Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 52: Yến tiệc

6

Chương 52: Yến tiệc

Kết quả hình ảnh cho dây hoa trang trí word

Caius đi rất chậm, so với khi hắn ôm tôi chạy trốn, thì tốc độ của hắn trong đường hầm yên tĩnh tối mờ lại nhàn nhã thong thả đến mức không bình thường. Trừ phi ở bên người, bằng không rất ít nhìn thấy hắn kiên nhẫn nhân nhượng tôi như vậy.

Đường hầm dần dần rộng rãi và trống trải, dưới ánh lửa của ngọn đuốc, nền đá cẩm thạch dường như vỡ thành mảnh nhỏ, giãy dụa bên trong lớp đá.

Nếu Volterra không phong tỏa để du khách có thể du ngoạn tòa thành Volturi ba ngày thì sách hướng dẫn du lịch vùng Tuscany có thể trực tiếp hô to rằng đây là công trình kiến trúc kỳ tích thứ chín thế giới, những ai đi ngang qua xin đừng bỏ qua.

Phong cách kiến trúc của nơi này thật kỳ dị, bạn không thể nói cụ thể là người của niên kỉ nào xây nên. Hình cung gấp khúc nối liền mọi con đường ở nơi này, trần nhà hình vòm và cột đá chỗ nào cũng có. Địa điểm nào cũng có bích hoạ trải rộng không ngừng, vật trang trí tinh xảo bằng đồng đen hoặc vàng được đặt ở các góc phòng không người hỏi han.

Tôi ở đây đã nhiều ngày nhưng cũng không thực sự đi hết, ngoài đại sảnh chiêu đãi nồng đậm vẻ phong tình của Tuscany, thì chỉ biết căn phòng tứ phía toàn khe đá của Caius, và cả pho tượng Athena đáng kinh ngạc bên ngoài căn phòng nữa.

Các loại pho tượng trông rất sống động chui ra khỏi tường đá, tôi như bị Caius nắm đi vào đường hầm thời không của thời xưa cổ vậy. Hắn nhìn không chớp mắt, còn tôi cẩn thận mà tò mò nhìn xung quanh.

Sau đó tôi phát hiện dần dần nhiều người xuất hiện, có vài người cầm mặt nạ trong tay, vài người đeo lên mặt, mặt nạ rất có phong cách lễ hội Carnival ở Venice. Mặt nạ bằng nhung hình trứng hoa lệ mang theo lông chim mềm mại, có người trực tiếp đeo mặt nạ đơn giản màu trắng, không có vật trang trí gì, chỉ mặc áo choàng màu đen như hồn ma đi xuyên qua chúng tôi vậy.

Cảnh tượng này làm tôi cảm thấy quỷ dị mà bất an, Caius lại không để ý đến họ, những người đeo hoặc cầm mặt nạ trong tay khi nhìn thấy hắn đều dừng lại, cúi đầu chào hắn.

Có vài người cởi mặt nạ hoa lệ trên mặt xuống, dưới ánh lửa nở rộ, gương mặt tái nhợt lại tinh xảo đến mức tận cùg yêu mỹ.

“Đã lâu không gặp, Caius.”

Bọn họ nhẹ giọng mà lễ phép chào hỏi, có vài người chú ý tới tôi phía sau Caius, sự tham lam đỏ thẫm quay cuồng trong đôi mắt bình thản, đôi môi màu đỏ đáng sợ cong lên lộ ra răng nanh màu trắng, tôi lập tức nhận ra bọn họ là gì.

Ma cà rồng, những người chúng tôi vừa đi ngang qua đều là ma cà rồng.

Ở nơi ngọn lửa tối mờ, bỏ đi áo choàng màu đen, ma cà rồng mặc trang phục mang phong cách Baroque. Phụ nữ mặc đầm tơ lụa cao cấp, theo bước chân nhẹ nhàng tao nhã mà bay lên. Tôi nhìn thấy lớp vải sa tanh hoa màu hồng tầng tầng lớp lớp cùng thắt lưng ren màu vàng, như đóa hoa nở rộ, xa hoa mà sang quý héo tàn trên người họ.

