Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 51: Vĩnh viễn (1)

8

Chương 51: Vĩnh viễn

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

Tôi rất thích thư viện Volturi, khi tôi bình tĩnh lại, mới cảm giác được những quyển sách trên giá chỉ còn sự thanh lịch nhờ tuổi tác tích lũy, thanh lãnh dầy đặc như thẩm thấu ra.

Caius đã nhìn chán tất cả số sách ở nơi này, hắn lật sách nhanh đến mức mắt người không thể nhìn thấy rõ. Hắn đang tìm thứ gì đó, không có thời gian nhìn tôi, cho nên ném tôi sang bên cạnh giá sách khác. Nơi đó có một chiếc bàn dài, còn có ghế dựa cùng kiểu dáng, hắn còn ném cho tôi một cây bút lông ngỗng, bắt tôi luyện tập chữ cái, từ đơn hắn đã dạy.

Tôi mới đầu còn nơm nớp lo sợ viết nguệch ngoạc lên giấy, nhưng chỉ lát sau lại ngẩn người như đi vào cõi thần tiên.

Làn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa sổ đá xưa cổ thổi vào, cuốn theo ánh mặt trời sáng ngời. Caius không tránh đi ánh sáng trong suốt ấy, bước chân của hắn rất nhẹ, mang theo nhịp điệu độc đáo nào đó. Khi ngón tay nhanh chóng lướt qua số sách ấy, tôi có thể nhìn thấy từng điểm sáng lạnh băng trôi nổi trên đầu ngón tay của hắn, màu sắc của ánh mặt trời có thể bám lên bất cứ phần da thịt nào lộ ra trên người, trong trẻo sạch sẽ.

Tôi không quen cầm bút lông ngỗng, không biết nặng nhẹ khiến bút cong vẹo biến dạng. Khi phát hiện ra thì tôi đã muốn vẽ tranh hoạt hình trên giấy rồi. Caius có vẻ chưa nhàn rỗi kiểm tra bài của tôi, tôi như học sinh lén lút trong lớp học vậy, hơi ngượng ngùng dùng ngòi bút lông vẽ đè lên.

Tôi vẽ ra một quả trứng chim cằm nhọn, sau đó bắt đầu vẽ tóc lên quả trứng chim, ừm, tóc nửa dài không ngắn, thích chải vuốt ra sau giống như người già cả. Hắn có một đôi mắt cong sắc bén, khi không cười thì trông chẳng khác gì cả thế giới ai cũng nợ hắn trăm tám mươi vạn vậy. Mũi hắn cũng không tệ, tinh xảo thẳng dài. Đặc biệt bờ môi của hắn, xinh đẹp đến mức ác độc, lúc cười trông âm ngoan ác độc, lộ ra hàng răng trắng như dã thú.

Vẽ vẽ, ngay cả tranh hoạt hình đơn giản cũng không cứu được hình tượng dữ tợn đáng sợ của tên này. Tôi bất đắc dĩ cắn bút lông ngỗng, lại chấm mực nước, vẽ thêm vài cọng râu lên cằm ngọn của quả trứng chim, rồi phớt hồng lên đuôi mắt, cuối cùng vẽ một cái nơ con bướm to lên tóc.

Tôi lo lắng không biết có nên ‘tiêu diệt’ cái cằm nhọn của hắn không, nếu làm vậy thì một con Hello Kitty mới mẻ sẽ ra lò.

Caius rút ra một quyển sách bìa đen rất dầy rất già phía trên một giá sách. Hắn hơi hất hất để phủi bụi bậm, sau đó đi đến bên cạnh tôi. Tôi lập tức khẩn trương rút ra một tờ giấy trắng khác che đi, giả vờ nghiêm túc viết nguệch ngoạc lên.

Thoạt nhìn hắn rất bận bịu, bắt đầu lật sách chậm xuống. Ánh mắt hắn sáng ngời, cúi đầu nhìn trang sách, thỉnh thoảng đọc thứ tiếng nào đó, không phải tiếng Italia.

Tiếng nói trầm thấp, âm điệu tuyệt đẹp.

