Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 50: quá độ

13

Chương 50: quá độ

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

Tôi nghĩ thời tiết bên ngoài nhất định rất sáng sủa, dưới bầu trời xanh, Volterra đắm chìm trong ánh vàng của mùa thu. Phía dưới nóc nhà màu đỏ và cửa sổ nhỏ màu xanh biếc, là con đường đá cuội uốn lượn của con ngõ nhỏ dẫn vào thành phố, một vài bông hoa nhỏ chỉ có ở Địa Trung Hải len lỏi qua khe đá, đón gió lay động.

Đương nhiên chỉ có cư dân bản địa nhàn nhã mới có cơ hội nhìn thấy cảnh đẹp đó.

Tôi nghĩ ma cà rồng thà sống trong tầng hầm không ánh mặt trời, thà ngồi đếm khe đá cẩm thạch cũng sẽ không có cái lòng thanh thản ấy để ra ngoài tản bộ.

Khi ném tôi cho Alec, nhất định là Caius đang phát điên. Tôi xác định mình không hề có lệ hắn, cũng rất nghiêm túc học tập, nhưng vấn đề là sự kiên nhẫn của hắn ít đến mức đáng thương, đồng thời còn là một “thanh niên” tàn bạo, cầu toàn mười chín tuổi, sau khi đập nát hơn mười quyển sách ngôn ngữ cơ bản trên giá sách, hắn lấy ánh mắt như kiểu ‘ở đâu ra kẻ có chỉ số thông minh bị âm thế’, lăng trì tôi từ đầu đến chân.

Tôi rất muốn lý luận với hắn về trí nhớ của người bình thường rằng không thể học thuộc hết được cả một quyển sách chỉ trong một giây, hơn nữa lại trăm năm không quên.

Hơn nữa những gì đã dạy lại buộc phải đọc đúng, chỉ biết hận không thể dính chặt vào đầu bạn, không bao giờ quên được.

Càng không thể có thầy giáo nào chỉ cần dạy tiếng Italia ba ngày là học sinh có thể nắm giữ toàn bộ kiến thức cơ bản của ngôn ngữ này, còn vừa há miệng đã có thể bất giác ‘hát’ lên ca kịch Italia nhiệt tình nữa chứ.

Hắn cảm thấy tôi ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được, chẳng khác gì gỗ mục cả.

Tôi còn cảm thấy giáo viên này dạy quá thô bạo, không đáng kính chút nào.

“Nếu cô sợ hãi, thì có thể che mắt lại.” Giọng nói của Alec như chưa trải qua kỳ biến thanh vậy, giọng nói của hắn thậm chí khá kỳ diệu giống như chị hắn, mỗi khi thấp giọng xuống, âm sắc giống nhau kinh người.

Tôi sớm nên nghĩ đến Jane là người thân của hắn, ngũ quan và gương mặt bọn họ gần như không khác gì nhau, khác biệt là một người để tóc dài, một người cao hơn chị hắn.

Alec thoạt nhìn dễ gần hơn chị hắn, ít nhất lúc cười rộ lên trông rất nhiệt tình. Tôi thật cẩn thận đi theo phía sau hắn, cố gắng lấy tinh thần, “Cũng không có gì, có lẽ các anh có thể cân nhắc đến chuyện lắp điện, tiết kiệm hơn nến nhiều.”

Đường chúng tôi đi khá gồ ghề, vách tường đá không hề được tân trang. Lúc xây tường này, chắc thời điểm xi măng chưa được phát minh ra, bề mặt gồ ghề nhọn hoắt đều bị mặc kệ, nếu tôi va phải vách tường thì phỏng chừng cả khuôn mặt đều chảy máu đầm đìa.

“Nơi này không ai cần ánh sáng cả, tôi cảm thấy cái tên phát minh ra điện chẳng khác gì người mù, cho nên anh ta mới cần ánh sáng khi trời tối.” Alec không mặc áo choàng màu đen của Volturi, hắn mặc quần bò và áo sơ mi dài tay có họa tiết bộ xương khô rất bình thường, điều này làm hắn cực kỳ giống một học sinh trung học. Mái tóc ngắn màu rám nắng nhạt bao trùm cái trán trơn bóng trắng nõn của hắn, đôi mắt màu đỏ lạnh như băng ngẫu nhiên nghịch ngợm quay loạn lên, hắn thường quay đầu lại xem tôi có đi lạc mất không, nhưng cũng không thả chậm tốc độ.

Hắn rất thích thú nhìn tôi vất vả đi nghiêng ngả lảo đảo, điều này làm hắn cảm thấy rất thú vị.

Đôi khi, tôi thà hắn bỏ lại tôi ở con đường dài mãi không tới cuối này, hoặc là ném tôi về cho Caius. Ít nhất cơ thể mình không còn báo động trước mỗi khi Caius tới gần, nhưng khi ở cùng Alec thì lưng tôi lại bắt đầu lạnh run, nổi hết da gà.

