Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 49: Dạy học

16

Chương 49: Dạy học

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

Bịch!

Một quyển sách có bìa da hoa hồng thoạt nhìn rất có tuổi bị ném ra trước mặt tôi.

“Cuộc sống của cô không phải dùng để ngủ, bắt đầu từ bây giờ, cô phải hiểu được tầm quan trọng của việc học.” Caius chỉ chỉ dây leo hoa lá trên bìa mặt, nói rất nhanh. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái lãnh khốc, mím môi rất chặt, tay phất một cái, trang sách bị lật sang. “Đây là sách dạy học tiếng Italia cơ bản, bắt đầu từ hôm nay, cô phải nghe giảng bài dạy cơ bản về tiếng Latin tiếng Hy Lạp, và cả tiếng Pháp nữa.”

Tôi ngồi đứng đắn, trên mặt là hai đôi mắt ‘gấu mèo’, mờ mịt nhìn hắn.

Thế này là sao? Mới sáng sớm, cả người mệt mỏi do không ngủ đủ giấc, tuổi còn trẻ mà xương sống đau thắt lưng đau tay đau chân đau đến mức như bị rút gân. Chỉ cảm thấy đêm qua ngủ quá khổ, lúc nóng lúc lạnh. Sau đó còn mơ một đống giấc mơ linh ta linh tinh, mơ thấy mình đứng trên thảo nguyên trống trải, rét lạnh gió to vù vù thổi, nước mũi thiếu chút nữa rơi xuống.

Sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết bủa vây lấy tôi từ bốn phương tám hướng, tôi liều mạng chạy, hận không thể chạy thẳng vào hố đen, lao ra vũ trụ. Dường như sau lưng luôn có thứ gì đó đang đuổi theo tôi vậy, tôi hoảng hốt, sợ hãi, té ngã vào trong bụi cỏ, cái bóng đen to lớn ấy lập tức xông lên. Tiếng thở dốc kịch liệt vang lên bên tai, thứ vồ lấy tôi là một con sói hung dữ, đôi mắt màu đỏ gần như nhỏ máu, tôi lập tức ôm đầu hô to đừng ăn ta ta đãi ngươi McDonald đãi ngươi Hamburgers.

Con sói kia mở ra miệng rộng, hùng hổ cắn tôi một cái, tôi lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện thế giới của mình lại nghiêng. Cả người tôi ôm chăn lông nằm ở cột giường, da lông mềm nhẵn bị tôi vò nhăn, không biết có phải ảo giác hay không mà nơi nào đó trên mặt tôi hơi tê dại. Tôi nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt, không biết có phải mình bị ngã xuống giường hay không.

Tôi thường xuyên ngã xuống giường, cho nên ở nhà, tôi luôn trải một tấm thảm rất dầy lên sàn phòng, trải thêm một ít đệm để giảm xóc. Có thể đó là di chứng kiếp trước lưu lại. Tôi đã nằm giường bệnh quá lâu, lâu đến mức cuối cùng không còn sức lực tự mình xoay người nữa. Không ai biết sự tuyệt vọng như bị giam cầm ấy đã ở bên tôi sống những ngày cuối cùng như thế nào. Sau khi sống lại, khi ngủ không hề yên chút nào, cả người luôn vô thức cử động rất nhiều, hận không thể bù đắp lại sự tiếc nuối của kiếp trước.

Đáng tiếc nơi này không phải nhà tôi, khắp nơi chỉ có đá cứng, đáng ngạc nhiên là vẫn không làm tôi tỉnh lại được.

Lúc tôi còn đang ‘phấn đấu’ với chăn da nặng nề, Caius đã đi vào, trông hắn ngăn nắp lượng lệ, chỉnh tề tốt đẹp, quần áo khẽ phất lên như tiên. Nhìn thấy tôi rối bù, chật vật lăn đi lăn lại dưới mặt đất, cả khuôn mặt lập tức trầm xuống.

Trông hắn cứ như đang nhìn thấy con gián cuối cùng của Trái Đất đang đồng quy vu tận với tận thế vậy, chỉ hận không thể phá hủy tôi để ‘lắp ráp’ lại.

Tôi có chút ngượng ngùng, trong tay còn túm được một đống lông, nghe nói chăn lông rất sang quý, thế mà lại bị chà đạp cả đêm. Tôi ngượng ngùng nói: “Tôi sẽ giặt sạch lại cho anh, không bị tổn hao gì đâu.” Kỳ thật tôi không rõ có thể khôi phục nguyên trạng hay không, tuy rằng tôi lén lút nhét số lông trong tay về nhưng cũng không thể cam đoan nó có thể mọc ra sau khi chạm vào nước không.

Caius rất lạnh lùng đứng trên cao nhìn tôi, sau đó hắn trực tiếp nhấc tôi lên như một con kiến không quan trọng gì. Trước lúc đi ra ngoài còn tiện thể đá chiếc chăn lông kia sang một bên, hắn căn bản khinh thường mấy thứ ấy.

