng giúp cháu có quyền được lựa chọn.”

Carlisle dừng tay lại, ông ấy hơi khổ sở nhắm mắt lại, cuối cùng hít sâu một hơi, động tác thả lỏng này giống Edward như đúc. “Rất nhiều người đều không rõ rằng thật ra con người có quyền lựa chọn ở trước mặt ma cà rồng, chính là khi bị buộc phải biến đổi, nếu có người bảo lãnh – đương nhiên tốt nhất là tổ chức quyền lực như Volturi. Dưới sự chứng kiến của bọn họ, cháu có thể làm theo ý mình muốn, lựa chọn trở thành ma cà rồng hoặc chết đi.”

“Nếu cháu không trở thành ma cà rồng thì nhất định phải chết sao?” Quy tắc này thật sự không thương xót con người chút nào. Cho nên thế giới phi con người và thế giới con người chưa bao giờ có thể hòa hợp với nhau.

“Pháp luật rõ ràng nhất của Volturi chính là giữ bí mật. Mấy trăm năm trước, bác từng sống ở đây cho nên bác biết ngoài pháp luật này ra, Volturi kỳ thật còn lưu lại một vài quy tắc ngầm, con người được quyền lựa chọn cũng là một trong những quy tắc ấy. Chỉ là vì không tất yếu phải thi hành cho nên gần như không ai rõ quá trình cụ thể như thế nào.”

Carlisle để tất cả công cụ giải phẫu dính máu và khăn lau sang một chậu sứ, ông ấy dùng cồn thiêu. Gianna vẫn trầm mặc nhìn, đợi bác sĩ kết thúc, chị ấy tự nhiên khom người hỗ trợ dọn dẹp bàn, sau đó cầm chúng ra ngoài, cho chúng tôi không gian riêng.

“Bác phải làm người bảo lãnh của cháu, Claire. Volturi không thể cướp đoạt quyền lựa chọn của cháu, tuy rằng bác không muốn cháu chọn cái chết, nhưng nếu ngay cả quyền được chết cũng không cho cháu thì bác không thể tha thứ cho mình được.” Carlisle tạm dừng vài giây, đối với ông ấy mà nói, có thể nói ra những lời này thật không dễ dàng. “Esme cũng hy vọng bác làm như vậy, dù cô ấy càng hy vọng cháu có thể thành người nhà của chúng tôi.” Tình yêu của ông ấy đối với vợ mình tràn ngập sự tôn trọng và lý giải.

Tôi giơ lên cánh tay có chút chết lặng, năm ngón mở ra, trên ngón tay còn lưu lại một vài vết máu chưa được rửa sạch sẽ. “Đây là một món quà trân quý, thật đấy.”

Kiếp trước, khi người tôi yêu quý, người thân của tôi từng bước từng bước bỏ cuộc, buông tha cho sinh mạng của tôi, không ai nghĩ tới tôi có bằng lòng lựa chọn cuộc sống ấy hay không. Tôi không có lựa chọn nào khác mà phải một mình chống chọi, có lẽ chỉ cần có một người trở lại bên cạnh tôi, làm bạn với tôi, nói với tôi rằng bạn vẫn có lựa chọn..

Cho dù sự lựa chọn ấy chính là lập tức chết đi cũng đáng giá, không một ai biết khi sự nhẫn nại chịu đựng trở thành thứ duy nhất còn lại và lại quan trọng nhất của cả một đời người, thì cái cô đơn và đau đớn ấy dài đằng đẵng đến thế nào.

“Cháu thật dũng cảm.” Carlisle dịu dàng nói với tôi.

Tôi ngượng ngùng cười, “Không đâu, cháu rất nhát gan. Cháu không lúc nào là không sợ hãi, sợ đến mức nằm ngủ cũng chỉ thấy ác mộng. Tất cả những thứ của Volturi đều làm cháu sợ hãi, ngoài liều mạng nhẫn nại ra, cháu không còn cách nào để chống cự lại bọn chúng. Cháu không dám lớn tiếng nói chuyện, mỗi một bước đi cháu đều phải thật cẩn thận, cháu sợ cả thế giới lạ lẫm này, cháu thật sự rất sợ hãi. Carlisle, có phải cháu đã quá kém cỏi không.”