Cảm giác cảnh cáo này thật đáng sợ, bỗng dưng trào ra khỏi xương cốt của tôi, không bị ý thức hay lý trí khống chế.

“Mọi con người ở trong bóng tối đều là người mù.” Tôi thì thào lẩm bẩm, khẽ thở dài một hơi, muốn áp chế cảm giác run rẩy ấy đi. Đôi khi, phản ứng báo động này thật sự khiến người ta cảm thấy quấy nhiễu.

Nghiêng người cùng hắn đi qua chỗ rẽ. Hai vách tường rất cao, vóc dáng hai chúng tôi thấp có thể dễ dàng đi, nhưng rất hẹp, không khác mấy con đường ở dưới tầng hầm Volterra, một người trước một người sau, mới không phải chen chúc.

Cánh tay đau nhức, tôi nhớ đến biểu cảm của Caius khi hắn ném tôi cho Alec.

Khi tôi còn đang rối rắm cái gì là âm tính a hay là dương tính o, Jane đã bước vào cửa, bề ngoài của cô ấy thuần khiết như thiên sứ, đôi môi đầy đặn màu đỏ tươi, không hề có chút ấm áp nào.

Cô ấy tao nhã cúi chào Caius, mặt vô cảm mở miệng, “Có khách tới thăm, Caius.”

Không nói là ai, Caius chỉ nghi hoặc nhíu mày, rồi phẫn nộ nảy lên trong mắt hắn, giọng nói trầm thấp đến mức gần như âm ngoan, “Aro đã cho phép hắn vào.”

“Chủ nhân nói có lẽ ông sẽ cảm thấy hứng thú.” Jane rất thật thà lặp lại lời người khác, dáng vẻ cô ấy lúc đứng yên rất giống một pho tượng búp bê cao quý, không hề mang theo chút cảm xúc nào.

“Ta cảm thấy rất hứng thú, cô đi nói cho Aro, lát nữa ta sẽ qua.” Caius tức giận nói, ngón tay hắn còn đặt trên quyển sách, móng tay đã cắt trang sách, giống như một con dao sắc bén vậy.

Jane cúi đầu, nhẹ giọng vâng, trước khi đi, cô ấy quay đầu liếc tôi một cái. Chắc là cô ấy có điều muốn nói với tôi, bởi vì ánh mắt đó trào phúng ác ý, tôi sẽ gặp xui xẻo, đây là chuyện cô ấy chờ mong.

Chỉ mong là tôi mắt mờ tâm mù, hơn nữa bị nhốt ở đây lâu khiến đại não chỉ thấy bi quan đủ kiểu.

Tôi không thể cảm thấy ai cũng muốn hại tôi được, chứng hoang tưởng bị hại này thật sự tệ quá, tôi đâu phải nhân vật gì lớn đâu.

Caius rạch tung toé quyển sách dưới ngón tay một lúc lâu rồ mới âm trầm nhìn về phía tôi, hắn cảm thấy tôi cũng cần một cái ‘lễ rửa tội’ rách tung toé. Tôi lập tức cúi đầu giả vờ chẳng nhìn thấy gì, nắm chặt quyển sách trong tay, đọc rất nghiêm túc.

Tôi đã quá quen với cái ‘đức hạnh’ thích giận chó đánh mèo của tên kia rồi, khi hắn cảm thấy khó chịu là sẽ cảm thấy tất cả những ai đang vui vẻ trên thế giới đều sai hết, hắn như người bệnh mắc chứng hoang tưởng bị hại vậy.

“Mị lực của cô ghê gớm thật, Claire.” Caius ca ngợi, nghe có vẻ rất thật lòng, vấn đề là ánh mắt hắn nhìn tôi đã không thể gọi là bình thường, bình tĩnh, mà là hung ác như mãnh hổ.

Hoàn toàn không biết tại sao hắn lại cho ra kết luận ấy, tôi có nên dùng tiếng Italia trả lời rằng ‘cám ơn ngài dã khen ngợi’ không đây.

Nếu tôi thực sự rất có mị lực thì tôi đã mê hoặc anh đến mức choáng váng đầu óc, hối hận đã giam giữ tôi, tự mình đưa tôi về nhà, còn thề không đến quấy rầy cuộc sống của tôi rồi.

… Đối với sinh vật không phải người khủng bố như vậy, thế mà tôi còn có sức lực ảo tưởng, đúng là điển hình cho câu “mua vui trong cái khổ”.

Tôi không nhịn được giật nhẹ khóe miệng, muốn mỉm cười một cái. Caius vươn tay chạm vào mặt tôi, nụ cười lập tức bị hắn làm cho đông lạnh lại, tôi ngây người ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đang nhìn tôi rất kỳ quái, tôi chưa bao giờ hiểu nổi rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì, cũng không cảm nhận được hắn hy vọng tôi có phản ứng thế nào.