Hắn thả tôi xuống chiếc ghế duy nhất trong đại sảnh, chiếc ghế còn được trải một tấm da lông mới, xem ra, nơi này căn bản không hề thiếu thứ này.

Tôi chân trần rụt mình vào ghế, cố gắng đỡ lấy quyển sách.

Kỳ thật tôi rất muốn nói cho hắn rằng nếu tôi mà không được ngủ thì sẽ chết mất, nhưng kẻ không cần giấc ngủ như hắn liệu có hiểu cho không?

“Tôi nghĩ…” Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình, hai tay ôm đầu gối. Phía dưới đầu ngón chân là tấm da lông, lông rậm nhẵn nhụi, màu sắc đều đều, đúng là một tấm đệm rất tốt, thoạt nhìn không giống rái cá cũng không phải cọp hổ sư tử hay báo.

Tiếng Caius dễ dàng cán qua giọng nói lí nhí của tôi, hắn là một người cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả giọng mình cũng có thể kéo căng ra, lãnh khốc, không hề có chút mềm mại nào.

“Cô quá kém, ta sẽ dạy cô một vài ngôn ngữ hàng ngày và kính ngữ trước. Cô không cần gọi ta là ‘Ngài’, ta không phải bậc cha chú của cô, Claire.” Caius nhanh chóng lật sang trang đầu tiên, giọng Anh của hắn thuần khiết và tuyệt đẹp, nhưng do nói chuyện quá nhanh mà khiến người ta cảm thấy gấp gáp, vội vã.

Tốc độ nói chuyện của hắn rất đáng sợ, khiến người ta cảm thấy nếu nghe một lần mà còn không học được thì sẽ bị kéo ra treo cổ ngay lập tức.

Tôi im bặt, sờ sờ cổ mình, đứng ngồi không yên. Tôi cuối cùng cảm thấy Caius thật sự không hiểu con người, ít nhất là không hiểu một vài thói quen tất yếu của con người.

Ngón tay hắn đặt lên trang sách, ngón trắng nõn tay lướt qua nét mực ố vàng, yên lặng không nói. Hoàn toàn khác với giọng nói của mình, ngón tay hắn lại mang một loại tình cảm khác.

Tôi xê dịch cái mông, cứ như bị chứng cử động nhiều vậy.

Caius phát hiện, ngón tay hắn đang trượt tao nhã bỗng co lại, thiếu chút nữa làm cong sách. Có vẻ như hắn không chấp nhận được học sinh trốn học, không nghe lời.

Tôi lập tức bất động, ngoan ngoãn liếc quyển sách kia.

“Tiếng Italia là một trong những ngôn ngữ của châu Âu, là ngôn ngữ chính thức của nơi này, có 21 chữ cái và năm chữ nước ngoài…” ‘Giáo viên’ Caius nghiến răng nghiến lợi như thể ‘cắn’ tri thức cơ bản đến mức ‘tan xương nát thịt’ rồi nhổ ra.

Chứng cử động nhiều của tôi lại phát tác, tôi tự nhủ rằng nếu có thể nhịn thì cứ nhịn đi, dạy ngôn ngữ miễn phí sẽ trợ giúp cho tương lai ra xã hội tìm việc làm, cho nên vẫn phải nhẫn nhịn.

Nhưng lỗ tai cứ ong ong, hơi ù tai, giọng nói của Caius như biến thành con ong mật nhỏ cần cù chịu khó khiêu vũ ở màng tai tôi vậy.

Tôi lén dụi mắt, vừa rồi hắn nói cái gì? Chữ cái hay là hình thái biến hóa, âm dương số lẻ số nhiều abcd… Anh nói chậm một chút đi, nghe không hiểu nhưng lại không dám hỏi, đúng là đồ miễn phí chưa bao giờ tốt.

Tôi thật vất vả chớp chớp hai mắt, tầm mắt rõ ràng hơn, một gương mặt đột ngột xuất hiện, tôi cứng ngắc dừng động tác.

“Cô cảm thấy nhàm chán sao?” Con ngươi đỏ sẫm của Caius dần biến thành màu đen, chưa có đôi mắt nào thần kỳ như vậy. Hắn cúi người xuống, mái tóc màu vàng xõa xuống bên mặt, gương mặt trắng trẻo tinh xảo, không hề có chút chân lông to nào.

Vì có được làn da này mà các cô gái yêu cái đẹp thà táng gia bại sản cũng muốn có được, đáng tiếc là lại sinh trưởng ở một người đàn ông.

Tôi nhanh chóng lắc đầu, tránh né hắn tới gần, hắn rất lạnh, giống như là cái lạnh đầu mùa đông ở Siberia vậy.

