Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 51: Vĩnh viễn (2)

15

Chương 51: Vĩnh viễn (2)

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

“Ở trong mắt cô, bọn ta đều là quái vật, cho nên cô mới bài xích, chán ghét biến mình trở thành một thành viên như thế.” Caius nói như tự giễu, hắn không nổi điên, vẻ mệt mỏi lướt qua trong mắt.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại bị đả kích lớn đến thế, chẳng lẽ chuyện tôi cự tuyệt trở thành ma cà rồng sẽ làm hắn đau lòng như vậy?

Chỉ là tôi không cho rằng mình lại có thể ảnh hưởng đến hắn, tôi luôn nghĩ ở trong mắt bọn họ, tôi chẳng khác gì sủng vật thỏ.

Trong thư viện, gió cùng ánh mặt trời vẫn còn đan xen vào nhau, yên lặng giống như không khí giữa tôi và Caius vậy. Trước khi bẻ gãy tay tôi, hắn mới nhớ ra mình còn có chuyện phải làm. Hắn ôm tôi lên khỏi bàn, tôi còn tưởng hắn sẽ để tôi tự đi, xem ra tôi thật sự quá chậm.

Chúng tôi đi qua đường hầm, đi trong bóng tối quá lâu khiến thời gian trở nên dài dằng dẵng và gian nan. Tiếng hít thở của Caius dường như túm lấy trái tim của tôi vậy, trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn mang theo một tầng sương trắng mông lung, dường như có cái gì đó có thể xé rách đồng tử mắt hắn mà ra bất cứ lúc nào vậy.

Đôi khi tôi thật sự rất khó để hiểu nổi rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

Caius đi vào đại sảnh, ném tôi cho Gianna rồi ra lệnh: “Thay quần áo cho cô ấy.”

Gianna nhanh chóng nhận lệnh, chị ấy hiểu rõ bất cứ mệnh lệnh nào của Caius, đi giày cao gót bước tới, dùng tiếng Italia ngọt ngào chào tôi, “Chào em, Claire.”

Tôi ngây ngốc đáp lại bằng tiếng Italia, “Em chào chị.”

Gianna nắm tay tôi, dẫn tôi về phía phòng thay đồ, tôi nhìn thấy Caius đứng dưới ngọn đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn như mang thú tính, hung tợn nhìn tôi.

Tôi không dám nhìn hắn, nhanh chóng đuổi theo Gianna, ở Volturi này, chỉ khi ở cạnh Gianna mới thấy an toàn.

Gianna mỉm cười thân thiện với tôi, chị ấy biết tôi bất an.

Chúng tôi vào phòng thay đồ, Gianna mở tủ quần áo ra, tôi ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào giầy của mình, không đành lòng nhìn số hàng hiệu Italia được đặt may ấy.

“Hai người cãi nhau à?” Gianna đột nhiên quay đầu lại, hỏi rất nhỏ.

Đó là cãi nhau à? Tôi nghiêm túc nhớ lại, nói là cãi nhau cũng không đúng lắm, tôi đâu dám cãi cọ với hắn.

“Thật ra, em có thể dỗ thử xem…” Gianna nói cực nhỏ, cẩn thận như gián điệp đang báo cáo bí mật lớn nào đó vậy, chị ấy không dám nói rõ ra, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài cửa.”Dỗ dành ấy, đàn ông đều cần phải dỗ.”

Gianna nói xong mới cảm thấy sợ hãi, chị ấy vừa hưng phấn vừa run rẩy xoay người sang chỗ khác, lo lắng phần tử khủng bố ngoài cửa sẽ nghe thấy.

Dỗ kiểu gì? Đại gia, xin ngài bớt giận, em nguyện ý bị đánh bị mắng, nhất định sẽ không phản kháng, rốt cuộc ngài đang giận điều gì vậy. Tôi nhớ đến biểu cảm khổ sở của Caius, không hề thích hợp với cái tên tàn bạo kia, tôi càng quen hắn rít gào phun hỏa giống như Godzilla hơn.