Đàn ông mặc tối màu hơn phụ nữ, phục sức bằng nhung tơ viền ren hoa lệ mang phong cách quý tộc châu âu, có người mặc bình thường hơn, chỉ com-lê không đeo caravat. Có người đeo mặt nạ, đội mũ cao bồi màu cây đay trên đầu, hoặc quần áo viền ren, nếm thử đủ phong cách riêng.

Tôi đứng giữa họ, như quả hạt dẻ xấu xí không cẩn thận chạy đến đàn thiên nga vậy, đi qua đi lại đúng là kéo thấp giá trị thẩm mỹ.

Caius không thay quần áo, hắn vẫn mặc com-lê màu đen như ngày thường. Nhà thiết kế của hắn rất thích thiết kế đơn giản, cho nên cái gọi là com-lê hay cà- vạt, ngay cả cách gấp cổ cũng rất giống trang phục học sinh Nhật.

Lấy bề ngoài tinh xảo của hắn, thì dù mặc bao tải tham gia yến tiệc của quốc vương, cũng sẽ có người tưởng hắn là hoàng tử điện hạ.

Ban đầu tôi còn cảm thấy Gianna cho tôi mặc đầm Hy Lạp một vai đã là rất kỳ quặc, tới nơi này rồi mới phát hiện kỳ thật tôi đã rất hàm súc, bình thường đến đáng thương.

Hơn nữa, những sinh vật không phải người rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của tôi, bọn họ không vây xem, chỉ nghi hoặc liếc nhìn vài lần. Nhưng bởi vì có Caius bên cạnh nên không ai trực tiếp biến sự tò mò này thành ngôn ngữ biểu đạt ra.

Tôi phát hiện mình không hề cảm thấy một chút an toàn nào khi ở gần bọn họ, bởi vì bỗng chốc nhiều ma cà rồng xuất hiện khiến phản xạ trở nên rất trì trệ, ngược lại không bằng chỉ tiếp xúc với một ma cà rồng, phản xạ báo động trở nên rõ ràng.

Tôi mờ mịt, giống như đi vào một cơn ác mộng vậy, dưới chân chỉ có mây, lúc nào cũng có thể bị ngã xuống đất.

Thứ duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy chân thật chính là bàn tay lạnh như băng của Caius, tôi giống như người chết đuối cố bám víu lấy tấm gỗ vậy, bám tay hắn rất chặt.

Caius không có vẻ mặt tốt đẹp gì khi thấy nhiều ma cà rồng đồng thời xuất hiện, biểu cảm lạnh lùng của hắn có lực uy hiếp hơn các mặt nạ hoa lệ quái đản kia.

Người khác lễ phép chào đón hắn đều bị coi là không khí, đôi khi tôi cảm thấy hắn đang ở một trạng thái cảnh giác cực kỳ đáng sợ, chỉ cần có ai tới gần một chút thôi là hắn đã hận không thể vặn gãy cổ kẻ đó, dù người ta chỉ đi ngang qua hắn đi chăng nữa.

Dã thú bảo vệ đồ ăn– tôi không nên nghĩ như vậy, hình tượng ấy thật sự làm hạ thấp cấp bậc của Caius.

“Aro lần nào cũng phải khoa trương như vậy sao? Để nhiều kẻ lạ bụng dạ khó lường trà trộn vào trong tòa thành chỉ vì một cái yến tiệc vớ vẩn.” Caius kéo tôi đi qua suối phun, tôi phát hiện nước ngầm nơi này thật sự dư thừa quá nhiều.

“Yến tiệc?” Tôi kỳ quái lặp lại lời hắn.