Caius dùng sức nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng hắn, cái lạnh làm tôi co rụt lại, muốn ôm lấy mình, trốn tránh sự tiếp xúc thân mật lạnh lùng này.

Tay hắn thiếu chút nữa đã bóp nát cánh tay tôi, xem ra phản ứng của tôi chọc giận hắn.

Sau đó Caius lớn tiếng gọi, “Alec, đưa Claire vào thư viện.”

Nơi này có cả thư viện cơ à, tôi chưa từng nghe nói.

Chúng tôi bước ra, Alec rút ra một chiếc chìa khóa không biết từ nơi nào, trên chìa khóa đồng lấm tấm những tia sáng của ánh trăng chiếu xuống. Trên vách tường là ngọn đuốc đang cháy, qua đêm, khói lửa đã mỏng manh đến mức dường như hấp hối.

Một cánh cửa lớn màu đen xuất hiện, hai pho tượng trang nghiêm bằng đá cẩm thạch được đặt hai bên cửa, chim rắn triền nhau, mắt rắn lạnh băng, cánh chim giương cao.

Hắn cho chìa khóa vào ổ, cánh cửa này thoạt nhìn giống như là kết quả trước Công nguyên, mùi hương lạnh lẽo đập vào mặt. Alec đẩy cửa ra, ánh sáng mịt mờ ùa ra, bổ nhào xuống dưới chân chúng tôi.

“Đúng là một nơi khiến người ta hoài niệm, lúc trước, tôi và chị tôi cũng hay chơi đùa ở đây, lượng sách trong này không hề thua cái thư viện mà mấy người gọi là lớn nhất thế giới đâu. Văn tự cổ xưa nhất, câu chuyện đồng thoại xinh đẹp nhất, đầy đủ các thể loại sách nhất, lại có lịch sử rất dài lâu.” Alec đứng cạnh cửa, hơi nghiêng người, hắn tựa vào cửa, khoanh hai tay lại, đáng yêu nghiêng đầu nhìn tôi. “Cô cũng nên luyện tập đi, Claire, đọc nhiều sách bao giờ cũng tốt, nơi này lại không cho phép con người vào, cô là… người duy nhất” Hắn gần như ngậm ở trong miệng, rồi lạnh như băng nói ra.

Tôi thậm chí cảm thấy mình nghe nhầm, từ ấy rất nhẹ cũng rất buồn.

Đi qua Alec, tôi bước vào, rồi hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói: “Thiếu chút nữa là quên mất, lá gan của Gianna đúng là càng lúc càng lớn, dám nhờ tôi tặng quà cho cô đấy.”

Quà? Tôi quay đầu lại, thấy hắn lấy ra MP3 loại nhỏ không biết lại từ nơi nào, trên MP3 còn quấn một dây nghe nhạc màu xanh biếc. Alec cột nó lại cho tôi, cười nói: “Quà của con người đúng là kỳ quái, không hiểu mấy thứ này đùng để làm gì.”

Tôi vội vươn tay đỡ, hắn ném chuẩn đến mức không thể tin nổi, rơi đúng xuống lòng bàn tay tôi. Tôi nắm chặt lấy, không nghĩ tới Gianna lại biết tôi thích thứ này.

“Tôi nghĩ cô vẫn chưa cần tôi tặng cô quà, ít nhất hiện giờ cô vẫn chưa thích mấy thứ… Ấm áp, mới mẻ…” Alec nhìn tôi đi vào thư viện, hắn không vào, chỉ cười nhìn tôi, phía dưới ánh sáng bụi mờ, gương mặt mơ hồ của thiếu niên vừa chân thật vừa hư ảo, hắn thật giống chị hắn.

“Sinh nhật của tôi vẫn chưa tới.” Tôi luôn cảm thấy hắn muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười hài hước của những người đứng xem.

“Đương nhiên, nhưng ai biết khi nào thì sinh nhật của cô sẽ đổi chứ.” Alec cười xấu xa vung tay lên với tôi, sau đó đóng cửa trước mặt tôi, “Cô nên học tập cho tốt nhé, bye.”

Tôi trì độn nhìn cánh cửa lớn ầm ầm đóng chặt, hoàn toàn không hiểu nổi lối suy nghĩ của mấy tên ấy, cách làm việc, cách nói chuyện quỷ dị quái đản. Đi đến cạnh cửa, thử đẩy ra, lại dùng hết sức kéo vào.

Không chút sứt mẻ, tôi có thể xác định Alec chỉ thuận tay đóng cửa lại, không có tiếng khóa lại, vấn đề là cánh cửa này quá nặng, nặng đến mức con người không thể nào lay động được.