“Sợ hãi ma cà rồng là bản tính của con người, đây không phải lỗi của cháu.” Carlisle không đồng ý nói, ông ấy lắc đầu, “Loại lựa chọn này đối với cháu mà nói quá tàn nhẫn.”

Tôi cảm thấy Carlisle sẽ bởi vì trở thành người bảo lãnh của tôi mà bị lương tâm khiển trách rất lâu. Tôi gác bàn tay bị thương lên trán, ngăn trở tất cả ánh sáng.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình, “Cháu có một ngàn vạn lý do thành con người, nhưng lại không tìm thấy nổi dù chỉ một lý do để thuyết phục mình trở thành ma cà rồng. Sự bất tử ấy thật sự dài lâu đến mức mình không thể lựa chọn kĩ càng. Cuộc sống của một ma cà rồng không thể ngủ, lưng đeo cảm giác tội lỗi khi hút máu của đồng loại cũ. Cháu chỉ muốn được dưỡng lão cho Charlie, được sống những ngày trồng hoa nuôi cỏ, nghe ca hát nuôi chó mèo. Cháu thật sự không có chí tiến tới, không có.”

Carlisle không an ủi tôi nữa, ông ấy biết tôi không cần những thứ ấy.

Tôi cảm thấy mệt chết đi được, có ông ấy ở bên cạnh, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể yên lòng mơ một giấc mơ đẹp rồi.

“Carlisle…” Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu rồi mới hỏi rất nhỏ: “Nếu không phải cháu có giá trị gì, thì vì sao hắn lại phải liều mạng bảo vệ cháu?”

Trước khi sự mệt mỏi buồn ngủ ập đến, tôi mới nghe thấy câu trả lời khẳng định của Carlisle.

“Cho dù nghiền nát bản tính của mình cũng phải bảo vệ, chỉ có hai tình cảm. Người thân hoặc là người yêu.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đối với hai năng lực Nói Dối và Sự Thật.

Cho dù năng lực của Claire vốn có thể áp chế được năng lực của Caius, nhưng đại gia Cai đã là lão yêu quái ngàn năm tuổi rồi, sao có thể bị người ngây thơ như Claire áp chế hoàn toàn được.

Tuy rằng rất khó khăn, nhưng khi Caius sử dụng năng lực Nói Dối, thỉnh thoảng sẽ có tác dụng.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Hollynguyen81Vũ Bối Châu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Aaaaa! Cam dong qua Caius (>_<). Carlisle noi roi day, nguoi than hoac nguoi yeu, den khi nao hai nguoi moi thua nhan tinh cam voi nhau day.
Mot trong nhung chuong hay nhat tu truoc den nay, cam on editor Tojikachan nhieu lam. Dich qua hay, qua nhuan nhuyen (^3^)//**

Nguyen Phuong
Đại hiệp

. Hix đọc xong cảm thấy tình yêu của C lúc này làm cho Cla thật mệt mỏi sợ haiz. Sống ở Volturi , cảm giác là một con heo bất cứ lúc nào cung trong tình trạng chờ bị ăn thịt thì làm sao Cla chấp nhận nổi . Tính tình của C lại càng âm u .

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

điên cuồng cố chấp vs kiên cường sợ hãi

Đại hiệp

Hic, em đọc hết convert rồi, nhưng mỗi lần đọc lại chương này của chị edit em lại thấy xúc động quá. Tình yêu của Caius dành cho Claire rất sâu nặng nhưng lại bị ngăn trở bởi sự phản kháng kịch liệt đối vớ Ma cà rồng hút máu người của cô/ Dĩ nhiên là C làm sao có thể học ăn chay được. Khổ thân, ngược nhau mãi đi…..

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Chắc còn ngược nhao vài chục chương nữa huhu.

Đại hiệp

Phen này chị vất vả quá, may là bác trai đến kịp, bạn C chịu lâu hơn chắc không nổi

Đại hiệp

Chươ g này thấy thương Caius và Claire quá :((