“Yến tiệc sinh nhật, hắn cảm thấy làm như vậy là có thể khiến Volturi thêm sức sống. Để ma cà rồng đến từ các nơi thế giới trên tiến vào tòa thành, khiến nơi này trở nên thân thiện, nhiệt tình.” Caius không hề thấy vui vẻ trong yến tiệc sinh nhật của người khác, hắn cực kỳ bực bội, hiển nhiên không có hảo cảm gì với những người tới tham gia yến tiệc sinh nhật. “Cho nên có vài tên mà ngay cả ta cũng không thể ngăn cản hắn vào. Cho dù ta đã ra lệnh rõ ràng rằng cấm không cho phép hắn vào Volterra, hắn cũng có bản lĩnh có được thiệp mời của Aro, giả mù sa mưa mà đến vì mục đích riêng.”

Hy vọng người mà hắn nói không phải Carlisle, tôi không hy vọng bạn của mình phải bị đánh giá tiêu cực như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến trước một cánh cửa lớn, giai điệu của đàn violin và đàn Double Bass tuyệt đẹp đang phiêu đãng trên không trung trần nhà hình vòm. Bước vào cánh cửa lớn khắc hoa bằng đồng, đi vào phòng tiếp khách tráng lệ.

Nơi này không giống với cái đại sảnh mà tôi lần đầu tiên tới, tòa thành hắc ám vốn ở dưới nền đất, ánh mặt trời không thể tới được nơi này. Khắp nơi đầy nến và đèn trên cao, và cả các ngọn đuốc đang hừng hực thiêu đốt trên vách tường.

Đại sảnh vũ hội xanh vàng rực rỡ được ngọn lửa rực sáng chiếu rọi xuống, khiến thị giác được hưởng thụ vào người bày biện ra tối trực quan rung động.

Đúng là phiên bản kết hợp giữa phong cách Baroque và Rococo, tôi sắp bị hoa mắt bởi loại kiến trúc khoa trương này rồi.

Có quá nhiều ma cà rồng tham gia, gần như mỗi người đều đeo mặt nạ, khiến tôi lầm tưởng rằng mình đang tham gia lễ hội Carnival sớm vậy.

Một người phụ nữ mặc váy hoa màu đen cổ chữ V bước tới, hành động cử chỉ của cô ta luôn mang theo sự hấp dẫn bí ẩn, son môi màu tím khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên bệnh trạng.

Tôi cảm thấy cô ta khá quen mặt, thật vất vả mới nhớ ra cô ta là Heidi – người đã lái phi cơ hôm trước.

“Caius.” Heidi cười rất xán lạn bước tới, chào hỏi hắn, xem ra đã quá thành thạo với yến tiệc này.

“Aro đâu, khi nào thì hắn mới định chấm dứt loại hoạt động nhàm chán này?” Caius không hề có ý tôn trọng yến tiệc sinh nhật của người khác chút nào, hắn nhìn số ma cà rồng tụ tập trong đại sảnh, quá nhiều người hiển nhiên làm hắn có chút buồn nôn.

“Ngài ấy đang với ôn chuyện bạn cũ, mỗi lần sinh nhật, ngài ấy luôn có đủ loại người đối với ngài ấy mà nói là không thể quên được, giờ là lúc ngài ấy vui vẻ nhất.” Heidi rất tự nhiên cắn móng tay màu tím của mình, cô ta nhướn mày nói một cách quyến rũ.

“Hắn không biết làm như vậy là rất nguy hiểm sao? Tùy tiện cho phép ai vào cũng được sao, ta cũng không dám cam đoan biện pháp phòng vệ của nơi này có thể tùy ý hắn phá phách như vậy đâu.” Caius phẫn nộ gằn giọng khiển trách, “Cho dù Renata luôn đứng cạnh hắn cũng không thể cam đoan không có kẻ âm hiểm nào trà trộn vào.”

“Ngài ấy cần sự náo nhiệt này, Caius. Hơn nữa ngài ấy tin tưởng vệ sĩ chúng tôi sẽ bảo vệ nơi này thật tốt, càng tin tưởng sẽ không có kẻ ngu xuẩn nào lại đến Volturi gây rối trong thời điểm này.”