“Ông chủ là người Hy Lạp.” Gianna bỗng nhiên lại thì thầm, sau đó lại hưng phấn. “Chị sẽ giúp em.”

… Tôi nhìn ánh mắt Gianna tỏa sáng, vì sao ngay cả lối suy nghĩ của con người mà tôi cũng không theo kịp thế, Caius là người Hy Lạp thì có liên quan gì đến việc giúp tôi không?

Gianna lấy ra quần áo lụa trắng, sờ sờ chất vải, kiểm tra rất chuyên nghiệp. “Trong tủ quần áo không có quần áo Hy Lạp cổ truyền thống, nhưng nhà thiết kế có lưu lại cho em một vài chiếc váy tương tự.”

Chị ấy đi tới, rất không hài lòng nâng cằm tôi lên. “Claire, em nên học cách làm thế nào để thành một người phụ nữ.”

Tôi cảm thấy mình bị ghét bỏ, nhưng nhìn dáng vẻ tao nhã của Gianna, lại nhìn mình dù mặc quần áo xa hoa cũng chẳng khác gì hàng vỉa hè, cảm thấy người ta ghét bỏ tôi cũng không phải không có lý.

Chị ấy định giúp tôi cởi quần áo, tôi thẹn thùng đến mức khẩn trương rụt người lại, chống cự hành động đáng sợ của chị ấy.

“Chị sẽ không ăn em đâu, em mặc không đúng rồi, Claire.” Gianna rất mạnh mẽ, một tay chị ấy bắt lấy hai tay tôi ra hai bên, sau đó tay kia nhanh chóng cởi quần áo tôi ra.

Tư thế này không bình thường, tôi vội cầu xin, “Em có thể tự cởi ra mà, thật đấy, chỉ là một chiếc váy mà thôi, chị đừng cởi đừng cởi…”

Gianna không hề để ý tới tôi chống cự, chỉ một câu nói đã làm tôi cứng đờ.”Còn giãy dụa nữa là ông chủ sẽ vào đây đấy.”

Chị ấy làm rất nhanh, váy dài màu trắng dán lên đường cong cơ thể của tôi. Gianna giúp tôi buộc lại dây đeo trắng, vừa sửa sang lại vừa nói: “Chị từng làm trợ lý cho nhà thiết kế Milan, hay trợ giúp người mẫu thay quần áo, đó mới là khảo nghiệm.”

Tôi không quen với loại quần áo này, thoạt nhìn rất mềm mại và dễ bay lên, tôi chưa từng mặc chiếc váy nào dài như thế. Làn váy mỏng màu trắng dài đến tận mắt cá chân, cánh tay và bả vai đều lộ ra ngoài, Gianna lại lấy ra một chiếc thắt lưng kiểu buộc màu vàng nhạt, cẩn thận quấn vòng quanh lụa trắng, quấn hai vòng mới buộc lại.

Chiếc váy màu trắng dường như được làm từ nhiều sợi nhỏ, khiến tôi cảm thấy không an toàn, hai cái đùi bước đi gây cảm giác trống rỗng, quần áo chẳng khác gì sương trắng, lúc nào cũng có thể bị một trận gió thổi đi.

Không biết Gianna lấy loại quần áo này từ đâu ra, chỉ có người mẫu trên sàn diễn mới thích hợp, nhưng khi đi ở trên đường thì sẽ bị coi dị thú quý hiếm mất.

“Em nên học cách trang điểm đi, Claire, làn da của em rất đẹp, em phải quý trọng nó.” Gianna lại đẩy tôi xuống ghế, lấy ra một hộp trang điểm, chị ấy sờ sờ mặt tôi, tôi mất tự nhiên nghiêng đi.”Đừng trang điểm đậm, nhạt nhạt một chút là được.”

Gianna vẫn lẩm bẩm một mình, chị ấy hoàn toàn không để ý đến ý kiến của tôi, ánh mắt cuồng nhiệt mà chỉ phụ nữ mới hiểu.