Tôi vẫy vẫy tây, nhận mệnh xoay người đi vào trong, sau cánh cửa mở là một hành lang. Ánh sáng từ vòm đá trên hành lang chiếu vào, các khe hở để ánh mặt trời chảy vào giống như những song cửa sổ đá đơn giản, không có trang sức trang trí gì. Ánh mặt trời mang theo hơi thở tự do của bên ngoài, khiến ánh mắt bạn từ trong bóng tối trở về ánh sáng.

Tôi đi đến cuối hành lang, nhìn thấy kết cấu hình vòm không ngừng kéo lên phía lên. Như hành lang biến thành dòng nước chảy xiết dưới nhiều khe đá vậy, biến thành vô số nhánh sông uốn lượn phức tạp.

Rất nhiều cầu thang giao nhau, xoáy quanh dâng lên, hoặc nghiêng xuống giống như mê cung vậy.

Nhiều giá sách theo mỗi một đường ánh sáng, cầu thang mà hiện ra.

Chúng không ngừng trải khắp ra xa, tôi cảm thấy nơi này còn lớn hơn bất cứ thư viện nào trên thế giới.

Tôi hy vọng Caius không bắt tôi đọc hết sách nơi này rồi mới thả tôi ra ngoài, không thì tôi chỉ có thể chết già trong thư viện Volturi.

Chọn đại một cái cầu thang đi lên, giá sách được tạo ra bằng gỗ rất dày. Hai đầu trên cùng của giá sách đều được trang trí bằng vàng, tôi hoài nghi chỉ là nhuộm màu lên, bằng không, chỉ cần số vàng đó thôi cũng có thể phú khả địch quốc rồi.

Tôi đi tới đi lui, gần như bị lạc, cuốn sách bằng tấm da dê dày nặng, các loại sách với ngôn ngữ, niên đại bất đồng, tư liệu, văn hiến đều đi ngang qua tôi.

Nơi này không có máy móc chiếu sáng nào, nhưng tôi có thể nhìn thấy trên mái vòm bằng đá có cửa sổ. Mà trên đỉnh cầu thang, cách giá sách khoảng một mét là nhiều khung cửa sổ không có cánh.

Tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài, đối với tôi bây giờ mà nói, so với thư viện sách chứa nhiều tri thức hơn cả thư viện quốc hội nước Mỹ, tôi càng cần màu sắc tự do bên ngoài cửa sổ ấy.

Tôi nhìn phía sau mình, sự yên tĩnh vây lấy nơi này. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, tôi cảm thấy mình đâu có làm chuyện gì xấu đâu, tại sao muốn làm chuyện gì khác người là sinh lý phản ứng khoa trương vậy.

Lại ngẩng đầu nhìn ra giá sách cách cửa đá gần nhất, độ cao này thoạt nhìn một chút cũng không gần.

Đại não bắt đầu tính toán, nghĩ lại biểu cảm của Alec, trước mắt, tôi hẳn là ở lâu trong thư viện này. Caius đi tiếp khách, ít nhất mất hơn một giờ, mà trong thời gian này, không có bất cứ ai tới tìm tôi. Lúc trước còn có một Gianna lúc nào cũng chú ý hành động của tôi, nhưng từ sau khi tôi bị xốc áo đến phòng Caius, tôi không thấy chị ấy đâu nữa, tôi phỏng chừng chị ấy không thể vào sâu hơn.

Nói cách khác, trong một giờ, không có ai chú ý tôi làm gì. Đương nhiên, chỉ là một con người mà thôi, ánh mắt bọn họ luôn nói như thế cho tôi biết.

Tôi cho mp3 vào túi, sau đó đem cuốn tay áo tới khuỷu tay, nhìn dọc theo cầu thang, tới nơi cao nhất của giá sách, tôi ngẩng đầu tính toán xem tỷ lệ trèo lên có khả thi không.

Cầu thang không so được với giá sách, tôi chỉ có thể cầu nguyện tay mình chắc, có thể bám vào từng tầng giá sách mà trèo lên. Trèo đến sườn giá sách, dùng sức đá một cái, ưm, sách này phỏng chừng đã quá cũ. Cú đá của tôi không làm giá sách rung lên chút nào, cho nên các nguy hiểm cơ bản như giá sách bị sức nặng của tôi làm đổ là sẽ không xảy ra.

Sau đó, tôi vươn tay lôi hết sách trên giá xuống đất, những quyển sách ấy rất khô, trên trang giấy có mùi vị của ánh mặt trời, nhuốm màu vàng nhạt.

Tôi quả thực không biết ai chăm sóc chúng nó, ma cà rồng hẳn là không rảnh nhàn đến mức mang sách ra ngoài phơi nắng, cho nên chắc là do thư viện được thiết kế quá tiện lợ, cho số sách này một không gian bảo quản tốt nhất.