“Kẻ gây rối phải chết.” Caius tàn khốc đến mức không thẻ cứu vãn, không bị yến tiệc hoa lệ này che mờ hai mắt. Hắn nói với Heidi: “Lúc này không thích hợp nói chuyện, nếu cái tên kia muốn gặp Claire thì buộc hắn hẹn lúc khác đi.”

Nói xong, Caius cười rộ lên như vui sướng khi người gặp họa, cười đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Biểu cảm như vậy thật mâu thuẫn, không biết cảm xúc trong lòng hắn rối rắm đến mức nào. Tôi cảm thấy nếu “Cái tên kia” phải hẹn lúc khác thì chắc cả đời này Carlisle cũng không thể gặp lại tôi nữa.

Heidi cũng mặc kệ Caius động kinh, chương trình học về quan hệ xã hội luôn của cô ta luôn giỏi nhất Volturi, cô ta lập tức rút mặt nạ ra, chào hỏi tôi.

“Hi, Claire, Aro cũng mời cô vào chơi đấy.” Dứt lời, cô ta đưa cho tôi một chiếc mặt nạ hoa lệ lộ miệng và cằm.

Tôi hơi cuống quít nhận lấy, ngẩng đầu thấy Caius âm trầm trừng tôi, dường như tôi đã nhận khoai lang phỏng tay vậy.

Hắn cầm tay tôi chặt hơn, rõ ràng đang cảnh cáo tôi phải vứt ngay chiếc mặt nạ chết tiệt kia đi.

Tôi nhẫn nại, cầm chặt lấy mặt nạ trong tay không chịu buông. Tôi xác định, nếu lần này không gặp được Carlisle thì căn bản không có lần sau.

Tuy rằng nơi này có quá nhiều ma cà rồng, khiến cả người tôi cứng còng, không biết đi sợ ai, nhưng so với việc có thể nhìn thấy Carlisle thì vẫn phải cố gắng nén cảm giác sợ hãi xuống.

Caius không thể nhịn được nữa, hắn đoạt lấy mặt nạ trong tay tôi, hung tợn nói: “Ngu ngốc! Thật không biết sống chết!” Rồi định văng mặt nạ đi.

Phản xạ của tôi nhanh hơn đại não, không suy nghĩ cẩn thận đã lập tức nhảy lên túm lấy cánh tay hắn, cả người gần như treo lên Caius, muốn vươn tay lấy chiếc mặt nạ kia.

Chờ đầu óc tôi định thần lại thì đã nhìn thấy mình gần như ôm hắn, tôi trợn tròn mắt. Ít nhất có một câu đúng, tôi thật sự không biết sống chết, sao có thể cướp nổi thứ gì từ tay hắn chứ, tôi dường như có thể biết trước kết cục bi thảm của mình.

Caius tùy ý tôi ôm lấy hắn không chịu buông như gấu bông vậy, hắn trợn mắt nhìn tôi, chắc đang quyết định xem nên bóp chết tôi trước hay bóp nát mặt nạ trước.

Heidi tò mò nhìn chúng tôi, dường như cảm thấy không khí quỷ dị giữa hai chúng tôi rất có tính giải trí, cô ta cắn chặt đôi môi màu tím của mình lại, cố nén không bật cười ra tiếng.

Tôi ngượng ngùng buông tay ra, hết cách đánh giá cái không biết tự lượng sức mình rồi. Sau khi phạm phải chuyện ngu xuẩn nào đó thì bạn mới có thể nhận ra chỉ số thông minh của mình đã giảm xuống quá mạnh, có lẽ tôi đã choáng váng do bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi.

May mắn là Caius không bộc phát ra, hắn cau mày trầm tư một chút, đột nhiên vươn tay kéo tôi qua, đeo mặt nạ lên mặt tôi.