Tôi chỉ có thể im lặng tùy ý chị ấy làm, chị ấy nhẹ nhàng lấy ngón tay quyệt một chút son hồng rồi bôi lên môi tôi.”Giống cô dâu lắm, tuy rằng tuổi hơi nhỏ.” Gianna không nhịn được cười rộ lên, nơi này không có gương, tôi căn bản không biết mình bị trang điểm thành bộ dáng yêu ma quỷ quái gì nữa.

Bất đắc dĩ nghiêng đầu, để Gianna giúp tôi ôm lấy mái tóc dài rồi tết nó lại.

“Em ra ngoài cười với ông ấy một cái, không có người đàn ông nào lại giận dữ với em đâu, em xinh đẹp đến thế cơ mà, Claire.” Gianna kéo tôi dậy, thuận tay thả mái tóc vàng nhạt từ ti sau lưng lên bả vai, xõa xuống trước ngực.

Tôi cảm thấy Caius không dễ dỗ dành đến thế, nhìn ánh mắt hắn vừa rồi chẳng khác gì chỉ hận không thể giết tôi.

Dựa vào cái dáng người như đậu cô-ve của tôi, chẳng lẽ còn định học Tây Thi dùng sắc đẹp để dụ hoặc người ta sao? Suy nghĩ ấy làm tôi rùng mình một cái, thật đáng sợ.

Tôi bị Gianna đẩy đi, quên mất không hỏi vì sao Caius muốn tôi thay quần áo. Caius vẫn đứng bên ngoài, tôi hơi mất tự nhiên vươn tay sờ sờ môi, không quyệt bớt được màu son ấy đi, mùi hương hoa thoang thoảng bên mũi.

Váy thật sự quá dài, chỉ có thể cúi đầu cẩn thận nhìn đường, tôi thật không muốn ngã, đầu chúi xuống đất, bổ nhào vào bên chân người ta.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện Caius đang ngây ngẩn nhìn tôi. Tôi thử kéo ra một nụ cười không quá tự nhiên, không hy vọng hắn vì thấy tôi áo quần lố lăng mà tức giận đến mức nhe răng trợn mắt.

Hắn nhíu mày, nặng nề thở dốc một cái, dường như bị khuôn mặt tươi cười của tôi dọa. Làm hại tôi không dám tới gần hắn, lo lắng bị hắn đá văng ra.

Kỳ quái là Caius cũng không lập tức xông đến mắng tôi một trận, hắn như chết trân tại chỗ, ánh mắt luống cuống nhìn tôi. Hô hấp trầm trọng, hắn dường như có chút mất đi khả năng tự chủ.

Tôi quay đầu định đi thay quần áo khác, rõ ràng là tôi dọa hắn rồi.

Mới bước ra một bước, một bàn tay lạnh lẽo đã bắt lấy cổ tay tôi. Quay đầu lại, phát hiện là Caius, cằm banh chặt, hắn thấy tôi quay đầu, đột nhiên che miệng mình lại một cách mất tự nhiên.

Tôi nghi hoặc hỏi: “Caius?” Tay hắn đang run lên sao?

Caius hít một hơi thật sâu, hắn đang áp lực điều gì đó, răng nanh cắn hạ ngón tay mình. Sau đó hắn lạnh lùng nói: “Đồi phong bại tục.”

Tôi: “…”

Lộ hai cánh tay ra ngoài tức là đồi phong bại tục? Anh là đồ cổ của thời đại nào thế.

“Quá xấu.” Hắn mím chặt khóe miệng, xấu tính đánh giá.

Tôi: “…”

Bề ngoài của anh ẻo lả như vậy mà vẫn không biết xấu hổ khinh bỉ người khác sao.

Giận dữ dùng một bàn tay nhấc lên hơn nửa váy, làn váy nhăn lại, lộ ra cẳng chân, Gianna còn giúp tôi đeo một chiếc dây màu đỏ vào mắt cá chân, nói là có thể mang đến vận may. Tôi cảm thấy gặp phải Caius chính là vận rủi lớn nhất đời mình, vận may chắc đã đá tôi xa tận mấy con phố rồi. Tôi bước nhanh, định lờ Caius để đi thay quần áo. Kết quả, bước thứ hai đã là cực hạn, ‘gánh nặng’ trên cổ tay vẫn lù lù bất động, dù kéo một ngọn núi cũng không nặng bằng hắn.