“Cô căn bản không hề tập trung vào sách, hay là cô không muốn học tập thế, dù cô có chán ghét mấy thứ này thì cũng không thể tránh được. Nếu cô có thể học giỏi tiếng Italia thì ta sẽ mang cô đi du ngoạn, ngắm nhìn cả Italia, châu Âu, khắp thế giới… Ngoài nước Mỹ.” Thái độ Caius thoạt nhìn rất giống cha mẹ vì thành tích của con cái mà treo cà rốt trước mặt con, dụ dỗ con cố gắng tiến tới.

Tôi tiếp tục nhẫn nại, hoàn du thế giới thật sự là một củ cà rốt vàng đắt giá.

Đáng tiếc trước mắt, củ cà rốt này thật sự là vấn đề ‘lửa sém lông mày’ mà tôi không giải quyết nổi. Tôi thử cùng hắn câu thông, hàm súc, buồn vừa nói: “Tôi nghĩ…”

“Cô muốn cái gì?” Caius nhướn mày, vẻ mặt hung hăng, đúng là làm hỏng hết gương mặt không cần đồ trang điểm cũng có thể lòe lòe sáng lên của hắn.

Tôi bị hắn hù nhảy dựng, lập tức trả lời: “Tôi muốn rửa mặt, đánh răng…” Dưới ánh mắt áp lực của đối phương, tôi cố gắng phun ra mấy từ. Cuối cùng, tôi gần như phải chôn mặt xuống tận bụng, làm ơn đừng để tôi phải nói những lời ấy trước mặt một người đàn ông chứ, thật quá xấu hổ. Tôi nhỏ giọng đến mức gần như chỉ dùng cái mũi để nói chuyện, “… đi… đi WC.”

Đây là sinh lý bình thường, nào có ai vừa mới tỉnh đã trực tiếp bị lôi đến đây nhập học chứ, tôi cực kỳ muốn bóp hắn cổ gào to làm ơn đi, anh không thể có chút thường thức được sao?

Có vẻ như Caius vẫn chưa định thần lại được, hắn trầm mặc một lát, biểu cảm có chút quái dị.

Tôi tiếp tục rụt người lại, muốn tránh xa tên kia xa một chút. Tôi lo hắn sẽ cảm thấy nuôi con người rất phiền toái nên cắn tôi một cái cho xong.

“Cô thật phiền toái.” Caius vươn tay ra, mu bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào má tôi, dường như hắn đang ghét bỏ, nhưng biểu cảm lại không có lực công kích. Giọng trầm thấp giống như đang bay, thở dài mà lại khinh thường.

Tôi không dám cử động, nhiệt độ trên tay và cái vuốt ve của hắn đều khiến tôi không thể phản kháng, dù hiện tại trông hắn rất hiền lành.

Thật sự không phiền toái chút nào đâu, tôi đã cố hết sức không gây thêm phiền toái gì rồi.

Caius đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi không kịp phòng bị, vội vươn tay níu lấy áo hắn, chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã lao ra cửa lớn, nhanh đến mức ánh mắt của bạn căn bản không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.

Chưa đến mười giây, chúng tôi đã trải qua vô số hành lang, rất nhanh tôi đã nhìn thấy bóng đèn, sàn nhà màu sẫm và vách tường màu trắng, đến được đại sảnh.

Gianna nhìn thấy chúng tôi đột nhiên xuất hiện thì có vẻ kinh ngạc, chị ấy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bước lên nghênh đón. Caius không chút do dự nhét tôi vào trong lòng chị ấy, Gianna không chút áp lực ôm lấy tôi.

“Nghe lời cô ấy dặn.” Caius không chút khách khí ra lệnh cho Gianna, sau đó xoay người bước đi, áo choàng sạch sẽ phất lên theo bước chân hắn.

Gianna nhìn theo bóng dáng ông chủ, sau đó cười với tôi, tươi cười nhiệt tình. “Em có nhu cầu gì?”

Tôi cảm thấy mình thật quá mất mặt, thẹn thùng ho vài tiếng, hoa chân múa tay muốn nhảy xuống khỏi lòng Gianna. “Không cần không cần đâu, em tự làm là được.”

Hơn nữa, vì sao ngay cả Gianna cũng có thể dễ dàng ôm tôi như vậy chứ, không lẽ con người chỉ cần ở lâu trong này thì ngay cả thực lực cũng siêu việt người thường sao?

Phản ứng của Gianna nhanh hơn ông chủ nhà chị ấy nhiều, chị ấy đặt tôi xuống mặt đất, tôi lập tức chạy đi. Đại sảnh này khá quen thuộc, tôi biết rõ toilet ở đâu, hơn nữa Gianna còn chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ dùng cá nhân ở nơi đó.