“Tất cả đều phải nghe ta.” Hắn nói với tôi giống như ra lệnh, sau đó nhận lấy một chiếc mặt nạ màu trắng chỉ có thể che khuất nửa gương mặt trên từ tay Heidi, rồi đeo lên mặt, lộ ra cái cằm tinh xảo cùng đôi môi màu đỏ.

“Lần sau không được tự chủ trương, Heidi.” Khi Caius nắm tôi đi qua Heidi, hắn hạ giọng lạnh lùng cảnh cáo cô ta.

Heidi thu hồi khuôn mặt tươi cười, lưng thẳng tắp, dáng vẻ phục tùng, nghiêm túc đáp lại: “Vâng, Caius.”

Tôi không biết chúng tôi đã tới chậm bao lâu, âm nhạc trong đại sảnh đang đến đoạn cao trào, rất nhiều người đều đang đi theo hòa âm giai điệu mà khiêu vũ.

Đây là tụ hội của sinh vật không phải người? Mỗi người đều đeo mặt nạ, cười rất vui vẻ.

Có lẽ đây chỉ là một tiết mục nhỏ của bọn họ, giống như tất cả các yến tiệc khác vậy, sẽ không chỉ có khiêu vũ.

Caius trực tiếp kéo tôi đến giữa bọn họ, đi theo tiết tấu của những người đang nhảy múa, hắn tìm đúng bước nhảy theo tiết tấu âm nhạc một cách tự nhiên.

Trên đại sảnh có hai tầng ban công, sau lan can ban công hình trụ bằng đá cẩm thạch là một nhóm hòa âm nhỏ. Đàn dương cầm, đàn vi-ô-lông và đủ loại nhạc cụ của nhạc giao hưởng.

“Bọn họ là con người.” Tôi cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng hỏi.

Caius không chút cảm tình ngẩng đầu liếc mắt một cái, nụ cười lạnh lùng hiện lên ở khóe miệng hắn. “Nơi này chỉ có một con người.”

Tôi hơi ngây người, hắn đã chuyển bước, thuận tay kéo tôi khiêu vũ cùng.

Tôi chỉ thấy kiểu khiêu vũ này trong phim, các phu nhân mặc váy đầm hoa lệ xa hoa, từng bước khiêu vũ tao nhã như con bướm múa trên đóa hoa tươi vậy.

Điều khiến tôi kinh ngạc chính là, khi Caius đeo mặt nạ thì cho dù chỉ mặc com-lê đen đơn giản, hắn vẫn không có chút áp lực gì khi bước đúng điệu nhạc, động tác linh hoạt cùng trình độ hoa mỹ không thua bất cứ ai.

Tôi luôn nghĩ người này luôn cao cao tại thượng, cách giải trí duy nhất chính là lạnh mặt trừng phạt tội phạm.

Hắn biết khiêu vũ, tại sao chuyện này nghe lạ lùng thế.

“Claire, tiết tấu của cô đâu?” Cuối cùng Caius không chịu nổi sự vụng về của tôi, hắn kéo tôi vào lòng, như vậy là có thể thoát khỏi bi kịch bị dẫm chân vô số lần.

“Tôi chưa từng có thứ ấy, tôi không biết khiêu vũ.” Tôi xấu hổ lẩm bẩm, nếu chỉ bảo tôi nghe âm nhạc thì không thành vấn đề, nhưng bảo tôi khiêu vũ thì quá làm khó xử tôi.

“Ta nhìn ra được, bước nhảy đơn giản như vậy mà cô lại không làm theo được.” Điều khiến Caius rối rắm không phải là tôi không biết khiêu vũ, mà là vì sao tôi không thể học được khi nhìn người khác khiêu vũ.

Tôi cảm thấy nhất định là chỉ số thông minh của chúng tôi được tạo ra từ hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa tuyệt đối không phải ảo giác, tuy rằng bốn phía, mọi người đang khiêu vũ, nhưng ánh mắt mỗi người đều nhìn chăm chú vào tôi và Caius.