Rốt cuộc tên kia muốn thế nào? Tôi nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, thử giật tay mình về, mau buông ‘ma trảo’ của anh ra ngay!

Caius chỉ cần nhẹ nhàng kéo lại một cái đã biến mọi cố gắng của tôi thành hư ảo. Hắn chậm rãi, một chút một chút, kéo tôi ra sau. Tôi lảo đảo hai bước, cái gáy va phải ngực hắn, chẳng khác gì va phải nền xi măng. Nhịn xuống ý muốn lấy tay ôm đầu, nếu không phải yếu ớt hơn hắn thì tôi đã giương nanh múa vuốt rồi.

Tôi lại cúi đầu, nhìn thấy váy trong tay mình, có chút khủng hoảng nghĩ, có lẽ còn dáng người không phát dục tốt không thích hợp với kiểu quần áo như vậy, ‘sân bay’ hay chiều cao đều là chỗ đau. Caius đúng, bị tôi dọa đến mức thiếu chút nữa chạy trối chết.

Caius vẫn hít thở rất nặng, không biết hắn đang kích động cái gì. Tôi ngửa đầu nhìn hắn, mái tóc gần trước ngực hắn khiến da đầu bị kéo đau. Hai mắt chớp chớp, phát hiện tầm mắt mình chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo trắng nõn của người ta, tôi khó hiểu lại cúi đầu, không biết vì cái gì hắn cứ kéo lấy tôi không buông. Tay khẽ giật giật, phát hiện hắn đã buông cổ tôi tay, tôi vội rút về, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thì tầm mắt đã đen lại.

Là bàn tay của Caius che hai mắt tôi, tôi thất thần ‘ủa’ một tiếng. Tay kia của hắn thì ôm lấy eo tôi, giam cầm tôi trong ngực. Rồi hắn gác cằm lên vai tôi, mùi hương lạnh lẽo như bạc hà lập tức bủa vây lấy tôi.

 Phản ứng của hắn làm tôi bất an, tôi không thể động đậy, chỉ biết gọi hắn: “Caius?”

Hắn hít thở nhẹ nhàng, không biết hắn đang do dự điều gì, cảm xúc bất an làm hắn thở không đều.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của Gianna đang đi tới, chị ấy chật vật té ngã, sợ hãi run rẩy nói: “Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi…” Gianna vẫn luống cuống tay chân, giống như thấy được chuyện gì đó khủng khiếp vậy, sự sợ hãi chiếm cứ lấy chị ấy, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng chị ấy nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng thay đồ, đóng sập cửa lại, không dám xuất hiện nữa.

Biểu cảm của Caius đáng sợ đến mức nào mới có thể dọa chị ấy đến thế?

Tôi thử giãy ra khỏi hắn, tôi có dự cảm đáng sợ rằng dường như Caius đang định làm chuyện gì đó.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của hắn lãnh khốc và áp lực, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo đến mức như phủ sương.

Tôi yên tĩnh lại, bởi vì hắn đang hôn động mạch chủ ở cổ tôi, sự trầm mặc dường như có thể đông máu của tôi lại.

“Cô sẽ vĩnh viễn oán hận kẻ biến đổi cô, đúng không?”

Cánh tay Caius ôm tay tôi đang run run, hắn hỏi một câu, tiếng thở dốc rất rõ ràng, ở trong bóng tối, tôi cảm nhận được mỗi một lần thân thể hắn run rẩy.

Tôi há miệng, muốn nói điều gì, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Cái ôm này rất lâu, Caius không định buông ra, cuối cùng, hắn dời môi khỏi động mạch chủ của tôi, chân tôi thiếu chút nữa mềm oặt đi. Hắn vẫn chưa bỏ tay ra khỏi hai mắt tôi, một chút ánh sáng cũng không vào được.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hắn đang cởi bỏ thứ gì đó, tiếng ma xát quần áo theo động tác của hắn mà vang lên. Vài giây sau, hắn mới bỏ tay ra, tôi nheo mắt lại, không kịp thích ứng với ánh sáng.