Thật vất vả mới giải quyết xong, tôi đi đến bồn rửa mặt của toilet. Nhìn thấy bàn chải đánh răng và cốc nước, trên chiếc cốc là hình dán con gấu Pu. Có lẽ trong mắt Gianna, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi bóp kem đánh răng bắt đầu đánh răng, rồi cẩn thận rửa cốc và bàn chải đánh răng. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tất cả buồng vệ sinh trên thế giới đều biến mất, con người phải sống như thế nào.

Cuối cùng, tôi hất nước lạnh lên mặt, ướt đẫm ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc rối bời, tôi vội vã vươn tay vuốt xuống, muốn đè phẳng mấy lọn tóc rối bù chết tiệt đó xuống.

Tôi cảm thấy tôi gần như điên lên rồi, nếu nơi này là Forks thì tôi sẽ lập tức chạy như điên vào cánh rừng gần nhất, ngồi xổm dưới tàng cây linh sam lớn nhất để chờ mưa to.

Người trong gương lộ ra đôi mắt đen, tái nhợt tiều tụy giống hệt kẻ vô hình kia là ai? Tôi nặng nề đặt hai tay lên gương, hận không thể đập vụn cô ta, hai tay ướt đẫm nước. Cúi đầu hít thở thật sâu, trong lòng rất khổ sở, Caius đã cường thế đánh nát tất cả sự yên bình trong cuộc sống của tôi.

Đáng lẽ ra, đây không phải là cuộc sống của tôi, tôi cũng không phải cô gái tràn ngập mơ mộng. Tôi biết mặt tàn khốc của cuộc sống, nếu không phải bạn có giá trị thì đâu ai để ý đến bạn chứ.

Tôi tiếp tục hít sâu, không sao đâu, không thể bị đả đảo dễ dàng được, cho dù chỉ có một mình, tôi cũng phải dốc hết sức mình để tiếp tục sống sót.

Cho dù không có gì trợ giúp, bản thân mình cũng không thể bỏ cuộc. Không ai đương nhiên phải trả giá tất cả vì bạn, nếu ngay cả chính mình cũng không cố gắng thì bạn còn tư cách gì để kỳ vọng cuộc sống của bạn có thể thay đổi chứ.

Ít nhất… ít nhất tôi không còn phải nằm trên giường bệnh nữa.

“Claire, cố lên.” Tôi nghe thấy mình hô nhỏ một tiếng, đúng vậy, tôi phải cố lên.

Cho dù nơi này toàn là ma cà rồng, cho dù tôi không có năng lực gì để tự bảo vệ mình, tôi cũng không thể bị sợ hãi đả bại.

Tôi vất vả vuốt gọn mái tóc rối bù của mình lại rồi mới dám đi ra toilet, tôi nghĩ không biết có nên mượn Gianna cái lược hay không. Nói đến lược, tôi lại nhớ đến mái tóc vàng suôn mượt của Caius, đánh chết tôi cũng không tin hắn chỉ cần lấy tay vuốt thẳng.

Gianna đã chuẩn bị xong một bộ quần áo thông thường, được rút ra từ núi hàng hóa Italia cao cấp. Chị ấy có lỗi nói với tôi: “Vốn là có nhà thiết kế đến đây, nhưng lại xảy ra một chút ngoài ý muốn, ông ấy phải đến chậm.” Nói xong, chị ấy lại tiếp theo bổ sung, “Nghe nói phải tham gia tuần lễ thời trang Milan, mong là ông ấy có thể đạt được thành công, có được đơn đặt hàng đắt nhất năm nay.”

Được rồi, kỳ thật tôi càng mong nhà thiết kế có thể chịu được áp lực, đừng bị rơi vào ổ sói này. Nếu ông ấy biết kẻ thuê mình là một đám ma cà rồng đáng sợ, ôi, ông ấy nhất định sẽ bật người chạy đến Vatican, cầu xin Thiên Chúa bảo vệ.

Gianna cầm quần áo lên, đang định đi đến gần tôi thì tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, một giọng nói vang lên sau lưng: “Đã xong chưa?”

Là Caius, hắn đưa tay kéo tôi vào lòng, bế lên rồi bước đi. Còn Gianna thì lập tức ném quần áo ra sau lưng, nghiêm túc nói với bóng dáng của chúng tôi: “Đã xong rồi ạ, thưa ông chủ.”

Khóe miệng tôi giật giật, cuối cùng không nói gì.

Caius không hề thích tôi phản bác lại lời hắn, dù là cử chỉ của tôi chỉ cần có một chút ý làm trái, hắn cũng đã rất tàn bạo, giận dữ.

Hắn giận dữ suốt ngày, khiến tôi gần như có thể ‘đề kháng’ được ánh mắt khủng khiếp như muốn giết người của hắn, thuyết phục được mình rằng chẳng sao đâu.

Chúng tôi lại bước vào hành lang tối hút, điều này làm tôi cảm thấy ma cà rồng ở nơi này đều là một đám lão biến thái âm u, ngoại trừ Aro, hắn biết đọc suy nghĩ, không nên mắng hắn.