Caius dường như đang tìm bí mật được giấu trong quyển sách này, sau đó hắn tìm ra, bởi vì hắn phẫn nộ vứt sách lên bàn, tiếng vang rất lớn khi gáy sách va mạnh vào mặt bàn. Trong ánh mắt sáng ngời màu đỏ của hắn lộ ra sự cay độc, đưa lưng về phía ánh mặt trời, trong sự âm u, gương mặt hắn tái nhợt mà sắc bén.

Tôi cẩn thận dịch dịch mông, muốn khiến hắn xem nhẹ tôi.

“Carlisle chết tiệt.” Caius híp mắt lại, sát ý nồng đậm tràn ngập. “Ngay cả mấy thứ này cũng có thể tìm được, đúng là không từ thủ đoạn tồi tệ nào, hắn hiểm ác đến vậy là định khiêu chiến Volturi sao?”

Tôi thấy hắn nắm chặt nắm tay, các đốt ngón tay xông ra đã quá đủ để tỏ rõ sự bạo lực của hắn.

Carlisle? Tôi cảm thấy tên này không nên đột ngột xuất hiện trong miệng Caius như vậy, ít nhất không phải trong tình hình lạ lùng này. Chẳng lẽ Carlisle làm chuyện gì chọc giận Volturi? Tôi không nên tự mình đa tình nghĩ đến gia đình Cullen sẽ vì tôi mà cãi lại cơ quan quyền lực của thế giới họ.

Không, tôi vô lực nhìn bút lông ngỗng trong tay, sao tôi lại cảm thấy Carlisle không làm gì, cứ để tôi ở lại Volturi mới là chuyện không có khả năng xảy ra chứ.

Sự thiện lương của ông ấy sẽ tra tấn ông ấy ngày đêm, tuy rằng tôi cảm thấy điều nên làm chính xác nhất là đừng làm gì vì tôi cả.

Bằng không, dã thú sẽ cắn chết ông ấy mất.

“Hắn cho rằng chỉ bằng thứ quy tắc này trăm ngàn chỗ hở ấy là có thể có được thứ hắn muốn sao?” Dã thú bực bội đi tới đi lui, khiến tôi hoa cả mắt, nhìn dáng vẻ của hắn giống như hận không thể lôi Carlisle đi quật xác vậy.

Tôi nhìn Caius, càng ngày càng nghi hoặc, nhớ tới lời Jane nói sáng nay. Khách, chẳng lẽ là Carlisle? Thật sự không phải là một tin tốt, không hề, tôi cảm thấy trái tim mình vì tin tức ấy mà bắt đầu ấm áp lên, dai dẳng không buông. Tôi không khống chế được muốn nhảy dựng lên, chỉ muốn lập tức chạy vọt ra, nếu có thể nhìn thấy Carlisle thì vui quá.

Chỉ giây lát, Caius đã xuất hiện cạnh người tôi, bàn tay lạnh như băng của hắn đè lại bả vai run rẩy của tôi. Nhìn tôi không chuyển mắt, hắn lại làm người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

“Xem ra cô rất thích Cullen, Claire.” Caius ghì tay rất mạnh, dễ dàng nhấn tôi lên bàn, chỉ cần hắn muốn thì tôi chắc chắn sẽ không thể phản kháng gì được.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn không có cách nào trái lương tâm trốn tránh, cho dù đáp án sẽ chọc giận người kia.”Ông ấy là… bạn của tôi.” Những lời này làm tôi nhớ đến Alice, gia đình họ đều là điển hình cho ma cà rồng tốt, tôi không thể phủ định bọn họ chỉ vì Volturi hung tàn.

“Bạn?” Caius lạnh mặt xuống, hắn lặp lại, dường như đối với hắn mà nói, từng chữ cái đều khó có thể nuốt xuống vậy, cho nên chỉ có thể đau đớn vươn ngón tay móc hết ra, máu chảy đầm đìa.”Hừ, bạn, cô thừa nhận cái thứ ấy sao, quái vật không có nhiệt độ là bạn của cô. Cô thật sự là khẳng khái, thế mà ta cứ nghĩ cô cực kỳ oán hận bọn ta cơ đấy.”

Caius lãnh khốc cười rộ lên, đồng tử mắt bắt đầu đen lại, mùi máu tươi dày cuồn cuộn bên trong, cảm xúc bạo ngược tiêu cực lại khống chế lý trí của hắn.