Thật vất vả rút hết sách xuống, còn sót một số quyển nhưng tay tôi không đủ dài, chỉ có thể bỏ qua. Sau đó tôi dẫm lên tầng giá sách, tay bám chắc mà trèo lên, một tầng lại một tầng, cảm giác này giống như đang trèo lên mỏm núi đá vậy, bắt bạn phải vắt sạch tất cả sức mạnh của mình ra.

Tôi không dám nhìn xuống, cao mấy mét cũng có thể làm tôi chóng mặt. Tôi tận lực thở chậm, không muốn tiếng thở của mình vọng lại trong thư viện im lặng.

Tay chạm đến quyển sách trên tầng cao nhất, rất dầy và nặng, phỏng chừng đều là nguyên bản, bằng không cũng sẽ không đặt trên giá sách vàng này. Tôi cũng không còn sức chú ý chúng nó, chỉ có thể do dự một chút rồi dùng sức quyệt ra, một âm thanh nặng nề rơi xuống đất vang lên dưới chân.

Tôi tiếp tục thầm xin lỗi, số sách ấy phỏng chừng còn cổ hơn cả giá sách.

Dù sao tôi đã sớm phá sản rồi, cứ cõng thêm một đống nợ nần chẳng hiểu từ đâu ra đi.

Ăn của Volturi và mặc của Volturi, dù là làm hỏng đồ vật của Volturi, tôi phỏng chừng kiếp sau phải trả nợ cho bọn họ, kiếp này thì quên đi, toàn bị bắt tiêu phí một đống đồ có giá trị.

Đi đến nửa đường, thể lực hơi cạn kiệt, vì sao không chịu luyện tập nhiều lúc lên lớp thể dục chứ. Đến bây giờ, tôi mới biết vì sao cuộc sống luôn luôn có nhiều chuyện hối hận đến vậy, nếu sớm biết rằng có một ngày tôi lại phải ở đây trèo giá sách, tôi nghĩ tôi sẽ phải luyện tập bóng chuyền, khi đó hai tay chắc chắn sẽ mạnh hơn bây giờ.

Tôi phải liên tục ngửa đầu, cổ mỏi không chịu nổi, chỉ có thể dựa tay vào khuông, tìm được điểm chống đỡ. Ngón tay không cẩn thận đụng tới một vật hình tứ phương, tôi tưởng là sách, chết lặng đẩy ra, kết quả, một đống thư đổ ập xuống, góc một chiếc phong thư đâm vào mắt tôi, tôi phản xạ nhắm mắt lại. Ngón tay đang vịn lấy sách đã kiệt sức buông ra, cả người tôi nặng nề ngã xuống đất, số phong thư bị tôi vứt xuống trở thành vật thể góc cạnh cắm vào lưng tôi.

Tôi đau đến mức gian nan thở dốc, cuộn mình lại. Chút đau ấy còn có thể nhẫn nhịn, tôi hít vào một hơi thật sâu địa đại lượng hút vào không, đầu đau như muốn nứt ra, gáy cũng bị va đập mạnh.

Vẫn có thể nhịn, tôi vất vả lau mồ hôi lạnh trên trán, tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, mới nhìn thấy trên người tôi toàn phong thư, phần lớn đều là màu trắng, cũng có vài họa tiết nhỏ, những phong thứ ấy thoạt nhìn không hợp với khí chất cao nhã cổ xưa của nơi này.

Tôi cảm thấy rất quen mắt, tùy tay cầm lấy một phong, bút tích, địa chỉ, người gửi thư… Đều là Claire.

Tôi không biết, thì ra tôi từng viết cho Caius nhiều thư đến thế.

Cái chuyện viết thư này hình như đã trải qua rất lâu rồi. Từ khi đến Volturi, đúng là chúng tôi ‘thân’ hơn nhiều, một tên là con người bị bắt cóc, một tên là ma cà rồng bắt cóc.

Mà không phải bạn qua thư của Claire, bạn qua thư C.

Lúc tôi có thể đứng dậy, cố gắng dồn sức, lại ngồi xuống đất thu dọn toàn bộ số phong bì, không có chỗ nào để, tôi mượn một quyển sách rồi nhét hết vào.

Không biết Caius để thư ở đây làm gì, có lẽ là nghĩ nếu để lâu thì có thể trở thành đồ cổ, giống mấy quyển sách này vậy.

Thời gian của họ kỳ thật rất đáng giá, chỉ cần sống vài trăm năm thì dù là phong thư rẻ nhất cũng có thể đi bán đấu giá.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng lối hành văn ngây thơ của mình lại xuất hiện ở buổi bán đấu giá, bị thế nhân chỉ trỏ, thật chẳng khác gì ác mộng, đương nhiên nếu chuyện này thật sự sẽ xảy ra thì điều duy nhất tôi có thể cảm thấy may mắn chính là lúc ấy, tôi đã xuống mồ thành tro rồi.