Gia đình Edward tốt hơn nhiều, ít nhất người ta quay lưng về phía hắc ám, hướng về ánh mặt trời, tràn ngập tinh thần phấn chấn, mang theo nhân tính.

Nếu ma cà rồng đều là loại hình giống như nhà Cullen thì tôi nhất định sẽ có ấn tượng rất tốt với quần thể này, vui vẻ tiếp xúc với bọn họ.

Caius vừa đi được một lát thì mới nhớ ra điều gì, trừng tôi một cái, rồi lại quay lại đường cũ. Tôi hoàn toàn không hiểu hắn lại bị chập mạch chỗ nào, trước khi tôi còn chưa làm bất cứ chuyện gì, hắn đã có thể tìm ra một đống tội trạng để vu oan trước rồi.

“Gianna, đầu bếp đâu.” Caius đột nhiên xuất hiện, làm nữ lễ tân người Italia hơi luống cuống.

“Ông ấy từng làm tại nhà hàng dân dã ở Chianti, ông ấy còn là đầu bếp có thiên phú nấu ăn nhất gia tộc mình, rất am hiểu thức ăn Italia.” Gianna trả lời rất lanh lợi, luôn xử lý công việc rất khá.

“Bảo hắn làm bữa sáng nhanh lên, nếu hắn còn đang ngủ thì cô ném hắn vào cống thoát nước đi.” Caius cười lạnh một cái, lập tức đi thẳng, không cho ai cơ hội mở miệng.

Tôi cảm thấy đối đãi một đầu bếp vĩ đại như thế sẽ bị trời phạt, may mà đầu bếp hay có thói quen dậy sớm để tìm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, không để Volturi phải phàn nàn điều gì.

Ai tới Volturi thì người đó không hay ho, những người bị cái đám này thuê đều là thiên sứ lầm nhập lạc lối.

Đầu bếp làm cho tôi một mâm thức ăn địa phương, tôi cảm ơn ông ấy, hy vọng ông ấy vĩnh viễn đừng phát hiện nhà tuyển dụng mình chính là sinh vật không phải người, ít nhất về sau ông ấy có rất nhiều cơ hội thoát thân.

Tôi dùng dĩa ăn cuốn mì ống nước sốt, bên cạnh còn bày một món ăn truyền thống tên là Arancini, kỳ thật chỉ là Salad được kết hợp giữa cà chua sống và lá húng quế.

Có rượu nho Chianti, một ít canh nấm và quả oliu xanh.

Tôi cố gắng không lãng phí nên ăn sạch, nhai nhỏ nuốt chậm, ăn no mới có sức mà sống. Người ta thành tâm thành ý làm cơm, mình phải thành tâm thành ý mà ăn.

Hiển nhiên Caius không hiểu lý luận này, hắn cực kỳ chán ghét nhìn đồ ăn của tôi, hận không thể văng tôi và mâm thức ăn Italia chết tiệt này ra, hoặc là ném vào suối phun để rửa sạch.

Hắn không muốn nhìn thấy tôi ăn cơm, tôi hiểu là một sinh vật chủng loại khác mà nhìn thấy con người ăn thức ăn thì chẳng ra sao.

Nếu để tôi ở chỗ Gianna thì hắn sẽ bớt việc hơn rất nhiều.

Bây giờ hắn cũng sẽ không dựa vào giá sách bên cạnh mà tức giận lật sách, mà tôi cũng sẽ không ngồi ở trên ghế, chiếm cái bàn công việc của hắn, một ngụm một ngụm chậm rãi ăn cơm.

Tôi quyết định tận lực lờ hắn đi, không hề mong mình về sau vì áp lực mà bị bệnh chết, mất nhiều hơn được.

Vị giác của tôi rất ưu đãi tôi, nó có thể chịu được áp lực khi người khác ghét bỏ nhìn tôi, sự mẫn cảm trở lại, tôi cuối cùng cũng có thể ăn một vài món có mùi vị.

Hiện tại, thời gian không có ý nghĩa gì với tôi, nơi này không có đồng hồ báo thức, ánh mặt trời cô đơn chiếu qua khe đá, màu sắc nhạt thật đơn bạc.

Tôi tận lực ăn nhiều một chút, hy vọng bổ sung dinh dưỡng cho thể lực bị xói mòn. Đầu bếp cảm thấy đồ mình làm chính là bữa ăn chính chứ không phải bữa sáng, cho nên đồ ăn rất phong phú.

Đương nhiên Caius không cho tôi ăn nhiều thứ trợ giúp cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, hắn nặng nề khép sách lại, nói: “Ăn quá nhiều hoàn toàn vô nghĩa với cô, cô nên đè nén xuống sở thích ăn mấy thứ đồ vô dụng với cô.” Vừa dứt lời, tay đã giương lên, quyển sách nặng nề lập tức bay lên như một chiếc lông chim sẫm màu, va đập mạnh lên trần đá, lại cấp bắn ngược trở lại tầng cao nhất của giá sách.