Tôi một chút cũng không muốn ở cạnh hắn những lúc thế này, Caius bây giờ tràn ngập răng nanh nhọn hoắt, không cho phép ai phản bác lại mình.

“Nếu cô có một chút hảo cảm đối với bọn ta, vì cái gì còn muốn cự tuyệt được biến đổi chứ, đối với con người mà nói, bất tử không phải thứ hấp dẫn nhất sao…” Caius nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn mỉm cười tuyệt đối không hề dịu dàng dễ thân. Bàn tay hắn dễ dàng đan vào mái tóc dày của tôi, khoát lên gáy tôi, khiến tôi không thể trốn tránh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hắn.

Chúng tôi tiếp xúc luôn thân mật như thế, lại nguy hiểm đến mức làm người sợ lạnh cảm thấy không thoải mái.

“Rượu độc.” Hơi thở của Caius giống như lời kịch trong miệng hắn vậy, lãnh liệt mà tràn ngập nọc độc.

Nhưng thân thể tôi rất kỳ quái, nguy hiểm tới gần như vậy mà lại không có phản xạ báo động nào. Rất bất thường, cứ như là biết rõ Caius sẽ không thực sự làm tôi bị thương vậy.

Hắn là ma cà rồng, một ma cà rồng tàn nhẫn. Đầu óc nói cho chính mình như vậy, cơ thể của tôi lại không hề run rẩy chút nào, cái rét lạnh khi hắn tới gần lại không thể khiến tôi phát run.

Tôi có nên tổ chức ngôn ngữ hiếm hoi của mình để thuyết phục hắn rằng tôi không muốn biển đổi thành sinh vật không phải người thật sự không phải vì bất tử hay nguyên nhân gì khác. Tôi cảm thấy Carlisle và Edward sẽ hiểu cảm giác này của tôi, nhưng tôi lại không thể thuyết phục nổi Caius.

“Có lẽ ta nên làm theo lời Aro, nên sớm biến đổi cô.” Gương mặt Caius đầy vẻ mâu thuẫn dữ dội, hắn đang do dự không chừng, bên trong đôi mắt trong suốt sắc bén cất dấu sự vội vàng nguy hiểm.

Có thứ gì đó đang hiếp bức hắn, khiến hắn vốn không sốt ruột biến đổi tôi, giờ lại biến thành một nhiệm vụ gấp gáp như lửa sém lông mày.

Hơi thở của tôi mang theo sức sống ấm áp, so với hơi thở của hắn chẳng khác nào hai thứ cực đoan. Ánh mặt trời đang di chuyển, nó thoạt nhìn không chút nguy hiểm chiếu lên quần áo Caius, sườn mặt màu trắng của hắn, mái tóc của tôi.

“Tôi là con người.” Tôi thử thuyết phục hắn, giọng nói rất nhỏ, cẩn thận, lo lắng hắn sẽ nổi giận. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho hắn hiểu, tôi là con người, Caius.

Tôi không hề thấy bất tử bất diệt là chuyện tuyệt vời đến thế nào, những thứ ấy chỉ tồn tại trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết. Những thứ kỳ dị mà tôi gặp được trong suốt  đời này đều nên dừng ở chuyện sống lại, vậy là quá đủ, tôi không có lòng hiếu kỳ đối với bất cứ chuyện ma quỷ hay loài sinh vật lạ nào, cũng không chờ mong thành loài nào khác ngoài con người.

Tôi không cho rằng làm ma cà rồng sẽ tốt hơn làm con người bao nhiêu, tôi thật sự không biết nên diễn tả như thế nào. Có lẽ do tôi quái gở đã lâu, bị tính cách im lìm ảnh hưởng, tới thời điểm mấu chốt lại không thể nói ra suy nghĩ thực sự của mình.

Caius thoạt nhìn cực kỳ không hài lòng với đáp án của tôi, tôi sớm nên biết cái tên cao ngạo lạnh lùng này khinh thường con người yếu ớt vô tích sự.

Tôi có chút không thoải mái híp mắt lại, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống khiến tôi hơi khó chịu, trong tầm mắt tôi chỉ có gương mặt Caius cùng ánh sáng lấp lóe.

Caius nhanh chóng phát hiện ra tôi dị thường, hắn buông tôi ra, tay ôm eo tôi lên, dễ dàng đặt tôi lên bàn, ánh mặt trời còn chưa xâm nhập đến nơi ấy. Cái bàn khá cao, tôi ngồi là có thể cùng hắn nhìn thẳng nhau.