Lại tiếp tục trèo từng tầng một, ôm quyển sách theo rồi để lên giá sách, trèo lên tầng nào là ôm nó đặt tầng ấy.

Chút sức lực của tôi đến từ ý chí, tôi thực sự không muốn kiệt sức ngã xuống nữa, cái đau đớn vừa rồi dường như vẫn còn, chưa tan.

Nếu ngã thêm lần nữa, thì tôi thực sự không thể cam đoan còn có thể đứng dậy.

Tay run lên giống hệt như bị bệnh Parkinson vậy, cuối cùng, tôi cũng bám được vào cửa sổ đá lớn kia, bầu không trung vô hạn bên ngoài đang rất gần với tôi. Màu sắc xanh thẳm rộng lớn dường như ngay trong tầm tay, tôi trèo lên cửa sổ, đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ, hai cái đùi vung vẩy bên ngoài.

Cho nên mới nói, chỉ cần trèo giá sách cũng có thể nhìn thấy trời cao biển rộng, có thể nhìn thấy con đường lớn đầy ánh mặt trời, những người cho rằng cứ phải chạy ra ngoài mới nhìn thấy đúng là khờ đến mức đáng yêu.

Dưới chân vách núi đen cao hàng trăm mét, quả nhiên bọn họ đào động trong núi, thuận tiện xây lên thư viện. Cư dân bản địa có biết Volterra của họ được xây dựng trên đỉnh núi không? Phỏng chừng không ai biết bên trong núi đầy ngập phòng ở.

Tôi có sức trèo lên, nhưng không có sức trèo xuống, trừ phi tôi không sợ não bị chấn động mà trực tiếp lăn xuống.

Caius sẽ bóp chết tôi, tôi đã dẫm lên một vài quyển sách, còn định chạy trốn nữa.

Khi nào hắn phát hiện ra rồi nói sau vậy, giờ tôi đã mệt đến mức chỉ muốn thở dốc. Trong tay là quyển sách không hiểu của nước nào, tôi mở ra rồi lấy hết số thư bên trong.

MP3 mà Gianna cho tôi vẫn trong túi, ánh mặt trời không chút nhiệt độ ấm rơi xuống góc áo tôi, nơi này gió hơi to, khiến tôi bắt đầu nổi da gà.

Tôi mở MP3 ra, đeo ống nghe. Ca khúc thứ nhất là tiếng Anh, chị ấy biết tôi thích tiếng Anh, còn tiếng Italia thì không biết chút nào.

Giai điệu của đàn dương cầm cùng với một giọng nam thư thái chậm rãi, nhẹ nhàng lan tràn bên tai.

Là tình ca của Lennon*, cực kỳ dịu dàng. Ca khúc với nét dân ca giống như mầm non nhô lên khỏi vùng đất ấm áp vậy, chồi xanh biếc, lá non yếu ớt duỗi ra bốn phía.

*John Winston Ono Lennon là nhạc sĩ, ca sĩ người Anh, là người sáng lập và thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles

Tôi ngơ ngác dựa vào cửa sổ, trong tay cầm máy nghe nhạc, thầm chậm rãi hát theo ông ấy.

Oh My Love… lần đầu tiên tôi yêu trong đời.

Sự yên bình ấy đã trấn an tâm tình trầm trọng của tôi, câu hát nhẹ nhàng chậm rãi, dường như có ai đó vẫn đang kể về người yêu vậy.

Tôi cúi đầu, động tác không còn vội vàng xao động, mở từng phong thư ra.

Xin chào, C.

Thời tiết của Forks hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời xán lạn đã chạy ra từ sau bức màn.

Nghe nói đất nước của anh đang mưa, nhiệt độ ngày mưa sẽ đột ngột giảm, anh nên mặc thêm hai lớp quần áo để bảo đảm sức khỏe nhé.

Phong thư này nhất định là viết từ rất sớm, cực kỳ khách khí.

Tôi cười cười, cầm phong thư lên cao hơn một chút, ánh mặt trời Địa Trung Hải chiếu lên giấy, chữ viết đã hơi nhạt màu và nhăn lại. Không biết lúc đọc được bức thư này, tên kia có cười nhạo tôi hay không, có nhiệt độ nào thấp hơn nhiệt độ của bản thân hắn cơ chứ?

Nhìn phong thư trong tay, tôi bắt đầu xé.

Dear C.

Hôm nay là sinh nhật của Charlie, tôi chạy đến bên ngoài cục Cảnh sát, giống giống như kẻ điên vậy, hô to vào cửa sổ của họ — cậu ơi!

Sau đó kéo túi sách cười lớn chạy trốn.

Tôi nghĩ Charlie sẽ coi tôi như đồ điên, nhưng ông ấy vẫn muốn tôi gọi mình là cậu. Tôi quyết định hàng năm cứ đến sinh nhật ông ấy, tôi sẽ đều gọi như vậy.