Tôi cảm thấy so với quyển sách kia, hắn càng muốn ném tôi lên trần nhà hơn. Có thể ở trong mắt hắn, tất cả những ai có sở thích ăn đều là kẻ tham lam tội ác tày trời, xứng đáng nhận thẩm lí và phán quyết.

Tôi cắn dĩa ăn, mì Italia còn thừa một nửa, lãng phí tấm lòng của đầu bếp là đáng xấu hổ. Phỏng chừng đĩa thức ăn này rất quý, Volturi lại luôn xa hoa lãng phí, không ăn không uống cũng có thể khiến tài chính thiếu hụt, phải biết tiết kiệm chứ.

Hơn nữa tôi ở đây càng lâu lại càng lo lắng, tôi tiêu dùng càng ngày càng nhiều, quần áo, đồ dùng cá nhân, thêm cả đồ ăn nữa, phỏng chừng chỉ mới mấy tháng, hóa đơn sẽ dài đến mức tôi sẽ phải trả nợ cả đời.

Tôi nhìn đĩa, tiếc không muốn vứt, lại không cẩn thận nhìn Caius, hắn vẫn mang gương mặt như người chết ấy.

Suy nghĩ do dự một hồi, ăn hay không ăn, tôi khó khăn lấy dĩa ăn ra khỏi miệng, Caius đã hừ một tiếng, sau đó lại rút ra một quyển sách, đừng thẳng người lại, đầu nghiên sang một bên tiếp tục đọc sách.

Xem ra là chịu thua tôi rồi, tôi vô cảm dùng dĩa ăn cuốn mì lên, tiếp tục chậm rãi ăn cơm.

Vất vả lắm mới ăn hết đĩa Italia kia, tôi bắt đầu tưởng tượng không biết đầu bếp sẽ làm món gì tiếp theo, nếu ông ấy có thể làm thức ăn Trung Quốc thì tôi sẽ rất vui. Không biết tôi đã đọc câu này ở đâu, rằng nếu bạn vẫn còn sức chờ mong bữa cơm tiếp theo thì bạn chính là một người lạc quan.

Tôi là một người rất lạc quan… Tối tăm cúi mắt xuống, tôi vô cảm nhìn hai sợi mì còn lại trong đĩa mà nghĩ. Ừ, tôi rất lạc quan.

Đang định phát huy hết sự lạc quan của mình, cuốn hai sợi mì còn lại lên định ăn thì một bàn tay tái nhợt đã vươn tới. Thế mà tôi lại không hề hay biết, cả người dường như đã dần quen người đàn ông này tới gần, dần dần mất đi hệ thống báo động khi hắn gần sát.

Hắn thoải mái… cầm hết đĩa trong khay, rượu nho chưa uống một ngụm, những quả oliu xanh mà tôi không dễ cắn, Salad cà chua mới ăn một nửa, và cả canh nắm mà tôi để đến cuối bữa mới chậm rãi uống, rồi ném thẳng ra cửa lớn. Cái khay bay thẳng tắp trong không trung, lấy tốc độ siêu khủng khiếp biến mất ở ngoài cửa.

Một lúc lâu sau, tôi mới mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan từ một nơi rất xa truyền đến.

Gianna nói chén đĩa ấy rất quý, được nhập khẩu từ Cảnh Đức* thế kỷ mười bảy. Sau đó nó nát, là Caius đập nát, tôi phải nói rõ ràng với Gianna.

(*):Cảnh Đức là thành phố nổi tiếng gốm sứ của Trung Quốc.

“Học tập.” Caius vứt sách đến trước mặt tôi, hận không thể bắt tôi lập tức ăn nó rồi phun ra bách khoa toàn thư tiếng anh vậy.

Tôi nhìn sách dạy ngôn ngữ cơ bản không được phiên dịch kia, rất muốn bảo hắn cho đổi quyển khác. Cuối cùng lại nhẫn nhịn, không dám nói ra.

Mà nói thật, tính tình Caius căn bản không thích hợp làm giáo viên, làm huấn luyện viên thì còn được.

Bởi vì tôi hoảng sợ phát hiện ra hắn tán thành dùng cách xử phạt về thể xác để giáo dục.

“Phát âm sai, vươn tay ra.” Giọng Caius không lớn, hắn chỉ mất kiên nhẫn tuyên bố một sự thực. Không biết thước dạy học trong tay hắn được làm bằng cái gì, đỏ thẫm dài khoảng 30cm, nằm trong tay hắn thì lực sát thương sẽ rất đáng sợ.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy thứ đó bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn, thoải mái tùy tay vung lên vung xuống, một vùng đá tảng trên tường đã bị cái thước này đánh vụn đầy đất như đậu phụ vậy.