“Nếu có người biến đổi cô, cướp đoạt thân phận con người của cô, cô sẽ giận tím mặt, để ngọn lửa cừu hận chiếm cứ lòng cô…” Caius có chút chần chờ, hắn dường như cảm thấy đề tài này rất thích hợp với tính cách của hắn, nhưng lại làm cái giá vô cùng cao quý của hắn bị hạ thấp, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu, hơi thở trở nên nặng nề.”Cô sẽ oán hận kẻ biến đổi cô sao? Claire.”

Tôi trầm mặc, vấn đề này rất phức tạp, chuyện gì cũng kết thúc bằng sự cừu hận. Caius thoạt nhìn rất chấp nhất đòi đáp án, tôi sợ lời mình nói ra không phải thứ hắn muốn, nhưng tôi lại không thể bịa nổi lời nói dối có thể khiến hắn vừa lòng.

“Tôi không biết, Caius.” Không thể tưởng tượng nổi cả đời mình đều bị cừu hận đốt cháy, cảm giác ấy chắc chắn không hay ho gì.

Caius nhíu chặt lông mày, môi mân lên, hắn căn bản không thể lý giải nổi đáp án của tôi.

“Có lẽ tôi sẽ không muốn nhìn thấy kẻ đã không để ý đến mong muốn của tôi, cố tình biến đổi tôi thành ma cà rồng.” Cừu hận thì lại là chuyện khác, hiện tại tôi còn chưa có nhiều cảm xúc kịch liệt để tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là kẻ cắn tôi nhất định sẽ là kẻ mà tôi không muốn gặp nhất.”Tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại hắn, dù là thân thích bạn bè của hắn đi nữa.”

Cụm từ ‘Vĩnh viễn’ này quá dài lâu đến mức không thể tưởng tượng nổi, tôi cho rằng Caius sẽ hiểu biết hơn tôi.

Sống quá lâu sẽ thối rữa, sẽ rỉ sắt, tuy rằng Caius thoạt nhìn còn rất hoạt bát, nhưng không thể cam đoan một ngày nào đó sẽ nổi điên. Ngay cả “Người trẻ” trăm tuổi như Edward, đôi khi cũng sẽ cực kỳ mệt mỏi.

Ngay cả bọn họ cũng không rõ tại sao lại cảm thấy mỏi mệt đến thế, có lẽ đó cũng là một trong những cái giá phải trả cho sự bất tử.

“Vĩnh viễn?” Caius nghiêm túc lặp lại, “Cô vĩnh viễn cũng không tha thứ cho kẻ biến đổi cô, sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.”

Gương mặt hắn dường cứng ngắc lại, làm vẻ mặt hắn tối tăm, rất… khổ sở?

Tôi cũng khổ sở theo, nhưng không biết mình đang khổ sở vì cái gì. Sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi không biết nữa, nếu tôi bất tử, thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì chứ, thậm chí, tôi nên vì cái gì mà sống sót đây.”

Suy nghĩ này có lẽ rất kỳ quái, nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới. Giấc mộng của tôi đều thành lập dưới trụ cột rằng ‘tôi là con người’, nếu có một ngày tôi không còn là người, vậy thì tôi biết nên tìm thứ gì để làm trụ cột cho sinh mệnh của tôi đây.

Nếu tôi không còn là con người, thì tất cả nguyện vọng của tôi còn có thể thực hiện sao?

“Nói cách khác, nếu cô không còn là con người, cô cũng không định sống nữa?” Caius không thể nhịn được nữa lớn tiếng chất vấn, hắn cảm thấy tôi thật quá vô lý.

Không tìm được lý do sống và không định sống, hai điều này rất khác nhau. Tôi phát hiện ra Caius hiểu lầm ý tôi, nhưng hắn không cho tôi cơ hội giải thích, hắn nổi giận đùng đùng xé rách quyển sách trên bàn, trang giấy dày cộp ấy như bông tuyết yếu ớt không chịu nổi một kích, trở thành thứ để Caius phẫn nộ phát tiết. “Carlisle cho rằng có thể mang cô đi sao, tên hề xấu xí đó sao không ngoan ngoãn đứng góc, dám ra đây tự tìm chết”!