Giấy viết thư màu trắng cùng câu chữ màu đen, tình ca liên tục lặp lại bên tai tôi.

Gianna chỉ tải một ca khúc, có lẽ chị ấy là nghĩ muốn lưu lại dung lượng để tôi tự lựa chọn.

Tôi không cần nhiều sức lực đã xé toàn bộ phong thư thành mảnh nhỏ, vung tay tung lên. Chúng nó đều biến thành chim trắng, bay khỏi bàn tay tôi, giương cánh bay lên trời.

Hi, C.

Gần nhất anh có khỏe không?

I see the clouds,… Tôi nhìn thấy mây… Tôi cảm thấy bi thương.” Tôi lẩm bẩm hát, chân thói quen đập nhẹ vào phía dưới cửa sổ, nhìn bầu không trung xa xôi nối liền với bờ đối diện Đại Tây Dương, tôi đột nhiên hy vọng không ai có thể nghe được tiếng ca, tôi muốn về nhà.

Tất cả phong thư đều bị tôi xé tan ném đi, ánh mặt trời không chút nhiệt độ khiến mặt tôi nóng lên. Tôi nghĩ nên trèo xuống, bằng không lát nữa sẽ phải bôi thuốc trị phỏng, rất phiền toái.

Tháo ống nghe xuống, tôi quý trọng mà để máy MP3 vào túi, về sau nếu có cơ hội, tôi phải quà đáp lễ chị ấy mới được.

Khó khăn xoay người, hai chân dẫm lên đỉnh giá sách, lung lay sắp đổ. Trèo lên không dễ dàng, trèo xuống lại như một kỹ thuật sống. Xoay người được một nửa, tôi cứng lại.

Caius đứng dưới chân giá sách, vẻ mặt lãnh khốc và gay gắt, ánh sáng chiếu lấm tấm trên gương mặt hắn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ, đẹp đến mức không thể tin nổi.

Hắn không hỏi tôi trèo lên trên này để làm gì, rõ ràng vấn đề này không cần hỏi. Nhưng hắn không túm ngay tôi xuống, nhe răng trợn mắt uy hiếp đe dọa lại khiến tôi thấy lạ.

Hắn không lên tiếng, tôi cũng không dám vọng động.

Tôi cảm giác không khí căng thẳng giống như giữa kẻ săn bắn và con mồi vậy.

Rất nhanh, người mất hết kiên nhẫn trước tiên là Caius, khẳng định là hắn cảm thấy chúng tôi cứ thế này trông ngu đần lắm.

“Cô trèo lên trên đó là định nhảy xuống chạy trốn đúng không?” Caius đã lười châm chọc khiêu khích sự ngu xuẩn của tôi rồi, dưới chân hắn còn dẫm số sách mà vừa rồi tôi hất xuống.

Tên kia quả nhiên không hề tôn trọng tri thức một chút nào, tôi chỉ là ném xuống đất thôi, lúc hắn dẫm, hắn còn không liếc lấy một cái.

“Đó là một đề nghị tố, nếu tôi có thể không cánh mà bay.” Tôi nhỏ giọng phản bác, vừa dứt lời, tôi cười khàn hai tiếng, tỏ vẻ chỉ nói giỡn thôi đừng để ý.

“Xuống dưới.” Caius vô cảm trừng tôi, hắn chán ghét sinh vật đứng trên cao nhìn xuống hắn.

Tôi vịn tay vào cửa sổ đá lấy thạch song, dùng sức tới mức gân xanh xông ra. Không nghe theo lời hắn, tôi càng bướng bỉnh nghiêng người ra bên ngoài, chỉ cần buông tay, tôi sẽ ngã xuống.

Caius hơi híp mắt lại, màu đỏ nồng đậm gần như muốn tràn ra khỏi hốc mắt.

Kỳ thật hắn có thể thô bạo túm tôi xuống, giọng nói của tôi hơi run rẩy, cười hỏi: “Caius, anh đến để biến đổi tôi phải không?”

Thái độ của Alec đã nói rõ rằng sẽ không cho tôi làm người. Tôi đâu phải kẻ ngốc, tôi chỉ là thích kéo sự thật ra sau, nói cho mình rằng vẫn còn hi vọng mà thôi.

“Claire, cô xuống dưới.” Caius không hề quan tâm đến vấn đề của tôi, hắn cười lạnh lộ ra răng nanh, tôi nghe thấy giọng nói của hắn có vẻ bực bội, chỉ mong nghe nhầm.

“Tôi nghĩ anh nên trả lời câu hỏi của tôi.” Tôi chấp nhất lùi ra sau, bên ngoài là trời xanh, mây trắng, vườn nho, vách núi đen.

“Nếu không thì sao, cô định cãi lời tôi à?” Caius bước lên, với tốc độ của hắn, lúc nào cũng có thể tóm tôi xuống.