May mà vẫn còn mặt nạ, có thể mang cho tôi chút da mặt dày dũng khí, tôi đội cực nhiều áp lực để Caius khinh bỉ tôi.

Caius buông tay tôi ra, hắn định tự mình dạy tôi điệu nhảy cung đình phương tây này. Thoạt nhìn hắn chỉ định kéo tôi ở đây khiêu vũ mà không định đi tìm Aro và Carlisle.

Hắn nhanh chóng theo sát âm nhạc, vọt đến phía sau tôi, đặt tay lên eo tôi, cúi đầu nói bên tai tôi: “Đây là một loại Ballroom Dancing, người khiêu vũ ngoài tay ra thì không tiếp xúc bộ phận cơ thể nào khác. Phụ nữ luôn dùng kiểu khiêu vũ này để khoe ra phục sức hoa lệ của mình, còn đàn ông thì để thể hiện phong độ của một quý ông.”

*Ballroom Dancing: Một kiểu khiêu vũ theo những nhịp điệu quy ước

Hiện tại anh không hề có phong độ của một quý ông chút nào, tôi rất muốn hất ngón tay hắn đang trượt trên eo tôi ra.

“Cô có thể đưa tay mời ta, ta sẽ đáp lại cô, công chúa điện hạ.” Caius nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai tôi, giọng nói như tơ lụa tràn ngập sự dụ dỗ hắc ám quỷ dị.

Tóc gáy của tôi dựng thẳng, hắn đang nổi điên sao?

Dứt lời, Caius buông tôi ra, xuất hiện ở trước mặt tôi với tốc độ như ảo ảnh, chờ tôi đưa tay ra.

Tôi khô cằn, do dự đưa tay lên, lỗ tai vẫn rất ngứa, rất sợ tay mình bị tước mất.

“Tốt lắm, sau đó cô nên quay một vòng khoe ra bộ váy của cô.” Caius lạnh lùng nói, đâu còn mềm mại mị hoặc như vừa rồi.

Thế này mới coi như bình thường, tôi thở phào một hơi quay một vòng, váy khẽ bay lên, không có cảm giác khoe ra mà chỉ thấy nó sắp rời ra vậy. Caius lại tôi kéo dài vào trong lòng, cơ thể hắn vừa lạnh lại vừa cứng.

Không phải chỉ có tay tiếp xúc sao? Người khác khiêu vũ rõ ràng chỉ có giang tay, nắm tay, vì sao chúng tôi nhất định phải ấp ấp ôm ôm thế.

“Lần sau mặc quần, không cho phép quay nữa.” Caius không cho tôi di chuyển, biểu cảm trên mặt hắn bị mặt nạ che đi hơn nửa, chỉ có cằm cứng ngắc biểu hiện hắn đang tức giận.

Tôi mặc quần là để đi nhảy street dance hay là hip-hop?

Kỳ thật anh không cần kéo tôi khiêu vũ ở đây, cho tôi gặp Carlisle một lần đi. Đáng tiếc tôi không dám nói ra, đành phải tiếp tục giơ tay lên, cầm váy chậm rãi học theo người ta. Người khác quay tròn như đóa hoa vậy, tôi liền dừng lại xem người khác quay, Caius giống như người quản ngục đáng sợ vậy, hắn nhìn tôi chằm chằm, một giây cũng không cho phép tôi rởi khỏi tầm mắt hắn.

Hắn bước rất chậm, phối hợp động tác trúc trắc của tôi, những người còn lại có tiết tấu nhanh hơn chúng tôi vài phách, động tác đều nhịp hoa mỹ.

Chúng tôi biến thành hai con cá nhỏ không theo kịp người khác trong hồ nước trong suốt. Hắn chờ tôi đưa tay, nắm tay của tôi, rồi lại dạy tôi động tác tiếp theo. Sau đó có người bắt đầu không cẩn thận cười ra tiếng, tôi xấu hổ cúi đầu, mặt nạ thật đúng là thứ tốt, bạn sẽ không thấy rõ ai đang cười nhạo bạn.