Một thứ lạnh lẽo xuất hiện trên vai, Caius đã đứng trước mặt tôi, đeo cho tôi một chiếc vòng cổ.

Là vòng cổ chữ V tượng trưng cho Volturi, màu vàng sẫm sáng bóng lóe lên.

Caius vô cảm nhìn vòng cổ của hắn trên người tôi, giống như đây là hành động đương nhiên vậy.

“Nó sẽ bảo vệ cô.” Ánh mắt Caius vẫn còn điên cuồng, hắn vươn ngón tay chạm lên xương quai xanh của tôi, nhấn mạnh như một lời thề.”Vĩnh viễn không được cởi ra. Đây là của cô, Claire.”

Hắn nói rất nghiêm túc, tôi cũng không dám có lệ. Vòng cổ trở thành một thứ sức nặng lạnh lẽo yên tĩnh, vẫn còn vương hơi thở trên người Caius. Ánh mắt hắn bình tĩnh trở lại, giống như một đóa hoa mềm mại, thu lại toàn bộ khí chất sắc bén của hắn.

Caius vuốt mái tóc của tôi khiến mái tóc hơi xõa ra, tôi trầm mặc nhìn hắn, chỉ trong chớp mắt, sự sợ hãi bàng hoàng sâu trong lòng được động tác của hắn vuốt lên.

Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, tại một giây nào đó, không khí giữa hai chúng tôi lại nhẹ nhàng như vậy. Không mang theo một chút ấm áp nào, trong không khí lành lạnh, chỉ nhìn đối phương.

Hắn cầm tay tôi, mười ngón đan xen, không cho tôi giãy dụa, tôi vẫn sợ hãi, khẽ run.

Chiếc váy này cũng không thích hợp với mùa này, mặc một lần là đủ rồi, ngày thường vẫn nên mặc áo sơ mi quần bò là thoải mái. Caius nhanh chóng chú ý tới tôi rụt cổ, tay chân vướng víu, hắn bất mãn nghiêng mặt gọi một tiếng, “Gianna.”

Cửa phòng thay đồ nhanh chóng mở ra, cô lễ tân tao nhã xinh đẹp sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm một chiếc áo khoác dài màu trắng, thoạt nhìn có thể giữ ấm. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Caius, Gianna nhanh chóng đến trước mặt tôi, tay chị ấy rất ấm áp, mang theo một chút ẩm ướt vì khẩn trương, giúp tôi mặc áo khoác vào, che khuất cánh tay và vòng cổ trước ngực. Tôi xác định Gianna có cảm tình rất đặc thù đối với vòng cổ này, chị ấy ngây người nhìn nó rất lâu, trong mắt lộ ra khát vọng sáng ngời nào đó.

Tôi mất tự nhiên vẩy vẩy tay áo, chị ấy lập tức định thần lại, không để tôi tự sửa sang lại quần áo, chị ấy đưa tay giúp tôi vuốt phẳng áo khoác.

“Vậy là được, Claire.” Gianna thấp giọng nói, chị ấy lùi lại đứng cạnh tường.

Caius không liếc chị ấy một cái, bước tới kéo tôi đi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Gianna dán mình trong bóng tối, dường như sắp hóa thành hư vô, lúc nào cũng có thể biến mất trong tòa thành Volturi cổ xưa tàn khốc này.

“Chị ấy rất được.” Tôi đột nhiên nói với Caius.

Caius không thể lập tức hiểu ra tôi đánh giá ai, hắn định thần lại, mới tỏ vẻ khinh thường, mở miệng định nói ra những lời khiến người ta khó xử, lúng túng.

Tôi lập tức nói sang chuyện khác, “Chúng ta sắp đi gặp ai thế?”

“Một kẻ ngu xuẩn không an phận.” Caius nói như rắn độc.

Tôi không nên chờ mong có thể nghe được lời hay chữ đẹp nào từ miệng hắn, có khi ở trong mắt hắn, ngoài Volturi ra thì chẳng có ai không phải kẻ ngu xuẩn.