“Nếu không trả lời thì tôi sẽ nhảy xuống!” Tôi giận dữ hô to, vẫn không dám buông tay ra, tự sát là đường lui chết tiệt nhất, tôi không muốn chết một cách uất ức như thế.

Vẻ mặt không chút thay đổi của Caius lập tức bị phá vỡ, lửa giận thiêu đốt trên gương mặt, cơ thể hắn.”Cô đúng là không sợ chết, cho dù cô nhảy xuống đi nữa, cô cho rằng cô chết được sao? Không có ta cho phép, thì dù cô chỉ còn thi thể, ta cũng có thể kéo linh hồn của cô ra khỏi địa ngục.”

“Anh vẫn chưa trả lời tôi.” Tôi không có đường thối lui, tôi không biết đáp án của hắn là gì.

Caius cười lạnh nhìn tôi, sau đó giảo hoạt phun lưỡi rắn ra, “Nếu cô xuống dưới, ta sẽ không làm gì cô đâu, cô tin ta không?”

Hắn vừa dứt lời, tôi đã không chút do dự buông tay ra nhảy xuống, động tác của Caius nhanh hơn cả đại não, hắn nhanh chóng nhảy lên kéo tôi vào lòng. Tôi lập tức trả lời, “Tôi tin.”

Có thể hù ra những lời này là được, dù hắn nói dối, tôi cũng muốn lập tức đóng đinh hứa hẹn của hắn.

Những thứ khác thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng chủ nghĩa đàn ông siêu lớn của Caius tính cách sẽ làm hắn không dễ dàng sửa miệng, hắn sĩ diện.

Caius không bỏ tôi ra, hắn dường như đang do dự, tôi ngừng thở trầm mặc.

Hơi thở của hắn phả ra bên vai tôi, tôi cảm thấy hắn đã sắp chịu không nổi nữa. Sau đó hắn đưa tay ấn đầu tôi vào hõm vai hắn, thuận tiện còn kéo mạnh tóc tôi xuống.

Tôi không dám cứu tóc, nếu có cơ hội thì nên đi cắt tóc thì hơn.

“Cô xé tất cả phong thư rồi.” Caius bắt đầu tính sổ.

“Tôi xin lỗi.”

“Viết lại toàn bộ số phong thư ấy.”

“…”

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Hollynguyen81Ai Black Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hầu Ca
Đại hiệp

Cầu Ngược nam ngược nam ngược nam !!!!!!!!!!!! ???

Đại hiệp

Ha ha truyện quá hay thanks ed nhanh ra chương nha

Đại hiệp

cám ơn toji ??????? chờ mòn mỏi chờ héo hon cuối cùng cũng được đọc chap mới ??? anw cám ơn lần nữa yêu thưn qá nhìuuuu ????

Đại hiệp

Khụ khụ… nói thât là lúc đọc tên chương này thì mình liên tưởng đến …ừm… cái kia, toji biết cái gì mà. 5555
Cũng không phải tại mình đâu chỉ là cái từ ‘quá độ’ rất dễ làm người ta liên tưởng đến vài thứ khôngtrongsánglắm nhất là với cái đứa đầu óc ‘trong tối’ như mình hehehe

My Quậy
Đại hiệp

chờ truyện lâu quá đến quên cả nội dung luôn r ~~

Tran Thi
Đại hiệp

Trời đợi thật lâu mới thấy chương mới ta cứ tưởng là bị drop rồi.
Vô cùng muốn ngược nam, để cho hắn có thể hiểu đc claire đáng thương. Tai sao nhà cullen hiểu được con người yếu đuối cần bảo vệ như thế nào mà họ lại Ko chứ . Gruuuu

Tú Quỳnh Châu Nguyễn
Đại hiệp

Mớ thư bạn Caius giữ kỹ lắm vậy mà Claire xé tỉnh bơ à, làm bản tức bắt thím Claire hết mớ ấy luôn, amen…

Huyền Vũ
Đại hiệp

” Viết lại tòan bộ số phong thư ấy ” . KHụ :< chị bị tính số anh tính sổ thế này … =.= bh chính chị làm mik gãy tay chứ kh pải anh đánh đâu ah :33

Đại hiệp

Cố lên anh. Chinh phục chị ý về nhà đi cho mn ăn mừng.

Ai Black
Đại hiệp

“Viết lại toàn bộ số phong thư ấy”…Chết chị rồi Claire…

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Viết lại dc sao??? C ơi anh wa ác huhu

Đại hiệp

Viết lại toàn bộ số thư từ đó chắc chị sẽ phát điên đó anh! Cơ mà, nam thanh niên trẻ nên dịu dàng hơn với cô gái nhé

Đại hiệp

Kỉ vật tình yêu của anh mà chị cũng dám xé bỏ :)) mà có vẻ như là đang trên con đường ngược nam rồi, đôi khi thấy thương cho anh C