Khi những khối đá vụn ấy lăn đến bên chân tôi, ngón tay tôi bắt đầu run lên, nếu một đòn ấy cũng giáng xuống tôi thì tôi cũng thành đậu phụ.

“Claire.” Caius không hề có chút hảo cảm gì với những kẻ trốn tránh chịu tội, hắn nghiêm khắc nhìn tôi, “Vươn tay ra.” Nói xong, thước dạy học trong tay đã vụt xuống bàn, cái bàn lập tức nứt ra, vụn gỗ văng ra chung quanh.

Tôi nắm chặt hai tay trước ngực, đây là dạy học sao? Đây là giết người mới đúng. Thầy thầy thầy ơi, hãy cho em một cơ hội nữa thôi, tội của em chưa đến mức phải chết, chỉ là đọc sai một âm mà thôi, em cam đoan có thể học giỏi.

“Cô định trốn tránh trừng phạt sao?” Caius đi đến trước mặt tôi, ánh mắt âm u lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. “Phạm sai thì phải dũng cảm nhận lấy hậu quả, người giám hộ của cô đã quá thất bại trong việc giáo dục cô rồi, ta phải tự tay dạy cô mới được. Không ai dám để tôi phải nhắc lại mệnh lệnh lần thứ hai, vươn tay ra.”

Nếu phạm phải sai thì tôi đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là đọc sai một âm là phải làm Venus cụt tay.

Tôi sống chết không đưa tay ra, Caius cực kỳ nóng giận vì tôi không nghe lời. Sự kiên nhẫn của hắn khô kiệt, hung tợn lộ răng nanh cười nhạt, bắt tay tôi ra, gần như kéo cả người tôi vào trong lòng.

Tay tôi liên tục run rẩy, khác với trước kia bỗng dưng bị thương, hiện tại là tận mắt nhìn thấy mình bị đánh gãy cánh tay như thế nào, tôi cũng muốn anh dũng không sợ nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy, căn bản không có cách nào khống chế.

Nếu biết có ngày này thì khi tự chọn chương trình trung học, tôi nhất định sẽ chọn học tiếng Italia.

Dùng cách xử phạt về thể xác là không đúng, sẽ bị ngồi tù. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn. Caius gỡ nắm tay tôi ra, tôi cảm giác được vài ngón tay lạnh như băng giống như cái kẹp kéo thẳng ngón tay tôi, sau đó tôi sợ hãi nghe thấy âm thanh của thước dạy học cắt qua không khí, càng không dám mở mắt ra.

Đồ ác ma…

Thước dạy học lạnh như băng chạm vào lòng bàn tay tôi…

Tôi phải nguyền rủa anh…

Cái lạnh như băng ấy ngừng vài giây ở trong tay tôi, rời đi, sau đó Caius buông tay ra. Tôi không dám tin trợn to mắt, nhìn vẻ mặt hắn đầy tức giận.

“Tiếp tục.” Hai tay hắn gắt gao nắm chặt thước dạy học, cắn răng gằn ra những lời ấy. Thước dạy học phát ra một tiếng kẽo kẹt trong tay hắn, bị bẻ mạnh thành hai đoạn.

Tôi vội vã gật đầu, không dám khiêu chiến tính tình âm tình sáng nắng chiều mưa của hắn.

Caius và tôi dùng chung một quyển sách, quyển sách trực tiếp bị mở ra, đặt ở trên bàn, hắn lật tôi xem, cơ bản… Toàn bộ đều không hiểu gì cả.

Hắn lật đến một tờ, cũng không biết vì sao lại đột nhiên ngừng lại, trầm mặc, tôi nghĩ mà sợ, nhìn gương mặt hung hăng của hắn, sợ hắn lại nổi chứng.

Sau đó hắn thấp giọng đọc một câu tiếng Italia, giọng nói tuyệt đẹp như tơ lụa, mang một nhịp điệu phong phú trong sáng.

Có người nói, đây là ngôn ngữ xinh đẹp nhất thế giới.

Mà giọng nói của Caius lại rất thích hợp với ngôn ngữ xinh đẹp này, dưới sự giáo dục bằng thước dạy học của hắn, sự cảnh giác vẫn còn trong thần kinh phản xạ của tôi, tôi nhanh chóng đọc theo hắn.

Câu ấy rất ngắn, tôi xác định mình tuy không thể mượt mà tự nhiên, nhưng âm điệu không sai.

Nhưng sau khi tôi lắp bắp đọc xong, đã thấy Caius giống hệt như bị kim đâm vậy, ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Biểu cảm của hắn rất kỳ quái, kỳ quái giống hệt như có thứ gì đó đang bịt kín ánh mắt hắn lại vậy, vẻ mặt hắn mờ mịt.

Chẳng lẽ tôi lại đọc sai chữ cái nào rồi? Đành phải lập tức câm miệng, muốn làm vị thầy giáo quá nghiêm khắc này quên lỗi sai của tôi.