Dù sao Caius sẽ không cười ra tiếng, hắn chỉ biết tàn bạo cho rằng tôi quá ngu ngốc, không thể dạy được.

“Nào, Claire.” Caius đứng cách tôi hai bước, giọng nói hơi thúc giục, từng động tác cử chỉ lại kiên nhẫn. Trên mặt nạ màu trắng, đôi mắt màu đỏ của hắn trở nên tinh khiết đơn thuần dưới bóng mờ, bóng tối và ánh sáng đồng thời xuất hiện trong mắt hắn.

Đây là một đôi mắt thần bí, làm tôi nhớ đến những ma cà rồng trong phim điện ảnh, con dơi xuất hiện trong bóng tối biến thành một người đàn ông anh tuấn. Gương mặt của bọn họ đều mỹ lệ, mang theo mùi máu tươi lạnh như băng và sự thâm tình đã lắng đọng lại quá lâu đều xuất hiện trên cùng một người, giống như kỳ tích vậy.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình bị mê hoặc, không phân rõ được sự thật và cảnh trong mơ. Không biết là sợ bị thương tổn hay là bị lừa gạt, tôi lùi ra sau vài bước, rút tay ra khỏi bàn tay của Caius. Vài đôi đúng lúc nhảy đến giữa tôi và hắn, tôi bị sức đẩy như thủy triều ấy đẩy ra khỏi sân nhảy, đứng cạnh đại sảnh.

Khắp nơi được đặt đầy hoa tươi, còn bàn dài được bày nhiều đĩa chén, tôi nhìn thấy rất nhiều ly chân dài bằng thủy tinh được chồng lên nhau thành tháp đặt trên khăn trải bàn màu trắng.

Không có đồ ăn, chỉ có bộ dụng cụ ăn.

Một đóa hoa hồng rơi xuống ly thủy tinh như rơi vào vực sâu trong suốt, diễm lệ ướt át.

Tôi phát hiện Caius không tới tìm tôi, không biết ai đã cầm chân hắn lại. Đứng cạnh cái bàn đến khi tôi nhìn thấy hắn trong đám đông đang nhảy, phát hiện cái tên tàn bạo kia đã vội vã đi ra ngoài, giống như định quyết đấu với ai vậy. Hắn túm lấy cổ áo của một người đàn ông tóc vàng, lộ ra nụ cười tươi âm ngoan.

Tôi không bị cận thị, chỉ là đột nhiên phát hiện người bị hắn túm áo, nếu bỏ qua trang phục quý tộc loè loẹt và mặt nạ thì ông ấy rất giống Carlisle.

Là ảo giác sao? Caius sẽ không định mưu sát Carlisle trước mặt bao người đấy chứ, chỉ số thông minh của hắn không có khả năng thấp như vậy.

Những người tham dự yến tiệc đều có gien ưu tú, thân cao tiêu chuẩn, tôi nhanh chóng bị nhóm người ấy che khuất tầm mắt. Hai tay nhấc lên bộ đầm vướng chân vướng tay, kiễng mũi chân muốn nhìn thấy rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

“Cần hỗ trợ không?”

Một giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, cả người tôi phát lạnh, lưng bị đẩy mạnh một cái, cả người mất trọng lực mà loạng choạng ngã sấp xuống. Tôi phản xạ vội vươn tay đỡ lấy bàn ăn, nhưng không có sức lực chống đỡ mình, cả người ngã xuống bàn, tất cả dụng cụ ăn, hoa tươi và ly thủy tinh đều đổ xuống.

Là Jane, tôi nhớ rõ giọng nói của cô ta, lại nghi hoặc không rõ tại sao cô ta lại muốn đẩy tôi.