“Cái vòng cổ ấy, có thể cởi ra lúc tắm không?” Tôi hơi ngượng ngùng hỏi, buộc phải đeo vĩnh viễn không phải chuyện dễ, thứ này thoạt nhìn rất giống vàng, nhưng không chừng lại là sắt, dính nước là bị rỉ, phai màu.

“Vĩnh viễn cũng đừng có suy nghĩ ấy trong đầu.” Caius bắt đầu bước nhanh hơn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

Tôi vừa cầm vạt váy dài phía dưới áo khoác vừa bị hắn kéo đi, chúng tôi bước vào hành lang, bóng tối sau lưng chúng tôi yên lặng lan ra.

Bỗng dưng cảm thấy, khái niệm vĩnh viễn thật xa xôi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

15
Để lại bình luận

Please Login to comment
12 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Hollynguyen81Ai Black Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyen Phuong
Đại hiệp

Caius vốn kiêu ngạo từ nhỏ. Mot than phận cao quý 1 hoàng tưr sau là một vị vua. Phụ nữ luôn luôn tự bám lấy a. Điển hình là nhân vật gì đó đc xưng là đẹp nhất hy lạp mà bị a nói nhảy xuống hồ. A chán ghét phụ nữ. Vì họ phiền. A k biét yêu. Sau này thì lại càng k cần đến phụ nữ. Gặp Claire , đúng như đầu đề truyện Ánh mặt trời sáng lạn. Claire là ánh măt trời chiếu rọi vào cuộc đời xám ngoét của Caius. Có thể lúc… Đọc thêm »

Nguyen Phuong
Đại hiệp

K hiểu vì sao quên mất id với pass để đăng nhập rồi ôi đắng lòng cho mị ???

Đại hiệp

Hay lắm :)) mình đọc hết bản convert của bộ này , hnhu cũng là toji chuyển thể. Nên mình nắm đc hết mạch truyện, truyện càng về sau càng hay. Tác giả rất thông minh khi nghĩ ra đc các móc nối logic như vậy :3 ủng hộ toji, các fan đag chờ nàng ??????❤️❤️❤️

Như Vân
Đại hiệp

Ủng hộ editor :)))
Lần đầu độc 1 truyện nam chính ngạo kiều như vậy ????

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Thật sự rất mong chờ chương mới

wendy431992
Đại hiệp
wendy431992

Lúc đầu đọc giới thiệu và tựa truyện mình cứ ngỡ là Midnight sun TG viết tiếp. Nhưng hóa ra ko phải nhưng cũng hay ko kém. Truyện đúng là càng ngày càng hay. Tình tiết ổn. Hy vọng sớm đọc được đoạn cao trào do bạn edit.

Huyền Vũ
Đại hiệp

Ah anh bắt ép con gái nhà ng ta như thế , con gái ngta sợ là phải r . Mà ngta lại kh biết anh nghĩ gì thì đúg là anh bị ngược dài r =.=

Đại hiệp

Càng đọc càng thấy a nc tội nghiệp quá đi

Ai Black
Đại hiệp

uhu tội nghiệp Gianna, ước mơ và khát vọng duy nhất của cô ấy chính là Volturi, vậy mà bị một cô gái khác cũng là con người, thậm chí còn yếu ớt hơn cô lấy mất. Ôi đôi mắt ấy, khi nhìn vào chiếc vòng cổ hình chữ V tượng trưng cho Volturi, khẳng định cô ấy rất hoang mang, rất buồn phiền, tại sao Claire có được nó dễ dàng như vậy nhưng cô thì không được chứ?
P/S: Đây là lời tâm sự mị nói thay cho Gianna…

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Vòng cổ này là j vậy ad.. kos có quyền năng à

Đại hiệp

Coi như là trao tín vật đính ước gòi hén, bạn C cũng có tiến bộ gòi, bớt hung hãn nhiều

Đại hiệp
Huong Huyen

Uhuuu truyện hay quá ❤️❤️❤️❤️ Cảm ơn page dịch

Đại hiệp

Cũng có ngày anh C bị lay động trước nhan sắc phụ nữ :)) trong khi Claire ở đây nói chính xác hơn là một cô bé 15t đấy