“Đọc lại một lần nữa, Claire.” Caius gần như cầu xin, không lạnh lùng hay cường ngạnh, hắn nhẹ giọng mà từ tốn, như đang chờ đợi con bướm đậu vào đóa hoa trong ngực vậy.

Tôi cứng lại, không biết vì sao hắn lại thay đổi thái độ. Nhưng không cách nào cãi lời hắn, chỉ có thể do dự thấp giọng đọc: “Ti… A mo?”

“Cô có thể đọc chuẩn hơn.” Hắn mím chặt môi, màu đỏ tiên diễm hơi mỏng cong lên. Sau đó hắn dịu dàng đến mức không thể tin nổi, lại nói ra ngôn ngữ xinh đẹp nhất trên thế giới ấy.

Giọng nói của hắn khẽ bay trong ánh mặt trời dịu dàng, như trở thành một loại hơi thở lành lạnh.

Tôi chậm rãi đọc theo hắn, đáng tiếc tôi không thể nào đọc được giống như hắn, không thể thực sự bộc lộ được điểm xinh đẹp của ngôn ngữ ấy.

Hắn tiếp tục sửa đúng: “Ti amo.”

Tôi nghiêm túc đọc chuẩn âm điệu: “Ti amo.”

Caius mím môi chặt hơn, cuối cùng hắn không nhịn được cười rộ lên, tôi ngây người nhìn hắn, không biết mình lại làm sai cái gì.

Nụ cười tươi của hắn rút đi tất cả sự âm u lạnh lẽo của sinh vật hắc ám, ánh mắt hung ác nham hiểm bị ánh mặt trời che dấu, khóe miệng chớp chớp rất đáng yêu.

“Tiếp tục đọc.” Caius gắng gượng kéo thẳng miệng lại, nghiêm túc ra lệnh.

Tôi khờ khạo đọc: “Ti amo.”

“Ừ.” Hắn rất cao ngạo gật đầu, “Âm điệu không đúng, tiếp tục luyện tập.”

Sao tôi lại cảm thấy mình đọc đến đọc đi vẫn chẳng khác gì nhau vậy, nhưng bị thế lực ác cưỡng ép, tôi khô cằn luyện tập.

Caius thoạt nhìn không còn nghiêm khắc như lúc đọc sai một âm là bị cụt tay, có lẽ giờ hắn mới hiểu được học sinh này quá ngốc, cho nên một câu phải dạy thêm mấy lần.

Vấn đề là, tôi căn bản không biết mình đang đọc cái gì.

Ti amo…

Em yêu anh.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Ai Black Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bóc tem a~~
chị bị anh C lừa hahaha ^^

Đại hiệp

Trời ơi so cute quá thể hóng quá ad ơi mau ra chương mới nha. Ti amo

Tran Thi
Đại hiệp

Thầy giáo kiểu này bắt bỏ tù hắn đi

Đại hiệp

ngọt ngào qá trời ơi ^^ cám ơn editor đã dịch nhé

Hầu Ca
Đại hiệp

Khi nào mới hiểu lòng nhau aaaaaaaaa !!!!!!!

Eliza
Đại hiệp
Eliza

Ha ha ha ti amo

Tú Quỳnh Châu Nguyễn
Đại hiệp

Bạn C cũng quá phúc hắc rồi đó, thế mà lừa Claire nói đi nói lại “Ti amo” trong khi cô nàng cứ đọc như vẹt chả hiểu gì <>

Huyền Vũ
Đại hiệp

Bạn C bá đạo quá .. còn chị thì thôi r … =.= bị lừa còn ngây ngô kh biêt :)))

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Ti amo

Đại hiệp

“Bị lừa đem bán còn giúp người ta đếm tiền” :’)) bạn học C cute quá thể đáng thế này

Đại hiệp

Ti A mo cơ đấy. Đáng yêu chết mất. Hiu hiu. Sao C sống lâu vậy rồi mà vẫn trẻ con thế. ^^

Đại hiệp

Anh Caius cứ mang cái bộ mặt sát thần đó với chị Claire thì biết bao giờ anh mới dẫn chị ấy về được…

Ai Black
Đại hiệp

aaaa….tỏ tình rồi….aaa……nhưng mà đây có tính là tỏ tình không ta…thôi kệ….ahhhh…
Caius cuối cùng cũng thừa nhận mình thích Claire ha ha…mặc dù không rõ ràng lắm…nhưng rõ ràng là vậy…ha ha

Đại hiệp

Bạn C thật là phúc hắc , âm hiểm mà! Lừa con gái người ta đọc cả ngày chỉ 1 câu tỏ tình

Đại hiệp
Anh Ha

Đậu má, anh caius này cx quá xảo quyệt mà

Đại hiệp

Ấu trĩ quá anh ơi :)) ai lại đi lừa con gái người ta nói lời yêu như vậy chứ. Chương này Caius đáng yêu quá đi