Ngã ngồi giữa một đống thủy tinh vỡ, đau đớn dần thổi quét cảm quan của tôi, tôi thở dốc ra tiếng, cánh tay rất đau, mảnh vỡ thủy tinh cứa mạnh vào cánh tay và đầu gối, màu máu tươi còn đậm hơn cả hoa hồng màu đỏ, ồ ồ chảy ra.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với ban công tầng hai, Aro không đeo mặt nạ, hắn mặc áo choàng màu đen đứng ở nơi đó nhìn tôi. Gương mặt lạnh như băng tái nhợt của hắn có vẻ hưng phấn giống như đạt được ước muốn vậy, sự điên cuồng ấy khiến hắn trở nên cực kỳ đáng sợ.

Chỉ trong vài giây, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại, giống như là tỉnh lại từ trong mơ vậy, ban ngày hư ảo bị bóng tối đánh bại, mở mắt ra là mọi âm thanh đều im bặt, âm trầm, nguy hiểm.

Nơi này chỉ có một con người.

Mà còn lại, đều là ma cà rồng.

Tôi vẫn có chút ngây thơ nhìn những người đeo mặt nạ, ngã vào vũng máu, các mảnh thủy tinh vỡ vụn ấy vẫn còn dính máu của tôi.

Tham lam trở thành một loại bệnh chó dại, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã thay đổi tất cả những ai lây bệnh, giống như một cơn lốc dữ dằn. Mặt nạ cũng không thể che lấp nổi tiếng rít gào dữ tợn ấy, vài bóng đen điên lên lao về phía tôi.

“Claire!”

Caius gần như thét chói tai, âm điệu vốn hơi cao, nhưng tôi ít khi nghe thấy giọng nói hắn hoảng sợ như vậy.

Phải chạy trốn, tôi liều lĩnh chống mảnh vỡ đầy đất để đứng lên, có kẻ đã gần như bổ nhào vào tôi, tay gần như chạm đến vết máu trên người tôi. Nhưng một bóng đen thoáng hiện ra như xé rách không khí, đá văng kẻ đang bổ nhào đó ra. Lại vặn gãy một ma cà rồng khác đang xông tới, tất cả mọi người đều điên rồi, các dụng cụ đồ ăn dưới đất vừa lúc hứng lấy máu tươi của tôi.

Tôi biến thành tế phẩm duy nhất, không ai biết âm mưu đã sinh ra như thế nào.

Caius quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nghe được không khí đang kêu rên mỗi lần hắn cử động tác.

Aro nhìn thấy hắn lao tới, đập mạnh lan can hình trụ, ra lệnh điều gì đó với người đứng cạnh.

Tôi choáng váng, bóng tối bao phủ lấy tôi, tôi ôm lấy cánh tay dính đầy máu loãng, nhìn thấy Caius quay lưng về phía tôi, đối mặt toàn bộ ma cà rồng tham lam trong đại sảnh.

“Kẻ gây bạo loạn sẽ bị tử hình.”

Hắn khắc nghiệt mà điên cuồng ra lệnh, “Ai dám động vào cô ấy thì chết hết đi cho ta.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Hollynguyen81Huyền VũVũ Bối Châu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dzung Nguyen
Đại hiệp

Mình lọt hố truyện này. Càng ngày đọc càng thấy hấp dẫn. Tuần nào cũng hóng. Lâu quá

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Truyện rất hay , cơ mà bạn editor hơi bận, mà dù sao cũng rất cảm mơn bạn đã edit

Huyền Vũ
Đại hiệp

Ah anh bá đạo quá lJi còn 1 mực nhất quyết bảo vệ chị . Chắc chắc chị cảm động r TvT pải z nhỉ QvQ

Đại hiệp

Truyện hay lắm

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Ai hại claire . Argo ?? Ta ko thích tên đó… thiệt ước j C kill hắn đi

Đại hiệp

Bữa dạ hội này lại đẫm máu nữa rồi, không biết bạn C có dẹp được đám đông nhao nhao xông tới không