Carlisle trông rất tuấn tú, hẳn là chưa đến mức vừa xuất hiện đã tự tìm chết chứ. Tôi nhớ lại vị bác sĩ lương tâm điển hình cho giới y học, vừa xuất hiện đã rất được nghênh đón, ông ấy đi đến đâu cũng đều được người khác coi thành phúc tinh.

Hơn nữa nói đến tính tình, Caius và ông ấy căn bản hoàn toàn khác nhau. Dù có lấy hình ảnh thiên sứ và ác ma cũng không đủ diễn tả sự khác biệt giữa tính cách hai người họ.

Nếu có thể được nhìn thấy Carlisle, nhất định tôi sẽ ngủ ngon đêm nay.

Caius đảo qua giá sách bên kia, hắn lạnh giọng nói: “Nói cho Aro, ta sẽ dẫn Claire qua đó.”

Demetri giống như quỷ hồn bay ra từ phía sau giá sách. Ánh mắt hắn nghịch ngợm vài cái, sau đó yên lặng gật đầu rồi lui ra ngoài.

Nhất định hắn rất tò mò, tôi yên lặng nhìn Demetri biến mất, khẳng định cái tên kia thích nhìn tôi và Caius cãi nhau, đối chọi gay gắt.

Không biết Caius đang suy nghĩ gì, đúng là vừa đa nghi vừa lãnh khốc. Hắn cầm lấy tay tôi, chặt đến mức giống như xiềng xích vậy. Hắn thử thả lỏng khóe miệng, lộ ra một nụ cười tươi hiền lành, không hề hợp với ánh mắt lạnh lùng của hắn.

“Claire, bất tử không đáng sợ như cô tưởng tượng đâu, nếu lý giải theo góc độ khác, cô sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cô có thể làm chuyện gì mình muốn, sẽ không bị bệnh tật hay già nua. Trí nhớ của cô sẽ lợi hại hơn bất cứ ai, tốc độ của cô có thể giúp cô đi đến mọi ngõ ngách khắp thế giới này. Những thứ ấy sẽ không làm cô sợ hãi đâu.” Không biết vì sao, Caius một mực muốn tôi tự nguyện biến đổi.

Tôi suy nghĩ một lúc, phát hiện Caius ít nhất còn nhiều lời hơn Aro, bởi vì Aro sẽ trực tiếp xông lên cắn tôi, mà không để cho tôi bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tại sao chứ, hắn còn từng bảo vệ tôi, tôi không vì cảm thấy sợ hãi hắn mà tự động bỏ qua chuyện hắn bảo vệ tôi.

Tôi lảng tránh nhìn nơi khác, cắn chặt môi, đây là một loại phản kháng trầm mặc. Caius gần như bóp gãy xương cốt tay của tôi. Hắn chán ghét người khác ngỗ nghịch hắn, càng chán ghét người khác cự tuyệt hắn.

“Ở trong mắt cô, bọn ta đều là quái vật, cho nên cô mới bài xích, chán ghét biến mình trở thành một thành viên như thế.” Caius nói như tự giễu, hắn không nổi điên, vẻ mệt mỏi lướt qua trong mắt.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Hollynguyen81Huyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

ui tung bông ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️?????????? cám ưn toji chan nhé ???

Rose Nguyễn
Đại hiệp

Caius đáng yêu quá :3

Đại hiệp

Thương anh nhà quá, thật là buồn~~~

Đại hiệp

Hu hu a đẹp trai số khổ của tui s chị nc cứ ngược a lên bờ xuống ruộng vậy nè

Huyền Vũ
Đại hiệp

Ôi anh nghĩ này chị nghĩ nọ >< tức 2 người thí cơ kh đấy cả 2 đều có sự khốn khổ và mệt mỏi sao ( dù theo mị đọc thì cảm tưởng anh đau hơn r :33) tks ed nhiều

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Tội C quá.thui ráng nhịn đi haha

Đại hiệp

Hai người không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện điềm đạm sao, cứ nói 2 câu là đùng đùng giậm chân gây hấn rồi

Đại hiệp

Nếu lúc trước anh không giết người trước mặt chị thì có phải bây giờ người ta sẽ đối xử tốt hơn với anh không :”)